Thế giới thứ hai (1)

Đây là một quyển tiểu thuyết ngôn tình vườn trường, chỉ cần đọc qua cũng thấy cốt truyện rất cũ kỹ.

Nữ chính ngốc nghếch sau khi chuyển đến trường trung học trọng điểm thì gặp được nam chính học bá lạnh lùng. Hai người ngồi cùng bàn, hơn nữa ở trong những cuộc cãi nhau ầm ĩ cọ xát ra lửa tình. Cùng nhau học tập, cùng nhau ngắm sao băng. Nam chính phương diện nào cũng tốt, nữ chính thì đặc biệt đáng yêu.

Dựa theo cách nói của hệ thống, đây là bộ truyện vườn trường ngọt sủng vô cùng đơn giản.

Nhiệm vụ chủ tuyến cũng giống thế giới trước, làm cho giá trị sức sống của nam chính tăng lên tới một trăm. Nhiệm vụ chi nhánh là điều tra nguyên nhân khiến nam chính uể oải không phấn chấn.

Nam chính học bá cao lãnh đáng tin cậy trong nguyên văn hiện tại mới chỉ là một bé trai mười hai tuổi, lúc này đang đứng ngoài cửa sổ tầng 15, chân dẫm lên bệ cửa sổ chỉ rộng ba centimet, thân thể gầy nhỏ ở trong mưa gió lung lay sắp đổ.

Cơn mưa mùa hạ nặng hạt rào rạt, hai chân đứa nhỏ lạnh đến phát run, bàn tay bắt lấy khung cửa sổ không hề có huyết sắc.

Sở Thời Từ ở trên tủ đầu giường gấp đến độ xoay quanh, muốn tìm một góc độ để nhảy xuống ngăn nam chính lại.

Hệ thống ở trong đầu cậu kêu,【 Cậu bò cái gì, cậu có thể bay! 】

"Bay như thế nào? Tôi không có cánh!"

【 Cần cánh làm cái gì, cậu là siêu nhân, có áo choàng và quần lót đỏ mà. 】

Sở Thời Từ sờ sờ phía sau lưng, sờ đến một tấm vải đỏ cắt may thành áo choàng.

Mắt thấy thân mình nam chính đã bắt đầu nghiêng về phía trước, Sở Thời Từ bất chấp, chạy lấy đà hai bước từ trên tủ đầu giường nhảy xuống.

Áo choàng đỏ phía sau phấp phới lên xuống, một lực lượng nào đó nâng cậu lên.

Sở Thời Từ treo ở giữa không trung, phiêu phiêu bay về phía trước, khiếp sợ trừng lớn đôi mắt.

Chỉ cần cấp tiền đúng chỗ, đất dẻo cao su cũng có thể bay lên bầu trời?

Tiếng mưa gió càng lúc càng lớn, tia chớp lâu lâu lại xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng màn đêm thành thị.

Nhà Minh Triết ở tầng 15, hắn cúi đầu nhìn con đường xi măng cứng rắn phía dưới.

Nhảy xuống từ độ cao này, nhất định có thể lập tức tử vong.

Nước mưa nện ở trên mặt hắn, làm mơ hồ tầm mắt hắn.

Khoảng cách giữa hai tòa nhà cư dân rất hẹp, gió thổi đến từ trung gian, mang đến từng trận tiếng rít nặng nề mà dài lâu, giống như quái vật đang gào rống, cũng giống như tiếng gọi đến từ vực sâu.

Đèn đường trong màn mưa tản ra vầng sáng nhàn nhạt, Minh Triết vươn tay về phía dưới đường phố tối tăm.

Trong đêm đen phảng phất có một bàn tay giữ chặt hắn, muốn túm hắn xuống phía dưới.

Ngoài cửa sổ cái gì cũng không có, không có ai túm hắn, là hắn không muốn sống nữa.

Minh Triết thở sâu, nhắm hai mắt lại chậm rãi buông tay.

Hắn mới vừa buông một ngón trỏ ra, bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó đánh vào ngực hắn.

Ban đầu hắn tưởng là giọt mưa, nhưng ngay sau đó lại phát hiện đó là một vật còn sống.

Minh Triết hơi nhíu mày, nghĩ là con chim nào đó bị mưa xối đến hồ đồ bay loạn trong đêm rồi đâm vào người.

Hắn trợn mắt nhìn lại, một siêu nhân nhỏ làm bằng đất dẻo cao su bay ở trước ngực hắn, đang dùng sức đẩy hắn vào trong phòng.

Siêu nhân nhỏ chỉ có bàn tay lớn, trên cái đầu tròn tròn gắn hai hạt đậu đen làm thành đôi mắt. Thân mình màu lam cùng quần cộc đỏ, sau lưng còn bay một mảnh vải đỏ.

Đây là khi Minh Triết học tiểu học năm lớp 3, trong một giờ học thầy giáo dạy hắn nặn đất dẻo cao su thành siêu nhân nhỏ.

Hắn rất có thiên phú, siêu nhân nhỏ tuy rằng không tính là tinh xảo, nhưng lại rất đáng yêu. Thầy giáo khen thưởng hắn một đóa hoa hồng, bạn học cũng đều vây quanh đòi chơi cùng siêu nhân nhỏ mà hắn nặn.

Lần đầu tiên Minh Triết được nhiều người khích lệ mình như vậy, coi siêu nhân nhỏ như chiến lợi phẩm mang về nhà, bày ở trên tủ đầu giường.

Tình huống trước mắt quá huyền ảo, lực chú ý của Minh Triết bị phân tán, theo bản năng nắm chặt khung cửa sổ, dùng cái tay còn lại nhéo áo choàng  của siêu nhân nhỏ xách lên.

Người đất dẻo cao su tay ngắn chân ngắn, dùng sức với cũng không với được ngón tay hắn.

Minh Triết trầm mặc hồi lâu, "Ảo giác?"

Hắn mới mười hai tuổi, còn chưa tới thời kỳ vỡ giọng. Thanh âm mềm mà nhẹ, mang theo non nớt đặc trưng của tuổi này.

Sở Thời Từ lau nước mưa trên mặt, ngửa đầu nhìn, ngay khi thấy rõ diện mạo của Minh Triết, cậu liền ngây người.

Làn da Minh Triết rất trắng, có chút tái nhợt bệnh tật. Ngũ quan chưa nảy nở, trên mặt mang theo chút trẻ con. Hắn không có biểu tình gì, giữa mày mang theo tử khí không nên có ở tuổi này.

Rất giống tiểu ca ca năm đó mời cậu ăn hủ tiếu xào, chỉ là so với ca ca nhỏ hơn vài tuổi.

Minh Triết lắc lắc siêu nhân nhỏ trong tay, thấy siêu nhân nhỏ không có phản ứng, hắn nhẹ giọng nói, "Ảo giác."

Hắn ném siêu nhân nhỏ ra phía sau, chuẩn bị nhảy xuống.

Hắn mới vừa nhắm mắt lại, lại có thứ gì đó đụng vào ngực hắn.

Minh Triết cúi đầu nhìn lại, vẫn là siêu nhân đất dẻo cao su kia.

Hắn chọc chọc siêu nhân nhỏ, "Ta thật sự điên rồi."

Sở Thời Từ ôm chặt ngón tay hắn, "Không điên! Cậu mau về phòng, có chuyện gì từ từ nói!"

Minh Triết không để ý tới ảo giác của mình, nhưng ảo giác vẫn luôn ở bên người hắn náo loạn. Khi thì bay đến trước mặt đẩy ngực hắn, khi thì bay đến phía sau túm cổ áo, lải nhải bên tai hắn nói cuộc sống này tốt đẹp, khuyên hắn không nên nhất thời xúc động.

Thấy Minh Triết không phản ứng, siêu nhân nhỏ bắt đầu chơi xấu, vừa khóc vừa nháo nói, nếu Minh Triết chết, cậu cũng sẽ chết.

Minh Triết búng tay một phát, búng siêu nhân nhỏ bay đi.

Áo choàng siêu nhân bị nước mưa xối, bị búng ra xa mấy mét, lại lảo đảo lắc lư mà bay trở về, tiếp tục cầu xin hắn quay lại.

Mưa càng lúc càng lớn, bệ cửa sổ càng trở nên trơn ướt.

Minh Triết đã có chút không đứng được, hắn lau nước mưa trước mắt, thấy tứ chi người đất dẻo cao su bị chảy xuống một chút.

Cặp mắt đậu đen kia đáng thương hề hề mà nhìn hắn.

Thấy hắn nhìn qua, Sở Thời Từ vươn hai cánh tay ngắn nhỏ nói, "Tôi sắp hỏng rồi, mau mang tôi trở về tránh mưa. Tôi muốn một thân thể mới, muốn đất dẻo cao su không thấm nước."

Minh Triết trầm mặc thật lâu, sau đó không tiếng động mà thở dài.

Hắn duỗi tay nắm lấy siêu nhân nhỏ ném vào trong phòng, cong thân mình nhảy vào theo sau.

Thấy hắn xuống khỏi cửa sổ, siêu nhân nhỏ vừa rồi còn hơi thở thoi thóp vèo một cái bay lên, xẹt qua trước mắt Minh Triết, tiến lên đóng cửa sổ lại.

Rốt cuộc giải trừ được nguy hiểm, Sở Thời Từ vỗ tay, "Cũng may nam chính mềm lòng."

Hệ thống chụp mấy tấm ảnh, cầm trong tay thưởng thức,【 Hắc hắc hắc, bé shota. 】

"Ca, cậu bình tĩnh một chút, nam chính muốn nhảy lầu đó."

【 Tôi vừa rồi khẩn trương một lời cũng không dám nói, đây không phải tạm thời thoát ly nguy hiểm, muốn giảm bớt không khí một chút sao. 】

Hệ thống dừng một chút, rút ra một tấm hình chụp, 【 Cậu xem, hắn đúng là bé xinh đẹp, quả nhiên nam chính đều đẹp từ nhỏ đến lớn. 】

Trong khi Sở Thời Từ nói chuyện cùng hệ thống, Minh Triết đang ở một bên tự hỏi vừa mới đã xảy ra chuyện gì.

Khi hắn chuẩn bị tự sát, siêu nhân nhỏ hắn nặn từ đất dẻo cao su sống dậy.

Hắn rũ mắt nhìn Sở Thời Từ, lại còn có bị nước mưa xối chảy.

Minh Triết còn nhớ rõ lời siêu nhân nhỏ nói, hắn nhéo áo choàng xách Sở Thời Từ lên, ném lên trên bàn sách, móc khăn giấy lau khô thân thể siêu nhân nhỏ, tìm hộp đất dẻo cao su từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu tu bổ thân thể cho cậu.

Sở Thời Từ thành thành thật thật ngồi ở trên bàn, mặc hắn đùa nghịch.

Minh Triết thật sự rất trắng, đèn bàn chiếu vào người hắn, hắn cơ hồ trắng đến sáng lên.

Sở Thời Từ ngửa đầu nhìn, càng xem càng cảm thấy hắn giống ca ca hủ tiếu xào.

Nước mưa theo tóc Minh Triết chảy xuống, rơi ở trên mặt bàn.

Hắn không có ý tứ lau khô thân thể, cũng không đi đổi quần áo. Phảng phất chỉ là tạm thời trở lại trong phòng, một lúc còn muốn đến chỗ cửa sổ tự sát.

Lúc sinh thời cuộc sống của Sở Thời Từ tràn ngập đau khổ, cũng từng có ý niệm tự mình kết thúc. Nhưng cậu có thể tìm được phương pháp phát tiết, chưa từng làm ra việc gì.

Cậu sờ sờ ngón tay trước mắt, "Cậu có tâm sự gì, có thể nói với tôi."

Minh Triết lạnh nhạt mở miệng, "Nặn thân thể cho một cái ảo giác là nhượng bộ lớn nhất của ta, ta sẽ không nói hết cảm tình với một nhân vật ảo tưởng."

"Cậu sờ được tôi rồi, tại sao còn cảm thấy tôi là giả?"

"Siêu nhân đất dẻo cao su sẽ không nói, cũng sẽ không bay. Trong thân thể ngươi không tồn tại bất cứ bộ phận gì, chỉ có mấy cây tăm xỉa răng."

Hắn dừng một chút, "Ta là người theo chủ nghĩa duy vật."

Sở Thời Từ ha ha trong lòng, người trước đây từng nói lời này, sau đó thế giới quan tan nát đầy đất.

Cậu cảm thán với hệ thống, "Khi đứa nhỏ này nói chuyện, âm điệu đều không có biến hóa. Lúc mới gặp được Ngạn ca, trạng thái Ngạn ca tốt hơn so với hắn."

Hệ thống rõ ràng không cùng tần số với cậu,【 Bé shota mặt than, rất ngon. 】

"Shota cậu cũng ăn? Tôi còn cho rằng cậu chỉ thích mãnh nam."

【 Chỉ cần đẹp tôi đều thích, bằng không cậu cho rằng tôi vì sao lại đối tốt với cậu như vậy. Tuy rằng nhiệm vụ thứ nhất cậu làm đến 90 năm, đứng hạng chót trong bảng xếp hạng đổi mới. Nhưng cậu đẹp nha, phế vật mỹ nhân, rất ngon. 】

"..."

Lần đầu tiên Sở Thời Từ biết, thì ra ở trong lòng hệ thống, mình là một phế vật.

Cậu cũng từng trải qua tuyệt vọng, có thể lý giải tâm tình bất lực hiện tại của nam chính.

Sở Thời Từ suy tư hai giây, chuẩn bị một lát nữa sẽ khuyên bảo.

Minh Triết bỗng nhiên nắm đầu cậu, "Sẽ đau sao?"

Sở Thời Từ không phản ứng kịp, "Sẽ không, làm sao vậy?"

Sau đó đầu cậu bị bứt xuống.

Sở Thời Từ, "???"

Minh Triết ngồi ở bàn học cũ nát, cẩn thận tu bổ từng chỗ bị hủy của người đất dẻo cao su.

Hắn nghĩ "ảo giác" lúc này chắc sẽ trở nên an tĩnh, nhưng cái đầu nhỏ bị hắn đặt ở một bên vẫn đang lải nhải an ủi hắn như cũ.

Đối với Minh Triết mà nói, hai chữ an ủi chỉ tồn tại trong từ điển.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, mím môi lạnh lùng nói, "Câm miệng, ta không có thê thảm đến mức cần một cái ảo giác dỗ dành."

Lúc sau bất luận Sở Thời Từ nói cái gì, hắn đều không có phản ứng.

Năng lực thừa nhận của trẻ em so với người lớn thấp hơn rất nhiều, đặc biệt là một đứa nhỏ mười mấy tuổi.

Bọn họ mẫn cảm, muốn trở nên mạnh hơn, cũng càng phản nghịch hơn.

Tô Triết Ngạn sẽ lắng nghe Sở Thời Từ nói chuyện, nhưng Minh Triết sẽ không.

Hắn nghiêm túc tu bổ thân thể cho Sở Thời Từ, thay đổi mấy cây tân tăm xỉa răng bên trong. Sau đó rút ra một sợi dây nhỏ trói chặt eo của Sở Thời Từ, buộc cậu vào đèn bàn.

Sở Thời Từ giữ chặt ngón tay hắn, "Cậu còn muốn đi tự sát? Minh Triết, thế giới này rất tốt đẹp. Sống sót mới có cơ hội cảm thụ hạnh phúc, chết rồi thì cái gì cũng không có."

Minh Triết nhẹ nhàng rút tay cậu ra, trong thanh âm non nớt mang theo một chút nghẹn ngào, "Ta tồn tại cũng không có cái gì."

Hắn còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng phịch.

Cửa chính bị người nào đó dùng lực đạp ra, cách cửa phòng ngủ có thể nghe được một thanh âm trung niên hùng hùng hổ hổ.

"Mỗi ngày đều khoa tay múa chân với tao, kỹ nữ già, lão tử sớm muộn gì cũng chơi chết ả. Một đám đều ra vẻ đại gia với ta, mẹ nó. Minh Triết! Minh Triết! Ra đây!"

Một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa tới gần, sau đó cửa phòng ngủ truyền đến tiếng vang lớn liên tiếp.

"Mở cửa! Mày con mẹ nó còn khóa cửa, Minh Triết! Mở cửa!"

Sở Thời Từ túm sợi dây bên hông, ngửa đầu nhìn về phía nam chính.

Sắc mặt Minh Triết trở nên trắng bệch, trong mắt toát ra sợ hãi không che giấu được.

Hắn không nhịn được mà rúc thân mình về phía sau, run rẩy kịch liệt.

Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Sở Thời Từ, Minh Triết trốn vào tủ quần áo.

Gã đàn ông bên ngoài giơ chân đá cửa, cửa gỗ cũ nát không chịu được rốt cuộc bị gã mạnh mẽ đá văng.

Sở Thời Từ vội vàng đứng thẳng thân thể, làm bộ mình chỉ là cái tượng đất bình thường không có gì kỳ lạ.

Một tên đàn ông hơn ba mươi tuổi đi vào, gã cao lớn vạm vỡ, trên người tản ra mùi rượu nồng đậm. Quần áo mặc trên người tràn đầy vết mỡ, tóc dầu mỡ không chịu nổi.

Gã đầu tiên là nhìn xuống gầm giường, sau khi xác định phía dưới không có ai lại đi qua kéo cửa tủ quần áo ra.

Gã nắm tóc Minh Triết, kéo hắn ném lên trên mặt đất.

Minh Triết thở hổn hển, giãy giụa đứng lên, muốn chạy ra khỏi phòng.

Tuổi hắn còn nhỏ, cái đầu cũng nhỏ. Còn chưa chạy được mấy bước đã bị gã đàn ông bắt lấy.

Cho dù sợ hãi tới cực điểm, Minh Triết vẫn không có nhiều biểu tình như cũ. Hắn mím chặt môi, sợ hãi mà nhìn gã đàn ông, mấy lần chạy trốn đều bị kéo túm trở về.

Gã đàn ông tựa hồ là uống quá nhiều, ngoài miệng mắng người lung tung, một bên mắng một bên cởi đai lưng ra.

Hệ thống "móa" một tiếng,【 Cái gì đây? Gã vậy mà dám đánh bé shota! 】

Sở Thời Từ vội vàng phóng laser thiêu cháy dây thừng bên hông, tìm kiếm khắp nơi, lao đến ôm dao rọc giấy trên bàn lên.

Nhìn động tác cởi đai lưng của gã đàn ông, Minh Triết càng trở nên khủng hoảng.

Hắn sờ soạng bắt lấy di động trên giường, nhanh chóng bấm vào một dãy số.

Bên kia truyền đến thanh âm mỏi mệt của một phụ nữ, "Tiểu Triết?"

"Mẹ! Cứu con, con sắp chết, cứu con!!!"

"Con làm sao vậy Tiểu Triết? Đưa điện thoại cho chú Lưu nói chuyện."

"Hắn muốn đánh con, cứu con, mẹ, cứu con với!"

"Con nói mê sảng cái gì, mẹ và ba con bận công tác, không có thời gian chăm sóc con. Chú Lưu nguyện ý hỗ trợ, con phải cảm tạ mới đúng."

Minh Triết còn muốn nói gì đó, điện thoại bị gã đàn ông cướp đi.

Gã vừa rồi còn đầy miệng thô tục, cầm điện thoại lên liền thay đổi một bộ mặt khác.

Gã dùng thanh âm hàm hậu thẹn thùng nói, "Chị Lý, chị và anh Minh gần đây thế nào...... Không có việc gì không có việc gì, chị đừng trách Tiểu Triết, trẻ con ở tuổi dậy thì đều như vậy."

"Em nghe thầy giáo nói nó bị bắt nạt trong trường, phỏng chừng là bị cái gì mà, bóng ma tâm lý. Có thể là tạo ra chứng vọng tưởng bị hại, chị Lý, chị cũng đừng lo lắng, chủ nhật em dẫn nó đi bệnh viện khám thử. Tìm một bác sĩ tâm lý, hiện tại không phải có rất nhiều đứa nhỏ đều có vấn đề tâm lý sao."

"Hai nhà chúng ta quan hệ thế nào, có tiền hay không không cần bận tâm. Em và anh Minh từ nhỏ mặc chung một cái quần mà lớn lên, em xem Tiểu Triết như là con ruột của mình. Chị yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nó học tập tốt, tính tình cũng ngoan, là một đứa nhỏ rất tốt, em nhìn cũng thích."

Trong tiếng cảm tạ liên tục của người phụ nữ, điện thoại bị cắt đứt.

Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, phòng không bật đèn, chỉ mở một cái đèn bàn nhỏ.

Tia chớp ngoài cửa sổ thường xuyên xẹt qua, chiếu lên mặt gã đàn ông lúc sáng lúc tối.

Minh Triết đã bị bức đến mép giường, xoay người muốn trốn vào gầm giường.

Gã nắm lấy mắt cá chân của hắn, lôi hắn ra, rút ra đai lưng hung hăng mà đánh xuống.

"Con mẹ nó không một người để mắt đến tao, một đám la lên hét xuống với tao. Hôm nay lão tử chở một ả đàn bà, lão tử rít điếu thuốc cũng không cho phép, gì mà không chịu nổi mùi khói thuốc, chịu không nổi thì cút! Mẹ nó ăn mặc hở hang như vậy, còn nói là bí thư. Bí thư cái chó! còn không phải là gái cao cấp sao? Coi mình là cái thứ gì?"

Gã một bên quất đánh một bên thấp giọng mắng, đem tất cả áp lực và bất mãn trong cuộc sống phát tiết hết lên người Minh Triết.

"Đến sân bay đón một tên, chỉ là thay đổi nơi đón một chút, lải nha lải nhải, tao mới nói lại mấy câu, hắn cư nhiên muốn khiếu nại tao. Sinh viên thì ghê gớm sao, xem thường tao, tất cả đều xem thường tao!"

Minh Triết cuộn tròn thân mình, che đầu lại không rên một tiếng.

Thanh âm gã đàn ông như là tiếng rống giận đến từ địa ngục, Minh Triết rất sợ hãi.

Hắn tình nguyện nhảy xuống từ tầng 15, hắn rất hối hận vừa rồi tại sao lại không nhảy xuống.

Minh Triết cắn chặt môi, dư quang thấy tượng đất nhỏ trên bàn bắn ra tia sáng từ trong mắt, thiêu đoạn dây nhỏ bên hông, ôm dao rọc giấy rón ra rón rén mà bay về phía gã đàn ông.

Cậu tìm đúng góc độ, mạnh mẽ chọc một đao vào sau cổ gã, sau đó vèo một cái trốn vào một góc.

Nếu không phải dao rọc giấy quá lớn không khống chế tốt, thân thể này lại thật sự không đủ sức lực, Sở Thời Từ liền một đao đâm chết tên súc sinh này.

Ở hoang tinh lâu như vậy, đã chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh, tư tưởng của cậu khác rất nhiều với người của xã hội văn minh.

Sau cổ truyền đến đau đớn khiến gã đàn ông dừng lại động tác, giơ tay sờ sờ cổ, sờ được một tay máu.

Gã nhếch miệng, "Tao bị thương từ khi nào?"

Bởi vì miệng vết thương không lớn, gã cũng không để ý. Gã tùy tay ném dây lưng qua một bên, nhéo cổ áo Minh Triết, muốn đánh mặt hắn.

Minh Triết vừa định nhắm mắt lại, Sở Thời Từ lại ôm dao rọc giấy, thọc hai đao vào sau lưng gã đàn ông.

Gã ném Minh Triết xuống mặt đất, vuốt miệng vết thương phía sau lưng, mờ mịt nhìn khắp nơi xung quanh.

Minh Triết nhân cơ hội bò dậy, cũng bất chấp không xỏ giày, thất tha thất thểu mà chạy ra khỏi phòng ngủ.

Phía sau truyền đến tiếng hô đau mang theo kinh ngạc, "Mẹ nó, thứ gì đang cắn tao!"

Minh Triết không dám quay đầu lại, hắn mở cửa chạy một đường đến cửa thang máy, điên cuồng ấn nút.

Thang máy chậm rãi di chuyển, dừng lại ở tầng 15.

Hai người phụ nữ chuẩn bị đi trực đêm đang đứng nói chuyện phiếm ở bên trong. Nhìn thấy đứa nhỏ ngoài cửa vết thương đầy người quần áo hỗn độn, hai người đều sửng sốt.

Một người trong đó duỗi tay ngăn cửa thang máy lại, lo lắng hỏi, "Em trai nhỏ, em có cần hỗ trợ hay không?"

Đúng lúc này, một bàn tay to vươn tới từ phía sau Minh Triết.

Gã đàn ông ôm lấy hắn, nở nụ cười hàm hậu với hai người phụ nữ, "Thực xin lỗi thực xin lỗi, đứa nhỏ không hiểu chuyện, tôi vừa mới đánh nó một trận, nó muốn rời nhà trốn đi."

Người phụ nữ lên tiếng lúc trước nhíu mày, "Đây là bạo lực gia đình, anh đánh đứa nhỏ thành cái dạng gì rồi."

Một tay gã đè lại eo Minh Triết, dao gọt hoa quả giấu ở tay áo, cách lớp quần áo để ở trên người hắn.

Gã cúi đầu khom lưng với người phụ nữ, "Tôi biết như vậy không đúng, cho nên nó vừa ra khỏi cửa tôi đã hối hận, đây không phải đang đuổi theo nó sao. Con nhà mình nhà mình đau, tôi vừa rồi nhất thời xúc động, cũng là thật sự quản giáo không được mới đánh nó. Không quản tốt con trai, mang thêm phiền toái cho hai người, rất xin lỗi."

"Vậy cũng không thể đánh đứa nhỏ, về sau dạy bảo bằng lời là được rồi, anh xem trên người nó đều là vết thương."

Người phụ nữ lại nói vài câu, dưới sự thúc giục của người còn lại, cửa thang máy lại lần nữa khép lại.

Khi thang máy chuyển động còn mơ hồ có thể nghe được tiếng hai người nói chuyện với nhau.

"Đồng Đồng, loại sự tình bạo lực gia đình này chúng ta không quản được."

"Nhưng đứa nhỏ kia quá đáng thương, ánh mắt nó mới nhìn tôi, giống như đang cầu cứu tôi vậy."

"Ba nó đô con như vậy, vạn nhất chọc người ta nóng nảy rồi bị trả thù thì làm sao bây giờ. Đi thôi đi thôi, chúng ta còn phải trực đêm nữa, hai nữ sinh vốn dĩ đã không an toàn."

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Hành lang có máy theo dõi, Sở Thời Từ không tiện bay ra.

Cậu đứng ở trên tủ giày, thăm dò ra bên ngoài.

Gã đàn ông ôn tồn mà dỗ Minh Triết, mạnh mẽ đẩy hắn về phòng.

Chờ cửa chính đóng lại, rời khỏi phạm vi theo dõi, gã lại lần nữa thay đổi sắc mặt.

"Mày còn cố chạy đi, lão tử hôm nay đánh chết mày."

Sở Thời Từ lại lần nữa ôm dao rọc giấy lên.

Mày còn dám đánh, lão tử hôm nay lăng trì mày.

.........

Bởi vì một khi đánh Minh Triết, trên người sẽ nhiều ra vài miệng vết thương không thể hiểu được. Gã đàn ông bị khiếp sợ đến hoảng, sau khi đưa Minh Triết về nhà, đánh vài cái xong không dám tiếp tục động thủ.

Gã mở một chai rượu, mở TV lên, ngồi ở trên sô pha vừa xem vừa uống.

Loại tòa nhà này một tầng chỉ có bốn hộ, cách vách là nhà nguyên bản của Minh Triết. Hiện tại cha mẹ đi ra ngoài làm công, phòng ở tạm thời trống không, vị trí địa lý không tốt lắm, không cho thuê được.

Ở bên phải là nhà của một người già nghễnh ngãng, đối diện là một người phụ nữ trung niên trực đêm hàng năm.

Chỉ cần âm thanh không truyền đến dưới lầu, sẽ không có người biết trong phòng này đã xảy ra chuyện gì.

Gã đàn ông sai sử Minh Triết bưng trà rót nước.

Chờ gã nằm ngủ ở trên sô pha đã là hơn 2 giờ sáng.

Bên ngoài còn đang mưa, nhà cha mẹ bị khóa, Minh Triết không có chỗ để đi.

Hắn kéo thân thể chồng chất vết thương đi vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa qua một lần, sau đó nằm phịch lên giường.

Trong lúc mông lung, hắn thấy một siêu nhân nhỏ khoác áo choàng đỏ ôm lọ thuốc lung lay bay tới.

Siêu nhân nhỏ sờ trán hắn, lại vội vã mà bay đi.

Đến khi trở về, trên tủ đầu giường đặt một hộp thuốc hạ sốt.

Minh Triết mơ mơ màng màng mà vươn tay, sờ sờ đầu siêu nhân nhỏ, "Ngươi là ảo giác của ta sao?"

Sở Thời Từ đang ôm tăm bông bôi thuốc cho hắn, nghe vậy nghiêng đầu nhìn, "Cậu còn đang sờ tôi, tôi sao có thể là ảo giác."

Mí mắt Minh Triết càng ngày càng nặng, "Vừa rồi là ngươi cứu ta?"

"Tôi chọc cho gã mấy đao, cậu đừng lo, việc này không quan hệ với cậu. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, để tôi giải quyết."

Nghe câu nói này, Minh Triết miễn cưỡng dựng tinh thần lên, "Ngươi muốn giết hắn?"

Sở Thời Từ không trả lời.

Nếu là ngày trước, cậu xác thật không hạ thủ được.

Nhưng sau khi đến hoang tinh một chuyến, cậu trở thành người cái gì cũng dám làm.

Minh Triết nắm cậu ở trong tay, "Không thể giết người, đó là trái pháp luật, chúng ta không thể phạm pháp, ngươi phải nghe lời ta."

Sở Thời Từ sờ sờ ngón tay hắn, tâm tình thập phần phức tạp.

Hệ thống lau nước mắt, 【 Bé shota thật tốt, thật hiểu chuyện. 】

Nó giúp Sở Thời Từ điền tình hình nhiệm vụ chi nhánh cụ thể và tỉ mỉ,【 Cha mẹ nam chính ra ngoài làm công, giao hắn cho hàng xóm mặt người dạ thú chăm sóc. Hàng xóm phát tiết tất cả bất mãn trong cuộc sống lên trên người nam chính, mỗi ngày đánh hắn vũ nhục hắn. Tuổi nam chính quá nhỏ, vô lực phản kháng, lại trời sinh tính tình thiện lương không đành lòng giết người, cùng đường chỉ có thể lựa chọn tự sát. 】

Đệ trình manh mối xong, tổng bộ phản hồi lại rất nhanh.

【 Đệ trình nhiệm vụ chi nhánh thất bại. 】

Hệ thống hả một tiếng,【 Không phải sao? 】

Minh Triết đã ngủ, Sở Thời Từ bay tới bay lui bôi thuốc cho hắn.

Hắn kéo chăn ra, xốc áo ngủ cũ nát phai màu của Minh Triết lên. Dưới quần áo là hàng loạt vết thương xanh tím, có vết còn thấm máu ra bên ngoài.

Sở Thời Từ thở sâu, tức giận dần dần bốc lên.

Không đề cập tới việc nam chính lớn lên giống ca ca mua hủ tiếu xào cho cậu ăn, cho dù là đứa nhỏ nào bị đánh thành như vậy, cậu đều không chịu được.

Nhìn Minh Triết, Sở Thời Từ liền nhớ tới chính mình trong quá khứ.

Khác nhau ở chỗ lúc trước đánh cậu là cha ruột và mẹ kế.

Đánh Minh Triết, là một người ngoài không có một chút quan hệ.

Sở Thời Từ lớn lên ngoan, nhưng tính tình kiên cường từ nhỏ. Ai đánh cậu, cậu liền đánh lại người đó, đánh không lại thì rời nhà trốn đi. Mỗi lần bị đánh, cậu sẽ không để yên mà bị đánh.

Minh Triết bày ra một biểu tình lạnh nhạt, thực tế là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Phỏng chừng là do nghe lời ba mẹ, bằng không sẽ không ở lại nơi này lâu như vậy.

Thân thể này của Sở Thời Từ quá nhỏ, chờ đến khi bôi thuốc xong trời đã sắp sáng.

Cậu nằm trong tay Minh Triết, nói với hệ thống, "Gã đàn ông kia rất biết giả dạng người tốt, lừa gạt ba mẹ Minh Triết. Cứ như vậy mãi thì không được, cho dù Minh Triết không bị gã đánh chết cũng sẽ bị gã bức điên. Chờ ngày nào đó nam chính ra ngoài, gã ở nhà một mình, tôi sẽ đâm chết gã."

Hệ thống học miệng lưỡi của Minh Triết,【 Giết người là không đúng, giết người là phạm pháp. 】

Sở Thời Từ nhìn cánh tay làm bằng đất dẻo cao su của mình, lộ ra nụ cười lạnh cực kỳ tương tự với Tô Triết Ngạn.

"Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, tôi lại không phải là người."

6 giờ sáng, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường kêu lên vài tiếng.

Minh Triết mở to mắt, muốn tắt đồng hồ báo thức đi.

Hắn mới vừa nâng tay lên, lại phát hiện một người đất dẻo cao su đang nằm trong tay.

Tay ngắn chân ngắn, trên đầu nạm hai cái mắt hạt đậu. Một thân màu lam và quần lót đỏ bên ngoài, áo choàng đỏ phía sau nhăn bèo nhèo.

Ký ức dần dần hiện ra, Minh Triết nhớ tới sự tình tối hôm qua.

Hắn kéo cổ áo ngủ ra nhìn, tất cả vết thương trên người đều đã xử lý tốt, trên tủ đầu giường đặt một hộp thuốc hạ sốt và nửa cốc nước.

Trong phòng khách truyền đến tiếng hít khí của gã đàn ông, "Đúng là gặp quỷ, mấy vết thương này là từ đâu ra?"

Minh Triết theo bản năng trốn vào ổ chăn, thấy gã không vào phòng, lại dò đầu ra.

Hắn nhẹ nhàng sờ sờ người đất dẻo cao su, "Cử động."

Sở Thời Từ đang ngủ ngon lành, không nghe thấy thanh âm của hắn.

Minh Triết đợi một hồi, lại chọc chọc cậu, "Tối hôm qua là ta nhân cách phân liệt, hay là ngươi thật sự sống dậy?"

Siêu nhân nhỏ vẫn không nhúc nhích, ánh sáng trong mắt Minh Triết dần dần tối xuống.

Hệ thống thức đêm xem phim nhìn thấy toàn bộ quá trình, nó đột nhiên đạp Sở Thời Từ một phát, 【 Đừng ngủ nữa, dậy làm việc! 】

Sở Thời Từ bị một chân đá tỉnh, giật giật một chút ngồi dậy.

Cậu ngơ ngác hai giây, ngửa đầu tươi cười xán lạn với Minh Triết, "Buổi sáng tốt lành! Tiểu Triết!"

Minh Triết ngẩn người, gương mặt hơi hơi phiếm hồng.

Hắn mím môi, trên gương mặt non nớt lộ ra ý cười nhạt nhẽo, "Chào buổi sáng, tiểu siêu nhân."

【 Giá trị sức sống +5, giá trị sức sống hiện tại: -14/100. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip