Thế giới thứ ba (28)
Liên minh Nhân loại vẫn luôn bí mật buôn bán người.
Bọn họ bảo vệ kẻ phản bội Liên minh Máu, Liên minh Máu lựa chọn những người đẹp bán cho Liên minh Nhân loại.
Những người này lại bị gia công thành người cải tạo, bán đi nơi khác.
Liên minh Nhân loại ngụy trang thành lãnh đạo của người sống sót, thực tế nhân vật trung tâm lại là người ngoài hành tinh đến từ Tinh Thành.
Cố Vân Triết từ lâu đã biết những chuyện này.
Nhưng trước đây, bị bán đi đều là đặc công cấp A.
Hắn có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, thậm chí còn tham gia vào hành động quan trọng "tiêu diệt" Bồ Câu Trắng, được Liên minh Nhân loại coi là một công cụ đáng giá.
Tại sao Liên minh Nhân loại lại bán hắn đi?
Một trăm đặc công này không có lập tức bị giao cho người mua, bọn họ còn phải trải qua huấn luyện đặc biệt. Theo yêu cầu của người mua, nhóm đặc công này phải học cách quyến rũ.
Cố Vân Triết bởi vì ngộ tính quá kém, bị phân vào lớp mẫu giáo bé.
Trong khi người khác đã học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể để khiến mục tiêu thần hồn điên đảo, hắn vẫn còn đang dừng lại ở giai đoạn học cách tung ra mị nhãn.
Đôi mắt thầy giáo gần như sắp mù rồi, nhưng mỗi lần hắn tung ra mị nhãn, vẫn có thể khiến em bé ngừng khóc đêm như cũ.
Cố Vân Triết cảm thấy việc học này không có ý nghĩa, đến khu 4 khẳng định không dùng được.
Mỗi ngày hắn vừa tập luyện trước gương, vừa tìm kiếm cơ hội thích hợp để chạy trốn.
Vài ngày sau, cấp trên thường xuyên trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ cho hắn bất ngờ tìm đến.
Hắn ta dẫn Cố Vân Triết đến văn phòng, "2033, mỗi một nhiệm vụ cậu đều hoàn thành thật sự hoàn mỹ, tôi rất xem trọng cậu. Tôi có một nhiệm vụ bí mật, cần cậu đi chấp hành."
Dựa theo cách nói của cấp trên, người mua hàng loạt từ Liên minh Nhân loại chính là Khu an toàn số 4.
Liên minh Nhân loại bề ngoài là lãnh đạo của phe nhân loại, có mối quan hệ không tồi với nhiều thế lực lớn lớn bé bé.
Tất cả đặc công cấp cao đều được công nhận là mỹ nhân, không chỉ được người ngoài hành tinh yêu thích, mà còn được nhân loại ưa chuộng.
Liên minh Nhân loại thường xuyên bán đặc công cấp A cho các thế lực khác làm nô lệ.
Việc buôn bán này không thể công khai, đều là thực hiện ngầm.
Lần này, khu 4 muốn mua một trăm mỹ nhân về chơi.
Nhiệm vụ của Cố Vân Triết là nhân cơ hội lẻn vào khu 4, thu thập thông tin tình báo cơ mật và ám sát các cao tầng của khu 4.
Liên minh Nhân loại muốn làm lớn, nuốt trọn khu 4.
Khóe miệng Cố Vân Triết gợi lên ý cười trào phúng.
Cao tầng khu 4 lại không phải kẻ ngốc, mua đặc công của nhà người khác về chơi, khẳng định sẽ có đề phòng.
Bọn họ sẽ bị giam giữ, mỗi ngày ngoài việc bị nhiều người khác nhau vũ nhục, không thể làm gì khác.
Cố Vân Triết nghĩ một chút là hiểu ra vấn đề.
Khu 4 mua đặc công cấp S là chuyện đã thành, kết cục đã định, nhưng việc bán nhóm nào là do cấp trên định đoạt.
Tuy rằng hắn rất ưu tú, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thay thế.
Cấp trên bán người, đồng thời thuận tiện đánh cuộc một phen. Để nhóm đặc công này nghĩ cách lập công cho mình.
Cố Vân Triết không đả kích sự tích cực của cấp trên, cũng mượn cơ hội để yêu cầu đóng trợ thủ nhỏ dài hạn và quyền quản lý 99 đặc công còn lại.
Dù sao những đặc công này tới bên kia rồi, không bị chơi chết thì cũng bị chơi đến nửa tàn phế, cấp trên đồng ý ngay.
Tạm thời thoát khỏi trợ thủ nhỏ, Cố Vân Triết bí mật liên lạc với Đại Tư Tế, đưa ra mười mấy kế hoạch giải cứu, để ông học thuộc.
Lại tìm vài đặc công 20xx thường xuyên hợp tác, truyền miệng mười mấy kế hoạch chạy trốn, yêu cầu bọn họ ghi nhớ.
Đúng như dự đoán của Cố Vân Triết, vài ngày sau Đại Tư Tế truyền lại một tin tức tốt.
Hiệp hội Cơ khí mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, hiện tại đã có manh mối mới.
Thân tín của hắn trong Bồ Câu Trắng đã thành công liên lạc với thành viên của Hiệp hội Cơ khí ở khu 10.
Phó hội trưởng của bọn họ hôm nay sẽ tới, Đại Tư Tế hỏi Cố Vân Triết có thuận tiện tạm thời trở về gặp Tôn Sơn Cương hay không.
Huấn luyện quyến rũ của Liên minh Nhân loại còn một tuần nữa sẽ kết thúc, Cố Vân Triết báo vị trí nhà vệ sinh của Liên minh Nhân loại cho Đại Tư Tế.
Trong gian buồng cuối cùng, Đại Tư Tế mang theo Cố Vân Triết dịch chuyển đến một tòa nhà bỏ hoang.
Hắn không kịp nhuộm tóc ngụy trang, đành phải khoác áo choàng trắng.
Sau khi nói chuyện với Tôn Sơn Cương, hắn nhận được lời hứa hẹn, Hiệp hội Cơ khí sẽ giúp đặc công bị đánh số 20xx hoàn toàn thoát khỏi khống chế.
Chờ Tôn Sơn Cương rời đi, Đại Tư Tế tránh sau chỗ ngoặt đi ra.
Ông nhìn Cố Vân Triết với ánh mắt phức tạp, "Cố giáo chủ, "thoát khỏi khống chế" nghĩa là sao? Cậu còn giấu tôi điều gì?"
Cố Vân Triết không trả lời.
Dưới sự truy hỏi của Đại Tư Tế, hắn cắt qua cánh tay, cho ông thấy dây nhỏ trong thân thể mình.
Đại Tư Tế trầm mặc một lúc lâu, "Cậu là người sao?"
"Tôi là người, đã từng là người."
Đại Tư Tế không nói gì, chỉ nhìn hắn dò xét.
Sau khi cởi áo choàng ra, Cố Vân Triết lại từ giáo chủ biến thành đặc công bị xử lý.
Đại Tư Tế lại lần nữa đưa hắn về gian buồng cuối của nhà vệ sinh trong Liên minh Nhân loại.
"Đức Mẹ đã báo mộng, bảo tôi phát cảnh báo cho cậu, chứng tỏ ngài chấp nhận cậu. Tôi sẽ dựa theo ước định đến đây tiếp ứng cậu, nhưng cậu hiện tại đã đã trốn ra được rồi, vì sao không trực tiếp cùng tôi đi?"
Cố Vân Triết không trả lời vấn đề của Đại Tư Tế.
Hắn muốn giữ 99 đặc công cấp cao đánh số 20xx làm nền tảng cho sự khởi đầu của mình.
............
Một tuần sau, hết thảy đã chuẩn bị ổn thoả, nhóm đặc công bị đóng gói ship đến Khu an toàn số 4.
Ở lều trại trong khu nhập khẩu tại cổng vào, bọn họ phải trải qua kiểm tra tập thể.
Binh lính nhìn bọn họ với ánh mắt tham lam, những đặc công bị xử lý run rẩy chen chúc với nhau run bần bật.
Một trăm người theo thứ tự bị ấn ở trên tường kiểm tra, hạ nhân của nhóm quyền quý ngồi sau bàn, lựa chọn kỹ càng.
Chỉ còn một phút nữa là đến thời gian ước hẹn với Đại Tư Tế.
Cố Vân Triết vẫn luôn thành thành thật thật, đột nhiên phát động tấn công.
Hắn thoát khỏi xiềng xích trên người, vặn gãy cổ một binh lính, cướp lấy súng máy, nhắm vào bọn lính bắn phá.
Cùng lúc đó, ở các lều trại khác cũng truyền đến tiếng súng.
Mấy đạo ánh sáng trắng lóe lên trong lều, nháy mắt bao phủ các đặc công trong đó.
Chờ đến khi ánh sáng tan đi, trên mặt đất chỉ để lại đầy đất vết máu.
Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, 100 đặc công vốn nên bị bán đi, toàn bộ được dịch chuyển tức thời mang đi.
Sau khi Đại Tư Tế và nhóm thân tín rời đi, Cố Vân Triết dẫn theo đặc công đến một thành phố bỏ hoang tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Thiết bị khống chế trong não người cải tạo có hạn chế nhất định, vượt quá phạm vi sẽ khó bị định vị.
Liên minh Nhân loại chủ yếu thông qua đồng hồ tác chiến và trợ thủ nhỏ để giám sát và khống chế đặc công từ xa.
Bọn họ đã phá hủy đồng hồ, nhưng trợ thủ nhỏ vẫn còn đó.
Thứ này kích hoạt cơ chế theo dõi bắt buộc, không thể giết chết, không thể thoát khỏi, sẽ định vị vị trí của bọn họ bất cứ lúc nào.
Cố Vân Triết vẫn luôn mang theo nhóm đặc công trốn đông trốn tây, thường xuyên có đồng bạn sẽ đột nhiên tấn công người bên cạnh.
Hai tuần sau, Hiệp hội Cơ khí thành công giành lại quyền khống chế trợ thủ nhỏ, đặc công đánh số 20xx thoát khỏi khống chế.
Những quang cầu gắt gao đi theo phía sau bọn họ giống như u linh, rốt cuộc mất đi ánh sáng.
Giống như hạt mưa, rơi xuống mặt đất.
Nhóm đặc công nhìn thấy ác mộng tiêu vong, kích động ôm nhau, hét lên vui sướng trong thành phố không có một bóng người.
Bọn họ hắt nước khoáng hết hạn lên người nhau, rửa sạch bụi bẩn trên người, cũng rửa đi thống khổ khuất nhục đã từng phải chịu đựng.
Cố Vân Triết đứng trước mặt bọn họ, giơ dây chuyền trong tay lên, "Hiện tại chúng ta không còn là con rối nữa, nhưng sự truy đuổi của Liên minh Nhân loại sẽ không bao giờ dừng lại. Chỉ có phản kích, chúng ta mới có được một cơ hội sống. Chỉ có giết chết bọn họ, chúng ta mới có thể sống sót."
Dưới sự ngầm đồng ý của Đại Tư Tế, những đặc công trốn chạy này học theo Cố Vân Triết, nhuộm tóc đen và đeo kính áp tròng, gia nhập Bồ Câu Trắng với thân phận người sống sót.
Cố giáo chủ đã rời đi lần nữa xuất hiện, các thành viên Bồ Câu Trắng cũng không có sinh ra nghi ngờ.
Hắn thường xuyên đi công tác dài hạn, thường xuyên mất tích.
Chờ cục diện tương đối ổn định, Hiệp hội Cơ khí gửi tới cho bọn họ thiết bị chặn đã làm xong.
Người mang đến không phải phó hội trưởng Tôn Sơn Cương. Người này Cố Vân Triết chưa từng gặp qua, hắn ta tự xưng là phó hội trưởng mới.
Cố Vân Triết lúc ấy thuận miệng hỏi một câu, "Tôn Sơn Cương làm sao vậy?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ nói đây là chuyện nội bộ của tổ chức, không tiện tiết lộ.
Hắn ta hướng dẫn cách sử dụng thiết bị chặn cho Cố Vân Triết, nói rằng với thiết bị này, thiết bị khống chế trong đầu bọn họ chỉ còn là đồ trang trí.
Trong trí nhớ của Cố Vân Triết, thiết bị chặn là một thanh dài mỏng, toàn thân màu đen. Có chút giống điều khiển TV, nhưng trên mặt chỉ có một nút bấm, kích thước vừa vặn để đặt vào hộp kính.
Đêm đó, Cố Vân Triết gọi nhóm đặc công đến một phòng trống, bấm nút trên thiết bị chặn trước mặt bọn họ.
Tất cả mọi người đều đang ngủ, căn trong phòng nhỏ hẹp, một trăm người đang không tiếng động ăn mừng.
Cố Vân Triết bị vây quanh ở giữa, tùy ý để bọn họ ôm tới ôm đi.
Vài ngày sau, Đại Tư Tế thực hiện một nghi lễ ban phước riêng cho Cố Vân Triết.
Kết quả vẫn như trước, hắn không thể giao tiếp với nữ thần, cũng không nhận được phước lành.
Đức Mẹ Đế quốc trong lòng Giáo hội Bồ Câu Trắng là tồn tại tối cao.
Trước đây khi Cố Vân Triết đề nghị phá hủy tượng Đức Mẹ để Bồ Câu Trắng giả chết, ngoại trừ Đại Tư Tế thì không ai biết.
Đại Tư Tế là một phần tử cực đoan, trước khi gia nhập Giáo hội Bồ Câu Trắng, ông ta tận mắt chứng kiến vợ và con gái bị tra tấn đến chết.
Hận ý của ông ta đối với người ngoài hành tinh, thậm chí còn vượt qua cả sự tôn kính đối với Đức Mẹ.
Tượng Đức Mẹ dám phá, người cải tạo dám thu về nhà. Chỉ cần có thể xử lý người ngoài hành tinh, cái gì ông ta cũng đều dám làm.
Nhưng những người khác không tàn nhẫn được như vậy.
Xúc phạm tượng Đức Mẹ là đại bất kính, cho dù có nguyên nhân, cũng sẽ gây chia rẽ nội bộ trong Bồ Câu Trắng.
Đến nay, những thành viên bình thường của Giáo hội Bồ Câu Trắng vẫn không hề biết chân tướng của việc giả chết.
Nhìn tượng Đức Mẹ không có phản ứng, Đại Tư Tế nói ra lo lắng của mình.
"Một thời gian nữa sẽ cử hành nghi lễ ban phước lớn. Hơn một ngàn tín đồ mới tới sẽ được nhận phước lành. Đến lúc đó các cậu phải làm sao? Tôi tin tưởng cậu, nhưng những giáo chúng khác sẽ không tin cậu."
Cố Vân Triết không trả lời, hắn rũ mắt quỳ gối trước tượng Đức Mẹ, quỳ cả một đêm.
Đại Tư Tế rời đi, hắn thử giao tiếp với tượng thần, Đức Mẹ vẫn không có bất luận phản ứng gì.
Sau một đêm, Cố Vân Triết nhận rõ một sự thật.
Đức Mẹ sẽ không ban phước cho người cải tạo, bọn họ chú định không thể trở thành một phần của Bồ Câu Trắng.
Cố Vân Triết tháo dây chuyền, đặt trước tượng thần.
Hắn cảm tạ Bồ Câu Trắng đã từng che chở, nhưng đã đến lúc hắn phải rời đi, tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Bị Liên minh Nhân loại nô dịch lâu dài, Cố Vân Triết hắn đã chịu đủ khuất nhục, đã chịu đủ những tháng ngày lo lắng hãi hùng.
Nếu hiện tại cao tầng của các thế lực lớn không muốn thành lập mặt trận thống nhất, vậy thì giết đến khi bọn họ nguyện ý.
Cố Vân Triết rời khỏi Bồ Câu Trắng, mang theo đội ngũ ra ngoài lang bạt.
Tiêu diệt những kẻ phản bội âm thầm phục vụ Liên minh Sao, cướp đoạt vũ khí và lương thực.
Dựa vào đánh cướp, thành lập thế lực nhỏ thuộc về chính mình.
Sau khi ổn định, Cố Vân Triết bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo của kế hoạch.
Hắn nhớ rõ trước đây Tôn Sơn Cương đã từng nói, Hiệp hội Cơ khí có kỹ thuật, nhưng thiếu nhân lực và tài nguyên.
Chỉ cần điều kiện sung túc, bọn họ có thể làm ra một đội quân máy móc.
Nếu hắn có thể đem Khu an toàn số 10 thu vào trong túi......
Vậy trong thời gian ngắn, cục diện phe nhân loại sẽ nằm trong tầm khống chế của hắn.
...
Hồi ức đến nơi đây đột nhiên dừng lại, Sở Thời Từ nghe xong trợn mắt há hốc mồm.
Cậu ngây ra hồi lâu, "Triết ca, cho nên khu 10 là anh đoạt tới rồi?"
Cố Vân Triết hơi trầm ngâm, "Không nhớ rõ quá trình đoạt lấy, nhưng nhất định là của anh."
"Triết ca, kế hoạch kia của anh tiến hành đến đâu rồi?"
"Không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng đã hoàn thành hơn phân nửa."
Khó trách sau khi Cố Vân Triết nhớ lại quá khứ lại muốn nói chuyện riêng.
Trước đây hắn đã từng lợi dụng phái ôn hòa để đạt thành mục đích, cùng Đại Tư Tế tính kế mọi thành viên của Bồ Câu Trắng.
Nếu Lý trợ tế biết những chuyện này, Đại Tư Tế sẽ gặp rắc rối lớn.
Sở Thời Từ cảm thấy thắng lợi sắp tới.
Cậu có chút kích động, "Triết ca, chúng ta có nên vào khu 10 ngay hôm nay hay không. Nếu khu 10 là của anh, đối với anh mà nói chẳng phải là về nhà sao?"
Cố Vân Triết không đồng ý, hắn muốn chờ thêm một chút.
Chờ ba người của Giáo hội Bồ Câu Trắng khôi phục thể lực, bọn họ sẽ vào khu 10.
Sở Thời Từ nghĩ một lúc, "Hay là thử liên lạc với Đại Tư Tế trước? Hình như quan hệ của hai người khá tốt."
"Không cần liên lạc."
"Anh có lo lắng?"
Cố Vân Triết trầm mặc trong một chớp mắt, "Xuất hiện biến cố lớn như vậy, kế hoạch của anh có thể đã xảy ra ngoài ý muốn. Hơn phân nửa là Hiệp hội Cơ khí bên kia có vấn đề, anh muốn cẩn thận một chút."
Sở Thời Từ tỏ vẻ hiểu.
Tâm tình của cậu rất tốt, nháy nhót chạy về kho hàng.
Đi được nửa đường, phát hiện Cố Vân Triết bất động đứng yên tại chỗ.
Tầm mắt chạm nhau, trên mặt Cố Vân Triết không có nửa điểm biểu tình, ngữ khí cũng không hề phập phồng, "Trước khi mất trí nhớ, anh đã rất nỗ lực."
Hắn dừng một chút, "Hiện tại, anh cũng rất nỗ lực."
Sở Thời Từ hiểu rồi.
Triết ca nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cảm thấy biểu hiện của mình rất ưu tú, có chút kiêu ngạo.
Cậu cuốn lấy eo Cố Vân Triết, "Triết ca, có phải anh muốn em khen anh hay không?"
Cố Vân Triết lạnh lùng nhìn cậu một cái, màu đỏ ửng lại chậm rãi bò lên trên gương mặt.
Sở Thời Từ tiến đến bên tai hắn, sùng bái nói, "Cục diện ngược chiều gió như vậy cũng có thể làm được, Triết ca thật trâu bò!"
Cố Vân Triết không phản ứng.
Sở Thời Từ biết hắn đây là còn muốn nghe thêm, cậu ôm gương mặt Cố Vân Triết, "Khen anh khen anh, không hổ là chồng của em, cực kỳ thông minh."
Cậu lại khen vài câu, càng khen càng biến chất.
"Thì ra không chỉ ở trên giường, ở dưới giường anh cũng lợi hại như vậy."
"Chồng em thật đẹp trai, đẹp đến mức chân em mềm nhũn rồi. Về sau em gọi anh như vậy được không? Hửm? Chồng ơi."
Khuôn mặt tuấn mỹ của Cố Vân Triết đỏ bừng, hắn mím chặt môi, lén lút tăng giá trị sức sống tới 65.
Mấy người trò chuyện trong kho hàng nửa ngày, vẫn chưa thấy cặp đôi người cầu kia trở về.
Phóng viên Ái đi ra ngoài nhìn một vòng, sau khi trở về trực tiếp đóng cửa kho hàng lại.
Lý trợ tế buông xúc xích xuống, "Cố giáo chủ và Tà thần của hắn không phải còn ở bên ngoài sao?"
Phóng viên Ái ừ một tiếng, "Đên nay bọn họ sẽ không trở về ngủ."
"Bên ngoài không lạnh à?"
"Không sao, bọn họ vận động để ngủ."
Lý trợ tế, "... Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip