Thế giới thứ ba (31)
Đi vào thế giới thứ ba lâu như vậy, Sở Thời Từ luôn ở bên cạnh Cố Vân Triết, gặp qua rất nhiều bi kịch.
Trong đó, sự xuất hiện của người cải tạo chính là bi kịch thảm khốc nhất trong tận thế.
Trong mắt người ngoài hành tinh, bọn họ là nô lệ.
Trong mắt nhân loại, bọn họ là quái vật.
Vì trong đầu bọn họ có thiết bị khống chế, sẽ có thể bị thay đổi ký ức và điều khiển suy nghĩ bất cứ lúc nào.
Bọn họ chú định không thể thành kính tín ngưỡng Thần Minh, cho dù là Đức Mẹ Đế quốc chính trực và từ bi nhất, cũng không chấp nhận những tín đồ là người cải tạo.
Kỳ thật sau khi nghe xong cuộc sống của Cố Vân Triết, Sở Thời Từ cảm thấy ý tưởng của hắn không sai.
Chỉ cần tăng số lượng người cải tạo lên một nửa dân số của Đế quốc, bọn họ có thể có cơ hội, từ một quần thể thiểu số trở thành nhân loại mới.
Những người kia vốn dĩ không coi người cải tạo là người, mặt ngoài tuân theo quản lý của Cố Vân Triết, sau lưng không chừng đang tính toán cái gì.
Nhìn ra được là thật sự bị ức hiếp, Sở Thời Từ dỗ dành nửa ngày, vẫn không thể dỗ được người yêu nguôi ngoai.
Trong căn phòng nhỏ tối tăm yên tĩnh, vang lên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở của người đàn ông, "Lúc đó em không ở đây, không ai giúp anh."
Nghe Cố Vân Triết nói câu này, Sở Thời Từ đau lòng đến phát khóc.
Cậu vỗ vỗ lưng Cố Vân Triết, "Em ở đây rồi, là em đến quá muộn. Không sao đâu, Triết ca, anh không làm sai, là bọn họ nhằm vào anh."
Cố Vân Triết không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào thân thể mềm mại của cậu.
Sở Thời Từ càng nghĩ càng tức giận, "Con m* nó, một đám người ức hiếp một mình anh! Anh ở phía trước đánh giặc, bọn họ ở sau lưng thọc đao. Lúc này anh nhớ ra rồi, liệt kê tên bọn họ ra, em là Tà thần, em sẽ ăn sạch bọn họ!"
Hôn dỗ dành một hồi lâu, qua mười mấy phút sau, Cố Vân Triết mới bình tĩnh trở lại.
Hắn mím mím môi nói ra vài cái tên, Sở Thời Từ một cái cũng không biết. Nhưng Triết ca nói ra một người, cậu lại mắng bọn họ đến tận trời.
Sau khi cáo trạng xong, Cố Vân Triết có vẻ dễ chịu hơn một chút, rốt cuộc cũng có sức lực kể tiếp những chuyện sau đó.
Một phần là ký ức của hắn, một phần là suy đoán.
Sở Thời Từ nghe xong, cảm thấy Triết ca thua thật sự quá uất ức.
....
Kỳ thật âm mưu của những người đó cũng không tính là phức tạp, chỉ là rất ghê tởm.
Việc thuộc hạ của hắn bị Hiệp hội Cơ khí xâm phạm đã để lại bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng cho Cố Vân Triết.
Là hắn dẫn bọn họ đến Khu an toàn số 10, là hắn để bọn họ tiếp xúc với Hiệp hội Cơ khí.
Cho dù đã báo thù, Cố Vân Triết vẫn cho rằng đó là sai lầm của mình. Từ đó, hắn làm chuyện gì cũng đều có chút lo trước lo sau.
Hơn nữa nhóm đặc công trốn chạy đều nghĩ mình đã thoát khỏi khống chế, Cố Vân Triết cũng không ngoại lệ.
Hắn vừa mới an tâm không bao lâu thì chuyện này xảy ra. Bắt đầu từ đó, mỗi sáng thức dậy, chuyện đầu tiên hắn làm chính là cẩn thận kiểm tra kỹ thân thể mình.
Mặc dù không có bất luận dấu vết gì, hắn vẫn sẽ nghi thần nghi quỷ.
Thiết bị khống chế không bị loại bỏ, Cố Vân Triết không thể ngủ yên.
Khi đó Cố Vân Triết cùng Đại Tư Tế còn chưa rạn nứt, người bạn cũ đến đây qua đêm với hắn một lần.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện một người sống, hắn tỉnh táo cả đêm, căng thân mình cả đêm không chợp mắt.
Ban ngày làm việc, ban đêm mất ngủ, não bộ luôn ở trong trạng thái khẩn trương cao độ, tinh thần của Cố Vân Triết đã có chút không chịu đựng nổi.
Tôn Sơn Cương và đám người hội trưởng nhắm vào điểm này để tấn công.
Đầu tiên, một số thành viên của Hiệp hội Cơ khí âm thầm khiêu khích các đặc công trốn chạy. Không biết lấy từ đâu ra một con búp bê người lớn, đi lại trước mặt bọn họ.
Lời trong lời ngoài, ám chỉ bọn họ không khác gì thứ đồ chơi đó.
Nhóm đặc công nuốt không nổi sự xúc phạm này, đánh những kẻ khiêu khích, chạy đến tìm Cố Vân Triết tố cáo.
Cố Vân Triết xác thật sẽ che chở người nhà, mỗi lần xảy ra chuyện đều sẽ nghiêm trị.
Nhưng Hiệp hội Cơ khí có nhiều người, cho dù bị giết một đống lớn, vẫn còn hơn một ngàn thành viên.
Đây là con số mà Cố Vân Triết đã tính toán kỹ lưỡng, có thể đảm bảo trong vòng hai năm có thể tạo ra quân đội cơ khí chống lại người ngoài hành tinh.
Quân đội cơ khí không chỉ có người máy chiến binh, còn có phi thuyền cùng quân hạm, cùng một đống vũ khí công nghệ cao.
Cố Vân Triết đã lên kế hoạch rất chi tiết.
Chờ tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, quân đội cơ khí có thể chiến đấu trực diện với quân đội của Liên minh Sao. Đội đặc công trốn chạy và Giáo hội Bồ Câu Trắng sẽ hợp tác ám sát các cao tầng người ngoài hành tinh trú tại Đế quốc.
Chính phủ Đế quốc sụp đổ, không có chuyện cắt đất bồi thường. Bọn họ không có hứng thú với tài nguyên và tiền tệ, chỉ có nhân loại là thứ duy nhất người ngoài hành tinh muốn.
Liên minh Sao căn bản không có khả năng dùng toàn bộ sức mạnh để xâm lược Đế quốc. Chỉ cần chiến thắng hai, ba trận lớn, làm cho người ngoài hành tinh ý thức được, tiếp tục đánh sẽ mất nhiều hơn được, bọn họ sẽ từ bỏ hành tinh lỗ vốn này.
Cố Vân Triết có một phương án hoàn chỉnh, chỉ cần cho hắn hai năm thời gian, hắn có thể cướp Đế quốc về.
Nhưng không ai cho hắn cơ hội.
Dưới sự khiêu khích không ngừng của Hiệp hội Cơ khí, nhóm đặc công vẫn luôn nhường nhịn rốt cuộc bạo phát.
Bọn họ tìm đến Cố Vân Triết, yêu cầu giết chết tất cả những người này.
Vì lấy đại cục làm trọng, Cố Vân Triết bác bỏ yêu cầu của bọn họ.
Nữ đặc công số 11 ném một con búp bê người lớn bị xì hơi lên bàn, "Anh nhìn xem thứ đồ chó kia viết gì trên đó!"
Cố Vân Triết không muốn chạm vào thứ đồ đó, lấy lấy thước gỗ chọc vài cái, không thấy gì bất thường.
Số 11 xách con búp bê lên, cho hắn xem phía sau tai nó.
Ở sau vành tai có dòng chữ【 S-2011 (đã xử lý)】.
Đây là số hiệu của đặc công của số 11 khi còn ở Liên minh Nhân loại, là vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa bỏ trên người cô.
Cố Vân Triết xử tử tất cả những kẻ làm chuyện này, chỉ để lại một đám nhìn có vẻ ngoan ngoãn.
Chỉ là như vậy tiến độ sẽ bị chậm lại, hai năm trong kế hoạch ban đầu, bị kéo dài thành hơn ba năm.
Lúc này, mâu thuẫn giữa đặc công trốn chạy và Hiệp hội Cơ khí đã không thể hòa giải.
Hơn nữa đám người Tôn Sơn Cương vẫn luôn xúi giục sau lưng, oán khí của bọn họ dần dần chuyển dời từ Hiệp hội Cơ khí đến trên người Cố Vân Triết.
Bọn họ muốn giết chết tất cả thành viên Hiệp hội Cơ khí, độc chiếm thành phố ngầm bằng thép, không còn phải sống trong lo sợ hãi hùng.
Cố Vân Triết không làm điều đó, khiến bọn họ thất vọng đối với người lãnh đạo này.
Hắn không thể hành động theo cảm tình, hắn cũng rất phiền muộn.
Hắn đã thử xoa dịu lòng người, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.
Có người lan truyền nỗi khủng hoảng, những người thành thành thật thật nghiên cứu còn lại, cũng không còn tâm trí để sản xuất máy móc.
Khi Cố Vân Triết chống đỡ thân thể để xử lý vấn đề của Khu an toàn số 4, Liên minh Nhân loại lợi dụng cơ hội này nhảy vào.
Liên minh Nhân loại và đám người Tôn Sơn Cương đạt được thỏa thuận gì, Cố Vân Triết cũng không rõ ràng lắm.
Hơn phân nửa là Liên minh Nhân loại giúp Hiệp hội Cơ khí lấy lại quyền lực. Hiệp hội Cơ khí cung cấp sản phẩm cho Liên minh Nhân loại.
Máy móc dùng để điều khiển đặc công cấp A, chính là do Hiệp hội Cơ khí cung cấp cho Liên minh Nhân loại coi như thù lao.
Đồ vật kia vốn là thiết bị chặn, chỉ cần sửa đổi trình tự một chút, liền thành thành máy điều khiển người cải tạo. Hiệp hội Cơ khí chính là dùng phương pháp này để xâm phạm thuộc hạ của hắn.
Hiện tại bọn họ giao loại này kỹ thuật cho Liên minh Nhân loại, để người ngoài hành tinh càng nô dịch người cải tạo tốt hơn.
Thời gian đó Cố Vân Triết bị áp lực quá lớn, hắn trở nên mẫn cảm dễ nổi giận, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Hắn tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng thuốc do bác sĩ kê có vấn đề, trạng thái tinh thần của hắn ngược lại càng ngày càng kém.
Chờ đến khi Cố Vân Triết gần như sụp đổ, Tôn Sơn Cương lợi dụng mâu thuẫn giữa nhân loại và người cải tạo, châm ngòi thổi gió, kích động Đại Tư Tế đến đây.
Lập trường hai bên bất đồng, không ai chịu nhượng bộ. Sau hai lần đàm phán, quan hệ của bọn họ rơi vào bế tắc.
Thời gian bị Liên minh Nhân loại nô dịch là ký ức mà Cố Vân Triết không muốn nhớ lại. Vết sẹo bị người lặp đi lặp lại xé mở, không ngừng có người xát muối vào miệng vết thương.
Khi hắn bận rộn điều tiết mâu thuẫn và lên kế hoạch cho tương lai, những người đó đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để tạo áp lực cho hắn.
Lại ở khi hắn sụp đổ tinh thần, vẻ mặt thất vọng nói với hắn, "Kể từ khi trở thành thành chủ, cậu trở nên rất kỳ quái."
"Cậu rốt cuộc làm sao vậy?"
Cố Vân Triết mơ hồ nhận thấy điều bất thường, bắt đầu dùng thủ đoạn bạo lực trấn áp.
Hắn muốn bảo vệ chính mình, nhưng trong mắt người khác lại giống như một bạo chúa.
Cố Vân Triết không phân biệt được giữa mơ và thực, hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Rõ ràng là ở một mình, bên tai lại là tiếng nói nghi ngờ của người khác. Một tiếng vang cực nhỏ hắn cũng sẽ làm ra phản ứng kịch liệt.
Không có ai hiểu nỗi đau của hắn, cuối cùng hắn bị những thứ vô hình nhưng hiện hữu đó bức đến phát điên.
Cố Vân Triết muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, hắn hạ lệnh biến tất cả người trong Khu an toàn số 10 và vùng lân cận thành người cải tạo.
Đặc công trốn chạy cảm thấy oan có đầu nợ có chủ, một triệu dân thường là vô tội, không nên gặp phải loại tai bay vạ gió này.
Sau khi Đại Tư Tế biết được tin tức, cũng lại đây tận tình khuyên bảo hắn.
Tất cả mọi người muốn Cố Vân Triết bình tĩnh, nhưng hắn bình tĩnh không nổi, cái gì cũng không nghe vào.
Lãnh đạo ngày xưa như biến thành người khác, nhóm đặc công muốn giúp hắn, lại bị hắn đẩy ra xa.
Tôn Sơn Cương ác ý xuyên tạc mệnh lệnh của hắn, khiến những người còn lại của Hiệp hội Cơ khí lầm tưởng rằng chính mình cũng sẽ bị biến thành người cải tạo.
Những thành viên còn lưỡng lự đã không còn do dự, sôi nổi gia nhập phe của Tôn Sơn Cương và hội trưởng cũ.
Đại Tư Tế không thể khuyên Cố Vân Triết thu hồi mệnh lệnh, ông ta rất thất vọng về hắn.
Khi mọi thế lực trong thành phố ngầm đều đứng ở phía đối lập với Cố Vân Triết, kế hoạch tới giai đoạn kết thúc.
Trước đây thành viên Hiệp hội Cơ khí khiêu khích đặc công, hội trưởng cũ giả vờ làm người tốt trước mặt đặc công. Mỗi lần đều chủ động hỗ trợ bắt giữ kẻ khiêu khích, tạo ấn tượng tốt với các đặc công.
Mà Tôn Sơn Cương không ngừng thân cận với Giáo hội Bồ Câu Trắng, khiến các thành viên giáo hội thường trú ở thành phố ngầm đều cho rằng ông ta là chiến hữu một lòng vì nhân loại, cũng khiến Đại Tư Tế có hảo cảm với ông ta.
Chờ đến khi tra tấn cục xương cứng nhất đến phát điên, Tôn Sơn Cương và hội trưởng cũ đứng ra, dũng cảm lật đổ bạo chúa, một lần nữa tiếp quản thành phố ngầm.
Thuốc bọn họ hạ cho Cố Vân Triết là do Liên minh Nhân loại cung cấp.
Những người hỗ trợ bọn họ diễn kịch, là do Liên minh Nhân loại phái đến.
Những kẻ lan truyền "luận điệu người cải tạo có hại" ở Khu an toàn số 4 và các khu an toàn khác, sau lưng cũng có bóng dáng của Liên minh Nhân loại.
Một mũi tên trúng hai con chim, không chỉ lật đổ Cố Vân Triết, mà còn khiến nhân loại và người cải tạo đứng về hai phía đối lập.
Kế hoạch của bọn họ không tính là cao minh, chỉ là nắm chắc được thời cơ tốt nhất.
Cố Vân Triết vừa mới ổn định được cục diện, thần kinh vẫn luôn căng thẳng cao độ, còn không được nghỉ ngơi tử tế.
Giá trị sức sống vẫn luôn ở mức dưới 10 điểm, mới có thể để những người này bắt được nhược điểm.
...
Khi Cố Vân Triết bị hạ bệ, đầu óc vẫn cứ mơ màng hồ đồ như cũ, rất khó suy nghĩ được bình thường.
Tôn Sơn Cương tỏ vẻ nguyện ý không so đo hiềm khích trước đây, cho hắn cơ hội ở lại thành phố ngầm.
Cố Vân Triết còn chưa kịp mở miệng từ chối, các đặc công trốn chạy đã đề nghị rời đi.
Bọn họ là người cải tạo, chỉ nghe người cải tạo chỉ huy.
Đặc công số 11 tạm thời trở thành lãnh đạo của nhóm đặc công trốn chạy, dẫn dắt mọi người rời khỏi thành phố ngầm.
Khi đi ngang qua người Cố Vân Triết, cô dừng lại hỏi, "Cố tiên sinh, anh có muốn đi cùng không?"
Cố Vân Triết không phản ứng gì, đôi mắt từ trước đến nay luôn bình tĩnh vững vàng, lúc này trở nên cực kỳ trống rỗng.
Trước khi đi, số 11 nhìn hắn, dường như không hiểu vì sao hắn lại trở thành như vậy.
Sau khi nhóm đặc công rời đi không bao lâu, Tôn Sơn Cương nói gì đó với Đại Tư Tế, khoảng cách quá xa, Cố Vân Triết không nghe rõ.
Đại Tư Tế do dự hồi lâu, cầm theo một thiết bị rời đi cùng các thân tín.
Khi bọn họ trở lại lần nữa, Đại Tư Tế nói với Cố Vân Triết, ông ta đã thay đổi ký ức của các đặc công trốn chạy.
Ông ta vốn định dẫn bọn họ về Giáo hội Bồ Câu Trắng.
Nhưng ám ảnh bị giam cầm và nô dịch đã khắc sâu ở trong linh hồn nhóm đặc công, trở thành nỗi sợ hãi theo bản năng.
Cho dù ký ức đã bị xóa, vừa nghe đến việc bị nhốt trong phòng tối, cũng theo bản năng muốn chạy trốn.
Cho dù bị ép vào Giáo hội Bồ Câu Trắng, một khi ý thức khôi phục thanh tỉnh, bọn họ cũng sẽ kịch liệt phản kháng.
Đại Tư Tế không thể không thay đổi suy nghĩ.
Ký ức của các đặc công sẽ dừng lại ở vài ngày sau khi rời Giáo hội Bồ Câu Trắng. Cố Vân Triết bị bóp méo thành kẻ tội nhân trộm đi thiết bị chặn.
Cho dù sau này Cố Vân Triết muốn hợp tác với bọn họ, bọn họ cũng sẽ không đồng ý.
Cố Vân Triết ôm đầu, mơ hồ hiểu được ý của Đại Tư Tế.
Đại Tư Tế muốn chặt đứt tất cả mọi đường lui của hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào bò lên trên.
Hắn ngơ ngẩn nhìn bạn tốt ngày xưa, "Vì sao?"
Đại Tư Tế thần sắc phức tạp, "Sau khi làm thành chủ, cậu đã giết quá nhiều người, đơn giản chỉ vì bọn họ nói mấy câu sau lưng."
"Nói mấy câu? Bọn họ gọi người cải tạo là đồ chơi người lớn, ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn nô lệ. Làm ra búp bê có hình dáng giống tôi để làm loại chuyện đó, tôi sao có thể chịu đựng sự khuất nhục này!"
"Bọn họ đúng là rất ghê tởm nhưng không vi phạm bất kỳ pháp luật nào, tội không đáng chết. Tôi đã thấy búp bê đó, nó không có mặt, hình dáng phù hợp thẩm mỹ đại chúng. Không có gì ám chỉ đến cậu..."
Cố Vân Triết ngắt lời ông ta, "Người bị vũ nhục là tôi, không phải ông! Cho nên ông có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức, bình tĩnh lý trí để chỉ trích tôi. Bọn họ đúng là không có chỉ tên nói họ, nhưng tôi biết trong mắt bọn họ, tôi chính là con búp bê đó!"
Trong ấn tượng của Đại Tư Tế, Cố Vân Triết là người thanh lãnh cao ngạo.
Biểu tình của hắn rất ít, thanh âm rất lạnh. Đôi mắt vàng kim nhạy bén như chim ưng bay lượn trên bầu trời.
Nhưng người trước mặt ông ta đang hét lên khàn cả giọng chất vấn, thần sắc sụp đổ, căn bản tìm không thấy một chút bóng dáng nào của chim ưng.
Đại Tư Tế tiếc hận thở dài, "Cậu bị bệnh rồi, Vân Triết. Tận thế không đồng nghĩa với vô trật tự, cậu không thể vì chuyện này mà phán người khác tử hình. Cậu trở nên rất tàn nhẫn, giống như thay đổi thành một người khác."
Khi bọn họ nói chuyện, xung quanh có người khác đứng xem. Những người đó chỉ đơn giản là nhìn hắn, lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất an.
Đại Tư Tế trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên trán Cố Vân Triết, "Có phải cậu nghĩ tôi không đứng về phía cậu là bởi vì kỳ thị người cải tạo hay không? Tôi đã suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Các cậu sẽ bị khống chế, cho nên tôi thật sự có thành kiến với người cải tạo."
Hô hấp Cố Vân Triết dồn dập, "Nếu tôi có thể thoát khỏi khống chế..."
"Vậy Bồ Câu Trắng sẽ tiếp tục hợp tác với cậu."
Những lời này dường như cho Cố Vân Triết hy vọng, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng lại lần nữa xuất hiện quang mang.
Lúc này, thành phố ngầm và Khu an toàn số 10 đều thuộc về Hiệp hội Cơ khí.
Cố Vân Triết có huyết hải thâm thù với bọn họ, Đại Tư Tế sợ hắn bị trả thù, trực tiếp đưa hắn ra khỏi khu 10.
Chỉ là hắn vừa rời đi không bao lâu, đặc công của Liên minh Nhân loại đã đuổi theo.
Lúc ấy đầu óc Cố Vân Triết mơ màng hồ đồ, không ý thức được mình bết bát thành như vậy, bị Liên minh Nhân loại và Hiệp hội Cơ khí gài bẫy.
Sau khi thấy đặc công của Liên minh Nhân loại, hắn cho rằng bọn họ là tới bắt các đặc công trốn chạy.
Hắn đã làm khu 10 và thành phố ngầm hợp tác, còn liên lạc với các khu an toàn khác. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn có thể xây dựng một liên minh thống nhất.
Hắn là nhân vật nguy hiểm, Liên minh Nhân loại không thể để hắn sống sót. Người có thể đối đầu với hắn như vậy, chỉ có Bồ Câu Trắng.
Cố Vân Triết cố gắng chống đỡ tinh thần, vừa tránh né bắt giữ vừa tìm tìm kiếm biện pháp thoát khỏi khống chế.
Khi đó, giá trị sức sống của Cố Vân Triết đã xuống 0, điều này trở thành chấp niệm của hắn, cũng là động lực sống của hắn.
Vậy nên sau khi ký ức bị xóa sạch, hắn không nhớ rõ một thứ gì, chỉ duy nhất nhớ rõ phải chứng minh với Đại Tư Tế, bọn họ không phải quái vật.
Bọn họ có thể trở lại làm người.
...
Sở Thời Từ nghe rất nghiêm túc, cậu biết câu chuyện của Cố Vân Triết nhất định sẽ là kết thúc bi kịch.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Cố Vân Triết, "Triết ca, có phải anh không tìm thấy hay không?"
Cố Vân Triết khẽ lắc đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp vẫn luôn mang theo bên mình.
Sở Thời Từ vươn xúc tua chạm chạm vào hộp, "Là thứ trong hộp này? Đặc công của Liên minh Nhân loại không phải dùng nó để đựng thiết bị chặn sao? Anh đựng thứ khác, anh có nhớ là ai cướp nó không, chúng ta..."
Nhìn chiếc hộp bị tổn hại, thanh âm Sở Thời Từ đột nhiên im bặt, cậu bỗng nhiên nhớ tới điểm mâu thuẫn vẫn luôn không nghĩ ra trước đây.
Hiệp hội Cơ khí hợp tác với Cố Vân Triết, tấn công hệ thống nội bộ của Liên minh Nhân loại, dẫn tới dữ liệu bị mất nghiêm trọng, không thể điều khiển đặc công từ xa được nữa.
Sau đó ở khu 10, Hiệp hội Cơ khí xâm phạm thuộc hạ của Cố Vân Triết bằng mệnh lệnh hẹn giờ, chứ không phải theo thời gian thực.
Bọn họ tiếp cận các đặc công khi ở gần, điều khiển các đặc công rời đi vào thời điểm nhất định.
Như vậy sẽ có nhiều biến cố, ví dụ như xung quanh đặc công còn có người khác, hoặc là Cố Vân Triết ra lệnh đột xuất.
Ngay cả sau khi ám toán Cố Vân Triết, Tôn Sơn Cương cũng là âm thầm khiêu khích, không ngừng gây áp lực lên hắn, mà không phải khống chế ý thức của hắn.
Điều này chứng tỏ kỹ thuật mà Hiệp hội Cơ khí nắm giữ, chỉ có thể điều khiển người cải tạo ở khoảng cách gần. Cố Vân Triết quá cảnh giác, bọn họ không có cơ hội sử dụng thiết bị.
Đặc công tóc xoăn dài kia của Liên minh Nhân loại phải xuống tầng hầm ngầm, đến trước mặt quản lý Tô và con trai mới thay đổi được ký ức của bọn họ.
Kế hoạch dùng Khu an toàn số 4 để kiềm chế Cố Vân Triết là chính cô ta tự nghĩ ra. Cô ta không có quyền điều khiển người cải tạo từ xa, chỉ có thể dùng thiết bị này để thỏa mãn nhu cầu của mình.
Điều này lại tạo ra một điểm mâu thuẫn.
Liên minh Nhân loại không thể điều khiển đặc công đánh số 20xx từ xa, bằng không đám người đặc công trốn chạy đã sớm bị bắt lại, căn bản không có khả năng tung tăng nhảy nhót khắp nơi.
Dữ liệu bị mất, Hiệp hội Cơ khí cũng không thể sửa chữa.
Cho nên không có ai có thể thay đổi ký ức của Cố Vân Triết từ xa, chỉ có thể đứng trước mặt hắn, dùng thiết bị khống chế chỉ vào hắn như nữ đặc công tóc xoăn đã làm với cha con nhà họ Tô.
Sau khi Cố Vân Triết bị bức điên, vẫn có thể chạy thoát cuộc vây bắt của Liên minh Nhân loại, nguyên vẹn rời khỏi Liên minh Sao.
Hắn là người có chiến lực cao nhất trong toàn văn, cho dù tinh thần suy sụp, chiến đấu vẫn mạnh mẽ như cũ.
Có người có thể cướp đi bảo bối hắn từ trong tay hắn, dùng thiết bị xóa sạch ký ức của hắn mà không để lại dấu vết đánh nhau?
Phảng phất như hắn chỉ ngủ một giấc, vừa mở mắt, bùm, mất trí nhớ.
Sở Thời Từ đã từng nghĩ là do Liên minh Nhân loại giở trò quỷ, nhưng như vậy Cố Vân Triết sẽ không khả năng tỉnh lại trong tầng hầm ngầm, sau khi hắn hôn mê không chừng sẽ bị Liên minh Nhân loại ném lên giường ai đó.
Người làm hắn mất trí, cũng không thật sự muốn hại hắn.
Không phải Liên minh Nhân loại xếp hắn vào sổ đen, không phải Liên minh Máu thường trú ở khu 2, Hiệp hội Cơ khí vẫn luôn ở khu 10 không có rời đi, đặc công trốn chạy mờ mịt không biết gì, càng không có tinh lực quản hắn.
Vậy chỉ còn lại Đại Tư Tế.
Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn chiếc hộp bị hư hại, đầu óc phảng phất như biến thành một chiếc máy móc rỉ sắt.
Căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, làm cậu có chút thở không nổi.
Qua hồi lâu, Sở Thời Từ mới tìm lại được giọng nói của mình, "Anh mất trí nhớ, không nhớ rõ thứ muốn tìm là gì. Anh nhìn thấy chiếc hộp bị hỏng, cho rằng đồ vật đã bị mất, kỳ thật nó căn bản vẫn ở đây. Triết ca, đồ vật mà anh cần tìm chính là chiếc hộp này?"
Cố Vân Triết nhẹ nhàng thở dài.
Hệ thống vẫn luôn vây xem, chửi thề một tiếng,【 Đây mẹ nó không phải vật chứa sao! 】
Sở Thời Từ cầm hộp xoay qua xoay lại.
"Không phải vấn đề chiếc hộp, mà là chất liệu. Trước đó Lý trợ tế có nói qua, hộp này là do người ngoài hành tinh mang đến, Đế quốc không có nguyên liệu này, chỉ có Liên minh Sao mới có bán. Không phải hộp có thể chặn lại khống chế, mà chất liệu của nó có thể làm suy yếu ảnh hưởng. Triết ca đến Liên minh Sao tìm hộp, cho nên phóng viên Ái mới có thể chụp được anh ấy ở đó."
【 Nhưng này, này sao cậu biết được? 】
"Sau khi quản lý Tô bị thay đổi ký ức, thấy chiếc hộp này thì phản ứng rất kịch liệt, nó giống với cái trong tay đặc công Liên minh Nhân loại. Lý trợ tế nói, trước khi giả chết, cô ấy chưa thấy qua đặc công dùng thiết bị này, đây là trang bị mới. Sau khi Bồ Câu Trắng giả chết, Liên minh Nhân loại xảy ra chuyện lớn, mất đi dữ liệu của những đặc công 20xx."
"Đặc công mà chúng ta thấy ở bãi đỗ xe khu hai đang đi tìm kiếm đặc công trốn chạy 20xx. Sau đó cô ta cũng xuất hiện ở khu ba, khống chế quản lý Tô, qua khu 4 ám toán Triết ca. Nhiệm vụ bình thường không cần sử dụng thiết bị chặn này, nó rất râu ria, chỉ có thể dùng để điều khiển người cải tạo ở gần."
"Đặc công tóc xoăn kia là người duy nhất phụ trách bắt giữ các đặc công trốn chạy. Trước đó, Lý trợ tế chưa thấy đặc công mang chiếc hộp tương tự, hộp này là để đựng thiết bị. Chất liệu của nó đặc thù, giá cả đắt đỏ, chỉ để đựng thiết bị nhỏ bằng mắt kính, tại sao lại cố tình dùng loại hộp này?"
【 Đù??? 】
Sở Thời Từ lắc lắc hộp, "Triết ca, đây là biện pháp anh tìm được? Nó dùng như thế nào?"
Cố Vân Triết lại khôi phục thần sắc lãnh đạm như thường, "Anh nghe ngóng tin tức ở Liên minh Sao, bởi vì khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh tiên tiến, người máy phổ biến, thường xuyên có người điều khiển người máy giết người hoặc trộm cướp. Công ty ngoài hành tinh nghiên cứu ra loại nguyên liệu tổng hợp này, dùng để chế tác trang sức, vật chứa hoặc khóa cửa. Nó có thể bảo đảm người máy không bị khống chế, cũng có thể làm suy yếu gần như hoàn toàn các ảnh hưởng từ bên ngoài đối với thiết bị khống chế."
"Đặc công cũng là người cải tạo, ở gần thiết bị sẽ bị ảnh hưởng, cho nên mới mang theo hộp chuyên dụng bên người. Để tránh bị ảnh hưởng khi bọn họ thao tác người khác."
Cho dù trên mặt hắn không có biểu tình gì, Sở Thời Từ lại nhìn ra sự cô đơn và bất lực của hắn.
Cậu nghiêng đầu tiến lại gần, "Anh đã tìm được rồi, sao còn... Đại Tư Tế không tin anh không phải bởi vì thiết bị khống chế, mà là vì anh là người cải tạo, đúng không Triết ca?"
Thân mình Cố Vân Triết cứng đờ trong một chớp mắt, nước mắt vừa ngừng rơi lại sắp sửa rơi xuống.
"Anh đã làm thí nghiệm, xác định nó hữu dụng. Khu 2 bị luân hãm, xuất hiện nhiều trận doanh của người sống sót, Giáo hội Bồ Câu Trắng nhân cơ hội tìm kiếm tín đồ mới. Anh lúc ấy không có biện pháp liên lạc với bọn họ, chỉ có thể mau chóng chạy đến khu 2."
Hắn gục đầu xuống, giữa lời nói mang theo chút nghẹn ngào, "Anh tìm được Đại Tư Tế, nói với ông ta chuyện này, nói anh có thể thoát khỏi khống chế. Chỉ cần có nguyên liệu này, làm thành trang sức mang trên người, người cải tạo có thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế."
Nhìn ánh mắt lo lắng của Sở Thời Từ, Cố Vân Triết hít thở sâu, nói lại lời của Đại Tư Tế.
Đại Tư Tế hoàn toàn đứng từ góc độ nhân loại bình thường để suy nghĩ, khi gặp lại trong tầng hầm ngầm, ông ta đã cho Cố Vân Triết ba đòn chí mạng.
"Nhân loại bị tàn sát chỉ còn một tỷ, có nguy cơ bị tuyệt chủng, nhu cầu cấp bách cần có máu mới bổ xung. Thân thể người cải tạo có thể sinh sản đời sau không?"
"Năng lực chiến đấu của người cải tạo vượt xa nhân loại, tốc độ và sức mạnh đều gấp ba lần. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, một khi người cải tạo sinh ra dã tâm, nhân loại phải đối phó như thế nào, có thể lại xảy chiến tranh lần nữa không?"
"Đế quốc là quốc gia tín ngưỡng Thần Minh, các cậu không được Thần Minh công nhận, rất khó được những nhân loại khác công nhận. Đây không phải kỳ thị, đây là sự thật."
Cố Vân Triết theo dõi đặc công Liên minh Nhân loại, đột nhập căn cứ địch, cực khổ lắm mới lấy được đồ vật có thể chặn được thiết bị khống chế.
Cuối cùng Đại Tư Tế nói cho hắn, đây chỉ đại biểu Bồ Câu Trắng sẽ hợp tác cùng bọn họ, không có nghĩa nhân loại sẽ chấp nhận người cải tạo.
Bảo hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Cố Vân Triết đột nhiên ý thức được mọi thứ đều là phí công, bắt đầu từ khi bọn họ bị cải tạo, bọn họ đã không còn là người nữa.
Hơi thở nóng bỏng vẫn luôn nén trong lồng ngực nháy mắt bùng nổ, niềm tin chống đỡ hắn sống sót đến tận bây giờ, ầm ầm sụp đổ.
Hắn vốn dĩ đã bị trầm cảm nặng, hiện tại rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa.
Hắn đập hư chiếc hộp vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, rồi sau đó sụp đổ gào thét với Đại Tư Tế.
Sau khi phát tiết, Cố Vân Triết muốn tự sát. Nhưng chỉ có hoàn toàn đập nát đầu mới có thể giết chết người cải tạo, hắn không có biện pháp tự sát, liền cầu xin Đại Tư Tế giết mình.
Rốt cuộc đã làm bạn tốt một đoạn thời gian, Đại Tư Tế không hạ thủ được.
Ông ta dùng thiết bị chặn trên người Cố Vân Triết, xóa đi ký ức của hắn. Làm hắn quên đi tất cả đau khổ, bắt đầu lại từ đầu như một tờ giấy trắng.
Cho dù Đại Tư Tế vẫn luôn cho rằng mình không sai, nhưng ông ta vẫn rất áy náy.
Bởi vì làm chuyện trái lương tâm, Đại Tư Tế mất đi phước lành của Đức Mẹ Đế quốc.
Ông ta để lại chiếc hộp có thể bảo hộ người cải tạo cho Cố Vân Triết, rời khỏi tầng hầm ngầm, một mình đi bộ về khu 6.
Sau khi trở về, ông ta tự nhốt mình trong phòng, cố gắng giao tiếp với Thần Minh lần nữa.
...
Kể lại quá khứ xong, giá trị sức sống của Cố Vân Triết vẫn luôn giảm xuống.
Sở Thời Từ đã không còn quan tâm đến chuyện biến thành người, đau lòng đến phát khóc.
Bắt đầu vừa hôn người yêu, vừa mắng chửi người.
Trước đây cậu từng là lưu manh, mở miệng mắng chửi rất thô tục.
Bên tai là các loại ô ngôn uế ngữ, Cố Vân Triết lại cảm thấy nghe tới đặc biệt thoải mái.
Sở Thời Từ mắng xong, cúi đầu nhìn về phía hắn, "Triết ca, anh thấy khá hơn chưa?"
Biểu tình Cố Vân Triết khôi phục bình tĩnh, chỉ là thanh âm còn có chút khàn khàn, "Cũng tạm."
Vành mắt hắn đỏ quá rõ ràng, tạm thời không muốn trở về.
Sở Thời Từ xoa xoa mắt hắn, giúp hắn giảm sưng.
Cố Vân Triết giương mắt nhìn cậu, đôi mắt giống như hồ nước chết.
"A Từ, em nói em đã từng là nhân loại, tương lai cũng sẽ biến thành người."
Sở Thời Từ gật gật đầu, sau khi ý thức được đây là đề bài toi mạng, lại đột nhiên lắc đầu, "Không, em là quả cầu. Cho dù sau này biến thành hình người, vẫn là quả cầu tinh. Chỉ là song song hai hình dạng mà thôi, anh đừng lo lắng."
Cậu vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Bọn họ chấp nhận hay không thì có quan hệ gì đến chúng ta. Một đám ngu ngốc, anh quản bọn họ làm gì. Anh biến thành cái dạng gì thì cũng đều là Triết ca của em, là người tuyệt vời nhất trong mắt em!"
Cố Vân Triết mím mím môi, phát ra một tiếng cười khẽ nhỏ đến không thể phát hiện.
Trước đây hắn cũng đã cười, nhưng lần này lại mang đến cho Sở Thời Từ một loại cảm giác đặc biệt.
Thật giống như hắn rốt cuộc đã vượt qua ngày đông giá rét thật dài, thấy được ánh nắng mùa xuân ấm áp.
Hệ thống đang an tĩnh ship CP, nghe được thanh âm thông báo từ hậu trường.
Giá trị sức sống của nam chính đang nhanh chóng tăng trở lại, một hơi tăng đến 73 điểm mới dừng lại.
Giá trị sức sống của ký chủ cũng tăng lên, dừng lại ở 78 điểm.
Hệ thống vừa dẫm máy may vừa trầm tư.
Giá trị sức sống của nam chính đạt đến 80, không chỉ có thể khôi phục tinh thần đến đỉnh cao nhân sinh, còn có được vợ từ trên trời rơi xuống.
Ký chủ của nó liều sống liều chết làm nhiệm vụ, có phải nên thưởng một chút hay không?
Hệ thống lục lọi túi tiền, nên mua gì cho ký chủ đây ta?
.........
Sau khi giá trị sức sống tăng lên 73, Cố Vân Triết đã không còn là kẻ đáng thương sụp đổ tinh thần, chỉ muốn kết thúc cuộc đời như trước đây nữa.
Sở Thời Từ hỏi hắn sau này có dự định gì, có muốn đi báo thù không.
Mắt Cố Vân Triết đỏ bừng, trong mắt hiện lên sát ý lạnh băng, "Sao có thể không báo, những kẻ trong Hiệp hội Cơ khí kia, một tên cũng sẽ không bỏ qua."
Một bàn thức ăn đã gần hết, phóng viên Ái chán muốn chết mà bới xương cá, muốn ghép chúng thành hình con cá hoàn chỉnh.
Lý trợ tế thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng, "Hơn một giờ rồi, bọn họ đi WC hay đi thông WC vậy?"
Cô tiến đến bên tai phóng viên Ái nhỏ giọng hỏi, "Đừng nói là làm chuyện đó trong WC chứ?"
Phóng viên Ái cười hí hí.
Lý trợ tế ghét bỏ rụt rụt cổ, "WC? Bẩn lắm."
"Khách sạn này cũng không phải là không được dọn dẹp, không bẩn đến mức đó đâu. Hơn nữa, WC play rất kích thích, trong lòng tôi ít nhất có thể xếp thứ chín."
"Tám cái phía trước là gì?"
Phóng viên Ái thì thầm bên tai cô, gương mặt Lý trợ tế càng ngày càng hồng.
Cô che mặt lại, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Trời ạ."
Chờ đến khi Sở Thời Từ ghé trên đỉnh đầu Cố Vân Triết đi vào phòng, Lý trợ tế ngửa đầu nhìn chằm chằm thẳng tắp về phía cậu.
Sở Thời Từ bị nhìn đến rùng mình, còn tưởng rằng cô gái này đoán ra được bí mật gì.
Cố Vân Triết nhìn qua bàn ăn một cái, hái quả cầu nhỏ xuống đặt lên đùi.
Hắn đang muốn ăn thêm một chút, Lý trợ tế bỗng nhiên sâu kín nói, "WC, bẩn không?"
Cố Vân Triết lạnh lùng trả lời lại một câu, "Không bẩn."
Thẳng đến khi rời khỏi nhà hàng, Sở Thời Từ cũng chưa nghĩ ra Lý trợ tế hỏi WC làm gì.
Buổi chiều, Cố Vân Triết lén đến tìm gặp Lý trợ tế, "Tôi nhớ được một vài chuyện, Hiệp hội Cơ khí và Liên minh Nhân loại là quan hệ hợp tác, hội trưởng và phó hội trưởng đã đầu hàng người ngoài hành tinh."
Ánh mắt Lý trợ tế sắc bén, "Anh có bằng chứng gì không?"
Cố Vân Triết nói nhỏ với cô, Sở Thời Từ ghé vào hắn đỉnh đầu hắn nghe lén.
Cố Vân Triết giảm nhẹ sự thật một chút, nhấn mạnh rồi lại nhấn mạnh Hiệp hội Cơ khí xâm hại người cải tạo.
Sau khi thấy biểu tình của Lý trợ tế không biến hóa gì lớn, hắn chuyển trọng điểm sang chuyện Hiệp hội Cơ khí và Liên minh Nhân loại cấu kết.
Lý trợ tế nghe xong rất phẫn nộ, chửi nhỏ một tiếng, "Một đám phản đồ!"
Sở Thời Từ cũng rất bất đắc dĩ.
Nhìn ra được Lý trợ tế cũng giống các thành viên khác của Giáo hội Bồ Câu Trắng, ở trong lòng bọn họ, lợi ích của nhân loại luôn cao hơn người cải tạo, cao hơn người ngoài hành tinh.
Lý trợ tế không nghe lời nói của một phía, dưới sự chỉ dẫn của Cố Vân Triết, cô mang theo một người một cầu dịch chuyển vào bên trong thành phố ngầm bằng thép.
Chỉ cần dùng một chút công phu, bọn họ đã tìm thấy dấu vết tồn tại của Liên minh Nhân loại ở bên trong.
Hệ thống phòng ngự của Hiệp hội Cơ khí được làm rất tốt, bọn họ phải rất cẩn thận để không bị phát hiện.
Khi rời khỏi thành phố ngầm, đã là 9 giờ tối.
Lý trợ tế bỏ lại một câu, "Việc này rất trọng đại, tôi phải trở về thương nghị với Đại Tư Tế trước. Anh nói với quản lý Tô, chờ tôi làm xong chuyện này, sẽ đưa anh ta đến thủ đô tìm vợ."
Sau đó trực tiếp dịch chuyển rời đi.
Cấp dưới của cô cái gì cũng không biết, vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ.
Cố Vân Triết nhân cơ hội lừa gạt hai người gia nhập đội ngũ, trong thời gian ngắn có thêm hai pháp sư có thể sai phái.
Dựa theo yêu cầu của hắn, hai thành viên Bồ Câu Trắng mang theo phóng viên Ái đến Khu an toàn số 3.
Quản lý Tô không có tác dụng gì, ôm con trai tạm thời ở lại khách sạn, ngoan ngoãn chờ thông báo.
Cố Vân Triết đi vào phòng của mình, lấy ra thiết bị liên lạc mà đặc công số 11 đưa cho hắn trước đó.
Hắn nhấn nút, một giọng nữ truyền đến từ đối diện, "Cố tiên sinh, thiết bị chặn có tung tích gì không?"
Cố Vân Triết nhìn chiếc hộp bị tàn phá trong tay, "Thiết bị chặn vô dụng, quyền khống chế chẳng qua chỉ chuyển từ Liên minh Nhân loại sang Hiệp hội Cơ khí. Bọn họ có thể sản xuất thiết bị, cũng có thể quản lý thiết bị, đồ vật kia vô nghĩa với chúng ta."
Số 11 trầm mặc hồi lâu, trong thanh âm nhiễm một tia hoảng loạn, "Vậy nên làm sao bây giờ?"
"Tôi đã tìm được biện pháp, mọi người đến khu 10 trước, chúng ta phải đoạt lại thành phố ngầm bằng thép."
Số 11 có chút kinh ngạc, "Đoạt lại?"
Ngón tay Cố Vân Triết gõ trên mặt bàn, "Ừ, đoạt lại. Đây là phản kích, là thứ mà tôi xứng đáng."
...
Sáng hôm sau, Lý trợ tế lại lần nữa gấp gáp trở về, còn dẫn theo một người đàn ông mặc áo choàng trắng.
Đó là Đại Tư Tế.
Hai người đối diện hồi lâu, Đại Tư Tế thở dài một tiếng, "Xem ra cậu đã nhớ ra hết rồi. Sau khi trở về tôi vẫn luôn giao tiếp với Đức mẹ. Ngài thu lại phước lành đã ban cho tôi, điều này chứng tỏ tôi đã sai. Chuyện trước đây, tôi rất xin lỗi."
Cố Vân Triết bình tĩnh nhìn ông ta, "Tôi không định ôn lại chuyện cũ với ông."
Trên mặt Đại Tư Tế mang theo áy náy, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, "Cậu có tính toán gì không?"
Cố Vân Triết kéo ghế ra, ý bảo ông ta ngồi xuống rồi nói.
"Hiệp hội Cơ khí đầu nhập vào Liên minh Nhân loại, cao tầng của khu 10 bị bọn họ khống chế. Khu 10 có thể bị Liên minh Nhân loại chiếm bất cứ lúc nào. Hành tung của tôi đã bị bại lộ, bọn họ sắp tới sẽ có hành động, chúng ta không còn nhiều thời gian."
"Lý trợ tế đã nói với tôi, khu 10 kia..."
"Ông yên tâm, tôi không cần khu 10. Sau khi hợp tác chiếm lấy khu 10, quyền quản lý khu 10 và khu vực khai thác mỏ thuộc về Bồ Câu Trắng. Tôi chỉ cần thành phố ngầm bằng thép."
Đại Tư Tế muốn suy xét toàn bộ lợi ích của Bồ Câu Trắng, cũng muốn đứng ở góc độ nhân loại để suy nghĩ chỉnh thể vấn đề, ông ta cầm dây chuyền, tính toán lợi và hại trong đó.
Ánh mắt Cố Vân Triết càng ngày càng lạnh, "Tôi biết ông băn khoăn, nhưng thành phố ngầm ở ngay bên dưới khu 10, trong phạm vi giám sát của Bồ Câu Trắng. Chỉ cần tôi làm ra động tác lớn gì, các ông sẽ không thể không có cảm giác gì."
"Đức Mẹ Đế quốc yêu cầu tín đồ tuyệt đối chính nghĩa, không thể có tư tâm. Mà người cải tạo luôn bị nô dịch, không có người nào muốn thoát khỏi người ngoài hành tinh hơn chúng tôi. Bồ Câu Trắng và người cải tạo tuyệt đối có cùng mục tiêu."
Cố Vân Triết hơi khom thân mình, "Nhìn khắp Đế quốc, ông không thể tìm được tổ chức nào sẽ không bao giờ đầu hàng người ngoài hành tinh, Hiệp hội Cơ khí chính là bài học."
Hắn nện chiếc hộp hư hại lên mặt bàn, "Tôi đã có thể thoát khỏi khống chế, cũng không có hứng thú trở về xã hội loài người, ông có thể yên tâm. Hiện tại chỉ có Đế quốc còn tồn tại, nước ngoài hoàn toàn là đất hoang không người cư trú. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ chia ra tài nguyên của mình, sau đó dẫn người rời khỏi Đế quốc, lập ra một quốc gia riêng. Nơi này, tôi không cần."
Trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng.
Đại Tư Tế cầm chiếc hộp một lúc lâu, "Được! Thành phố ngầm thuộc về cậu, khu 10 thuộc về tôi. Về sau có chuyện gì, chúng ta tiếp ứng lẫn nhau. Lý trợ tế bên kia sẽ do tôi khuyên bảo, cậu cần Bồ Câu Trắng làm gì?"
...
Ba ngày sau, nhóm đặc công trốn chạy đúng hẹn chạy tới khu 10. Thành viên Giáo hội Bồ Câu Trắng trong nhà kho bỏ hoang tiếp ứng bọn họ, dịch chuyển bọn họ đi vào khu 10.
Cố Vân Triết dẫn 30 đặc công, để Đại Tư Tế đưa bọn họ đến thành phố ngầm bằng thép.
Số 11 dẫn các đặc công còn lại, dịch chuyển đến nhà các cao tầng của khu 10.
Ba giờ sáng, Tôn Sơn Cương đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, bị ánh sáng mạnh đột nhiên xuất hiện đánh thức.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy cánh cổng ánh sáng, ông ta theo bản năng muốn kêu to, lại bị một cái xúc tua che miệng lại.
Người đàn ông mặc vest bước ra từ cổng ánh sáng.
Một con quái vật màu trắng khổng lồ bò trên người hắn, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm thẳng tắp vào ông ta, xúc tua trên người không ngừng chuyển động.
Giây tiếp theo, Tôn Sơn Cương đã bị cuốn lấy cổ, treo lên không trung.
Quái vật kia mở miệng nói chuyện, "Chính ông ta đâm sau lưng anh đúng không, Triết ca?"
Người đàn ông mặc vest lạnh lùng ừ một tiếng.
Tôn Sơn Cương căn bản không thể phát ra âm thanh, ông ta giãy dụa không ngừng, duỗi tay muốn chạm vào công tắc báo động ở đầu giường.
Còn chưa kịp chạm vào, mấy cái xúc tua đã duỗi lại đây, chặt chẽ cuốn lấy tứ chi ông ta.
Sở Thời Từ nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, "Triết ca, anh còn điều gì muốn hỏi ông ta không?"
Cố Vân Triết không nói chuyện, chỉ là cười lạnh một tiếng.
Tôn Sơn Cương cảm giác cánh tay đang bị một lực lớn kéo căng, khớp xương phát ra tiếng vang răng rắc. Tứ chi ông ta bị kéo dài đến cực hạn, đã đến cực hạn chịu đựng của thân thể.
Tiếng xé rách quái dị vang lên, quái vật kéo đứt tứ chi ông ta, máu bắn tung tóe lên tường.
Đau đớn nháy mắt lan tràn toàn thân, Tôn Sơn Cương không nhịn được run rẩy, lại không thể kêu ra tiếng.
Cố Vân Triết lấy chủy thủ ra, nhắm ngay trán ông ta, "Ông có muốn biết, làm như thế nào để biến nhân loại thành người cải tạo không?"
Tôn Sơn Cương đã đau đến ngất xỉu, chờ đến khi ý thức ông ta thanh tỉnh lại lần nữa, lại thấy tứ chi của mình được xếp ngay ngắn ở một bên.
Cố Vân Triết không có rời đi, hắn vẫn đứng tại chỗ như cũ, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt trào phúng.
Tà thần màu trắng đã biến mất, cửa phòng ngủ rộng mở, bên ngoài không ngừng có người hô to, "Quái vật! Có quái vật!!!"
Một bóng đen khổng lồ đi ngang qua cửa, treo theo một đống người nửa sống nửa chết.
Không còn bị bịt miệng, Tôn Sơn Cương có thể mở miệng nói chuyện.
"Xin lỗi, không không đúng, tôi là bị Liên minh Nhân loại lừa! Là bọn chúng ép tôi xuống tay với cậu, chúng ta đã từng hợp tác, cậu phải tin tôi! Tôi là bị thù hận che mắt, cậu xem, tôi chưa bao giờ làm loại chuyện đó với cậu!"
Cố Vân Triết cười nhạo một tiếng, "Tôi là bạo chúa, ông cầu xin tôi có ích lợi gì."
Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ, Tôn Sơn Cương hoảng sợ trừng lớn đôi mắt.
Quái vật bị máu nhuộm đỏ không biết đã vào phòng từ khi nào, đang nghiêng đầu nhìn xuống ông ta.
Đôi mắt đen nhánh giống như vực sâu, cách ông ta càng ngày càng gần.
Quái vật nhìn ông ta một lúc, sâu kín mà mở miệng, "Triết ca, em có thể ăn ông ta không?"
Trong nháy mắt bị quái vật nuốt chửng, ông ta nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của người đàn ông, "Đừng ăn bậy, nhổ ra, ông ta rất bẩn."
...
Cố Vân Triết lại lần nữa dùng vũ lực đoạt lại thành phố ngầm.
Trải qua hai lần tàn sát lớn, Hiệp hội Cơ khí chỉ còn lại 530 người.
Hai đống thịt nhìn không ra hình dạng động đậy trước tượng thần Cơ khí.
Các thành viên còn lại nhận ra đó là hội trưởng và phó hội trưởng của mình, bọn họ kinh hoảng kêu to, tụ lại bên nhau run bần bật.
30 đặc công đi ra từ bốn phía thành phố ngầm, đứng ở phía sau Cố Vân Triết.
Tà thần đẫm máu đứng ở bên người hắn, nhìn từ xa tựa như một bức màn sân khấu màu đỏ máu.
Tầm mắt lạnh băng của Cố Vân Triết đảo qua những người ở đây, "Đây là cơ hội cuối cùng, các người có thể lựa chọn trở thành thuộc hạ của tôi, sản xuất máy móc chống lại người ngoài hành tinh, hoặc biến thành như bọn họ."
Hơn 500 người đầu hàng đặc biệt nhanh, bọn họ chỉ là thành viên bình thường, cấp bậc tối cao cũng chỉ là tổ trưởng, không có dã tâm gì.
Hiệp hội bị tàn sát hai lần, bọn họ đã bị đánh sợ rồi.
Cố Vân Triết giao cho bọn họ đơn hàng khẩn cấp, cho chuyên gia giám sát, yêu cầu hoàn thành trong bốn ngày.
Số 11 trở về đưa tin, ký ức của toàn bộ cao tầng khu 10 đã được sửa chữa xong, thiết bị thao tác cũng đã giao cho Lý trợ tế.
Tuy rằng Bồ Câu Trắng chưa thể công khai tiếp quản, nhưng khu 10 đã thuộc về bọn họ.
Chờ tất cả mọi người rời đi, Cố Vân Triết đóng cửa lại, dùng sức lau máu trên người trợ thủ nhỏ.
Máu của những người đó quá bẩn, hắn muốn rửa Sở Thời Từ sạch sẽ.
Sở Thời Từ bị hắn xoa đến lắc lư, cậu co lại thành quả cầu nhỏ, ôm lấy cánh tay tái nhợt của người đàn ông, "Triết ca, báo thù rồi, anh vui vẻ không?"
Cố Vân Triết không nói chuyện, chỉ là rũ mắt nhìn cậu, trong mắt mang theo dịu dàng không dễ phát hiện.
Sở Thời Từ bị nhìn đến trái tim nhộn nhạo.
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【 Giá trị sức sống +5, giá trị sức sống hiện tại: 78. 】
...
Phóng viên Ái đã lang thang ở Khu an toàn số 3 hơn một tuần.
Hai thành viên Bồ Câu Trắng rất hữu hảo với cô, bọn họ hợp tác đặc biệt vui vẻ, chỉ mất năm ngày đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ.
Cố Vân Triết giao cho cô ba nhiệm vụ.
Điều tra tổng số người cải tạo trong khu 3 mà không làm kinh động đến Liên minh Nhân loại, lập bản đồ mật độ dân cư, xác định người ngoài hành tinh trong thành phố và tìm cách tiêu diệt.
Vài ngày trước, phóng viên Ái đã làm xong báo cáo, giao cho một thành viên giáo hội đưa về khu 10.
Cố Vân Triết bảo cô ngày mai đến một trung tâm thương mại đông người chờ đợi.
Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thương mại rất đông đúc. Phóng viên Ái đang mơ mơ màng màng, hai thành viên Giáo hội Bồ Câu Trắng lại trở nên bồn chồn lo lắng.
Bọn họ thì thầm, "Đại Tư Tế và Lý trợ tế đang cầu nguyện với Đức Mẹ."
Sau đó lấy dây chuyền ra, cầu xin phước lành của Đức Mẹ.
Bọn họ luôn lẩm bẩm, phóng viên Ái không để ý. Cô chống cằm nhìn một lúc, cảm giác tiếng cầu nguyện ngày càng lớn.
Dường như cả trung tâm thương mại đều nghe thấy, như thể hàng ngàn người đang đồng thanh cầu nguyện. Khi tiếng cầu nguyện kết thúc, một hư ảnh nữ thần khổng lồ xuất hiện trên bầu trời khu 3.
Vài tia sáng trắng bùng lên, lan tỏa khắp nơi.
Phóng viên Ái kinh ngạc, xung quanh lại đầy tiếng hô hoán.
Trong thoáng chốc, bọn họ như được diện kiến thần thánh từ bi.
Khi mọi âm thanh biến mất, trước mắt cô chỉ còn ánh sáng chói lòa.
Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, phóng viên Ái đã ở một nơi xa lạ.
Tường thép xung quanh lấp lánh ánh kim loại, máy móc khổng lồ treo trên đầu, phản chiếu ra tia sáng xanh.
Một nhóm đặc công trốn chạy làn da tái nhợt đứng trên cao, lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Loa phát thanh đang phát ra giọng của đặc công số 11, "Quân hạm của Liên minh Sao đang tiến đến khu 3, dự kiến sẽ đến trong 23 phút nữa. Đề nghị đặc công từ số 2034 đến 2099 đến khu 3 hỗ trợ Giáo hội Bồ Câu Trắng sơ tán người cải tạo và chuẩn bị chiến đấu."
"Đã sơ tán thành công hơn 23.300 người, còn lại 74.200 người."
Xung quanh phóng viên Ái toàn là người, đều là dân cư của khu 3 đang đi mua sắm. Bọn họ kinh hoàng nhìn bốn phía, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi thiết bị trên đầu quét qua, đám đông dần dần im lặng.
Phóng viên Ái đang mơ màng, thấy cổng sắt lớn trên cao mở ra.
Cố Vân Triết bước ra, trên đỉnh đầu còn có một quả cầu trắng.
Hắn nhìn xuống hơn 20.000 người cải tạo, lạnh giọng nói, "Cư dân khu 3, chào mừng đến thành phố ngầm bằng thép."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip