Thế giới thứ ba (3)
Sở Thời Từ không hiểu hệ thống đang kích động cái gì.
"Đại ca, đây là tay, không phải xúc tua. Hơn nữa tôi có xúc tua dài để làm gì, tôi là thuần 0 đó."
【 Lật kèo cũng không phải không được, tôi cái gì cũng ăn. 】
"Không được, không được, tôi không phải vì thích làm 0, mà là thực sự rất thích nằm yên hưởng thụ. Lật kèo là không có khả năng, đời này đều không thể."
【 Tự công tự thụ cũng được mà, tài nguyên tốt như thế, lãng phí rất đáng tiếc.】
Hệ thống chỉ đùa một chút, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang nơi khác.
Sở Thời Từ lại tách ra một cái tay từ trong thân thể, nhìn nó suy tư.
Trợ thủ nhỏ ôm không đúng tư thế, Cố Vân Triết vùi đầu trong thân thể cậu, căn bản không thở nổi.
Hắn giãy giụa vài cái, Sở Thời Từ mới phản ứng lại.
Cậu buông tay ra, Cố Vân Triết ngã quỳ xuống, hai tay chống mặt đất há miệng thở hổn hển.
Hệ thống kêu gào,【 Cậu nâng mặt hắn lên đi, để tôi nhìn xem! 】
Sở Thời Từ cũng muốn nhìn.
Cố Vân Triết bị ngộp thở đến mức đỏ bừng mặt, trong mắt mang theo một tầng hơi nước.
Hắn quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn về phía Sở Thời Từ, trong đôi mắt như chim ưng kia không có một chút dao động cảm xúc.
Hệ thống xuýt xoa một tiếng,【 Người đẹp như vậy, sắc mặt cũng khá tốt. Nước mắt cũng đã có rồi, tại sao cảm giác vẫn không đúng chỗ nào?" 】
"Vấn đề về khí chất, hắn là thuần mãnh 1."
Cố Vân Triết hít thở đều trở lại, quay trở lại giường.
Hắn nằm nghiêng người, nhìn Sở Thời Từ một hồi lâu, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Sở Thời Từ đang nghiên cứu thân thể của mình, bỗng nhiên có âm thanh nhắc nhở truyền đến trong đầu.
【 Giá trị sức sống + 1, giá trị sức sống hiện tại 9/100. 】
Cậu vươn tay về phía giường, "Thống ca, cậu nói xem nếu tôi ôm hắn thêm mấy cái, còn có thể xoát được thêm vài điểm nữa không?"
Sau khi được hệ thống ủng hộ, Sở Thời Từ lại ôm Cố Vân Triết lên lần nữa, nhét vào trong lòng ngực.
Thân thể của trợ thủ nhỏ vừa mềm mại vừa đàn hồi, giống như nằm trên một chiếc giường nước, cảm giác không tồi.
Cố Vân Triết mặt không biểu tình, tùy ý cậu đùa nghịch.
Sau khi ôm nam chính chơi một trận, Sở Thời Từ nghiêng đầu hỏi hắn, "Em cảm thấy em mạnh hơn cả chiếc giường, buổi tối anh ngủ trên người em thử xem sao?"
Cố Vân Triết bị lăn lộn đến không còn cách nào khác, hắn lãnh đạm nói, "Đều được."
Trợ thủ nhỏ rất vui vẻ, tay vẽ một đường trên trán hắn.
Sau đó giơ hắn lên, nhỏ giọng hô một câu, "Simba ——"
Cố Vân Triết, "..."
Giá trị năng lượng không tăng thêm, nhưng Sở Thời Từ chơi rất vui vẻ.
Sau khi được thả ra, Cố Vân Triết lại bắt đầu đùa nghịch đồng hồ, thử tìm nút tắt máy.
Sở Thời Từ co lại thành kích thước của một quả bóng rổ, vươn ra mấy cánh tay, cúi đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc.
Hệ thống lau lau mắt kính, tò mò hỏi,【 Đang bận rộn cái gì thế? 】
Sở Thời Từ thử dùng cánh tay đã tách ra quấn lấy chính mình, "Cậu nói đúng, tài nguyên tốt như vậy, không thể lãng phí."
【 ...... Tôi chỉ đùa thôi, sao cậu nghiêm túc thế. 】
"Nếu có thể thành công, đây chính là xúc tua play, bỏ lỡ thôn này thì không có nhà trọ khác đâu." (*)
(*) Nghĩa là: bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác.
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu.
Nó và Sở Thời Từ đều thích nói đùa, nhưng nó đùa xong là thôi.
Sở Thời Từ thì không chỉ nói đùa ngoài miệng, cậu còn "chơi đùa" bằng cả cơ thể của mình.
Đây có lẽ chính là sự khác biệt giữa người bình thường và một 0 bi*n th*i.
Tìm một lúc, không tìm thấy nút tắt máy, Cố Vân Triết đặt đồng hồ đeo tay xuống.
Hắn chuẩn bị ăn một chút gì đó, vừa ngẩng đầu lên lại thấy một quả cầu lăn trên mặt đất.
Bốn mắt nhìn nhau, quả cầu kia lăn đến trước mặt hắn, "Triết ca, mau giúp em cởi ra đi."
Sau khi thấy rõ tình trạng của trợ thủ nhỏ, trong đầu Cố Vân Triết lại trống rỗng trong nháy mắt.
Quang cầu biến thành kích thước như quả bóng rổ, vươn một đống tay dài như thạch trái cây, tự dây dưa quấn lấy thân thể mình.
Cố Vân Triết nhìn một hồi.
Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này, sẽ có "thứ" tự quấn chặt cả hai tay của mình lại với nhau, còn quấn thành một nút thắt.
Mí mắt hắn nhảy lên, "Ngươi đang làm cái gì?"
Sở Thời Từ ngượng ngùng nói với hắn, cậu đang nếm thử xúc tua play.
Hắn cười hai tiếng, làm bộ như không nghe thấy.
Cố Vân Triết giúp Sở Thời Từ giải phóng thân thể, hệ thống ở trong đầu cậu cười như điên.
Dùng hơn nửa giờ, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn cởi bỏ được hai bàn tay bị trói thành bánh quai chèo của trợ thủ nhỏ.
Sở Thời Từ nhào vào trong lòng ngực Cố Vân Triết, ôm lấy hắn dùng sức cọ.
Trong miệng kêu gọi "Triết ca", một câu lại một câu "em rất thích anh".
Chuyện quá khứ Cố Vân Triết không nhớ gì cả.
Quả cầu này dính hắn như vậy, có lẽ trước khi mất trí nhớ, hắn và trợ thủ nhỏ nhất định là chiến hữu thân thiết nhất.
Đêm đó, Sở Thời Từ biến thân lớn như một chiếc giường, mời chồng yêu ngủ trên người cậu.
Cố Vân Triết đã quen ngủ trên giường cứng, lần đầu ngủ trên giường mềm như nước, hắn nằm mơ thấy mình đang ở trên biển rộng, lảo đảo lắc lư trôi dạt suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, hắn ôm lấy eo lưng đau nhức, đen mặt nhìn về phía trợ thủ nhỏ đang ngủ say.
Chiến hữu này, không cần cũng được.
............
Trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt.
Ban ngày quái vật đại chiến trên đường phố, sương đen chậm rì rì trôi qua trên đỉnh đầu đầu bọn họ.
Ban đêm, Kẻ Săn Đêm trông như cành cây đi lang thang, xách theo một đống đầu người ra ngoài dạo quanh.
Tâm lý của Sở Thời Từ cũng đã có một bước nhảy vọt.
Hiện tại cậu thấy Kẻ Săn Đêm đã không còn cảm giác gì.
Đầu người bay trong phòng, cậu và Cố Vân Triết ở dưới gầm giường chơi đùa.
Sở Thời Từ lại một lần nữa dâng lên trái tim cháy bỏng thổ lộ với chồng yêu.
Cố Vân Triết không có phản ứng gì, chỉ là giá trị sức sống yên lặng cộng thêm một chút.
Hiện tại là 10 điểm, thật đáng mừng.
Sáu ngày sau, mưa axit cuối cùng cũng dừng lại.
Bên ngoài một mảnh hoang vắng, trên mặt đất chỉ còn lại những vết máu loang lổ. Giống như trước đây, xác của quái vật đã biến mất không dấu vết.
Cố Vân Triết vẫn đang tìm kiếm vật phẩm bị mất.
Sở Thời Từ hỏi hắn về hướng đi đại khái.
Vật đó chắc chắn có hình dạng đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy nó, Cố Vân Triết hơn phân nửa là có thể nhận ra.
Tuy rằng nó có thể đã bị người khác cướp đi, nhưng thế giới bên ngoài thành phố còn lớn hơn, hắn không biết nên đi tìm ở đâu.
Tốc độ tìm kiếm của Cố Vân Triết rất nhanh, đã lục soát xong một phần tư căn nhà.
Mục tiêu của hắn hôm nay là lục soát khu phức hợp tòa nhà cách đó hai con phố.(*)
(*) Khu phức hợp là tổ hợp các công trình cơ sở hạ tầng khác nhau như chung cư, biệt thự, nhà liền kề, trường học, trung tâm thương mại. Tổng hợp đủ các chức năng ngay trong nội khu giúp cư dân không phải đi xa.
Sở Thời Từ biến thành kích thước như một chiếc mũ, nằm trên đỉnh đầu Cố Vân Triết.
Đến buổi chiều, sương đen lại xuất hiện lần nữa trên không trung.
Tiếng báo động vang lên quanh quẩn trong thành phố yên tĩnh, ánh đèn đỏ quét qua hai người.
Trên người Cố Vân Triết, màn hình của đồng hồ tác chiến sáng hơi hơi sáng lên.
Sở Thời Từ duỗi người qua nhìn, ở phía dưới màn hình, có thêm một chiếc đèn chỉ thị nhỏ màu đỏ.
Cậu chỉ vào đèn nhỏ, "Triết ca, cái này là cái gì vậy?"
Cố Vân Triết nhìn lướt qua, "Không biết, mỗi lần xuất hiện tiếng báo động, nó đều sẽ nhấp nháy."
Cậu tóm lấy cổ tay nam chính nghiên cứu một lúc lâu, không nghiên cứu ra được lý do.
Thế giới này kỳ kỳ quái quái, tế bào não của Sở Thời Từ còn dư lại không nhiều lắm, cậu quyết định từ bỏ việc nghiên cứu sâu.
Trong các tòa nhà lân cận không có gì đặc biệt.
4 giờ chiều, bọn họ đi vào khu vực cuối cùng.
Đây là mấy tòa nhà đổ nát thảm thương, từ vật liệu và phong cách kiến trúc, có thể mơ hồ nhìn thấy sự huy hoàng trước đây.
Phòng bảo vệ đã sớm không có một bóng người, thanh chắn dường như đã bị cái gì đó va chạm, bị gãy thành hai đoạn.
Bên cạnh cổng chính, trên bức tường rào được khắc mấy chữ. Chữ bị che phủ bởi máu bẩn, cũng có nhiều chỗ bị thiếu.
Chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, đây có lẽ là một viện nghiên cứu sinh học của một tập đoàn nào đó.
Sở Thời Từ đã sống 40 năm trong khoang con nhộng ở thế giới đầu tiên, cũng đã xem rất nhiều bộ phim điện ảnh.
Nhìn thấy chữ "nghiên cứu sinh học", lại nghĩ đến hiện tại là bối cảnh mạt thế, trong đầu cậu lập tức nhảy ra tên của mấy bộ phim.
"Nguy Cơ Sinh Hóa", "Đại Chiến Thế Giới Xác Sống", "Bình Minh Của Xác Sống".
Cậu nhảy xuống từ trên đầu chồng mình, bắt lấy tay hắn thấp giọng nói, "Em cảm thấy bên trong không an toàn, có thể khắp nơi đều có máu, còn ẩn chứa rất nhiều quái vật. Nếu anh mở cửa, chúng sẽ lao ra như đàn ong vỡ tổ tấn công anh."
Cố Vân Triết hơi hơi nghiêng đầu, "Tại sao?"
"Đây là kịch bản, trong phim ảnh đều như vậy. Bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, ngoại trừ biệt thự hoang vắng, đó là mấy nơi nguy hiểm nhất."
Cậu nói rất nghiêm túc, bước chân của Cố Vân Triết dừng lại một chút.
Quả cầu trắng lăn vài cái, chỉ chỉ viện nghiên cứu sinh học, "Em không phải là sinh vật, những quái vật đó sẽ không ăn em. Triết ca, anh tìm một nơi trốn tạm đi, em đi vào trước để thăm dò đường, trong phòng thí nghiệm có quá nhiều thứ em chưa từng thấy, lát nữa anh cũng phải vào cùng em một chuyến."
Cố Vân Triết rũ mắt chăm nhìn chú cậu, "Tại sao?"
Bởi vì nguy hiểm thấp, lợi ích cao, nghĩ như thế nào cũng không thua thiệt.
Nhưng Sở Thời Từ cảm thấy đây là một cái đề bài tặng điểm, cần được xử lý thích hợp một cách nghệ thuật.
Thân hình quả cầu chậm rãi biến lớn lên, cho đến khi bằng chiều cao của một người.
Khi Cố Vân Triết đang trầm tư, đột nhiên bị quả cầu lớn ôm vào trong lòng ngực.
Bên tai là thanh âm mang theo ý cười của trợ thủ nhỏ, "Tại sao phải tự đi? Đương nhiên là vì em thích anh, muốn bảo vệ anh. Triết ca yên tâm, có em ở đây rồi."
Cố vân triết hơi ngẩn ra.
Mất đi ký ức, thức dậy trong thành phố hoang tàn không một bóng người, quái vật hoành hành khắp nơi. Lang thang vô định không có mục tiêu trong mười hai ngày, làm thế nào cũng không tìm thấy thứ mình muốn tìm.
Cố Vân Triết không quan tâm đến sự cô độc, nhưng hắn cần một cộng sự.
Chìm sâu vào trong quả cầu, hắn chậm rãi giơ tay, đáp lại cái ôm của Sở Thời Từ.
Cùng lúc đó, trong không gian hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở.
【 Giá trị sức sống +1, giá trị sức sống hiện tại: 11/100. 】
............
Nam chính không thích nói chuyện, quá trình thảo luận đều là Sở Thời Từ đơn phương đưa ra ý kiến.
Sở Thời Từ giải thích với chồng mình, quyết định này của cậu một là vì tương đối có lời, hai là vì Cố Vân Triết là con người.
Cho dù bên trong có quái vật gì, chúng nó chắc chắn sẽ tấn công người sống. Đến lúc đó lại phải đánh nhau, lại phải trải qua truy đuổi.
Nghĩ đến đã cảm thấy đau đầu, còn không bằng quả cầu là cậu đi vào, tiết kiệm sức lực và thời gian.
Cố Vân Triết bị cậu thuyết phục, "Một giờ, đi nhanh về nhanh."
Sở Thời Từ tạm biệt chồng yêu, một mình một cầu tiến vào Viện nghiên cứu sinh học.
Cố Vân Triết đợi cậu ở một cửa hàng sách bỏ hoang gần đó.
Trong Viện nghiên cứu sinh học tĩnh lặng như chết.
Sở Thời Từ nhảy tưng như thỏ tiến vào từ cửa, khắp sàn nhà và vách tường đều đầy vết máu cũ.
Ở quầy tiếp tân, có vài mảnh xương vụn rơi rụng rải rác.
Cậu không thể phân biệt được đó có phải là xương người hay không.
Toàn bộ tầng một ngoại trừ máu thì là xương vụn, không có chỗ nào đặc biệt.
Sở Thời Từ từ cầu thang bay lên tầng hai.
Khi đi ngang qua phòng thang máy, thấy cửa thang máy mở ra một khe hở.
Cậu chen vào nhìn thử, bên trong chất đầy xương trắng.
Sở Thời Từ run lập cập, nhớ đến bộ phim điện ảnh kinh điển "Nguy Cơ Sinh Hóa", vèo một cái chạy đi.
Trong một văn phòng đơn ở tầng bốn cao nhất, Sở Thời Từ phát hiện ra một cuốn sổ nhỏ.
Trong đó có dán bài báo và một số ghi chú của chủ nhân cuốn sổ.
Không ghi ngày tháng, không phải là nhật ký, có lẽ chỉ là tùy tiện viết linh tinh, như một cách phát tiết cảm xúc.
Nội dung bài báo đưa tin về thủ đô Đế Quốc bị chiếm đóng.
Phía dưới có một dòng chữ viết tay,【 Một đám cầm thú! Đây mẹ nó chính là xâm lược trần trụi, thủ đô đã bị chiếm đóng, quốc gia đã bị diệt vong. Bọn chúng đã hủy diệt tất cả của tôi!!! 】
【 Chúng ta thành thành thật thật sinh sống, giữ khuôn phép, chưa từng đã làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao chiến tranh lại tìm đến chúng ta. 】
【 Tôi sẽ không cho bọn ác nhân này tùy ý xâm phạm quốc gia của tôi, bọn chúng đều đáng chết. Hoàng thất không thể bảo vệ chúng ta, vậy thì tự chúng ta bảo vệ. Cho dù là chết, cũng phải cắn một miếng thịt trên người kẻ thù, cùng lắm thì đồng quy vu tận! 】
Thời gian ghi chép chắc chắn là đầu thời kỳ tận thế.
Có thể thấy dân bản địa của thế giới này, khi đối mặt với sự xâm lược chưa bao giờ nghĩ đến việc cúi đầu.
Viện nghiên cứu có tổng cộng bốn tòa nhà, được kết nối bởi những hành lang nối liền ở giữa.
Sở Thời Từ đã đi qua cả ba tòa nhà ABC, chuẩn bị chui vào tòa nhà cuối cùng ở khu vực D.
Nơi này là căn cứ thí nghiệm, khắp nơi bên trong đều là những thiết bị mà cậu nhìn không hiểu.
Trên tường đầy những vết máu phun tung tóe, trên cửa lớn của mấy phòng thí nghiệm, đều có những lỗ thông khí lớn nhỏ khác nhau.
Sở Thời Từ đi theo vết máu trên sàn, tiến về phía trước.
Ở cuối là một phòng thí nghiệm diện tích rất lớn, phía trước có ba cánh cửa, tất cả đã bị phá hủy.
Hệ thống vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên "Ôi đệt" một tiếng,【 Ở trên đầu cậu kìa! 】
Sở Thời Từ co rúm thành một cục, ngửa đầu nhìn lên.
Mái nhà phòng thí nghiệm hoàn toàn bị che kín, những cành cây uốn lượn bò đầy trần nhà.
Chúng phân ra nhiều nhánh, dưới mỗi nhánh đều treo xương người.
Trên người những bộ xương khô mặc chiếc áo blouse trắng rách rưới, đang lắc lư không ngừng ở không trung, lúc còn sống những người này có lẽ là nhà nghiên cứu ở đây.
Sở Thời Từ đánh bạo bay lên, tiến gần nhánh cây xem xét.
Đúng lúc này, một màn hình sáng lên trước mắt cậu.
【 Đã ghi lại hình ảnh. 】
【 Quái vật cấp độ an toàn: Cổ Thụ Thần. 】
【 Trong Ghi Chép Về Thần có ghi chép về nó. Truyền thuyết kể rằng nó sinh trưởng ở dưới lòng đất, mỗi khi có cuộc tàn sát lớn xảy ra, nó sẽ hiện thế, ăn hết tất cả xác chết. Vì kích thước của nó cực kỳ khổng lồ, có thể so với một mảnh lục địa, con người đã nhầm nó thành mức độ hủy diệt. Sau khi phát hiện nó không ăn sinh vật sống thì đã xếp vào mức độ an toàn (do Liên minh Tự do Nhân loại cung cấp) 】
Trong đầu Sở Thời Từ chợt lóe lên một ý nghĩ.
Khó trách mỗi lần xảy ra loạn đấu lớn, xác của quái vật đều sẽ biến mất.
Cậu từng nghĩ rằng đây là game thực tế ảo, xác chết sẽ được làm mới định kỳ, nhưng thực ra chúng đã bị cái cây này kéo đi ăn.
Dưới lòng đất của thành phố này, trong tường và trong mọi góc khuất, đều có nhánh cây của Cổ Thụ Thần.
Sở Thời Từ cảm giác dựng cả tóc gáy.
Cái chết của nhà nghiên cứu không liên quan gì đến Cổ Thụ Thần, trên xương cốt có thể nhìn thấy dấu vết cắn xé của động vật.
Sau khi thăm dò viện nghiên cứu này, ngoại trừ Cổ Thụ Thần, không thu nhận được bất kỳ hồ sơ nào khác.
Sở Thời Từ bay rất nhanh, chưa đến bốn mươi phút đã thăm dò xong.
Có cậu dẫn đường, Cố Vân Triết một đường thông suốt không trở ngại.
Sau khi lục soát cẩn thận, có thể khẳng định nơi này không có đồ vật mà hắn muốn tìm.
Trước khi đi, bọn họ tìm thấy xác một con chuột trong phòng thí nghiệm lớn.
Không phải chuột khổng lồ biến dị, nhìn từ kích thước chỉ là loài chuột thông thường. Da thịt bên trên đã mất, chỉ còn lại khung xương nhỏ bé.
Hai người lật tung toàn bộ phòng thí nghiệm một lần, tìm ra báo cáo thí nghiệm không còn hoàn chỉnh.
Trang giấy đã ố vàng, nội dung bên trong cũng cực kỳ tối nghĩa khó hiểu.
Kết hợp với các manh mối rải rác khác, có thể suy đoán đại khái sự tình đã từng phát sinh ở đây.
Thế lực ngoài hành tinh xâm lược Đế quốc, thủ đô rơi vào tay địch. Trong lúc quốc gia đang đối diện với sinh tử tồn vong, doanh nghiệp dân sự này đã tự nguyện cứu nước.
Khoa học kỹ thuật mà Đế quốc đang nắm giữ không phải là đối thủ của quân hạm ngoài hành tinh, muốn đánh đuổi kẻ xâm lược, chỉ có thể tìm biện pháp khác.
Bọn họ lên kế hoạch tạo ra sinh vật biến dị, nhưng thí nghiệm vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Chuột khổng lồ biến dị thoát khỏi phòng thí nghiệm, giết chết các nhà nghiên cứu. Số lượng lớn xác chết hấp dẫn Cổ Thụ Thần, cuối cùng biến phòng thí nghiệm trở thành dáng vẻ như hiện tại.
Sở Thời Từ trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Cậu nhìn quanh bốn phía, khắp phòng thí nghiệm nơi nơi đều là vết máu khô cạn từ lâu.
Vô số bộ xương khô mặc áo blouse trắng, bị Cổ Thụ Thần treo trên không trung. Không ngừng lắc lư va chạm, phát ra những tiếng vang nhỏ.
Sở Thời Từ ngửa đầu nhìn một lúc lâu.
Cậu bỗng cảm thấy, con người dưới thời kỳ mạt thế, nhỏ bé nhưng vĩ đại.
............
Lần tìm kiếm thứ hai rất tỉ mỉ.
Khi họ rời khỏi viện nghiên cứu, trời đã tối rồi.
Cố Vân Triết lựa chọn ở lại cửa hàng sách gần đó, nơi có phòng nghỉ tạm thời.
Quan trọng nhất là, dưới giường có thể giấu người.
Vì chuyện của viện nghiên cứu, tâm trạng của Sở Thời Từ không tốt lắm.
Cậu nhìn Cố Vân Triết, anh chồng mặt than của cậu vẫn không có biểu tình gì như cũ, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Khi đêm xuống, Kẻ Săn Đêm lại xách theo đống đầu người đi ra dạo quanh. Đường phố nhộn nhịp như mọi khi, tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt.
Sở Thời Từ biến thành quả cầu trắng lớn, ôm lấy Cố Vân Triết chuẩn bị đi ngủ.
Kẻ Săn Đêm đã đi dạo ở nơi khác, Sở Thời Từ nhỏ giọng nói thầm, "Triết ca, nếu thành phố này đã không còn ai, vì sao nó còn không rời đi?"
Cố Vân Triết tựa vào cơ thể mềm mại của trợ thủ nhỏ, "Không biết."
"Triết ca, em nghĩ thế giới này có khi nào là một game thực tế ảo hay không, Kẻ Săn Đêm là Boss của của phó bản thành phố này. Nếu không, nó không có được thức ăn, ở lại thành phố hoang vắng này để làm gì."
Thanh âm vẫn luôn bình tĩnh của nam chính có chút phập phồng.
"Game thực tế ảo?"
"Đúng vậy, anh hẳn là biết, chính là loại game ba chiều rất cao cấp."
Cố Vân Triết trở mình trong lòng ngực cậu, lông mày hơi hơi nhăn lại, "Vì sao lại nghĩ như vậy?"
Sở Thời Từ biến ra hai tay, vừa khua tay múa chân vừa tóm tắt cho hắn.
"Quái vật hình thù kỳ quái, Tà Thần, động vật biến dị, xâm lược từ ngoài hành tinh, có thể còn có một đống thế lực địa phương lớn lớn bé bé. Có quá nhiều thứ như vậy, em cảm thấy rất không giống mạt thế."
Cậu dừng lại một chút, "Em có hình dạng như nhân vật hai chiều, rất giống Slime. Người khác đều có tóc đen mắt đen, còn anh có tóc trắng mắt vàng. Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, chúng ta đều không hợp với thế giới này. Cho nên em suy đoán, anh là người chơi, còn em là thú cưng của anh."
Cố Vân Triết lẳng lặng nhìn cậu, trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên một tia khó hiểu.
Hắn không đưa ra bất kỳ nhận định nào về lời nói của Sở Thời Từ, dùng trầm mặc để bỏ qua đề tài này.
Sở Thời Từ cũng không chắc chắn liệu suy đoán của mình có chính xác hay không.
Thấy Cố Vân Triết vẫn luôn không nói chuyện, lại nhìn giá trị sức sống chỉ có 11 điểm, cậu cảm thấy chồng mình có thể đang không vui.
Cậu tách ra một phần cơ thể, giống như đang gấp bóng bay, tạo ra một con chó nhỏ.
Cố Vân Triết đang suy nghĩ về những lời Sở Thời Từ vừa nói.
Hắn cố gắng suy nghĩ theo hướng đó, nhưng không thể nhớ ra bất kỳ ký ức liên quan nào.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một con chó nhỏ màu trắng trong tầm mắt.
Con chó nhỏ được làm đơn giản đó lắc lư trước mặt hắn, phía sau vang lên thanh âm vui vẻ của trợ thủ nhỏ, "Triết ca, anh xem, chó bóng bay."
Cố Vân Triết mím mím môi, "Ngươi không cần phải làm đến mức này."
Trợ thủ nhỏ càng ôm hắn chặt hơn, dí sát vào hắn cọ qua cọ lại.
Cố Vân Triết rũ mắt nhìn xuống, ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay mềm oặt của trợ thủ nhỏ.
Trong giao diện hệ thống nhảy ra một thông báo về việc tăng giá trị sức sống, 【 Giá trị sức sống + 1, giá trị sức sống hiện tại 12/100. 】
Hệ thống vẫn luôn vây xem náo nhiệt, "Ồ" thật dài một tiếng,【 Cậu cứ cưng chiều hắn đi. 】
Sở Thời Từ nhìn chằm chằm vào giá trị sức sống, "Tăng nhanh lên, mau tăng nhanh lên."
【Tôi cảm thấy tốc độ tăng khá nhanh rồi, dù cậu có thương hắn đến mức nào, cũng không cần phải vội vàng như vậy, cứ tiến dần từng bước thôi.】
"Không chỉ là thương, tôi còn muốn ăn thịt. Một mãnh 1 ngon lành ở trước mặt, nhưng tôi lại là một quả cầu, cuộc sống này thật khó chịu."
【 Đệch, tôi thật đúng là đánh giá cao cậu rồi! 】
............
Giá trị sức sống tăng trưởng đến hai con số, hiệu quả rất rõ rệt.
Ban đầu, Cố Vân Triết rất ít phản ứng lại Sở Thời Từ, nhưng giờ đây hắn đã chủ động nói chuyện với cậu.
Tuy rằng mỗi lần lời nói rất ngắn gọn, ngữ khí lạnh lùng, nhưng đó thực sự là dấu hiệu tốt.
Nơi bọn họ tìm kiếm hôm nay là trung tâm thành phố.
Người đi ở phía trước, quả cầu bay theo sau, dọc theo đường đi không gặp được cái gì nguy hiểm.
Trong quá trình di chuyển, Sở Thời Từ cũng thấy một số biểu tượng của các thế lực khác nhau ở ven đường.
Càng tới gần trung tâm thành phố, đồ án bên đường càng nhiều, hồ sơ cũng cập nhật theo đó.
Có tín ngưỡng Tử Thần, tự xưng là "Tín đồ của Tử Thần". Bắt giữ con người để thờ cúng Tử Thần, mong muốn được cứu rỗi.
Một tổ chức hoàn toàn không có tín ngưỡng gì, chỉ thuần túy bao gồm những tên tội phạm sau khi xã hội sụp đổ, tùy ý làm bậy đốt giết đánh cướp.
Còn có một tổ chức, bởi vì dân số giảm mạnh sau mạt thế, bắt đầu tôn sùng sinh sản, điên cuồng sinh sôi nảy nở muốn lưu lại mồi lửa cho nhân loại. Tin tưởng vững chắc rằng càng sinh nhiều, hy vọng càng lớn.
Bọn họ dán tuyên truyền khắp nơi, xưng rằng chỉ cần sẵn lòng hiến dâng cơ thể của mình để kéo dài nhân loại, tổ chức sẽ cung cấp chỗ ở và thức ăn.
Chỉ trong khu vực trung tâm thành phố này, đã từng có ít nhất ba thế lực chiếm đóng.
Nhưng dựa trên dữ liệu do Liên minh Tự do Nhân loại cung cấp, tất cả đều đã bị tiêu diệt.
Qua một ngày, không tìm thấy đồ vật muốn tìm, nhưng lại tìm thấy hai căn cứ bị bỏ hoang của các thế lực.
Từ đống đổ nát của các tòa nhà, có thể nhìn thấy dấu vết của cuộc chiến giữa các băng đảng.
Thời gian trôi qua, màn đêm dần buông xuống. Cố Vân Triết tìm một nơi tương đối an toàn để chuẩn bị nghỉ qua đêm.
Sở Thời Từ bay ở một bên, quan sát cuộc sống hàng ngày của hắn.
So với Minh Triết, nam chính thế giới này càng giống với Tô Triết Ngạn hơn, nhưng lại có những thứ khác biệt rõ ràng.
Tô Triết Ngạn là giả vờ lạnh lùng, kỳ thật da mặt mỏng, rất dễ dàng thẹn thùng.
Hắn không hề thành thục ổn trọng như vẻ bề ngoài, sau khi phát hiện trêu đùa người máy nhỏ xù lông lên rất đáng yêu, hắn sẽ chủ động duỗi tay ra chơi với cậu.
Cố Vân Triết thì khác, dựa vào tình huống hiện tại, hắn thực sự là nam chính băng giá.
Tướng quân thống lĩnh vạn quân, được người khác kính trọng. Đặc công là những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, bọn họ đã được đào tạo chuyên nghiệp, đã sớm quen với sự cô độc.
Tô Triết Ngạn cần có người bầu bạn bên cạnh, Minh Triết tuổi nhỏ cần được yêu thương.
Mà những điều đó, đặc công đều không cần.
Cố Vân Triết tựa vào đầu giường đọc sách, Sở Thời Từ ở bên cạnh nhìn hắn.
Đều là lẻ loi một mình, cầu sinh trong hoàn cảnh ác liệt. Tô Triết Ngạn mỗi đêm chỉ cần nằm xuống là ngủ, mà khi Cố Vân Triết không tìm thấy đồ chơi giải trí, hắn cũng sẽ lật móng tay để giết thời gian.
Cọng rơm cứu mạng trong mắt nam chính của hai thế giới trước, ở chỗ của hắn cũng chỉ là một loại gia vị. Có thì tốt, không có cũng không sao.
Chỉ dựa vào đáng yêu thì vô dụng, nhiều nhất chỉ tăng tới 20.
Sở Thời Từ rơi vào trầm tư.
Cố Vân Triết đang đọc sách, một quả cầu đột nhiên chen đến trước mặt.
"Triết ca, em nghĩ đến một biện pháp, xem thử anh có thể nhớ ra điều gì không."
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Cố Vân Triết, Sở Thời Từ tự mình vặn vẹo tới lui, không ngừng biến hóa thành các loại hình dạng đồ vật phổ biến trong cuộc sống.
Khi cậu biến mình thành một cặp kính bảo hộ, Cố Vân Triết nhẹ nhàng đè cậu lại.
Cùng lúc đó, Sở Thời Từ nghe thấy âm thanh nhắc nhở máy móc.
【 Giá trị sức sống + 3, giá trị sức sống hiện tại 15/100. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip