Thế giới thứ hai (11)

Thành phố Z là một thành phố tầm trung, trị an tốt đẹp, xã hội ổn định.

Trong vòng mười năm trở lại đây, sự việc lớn nhất liên quan đến án mạng, chính là vụ án tài xế taxi cưỡng hiếp giết hại nam sinh.

Hiện tại Internet chưa được phổ cập rộng rãi, Cục Công An Thành Phố tuy rằng lập nên website chính thức, nhưng có rất ít người gửi thư điện tử cho bọn họ.

Bình thường khi người dân báo cảnh sát vẫn thích trực tiếp gọi điện thoại hơn.

Đây là lần đầu tiên Cục Công An Thành Phố nhận được tài liệu dưới hình thức thư điện tử, nội dung rất dài nhưng trật tự rõ ràng.

Đại khái có thể tổng kết là, "Trên mạng có một tổ chức tội phạm khoảng trăm người trở lên, lợi dụng Internet dụ dỗ nữ sinh vị thành niên, thực hiện hành vi xâm hại tình dục, uy hiếp tính mạng người nhân. Tuổi tác của người bị hại từ 14 tuổi trở xuống, tổ chức tội phạm này đã ẩn núp khoảng ba năm trở lên, số người bị hại không biết, khả năng đã đạt tới mấy trăm người."

Cảnh sát thành phố Z chưa từng đụng tới án kiện hình sự ác liệt như vậy.

Cảnh sát phụ trách xử lý thư điện tử không có biện pháp phán đoán thật giả.

Bên trong còn nhắc tới hai loại thủ pháp lừa lọc, một cái là "bẫy giết heo", một cái là "bẫy giết chim", hắn cũng chưa từng nghe qua.

Thành phố Z mỗi năm ít nhất có một phần ba tin báo cảnh sát là tin báo giả. Lực lượng cảnh sát có hạn, không thể tùy tiện nhận được tin báo là có thể lập tức điều động.

Sự tình được nhắc tới trong tài liệu, nếu điều tra thì sẽ cực kỳ khó khăn, đội cảnh sát hình sự và bộ phận an ninh mạng đều phải điều động tới. Còn phải điều tra liên tỉnh, là một vụ án lớn.

Đầu tiên phải xác định tài liệu là thật hay giả, sau đó mới quyết định điều động lượng cảnh sát hay không.

Bằng không đi một chuyến tay không, vạn nhất lại có một vụ án lớn nào khác, lực lượng cảnh sát không đủ dẫn tới người thực sự cần sự trợ giúp không được đảm bảo an toàn, vậy thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng.

Ít nhất cục trưởng đương nhiệm không thể thoái thác tội của mình.

Bộ phận an ninh mạng đã đi điều tra, lại không tra được địa chỉ và thông tin thân phận của người nọ.

Sau khi cảnh sát báo cáo lên cấp trên, quyết định dùng biện pháp ngắn gọn nhất, tiến hành điều tra thêm một bước.

Tin nhắn đe dọa đã được gửi đi, chỉ còn chờ đối phương đáp lại.

Bọn họ chỉ nhằm vào người báo tin giả, đối phương nếu thật sự là người báo tin thật thì sẽ không lui bước chỉ vì vậy.

Quá trình phạm tội được miêu tả tường tận như thế, nếu không phải là một người vẫn luôn đơn độc theo dõi điều tra, thì chính là thành viên bên trong tổ chức tội phạm này phản bội.

Hai loại này đều là nhân vật tàn nhẫn, sẽ không bị một tin nhắn cảnh cáo dọa chạy.

Vài phút sau, một thư điện tử khác được gửi tới.

【 Chuyện này là thật, hiện tại chỉ biết so với miêu tả của tôi càng ác liệt hơn. Tôi không biết người bị hại gồm có ai, trên tay cũng không có chứng cứ trực tiếp. Bọn chúng ẩn giấu trên Internet, mà tôi chỉ có một người. Kết bạn với tôi để nói chuyện, tôi sẽ đưa đường link mấy diễn đàn cho các anh. 】

Không có chứng cứ, cũng không có danh sách người bị hại, chứng tỏ nội dung đối phương cung cấp hoàn toàn là suy đoán.

Không đưa ra được tin tức chân thật nào, lại nói sự tình đến nghiêm trọng như vậy. Trước đây chưa từng có trường hợp nào tương tự, mức độ đáng tin của thư điện tử này rất thấp, càng nhìn càng giống báo tin giả.

Sau khi trải qua thảo luận, cục trưởng Lý vẫn quyết định cẩn thận một chút.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, mà ông biết nhưng mặc kệ, như vậy cũng không thể thoái thác tội của mình.

Ông phái ra một người thuộc phòng cảnh sát hình sự đi kết nối với người đã gửi thư điện tử.

Giao lưu qua mạng Internet cũng sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực, ông có thể một bên làm công tác khác, một bên điều tra tin tức từ đối phương.

Tranh thủ trong vòng 3 ngày, xác định tính thật giả của nội dung tài liệu kia.

.........

Trong thế giới nguyên bản, Sở Thời Từ rất quen thuộc với cảnh sát.

Khi còn nhỏ mỗi lần bị bạo hành, cậu sẽ rời nhà trốn đi, tìm một chỗ ngủ ở ven đường.

Có người qua đường tốt bụng, sẽ đưa cậu đến giao cho cảnh sát.

Sau khi lớn lên, mỗi khi đánh nhau ẩu đả với đám lưu manh đầu đường, cậu đều là đứa tàn nhẫn nhất, một đầu lông vàng cực kỳ chói mắt ở trong đám người.

Có người qua đường tốt bụng, lại đưa cậu đến giao cho cảnh sát.

Một vài cảnh sát lớn tuổi ở khu vực gần đó coi như nhìn cậu lớn lên, đều biết tình huống trong nhà cậu như thế nào, cũng thường xuyên phê bình giáo dục phụ huynh của cậu, tới tới lui lui phạt tiền vài lần.

Nhưng loại sự tình như bạo lực gia đình này không dễ quản như vậy, hơn nữa từ nhỏ tính tình Sở Thời Từ đã ương bướng.

Không có ý thức xin cảnh sát giúp đỡ mỗi khi gặp phải nguy hiểm, bị đánh cũng không nói, cứ im lặng phản kháng.

Ở nơi khác lặn lộn ra chút danh tiếng, "áo gấm về làng" ngay ngày trung thu. Sở Thời Từ xách theo gậy gộc, đánh người đã bạo hành cậu một trận.

Cậu còn tặng bánh trung thu tự làm cho những cảnh sát lớn tuổi trực thuộc quản lý khu vực kia, chẳng qua lại bị mấy người họ tịch thu.

Bởi vì lúc sinh thời thường xuyên gặp mặt cùng cảnh sát, khi đối mặt với cảnh sát ở thế giới này, cậu cũng có cảm giác thân thiết.

Tin nhắn gửi đi không bao lâu, một cảnh sát hình sự gửi lời mời kết bạn cho cậu.

Tuy rằng chỉ có một người, nhưng Sở Thời Từ rất kích động.

Kéo tới một người, chẳng khác nào kéo tới một đống người.

Người cảnh sát nọ dùng tài khoản chính phủ, hình đại diện là một cảnh sát trong phim hoạt hình, tên trên mạng cũng là "Đội Cảnh Sát Hình Sự".

Bất kể là trang cá nhân hay là thông tin hiện hữu, trong ngoài đều tràn ngập hai chữ "nghiêm túc".

Đội Cảnh Sát Hình Sự Số 3 Thành phố Z,【 Xin chào đồng chí. 】

Sở Thời Từ chép chép miệng.

Cậu bảo anh ta tạo một tài khoản ngụy trang, đổi thành tài khoản của một nữ sinh nhỏ đáng thương, nếu không thì không vào được diễn đàn.

Đối phương rất nhanh gửi tới một lời mời kết bạn mới.

【 Cục Cưng Mèo Con đã gửi lời mời kết bạn. 】

Hình đại diện là một chú mèo hoạt hình màu hồng phấn, thông tin để là 11 tuổi.

Sở Thời Từ không có lập tức chấp nhận, cậu trước tiên dạo trang cá nhân của đối phương một vòng.

【# Thích ăn bánh ngọt dâu tây nhất ! Thật là ngọt, Mèo Con còn muốn ăn nữa! #】

【# Tay chân của chú không thành thật, ghét nhất! Hừ, chú thúi. #】

【# Nam sinh trong trường học luôn bắt nạt tôi, tôi phải dùng gậy phép thuật biến bọn họ thành heo. #】

Sở Thời Từ run lập cập.

Cậu sợ hãi, cậu không dám ấn đồng ý.

Có lẽ là nửa ngày không được chấp nhận, phía tài khoản chính phủ kia lại gửi tới một tin nhắn mới.

Đội Cảnh Sát Hình Sự Số 3 Thành phố Z,【 Xin chào đồng chí, Cục Cưng Mèo Con là tôi. 】

Hộp thư của Cục Công An Thành Phố cũng gửi tới một tin, hỗ trợ làm chứng.

【 Xin chào đồng chí, Cục Cưng Mèo Con là đội viên chúng tôi phái tới. 】

Sở Thời Từ, "..."

Má, thật sợ hãi.

Cùng lúc đó, người đàn ông một mét tám ngồi trong cục cảnh sát đang tìm kiếm trên trình duyệt,【# Nữ sinh nói chuyện như thế nào mới đáng yêu. #】

............

Bởi vì đánh nhau cùng bạn học, Minh Triết bị thầy giáo dạy bảo một trận, còn bị mời phụ huynh.

Đến hơn 9 giờ tối hắn mới cùng bà nội trở về nhà.

Bà nội hỏi hắn vì sao lại đánh nhau.

Minh Triết theo bản năng ôm chặt cặp sách, thanh âm lãnh đạm nói, "Bọn họ chạm vào đồ vật của cháu."

Bà lão hiền từ không có tức giận, còn nói đánh đáng lắm, đàn ông thì nên kiên cường mạnh mẽ một chút.

Minh Triết mím môi, nở một nụ cười nhạt với bà.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Minh Triết lấy Sở Thời Từ ra.

Tượng đất nhỏ ôm máy tính đất dẻo cao su, bàn tay gõ chữ nhanh như bay, thỉnh thoảng lại run một cái.

Minh Triết cầm kính lúp, soi lại gần.

Sở Thời Từ đang nói chuyện phiếm cùng một người.

Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Đồng chí, đã vào diễn đàn đó chưa? 】

Cục Cưng Mèo Con,【 Ừ, đã vào một diễn đàn rồi. Không giống với cậu, là một diễn đàn khác, tên là "Hậu Hoa Viên Của Tiên Nữ Nhỏ". Tôi đã xem qua một lượt, có những đặc điểm cơ bản trùng với diễn đàn mà cậu miêu tả. 】

Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Không đến một ngày? Tôi mấy vài ngày mới có thể đi vào đó. 】

Cục Cưng Mèo Con,【 Đồng chí Siêu Nhân, thiết lập ban đầu của cậu không đúng. 】

Sở Thời Từ gửi đi một dấu chấm hỏi.

Cục Cưng Mèo Con,【 Lịch sử trò chuyện mà cậu cho tôi xem qua đó, khi cậu trả lời vấn đề quá mức cẩn thận. Dựa theo cách nói của cậu, đối phương là tội phạm có tổ chức thực hiện hành vi xâm hại trẻ em, mục tiêu là trẻ em dưới 14 tuổi, vậy cậu không thể dùng tư tưởng của người lớn để xem xét vấn đề. Trẻ em còn quá nhỏ, cảm xúc xấu hổ còn chưa được hình thành rõ ràng, khi đối phương nhắc tới cơ quan sinh dục, cậu cứ phụ họa theo hoặc giả ngu là được rồi, không cần biểu hiện ra biểu cảm thẹn thùng hoặc hoài nghi. 】

Một hồi sau, anh ta copy paste rồi gửi tới một đoạn lịch sử trò chuyện.

Thấy rõ nội dung bên trên, Sở Thời Từ ngửa ra sau.

Hay lắm anh bạn, ủi thẳng xe lên mặt cậu luôn.

Cục Cưng Mèo Con,【 Thiết lập của tôi là, cha qua đời ngoài ý muốn ở công trường, trong nhà nhận được một chút tiền bồi thường. Mẹ mang theo tôi còn nhỏ tuổi từ nông thôn đi vào thành thị. Bởi vì khi nói chuyện còn mang theo khẩu âm địa phương nặng, bị bạn học cười nhạo. Học tập kém, thầy cô đều không thích tôi. Mẹ làm nhân viên thu ngân ở siêu thị, mỗi ngày 9 giờ đêm mới về nhà, tôi tự mình nấu cơm ăn. Đầu năm nay, mẹ mua cho tôi một chiếc di động. Bà ấy chưa bao giờ lên mạng, tôi cũng mới tiếp xúc với Internet. Tôi rất thích khoe di động, có mong muốn thể hiện rất mạnh. 】

Cục Cưng Mèo Con,【 Vòng quan hệ cực kỳ hạn hẹp, thiếu hụt nghiêm trọng giáo dục giới tính, tâm lý tồn tại vấn đề. Thay đổi hoàn cảnh khiến tôi bất an, bị cô lập chối bỏ khiến cho tôi càng thêm khát vọng được tán thành và khen ngợi. Cho dù là sự chú ý vặn vẹo, cũng sẽ làm tôi thỏa mãn. Tôi sẽ không có cảm xúc mâu thuẫn đối với quấy rối tình dục, càng sẽ không xin giúp đỡ sau khi phải chịu xâm hại tình dục. Trong nhận thức khiếm khuyết của tôi không có hai chữ xâm hại, chỉ cần có thể được người khác chú ý, tôi có thể làm bất luận chuyện gì. Xuống tay với tôi, vừa ít nguy hiểm vừa có nhiều chỗ tốt, là con mồi thích hợp nhất. 】

Sở Thời Từ chép chép miệng, xem lại lịch sử trò chuyện của Mèo Con một lần nữa.

Ngữ khí đáng yêu ngây thơ, thể hiện ra một đứa nhỏ vừa không rành thế sự vừa hoạt bát.

Nhưng mỗi lời nói ra lại đều là câu chữ mẫn cảm.

Đối tượng nói chuyện phiếm dạy anh ta những từ ngữ dơ bẩn nào đó, Mèo Con sẽ trực tiếp lấy dùng. Anh ta mỗi lần dùng nó, phía đối diện sẽ khen anh ta thông minh, anh ta càng dùng càng hăng.

Rất phù hợp thiết lập của anh ta, bởi vì không hiểu cái gì cả, cho nên cái gì cũng đều dám nói.

Đáng tiếc đối phương không biết ở một chỗ khác, phía trước màn hình không phải là một đứa nhỏ đơn thuần ngu ngốc, mà là một người đàn ông cao lớn đang mặc đồng phục cảnh sát.

Sở Thời Từ lắc đầu, cậu quả nhiên vẫn là quá bảo thủ.

Phía sau truyền đến tiếng hít thở khe khẽ, cậu quay đầu nhìn lại, Minh Triết buông kính lúp, mặt đỏ như sắp nhỏ máu.

Sở Thời Từ che lại màn hình, "Xem hiểu sao? Thẹn thùng?"

Minh Triết mím chặt môi, quay đầu đi tiếp tục làm bài tập.

Sở Thời Từ ngồi khoanh chân ở trên bàn, chống cằm nhìn hắn.

Khó trách Minh Triết cắm cọc trong diễn đàn lâu như vậy cũng không có người nào nhìn trúng hắn, còn ngược lại muốn đá hắn ra ngoài.

Chưa nói tới việc bị tẩy não, chỉ cần có người dám ở trước mặt Minh Triết nói nửa câu ô ngôn uế ngữ, hắn sẽ ngay lập tức mắng chửi người đó, báo cáo, xóa bạn.

Một loạt thao tác trôi chảy, không lưu lại bất luận người sống nào.

Minh Triết biết Sở Thời Từ đang nhìn hắn, nhưng hắn không dám quay đầu lại.

Vừa rồi nhìn lén màn hình, bị lịch sử trò chuyện trên đó làm cho khiếp sợ rồi, hắn vẫn chưa hồi thần lại.

Chờ đến khi tâm tình bình tính lại, Minh Triết nhẹ giọng hỏi, "Mèo Con, là ai?"

Sở Thời Từ gõ bàn phím, thầm nghĩ không có gì phải giấu giếm, vì vậy trực tiếp nói thật.

"Sau khi tôi đoán ra đại khái quá trình phạm tội của bọn chúng thì gửi thư điện tử cho Cục Công An Thành Phố, cũng coi như là báo cảnh sát. Bởi vì tôi không có bất luận chứng cứ gì, cảnh sát không tin tưởng tôi, vậy nên quyết định phái một người ra điều ra tính chân thật của nội dung tài liệu. Mèo Con chính là người bọn họ phái tới, là một cảnh sát hình sự."

Minh Triết hơi quay đầu, "Cảnh sát hình sự?"

"Nhưng đúng là trâu bò, tôi phải liên tục lặp lại "Mao Toại tự tiến"(*), đi từng bước một thông qua xét duyệt của bọn tội phạm. Anh ta là trực tiếp xây dựng hình ảnh, để tội phạm chủ động tiếp cận mình. Mới vào diễn đàn mấy tiếng, nhảy qua bước xét duyệt, trực tiếp tiến vào diễn đàn để tiến hành sàng lọc lần thứ hai."

(*) Mao Toại tự tiến: Có nghĩa là Mao Toại tự tiến cử mình. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Bình Nguyên Quân liệt truyện" (Xem thêm tại gg). Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Mao Toại tự tiến" để ví với trường hợp tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó.

Minh Triết trầm mặc hồi lâu, "Xem ra quả thật xuất hiện người bị hại."

Sở Thời Từ sửng sốt.

Lông mi Minh Triết khẽ lay động.

"Nếu đối phương thực sự là tội phạm có tổ chức đã ẩn giấu từ lâu mà không bị phát hiện, chứng tỏ bọn chúng làm việc rất cẩn thận. Bước sàng lọc con mồi đã đạt tới trình độ tốt nhất. Tôi suy nghĩ một buổi trưa, nếu đúng là phạm tội lâu dài, vậy bọn chúng chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm."

Hắn buông bút, rũ mắt nhìn về phía tượng đất nhỏ, "Tôi cảm giác chuyện này đại khái giống như chia lớp học vậy. Bọn chúng tiến hành phân loại mục tiêu, con mồi khác nhau kéo vào diễn đàn khác nhau, chọn thủ đoạn khác nhau để đối phó. Bởi vì thiết lập của hai người các anh bất đồng, anh và Mèo Con vào hai diễn đàn riêng. Trong diễn đàn kia đã có kẻ thuận tay đối phó với Mèo Con, như vậy chứng tỏ bọn chúng nhất định đã từng tiếp xúc qua người giống như anh ta."

Sở Thời Từ hơi há mồm, khiếp sợ nhìn hắn.

Hệ thống chọc cậu một cái,【 Choáng váng rồi hả? 】

"Tôi muốn báo cáo, có người bật hack."

【 Nam chính sảng văn có thể có chiến lực cao đến trần nhà, nam chính vườn trường tại sao không thể có chỉ số thông minh cao? Cậu thiên vị người đàn ông của cậu, đây là tiêu chuẩn kép. Tôi thì không giống vậy, tôi thích Minh Triết nhà tôi. Nhãi con dũng cảm bay đi, ba ba vĩnh viễn ủng hộ! 】

Có thể cảm thấy chuyện này hắn không thích hợp nhúng tay, Minh Triết không hề nói thêm điều gì, bắt đầu cúi đầu làm bài tập.

Thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng lực độ hạ bút lại rất nặng. Trang giấy bị hắn xuyên thủng, nét mực màu đen in xuống phía dưới.

Trong nhà rất yên tĩnh, tiếng bút viết hết sức rõ ràng, trong đó dường như còn ẩn chứa phẫn nộ không dễ phát hiện.

Sự thật có lẽ giống như lời Minh Triết nói.

Sở Thời Từ sờ sờ ngón tay hắn, không biết nên an ủi hắn như thế nào.

Đồng chí cảnh sát vẫn luôn nói chuyện phiếm cùng cậu bỗng nhiên gửi tới một tin nhắn,【 Đồng chí Siêu Nhân, có tiện nói chuyện không? 】

Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Có tiện có tiện. 】

Cục cưng Mèo Con,【 Bọn chúng lại kéo tôi vào một diễn đàn khác, mấy diễn đàn trước đã đá tôi ra rồi. Danh sách thành viên trong diễn đàn này tất cả đều là nam giới, bọn chúng tẩy não tôi, ý đồ muốn tôi sinh ra sự sùng bái tính nam và tình dục. Tôi đang tích cực phối hợp với kế sách của bọn chúng, nhưng xem xét tình huống trước mắt, quả thật có tồn tại tổ chức tội phạm phía sau, nhưng không có đạt tới trình độ vụ án hình sự, còn cần phải xác nhận thêm một bước. 】

【 Tôi rất lý giải tâm tình của cậu, Cục Cảnh Sát đang điều tra những vụ án xâm hại tình dục mấy năm gần đây có quan hệ với việc dụ dỗ trên Internet hay không. Muộn nhất là vào chiều ngày mai, tôi sẽ gửi lại câu trả lời. 】

Anh ta dừng một chút, bổ sung,【 Tinh thần đấu tranh với phần tử tội phạm rất đáng khen ngợi, nhưng phải ưu tiên bảo đảm an toàn sinh mệnh của chính mình. 】

Sở Thời Từ lệ nóng doanh tròng, đây là lần đầu tiên có cảnh sát khen cậu.

Lúc trước cậu đẫm lệ sau song sắt, những cảnh sát đó đè cánh tay cậu, muốn cậu phải thành thật.

Cậu đang do dự, lát nữa trả lời lại nên biểu hiện rụt rè một chút, hay là thân thiết một chút.

Mèo Con lại đăng mấy trạng thái mới.

【# Phấn khích quá đi phấn khích quá đi thật là phấn khích quá đi! Mèo con vừa mới kết bạn mới! Là một anh trai cực kỳ lợi hại, yeah yeah yeah!!! #】

Sở Thời Từ, "..."

Không biết là do kiến thức cậu quá ít, hay là cảnh sát trong thế giới này tương đối đặc biệt.

Vừa tưởng tượng đến trạng thái này là do một đám người vạm vỡ nghiên cứu ra, cậu liền sợ hãi.

............

Minh Triết mang tâm sự, ngủ không ngon giấc.

Buổi sáng hôm sau, thần sắc hắn có chút uể oải.

Siêu nhân nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường của mình, có thể thấy sau khi liên hệ được với cảnh sát, cậu đã hoàn toàn an tâm.

Minh Triết không có ấn tượng gì đặc biệt đối với cảnh sát.

Gặp phải khó khăn sẽ nghĩ đến việc báo cảnh sát, cũng là vì trên TV thường xuyên có thể nhìn thấy tuyên truyền quảng cáo của cảnh sát.

Minh Triết lần đầu tiên nghĩ đến việc báo cảnh sát, là vì chuyện của Lam Lam.

Hắn lo lắng Lam Lam gặp phải nguy hiểm, lại nghĩ đến quảng cáo trên TV, vì thế khuyên cô báo cảnh sát tự cứu.

Kết quả Lam Lam chết, người trong diễn đàn đều nói là báo cảnh sát nên mới chọc đến họa.

Minh Triết rất áy náy, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn.

Hắn chải vuốt trình tự rõ ràng, cảm thấy vấn đề không phải ở việc báo cảnh sát.

Là việc những người đó làm còn không được tính là vi phạm pháp luật, nhiều lắm chỉ là phê bình giáo dục mà thôi.

Pháp luật là ô dù, cũng là trói buộc. Đó là một ranh giới rõ ràng, rất nhiều thời điểm không phải là cảnh sát mặc kệ, mà là có người điên cuồng thăm dò bên rìa pháp luật, cuối cùng chui vào lỗ hổng của pháp luật, bắt đầu tùy ý làm bậy.

Từ nhà đến trường học phải đi xe buýt hơn một giờ.

Minh Triết dựa đầu vào cửa sổ, nhẹ vỗ về Sở Thời Từ trên tay.

Quần áo thủng có thể vá lại, trên tường thủng có thể một lần nữa xây lại, vậy trên pháp luật có lỗ hổng thì có thể sửa lại hay không?

Hắn còn nhỏ, không hiểu nhiều như vậy.

Nhưng hắn cảm thấy phẫn nộ khi bạn bè chết. Họ vốn có thể sống sót, có lẽ chỉ cần sửa lại vết thủng, bọn họ sẽ có thể sống sót.

Sở Thời Từ một giấc ngủ dậy, địa điểm đã từ giường trong nhà biến thành ngăn bàn nhỏ trong trường học.

Hiện tại là thời gian tự do, trong lớp cực kỳ ầm ĩ.

Minh Triết ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, mấy nữ sinh ở bên cạnh nhìn lén hắn.

Bên người Sở Thời Từ còn để một phong thư tình và chocolate, có lẽ là một nữ sinh nào đó yêu thầm Minh Triết đưa đến.

Minh Triết nhìn xong cũng coi như chưa nhìn, lựa chọn làm lơ.

Sở Thời Từ sờ sờ bức thư tình được chuẩn bị tỉ mỉ.

Vô dụng thôi, trước khi găp được nữ chính, trong mắt nam chính chỉ có học tập.

Giữa giờ nghỉ trưa, di động Minh Triết rung lên.

Bác sĩ tâm lý Trần Tỉnh tam viện lại gửi tới một tin nhắn.

【 Cậu gần đây khôi phục thế nào rồi, còn xuất hiện khuynh hướng tự sát hay không? Tôi vốn tính toán thứ bảy tuần sau sẽ đến Thành phố Z gặp cậu, nhưng ngày hội giao lưu học thuật ở Thành phố Z bị hoãn lại. Đầu tháng 6 tôi sẽ đến, nhân tiện gặp mặt một lần nhé? Tình huống của cậu rất nghiêm trọng, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cậu. 】

Minh Triết đang ngủ trưa, Sở Thời Từ không quấy rầy hắn.

Cậu mở laptop ra đăng nhập vào phần mềm nói chuyện phiếm, phát hiện đồng chí cảnh sát đã gửi cho cậu mấy tin mới.

Cục cưng Mèo Con,【 Bọn chúng bắt đầu giới thiệu việc làm thêm cho tôi rồi, nhưng khác với những gì cậu nói, là muốn tôi làm cún cưng của bọn chúng. Trước mắt còn chưa có người hẹn tôi ra ngoài, nhưng tình huống này cơ bản đã ăn khớp với nội dung tài liệu cậu gửi. Có thể xác định, thật sự có tồn tại tội phạm có tổ chức dụ dỗ trẻ vị thành niên trên mạng. 】

Cục cưng Mèo Con,【 Tổ trọng án đã bắt đầu điều tra, xin hãy cẩn thận đừng bị lộ. Một lần nữa cảm ơn cậu đã cung cấp tình báo quan trọng, cống hiến vì an toàn xã hội. Nếu gặp phải phần tử tội phạm đến trả thù, hãy lập tức xin giúp đỡ từ phía cảnh sát. 】

Sở Thời Từ cảm động lau nước mắt.

Khách quen của ngục giam này rốt cuộc xoay người rồi.

Mẹ ơi, con có tiền đồ rồi, có cảnh sát khen con này.

Đúng 10 giờ sáng, Mèo Con đăng một trạng thái.

【# Rất muốn ăn bánh kem, nhưng mẹ không cho mua. Muốn ăn bánh kem dâu tây cơ, Mèo Con khổ sở, hu hu. #】

Phảng phất như cái gì cũng chưa phát sinh, cứ như bị phân liệt nhân cách vậy.

.......

Sau khi gửi hai tin nhắn kia, ngay đêm đó đồng chí cảnh sát hình sự kia đã xóa kết bạn với cậu.

Một lát sau lại thêm trở về, biến tướng xóa sạch lịch sử trò chuyện.

Sở Thời Từ mỗi ngày rình coi trang cá nhân của anh ta, xem đại lão gia khoác lên hình nền hồng phấn, biểu diễn các loại làm nũng dễ thương.

Bên dưới còn nhiều ra một ít bình luận và lượt like, là mấy người bạn nhỏ không biết từ đâu tới.

Cảnh sát không thể câu cá để chấp pháp, bọn họ cũng không có câu cá.

Mèo Con chỉ là đến xác nhận tổ chức tội phạm có thật sự tồn tại hay không, hiện tại là đang mê hoặc tầm mắt của chúng.

Cách lần nói chuyện phiếm cuối cùng đã gần một tháng.

Bất luận là trên mạng, hay là trong TV, đều không nhìn thấy tin tức liên quan.

"Lâu đài công chúa thủy tinh" vẫn náo nhiệt như thường, thập phần sinh động, không có nửa điểm khác thường.

Ban đầu Sở Thời Từ còn yên tâm mà chờ, nhưng hiện tại một chút tiếng gió cũng không có, cậu có chút lo lắng.

Là vì cảnh sát ở thế giới này sợ rút dây động rừng, ẩn giấu quá kín mít. Hay là chỉ bắt mấy con cá tạp nham xong thu đội về nhà rồi?

Thứ sáu, sau khi tan học, Minh Triết đi một chuyến đến cửa hàng văn phòng phẩm, mua một hộp đất dẻo cao su mới.

Về đến nhà, hắn đặt Sở Thời Từ lên trên bàn sách, bứt rớt đầu cậu.

Đầu đột nhiên bị "chuyển nhà", Sở Thời Từ mờ mịt chớp chớp mắt, "Làm sao vậy?"

Minh Triết đặt đồ giải phẫu cơ thể lên bàn, nhìn cấu trúc bên trên, bắt đầu nặn cơ quan nội tạng cho Sở Thời Từ.

Hắn bận rộn đến tận nửa đêm, ngoại trừ mạch máu, tất cả đã nặn xong.

Trên cái đầu tròn xoe của Sở Thời Từ nhiều thêm một cái miệng có thể khép mở cùng hàm răng và đầu lưỡi.

Minh Triết ráp cậu lại một lần nữa, xoa xoa đôi mắt chua xót, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ, "Về sau anh có thể ăn rồi."

Hắn đưa qua một viên kẹo mềm, "Thử xem."

Sở Thời Từ liếm một cái, đôi mắt sáng lên ngay lập tức.

Cậu nếm được vị ngọt rồi!

Nhìn tượng đất nhỏ ôm kẹo mềm gặm, ánh mắt Minh Triết dần dần nhu hòa.

Siêu nhân nhỏ đã cứu sinh mệnh của hắn, là người bạn tốt nhất của hắn.

Tuổi tác của hắn còn nhỏ, không thể cùng siêu nhân nhỏ đối mặt với nguy hiểm. Nặn một cái thân thể, là điều duy nhất hắn có thể làm.

Minh Triết muốn nhanh chóng lớn lên.

Chờ đến khi hắn trở thành người lớn, vậy thì có thể đứng ở bên cạnh anh rồi.

Khi Sở Thời Từ đang gặm đường hăng say, Minh Triết bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Một thanh âm đàn ông trung niên truyền tới từ tai nghe.

"Minh Triết, tôi là bác sĩ Trần. Buổi sáng ngày mai tôi sẽ đến Thành phố Z, buổi chiều cậu có thời gian hay không? Tôi muốn hẹn gặp cậu một lần. Cậu đã rất lâu không nói chuyện cùng tôi, tôi rất lo lắng cho cậu."

Sở Thời Từ nheo đôi mắt lại, bay qua nghe lén.

Minh Triết mím mím môi, nhẹ giọng nói, "Tôi đã tốt hơn rồi."

"Tôi hiểu, cậu lo rằng tôi là người xấu. Chúng ta có thể chọn một nơi công cộng để gặp mặt, địa điểm để cậu quyết định. Tôi không có ác ý, chỉ là muốn giúp cậu thôi."

Tượng đất nhỏ ôm đường, bay loạn trước mắt hắn.

Minh Triết lẳng lặng nhìn cậu, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, "Được, cảm ơn bác sĩ."

............

Sở Thời Từ phát hiện Minh Triết học hư rồi, gian tà hơn nhiều.

Sáng sớm hắn đến cục cảnh sát bên cạnh điều tra địa hình, chọn một quán cà phê cách cục cảnh sát không đến 1000 mét.

Nơi này bên cạnh tuyến đường chính, xe cảnh sát ra vào đều sẽ đi qua đây, thỉnh thoảng còn có cảnh sát tới mua đồ.

3 giờ chiều, một người đàn ông đeo kính gọng vàng đi vào quán cà phê.

Ngoại hình hắn ta rất bình thường, mặc áo sơ mi cài cúc, đầu có chút hói.

Người đàn hắn ta nhìn quanh khắp nơi rồi đi thẳng đến chỗ Minh Triết.

Hắn ta tươi cười ôn hòa, vươn tay với Minh Triết, "Chào cậu Minh Triết, tôi là bác sĩ tâm lý của bệnh viện số 3 tỉnh R, tôi họ Trần."

Minh Triết do dự một chút mới vươn tay ra.

Bác sĩ Trần đẩy đẩy mắt kính, lấy ra một tờ bảng biểu từ trong túi, "Gần đây chúng ta không thường xuyên nói chuyện, cho nên tôi không thể phán đoán tình huống tâm lý của cậu. Đây là bảng trắc nghiệm tâm lý, cậu hãy dựa vào cảm giác đầu tiên của mình để điền vào nhé."

Minh Triết đặt một chiếc mũ lưỡi trai trên bàn,Sở Thời Từ trốn ở phía sau mũ.

Hắn nhận tờ giấy trắc nghiệm, "Vì sao ông lại muốn giúp tôi?"

"Đây không phải là tới thành phố Z giao lưu học thuật xong thuận tiện đến xem cậu thôi sao."

Mấy chiếc xe cảnh sát ùn ùn đi qua, thanh âm của bác sĩ Trần bị che lại trong một khoảnh khắc, trở nên mơ hồ không rõ.

Minh Triết theo bản năng quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể thấy trên mỗi chiếc xe cảnh sát đều chở đầy kẻ hiềm nghi.

Người nơi này thường xuyên nhìn thấy xe cảnh sát, chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Sở Thời Từ đang đi dạo ở diễn đàn lớn, lại lần nữa nhận được tin nhắn riêng của Cục Cưng Mèo Con.

【 Kết thúc rồi, đã bắt được cá lớn. Đồng chí Siêu Nhân, cậu có muốn nhận cờ thưởng hay không? Lãnh đạo nói sẽ có tiền thưởng, cậu có muốn lĩnh không? 】

Sở Thời Từ lau nước mắt.

Trước đây đều là cảnh sát phạt tiền cậu, đây là lần đầu tiên có cảnh sát nói muốn thưởng tiền cho cậu.

Mẹ ở trên trời có khỏe không, con trai người có tiền đồ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip