Thế giới thứ ba (25)
Nhìn thấy cờ hiệu của Khu an toàn số 4, chương trình trợ thủ tác chiến của Sở Thời Từ tự động tìm kiếm thông tin liên quan.
Mạng lưới công cộng của Liên minh Nhân loại cho thấy, Khu an toàn số 4 thuộc thế lực đối địch.
Theo lời Lý trợ tế, Liên minh Nhân loại từng có mâu thuẫn với khu 4 về quyền sở hữu đường cao tốc.
Sở Thời Từ chống cằm suy nghĩ.
Trước mắt xem ra, đại đội của Liên minh Nhân loại còn chưa tới. Nếu không bọn họ đã trực tiếp bị tóm ngay trên đường cao tốc, không cần phải mượn tay quản lý Tô.
Đuổi theo bọn họ có lẽ chỉ là vài đặc công cấp cao của Liên minh Nhân loại.
Khu 4 và Liên minh Nhân loại không hòa thuận, ngoại hình đặc công cấp cao dễ nhận diện như vậy, có lẽ là không dám vào khu 4.
Những người này tạm thời không cần quan tâm.
Sở Thời Từ suy nghĩ, liệu Liên minh Nhân loại có đặc biệt cử đại đội đến, chỉ để bắt Cố Vân Triết hay không?
Chỉ là một đặc công trốn chạy, có cần phải như vậy?
Cậu nói ra thắc mắc của mình cho Triết ca nghe, cuối cùng chần chờ hỏi, "Triết ca, từ khi biết mình bị xử lý, anh liền cho rằng Liên minh Nhân loại sẽ cử đại đội đến bắt anh."
Cố Vân Triết ừ một tiếng.
"Tại sao?"
"Trực giác."
Từ hai thế giới trước là có thể nhìn ra, trực giác của Triết ca luôn rất chính xác.
Sở Thời Từ vươn xúc tua quấn quanh cổ tay tái nhợt của Cố Vân Triết, ngẩng đầu nghiêm túc hứa hẹn, "Triết ca, em sẽ bảo vệ anh. Cho dù có tới bao nhiêu người, em cũng sẽ không để bọn họ mang anh đi."
Cố Vân Triết mặt vô biểu tình quét mắt nhìn cậu một cái, thanh âm lãnh đạm trước sau như một, "Em là thần mà anh tín ngưỡng, anh tin tưởng em."
Đỏ ửng từ gương mặt lan tràn đến cổ, hắn không nói thêm gì nữa, yên lặng đi đến một góc, bắt đầu xé lớp da giả trên bụng.
Sở Thời Từ thu tay lại, "Thống ca, anh ấy vừa mới OOC rồi."
Hệ thống vây xem toàn bộ hành trình, cười khanh khách quái dị,【 Không, quản lý Tô ngày nào cũng nhắc về vợ, há mồm ngậm miệng đều lời âu yếm sến sẩm. Tôi thấy hết rồi, mỗi lần anh ta nói lời âu yếm, nam chính đều lắng nghe đặc biệt nghiêm túc. Có lẽ là hắn học được rồi, cũng muốn lãng mạn với cậu một chút, làm cậu vui. 】
"Ừm... Vừa rồi là lời âu yếm?"
【 Thông cảm cho hắn chút đi, hắn đã tận lực rồi. Ôi chao chao, thẹn thùng đến mức úp mặt vào tường. Cậu mau đi dỗ dành hắn đi, tôi sợ lát nữa hắn sẽ đào một cái hố rồi tự chôn mình luôn mất. 】
Sở Thời Từ làm bộ rất cảm động, dán vào Cố Vân Triết dùng sức cọ cọ.
Triết ca của cậu không có phản ứng gì, nhưng Sở Thời Từ biết tâm tình hắn đang rất tốt, bởi vì giá trị sức sống vừa trực tiếp tăng thêm 2 điểm.
Vết thương trên người Lý trợ tế vừa mới khỏi hẳn, tinh thần chưa hoàn toàn khôi phục lại. Cô an tĩnh dựa vào đầu giường, nhìn một người một cầu đang cọ tới cọ lui.
Phóng viên Ái đưa cho cô một cốc nước, Lý trợ tế vẫy tay với cô, "Bọn họ đang làm gì, có phải là nghi lễ tôn giáo không?"
Phóng viên Ái liếc nhìn thoáng qua, "Không phải, là đôi tình nhân nhỏ đang âu yếm nhau thôi. Thần Minh có nhiều quy tắc, nhưng Tà thần này ngoại trừ lôi kéo tín đồ lên giường thì không có sở thích gì khác."
Lý trợ tế trầm mặc một lúc lâu, cứng nhắc quay đầu, "Nhưng Tà thần là một quả cầu."
"Cô không chấp nhận được tình yêu giữa người và không phải người sao?"
"Không, tôi chỉ là không tưởng tượng được nên làm như thế nào."
Phóng viên Ái nghĩ đến xúc tua play, nhưng Tà thần hình như là thụ, vậy người cầu...
Cô uống hết cốc nước ấm, cùng Lý trợ tế lâm vào trầm tư.
Cho nên một người một cầu, rốt cuộc là làm như thế nào?
...
Còn một thời gian nữa mới đến hừng đông, bọn họ quyết định ở lại phòng tổng thống hưởng thụ một đêm.
Trước khi giả chết, Giáo hội Bồ Câu Trắng từng đến khu 4 họp, lúc ấy đã được sắp xếp vào phòng này.
Dẫn người dịch chuyển tức thời rất tốn sức, càng xa càng dễ thất bại. Lý trợ tế nhớ địa chỉ ở đây, nên trực tiếp lựa chọn dịch chuyển đến đây.
Phước lành mà Đức Mẹ ban cho Giáo hội Bồ Câu Trắng có thể sử dụng vào rất nhiều việc. Bọn họ thường dùng nhất là dịch chuyển tức thời và thoáng ẩn thoáng hiện.
Theo như lời Lý trợ tế, Đức Mẹ Đế quốc là Thần Minh chưởng quản thời gian và luân hồi, đứng đầu chúng thần. Truyền thuyết ghi lại rằng, khi phước lành đạt đến đỉnh cao, có thể đảo ngược thời gian.
Sở Thời Từ đã học được bài học từ thế giới đầu tiên, nói với Lý trợ tế về việc thời gian không thể đảo ngược.
Lý trợ tế sâu kín nhìn cậu, "Thần không gì không làm được."
"Nhưng điều này không khoa học."
"Chúng tôi tín ngưỡng thần, tại sao phải nói về khoa học."
Sở Thời Từ không còn lời gì để nói.
Lý trợ tế tiếp tục nói về ảo tưởng tốt đẹp của mình, "Hiện tại tín đồ không đủ, chúng tôi dự định tuyển nhận thêm tín đồ. Đến lúc đó cùng nhau cầu nguyện, là có thể đảo ngược thời gian, trở lại trước khi tận thế bắt đầu."
Sở Thời Từ nghe có chút hơi động lòng, "Các cô còn thiếu bao nhiêu người?"
"Tư tế đại nhân đã tính rồi, đại khái còn khoảng hai ba mươi triệu người."
Sở Thời Từ, "..."
Đức Mẹ Đế quốc cũng thật keo kiệt.
"Hiện tại còn bao nhiêu người sống?"
"Trước tận thế, dân số toàn cầu có hơn ba tỷ, hiện tại có lẽ còn khoảng trên dưới một tỷ."
"Vậy Bồ Câu Trắng có bao nhiêu người?"
Lý trợ tế không muốn tiết lộ, chỉ nói không đến năm con số.
Tâm tình Sở Thời Từ rất phức tạp.
Hành tinh có hơn ba tỷ người, trong 5 năm ngắn ngủi, bị tàn sát chỉ còn một tỷ.
Giáo hội Bồ Câu Trắng ngay cả một vạn người cũng không gom đủ, lại ảo tưởng nghịch chuyển tương lai.
Đơn giản là chịu không nổi cuộc tàn sát lớn này, muốn đồng bào đã chết trở lại.
Phóng viên Ái vẫn nhớ mình là phóng viên chiến trường, phát hiện Lý trợ tế hiểu biết nhiều, lập tức cầu xin nhìn về phía Cố Vân Triết.
"Có thể trả cho tôi mắt kính không, làm ơn."
Sở Thời Từ lúc này mới nhớ tới, phóng viên Ái dính theo bọn họ là muốn lấy lại mắt kính.
Cố Vân Triết trầm mặc lắc đầu.
Phóng viên Ái thở dài, lấy máy quay mới mua ở khu 3 ra.
Bọn họ không có thẻ phòng, không thể mở đèn trong phòng tổng thống.
Sở Thời Từ dựa vào lòng ngực Cố Vân Triết, cả người tản ra vầng sáng nhàn nhạt, giống một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Sau khi nghe bọn họ nói muốn vạch trần tội ác của Liên minh Sao, Lý trợ tế chủ động đưa ra trợ giúp.
Ánh sáng trắng chiếu sáng khuôn mặt mệt mỏi của cô, cũng chiếu sáng hận thù trong mắt cô.
Từ khi bắt đầu tận thế, cô đã gia nhập Bồ Câu Trắng, đi theo tổ chức qua rất nhiều nơi.
Chiến tranh trong lời kể của Lý trợ tế tàn khốc hơn nhiều so với những gì Sở Thời Từ thấy.
Mục tiêu của Liên minh Sao vẫn luôn rất rõ ràng, sau khi thủ đô thất thủ, việc đầu tiên bọn họ làm là lột trần các thành viên hoàng gia, diễu phố, phát sóng trực tiếp cho người ngoài hành tinh trên các hành tinh khác xem.
Hoàng tử nhỏ chỉ mới 15 tuổi, theo yêu cầu của khán giả, bị lăng nhục đến chết trước mặt mọi người.
Công chúa và các hoàng tử bị biến thành người cải tạo, trở thành nô lệ được ưa chuộng nhất. Lão hoàng đế không chịu nổi sự khuất nhục này, nhảy lầu tự sát.
Thảm họa từ thủ đô lan tràn đến toàn bộ Đế quốc, cuối cùng các quốc gia nhỏ trên hành tinh này, toàn bộ đều rơi vào chiến tranh.
Đế quốc là quốc gia cường thịnh nhất, trở thành chiến trường chính đối kháng với người ngoài hành tinh.
Hiện giờ, các quốc gia khác đã bị diệt vong, tinh cầu rộng lớn này, chỉ còn Đế quốc còn có người sống.
Giáo hội Bồ Câu Trắng đã từng đi qua những nơi ngoài Đế quốc.
Lý trợ tế lớn như vậy, lần đầu biết thế nào là máu chảy thành sông, xác chết đầy rẫy.
Trong thành phố bỏ hoang, xương trắng phủ kín đường phố, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Trên mặt đất, trên tường, trên cây, nơi nơi đều là xác chết.
Sau khi bọn họ trở về, nhìn thấy thịt là nôn, nằm mơ toàn thấy xương trắng.
Nghe nói sở dĩ xuất hiện cảnh tượng này, là vì Liên minh Sao đã tổ chức trò chơi săn đuổi giết chóc trong thành phố kia.
Lý trợ tế nói rất nhiều, quá tàn nhẫn, quá giận dữ, Sở Thời Từ không nghe hết.
Linh hồn của cậu chui vào không gian hệ thống, xin gói tài liệu cốt truyện.
Cốt truyện là góc nhìn của nhân vật chính thụ, khi nhân vật chính thụ xuất hiện, kẻ địch của nhân loại chỉ còn có Tà thần và sinh vật biến dị.
Chứng tỏ 5 năm sau, nhân loại đã chiến thắng.
...
Hành tung đã bại lộ, đại đội của Liên minh Nhân loại có thể đuổi đến bất cứ lúc nào.
Khu an toàn số 4 không gợi lên nhiều ký ức cho Cố Vân Triết, bọn họ không định ở lại chỗ này lâu.
Phóng viên Ái trộm một chiếc xe thương vụ, để Giáo hội Bồ Câu Trắng dịch chuyển người và xe đến đường cao tốc.
Thật ra Sở Thời Từ nghĩ đến việc để Lý trợ tế trực tiếp đưa bọn họ đi. Nhưng Khu an toàn số 10 quá xa, nhân số lại quá nhiều, Lý trợ tế không mang nổi.
Lái xe đến khu 10 mất khoảng năm ngày. Trạm kiểm soát, trạm nghỉ công cộng dọc đường cao tốc đều thuộc khu 4, bọn họ chỉ có thể nghỉ qua đêm ở những ngôi nhà bỏ hoang gần đó.
Sau khi biết mình là người cải tạo và ký ức xảy ra vấn đề, quản lý Tô không gây chuyện nữa. Toàn bộ hành trình đều thành thành thật thật ôm con, làm phông nền.
Lý trợ tế thấy anh ta đáng thương, đưa ra đề nghị sau khi xong việc ở đây, sẽ dẫn anh ta đến thủ đô tìm vợ.
Khi chuẩn bị nghỉ ngơi, Sở Thời Từ thật sự vẫn không an tâm, cố ý đi hỏi quản lý Tô có nhớ ra điều gì hay không.
Quản lý Tô càng nghĩ, sắc mặt càng khó xem, "Cho dù tôi hồi tưởng như thế nào, cũng đều là Cố tiên sinh giết vợ tôi."
"Ngoại trừ vợ và cuộc sống hàng ngày, anh không nhớ gì khác?"
Quản lý Tô lắc đầu, nhưng đứa nhỏ luôn ngồi trong lòng anh ta ngẩng đầu nói bằng giọng sữa, "Con cũng không nhớ, mỗi khi nghĩ về mẹ, đầu con sẽ đau."
Sở Thời Từ sửng sốt, "Nghĩ về chuyện khác thì sẽ không đau?"
"Nghĩ về ba ba không đau, nghĩ về bạn nhỏ cũng không đau, chỉ nghĩ về mẹ thì sẽ đau."
Mắt đứa bé đỏ lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Con không nhớ nổi mẹ đi đâu, con có mẹ không? Có phải mẹ không cần con nữa hay không!!!"
Con vừa khóc, quản lý Tô cũng khó chịu, hai cha con ôm nhau khóc rống.
Lương tâm Sở Thời Từ nhói một cái, nặn ra một con cún bóng bay để dỗ đứa nhỏ.
Chờ đến khi cậu bé ngừng khóc, cậu tiếp tục hỏi, "Hai người cố ngẫm lại xem, là ai đã dùng thủ đoạn gì để bóp méo ký ức của hai người."
Quản lý Tô khó xử cúi đầu, "Như vậy cũng sẽ đau đầu."
"Việc này rất quan trọng, nói không chừng còn liên quan đến vợ anh!"
Vừa nghe đến liên quan tới vợ, quản lý Tô lập tức cố gắng nhớ lại. Cả người anh ta toát mồ hôi lạnh, đau đến run rẩy.
Đứa nhỏ cũng cố gắng, ôm cún bóng bay khóc hu hu, vừa khóc vừa gọi mẹ.
Hơn nửa giờ sau, Sở Thời Từ mang theo thành quả thắng lợi trở lại phòng khách.
Phóng viên Ái và Lý trợ tế đang ăn mì gói, Cố Vân Triết lái xe cả ngày, nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Sở Thời Từ nhảy lên trên người Cố Vân Triết, nhảy nhót ở trên ngực hắn, "Triết ca Triết ca, em hỏi ra rồi! Bọn họ không nhớ nổi cụ thể phát sinh cái gì, nhưng quản lý Tô nhớ rõ có người lấy ra một đồ vật đen dài. Con của anh ta nhớ rằng đã thấy một chị thiên sứ tóc trắng đến mức phản quang."
"Bọn họ nhớ lại đoạn ký ức này là sẽ đau đến cả người run rẩy, rất giống phản ứng của anh. Có người đã dùng thứ gì đó với anh ta, em nghi ngờ anh cũng mất trí nhớ theo cách như vậy."
Cậu nhất thời sốt ruột, có chút nói không rõ lời, nhưng ý tức cơ bản đã biểu đạt rõ ràng.
Cố Vân Triết bị cậu đánh thức, ngữ khí lãnh đạm, "Đứa nhỏ nhớ tới, là đặc công cấp cao của Liên minh Nhân loại."
"Vậy đồ vật mà quản lý Tô nói... Ôi đệt!"
Sở Thời Từ nói được một nửa đột nhiên sửng sốt, giật phăng áo vest của Cố Vân Triết, sờ soạng bên trong.
Tiếng húp mì trong phòng khách đột nhiên im bặt.
Phóng viên Ái ôm cốc mì, dùng sức thúc cùi chỏ vào Lý trợ tế.
Lý trợ tế móc dây chuyền ra, "Cố giáo chủ sao lại biến thành như vậy, không được, tôi không nhìn nổi. Khẩu vị quá nặng, thật ghê tởm."
"Cô không hiểu đâu, người cầu rất dễ đu mà. Cô nghĩ xem, Tà thần mềm mềm, trơn trơn. Có thể biến thành bất kỳ hình dạng gì, trong thân thể còn toàn là nước."
Lý trợ tế xụ mặt, kéo ghế lại gần bên người cô.
Phóng viên Ái cười hắc hắc, "Hôm qua tôi đã nghĩ thử một chút, có rất nhiều cách chơi. Tới tới tới, để tôi nói cho cô nghe vài tư thế kỳ quái."
Cô thò lại gần nhỏ giọng thì thầm, gương mặt Lý trợ tế nháy mắt đỏ lên, tay run lên, dây chuyền rớt vào cốc mì.
Đức Mẹ rơi vào nước, cô chạy vào bếp, khóc lóc rửa dây chuyền.
Phóng viên Ái ôm cốc mì, ngửa đầu nhìn về phía sofa, chờ mong có thể thấy hiện trường người cầu play.
Nhìn một hồi, cô phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều.
Tà thần không có động tay động chân với tín đồ, chỉ là xé áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp kia trông như hộp kính, kích thước cũng tương tự.
Bên trên hộp có một cái lỗ, bên trong không có gì cả.
Tà thần vèo một cái bay vào phòng bên, xách hai cha con nhà họ Tô ra.
Vừa thấy chiếc hộp kia, quản lý Tô ôm đầu, rên rỉ đau đớn.
Sở Thời Từ hỏi cái gì, anh ta cũng đau đến không thể trả lời.
Đứa nhỏ cũng khóc, vừa khóc vừa kêu "mắt kính".
Qua hồi lâu, quản lý Tô mới bớt một chút.
Anh ta đau đến nôn khan, thanh âm cực kỳ suy yếu, "Tôi đã thấy chiếc hộp này, có một cô gái tóc trắng, lấy thứ gì đó từ trong hộp này ra. Ấn vào tôi, tôi liền đau không biết gì nữa."
Kết hợp với cách nói của hai cha con nhà họ Tô, bọn họ trốn trong tầng hầm ngầm, một đặc công cấp cao của Liên minh Nhân loại xông vào. Cô ta mang theo chiếc hộp, bên trong có một thứ gì đó đen dài. Chính thứ đó đã gây ra sự rối loạn ký ức của bọn họ.
Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn chiếc hộp trong tay.
Cha con nhà họ Tô nhìn đến nó liền đau đầu, chiếc hộp này giống hệt cái trong tay đặc công cấp cao.
Theo phỏng đoán trước đó của bọn họ, trong hộp này hẳn là thiết bị chặn mà Cố Vân Triết đã trộm đi.
Thiết bị chặn là do Hiệp hội Cơ khí tạo ra, giúp người cải tạo chống lại thiết bị khống chế.
Vậy đây lại là tình huống gì?
Phóng viên Ái bưng cốc mì thò lại gần, "Nói không chừng hai chiếc hộp chỉ giống nhau về ngoại hình, kích thước, đồ vật bên trong không giống nhau."
Sở Thời Từ gật gật đầu, "Cũng đúng, có thể là hộp chuyên dụng của Liên minh Nhân loại."
Trong lúc nói chuyện, cửa bếp mở ra, Lý trợ tế cầm dây chuyền đã rửa sạch bước ra.
Sở Thời Từ vẫy tay, "Trợ tế, nghe nói Bồ Câu Trắng và Liên minh Nhân loại rất quen thuộc, trước đây cô đã thấy qua thứ này chưa?"
Nghe đến Liên minh Nhân loại, Lý trợ tế biểu lộ ra thần sắc chán ghét, "Chưa từng thấy qua, sau khi giả chết, chúng tôi gần như cắt đứt liên lạc với Liên minh Nhân loại, có thể đây là thiết bị mới sau này."
Cô cầm hộp nghiên cứu một lúc, nghi ngờ nói, "Không đúng, chất liệu này rất đặc biệt, không phải khoáng sản của Đế quốc. Khi tôi đến Liên minh Sao, đã thấy chất liệu tương tự vài lần."
"Đây là đồ vật chỉ có người ngoài hành tinh mới có thể tạo ra?"
"Ừ, bởi vì Đế quốc không có loại nguyên vật liệu này. Tôi không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng nó rất đắt."
Khi bọn họ nói chuyện, Cố Vân Triết ngồi trên sofa không nói một lời.
Hắn ôm cái trán đang đau từng cơn, trong đầu hiện ra những hình ảnh rải rác.
Con trai quản lý Tô đang chơi với cún bóng bay mà Sở Thời Từ nặn ra.
Sở Thời Từ liếc nhìn cậu bé, lấy mắt kính ghi hình của phóng viên Ái ra, quơ quơ trước mặt cậu bé, "Có quen không?"
Cậu bé gật gật đầu, "Chị thiên sứ có đeo cái này."
Phóng viên Ái vội vàng đặt cốc mì xuống, "Không liên quan đến tôi, tôi mua ở cửa hàng thông minh gần nhà, tôi với Liên minh Sao không đội trời chung!"
"Cái này cũng là hàng của ngoài hành tinh?"
Phóng viên Ái điên cuồng gật đầu.
Sở Thời Từ đặt chiếc hộp thủng và mắt kính cạnh nhau, "Triết ca, anh nhớ ra gì không?"
Cố Vân Triết trầm ngâm hồi lâu, "Nhớ ra một chút, nhưng cần phải đến khu 10 để xác nhận thêm một bước."
Anh dừng lại một chút, chần chờ nói, "Anh nhớ Khu an toàn số 10... Hình như là của anh?"
Sở Thời Từ, "?"
Khu 10 sao lại biến thành của Triết ca rồi?
Đang nói gì vậy, sao cậu nghe không hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip