Thế giới thứ ba (30)
Tuy rằng có một số vấn đề xảy ra, nhưng cho tới bây giờ, hết thảy đều ở trong phạm vi có thể khống chế được.
Trong đầu Cố Vân Triết có rất nhiều phương pháp để đối phó.
Trước tiên hắn báo thù cho thuộc hạ, lại thành công chiếm được khu 10 và thành phố ngầm.
Cao tầng của khu an toàn cần phải xuất đầu lộ diện, hắn không tiện ra mặt, nhưng ở thành phố ngầm bằng thép, hắn có thể quang minh chính đại thượng vị.
Hiệp hội Cơ khí bị hắn đánh cho lụi bại, còn lại hơn một ngàn thành viên, đều trở thành thuộc hạ của hắn.
Từ nay về sau, Cố Vân Triết chính là thành chủ của thành phố ngầm bằng thép.
Hắn lại lần nữa bóp méo ký ức của các cao tầng khu 10, hiện tại bọn họ là cấp dưới trung thành của hắn.
Cố Vân Triết bắt đầu âm thầm thâu tóm các thế lực nhỏ xung quanh, mở rộng lãnh địa của mình.
Các tổ chức gần bên cạnh khu 10, bị hắn thôn tính từng chút một đến hoàn toàn.
Trong lòng Cố Vân Triết vẫn luôn có một cái gai, tình huống hiện tại cũng đã gần đi vào ổn định, hắn muốn rút cái gai này ra.
Hắn có một thời gian không được ngủ ngon giấc, mệt nhọc quá độ, mỗi ngày đều cảm thấy rất mỏi mệt.
Khi hợp tác với Tôn Sơn Cương lần trước, phó hội trưởng này đã nói qua, bọn họ sẽ sản xuất thiết bị chặn, giúp người cải tạo hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế.
Nhưng thuộc hạ của Cố Vân Triết vẫn bị xâm phạm.
Bọn họ căn bản không có đạt được tự do, quyền khống chế chẳng qua chỉ chuyển từ trong tay Liên minh Nhân loại sang Hiệp hội Cơ khí.
Nhìn từ bản chất, tình cảnh của đặc công trốn chạy cũng không có thay đổi.
Khi Hiệp hội Cơ khí xâm phạm bọn họ đã chụp nhiều ảnh và quay video.
Cố Vân Triết xem xong, đã hiểu đại khái tại sao đối tác cũ lại biến thành như vậy.
Trong mắt những thành viên đó, người cải tạo không tính là người.
Cho dù đối xử thế nào với bọn họ, đều không cần phải cảm thấy tội lỗi.
Hắn coi bọn họ là bạn, bọn họ lại coi hắn như món đồ chơi.
Cố Vân Triết tiến hành điều tra sâu thêm một bước về Hiệp hội Cơ khí, chuẩn bị căn cứ vào kết quả điều tra, quyết định cách xử lý sau này.
Khoảng thời gian trước nội bộ hiệp hội xảy ra tranh chấp quyền lực. Bao gồm cả hội trưởng và phó hội trưởng, tất cả cao tầng ban đầu đều bị giam giữ.
Lúc ấy hắn hợp tác với Tôn Sơn Cương, Tôn Sơn Cương không hề có ý đồ xấu gì, chỉ muốn xử lý sai lầm của hiệp hội thật tốt.
Chỉ là thành phẩm còn không chưa nghiên cứu ra, bọn họ đã mất đi tự do.
Lần này, những kẻ ra tay với thuộc hạ của Cố Vân Triết chủ yếu là người của tân hội trưởng.
Cho dù đã rõ nguyên nhân phía sau, Cố Vân Triết vẫn không có buông lỏng giám thị.
Hắn nghĩ nếu Hiệp hội Cơ khí có thể cấy thiết bị khống chế vào não cao tầng của khu 10, thì cũng có thể lấy thiết bị khống chế trong não người cải tạo ra.
Mệnh lệnh xử lý ban xuống không bao lâu, Tôn Sơn Cương đã tìm đến.
Ông ta nói rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, Cố Vân Triết nghe không hiểu, nhưng có thể hiểu được ý của ông ta.
Hiệp hội Cơ khí và Liên minh Nhân loại đều có kỹ thuật này, nhưng phương pháp và mục đích cấy thiết bị khống chế vào là khác nhau.
Khi Liên minh Nhân loại cấy vào người cải tạo, căn bản không nghĩ đến có ngày sẽ lấy ra. Nếu mạnh mẽ lấy ra, sẽ gây tử vong cho người cải tạo.
Thiết bị khống chế đã hòa thành một thể với người cải tạo, ngay cả Thần Cơ Khí tự mình hạ phàm cũng không thể xử lý được.
Cố Vân Triết nghe xong, theo bản năng nhẹ giọng lẩm bẩm, "Tại sao?"
Tôn Sơn Cương nhìn hắn bằng ánh mắt rất vi diệu, "Vô dụng thôi Cố thành chủ, chúng tôi chỉ có thể tăng cường hiệu quả của thiết bị chặn, đảm bảo các cậu sẽ không bị người ngoài khống chế. Nếu cậu không yên tâm, có thể thu hồi tất cả thiết bị chặn."
Sau khi Tôn Sơn Cương rời đi, Cố Vân Triết ngồi một mình trong phòng lâm vào trầm tư.
Nhân loại cần quân đội cơ khí của Hiệp hội Cơ khí để đối kháng thế lực ngoài hành tinh.
Cho nên đuổi tận giết tuyệt Hiệp hội Cơ khí, đồng nghĩa với tự cắt đứt đường sống.
Những người này phải giữ lại, bỏ đi những người có thể sản xuất thiết bị chặn, nhưng vẫn phải bảo quản sản phẩm hiện có một cách thích đáng.
Không cho người ngoài tiếp cận đến, hẳn là có thể giữ được một thời gian.
Sự tình lung tung rối loạn đều đè ở trên người hắn, Cố Vân Triết có chút đau đầu.
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, bỗng nhiên ý thức được một chuyện.
Người cải tạo đã mất đi thân thể máu thịt, rất khó được người khác tiếp nhận trở lại làm người.
...
Vài ngày sau, Tôn Sơn Cương gửi một báo cáo chi tiết, viết rất kỹ càng tỉ mỉ, số liệu cũng rất rõ ràng. Lúc này không phải tâm tư bọn họ bất chính, mà là thật sự làm không được.
Cố Vân Triết xoa cái trán đau nhức từng cơn.
Gần đây áp lực quá lớn, hắn muốn tìm thời gian nghỉ ngơi một chút.
Kế hoạch thả lỏng tinh thần bị gác lại, Đại Tư Tế đột nhiên lại đây, hẹn hắn ra ngoài nói chuyện.
Đại Tư Tế trầm ngâm hồi lâu, "Hiệp hội Cơ khí thực sự là chó săn của Liên minh Nhân loại sao?"
Cố Vân Triết ừ một tiếng, Đại Tư Tế muốn nói lại thôi.
Việc giả mạo chứng cứ, mượn tay Bồ Câu Trắng tiêu diệt Hiệp hội Cơ khí, Cố Vân Triết cũng không báo cho Đại Tư Tế.
Lập trường của bọn họ bất đồng, có một số việc hắn cần phải giữ bí mật.
Ngay cả bên trong nhóm đặc công trốn chạy, người cảm kích hắn cũng không vượt qua mười người.
Đại Tư Tế không có lập tức rời đi, đầu ngón tay ông ta gõ gõ mặt bàn, "Nếu Hiệp hội Cơ khí đã không còn, vậy hiện tại... Ai đang quản lý khu 10 và thành phố ngầm bằng thép?"
Cố Vân Triết buông chén trà, "Tôi quản lý."
"Như vậy có phải không thích hợp lắm hay không?"
"Tại sao không thích hợp?"
Hai người đối diện hồi lâu, Đại Tư Tế là người phá vỡ sự im lặng, "Khu 10 là khu vực khai thác mỏ quan trọng nhất, thành phố ngầm bằng thép có đội ngũ nghiên cứu tốt nhất, cũng là nơi khoa học kỹ thuật phát triển nhất của Đế quốc. Đây là mấu chốt để nhân loại giành thắng lợi trong cuộc chiến chống xâm lược."
Cố Vân Triết gật gật đầu.
Đại Tư Tế nhìn vào trán hắn, "Chúng ta đã hợp tác lâu như vậy, tôi là người như thế nào hẳn là cậu cũng rõ ràng. Tôi không có ý định tranh giành quyền lực của khu 10 và thành phố ngầm bằng thép. Nhưng cậu hẳn là vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khống chế, điều này đối với nhân loại mà nói, là một quả bom hẹn giờ."
"Nếu một ngày nào đó các cậu lại bị khống chế, làm khu 10 và thành phố ngầm bằng thép rơi vào tay người ngoài hành tinh, đến lúc đó nhân loại sẽ bị diệt vong. Tôi hy vọng cậu có thể chuyển giao quyền lực cho những nhân loại khác, người trong khu 10 cũng được, người trong Hiệp hội Cơ khí cũng thế, coi như suy xét vì đại cục."
Hô hấp của Cố Vân Triết từ trước đến nay vững vàng, nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Hắn nện mạnh chén trà trên bàn, nhếch khóe môi cười lạnh một tiếng, "Chuyển giao cho những nhân loại khác? Tôi không tính là người?"
Đại Tư Tế xua xua tay, "Không không, tôi có thể hiểu cảm giác của cậu. Cậu là bạn tôi, trong lòng tôi vẫn luôn coi cậu là con người. Nhưng sự tình quan trọng, liên quan đến sinh mạng của hàng triệu người sống sót của Đế quốc, không thể xử trí theo cảm tính."
Ông ta rút điện thoại ra, tìm một bức ảnh, đưa trước mặt Cố Vân Triết.
"Kỳ thật hôm nay tới tìm cậu, chính là bởi vì cái này. Có người bán bức ảnh này trên mạng ở khu 10. Thân tín của tôi làm việc ở đây phát hiện, gửi cho tôi."
Cố Vân Triết nhìn lướt qua.
Trên màn hình là hai nam hai nữ, tất cả đều là đặc công dưới trướng hắn.
Bọn họ nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn, trên người viết đầy những dòng chữ lăng nhục.
"Tôi xem qua thời gian, là việc xảy ra sau khi các cậu đến đây. Một số thành viên của Hiệp hội Cơ khí đã xâm phạm người cải tạo. Cho nên cậu lừa Bồ Câu Trắng ra tay diệt trừ Hiệp hội Cơ khí. Hiệp hội Cơ khí không có đầu quân vào Liên Minh Nhân Loại, đây là ân oán cá nhân của các cậu."
Sau khi biết có video và hình ảnh bị rò rỉ ra ngoài, Cố Vân Triết đã phái người đi xử lý, nhưng vẫn có một bộ phận không thể tiêu hủy.
Hắn lật nhanh qua những bức ảnh, ngực phập phồng kịch liệt, "Ông nói đây là ân oán cá nhân? Sau khi thấy những bức ảnh này, chuyện đầu tiên ông nghĩ đến lại là đến đây khuyên tôi từ bỏ quyền lực?"
"Đương nhiên không phải, tôi cũng cảm thấy những kẻ đó là súc sinh, là rác rưởi. Cho nên cậu giết nhiều người của Hiệp hội Cơ khí như vậy, tôi cũng chưa nói gì."
Cố Vân Triết quay đầu, đối diện với tầm mắt của Đại Tư Tế.
Người bạn tốt trước đây đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, "Nhưng sự thật chính là sự thật, Vân Triết. Kỳ thật các cậu không có biện pháp thoát khỏi khống chế, đúng hay không?"
Cố Vân Triết buông điện thoại xuống, "Cho nên nên tôi phải giao quyền lực ra, sau đó giao cả mạng sống của mình vào trong tay người khác? Ông sợ nhân loại vì tôi mà diệt vong, tôi cũng sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, sẽ bị người tùy ý vũ nhục."
"Tôi sẽ bảo vệ cậu, các cậu có thể tới Bồ Câu Trắng. Đức Mẹ Đế Quốc yêu cầu các tín đồ tuân thủ chính nghĩa, nếu không sẽ không được ban phước. Cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không động thủ với các cậu."
"Bảo vệ? Giống như kiểu bảo vệ trước đây? Bị chia ra từng nhóm giam giữ trong phòng, không thể đi đến bất cứ đâu? Ông ngoài miệng nói không kỳ thị, kết quả một tiếng lại một tiếng "nhân loại". Ông căn bản không hề xem tôi là đồng loại, tôi sao dám giao mạng sống của mình cho ông?"
Cố Vân Triết đứng dậy, ra hiệu tiễn khách, "Tôi đã từng giao quyền lực một lần, chỉ đổi lấy kết quả như vậy. Vấn đề của thiết bị khống chế tôi sẽ nghĩ cách xử lý. Tôi đã ăn đau một lần, về sau sẽ không đưa quyền lực cho bất luận kẻ nào nữa."
............
Hai người tranh cãi hồi lâu, Đại Tư Tế cho rằng khu 10 và thành phố ngầm là mạch máu của nhân loại, giao cho hắn, chính là kề dao vào cổ nhân loại.
Giữa bọn họ xuất hiện mâu thuẫn không thể hóa giải.
Cuộc trò chuyện kết thúc không vui vẻ, Đại Tư Tế đập vỡ chén trà, giận dữ rời đi.
Nhìn những mảnh vỡ dưới đất, Cố Vân Triết cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn.
Hắn cũng là nạn nhân, bọn họ cũng không muốn biến thành người cải tạo.
Kỳ thật lo lắng của Bồ Câu Trắng cũng không sai, nhưng Cố Vân Triết cảm thấy mình bị bức đến đường cùng.
Thà rằng bạn của hắn bị quyền lực dụ hoặc, cố ý tới tranh đoạt khu 10, mà không phải từ góc độ khách quan, phủ định hoàn toàn sự tồn tại của hắn.
Trong suy nghĩ của Đại Tư Tế, người cải tạo là nhân tố không ổn định, chỉ có thể làm nhân viên tầng dưới chót, ở trong trạng thái nửa quản chế.
Hoặc là tự tạo thành một đoàn thể nhỏ, tìm một nơi nào đó ở bên ngoài để sinh sống.
Cố Vân Triết tự nhủ phải bình tĩnh.
Hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch thâu tóm từng bước, chỉ là trạng thái tinh thần càng ngày càng kém.
Hắn đến tìm bác sĩ tâm lý để được kê thuốc, bắt đầu uống thuốc định kỳ.
Kế hoạch chiếm lĩnh Khu an toàn số 4 đã được đưa vào lịch trình.
Cố Vân Triết phái cao tầng khu 10 đi đến khu 4 để đàm phán hợp tác.
Các cao tầng mang theo tin tức rằng khu 4 từ chối hợp tác trở về, kèm theo lễ vật mà bọn họ đưa.
Hai đặc công cấp A với ánh mắt đờ đẫn, trên người nơi nơi đều là dấu vết xanh tím.
Đây không phải là thái độ tặng lễ vật, đây là khiêu khích.
Khu 4 đã biết chuyện khu 10 bị người cải tạo khống chế, có người đã tiết lộ bí mật này ra ngoài.
Cố Vân Triết điều tra suốt đêm, bắt được một thành viên của Hiệp hội Cơ khí từ thành phố ngầm
Tên kia đưa ra lý do rất đơn giản, hắn ta không nhìn nổi việc "món đồ chơi" nắm quyền.
Sau khi không điều tra được thêm thông tin nào, Cố Vân Triết giết hắn ta. Nhưng hắn vẫn luôn mơ hồ cảm giác, có một âm mưu nào đó đang dần bao phủ.
Đây là trực giác của hắn, nhưng hắn không thể tìm ra nguồn gốc.
Cố Vân Triết phải làm việc không ngừng nghỉ để xử lý vô số chuyện, cơn đau đầu ngày càng nghiêm trọng, thuốc bác sĩ kê cũng càng ngày càng nhiều.
Hắn biết tinh thần của mình xảy ra vấn đề, nên quyết định nghỉ phép hai ngày.
Trong thời gian nghỉ phép, Tôn Sơn Cương lại lần nữa tìm đến, lo lắng sốt ruột nói, "Thành chủ, khu 4 đã biết về chuyện ở đây rồi sao? Nếu có ai đó tiết lộ tin tức ra ngoài, liệu có xảy ra rắc rối hay không?"
Cố Vân Triết cũng đang lo lắng về điều này, trong khoảng thời gian này tinh lực của hắn đều đặt ở việc này.
Không bao lâu Đại Tư Tế lại lần nữa tìm tới cửa, hỏi hắn đã sẵn sàng từ bỏ quyền lực hay chưa.
Cuộc nói chuyện diễn ra không mấy vui vẻ, cuối cùng từ tranh cãi biến thành vung tay đánh nhau.
Sự phẫn nộ dồn nén trong lòng bấy lâu hoàn toàn bùng nổ, Cố Vân Triết ôm lấy cái đầu đang đau nhói từng cơn, "Chỉ cần quản lý tốt Hiệp hội Cơ khí, thì thiết bị khống chế sẽ không phải là vấn đề. Sao ông lại không hiểu được điều này?"
Đại Tư Tế không nói chuyện.
Cố Vân Triết nhìn thấy đáp án ở trong mắt ông ta.
Đại Tư Tế cũng giống như những người khác trong Giáo hội Bồ Câu Trắng, đều cho rằng những người cải tạo không an toàn.
Ngay cả khi có thiết bị chặn, bọn họ cũng không đáng tin cậy. Nói đến cùng vẫn xem hắn như dị loại.
Khi đối phó với người ngoài hành tinh, bọn họ đứng chung một chiến tuyến.
Nhưng khi hắn tranh quyền với nhân loại, cán cân trong lòng Đại Tư Tế đã nghiêng về phía "đồng loại".
Phẫn nộ vì bị kỳ thị, cộng thêm cả sợ hãi cùng bất an, cùng nhau hóa thành lửa giận, nháy mắt thiêu đốt Cố Vân Triết.
Hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa.
Tất cả mọi người đều nghi ngờ hắn, Giáo hội Bồ Câu Trắng, Hiệp hội Cơ khí, ngay cả bạn bè cũng vậy.
Bọn họ biết rõ tình cảnh của hắn, biết hắn đã không còn đường lui, nhưng tại sao không một ai giúp đỡ hắn.
Muốn hắn suy xét vì tương lai nhân loại, muốn hắn lấy đại cục làm trọng, nhưng có ai từng suy xét cho hắn?
Rốt cuộc như thế nào mới có thể tin tưởng hắn, một hai phải bắt hắn móc não mình ra?
Sau khi Đại Tư Tế rời đi, Cố Vân Triết chống đỡ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Hình ảnh của chính mình trong gương khiến hắn cảm thấy xa lạ.
Đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh, lúc này tràn ngập hận ý cùng mờ mịt.
Hắn không nhận ra người trong gương là ai. Đại não trống rỗng, thế giới trước mắt dường như cũng hóa thành một màu đỏ máu.
Ở trong xã hội, quần thể có nhân số ít ỏi sẽ bị gọi là dị loại. Cần phải nỗ lực trong thời gian dài mới có thể được quần thể lớn chấp nhận.
Cải tạo người không chỉ là đơn giản dị loại.
Ở trong mắt đại chúng, bọn họ là nô lệ, là quái vật, là người nửa người nửa máy, chỉ duy nhất không phải là người.
Bọn họ không có thời gian để tranh thủ, cũng không ai cho bọn họ cơ hội tranh thủ một cách hòa bình.
Cố Vân Triết dùng sức rạch một vết trên cánh tay, rũ mắt nhìn vào những sợi dây chi chít bên trong.
Nếu hắn có thể khiến người cải tạo trở thành quần thể đa số...
Vậy bọn họ có thể trở lại làm con người hay không?
............
Cố Vân Triết nói tới đây, có chút không muốn nói thêm gì nữa.
Hắn đứng trước mặt Sở Thời Từ, nhìn qua rất mỏi mệt.
Sở Thời Từ nghe đến mờ mịt, cậu không ngờ Triết ca sẽ bị người một nhà đâm sau lưng.
Vốn dĩ Cố Vân Triết đã lên kế hoạch rất tốt, Đại Tư Tế lại nhảy ra cắm vào một chân.
Giống như có người ở sau lưng thúc đẩy.
Giá trị sức sống của Cố Vân Triết đang thẳng tắp giảm xuống, ký ức quá khứ làm hắn rất thống khổ.
Hắn cúi đầu, "Anh quả thật đã muốn thực hiện ý tưởng này."
Sở Thời Từ ngơ ngác nhìn hắn, "Anh thật sự định biến người dân ở khu 10 thành người cải tạo?"
"Ừ, không chỉ khu 10, còn có các khu an toàn khác. Cũng đã ra lệnh, chỉ là không có thực hiện."
Hắn tạm dừng một lúc lâu, "Đại Tư Tế rất thất vọng về anh."
Sở Thời Từ rất hiểu hắn.
Lúc ấy giá trị sức sống của Cố Vân Triết hỏng chừng đã sớm té xuống dưới 5 điểm, chỉ dựa vào sự tàn nhẫn để kiên cường chống đỡ.
Không một ai giúp hắn, tinh thần của hắn xảy ra vấn đề.
Nói trắng ra là chính là bị bức phải hắc hóa.
Nếu có người đưa tay ra với hắn, hắn cũng không đến mức làm ra loại quyết định này.
Sở Thời Từ ôm hắn vào trong ngực nhẹ giọng trấn an.
Cố Vân Triết trầm mặc hồi lâu, "Em cũng rất thất vọng về anh."
Sở Thời Từ tức đến ngứa răng, "Không có Triết ca, em biết anh đã chịu đựng không nổi. Có người đang nhằm vào anh, hắn ta châm ngòi anh cùng Đại Tư Tế, mới dẫn đến quan hệ đổ vỡ. Anh có nhớ rốt cuộc là tên nào không, chúng ta đi tìm hắn ta báo thù!"
Cố Vân Triết chôn mặt ở trong lòng ngực cậu, nhìn qua có chút ủy khuất.
Qua một lúc lâu, thanh âm hắn trở nên cực kỳ phẫn nộ, bên trong còn mang theo chút nghẹn ngào.
"Nhớ rõ, là Tôn Sơn Cương cùng hội trưởng trước đây. Sau lưng có bóng dáng của Liên minh Nhân loại, bọn họ khiến anh bị chúng bạn xa lánh. A Từ, anh bị ép rời khỏi khu 10."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip