Thế giới thứ ba (24)


Khi Sở Thời Từ tỉnh dậy, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Đây là một chiếc xe van 9 chỗ, Cố Vân Triết đang lái xe, quản lý Tô ôm con trai, ngủ gà ngủ gật trên ghế phụ.

Phía sau là phóng viên Ái, Lý trợ tế và hai thuộc hạ không đáng tin của cô.

Tối hôm qua lăn lộn quá muộn, ngoại trừ tài xế, những người khác đều đang ngủ.

Xung quanh có rất ít nhà ở, có chút hoang vắng, hẳn là đang trên đường cao tốc đi đến khu 4.

Sở Thời Từ vừa mới động hai cái, thanh âm thanh lãnh của Cố Vân Triết đã truyền đến đỉnh đầu, "40 phút nữa sẽ đến khu vực nghỉ ngơi. Chỉnh đốn nửa giờ rồi tiếp tục lên đường, trước 10 giờ tối sẽ tiến vào Khu an toàn số 4."

Tiếng nói chuyện của hắn không lớn, nhưng người trên xe vốn không ngủ say, lúc này đều tỉnh dậy.

Phóng viên Ái bám vào ghế trước, nói chuyện với hắn, "Đại ca đại ca, trước đây tôi từng đến khu 4. Nơi đó rất phồn hoa, lần trước tôi đi ngang qua đó, nghe dân bản xứ nói, thị trưởng đang làm cái gì mà "kế hoạch kho lương"."

Cố Vân Triết không có phản ứng gì, một cái đầu trắng từ bên cạnh vai hắn thò ra, đôi mắt hạt đậu tò mò nhìn cô.

Phóng viên Ái vào nam ra bắc, nhìn thấy không ít Tà thần, nhưng chưa từng thấy Tà thần nào đáng yêu như vậy.

Thấy cô vẫn luôn không có phản ứng, đỉnh đầu Tà thần xuất hiện một dấu hỏi chấm.

Phóng viên Ái không nhịn được sờ soạng quả cầu ăn thịt một chút, người đàn ông mặc vest đang lái xe quay đầu lại trừng cô một cái.

Nói chuyện với phóng viên Ái một hồi, Sở Thời Từ có chút hiểu biết đại khái về nơi bọn họ sẽ đi qua.

Khu an toàn số 4 đã bị Liên minh Sao tấn công nhiều lần, nhưng vẫn không thể công phá được.

Nó nối liền các khu an toàn số 5, số 6, số 9 và số 10, là trung tâm giao thông then chốt, cũng là trung tâm thương nghiệp trong thời kỳ tận thế, được gọi là trái tim của nhân loại.

Mấy khu an toàn này đã thiết lập mối quan hệ đồng minh chiến lược. Nội dung rất nhiều, mà điều quan trọng nhất, là khi khu 4 phát tín hiệu cầu cứu, các khu an toàn khác phải lập tức phái binh trợ giúp.

Khu 4 vẫn luôn thiếu lương thực, mấy năm gần đây đã tập hợp không ít người mới, bắt đầu khai hoang trồng lương thực.

Nhưng Liên minh Sao đã phun thuốc xuống đất, ruộng đồng không thể trồng được gì, kế hoạch kho lương vẫn luôn không tiến triển.

Sở Thời Từ nghĩ đến nhân vật chính thụ trong nguyên văn.

Người nọ có bàn tay vàng trồng trọt, chờ cậu ta xuyên qua đây, vấn đề lương thực sẽ được giải quyết.

Cậu theo bản năng nhìn về phía Cố Vân Triết.

Triết ca là nhân vật chính công, theo cốt truyện gốc, 5 năm sau sẽ yêu đương ngọt ngào với nhân vật chính thụ.

Cậu có chút ghen tị, tìm hệ thống mượn một cuốn sách "Giữ vững tâm lý bình thường", hy vọng có thể giảm bớt tính chiếm hữu của mình.

Hệ thống mới mua một cái laptop, đang đùa nghịch ở một bên.

Sở Thời Từ thuận miệng hỏi một câu, "Đang bận gì vậy?"

【 Cấp trên bảo tôi dạo này đừng liên hệ với tổng bộ, nói là bên kia đang kiểm tra gian lận rất nghiêm ngặt. Nhưng tôi mua gói tài liệu từ kênh chính thức, diễn đàn nói đây không tính là gian lận. 】

"Cậu còn có cấp trên?"

【 Đúng vậy, tôi là thực tập sinh của công ty, không phải là làm tự do. 】

Nó gập máy tính lại,【 Nó bảo tôi sau này có vấn đề gì về công việc thì trực tiếp hỏi nó, đừng hỏi các hệ thống khác.】

"Sao nghe không giống công ty đứng đắn lắm vậy."

【 Không còn cách nào, tiền lương cao mà. Tôi còn khoản vay mua nhà còn chưa trả xong, tạm thời chấp nhận làm vậy thôi. 】

...

Khác với Khu an toàn số 3 đã bị chiếm đóng, khu 4 thực hiện phong thành quản lý. Chỉ có đoàn xe và xe tải có giấy phép mới mới có thể vào thành, những người sống sót từ bên ngoài muốn vào thành phải đăng ký từng người một.

Bốn phía xung quanh khu an toàn được xây dựng các thiết bị phòng thủ, tại lối vào cao tốc có trạm kiểm soát.

Trên đường tới đây phóng viên Ái đã nói về việc này, bảo bọn họ sớm chuẩn bị.

Dây thừng trên người ba người Lý trợ tế tạm thời được cởi bỏ, quần áo thay bằng trang phục bình thường.

Vốn dĩ Sở Thời Từ còn có chút không yên tâm, sợ bọn họ chạy, nhưng thái độ của Lý trợ tế khá bình thản. Cô nói cũng muốn biết rốt cuộc Hiệp hội Cơ khí đã xảy ra chuyện gì, nguyện ý tạm thời ngừng chiến, đi cùng một đoạn đường.

Khi thay áo khoác ở trên xe, Lý trợ tế còn hỏi Sở Thời Từ một vấn đề, "Thần Minh chỉ có thể nhận tín ngưỡng từ nhân loại, tín đồ của cậu là người cải tạo, làm sao có thể triệu hồi Tà thần?"

Sở Thời Từ không biết trả lời như thế nào, đơn giản không thèm để ý đến cô.

Thần Minh đều có tính khí riêng, Lý trợ tế cũng không để tâm.

Cô nhìn phóng viên Ái bên cạnh, "Cô cười cái gì?"

Phóng viên Ái không nói chuyện.

Cô đoán người đàn ông mặc vest là dựa vào hiến thân nuôi ma, triệu hồi ra Tà thần.

Tối hôm qua bọn họ còn trong phòng làm một trận, đây chính là bằng chứng!

Sắp đến lối ra cao tốc, phóng viên Ái quay đầu dặn dò, "Đến bên kia rồi, sẽ thấy ba lều màu sắc khác nhau. Lát nữa khi bọn họ lục soát, mọi người nhớ chen vào lều màu xanh đậm. Người phụ trách lục soát ở trong đó là binh lính bình thường."

Quản lý Tô khẩn trương hỏi, "Các lều khác có vấn đề gì sao?"

"Tôi cũng chưa vào, chỉ là nghe người ta nói, lều đỏ và xanh lam đôi khi có vài khách đặc biệt. Vì khu an toàn số 4 đã sớm đầy người, một số người sống sót tìm đến, sẽ bị bán đi như hàng hóa."

Lý trợ tế nhíu mày lại, "Không thể nào."

"Sao lại không, khu 4 vốn đã thiếu lương thực, người của mình còn không đủ ăn. Thêm một người sống sót là bớt đi một phần lương thực, người dân ở đây đặc biệt bài ngoại. Dân thường đã như vậy, chưa kể đến tầng lớp thượng lưu."

"Tôi đã đến khu 4..."

Phóng viên Ái xua xua tay, "Cô là đại diện cho Bồ Câu Trắng, khẳng định không có ai làm khó cô. Tôi là người sống sót bình thường, đãi ngộ không giống nhau. Tôi không cẩn thận nhìn vào lều màu đỏ, thấy một phụ nữ bị lột sạch quần áo ở bên trong. Cô không thấy được đâu, mấy binh lính kia đối xử với cô ấy như gia súc."

Lý trợ tế không hé răng.

Phóng viên Ái đeo hai cái răng hô giả lớn, bôi dầu lên tóc.

Khu an toàn số 3 đã thất thủ, trên cao tốc này chỉ có một chiếc xe của bọn họ.

Chiếc xe van đậu tạm bên đường, phóng viên Ái vừa giúp Cố Vân Triết hóa trang vừa lải nhải, "Ngoại hình của anh quá gây chú ý, dù có vào lều nào cũng sẽ bị người theo dõi."

Biểu tình của Cố Vân Triết vẫn bình tĩnh trước sau như một, để mặc phóng viên Ái đùa nghịch qua lại.

Trước khi mất trí nhớ, dường như hắn đã tới nơi này, còn tiến vào lều màu đỏ.

Hắn không nhớ rõ trong lều đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ nhớ rằng, hình như lúc ấy hắn đã giết rất nhiều người.

Nghĩ đến đây, Cố Vân Triết giữ chặt phóng viên Ái đang muốn dời đi lại, "Tiếp tục hóa trang, đừng để bọn họ nhận ra tôi."

...

9 giờ 50 phút tối, một chiếc xe van cực kỳ bình thường chạy ra từ trong màn đêm, bị xe bọc thép ngăn lại ở bên cạnh giao lộ cao tốc.

Binh lính đi tới, súng vác vai, đạn lên nòng, thúc giục mấy người xuống xe.

Tài xế là một người đàn ông mập mạp cao hơn 1m9, ghế phụ là một ông chú trung niên ôm theo con trai, phía sau là hai nam hai nữ diện mạo tầm thường.

Tóc bọn họ bóng nhờn, quần áo cũ nát. Trên cánh tay trần thoạt nhìn tựa hồ có thể xoa ra đất.

Rất nhiều người tị nạn đều là hình tượng như vậy.

Bọn lính quét mắt qua bảy người, chỉ vào mấy cái lều xanh đậm cách đó không xa, "Tới đó báo danh."

Qua trạm kiểm soát, Sở Thời Từ thò đầu ra từ cổ áo của Cố Vân Triết, lén lút đánh giá bốn phía.

Bên tai là tiếng lẩm bẩm của phóng viên Ái, "Sao hôm nay lại nhiều binh lính như vậy? Có nhân vật lớn nào muốn tới sao?"

Mấy binh lính đi ngang qua trước mặt cậu, vũ khí của bọn họ trông rất bình thường.

Xem ra Hiệp hội Cơ khí trong tay nắm giữ khoa học kỹ thuật trung tâm cũng không có hợp tác với khu 4.

Bởi vì nhân số tương đối nhiều, bọn họ bị chia vào các lều khác nhau.

Cha con quản lý Tô và Cố Vân Triết vào một lều, những người còn lại được ghép đôi theo giới tính.

Phóng viên Ái đã thông qua phần khai báo, bọn họ không lộ ra bất luận sơ hở gì, hết thảy tiến triển thuận lợi.

Binh lính ra hiệu Cố Vân Triết giơ tay lên đầu, nhanh chóng lục soát trên người hắn.

Hắn ta ra hiệu, "Cởi quần áo, chỉ để lại quần lót."

Cố Vân Triết làm theo, cởi áo sơ mi, lộ ra thân hình đầy thịt mỡ.

Binh lính nhéo vài cái trên cái bụng thịt thừa của hắn, không phát hiện chỗ nào khả nghi.

Quản lý Tô bên cạnh cũng thuận lợi thông qua kiểm tra.

Khi Cố Vân Triết đang mặc lại quần áo, biến cố phát sinh.

Cậu bé vừa mới còn ngoan ngoãn, không biết vì sao đột nhiên khóc ré lên.

Binh lính đang định lục soát cậu bé, cậu bé la hét giãy giụa. Hàm hàm hồ hồ, không nghe rõ rốt cuộc là đang kêu cái gì.

Trong lúc lôi kéo, miếng da giả màu vàng phóng viên Ái dán trên mặt cậu bé rơi xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ.

Binh lính ngồi sau bàn sa sầm mặt, "Dùng ngụy trang! Người đâu, bắt hết chúng lại!"

Cố Vân Triết nhìn thoáng qua những binh lính vây quanh, tầm mắt dừng ở trên người quản lý Tô, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng.

Sở Thời Từ trốn trong quần áo, vẻ mặt ngơ ngác.

"Thống ca, sao lại thế này?"

Hệ thống tặc tặc lưỡi,【 Tôi thấy rồi, đứa nhỏ vốn đang ngoan ngoãn nghe lời. Quản lý Tô nhét một con nhện giả vào áo nó, làm nó sợ. 】

Trưởng quan hạ lệnh, mấy lều trại gần đó cũng truyền đến xôn xao.

Mơ hồ có thể nghe thấy hai người đàn ông đang thấp giọng cầu nguyện.

Cố Vân Triết tìm đúng thời cơ, xách quản lý Tô và con trai ném ra ngoài lều. Sau đó nhanh chóng né tránh viên đạn của binh lính, chạy vài bước vụt ra ngoài.

Lý trợ tế cải trang thành phụ nữ trung niên, một tay mở ánh sáng trắng chắn đạn, một tay giữ chặt Cố Vân Triết, "Một lũ khốn bại hoại! Cố giáo chủ, ân oán cá nhân để sau."

Cô khẽ quát một tiếng, "Đi!"

Ánh sáng lóa mắt nở rộ ra từ tay cô, bao trùm cả hai người trong đó.

Sở Thời Từ bám vào cổ áo Cố Vân Triết, nghe thấy một tiếng rên đau đớn truyền đến trong ánh sáng.

Khi ánh sáng biến mất, bọn họ đã dịch chuyển đến một gian phòng tổng thống.

Phóng viên Ái bị hai thành viên trẻ của Bồ Câu Trắng kéo đi, thở hổn hển, "Tại sao đột nhiên lại đánh nhau? Tôi hóa trang không kỹ sao?"

Cố Vân Triết trầm mặc không nói, đoạt lấy cậu bé từ trong lòng quản lý Tô đưa cho phóng viên Ái.

Hắn nhanh chóng tháo khớp tứ chi của quản lý Tô, túm lấy đang muốn chất vấn, hai thành viên Bồ Câu Trắng bỗng nhiên kêu lên, "Lý trợ tế!"

Bọn bọn họ ném phóng viên Ái sang một bên, chạy tới đỡ lấy Lý trợ tế.

Vừa rồi đạn bắn quá nhiều, có mấy viên trúng bụng, vai và ngực cô, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Khuôn mặt cô tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc, nhìn qua sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Hai người xé áo cô, ý muốn lấy viên đạn ra.

Phóng viên Ái quỳ gối ở bên cạnh, mắt đỏ hoe, sơ cứu cho cô.

Bi thương tràn ngập trong phòng tổng thống, khi lan tràn đến bên người Cố Vân Triết thì đột nhiên im bặt.

Hắn xách theo quản lý Tô, đi qua xem xét tình huống, móc quả cầu trắng nhỏ trong quần áo ra đặt lên người cô.

Quả cầu trắng nhanh chóng biến lớn, ôm lấy Lý trợ tế, trực tiếp nhét vào trong miệng.

Một ngụm nuốt một người, cậu phun ra ba cái vỏ đạn, làm dấu OK, "Ổn rồi."

Phóng viên Ái, "..."

Hai thành viên Bồ Câu Trắng, "..."

Má, nuốt vậy là ổn rồi?!

Cố Vân Triết gật gật đầu, xách theo quản lý Tô rời đi.

Thần sắc phóng viên Ái cực kỳ phức tạp, "Đại ca, cô ấy là đồng minh, không nên nuốt vậy đâu. Cho cô ấy một cơ hội, cô ấy còn có thể cứu được!"

"Trước đây đã nói rồi, tôi ăn cháo không ăn người. Trong cơ thể tôi có thuốc chữa lành, đảm bảo cô ấy sẽ tung tăng nhảy nhót đi ra."

"Vậy bình thường cậu nhét kẻ địch vào bụng làm gì?"

"À, đó là để dìm chết bọn họ."

Sở Thời Từ kéo Lý trợ tế ra hít thở không khí một chút, rồi nhét cô vào trở lại.

Giải thích với ba người xong, cậu nhảy đến bên người Cố Vân Triết, nghe hắn hỏi chuyện.

Hôm qua vừa cảm thấy quản lý Tô có vấn đề, hôm nay anh ta liền bại lộ hoàn toàn như thế.

Thiếu kiên nhẫn như vậy, xem ra không giống như Sở Thời Từ phỏng đoán.

Vừa rồi quản lý Tô hù dọa con trai bằng nhện giả, toàn hộ hành trình chạy trốn vẫn luôn ôm con, muốn dùng thân thể chắn đạn cho con.

Nhìn ra được quản lý Tô không bị thay đổi, anh vẫn là người bọn họ biết.

Nhưng vì sao anh ta muốn cố ý gây chuyện?

Cho dù Cố Vân Triết hỏi như thế nào, quản lý Tô đều chết cũng không thừa nhận, khăng khăng mình không làm cái gì.

Sở Thời Từ nổi giận, phun Lý trợ tế đã lành lặn lên giường, đoạt lấy cậu bé từ trong lòng ngực phóng viên Ái.

Xúc tua trắng ngà quấn lấy cổ cậu bé, cậu hung tợn uy hiếp giống như du côn lưu manh, "Quản lý Tô, tôi khuyên anh tốt nhất nghĩ cho kỹ. Con anh đang ở trong tay tôi, cẩn thận tôi dùng một chút lực, khiến cho đầu của nó rơi xuống đất!"

Quản lý Tô dựa vào tường, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Nhìn về phía Cố Vân Triết, trong mắt lại tràn đầy hận ý.

"Anh còn mặt mũi hỏi tại sao? Anh làm nhục vợ tôi, còn thiêu chết cô ấy. Huyết hải thâm thù! Tôi giết anh thì có gì sai!""

Sở Thời Từ gật gật đầu.

Ký ức của quản lý Tô đã xảy ra vấn đề.

Cố Vân Triết vốn dĩ còn đang trầm tư, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt của Sở Thời Từ.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn theo bản năng thanh minh cho bản thân, "Tôi không có, tôi không thích phụ nữ."

Sở Thời Từ, "..."

Không khí bi thương lan tràn từ trên người quản lý Tô, khi đụng tới Cố Vân Triết thì đột nhiên im bặt.

Phóng viên Ái và hai thành viên Bồ Câu Trắng đang nghiên cứu Lý trợ tế trên giường.

Cố Vân Triết và Sở Thời Từ ngồi xổm trên mặt đất, nghiên cứu quản lý Tô.

Bọn họ lay người đàn ông đáng thương hỏi một trận, moi được thông tin từ trong miệng anh ta.

Trong trí nhớ của quản lý Tô, một nhà ba người bọn họ hạnh phúc sống ở Khu an toàn số 3.

Cũng giống như hiện thực, khu 3 có rất nhiều bạo loạn.

Một ngày nọ, tên côn đồ Cố Vân Triết xông vào nhà anh ta, đánh con anh ta khóc, làm nhục vợ anh ta. Sau đó còn hủy thi diệt tích, thiêu chết vợ anh ta.

Quản lý Tô tan làm về nhà, chỉ nhìn thấy thi thể cháy đen của vợ và đứa con khóc không ngừng.

Anh ta trong lúc vô tình biết được biết thông tin của hung thủ, để trả thù, anh ta ẩn núp bên người Cố Vân Triết.

Trong đầu vẫn luôn có một thanh âm nói cho anh ta, Cố Vân Triết và Tà thần hắn tín ngưỡng rất khó đối phó. Bảo anh ta không nên manh động, bám sát bọn họ, chậm rãi tìm kiếm thời cơ.

Phóng viên Ái hóa trang cho người khác chỉ hóa trang mặt, đến phiên Cố Vân Triết thì lại hóa trang toàn thân. Nói rằng hắn không chỉ có khuôn mặt đẹp, dáng người cũng rất hấp dẫn. Nếu bị người trong lều nhìn thấy, nói không chừng sẽ bị trực tiếp mang đi, bán làm nô lệ.

Không gian trên xe vốn không lớn, quản lý Tô nghe được rõ ràng.

Khi thấy quân đội võ trang đầy đủ, anh ta cảm thấy thời cơ tới rồi.

Cố Vân Triết quá cảnh giác, anh ta không thể tiếp cận. Chỉ đành dọa cho con khóc, xé mặt nạ da giả, khiến cho binh lính hoài nghi.

Hiện tại kế hoạch "báo thù" thất bại, quản lý Tô nhìn qua có chút uể oải.

Cố Vân Triết hơi trầm ngâm.

Quản lý Tô gần như vẫn luôn ở cùng bọn họ, chỉ có duy nhất một lần tách ra khi bọn họ đi ngăn cản Bồ Câu Trắng giết người cải tạo.

Trong thời gian đó, có người đã lợi dụng sơ hở, bóp méo ký ức của quản lý Tô và con trai anh ta.

Hôm nay binh lực ở khu 4 đặc biệt nhiều, phỏng chừng là dự đoán hắn sẽ hành động ở đây, muốn mượn tay khu 4 bắt bọn họ.

Có loại năng lực này, chỉ có Liên minh Nhân loại.

Xem ra, đặc công của Liên minh Nhân loại đã đuổi tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip