Thế giới thứ hai (12)
Sở Thời Từ cũng muốn nhận tiền thưởng, nghe Mèo Con nói, ít nhất phải có mười vạn.
Mười vạn ở niên đại này không phải là con số nhỏ, nhưng cậu không phải người, không có biện pháp ra mặt lãnh tiền.
Cậu rưng rưng từ chối, nói mình làm việc tốt không cần lưu danh.
Mèo Con tưởng thật, khen cậu nửa ngày.
Bên trong "Lâu đài công chúa thủy tinh", chủ diễn đàn, quản trị viên cùng hơn phân nửa thành viên diễn đàn toàn bộ offline. Bên trong có một tài khoản để hình đại diện cảnh sát đang mở một khóa giáo dục tư tưởng cho bọn trẻ.
Cùng Sở Thời Từ trò chuyện xong, Mèo Con lại đăng một trạng thái mới.
【# Hôm nay cùng các chú đi ra ngoài vớt cá chơi, rất vui vẻ. Bắt được thật nhiều cá, Mèo Con thích bắt cá nhất! #】
Không quá một hồi lại biến mất không thấy ngay trước mắt cậu.
Sở Thời Từ nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn riêng,【 Đăng trạng thái xong bị mắng hả? 】
Cục Cưng Mèo Con,【 Haiz. 】
Phỏng chừng là trong thời gian đi làm không thể bắt cá, avatar Mèo Con tối lại.
Khi Sở Thời Từ đang tham dự giờ học giáo dục pháp luật trong "Lâu đài công chúa thủy tinh", Minh Triết đang nghiêm túc điền bảng trắc nghiệm.
Ngoại hình bác sĩ Trần bình thường, ăn mặc mộc mạc, trên người mang theo khí chất thư sinh. Dáng người gầy ốm, đỉnh đầu còn hơi trọc.
Tuy rằng hình tượng rất bình thường, nhưng khí chất rất tốt. Lần đầu tiên gặp mặt sẽ khiến người ta cảm thấy đây là một thành phần trí thức cao cấp nhưng tính tình hiền hoà.
Minh Triết có thể cảm nhận được tầm mắt của bác sĩ Trần vẫn luôn dừng trên người hắn.
Ánh mắt bình thản, không có tính xâm lược, làm hắn hơi thả lỏng lại một chút.
Minh Triết đưa bảng đã điền xong qua, bác sĩ Trần cẩn thận xem xét, sau một lúc lâu thì nhíu mày than thở, "Trầm cảm rất nặng."
Sở Thời Từ đang nghe cảnh sát mạng phổ cập giáo dục, nghe vậy thì mở giao diện của hệ thống nhìn thử.
Giá trị sức sống hiện tại của nam chính là 55 điểm.
Dựa theo kinh nghiệm của cậu, số điểm này đã thuộc về trạng thái thoát ly bệnh tật tâm lý, cơ bản đã có thể sinh hoạt bình thường.
Nhiều lắm là người có chút chán nản mà thôi.
Cũng không biết là sự khác nhau giữa cậu và Minh Triết quá lớn, không có biện pháp lý giải tâm tư phức tạp của đứa nhỏ, hay là bác sĩ Trần khám sai.
Sở Thời Từ lên mạng tìm kiếm thông tin của bác sĩ Trần ở bệnh viện số 3 tỉnh R.
Tìm được thông tin cơ bản của bác sĩ Trần.
Nam, 33 tuổi, chuyên gia tâm lý học trẻ em. Phía dưới là bằng cấp cùng những thành tựu của hắn ta. Một đoạn dài, xem hoa cả mắt.
Sở Thời Từ chống cằm.
Người này rất chuyên nghiệp, hiểu biết hơn nhiều so với cậu. Có thể là hàng mẫu quá ít, tổng kết của cậu dựa trên lý luận về giá trị sức sống không đủ chính xác.
Bác sĩ Trần bắt đầu kê đơn thuốc cho Minh Triết, đưa ra lịch tư vấn tâm lý định kỳ.
Hắn ta nói sẽ ở lại thành phố Z một tháng, trong tháng này, mỗi tuần hắn ta sẽ tư vấn tâm lý cho Minh Triết hai lần.
Sắc mặt Minh Triết dần dần lạnh xuống. Hắn uống sạch sữa bò nóng trên bàn, xách Sở Thời Từ lên đứng dậy muốn rời đi.
Bác sĩ Trần nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay của hắn, tươi cười ôn hòa với hắn, trong giọng nói mang theo một tia sầu lo nhàn nhạt.
"Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn trợ giúp cậu thôi. Cậu có khuynh hướng tự sát, từ nhỏ thiếu thốn tình thân, tôi muốn cậu thoát khỏi bóng ma thời thơ ấu."
Minh Triết mặt không cảm xúc liếc nhìn hắn ta một cái, dùng sức hất tay hắn ta ra, đội mũ lên rời khỏi quán cà phê.
Sở Thời Từ ghé vào trên vai hắn, xuyên thấu qua tường kính của quán cà phê, cậu thấy bác sĩ Trần đang lo lắng nhìn chăm chú vào bọn họ.
............
Từ lần gặp mặt đó đã qua một khoảng thời gian.
Bác sĩ Trần 10 giờ tối mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại tới, tư vấn tâm lý cho Minh Triết qua điện thoại.
Ngay từ đầu Sở Thời Từ vẫn còn rất lo lắng, sợ người này là tội phạm ấu dâm và cuồng theo dõi.
Nhưng sau khi bị Minh Triết dứt khoát cự tuyệt ở quán cà phê, bác sĩ Trần và hắn chỉ tiếp xúc giới hạn qua điện thoại.
Mỗi lần gọi điện thoại đều sẽ dùng thanh âm ôn hòa, giúp Minh Triết hóa giải khúc mắc.
Hắn ta quả thật là một bác sĩ tốt, giá trị sức sống của Minh Triết nhờ vậy mà cộng thêm 10 điểm.
Hiện tại là 65 điểm giá trị sức sống, đã đạt tới khoảng điểm tiêu chuẩn.
Quan sát non nửa tháng, Sở Thời Từ dần dần thả lỏng cảnh giác.
Tới thứ bảy, Minh Triết giống như bình thường đi đến tiệm net chui.
Diễn đàn nhỏ mà Lam Lam để lại vẫn vô cùng náo nhiệt.
Khi Minh Triết online, người trong diễn đàn đang bàn tán sôi nổi.
Tinh Linh Cỏ Chanh,【 Thỏ Con đã hơn nửa tháng không online, anh Vui Vẻ cũng vậy. 】
Người Xã Hội Hà Gia, 【 Cô Độc cũng thật lâu không có online, cậu ta làm chức quản trị viên này không xứng gì hết. 】
Sở Thời Từ ngửa đầu nhìn màn hình.
Ba tên biến mất này chính là bọn tội phạm có tổ chức ẩn núp ở trong diễn đàn này, Thỏ Con và Cậu Bé Vui Vẻ cậu đã sớm đoán ra, nhưng "Ta Tiếp Tục Cô Độc" ở bên trong sắm vai gì?
Nếu mình không nghĩ ra, Sở Thời Từ đơn giản trực tiếp hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp.
Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ, 【 Anh Mèo, các anh bắt Ta Tiếp Tục Cô Độc sao? Hắn ta làm cái gì ở trong diễn đàn thế? 】
Vài giây sau, trên máy tính nhảy ra thông báo nhắc nhở.
Cục Cưng Mèo Con,【 Phân loại mỗi đứa trẻ, chỉ đạo kỹ thuật cho bọn Cậu Bé Vui Vẻ. Thiết lập cuộc sống bi thảm của hắn ta cũng là giả tạo, trên thực tế là một bác sĩ, am hiểu tâm lý học trẻ em. Thật ra trong giai đoạn đầu tiên sàng lọc, chủ yếu là Cậu Bé Vui Vẻ và Thỏ Con quậy đục nước, làm cho những đứa trẻ bộc phát cảm xúc. Cô Độc ở bên cạnh quan sát phản ứng của mỗi người, phân loại cho bọn chúng. 】
Sở Thời Từ sửng sốt, theo bản năng nghĩ đến bác sĩ Trần.
Mèo Con bên kia lại gửi tin nhắn tới,【 Khi chúng tôi bắt được hắn ta có lục soát được ghi chép của hắn ta. Trong diễn đàn kia của cậu có một tài khoản tên "Bo Bo Giữ Mình" bị hắn ta đánh dấu gạch chéo. "Tính công kích mạnh, tính cảnh giác cao. Độ khó lớn, cực kỳ có tính khiêu chiến."】
Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Hả, sao lại đột nhiên nhắc tới cái này? 】
Cục Cưng Mèo Con,【 Cậu và Bo Bo Giữ Mình không phải quen biết sao, tôi thấy cậu ở trong diễn đàn vẫn luôn che chở hắn. 】
Dường như ý thức được mình đã nói sai, Mèo Con nói một câu lãnh đạo tới, avatar chuyển đen trong nháy mắt.
Sau khi khiếp sợ, Sở Thời Từ rất nhanh bình tĩnh lại.
Dù sao cậu cũng không phải người, cảnh sát cho dù điều tra theo manh mối từ chỗ Minh Triết cũng không thể điều tra được tin tức liên quan đến cậu.
"Ta Tiếp Tục Cô Độc" đã bị bắt, việc này không có quan hệ với bác sĩ Trần.
Đáng lẽ ra sau khi kết án, Sở Thời Từ hẳn là sẽ bị xóa bạn.
Nhưng Mèo Con không xóa, tuổi tác người bạn cảnh sát hình sự này không lớn, thích náo nhiệt.
Cho dù không cần anh ta tiếp tục giả làm em gái nhỏ dễ thương, anh ta vẫn sẽ thường đăng vài trạng thái đáng yêu.
Không giống với những cảnh sát già nghiêm túc cứng ngắc mà Sở Thời Từ biết.
Minh Triết không biết bọn họ đang nói chuyện về cái gì. Chỉ đại khái đoán ra ba người mất tích kia là đã bị bắt đi.
Trong diễn đàn vẫn có người tố khổ như cũ, Minh Triết học bộ dáng an ủi của bác sĩ Trần, an ủi người bạn nhỏ ở đối diện.
Đáng tiếc hắn học không được tốt, hiệu quả quá nhỏ.
Không quá vài câu, đề tài trong diễn đàn lại lần nữa chuyển đến vấn đề tự sát.
Người Xã Hội Hà Gia,【 Minh Triết, cũng đã gần một năm rồi, cậu còn muốn tự sát hay không? 】
Tiểu Hà lén nói rõ với Minh Triết, cậu ta đã không muốn chết nữa.
Bây giờ là đang phùng má giả làm người mập.(*)
(*) Phùng má giả làm người mập: chỉ những người làm những việc vượt quá khả năng của mình để ra vẻ, tạo nét.
Minh Triết không quan tâm cậu ta.
Trên đường về nhà, Minh Triết vẫn luôn trầm mặc.
10 giờ tối, bác sĩ Trần gọi điện thoại tới giống như thường lệ.
Sở Thời Từ nằm trên đầu Minh Triết, nghe lén bọn họ nói chuyện.
"Tiểu Triết, gần đây cảm xúc thế nào?"
"Vẫn tốt."
"Còn gặp ác mộng không?"
"Không."
Hai người trò chuyện một hồi, Sở Thời Từ nghe được từ trong tai nghe truyền đến thanh âm đàn ông tràn ngập từ tính lại dịu dàng trầm thấp.
"Hôm nay cậu có tâm sự, Tiểu Triết. Có chuyện gì không vui, có thể nói với tôi."
Hắn ta dừng một chút, tiếp tục nói, "Tôi sẽ luôn ở bên cậu."
Biểu tình Minh Triết cổ quái trong chớp mắt, lạnh lùng mà nói một câu hẹn gặp lại, sau đó cúp điện thoại.
Sở Thời Từ nhìn di động, lại nhìn Minh Triết, "Làm sao vậy?"
Minh Triết nâng cậu lên, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói, "Tôi không cần người khác ở bên, anh, tôi chỉ cần anh."
Sở Thời Từ bị bất ngờ ngửa ra sau.
Nói với người đất dẻo cao su loại lời thoại này, xem ra Minh Triết đã bắt đầu được thêm vầng hào quang nam chính ngôn tình rồi.
Minh Triết không tiếp tục đề tài này, rửa mặt xong thì chuẩn bị ngủ.
Sở Thời Từ bay đến giường nhỏ bên cạnh gối đầu.
Cha mẹ nhập viện, Minh Triết chuyển vào ở trong bất động sản của bọn họ đồng thời cũng thừa kế di động của bọn họ.
Hiện tại hắn có di động nắp trượt, có thể lên mạng, chỉ là không có lưu lượng.
Hắn ăn mặc cần kiệm, luyến tiếc nạp lưu lượng.
Sở Thời Từ nhìn chằm chằm di động của hắn một lúc lâu, nói với hệ thống, "Thống ca, mở một điểm phát sóng cho Tiểu Triết đi."
Hệ thống vừa uống hồng trà vừa xem TV,【 Tôi là loại thống gì cậu còn không biết sao? Chỉ cần đưa tiền, tôi cái gì cũng làm. 】
"Hắn không phải là bảo bối đáng yêu của cậu sao?"
【 Tôi còn muốn làm chủ nhà trọ, còn bận tích cóp tiền. Như vậy, tôi sẽ giảm giá cho hắn 20%. 】
Khi Sở Thời Từ giúp nó làm thêm có dành dụm được một chút tiền.
Chờ hệ thống mua lưu lượng xong, Sở Thời Từ vẫy tay với Minh Triết, "Tiểu Triết, tôi tìm người mở điểm phát sóng cho di động của cậu rồi, cậu có thể lên mạng miễn phí."
Minh Triết mở to mắt, hơi khó hiểu nhìn cậu, "Điểm phát sóng?"
Sở Thời Từ không giải thích, chỉ nói hắn nhanh lên mạng thử xem.
Sau khi thử đăng nhập phần mềm nói chuyện phiếm, sắc mặt Minh Triết càng ngày càng nghiêm túc.
Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn thẳng vào Sở Thời Từ, trong thanh âm luôn luôn bình tĩnh cũng lộ ra chút bất mãn.
"Anh tìm người mở? Khi nào? Đi đâu tìm? Tại sao tôi lại không biết? Tôi chỉ có một người bạn là anh, anh lén tôi nói chuyện phiếm với cảnh sát hình sự thì cũng thôi đi, vì sao lại còn có bạn khác? Anh trả điểm phát sóng cho họ đi, tôi không cần."
Trừ những lúc phân tích, trong sinh hoạt hằng ngày Minh Triết rất ít khi nói một hơi dài như vậy.
Bởi vì Sở Thời Từ không giải thích rõ, vành mắt Minh Triết mắt thường có thể thấy được mà đỏ lên.
Cuối cùng Sở Thời Từ đành phải thẳng thắn với hắn, "Người bạn kia của tôi tương đối đặc thù, sự tồn tại của nó khoa học hiện tại không giải thích được, cậu cứ coi như nó ở trong thân thể hoặc trong ý thức của tôi đi."
Hô hấp Minh Triết trở nên dồn dập trong chớp mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thời Từ.
Vài giây sau, cũng không biết nghĩ tới cái gì, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người đưa lưng về phía cậu, không thèm để ý đến cậu.
Sở Thời Từ, "..."
Vậy mà lại có người ăn dấm của hệ thống?
Đêm nay Minh Triết xoay tới xoay lui, tới hơn nửa đêm mới ngủ.
Gần rạng sáng, hắn mơ một giấc mộng.
Trong mộng siêu nhân nhỏ ôm một người đàn ông không rõ mặt, nói với hắn, "Thật xin lỗi Minh Triết, so với cậu, tôi càng muốn cùng hệ thống ở bên nhau. Rốt cuộc thì chúng tôi là một thể, là trời sinh vĩnh viễn không chia lìa."
Minh Triết lại lần nữa bị vứt bỏ, trở thành hai bàn tay trắng.
Hắn khóc lóc giữ siêu nhân nhỏ lại giống như giữ cha mẹ, nhưng siêu nhân nhỏ vẫn cùng hệ thống tay trong tay rời đi.
Minh Triết mở bừng mắt.
Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Thời Từ đang ngủ say, trầm tư một lát, thấp giọng uy hiếp với cái đầu tròn của đất dẻo cao su.
"Siêu nhân nhỏ là anh của ta, là của một mình ta. Ta mặc kệ mi là thứ gì, cũng không được cướp anh ấy đi."
Hệ thống thức đêm xem phim, yên lặng ấn nút tạm dừng.
Con sói mắt trắng, thoát fan!
............
Về bọn tội phạm có tổ chức kia, kết quả thẩm tra không được lộ ra, bởi vì người liên quan đến vụ án quá nhiều, hiện tại còn chưa hoàn toàn kết án.
Mèo Con trò chuyện riêng với Sở Thời Từ, dặn cậu cẩn thận một chút, đừng đi đến nơi ít người.
Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Không phải tất cả tội phạm đều sa lưới rồi sao? 】
Cục Cưng Mèo Con,【 Gây án liên tỉnh, thành phố Z đã xử lý sạch sẽ. Thành phố khác cũng không khác lắm, nhưng dù sao cũng là lần theo Internet để bắt người, cảnh sát ở một số địa phương trước đây chưa từng trải qua loại sự tình này. Để phòng ngừa vạn nhất, sắp tới vẫn nên để tâm đề phòng thì tốt hơn. Nếu cậu có yêu cầu bảo vệ, cứ việc nói với tôi. Tiền thưởng của cậu còn đang lưu giữ trong cục, để tôi đến đưa cho cậu cũng không thành vấn đề. 】
Sở Thời Từ lại lần nữa rưng rưng cự tuyệt tiền thưởng.
Cậu vừa định lau nước mắt không tồn tại giống như lần trước, đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai tia laser.
Giấy nháp xuất hiện hai cái lỗ nhỏ, Minh Triết nghi hoặc nhìn Sở Thời Từ.
Sở Thời Từ cũng rất ngốc, "Thống ca, đôi mắt tôi làm sao vậy?"
Hệ thống đang tìm việc làm thêm, thuận miệng nói,【 Cậu nhìn kỹ xem, đó không phải laser, đó là nước mắt. Cậu vẫn thường oán giận với tôi rằng thân thể này không thể khóc, tôi làm một hệ thống rơi lệ cho cậu, vui hay không? 】
Sở Thời Từ thò lại gần nhìn thử, giấy nháp không phải bị cháy hỏng, mà là bị súng bắn nước áp suất cao đâm thủng.
Cậu thở sâu, lại lần nữa ấp ủ cảm xúc.
Sau đó hai cột nước bắn ra, trên giấy lại nhiều thêm hai lỗ nhỏ.
Minh Triết đang làm bài tập ở một bên, hô hấp cũng tạm dừng trong chớp mắt.
Sở Thời Từ sờ sờ đôi mắt hạt đậu.
"Thống ca, không biết làm thì không cần làm, đừng làm bậy như vậy."
【 Đồ miễn phí mà cậu còn kén cá chọn canh. 】
Sở Thời Từ cảm thấy thứ đồ này cũng như siêu năng lực, một bên bay loạn một bên bắn loạn vào giấy nháp.
Minh Triết làm xong bài tập, ở bên cạnh an tĩnh nhìn cậu.
Tới 10 giờ, bác sĩ Trần lại lần nữa gọi điện thoại tới.
"Tiểu Triết, gần đây cảm xúc thế nào rồi?"
Minh Triết không trả lời vấn đề của hắn ta, "Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi không cần trị liệu tâm lý."
"Nhưng cậu rất thiếu cảm giác an toàn, sẽ khiến cho cậu trở nên rất cực đoan. Đây là do hoàn cảnh gia đình tạo thành, cha mẹ cậu hẳn là không quan tâm cậu. Theo tuổi tác lớn dần, cảm giác bất an này sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Tích lũy theo tháng ngày, cảm xúc tiêu cực sẽ bùng nổ, cậu sẽ tổn thương những người bên cạnh mình."
Sở Thời Từ bay trước mặt Minh Triết nghe lén, cậu chậm rãi nheo mắt lại.
Cậu cảm thấy bác sĩ này có hơi quá mức nhiệt tình, cũng không biết là người tốt, hay là có mục đích khác.
Minh Triết liếc nhìn siêu nhân nhỏ trước mặt, cuối cùng vẫn không có cúp điện thoại.
Sau một tháng thời gian trò chuyện, thái độ của Minh Triết đối bác sĩ Trần đã dần dịu đi.
Vào cuối tháng, bác sĩ Trần lại lần nữa hẹn gặp mặt.
Hai người hẹn gặp ở quán cà phê bên cạnh Cục Cảnh Sát, Sở Thời Từ ôm dao rọc giấy, trốn trong ba lô của Minh Triết.
Giống như lần gặp mặt đầu tiên, bác sĩ Trần đưa cho Minh Triết một bảng trắc nghiệm. Chờ hắn điền xong, lại cung cấp cho hắn phương án điều trị tương ứng.
Sở Thời Từ bay ra khỏi ba lô nhìn lén.
Bác sĩ Trần đặt một hộp quà đóng gói tỉ mỉ lên trên bàn, "Ngày hội giao lưu học thuật đã kết thúc, tối nay tôi sẽ rời khỏi thành phố Z, lên máy bay trực tiếp trở về. Đây là lễ vật của tôi, tặng cho cậu."
Minh Triết lắc đầu, "Tôi không chuẩn bị quà đáp lễ."
Bác sĩ Trần đặt hộp quà vào tay hắn, cười cười đứng dậy rời đi.
Minh Triết mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ thủ công tinh xảo. Ngoại trừ cái này ra không còn thứ khác.
Sở Thời Từ cầm đồng hồ lăn qua lộn lại, kiểm tra vài lượt, xác định đây chỉ là vật trang trí bình thường.
Cậu buông dao rọc giấy, xem ra bác sĩ Trần thực sự không có vấn đề.
............
Tết Nguyên Đán đầu tiên khi vào thế giới này, Sở Thời Từ trải qua cùng Minh Triết.
Bà nội làm một bàn cơm lớn, gắp vào bát Minh Triết đầy các loại thịt.
Sở Thời Từ ngồi dưới bàn, ra sức gặm xương sườn.
Những đứa trẻ đòi tự sát trong diễn đàn, dưới sự của nỗ lực Minh Triết, lại sống thêm một năm.
Mấy ngày trước Sở Thời Từ nhận được tin nhắn riêng của Mèo Con, nói đã có kết quả xét xử rồi.
Bởi vì tình tiết nghiêm trọng ảnh hưởng ác liệt, tổ chức tội phạm kia, năm người tử hình, mười ba người tù chung thân, còn lại đều là ba năm trở lên.
Sở Thời Từ nhớ đến bác sĩ Trần, hỏi anh ta đã bắt hết người chưa.
Mèo Con vỗ ngực bảo đảm,【 Hiện tại khẳng định đã bắt hết, toàn bộ phần tử tội phạm đều đã sa lưới. Cậu có thể yên tâm ra ngoài, không cần lo lắng bị trả thù. 】
Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra là cậu có tư tưởng quá mức xấu xa, bác sĩ Trần không có vấn đề gì.
Đây là Tết Nguyên Đán thoải mái nhất mà Minh Triết từng trải qua kể từ khi đến thành phố.
Ngày tất niên kết thúc, thời gian chuyển sang năm mới, Minh Triết ước nguyện với bầu trời đêm.
Mỗi Tết Nguyên Đán về sau, hắn đều muốn trải qua cùng siêu nhân nhỏ và bà nội.
Giá trị sức sống của Minh Triết vẫn luôn dao động rất lớn, Sở Thời Từ cho rằng chỉ cần hoàn cảnh ổn định lại, cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến rất nhanh.
Nhưng khi Minh Triết lên năm thứ ba ở cấp hai, giá trị sức sống của hắn bắt đầu nhảy từng điểm từng điểm một.
Có thể là theo tuổi tác tăng lên, Minh Triết trở nên càng thêm bình tĩnh trầm ổn, tâm lý sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn nữa.
Minh Triết bước vào thời kỳ vỡ giọng, thanh âm sạch sẽ non nớt ban đầu dần dần trở nên trầm thấp thanh lãnh, nghiêng về kiểu giọng của nam chính trong tiểu thuyết.
Trong mấy năm này, bác sĩ Trần vẫn luôn đều đặn mỗi ngày 10 giờ tối gọi điện thoại cho Minh Triết, tư vấn tâm lý suốt một giờ.
Chưa từng ngừng nghỉ, cũng chưa từng đến muộn.
Minh Triết đã hình thành phản xạ có điều kiện, đến gần 10 giờ sẽ dừng việc đang làm, chờ nhận điện thoại.
Thứ tư, sau khi tan học, Minh Triết làm xong bài tập sớm, đăng nhập vào phần mềm nói chuyện phiếm thăm hỏi thành viên trong diễn đàn.
Lớn thêm hai tuổi, những đứa nhỏ này cũng trở nên trưởng thành hơn một chút so với trước đây.
Hôm nay trong diễn đàn lại có người khóc lóc kể lể, là Lưu Ly Công Chúa trước đây từng đòi tự sát.
Lưu Ly Công Chúa,【 Tôi nhịn đã lâu, rốt cuộc nhịn không được nữa. Các cậu có thấy tin tức về vụ án dụ dỗ trẻ vị thành niên trên Internet kia chưa? Cậu Bé Vui Vẻ chính là người trong đó, tôi lúc ấy muốn tự sát, hắn ta đã trò chuyện riêng an ủi tôi, nói yêu thầm tôi đã lâu, muốn dẫn tôi chạy trốn khỏi hoàn cảnh đáng sợ. Tôi tin lời hắn ta, hắn ta hẹn tôi đi ra ngoài gặp mặt, sau đó... Sau đó, căn bản không có anh trai gì hết, hắn ta chính là một kẻ lừa đảo. Hắn ta là một ông chú, việc hắn ta với tôi rất đáng sợ. 】
Những đứa nhỏ không hiểu rõ sự tình trong diễn đàn thấy cô bé nói vậy đều rất khiếp sợ.
Người Xã Hội Hà Gia,【 Cho nên Cậu Bé Vui Vẻ vẫn luôn không online, không phải vì không sử dụng mạng nữa, mà là bị cảnh sát bắt đi? Má! Thỏ Con cũng vậy? 】
Lưu Ly Công Chúa,【 Ừm, cảnh sát đến nhà tôi lấy lời khai. Bảo tôi làm ghi chép, làm kiểm tra toàn thân cho tôi. Ông già trước đây luôn sàm sỡ tôi cũng bị tống vào ngục giam, ba năm rồi vẫn chưa được ra. Người nhà tôi đều biết việc của tôi, chúng tôi bị bắt chuyển nhà. Tôi rất khó chịu, có đôi khi tôi thậm chí ảo tưởng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. 】
Trong diễn đàn thảo luận sôi nổi.
Tiểu Hà hùng hùng hổ hổ, nói chờ khi Cậu Bé Vui Vẻ ra tù, cậu ta sẽ dẫn anh em đến thiến hắn ta.
Hắn chọc Minh Triết một cái, muốn Minh Triết nói vài câu.
Bo Bo Giữ Mình,【. 】
Người Xã Hội Hà Gia,【 Má, lại con mẹ nó dấu chấm! 】
10 giờ tối, bác sĩ Trần lại lần nữa gọi điện thoại tới.
Minh Triết trầm ngâm một lúc, nói ra thỉnh cầu của hắn.
"Bác sĩ Trần, ông có thể trị liệu qua mạng không? Cần bao nhiêu tiền?"
Cùng ngày, diễn đàn nhỏ nghênh đón một thành viên mới, ảnh đại diện là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đeo kính gọng vàng, tên tài khoản là "Bác sĩ Trần - Tỉnh Tam Viện".
Hắn ta trị liệu tâm lý cho những đứa nhỏ trong diễn đàn, giảng giải cách để làm sao giữ được tâm lý vui vẻ khỏe mạnh.
Vốn dĩ đây đều là hạng mục phải thu phí, nhưng bác sĩ Trần nói trong điện thoại, "Không cần khách khí, Tiểu Triết. Chúng ta quen biết lâu như vậy, quan hệ thân thiết như vậy, tôi không thu tiền của cậu đâu."
Sở Thời Từ nhìn cuộc điện thoại đã kết thúc, lại nhìn cuộc nói chuyện rôm rả trong diễn đàn nhỏ.
Cậu che ngực, cảm giác lương tâm rất đau.
Đây là người tốt có y đức, cậu không nên nghi ngờ lung tung.
Bác sĩ Trần y thuật cao siêu, tri thức chuyên môn vững chắc.
Giá trị sức sống của Minh Triết, chặt chẽ ổn định dừng ở mức 75 điểm.
Trạng thái tinh thần của những đứa nhỏ trong diễn đàn dường như cũng tốt lên không ít. Ít nhất không có người nhắc lại việc tự sát, trong lòng có gì không thoải mái, sẽ trực tiếp tới diễn đàn tìm bác sĩ Trần nói chuyện.
Trong giai đoạn mấu chốt chuyển từ cấp hai lên cấp ba, bác sĩ Trần đề nghị tạm dừng trị liệu tâm lý mỗi đêm, tránh làm trì hoãn việc học tập và nghỉ ngơi của Minh Triết.
Minh Triết trở thành Trạng Nguyên trong kỳ thi, phóng viên chụp ảnh và đưa tin về hắn.
Cùng ngày, bác sĩ Trần ở tỉnh R xa xôi gửi tới lời chúc mừng, nói phải gửi cho Trạng Nguyên nhỏ một phần quà tặng.
Hắn ta không hỏi địa chỉ gia đình Minh Triết, địa chỉ nhận quà là trường cấp hai của Minh Triết.
Chuyển phát nhanh là một chiếc mp4, bên trong có sẵn rất nhiều sách điện tử, còn có video giảng giải về tâm lý khỏe mạnh do bác sĩ Trần tự mình thu lại.
Trên bưu thiếp viết,【 Chúc cậu có thể sớm ngày thoát khỏi bóng ma, phát triển tự do dưới ánh mặt trời. 】
Minh Triết cầm mp4 trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dần dần nhu hòa.
Sở Thời Từ trèo lên đầu hắn, cùng hắn xem video.
Cậu cảm thán với hệ thống, "Đây thật đúng là người tốt."
Hệ thống hít vào một hơi,【 Nhưng hắn ta trọc, xinh đẹp táo bạo thụ x ông chú dịu dàng trọc công? CP này tôi không chịu! Tôi là nhan cẩu(*), chỉ thích mỹ nhân. 】
(*) Nhan cẩu: nghiện sắc đẹp.
"Cậu ship CP ship đến điên rồi hả? Tôi là người đã có chồng! Đây là tôi tán dương nhân phẩm cao cả của bác sĩ Trần, kiểu người như vậy rất hiếm thấy."
Hệ thống chép chép miệng,【 Nói này, cũng sắp ba năm rồi, cậu còn nhớ thương Ngạn ca của cậu không? 】
Thần sắc Sở Thời Từ dần trở nên ảm đạm.
Giá trị sức sống vẫn luôn dừng lại ở 60 điểm, lạch cạch một cái rớt đến 50.
Hệ thống hít một hơi lạnh,【 Đừng dọa người như vậy chứ, cậu cứ coi như tôi chưa nói cái gì đi! 】
Sở Thời Từ dừng trên đầu vai Minh Triết, rũ đầu, thần sắc cô đơn, "Trước đây 40 năm tôi cũng chờ được, ba năm với tôi mà nói cũng không là gì. Tôi chỉ là...... Có chút nhớ hắn."
【 Đau lòng thay cậu, aiz. 】
"Hắn thật sự rất yêu tôi, hơn nữa hàng lớn dùng tốt! Trái tim và thân thể của tôi đều muốn hắn đến chết rồi! Thống ca, tôi nhớ Ngạn ca của tôi......'
【 Cút. 】
Minh Triết bình bình an an mà lên tới cấp ba.
Cơ thể của hắn ban đầu bị Lưu thúc hành hạ đến nhỏ gầy quá mức, sau khi bà nội nuôi dưỡng một thời gian, hiện tại đã cao thẳng đến 1m8.
Dung mạo tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh, cao hơn nam sinh cùng tuổi một cái đầu, lại còn là Trạng Nguyên kỳ thi cấp ba.
Vừa mới bước vào cấp ba, Minh Triết thành công nhận danh hiệu hotboy lạnh lùng.
Dựa theo nguyên văn miêu tả, sau ba tuần nhập học, trường học sẽ nghênh đón một học sinh chuyển trường đến.
Buổi tối trước khi nữ chính lên sân khấu, Minh Triết và bác sĩ Trần đã nói chuyện điện thoại xong.
Sau khi nhận được điều trị tâm lý, tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều.
Ngón tay hắn chạm nhẹ và đầu Sở Thời Từ, "Anh, nếu anh là người thì tốt rồi, như vậy tôi có thể quang minh chính đại giới thiệu anh cho người khác. Nói cho bọn họ, anh là sự tồn tại quan trọng nhất."
Sở Thời Từ ngó giao diện hệ thống nhìn giá trị sức sống, đã tới 78 rồi.
Cậu sờ sờ chóp mũi Minh Triết.
Minh Triết ngoan, lại cộng thêm hai điểm, anh biểu diễn cho cậu xem một màn biến thành người sống.
Hệ thống thích nhất ship CP, hôm nay lại rất khác thường.
Nó không kích động chút nào, thậm chí còn có chút chột dạ.
Sở Thời Từ nói chuyện phiếm cùng Mèo Con, không chú ý tới sự bất thường của nó.
Hệ thống nhìn Sở Thời Từ ngây ngô, lại nhìn tài liệu vừa mới nhận được.
Độ ăn khớp linh hồn 100%, Minh Triết là linh hồn bị lưu đày, cũng là Ngạn ca của Sở Thời Từ.
Hệ thống nhắm mắt lại.
Nữ chính cũng sắp lên sân khấu rồi, nó mới điều tra được rõ ràng.
Sợ hãi, không dám mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip