Thế giới thứ ba (22)
Phóng viên Ái trông có vẻ ngây thơ, như một cô gái ngốc bạch ngọt, kỳ thực là một người thành tinh.
Cô không có năng lực đặc biệt, cũng không biết đánh nhau, lại có thể đi lại tự nhiên giữa tận thế.
Sau khi biết cô lẻ loi một mình đi lại trong Đế quốc suốt ba năm, còn có thể tung tăng nhảy nhót, Sở Thời Từ liền biết cô không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cô bám lấy Giáo hội Bồ Câu Trắng dịch chuyển tức thời, khả năng không phải là sai lầm của Bồ Câu Trắng, mà là do cô chủ động tiếp cận.
Theo lời của phóng viên Ái, Giáo hội Bồ Câu Trắng cho rằng người cải tạo sớm muộn gì cũng sẽ bị khống chế.
Bọn họ muốn giết tất cả người cải tạo, loại bỏ mối nguy hiểm từ trong trứng nước.
Lần này, Giáo hội Bồ Câu Trắng tới tổng cộng mười lăm người, ba người một nhóm, tấn công năm tòa nhà đông dân cư.
Bọn họ dự đoán rằng hành động lần này ít nhất có thể giết chết ba mươi nghìn người.
Tin tức quá chấn động, quản lý Tô nghe xong, tay run lên.
Anh ta thật sự nhịn không được, đưa điện thoại cho Cố Vân Triết, ôm con trai khóc rống.
Đây là một người đàn ông trung niên có chút yếu đuối, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã hằn rõ những vết nhăn.
Sở Thời Từ đang an ủi anh ta, trong đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm của hệ thống.
【 Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Triết ca của cậu khóc đẹp nhất. Tôi đã đặt làm màn hình khóa điện thoại rồi, lát nữa sẽ chia sẻ cho cậu một hình động tuyệt đẹp. 】
"......"
Nghĩ đến hình ảnh của người yêu mình bị người khác đặt làm màn hình bảo vệ, Sở Thời Từ có chút không vui.
Quản lý Tô chỉ là người bình thường, không chịu nổi loại kích thích này.
Anh ta hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm: "Sao có thể tàn nhẫn như vậy, chúng tôi đã làm gì sai. Bị người ngoài hành tinh hành hạ đến chết, bị nhân loại thù ghét, chúng tôi rốt cuộc là cái gì?"
Nghe anh ta nói vậy, Sở Thời Từ theo bản năng nhìn về phía Triết ca của mình.
Cố Vân Triết đang nói chuyện với phóng viên Ái, trên gương mặt tuấn mỹ vẫn không có một chút biểu tình như cũ.
Ngữ khí hắn lãnh đạm, dường như không mấy quan tâm.
Nhưng Sở Thời Từ biết, hắn hiện tại cũng không chịu nổi.
Cũng may là giá trị sức sống của hắn vẫn giữ nguyên ở mức 34 điểm, không bị giảm xuống.
Vài phút sau, Cố Vân Triết trả lại điện thoại cho quản lý Tô.
Sở Thời Từ vươn một tay, nặn thành hình con cún bóng bay cho hắn.
Nhìn chú cún nhỏ chạy tới chạy lui trước mắt, lạnh lẽo trong mắt Cố Vân Triết dần dần tan đi.
Sở Thời Từ vừa múa con cún nhỏ, vừa thử nói: "Triết ca, chúng ta còn phải đi tìm Hiệp hội Cơ khí, thời gian không còn kịp rồi."
Cố Vân Triết không nói gì.
Hắn ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng vuốt ve con cún nhỏ trong lòng.
Quản lý Tôi không nói chuyện, chỉ khẽ thở dài.
Phóng viên Ái mạo hiểm bị Giáo hội Bồ Câu Trắng phát hiện để truyền tin cho bọn họ. Nói trắng ra, vẫn là hy vọng hắn có thể can thiệp.
Trong đội ngũ bốn người một cầu, chỉ có Sở Thời Từ không muốn Cố Vân Triết nhúng tay.
Trong phòng rất yên tĩnh, Sở Thời Từ cảm thán với hệ thống: "Đột nhiên phát hiện, tôi không phải là người thích hợp làm siêu anh hùng."
Hệ thống đang tự chụp ảnh: 【 Sao vậy? 】
"Bọn họ đều muốn Triết ca cứu người, tôi lại muốn anh ấy nhanh chóng rời đi."
【 Đây không phải là điều bình thường sao, hắn là chồng của cậu, không phải chồng của bọn họ. Không phải của mình, đương nhiên sẽ không đau lòng như vậy. 】
Sau khi Cố Vân Triết trầm mặc một lúc lâu, đứng dậy khoác áo.
Sở Thời Từ giữ chặt lấy áo vest đen.
Cố Vân Triết quay đầu, vỗ vỗ bờ vai cậu trấn an.
"Người cải tạo rất khó giết chết, sức mạnh thân thể vượt xa nhân loại, nếu lợi dụng tốt, sẽ là quân chủ lực để chống lại Liên minh Sao."
Hắn dừng một chút, ngữ khí dần dần trở nên lạnh lùng: "Anh đã chịu đủ cuộc sống trốn tránh rồi."
Cố Vân Triết chỉ nói một câu, Sở Thời Từ lại nghe hiểu ý hắn.
Triết ca không phải thiện tâm quá độ, muốn đi cứu vớt thế giới.
Hắn từng là giáo chủ của Giáo hội Bồ Câu Trắng, nhưng không thể nhận được phước lành của Đức Mẹ Đế quốc, định trước là không thể dung nhập với quần thể này.
Mà ngay khoảnh khắc khi hắn trộm đi thiết bị chặn, hắn đã đứng ở phía đối lập với các đặc công cấp cao.
Tất cả tích lũy trước đây của Cố Vân Triết hiện tại đã không thể dùng.
Nếu hắn muốn bảo toàn chính mình, không cần phải lo lắng bị người khác vũ nhục, thì phải nghĩ cách xây dựng thế lực của riêng mình.
Khu an toàn số 3 có hàng trăm nghìn người cải tạo, trước đây bọn họ đều là dân chúng bình thường, rất dễ lung lạc.
Chỉ cần nam chính có thể tìm được biện pháp xử lý thiết bị khống chế, hắn sẽ có cơ hội sở hữu đội quân hàng trăm nghìn người cải tạo.
Cố Vân Triết đứng ngoài cửa, bộ vest đen ôm sát thân hình thon dài của hắn.
Sở Thời Từ nhìn bóng lưng hắn.
Không biết có phải tình đầu khó quên hay không, rõ ràng Cố Vân Triết chỉ là một đặc công, nhưng cậu lại thấy bóng dáng của một vị tướng quân trên người hắn.
Thế giới trước cũng vậy, nói không chừng trước khi bị chịu trừng phạt, người yêu của cậu thật sự là một tướng quân.
Sở Thời Từ nói suy nghĩ của mình cho hệ thống nghe.
Bảo nó đi hỏi thăm một chút, có tướng quân nào đã từng phạm sai lầm, linh hồn bị phạt đi luân hồi hay không.
Hệ thống nhận lời, nó có chút chần chờ,【 Tôi chưa có kết quả đối chiếu linh hồn, lỡ như Cố Vân Triết không phải chồng của cậu làm sao bây giờ? 】
"Không cần đối chiếu, tôi sẽ không nhận sai, anh ấy chính là chồng của tôi."
【 Căn cứ vào đâu, là vì hắn hàng to xài tốt, còn hơn hai mươi tuổi? 】
"Thống ca, cậu nói thật với tôi. Ở trong lòng cậu, tôi rốt cuộc là cái dạng hình tượng gì?"
【 Là một quả trứng vịt muối nha, sao vậy, có vấn đề gì không? 】
"......"
Bởi vì thời gian cấp bách, đến trễ một chút, tương lai sẽ mất đi hàng chục nghìn sức lao động.
Cho nên Sở Thời Từ trực tiếp ôm Cố Vân Triết bay đi.
Quản lý Tô không đi theo xem náo nhiệt, anh ta mang theo con trai trốn vào tầng hầm gần đó.
Một đám người áo trắng tập trung trong rừng cây thưa thớt hẻo lánh ít dấu chân người bên ngoài ngoại ô.
Phóng viên Ái là cố ý đi theo Giáo hội Bồ Câu Trắng.
Sau khi ánh sáng trắng trong tay Lý trợ tế lóe lên, cô lặng lẽ tiến lại gần, hòa vào đám người, thuận lợi bị ánh sáng trắng mang đi.
Hiện tại mười lăm thành viên của Giáo hội Bồ Câu Trắng đang tụ tập phân chia thuốc nổ.
Phóng viên Ái ngoài mặt hớn hở giúp bọn họ đưa công cụ, trong lòng lại gấp đến độ như lửa đốt mông.
Khi nhóm thành viên đầu tiên của Giáo hội Bồ Câu Trắng chuẩn bị rời đi, trên bầu trời xuất hiện một đám mây trắng lớn.
Phóng viên Ái vừa ôm cái thùng chứa đầy bom, vừa ngẩng đầu nhìn.
Đám mây trắng lắc lư, càng bay càng gần.
Khi bay đến đỉnh đầu các thành viên Giáo hội Bồ Câu Trắng, đột nhiên rơi xuống xuống dưới. Phóng viên Ái sợ tới mức giật mình, ném bom xuống xoay người bỏ chạy.
Các thành viên Giáo hội Bồ Câu Trắng đang bận rộn nhận thấy được dị thường, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại.
Ánh mắt Lý trợ tế sắc bén, giơ cao dây chuyền trong tay: "Ca ngợi nữ thần, Đức Mẹ ở bên ta!"
Trước khi đám mây trắng đè xuống bọn họ, ánh sáng trắng bao phủ mọi người.
Lý trợ tế cho rằng đó là quái vật tới, trước khi đi còn cố ý duỗi tay, lôi phóng viên Ái là người bình thường này theo.
Giây tiếp theo, hết thảy khôi phục yên tĩnh.
Sở Thời Từ rơi xuống đất, sờ sờ đỉnh đầu, mờ mịt mà nhìn về phía bốn phía, "Thống ca, Triết ca đâu rồi?"
Hệ thống vẻ mặt ngơ ngác:【 Tôi không biết. 】
Nó tìm đoạn phim ghi lại, tua đến vài giây trước.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng trắng sắp biến mất, một bóng đen từ người Sở Thời Từ nhảy xuống, chui vào cánh cửa ánh sáng.
Sở Thời Từ xem đi xem lại vài lần, mới nhận ra thứ lóe qua kia là Triết ca của mình.
Cùng lúc đó, Lý trợ tế đã dịch chuyển tức thời đến trung tâm thành phố, nhìn Cố Vân Triết trước mặt, lâm vào trầm tư.
Hắn như thế nào cũng theo đến đây?
...
Sau khi người đàn ông mặc vest và quả cầu của hắn rời đi, quản lý Tô ôm con trai trốn vào tầng hầm.
Không có giường, đứa nhỏ ngủ không thoải mái, vẫn luôn khóc nháo.
Quản lý Tô tìm đủ mọi cách để dỗ con trai, dỗ được một nửa, bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa.
Anh ta nghe thấy có người bước vào căn phòng trống này.
Quản lý Tô bịt miệng con trai lại, không để cậu bé phát ra âm thanh.
Nhưng người nọ đi một vòng quanh phòng, lập tức đi thẳng đến tầng hầm.
Cánh cửa gỗ đơn sơ bị một cước đá văng, một người phụ nữ tóc trắng xoăn dài bước vào.
Tầm mắt lạnh băng của cô ta quét qua hai cha con, "Các người ở chỗ này làm cái gì?"
Bị khí thế của cô ta dọa sợ, quản lý Tô rụt cổ, "Ban ngày có người tấn công trung tâm mua sắm, vừa là quái vật vừa là kẻ biến thái..."
Người phụ nữ ngắt lời anh ta, "Anh ở trung tâm mua sắm, bị Tà thần trắng bắt làm con tin."
Dù sao cũng không thể gạt được, quản lý Tô gật gật đầu.
"Bọn họ ở đâu?"
"Tôi cũng không biết, bỏ tôi lại rồi đi luôn. Cô là ai, hỏi những cái này để làm gì, xin đừng hại tôi!"
Người phụ nữ không nói chuyện, chỉ lấy một cặp kính tác chiến từ túi ra đeo lên.
Sau đó lẳng lặng nhìn anh ta.
Quản lý Tô cảm giác ý thức hoảng hốt trong một chớp mắt, theo bản năng quay đầu đi.
Người phụ nữ lại nhìn cậu bé trong lòng anh ta, cậu bé ngơ ngác nhìn lại cô ta.
Một quang cầu bay ra từ sau lưng cô ta.
Người phụ nữ nhìn quang cầu, "Đã tìm thấy tung tích của 2033, có lập tức bắt giữ hay không?"
Quang cầu lóe lên, hiện ra một hàng ánh sáng, sau đó lại lần nữa trở lại phía sau người phụ nữ.
Trong ánh mắt hoảng sợ của quản lý Tô, người phụ nữ lấy ra một chiếc hộp đen hình chữ nhật.
Chiếc hộp lớn cỡ hộp mắt kính, bên trong chứa một dụng cụ kim loại dài.
Ngay khi dụng cụ đó xuất hiện, cậu bé bắt đầu lớn tiếng gào khóc, "Ba ba, đầu con đau quá! Đau quá ba ba ơi, đau quá đau quá a a a!!!"
Người ba vốn luôn dịu dàng, lúc này lại không dỗ cậu bé.
Quản lý Tô ôm đầu, cuồng loạn thét chói tai. Đau đớn lan tràn ra từ não, gần như xé toạc anh ta thành hai nửa.
Trước khi mất đi ý thức, đôi mắt hổ phách sắc như diều hâu của người phụ nữ in sâu trong tâm trí anh ta.
.........
Bị buộc phải tách ra cùng Cố Vân Triết, Khu an toàn số 3 lớn như vậy, Sở Thời Từ thực sự không biết phải tìm ở đâu.
Nghĩ đến việc phóng viên Ái có phương thức liên lạc với quản lý Tô, cậu quyết định quay lại tìm quản lý Tô.
Quản lý Tô vẫn ôm con trai, ngoan ngoãn ở trong tầng hầm.
Sở Thời Từ có chút sốt ruột, thò lại gần đòi điện thoại.
Quản lý Tô đưa điện thoại qua.
Sở Thời Từ nhắn tin cho phóng viên Ái,【 Tiểu Ái, tôi và Triết ca bị tách ra rồi. Các cô đang ở đâu, tôi đi qua hỗ trợ. 】
Năm phút sau, phóng viên Ái trả lời,【 Ở khu cao cấp trung tâm thành phố, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. 】
【 Ôi đệt, đàm phán thất bại đánh nhau rồi, 15 đánh 1. Sợ quá, tôi đi trốn trước đây. 】
Sau đó không thấy trả lời nữa.
Sở Thời Từ cầm điện thoại, định tới hỗ trợ.
Hệ thống vẫn luôn an tĩnh ăn dưa, bỗng nhiên "ủa" một tiếng,【 Ánh mắt anh ta nhìn cậu rất kỳ quái. 】
Sở Thời Từ nghi hoặc quay đầu lại, đối diện với tầm mắt ôn hòa của quản lý Tô.
Hai người đối diện một lúc lâu, quản lý Tô thử hỏi, "Không đi hỗ trợ sao?"
Sở Thời Từ không nhìn ra không đúng chỗ nào, "Thống ca, cậu nhìn thấy gì vậy?"
【 Anh ta giống như rất chán ghét cậu. 】
"Sao có thể? Hôm nay anh ta còn chủ động sờ xúc tua của tôi mà."
【 A a a tôi cũng không nói rõ được, đi thôi đi thôi! 】
Nghĩ đến việc người cải tạo sẽ bị người ngoài hành tinh khống chế, Sở Thời Từ cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút.
Vạn nhất trong lúc cậu không hiểu rõ tình huống, quản lý Tô bị người ngoài hành tinh ấu dâm liên kết, xuống tay với con trai anh ta thì làm sao bây giờ.
Hoặc đứa bé bị nhập, động tay động chân với ba ba thì sao.
Nghĩ thôi đã thấy sợ.
Để ngăn ngừa sự tình cha con tương tàn phát sinh, Sở Thời Từ quyết định trói cả hai lại, nhét vào tủ, xoay cửa tủ về phía vách tường tầng hầm ngầm.
Cậu vỗ vỗ xúc tua, vỗ tay cho chính mình, "Quản lý Tô, anh chịu đựng một chút, chờ tôi trở lại sẽ thả anh ra. Anh thông cảm chút nhé, đây là vì tốt cho các người."
Tủ quần áo ô ô vài tiếng, quản lý Tô đại khái là đồng ý với lời của cậu.
Chờ Sở Thời Từ tìm đến địa chỉ phóng viên Ái cung cấp, nơi đó đã loạn thành một đoàn.
Cố Vân Triết đứng trong hẻm nhỏ tối mịt, bị 15 người bao vây ở giữa.
Quần áo hắn rách toạc, trên cánh tay ẩn ẩn lộ ra những đường dây mảnh.
Đúng lúc này, trên bầu trời bay đến một đám mây.
Cố Vân Triết nhìn thoáng qua, rồi thu hồi ánh mắt.
Chỉ là thân thể luôn căng chặt của hắn vô thức thả lỏng lại.
Nhận thấy được dị thường, Lý trợ tế ngẩng đầu lên.
Cô ta nheo mắt lại, "Là Tà thần của hắn đến, rút lui."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip