Thế giới thứ hai (10)

Minh Triết không biết tại sao siêu nhân nhỏ lại tức giận như vậy.

Sau khi hết giờ thuê máy, hắn mang theo Sở Thời Từ về nhà.

Bà nội đã làm cơm tối, hai món mặn một món canh. Minh Triết nhỏ gầy hơn so bạn bè cùng lứa tuổi, bà đau lòng cháu trai, liên tục bới cho hắn hai bát cơm.

Bà hỏi Minh Triết ban ngày đi chơi ở đâu, Minh Triết đỏ mặt, nói là đi đến lớp học bù.

Minh Triết không biết nói dối, chỉ nói một câu rồi lại cúi đầu. Nhưng bà nội hoàn toàn không nhìn ra điều gì bất thường, chỉ cho là đứa nhỏ này hướng nội không thích nói chuyện.

Sở Thời Từ nằm trên bàn cơm, nghiêng đầu nhìn một màn này.

Vào niên đại này, người nông thôn thế hệ trước như bà nội, tâm lý phòng bị không hề mạnh mẽ. Bọn họ từ nhỏ đã chạy loạn ở trong thôn, thường xuyên chơi là chơi cả một ngày, người lớn cũng mặc kệ họ.

Đến khi bọn họ có con, quản giáo cũng sẽ không nghiêm.

Sở Thời Từ suy nghĩ, nếu mấy đứa trẻ bị dụ dỗ ra ngoài vào ban ngày, đi mấy tiếng đồng hồ, có phải chỉ cần về nhà trong ngày, không để lộ ra sơ hở rõ ràng, người trong nhà sẽ không hoài nghi hay không?

Từ sau khi đoán được trên Internet có khả năng tồn tại một bè lũ tội phạm có tổ chức dụ dỗ trẻ vị thành niên, tâm tình Sở Thời Từ trở nên rất kém.

Cái này khiến cậu liên tưởng đến thời thơ ấu của mình.

Lần đầu tiên tiếp xúc với màu vàng ở tiệm net chui là một ngày nọ cậu lên mạng chơi game đua xe thể thao, có mấy người ngang nhiên xem XXX, còn hỏi cậu có muốn xem cùng hay không.

Khi đó cậu vừa nhỏ vừa yếu, sợ tới mức trực tiếp bỏ chạy.

Hiện tại ngẫm lại, cũng may cậu chạy trốn nhanh, không ngây ngô mà thò lại gần.

Minh Triết ăn thật sự no, bụng cũng tròn vo. Bà nội vừa nói "Ăn nhiều cho nhanh lớn" vừa gắp thịt vào bát của hắn.

Minh Triết cầm siêu nhân nhỏ lên, chạy trốn vào phòng của mình.

Hắn sờ sờ bụng, đi dạo quanh phòng.

Siêu nhân nhỏ uể oải ỉu xìu nằm trên bàn sách, nhìn qua thập phần chán nản.

Minh Triết chọc chọc cậu, "Anh?"

Sở Thời Từ trở mình, "Không có việc gì, tôi đang suy nghĩ làm sao lôi đám súc sinh kia ném vào cục cảnh sát."

Di động đang đặt một bên vang lên, là một đứa nhỏ trong diễn đàn gọi tới.

Trong diễn đàn có bốn người vẫn muốn tự sát, buổi chiều Minh Triết và bọn họ đã trao đổi phương thức liên lạc, để mỗi khi bọn họ gặp phải việc gì không vui thì có thể nói cho hắn nghe.

Phỏng chừng là bị quá nhiều ủy khuất, thật vất vả mới có một nơi để phát tiết, Minh Triết vừa mới nói một câu "Alo", cô bé ngay lập tức bắt đầu khóc lóc kể lể.

Một bên khóc một bên nói, hai người trò chuyện hơn hai giờ, cô bé mới bình ổn lại cảm xúc.

Khi ngắt điện thoại, Minh Triết xoa xoa mi tâm.

Hắn còn chưa phục hồi lại tinh thần, lại một cuộc điện thoại nữa gọi đến.

Minh Triết thở ra một hơi, lại đảm đương vai trò hốc cây cho một người khác lần nữa.

Khi hắn đang tiếp cuộc điện thoại thứ nhất, Sở Thời Từ đang giả ngu giả ngơ trong【 Lâu đài công chúa thủy tinh 】

Cậu dùng miệng lưỡi ngây thơ nhất nói ra các loại cợt nhả nhất, chơi đùa đến bay lên.

10 giờ tối, bà nội gõ cửa thúc giục Minh Triết đi ngủ.

Sở Thời Từ duỗi người, thoát khỏi diễn đàn.

Hôm nay cũng đã thả mồi câu đủ nhiều, lại nhảy nhót khắp nơi, dễ dàng bị người khác nhìn ra bất thường, ngày mai lại tiếp tục vậy.

Cậu gọi Minh Triết một tiếng, nhưng không được đáp lại.

Sở Thời Từ nghi hoặc nhìn lại, Minh Triết nắm chặt di động đã sớm ngắt kết nối, mím chặt môi dưới không nói một lời.

Cậu lo lắng bay qua, "Tiểu Triết, cậu không thoải mái sao?"

Minh Triết lắc đầu xong lại gật đầu, "Có chút mệt."

Trong vòng mấy giờ đồng hồ, hắn làm hốc cây cho bốn người. Cảm xúc tiêu cực quá mức truyền tới liên tục qua điện thoại, khiến hắn cảm giác hô hấp cũng khó khăn.

Lời còn chưa dứt, màn hình di động lại sáng lên lần nữa, là người thứ nhất đã gọi điện cho hắn vừa rồi.

Có lẽ là tới buổi đêm, tâm tình lại bùng nổ lần nữa.

Sở Thời Từ ý bảo Minh Triết đi ngủ trước, cậu ôm điện thoại bay vào WC.

Cửa phòng ngủ đóng lại, Minh Triết nằm ở trên giường, nghiêng tai nghe âm thanh bên ngoài.

Khi không tức giận, thanh âm của siêu nhân nhỏ luôn luôn mang theo một tia ý cười. Sạch sẽ trong trẻo, giống như anh trai dịu dàng đáng tin cậy nhà bên.

Cũng không biết là do phòng cách âm tốt, hay là tiếng Sở Thời Từ nói chuyện quá nhỏ, Minh Triết chỉ có thể nghe được mấy chữ.

Hắn dán vào tường, lắng nghe thanh âm mơ hồ không rõ kia, chậm rãi ngủ thiếp đi.

.........

Chờ đến khi trấn an xong cô gái nhỏ đối diện đã là 11 giờ rưỡi.

Sở Thời Từ để điện thoại thành im lặng, ngáp một cái bay về phòng ngủ.

Cậu cũng sợ mình nghe nhiều cảm xúc tiêu cực làm cho tâm tình thêm áp lực, cho nên vừa rồi cậu một bên ừ ừ ồ ồ mà an ủi, một bên giúp hệ thống gia công vầng hào quang.

Nhất tâm nhị dụng, hiệu quả nổi bật.

Vừa làm một người bạn cho cô gái nhỏ tâm sự, lại có thể kiếm được một chút đỉnh từ trong tay hệ thống.

Hệ thống vừa làm xong một đống mũ tuần lộc Giáng Sinh, lại lập tức nhận một đơn vầng hào quang vạn người mê, đều là đơn gấp. Mỗi ngày nó nằm mơ đều thấy quang hoàn và tuần lộc xoay quanh trên đỉnh đầu.

Sở Thời Từ bẻ cong quả cầu, "Cậu vội vã kiếm tiền như vậy để làm gì?"

Hai mắt hệ thống đăm đăm,【 Thừa dịp tuổi trẻ làm nhiều một chút, tích cóp tiền mua mấy dãy phòng, về sau làm chủ nhà trọ. 】

Sở Thời Từ cảm thấy có chút đạo lý.

Đang do dự có nên mở tài khoản tiết kiệm chút tiền hay không, laptop của cậu bỗng nhiên vang lên.

【 Là Bông Hoa Nhỏ Nha đã gửi lời mời kết bạn. 】

Ấn đồng ý, một khung trò chuyện riêng lập tức nhảy ra.

Là Bông Hoa Nhỏ Nha,【 Chào em. 】

Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Chào chị ạ. 】

Đối diện đã gửi tới một sticker, sau đó an tĩnh lại.

Sở Thời Từ một bên chờ tin nhắn, một bên đi xem trang cá nhân của bạn tốt mới.

Trên tư liệu của Bông Hoa Nhỏ biểu hiện cô là một nữ sinh mười hai tuổi.

Trang cá nhân của cô có đông đảo khách ghé thăm, mỗi một bài đăng đều có rất nhiều lượt like và bình luận.

Xem xong đại khái, Sở Thời Từ kích động mà xoa xoa tay.

Có thể khẳng định Bông Hoa Nhỏ cũng là một tên trưởng thành, "cô" thiết lập lên hình ảnh hoàn toàn bất đồng với Cậu Bé Vui Vẻ.

Điều kiện gia đình rất kém cỏi, cha mẹ trọng nam khinh nữ, chỉ thương em trai không thương "cô". "Cô" ăn không ngon mặc không tốt, ở trường học bị người khác chê cười, gọi "cô" là Tiểu Bùn.

Sinh hoạt cho "cô" áp lực lớn, nhưng "cô" luôn tích cực lạc quan, kiên cường độc lập.

"Cô" tìm trên mạng một công việc làm thêm, dựa vào nỗ lực của mình thu hoạch xô vàng đầu tiên trong cuộc đời. "Cô" mua di động nắp trượt có thể chụp ảnh đời mới nhất, thậm chí mua một chiếc laptop.

Ba mẹ vẫn luôn thờ ơ với "cô", giờ đây lại khen "cô" là thiên tài. Các bạn học cũng không cười nhạo "cô" nữa, mà người "cô" vẫn luôn yêu thầm cũng đã thổ lộ với "cô".

"Cô" dựa vào công việc kia, có được tình thân, tình bạn và tình yêu.

Trong trang cá nhân của "cô" có đăng ảnh chụp sinh nhật, người một nhà vây quanh trước bàn, ở giữa đặt bánh sinh nhật ba tầng, tràn ngập không khí  hồng phấn mộng ảo như giấc mơ công chúa.

Cũng có hình "cô" tự sướng, nữ sinh mặc một bộ váy xinh đẹp, cầm trà sữa lưu hành nhất, cười đến thập phần xán lạn.

Bên dưới mỗi bài đăng đều có mấy chục bình luận.

【# Cảm ơn Hoa Nhỏ đã giới thiệu công việc, 16 tuổi không thể làm công thật sự quá khổ. Cũng may có em, chị cũng mua được di động rồi! #】

【# Thì ra tiền thật sự có thể mua được tình thân, sau khi tôi lấy tiền lương ra, cha mẹ đều rất yêu thương tôi. #】

【# Trộm mang laptop đến lớp học, bọn họ đều cướp chơi. Hì hì, tôi mới không cho, ai bảo bọn họ trước đây đều chê cười tôi. #】

Nếu nói Cậu Bé Vui Vẻ thiết lập hình ảnh giống như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, hoàn mỹ ưu tú, là nam thần mà các nữ sinh yêu thầm lại không dám thổ lộ. Vậy thì hình ảnh Bông Hoa Nhỏ thiết lập nên, chính là vịt con xấu xí hóa thành thiên nga.

Hiện tại là mấy năm công nghệ hóa đổ bộ, di động nắp trượt có thể chụp ảnh, laptop, trà sữa, mấy thứ này gia đình bình thường đều không dễ thấy được. Ở trong mắt mấy đứa nhỏ, là hàng xa xỉ, là sự khoe mẽ đáng tự hào.

Lúc sinh thời Sở Thời Từ chống đối xã hội, luôn đánh nhau ẩu đả, là khách quen của cục cảnh sát, đã từng tạm giam cùng với tội phạm lừa đảo, bọn họ thường xuyên thổi phồng thủ đoạn lừa đảo của mình cao minh cỡ nào, Sở Thời Từ cũng theo đó mà nghe qua rất nhiều.

Niên đại này Internet chưa phổ cập, còn chưa có nhiều thủ đoạn lừa dối lâu dài như vậy.

Nhưng trang cá nhân của Bông Hoa Nhỏ và thiết lập hình ảnh của "cô" rất giống hình thức ban đầu của cái bẫy dụ dỗ chim sa lưới.

Trong ngục giam nhân tài cực kỳ nhiều, Sở Thời Từ lại là "học sinh giỏi" đi ra từ trong đó, đây cũng chính là lĩnh vực chuyên môn của cậu.

Sau khi xem xong trang cá nhân của Bông Hoa Nhỏ, manh mối rải rác trong đầu cậu nháy mắt kết nối lại với nhau.

Hệ thống đang bẻ quang hoàn, phát hiện ký chủ của nó đang cười điên khùng.

Nó tránh về phía sau,【 Cậu điên rồi à? Cách xa tôi ra một chút, đừng có cắn tôi. 】

Sở Thời Từ xoa xoa tay, "Thống ca, tôi hiểu ra rồi. Mánh khoé bịp người của bọn chúng cũng khá mới mẻ độc đáo, nhưng tôi nắm giữ khoa học kỹ thuật của tương lai. Mau! Khen tôi đi! "

【 Được, cậu bình thường chút, tôi sợ hãi! 】

.........

Kịch bản mà bọn tội phạm có tổ chức này dùng, lừa người lớn cũng dư sức, nói chi đến mấy đứa nhỏ trên dưới mười tuổi.

Sở Thời Từ lập một tệp tà liệu trên máy tính, viết ra phỏng đoán đại khái của mình.

Ba năm trước, Tieba và phần mềm nói chuyện phiếm mới được phát hành, nhân số cư dân mạng cực kỳ hữu hạn. Bởi vì thời đại hạn chế, con đường tuyên truyền chỉ có Tieba.

Tháng 5 năm 2003 Lam Lam lập nên diễn đàn, khoảng thời gian này bên trong diễn đàn căn bản không có người mới gia nhập. Tháng 9, khi cô qua Tieba giới thiệu diễn đàn, bên người chỉ có một quản trị viên thứ 2 "Ta Tiếp Tục Cô Độc".

Cuộc sống của Lam Lam không như ý, chỉ có thể tìm kiếm bạn cùng trang lứa ở trên mạng, nếu muốn mở rộng thành viên diễn đàn, qua Tieba giới thiệu diễn đàn là con đường duy nhất.

Mục đích cô lập nên diễn đàn là tìm người có hoàn cảnh giống cô. Thời điểm giới thiệu diễn đàn sẽ đề ra chút điều kiện cơ bản. Như là hạn chế tuổi tác, hạn chế giới tính, yêu cầu đã từng trải qua chuyện gì, mới có thể tiến vào diễn đàn.

Ở bước sàng lọc thành viên diễn đàn này, cô cũng bại lộ tin tức cơ bản của chính mình.

Bọn tội phạm có tổ chức căn bản không cần mò kim đáy biển vẫn có thể dễ dàng tìm ra nơi mục tiêu của chúng tụ tập từ trong hải dương Internet.

Bọn chúng chỉ cần ngồi xổm ở Tieba, thấy loại tin tức giới thiệu này, lập tức ngụy trang thân phận gia nhập vào.

Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, sau khi xác thực bên trong diễn đàn tất cả đều thật sự là trẻ vị thành niên, lại khiến cho những người khác trong tổ chức của chúng gia nhập diễn đàn.

Bọn chúng là người lớn, di động tùy thời có thể lên mạng. Có thể treo 24 giờ trong diễn đàn, trở thành thành viên năng nổ nhất.

Ba bốn người đồng thời tiến vào một cái diễn đàn nhỏ, bắt đầu thiết lập hình ảnh của từng người.

Đại khái là anh trai nam thần, chị gái đồng bệnh tương liên, hoặc là các thân phận khác có thể đạt được yêu thích và tín nhiệm của mấy đứa nhỏ.

Bọn chúng hợp tác với nhau, một bên lừa gạt thành viên diễn đàn hiện có, một bên ở bên ngoài tạm thời kéo con mồi chưa vào diễn đàn.

Sau một khoảng thời gian lẻn vào, sàng lọc ra mục tiêu thích hợp gây án. Cũng sàng lọc ra người trưởng thành sớm quá mức, không tiện xuống tay.

Ví dụ như Minh Triết.

Địa vị của hắn trong diễn vẫn luôn rất xấu hổ, điều này cùng với việc hắn không thường xuyên online có quan hệ nhất định.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là những thành viên thường trú kia, Cậu Bé Vui Vẻ và Thỏ Con ở bên trong trộn lẫn thật giả, đẩy hắn đến phía đối lập.

Những đứa nhỏ không có lòng cảnh giác cao như vậy hơn phân nửa sẽ bị xa lánh rồi tự động rút khỏi diễn đàn. Loại tính tình quật cường lại không dễ lừa giống Minh Triết, khả năng cao sẽ bị đá ra khỏi diễn đàn.

Dựa theo cách nói của Minh Triết, hắn đã từng thiếu chút nữa bị đá ra ngoài. Là chủ diễn đàn Lam Lam cảm thấy hắn thông minh có thể phân biệt thật giả nên giữ hắn lại.

Chờ đến khi trong diễn đàn chỉ còn mấy đứa nhỏ ngốc nghếch ngây thơ, chị gái đáng thương bắt đầu tiếp xúc lựa chọn mục tiêu, rồi lại để anh trai nam thần kéo bọn họ vào trong một diễn đàn khác.

Lúc này đã có thể bắt đầu nuôi heo.

Những đứa nhỏ nguyên bản vẫn còn đang mâu thuẫn đối với việc bị quấy rối tình dục, bị ảnh hưởng bởi không khí bên trong diễn đàn kia, rồi bị thay đổi nhận thức một cách vô tri vô giác.

Lừa gạt bọn họ nhiều lần công khai miêu tả kỹ càng tỉ mỉ việc bị quấy rối như thế nào, từng chút một vặn vẹo tư tưởng của bọn họ, từ trong số đó lựa chọn người dễ dàng xuống tay.

Lựa chọn con mồi thích hợp nhất, bắt đầu vây bắt.

Bông Hoa Nhỏ ẩn núp trong "vòng vây" này, đầu tiên sẽ gửi kết bạn với mục tiêu. Mục tiêu của bọn chúng là những bé gái khuyết thiếu tình thân, vật chất, trình độ còn thấp, bị bắt nạt ở trường học, trong cuộc sống bị người quấy rối.

Mỗi một động thái trên trang cá nhân của Bông Hoa Nhỏ đối với những đứa nhỏ này mà nói đều là dụ hoặc trí mạng.

Chỉ cần làm thêm là kiếm được tiền, có thể có được sự yêu thương của cha mẹ, thoát khỏi cảnh bị bắt nạt, trải qua cuộc sống tốt đẹp.

Theo suy nghĩ của Sở Thời Từ, Bông Hoa Nhỏ sẽ không liên hệ con mồi ngay từ đầu. "Cô" sẽ cho bọn họ vài ngày hoặc nửa tháng thời gian suy nghĩ, để mấy đứa nhỏ dạo xong trang cá nhân của "cô", bị cuộc sống tốt đẹp mà "cô" vẽ ra tẩy não.

Lá gan lớn thì sẽ chủ động liên hệ cô xin làm thêm, nhưng nếu hướng nội thẹn thùng, đến lúc đó "cô" chủ động liên hệ vài lần, khẳng định cũng có thể khiến con mồi cắn câu.

Ban đầu làm thêm sẽ không quá khó, đánh chữ hoặc là gửi hình ảnh, là công việc mà mấy đứa nhỏ sau khi học xong dư thời gian cũng có thể làm, rồi lại trả tiền không nhiều, ba đồng năm đồng lừa gạt cho qua.

Sau đó lại dần dần dẫn dụ.

Ví dụ như vào trong một diễn đàn mà tất cả đều là đàn ông, công khai nói ra hoàn cảnh bi thảm của mình; bại lộ địa chỉ gia đình mình và tin tức riêng tư; nếu điều kiện hơi cao một chút, có di động có thể chụp ảnh, khiến cho bọn họ chụp ảnh nửa người không mặc quần áo.

Trẻ nhỏ không có nguồn thu nhập, lại bức thiết muốn thay đổi trạng thái hiện tại. Trả giá bốn năm chục đồng, đối với bọn họ mà nói chính là giá trên trời. Vốn là con mồi đã trải qua tầng tầng sàng lọc, cơ bản sẽ không chống lại nổi dụ hoặc.

Chờ bọn họ làm một khoảng thời gian, trải qua quá trình bị dẫn dụ, não cũng bị tẩy đến không sai biệt lắm, bọn chúng liền có thể thu lưới.

Hiện tại không có phương tiện chuyển khoản qua Internet, phần mềm nói chuyện phiếm căn bản không có công năng phát bao lì xì. Bông Hoa Nhỏ chỉ cần ở trên mạng phát cho mấy đứa nhỏ một cái bánh vẽ lớn, mỗi ngày gửi đến một con số, nói bọn họ kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền. Tới một cột mốc khoản tiền nào đó, lại lấy cớ Internet không có biện pháp chuyển khoản, đưa ra yêu cầu đến gặp để lấy tiền mặt.

Lúc này thân phận bối cảnh, thời gian làm việc của người lớn trong nhà, địa chỉ trường học gia đình, tất cả đã bị bọn chúng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Vì để lấy được tiền mà mình vất vả kiếm được, bọn họ sẽ làm theo yêu cầu của Bông Hoa Nhỏ, ước hẹn thời gian rồi tìm cớ ra ngoài, đơn độc gặp mặt với người "đưa tiền".

Đến khi phát giác thấy sự tình không đúng, muốn chạy cũng không chạy được, bị che miệng lại trực tiếp ôm đi. Vốn dĩ tuổi không lớn, người trong nhà cũng không quan tâm họ, một chỗ dựa cũng không có, bị đe dọa uy hiếp một trận liền ngoan ngoãn thành thật.

Đầu óc hoảng sợ, căn bản không rõ đã xảy ra cái gì, để mặc bọn chúng muốn làm như thế nào thì làm như thế.

Chỉ cần đe dọa dụ lợi đúng chỗ, trên người không lưu lại vết thương rõ ràng, lại thả họ đi, cũng sẽ không có người phát hiện dị thường. Người lớn chỉ cảm thấy con mình đi hiệu sách ngồi mấy tiếng, hoặc là đi tìm bạn bè chơi một hồi.

Bị lăng nhục ở trong hiện thực, bọn họ theo bản năng trở lại "cảng tránh gió" trên mạng, rồi lại bị người ẩn núp trong diễn đàn trò chuyện riêng an ủi, khuyên nhủ các loại, hoàn toàn chặt đứt ý niệm nói với người lớn về chuyện này.

Bày ra cái bẫy lớn như vậy, bọn chúng sẽ không từ bỏ con mồi đã tới tay đơn giản như vậy.

Có thể là chụp ảnh ghi hình toàn bộ quá trình, cũng có thể lấy sự an toàn của cha mẹ ra uy hiếp, một khi sự tình bại lộ liền giết cả nhà.

Con chim đã sa lưới như vậy, còn có thể tiếp tục lợi dụng để mang đến cho bọn chúng lợi nhuận lâu dài.

Bọn chúng có vài diễn đàn, bên trong có những người đến từ trời nam đất bắc. Cũng không cần cố sức đi nơi khác làm việc, nhiều con mồi như vậy, hơn phân nửa có thể lấy ra một đứa ở cùng thành thị.

Viết đến đây, Sở Thời Từ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Minh Triết đã từng nhận được tin nhắn quấy rầy, đối phương nói đang giữ ảnh chụp không mặc quần áo của hắn.

Sở Thời Từ suy nghĩ, tên kia có khả năng không phải gửi tin nhắn lừa đảo uy hiếp, mà là do con mồi quá nhiều, không cẩn thận gửi sai người rồi hay không? Tên đó vốn muốn gửi cho nữ sinh nào đó, muốn dùng cái này uy hiếp cô bé ra ngoài. Nhưng Minh Triết nghĩ lầm đây là tin nhắn rác, trả lời cũng cực kỳ nghiêm túc. Bên kia ý thức được gửi sai người rồi, lập tức biến mất không dấu vết.

Ngón tay Sở Thời Từ dừng một chút.

Cậu lại phát hiện một việc.

Bọn tội phạm có tổ chức này rất thông minh, bất kể suy đoán này có chính xác hay không, nhưng cậu cũng không tự mình trải qua, không nắm bắt được chứng cứ gì.

Nhiều diễn đàn trộn lẫn với nhau, trong cộng đồng có hơn trăm cá nhân cùng làm việc. Bọn chúng luôn ẩn giấu ở chỗ tối, trong suốt quá trình lấy được tín nhiệm của nạn nhân cũng không bị bại lộ.

Chỉ cần là đứa nhỏ nào muốn hỏi bạn trên mạng thân thiết nhất của mình một chút ý kiến, đều sẽ rơi vào bẫy rập đã sớm đã bày sẵn.

Độ tuổi của mục tiêu được đặt ra rất thận trọng, lớn nhất không quá mười bốn tuổi, lại sàng lọc kỹ càng ra những đứa nhỏ đơn thuần nhất dễ lừa nhất.

Chẳng sợ bản năng tự vệ của những đứa nhỏ này bùng phát nghĩ đến việc báo cảnh sát, có lẽ ở trước mặt cảnh sát cũng không thể nói rõ ràng.

Cho dù khiến cảnh sát nổi lên lòng nghi ngờ cũng không sao, chỉ cần cảnh sát không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc thì sẽ không hao phí quá nhiều lực lượng để điều tra sâu hơn.

Không hợp tác với an ninh mạng cũng không điều tra liên tỉnh, sẽ không đào ra bọn tội phạm có tổ chức chân chính ẩn sâu bên dưới.

Nhiều lắm thì bắt được vài con cá thực hiện hành vi bên ngoài, chờ sóng gió qua đi, lại có thể tiếp tục thò ra gây án.

Thời đại này Internet vừa mới phổ cập, giám sát còn chưa được chặt chẽ.

Người lớn thức khuya dậy sớm làm việc để nuôi gia đình, trình độ văn hóa nhìn chung còn thấp. Càng không hiểu tâm sinh lý trẻ nhỏ là gì, giáo dục giới tính là gì.

Khi người bình thường còn ở trên mạng chơi trò chơi nhỏ, kẻ phạm tội đã phát hiện ra mảnh đất phì nhiêu này.

Bọn chúng cắm rễ trong đó, phát triển nhanh chóng, thử từng bước một, cuối cùng khóa chuẩn mục tiêu vào những con non không có sự bảo vệ.

Trong lòng Sở Thời Từ hoàn toàn lạnh giá.

Dùng loại thủ đoạn dư sức đối phó với người trưởng thành này để ra tay với những đứa nhỏ mười mấy tuổi. Tội phạm trong thế giới này càng mất nhân tính hơn so với những người cậu gặp được lúc sinh thời.

Sở Thời Từ tìm một hồi trên website chính thức của chính phủ, chỉnh sửa lại những tài liệu đã viết ra một chút rồi gửi vào hộp thư của Cục Công An Thành Phố.

Cậu trước mắt vẫn đang trong thời gian xét duyệt con mồi, còn chưa bắt đầu làm thêm, cũng không lấy ra được chứng cứ gì.

Sở dĩ có thể thông qua manh mối rải rác hiện có để suy đoán đại khái ra trình tự dụ dỗ của bọn tội phạm có tổ chức, là bởi vì cậu đến từ thời đại Internet phát triển, các loại mánh khoé bịp người nhiều như lông trâu. Lại từng ở trong ngục giam nghe giảng dạy nhiều lần, nắm giữ tri thức lý luận vượt thời đại, thật sự là đối thủ chuyên nghiệp của bọn tội phạm này.

Cậu tính toán tiếp tục sắm vai một nữ sinh đơn thuần ngu ngốc, tranh thủ sớm ngày biến thành "con mồi", nhưng điều đó cần có thời gian.

Hy vọng sau khi cảnh sát ở thế giới này thấy được thư cậu gửi có thể coi trọng chuyện này.

Hộp thư không phải nặc danh, đối phương có thể trả lời.

Máy tính được nặn từ đất dẻo cao su, Internet là đi cọ của hệ thống, người nơi này không tra được vị trí của cậu.

Kỳ thật Sở Thời Từ vẫn nghĩ không thông một việc.

Cậu Bé Vui Vẻ vì sao lại muốn cổ động thành viên diễn đàn tự sát? Là muốn mượn việc Lam Lam chết, bức chết tai hoạ ngầm Minh Triết?

Hay là giả bộ ồn ào đòi tự sát, rồi lại âm thầm tiến hành kế hoạch khác?

.........

Sáng sớm hôm sau, Minh Triết thức dậy đúng giờ.

Tìm được siêu nhân nhỏ chơi máy tính suốt đêm, mệt thành một bãi bùn mềm nằm trên bàn sách.

Minh Triết nhìn qua chiếc laptop bằng đất dẻo cao, "Anh, tối hôm qua làm cái gì vậy?"

Thân hình Sở Thời Từ mềm oặt, uể oải ỉu xìu xua xua tay, "Chỉ là dạo lung tung trong diễn đàn."

Minh Triết mím mím môi, lông mày thanh tú nhíu lại, "Anh có việc giấu tôi, ngày hôm qua khi tôi nói chuyện cùng bọn họ, biểu hiện của anh rất lạ."

Hắn lắc lắc tay, người đất dẻo cao su gục đầu xuống giả chết.

"Anh phát hiện ra manh mối gì, vì sao không thể nói với tôi?"

Ngày xưa siêu nhân nhỏ hỏi gì đáp nấy, hiện tại lại chỉ haha ý đồ lừa gạt qua cửa.

Minh Triết hừ lạnh một tiếng, bỏ tượng đất nhỏ vào trong túi đồng phục.

Đứa trẻ còn nhỏ, Sở Thời Từ không biết nên nói với hắn chuyện này như thế nào.

Giảng cho hắn nghe về việc bọn tội phạm dùng bẫy giết heo, bẫy giết chim để dụ dỗ trẻ em? Hay là nói cho hắn có hơn trăm tên tội phạm, hợp lại thành một tổ chức để xuống tay với trẻ vị thành niên?

Ở chung lâu như vậy, Sở Thời Từ cũng đã nhìn ra, Minh Triết và Tô Triết Ngạn tựa như được đúc ra từ một khuôn mẫu, chủ ý thì nhiều, tính tình còn quật cường.

Ngạn ca của cậu bị đế quốc bỏ rơi, nhưng vẫn yêu đế quốc đến sâu đậm như cũ.

Tiểu Minh Triết mỗi ngày đều bị mắng, vẫn cắn răng sống chết cũng không chịu nhả ra. Bởi vì hắn ngửi được hơi thở nguy hiểm, muốn dùng sức lực của bản thân để bảo vệ diễn đàn nhỏ của mình.

Vạn nhất sau khi hắn biết được chân tướng sự tình, kiên quyết muốn lấy thân làm mồi câu, chủ động nhảy vào cái bẫy. Đến lúc đó chỉ cần lộ ra một điểm bất thường, Minh Triết sẽ xong đời.

Nếu thật sự không thể không đưa một người ra làm mồi câu cá, Sở Thời Từ sẽ nặn một mô hình trẻ vị thành niên mô phỏng theo kích cỡ người thật, lại để hệ thống chuyển dời cậu vào đó.

Cậu đi theo hệ thống làm thủ công 40 năm, nặn mô hình đã đạt đến trình độ thượng thừa.

Chỉ là không thể đến gần xem, bằng không sẽ thành sự kiện thần quái.

Hôm nay cả ngày Minh Triết đều không thể tập trung nghe giảng.

Siêu nhân nhỏ đã ngủ bù một giấc trên đường, vừa mới được đặt vào ngăn bàn đã bắt đầu gõ máy tính.

Không có kính lúp, Minh Triết không thể nhìn thấy chữ nhỏ trên máy tính của cậu.

Giá trị sức sống Minh Triết chợt lên chợt xuống, Sở Thời Từ nhìn đến hãi hùng khiếp vía.

Vào giờ nghỉ giải lao giữa tiết, Minh Triết nhìn ngó khắp nơi, cúi người nói nhỏ, "Anh biết chân tướng."

Sở Thời Từ sửng sốt, "Cậu nói bừa gì thế."

Minh Triết nheo mắt lại, "Anh nhất định đã biết, hơn nữa sự tình rất nghiêm trọng. Trước ngày hôm qua, anh chưa bao giờ dùng máy tính suốt đêm."

"Tôi phát hiện một trò chơi, suốt đêm thăng cấp......"

"Nói dối."

"Siêu nhân nhỏ cũng cần có thời gian giải trí, đây là riêng tư của tôi."

Tầm mắt Minh Triết rơi trên máy tính đất dẻo cao su, "Không chỉ có ba người."

Sở Thời Từ che lại màn hình theo bản năng, "Cậu nói cái gì vậy?"

Thanh âm Minh Triết lạnh hơn so ngày thường, "Từ khi tiến vào cái diễn đàn lớn kia, anh liền giấu diếm tôi. Trong diễn đàn còn có người xấu, số lượng người vượt quá tưởng tượng của anh. Khi chưa tiến vào đó, anh sẵn sàng nói cho tôi trong diễn đàn có ba người lớn, còn phân tích cùng tôi. Sau khi vào đó, anh phát hiện tình hình đã mất khống chế, không bao giờ nói cho tôi bất luận cái gì nữa."

"Anh muốn bảo vệ tôi, sợ tôi biết sẽ đưa ra quyết định không lý trí. Tôi mới 12 tuổi, việc có thể làm còn hạn chế. Đơn giản chỉ là báo cảnh sát hoặc là nhảy vào cái bẫy của đối phương. Anh sẽ không ngăn cản việc báo cảnh sát, vậy chỉ còn lại một lựa chọn. Tôi không có tiền, sẽ không bị lừa tiền. Cũng sẽ không có người đặc biệt đến đây giết tôi. Ngoại trừ tài sản và sự an toàn tính mạng, có thể khiến anh khẩn trương như vậy, cũng chỉ còn lại một việc."

Minh Triết xoa xoa đầu Sở Thời Từ, "Trong diễn đàn kia có tội phạm ấu dâm, anh sợ tôi chủ động đi tiếp xúc với tên ấu dâm đó."

Sở Thời Từ, "..."

Cậu giấu laptop về phía sau, "Thống ca, hắn mở hack."

Hệ thống buông quang hoàn xuống,【 Lúc cậu đi học xếp hạng bao nhiêu? 】

"Hạng một đếm ngược."

【 Hắn đứng thứ nhất trong các cuộc thi tỉnh hằng năm, cậu nghỉ ngơi một chút đi. 】

Minh Triết đang quan sát biểu tình siêu nhân nhỏ, một cái béo tay bỗng nhiên với tới, bắt lấy Sở Thời Từ.

Là nam sinh trước đây đã từng đánh nhau một trận cùng Minh Triết, cậu ta giơ Sở Thời Từ lên lớn tiếng ồn ào, "Đầu óc Minh Triết có bệnh! Cậu ta nói chuyện cùng đất dẻo cao su, cậu ta là kẻ điên! Thầy ơi, cậu ta là kẻ điên!"

Minh Triết sửng sốt, đột nhiên đứng dậy nện một quyền trên mặt cậu ta.

Hắn đoạt lấy Sở Thời Từ, túm lấy cổ áo của nam sinh, dùng thanh âm non nớt mà lạnh băng uy hiếp, "Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào đồ của tao."

Thầy giáo bước nhanh tới tách hai người ra.

Khi Minh Triết và nam sinh kia ở trên bục giảng nhận giáo huấn của thầy giáo, Sở Thời Từ chui vào ngăn bàn, điên cuồng cợt nhả bên trong diễn đàn lớn kia.

Cậu đang gõ phím hăng say, hộp thư đột nhiên nhận được một thông báo, là phản hồi của Cục Công An Thành Phố.

【 Cậu là ai? Có thân phận gì? Nội dung tài liệu cậu gửi từ đâu mà ra? Là bịa đặt hư cấu hay là sự thật? Có xuất hiện người bị hại và có thể cung cấp chứng cứ chứng minh không? Chúng tôi trịnh trọng cảnh cáo cậu, nếu như giở trò bịp bợm, chính là tội quấy rầy công tác trật tự của cơ quan công an, sẽ bị xử lý theo quy định. 】

Hai mắt Sở Thời Từ sáng ngời.

Tới rồi tới rồi, cậu kéo cứu binh từ Cục Cảnh sát tới rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip