Thế giới thứ hai (13)
Sáng sớm hôm sau, Minh Triết giống như mọi ngày, rời giường rửa mặt chuẩn bị đến trường.
Tượng đất nhỏ thường xuyên ngủ nướng bỗng nhiên dậy thật sớm, ôm một lọ keo xịt tóc, lung lay bay đến trước mặt hắn.
Keo xịt tóc này là lớp trưởng cấp hai dùng trong tiệc tốt nghiệp, còn thừa một nửa bị ném vào thùng rác. Thói quen thu gom rác của Minh Triết vẫn luôn không sửa được, cầm lọ keo xịt tóc cao cấp ngắm hồi lâu, vẫn là nhịn không được nhặt về nhà.
Sở Thời Từ phun keo xịt tóc giúp Minh Triết, giúp hắn chải thành kiểu tóc thời thượng.
Lông mày Minh Triết nhíu lại, dường như cảm giác không quá thoải mái, nhưng vẫn tùy ý cậu đùa nghịch.
Lúc trên xe bus đến trường học, bác sĩ Trần gọi điện thoại tới.
Sau khi Minh Triết lên cấp 3, bác sĩ Trần mỗi ngày đều sẽ trò chuyện cùng hắn vào đúng 6 giờ 30.
Sở Thời Từ ghé vào trên vai Minh Triết, nghe thấy thanh âm đàn ông ôn hòa truyền đến từ trong điện thoại.
"Hiện tại cậu đang trong giai đoạn phát triển thân thể, buổi sáng nhất định phải nhớ ăn cơm. Bữa ăn không có quy luật sẽ dễ mắc phải bệnh dạ dày."
"Được."
"Chương trình học tập thế nào? Có thể theo kịp hay không?"
"Có thể."
"Còn chưa tới thời gian phân lớp đi, Tiểu Triết muốn đến khoa tự nhiên hay khoa xã hội?"
"Khoa tự nhiên."
Nghe bọn họ đối thoại, Sở Thời Từ bỗng nhiên có chút kiêu ngạo.
Bác sĩ Trần giúp Minh Triết khai thông tâm lý gần ba năm, mỗi ngày đều kiên trì gọi điện thoại liên lạc.
Thái độ của Minh Triết đối với hắn ta, ban đầu từ hỏi mười câu trả lời một câu, trở thành như bây giờ.
Bất luận bác sĩ Trần nói cái gì, Minh Triết đều trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Nhưng đối với siêu nhân nhỏ của hắn thì không giống.
Một hơi nói một đoạn dài, biểu tình còn rất phong phú.
Chờ Minh Triết tắt điện thoại, Sở Thời Từ chống cằm hỏi hắn, "Tiểu Triết, cậu có phải chỉ thích nói chuyện cùng tôi hay không?"
Cậu còn chưa dứt lời, đã bị Minh Triết bắt lấy đặt ở trong lòng bàn tay.
Rốt cuộc là đứa nhỏ mình nhìn từ bé đến lớn, Sở Thời Từ rất có cảm giác thành tựu.
Minh Triết không trả lời vấn đề của cậu, chỉ là nâng cậu lên thân mật cọ cọ.
Sở Thời Từ rất đắc ý, xoa eo nói với hệ thống, "Nhìn đi, đây là con trai tôi, thật ngoan."
Hệ thống rụt đầu,【 Ha... Ha... Gọi, gọi là con trai không thích hợp lắm đâu... 】
"Làm sao vậy?"
【 Cậu đi theo bên người nam chính lâu như vậy, không cảm thấy có cảm giác đặc biệt quen thuộc với hắn sao? 】
"Có nha, mặt than, ngoài lạnh trong nóng, dễ thẹn thùng, động một tí là rớt nước mắt, thiết lập nhân vật gần như giống hệt Ngạn ca của tôi. Hiện tại đang lưu hành thiết lập nam chính này sao? Cả hai thế giới đều là như thế, nói thật cũng rất ngon đó."
【 Cậu vẫn không liên tưởng đến cái gì sao? 】
"Hả?"
Tay hệ thống cầm tài liệu, do do dự dự nói,【 Hỏi cậu một chuyện này, nếu Ngạn ca của cậu hiện tại xuất hiện ở trước mặt cậu, cậu muốn làm gì? 】
"Hai người chúng tôi đều là động vật ăn thịt, phương thức thân mật tốt nhất chính là hai người "hòa hợp", ngày ngày "giao lưu". Đã lâu không gặp, có rất nhiều lời muốn nói ở trên giường."
Hệ thống nhìn Minh Triết 15 tuổi, lại nhìn ký chủ đang kích động xoa tay, yên lặng giấu tập tài liệu đi.
Sở Thời Từ nói xong, phát hiện hệ thống không trả lời.
Cậu gọi hai tiếng "Thống ca", bên kia vẫn không hé răng, còn treo tấm biển "Người rảnh rỗi miễn vào".
Minh Triết vuốt nhẹ đầu tượng đất nhỏ, "Anh, không ăn bữa sáng sẽ không tốt cho dạ dày, buổi sáng anh muốn ăn gì?"
Nhắc tới bữa sáng, Sở Thời Từ nhớ tới một chuyện.
Cậu vỗ vỗ đầu ngón tay Minh Triết, "Bác sĩ Trần chiếu cố cậu lâu như vậy, lần gặp mặt tới, chúng ta tặng cho hắn chút quà đi."
Minh Triết an tĩnh gật gật đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có nửa điểm biểu tình.
Sở Thời Từ nghiêng đầu nhìn hắn, "Thái độ của cậu với bác sĩ Trần rất lạnh nhạt, cậu không thích hắn sao?"
"Người đó rất tốt, tôi rất thích. Nhưng hắn quá nhiệt tình, tôi không biết nên trả lời như thế nào."
Di động rung lên một hồi, là bác sĩ Trần gửi tin nhắn tới.
【 Mới vừa nhận được thông tin, tháng sau chúng tôi tới thành phố Z giao lưu học tập, thời gian một tháng. Tiểu Triết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm, đi chơi mấy ngày, thế nào? 】
Minh Triết nhìn lịch, cảm thấy còn khá nhiều thời gian.
【 Được, bác sĩ, địa điểm ông quyết định. 】
............
Dựa theo hướng đi của cốt truyện, sau khi buổi học sáng hôm nay kết thúc, nữ chính chuyển trường Hàm Ninh Ninh chính thức lên sân khấu.
Cô đơn thuần hoạt bát, là một ngốc bạch ngọt tiêu chuẩn.
Đầu óc vừa ngốc nghếch, năng lực học tập cũng kém, nhưng thắng ở sự nỗ lực và nghiêm túc.
Cuối cùng nữ chính ngốc nghếch học kém, dựa vào sự nhiệt tình và thiện lương, hòa tan trái tim băng giá của nam chính học giỏi lạnh lùng.
Hai người trải qua giai đoạn mập mờ trong suốt cấp ba, vào cùng một trường đại học, chính thức trở thành người yêu.
Sở Thời Từ cố ý tìm hệ thống, muốn xem đoạn miêu tả lần đầu gặp gỡ giữa nam nữ chính trong cốt truyện.
【 Hôm nay gió thổi dịu nhẹ, trong không khí tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt. Hai mắt Hàm Ninh Ninh sáng long lanh, chờ mong mà đi vào cổng trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường trung học trọng điểm, hết thảy xung quanh đều vô cùng mới lạ. Phía sau truyền đến tiếng nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, Hàm Ninh Ninh quay đầu nhìn lại, một dáng người thanh lãnh xuất hiện trong đám đông. 】
【 Làn da nam sinh kia trắng đến mức gần như phát sáng, hắn cao hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ. Cho dù hắn đang mặc đồng phục bình thường nhất, đi trên con đường nhỏ rất đỗi bình thường, cũng làm người ta cảm thấy đây là một buổi trình diễn thời trang. Trong nháy mắt kia, Hàm Ninh Ninh cảm giác thời gian cũng dừng lại. 】
Sở Thời Từ quăng áo choàng.
Thì ra vào lần đầu tiên gặp mặt giữa nam nữ chính, nữ chính đã bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc.
Cậu quay đầu lại nhìn về phía Minh Triết.
Quả thật rất đẹp, nhưng cảm giác cũng không kinh diễm tới mức làm ngưng đọng thời gian.
Hệ thống vẫn luôn không hé răng, bỗng nhiên nhỏ giọng nói,【 Thế nào? Nam chính có phải rất tuấn tú không? Có động tâm không? 】
"Tôi nhìn hắn lớn lên, đã miễn dịch với những đòn bạo kích giá trị nhan sắc của hắn rồi. Hắn đẹp thì quả thật rất đẹp, nhưng so ra vẫn kém Ngạn ca của tôi."
【 Biết cậu là fan cuồng Ngạn ca rồi, tôi khuyên cậu nghĩ kỹ rồi hẵng nói. 】
"? Cậu rất lạ nhé."
Khi còn học những năm đầu cấp hai, Minh Triết thường tự mình làm bữa sáng. Buổi sáng một chén cháo, một quả trứng gà là đủ rồi.
Sau khi lên lớp 9, sức ăn của hắn gia tăng.
Hiện tại sinh hoạt không túng quẫn như trước, mỗi ngày hắn mua hai cái màn thầu 5 hào ở quán ăn sáng bên cạnh trường học.
Còn mua cho siêu nhân nhỏ hai cái xíu mại thịt hai đồng rưỡi.
Sở Thời Từ chưa từng đề cập đến việc này với hắn, là Minh Triết cố chấp muốn mua.
Trước đây Sở Thời Từ trong lúc vô tình nói một câu, cậu là động vật ăn thịt, thích "ăn mặn".
Minh Triết nhớ kỹ, về sau mỗi bữa đều phải kiếm cho siêu nhân nhỏ một chút thịt ăn.
Hôm nay Minh Triết giống như bình thường, xách theo bữa sáng đi vào khu phòng học trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người xung quanh.
Một nữ sinh đang đứng ngốc giữa đường, ngơ ngác nhìn hắn.
Minh Triết vốn định đi vòng qua cô, nhưng Sở Thời Từ đang ghé vào vai hắn bỗng nhiên kích động mà vỗ vỗ tay, "Cậu nhìn cô ấy đi, thật đáng yêu, mau chào hỏi với cô ấy một câu đi Tiểu Triết!"
Minh Triết vốn dĩ không muốn nói chuyện cùng người xa lạ.
Nhưng anh của hắn bảo hắn làm.
Bước chân Minh Triết hơi chậm lại, dừng trước mặt nữ sinh.
Đôi mắt nữ sinh mở to trong nháy mắt, đỏ bừng mặt, nói chuyện cũng không trôi chảy, "Xin xin xin xin chào!"
Sở Thời Từ giả vờ mình là đồ trang trí, còn lôi kéo hệ thống ra ăn đường.
Hệ thống ho khan vài tiếng.
"Mau! Đây là con dâu đó!"
【 Không, đây là tình địch. 】
"?"
Dưới cái nhìn chăm chú chờ mong của Sở Thời Từ, Minh Triết lạnh băng mở miệng, "Học sinh chuyển trường?"
Mặt Hàm Ninh Ninh gần như bốc khói.
"Đúng đúng, tôi tên là Hàm Ninh Ninh, Hàm trong dưa muối, Ninh trong Tập đoàn Thương mại Tô Ninh(*)!"
(*) Tập đoàn Thương mại Tô Ninh: là một trang TMĐT lớn và lâu đời ở Trung Quốc.
Sở Thời Từ, "......"
Miệng chạy phía trước, đầu óc đuổi theo sau?
Biểu tình Minh Triết trống rỗng trong nháy mắt.
Kỹ năng nói chuyện bị đánh gãy, hắn sửng sốt một lúc lâu, mới bắt tay với nữ sinh kia, "Minh Triết."
Trong cốt truyện, lần đầu tiên nam nữ chính nói chuyện là vào giờ nghỉ trưa.
Vừa rồi là Sở Thời Từ vội vàng muốn ăn đường, cường ngạnh câu ra một đoạn đối thoại.
Sau khi tới phòng học, Sở Thời Từ vừa trốn trong ngăn bàn gặm xíu mại, vừa thăm dò nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Triết, cậu cảm thấy Ninh Ninh thế nào? Có phải rất đáng yêu hay không?"
Thanh âm Minh Triết cực kỳ lãnh đạm, "Không được gọi cô ấy như vậy."
"Ghen tị? Không có việc gì không có việc gì, anh trai chỉ là một tượng đất nhỏ, sẽ không tranh đoạt bạn nữ với cậu đâu."
Cậu còn chưa dứt lời, Minh Triết bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý đến cậu nữa.
Sở Thời Từ mờ mịt nhìn hắn.
Hệ thống ôm tài liệu, trộm ló đầu ra,【 Cậu có cảm thấy bộ dáng này của hắn, giống như đã từng quen biết, phảng phất đã gặp qua ở nơi nào hay không? 】
"Đã phát hiện từ rất sớm rồi, hắn khi còn nhỏ đã như vậy, bộ dạng ghen tuông giống như đúc Ngạn ca."
【 Tôi hỏi cậu chuyện này, nếu Ngạn ca đột nhiên xuất hiện, cậu sẽ làm thế nào? 】
"Trước đây không phải đã nói rồi sao, tới một phát làm một phát!"
Hệ thống lại giấu tài liệu, yên lặng rụt đầu về.
Giờ đọc sách buổi sáng kết thúc, chủ nhiệm lớp gõ gõ bàn, "Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học sinh mới chuyển đến, mọi người hãy cùng hoan nghênh nào!"
Minh Triết ngồi ở vị trí thứ tư gần cửa sổ, hắn nhẹ nhàng vỗ tay hai cái, sau đó an tĩnh nhìn chim sẻ ngoài cửa sổ.
Giây tiếp theo, hắn nghe được một thanh âm quen thuộc.
"Chào mọi người, mình tên là Hàm Ninh Ninh, mong được chiếu cố nhiều hơn!"
Minh Triết không nhìn lên bục giảng, hắn cúi đầu theo bản năng.
Siêu nhân nhỏ ném xíu mại xuống, bay đến bên cạnh ngăn bàn phấn khích nhìn ra bên ngoài.
Minh Triết nghiến răng.
Một tay túm cậu trở về.
Giống như trong cốt truyện, chủ nhiệm lớp sắp xếp Hàm Ninh Ninh đến ngồi cạnh Minh Triết.
Cô giáo sợ cô không theo kịp, muốn để học sinh giỏi kèm học sinh kém.
Hàm Ninh Ninh không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại nam thần vườn trường.
Cô vắt hết óc, nói vài câu, nhưng Minh Triết không hề phản ứng lại cô.
Trên đường đi cô đã nghe nói, hotboy Minh Triết là Trạng Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh, là học sinh giỏi lạnh lùng xa cách.
Không để ý tới cô là rất bình thường, người lạnh lùng xa cách đều sẽ không để ý tới người khác.
Lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như vậy, trong giờ học Hàm Ninh Ninh thường xuyên nhìn lén hắn.
Đây cũng không phải cái gì mà nhất kiến chung tình, chủ yếu là bản năng mê cái đẹp mà thôi.
Cô là người phàm tục, thích cái đẹp.
Tiết học đầu tiên, hotboy làm bộ nghe giảng, nhưng bàn tay dưới ngăn bàn lại đang lấy khăn ướt lau người đất dẻo cao su.
Tiết thứ hai, hotboy không thèm giả bộ nữa, trực tiếp cúi đầu đùa nghịch người đất dẻo cao su.
Tiết thứ ba, lá gan của hắn càng ngày càng lớn, đặt người đất dẻo cao su lên trên bàn sờ khắp người.
Tiết thứ tư, người đất dẻo cao su biến mất, hotboy cúi đầu xuống gầm bàn, tìm suốt một tiết.
Hàm Ninh Ninh, "......"
Bộ lọc vỡ đầy đất, cô phát hiện hotboy hình như có bệnh nặng.
............
Sở Thời Từ hậu tri hậu giác phát hiện sự tồn tại của mình làm trở ngại sự phát triển của nam nữ chính.
Vì thế sau khi tiết thứ ba kết thúc, cậu trốn đi.
Trong phòng học trước sau đều có camera, Sở Thời Từ không trốn xa.
Sau khi Minh Triết tìm được cậu về, trực tiếp cột chặt cậu vào cổ tay.
Chờ đến khi khống chế được siêu nhân nhỏ, Minh Triết vừa quay đầu lại, bạn cùng bàn mới của hắn đang nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.
Minh Triết theo bản năng che lại tượng đất bảo bối của mình, "Có việc gì?"
Hàm Ninh Ninh nhìn hắn, lại nhìn món đồ chơi đất dẻo cao su treo trên cổ tay hắn.
Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, "Cậu còn... Mang đồ chơi tới trường học?"
"Là vật trang trí."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt Minh Triết.
Tóc đen mềm mại như được mạ lên một vầng sáng màu cam, khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng cũng như mang theo một chút ấm áp.
Bản năng yêu thích cái đẹp lại lần nữa chiến thắng.
Hàm Ninh Ninh hít sâu mấy lần, muốn đáp lời mỹ nhân, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Cô nghẹn nửa ngày, đỏ mặt rướn người về phía hắn, "Tình cảm của cậu và món đồ chơi này thật tốt, thật khiến người khác hâm mộ."
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm giác khóe miệng hotboy hơi nhếch lên, tựa như đang cười.
Hàm Ninh Ninh bắt được trọng điểm, chỉ vào Sở Thời Từ khen một trận.
"Nó là do cậu nặn sao? Oa, siêu nhân nhỏ đáng yêu!"
"Cậu mang nó tới trường học, vậy nó nhất định là người bạn rất quan trọng của cậu!"
"Chữ "M" bên trên có phải chữ cái đầu của "Minh" không? Bộ dáng độc đáo của nó là cậu sáng tạo ra à? Thật có tâm."
Biểu tình của Minh Triết vẫn lãnh đạm như cũ.
Nhưng Hàm Ninh Ninh không còn diễn kịch một mình nữa, hắn ngẫu nhiên sẽ đáp lại một tiếng "Ừm".
Sở Thời Từ xem kịch bản.
Cốt truyện không có viết như vậy!
Trong truyện, nam nữ chính lần đầu tiên nói chuyện là khi nữ chính giới thiệu mỹ thực quê nhà của mình, miêu tả phong cảnh đồng quê cho nam chính nghe.
Tình yêu của cô đối với quê hương, lời nói chất phác đơn thuần đã hấp dẫn sự chú ý của nam chính.
Nhưng tại sao hiện tại chủ đề lại xoay quanh cậu thế này?
Đến tận khi tan học vào buổi tối, Sở Thời Từ cũng không chờ được phân cảnh hoan hỉ oan gia mà cậu muốn thấy.
Hàm Ninh Ninh nhìn không được thông minh lắm, ánh mắt thất thần, vẻ mặt đờ đẫn suốt buổi học.
Tan học nhìn chằm chằm mặt Minh Triết, tựa như đã mở ra cái chốt kỳ quái nào đó, bắt đầu thả rắm cầu vồng luôn miệng.
Minh Triết không giỏi ứng phó loại người này.
Cả ngày trôi qua, Hàm Ninh Ninh đã lôi kéo hắn chụp vài bức ảnh, còn trao đổi phương thức liên lạc.
Trên đường về nhà, Sở Thời Từ tổng kết kinh nghiệm.
Cuối cùng phát hiện ra chỗ có vấn đề.
Trong cốt truyện, nam chính thật sự là một tảng băng di động, là ánh trăng thanh lãnh, là bông hoa thanh cao, khiến nữ chính chỉ dám đứng từ xa nhìn, không dám lôi kéo làm quen.
Minh Triết chỉ là thiếu biểu tình, không thích nói chuyện. Trên thực tế ngoài lạnh trong nóng, còn dễ xấu hổ. Khác biệt lớn như vậy, phỏng chừng là bị cậu nuôi đến biến dị rồi.
Tuy rằng Hàm Ninh Ninh không nhìn ra sự cao lãnh của Minh Triết là ngụy trang, nhưng cô bằng vào trực giác dã thú, xuyên thấu qua vẻ bề ngoài, đánh thẳng vào bản chất.
Sở Thời Từ đưa lại đoạn trích cốt truyện cho hệ thống.
"Rất tiêu chuẩn, nam chính mặt than học bá × nữ chính nhiệt tình học dốt."
【 Tôi cho cậu một cơ hội nữa để sắp xếp lại ngôn ngữ. 】
"?"
【 Cậu đừng ship đôi này. 】
"Tôi không ship, CP này là cậu nói trước, tôi chỉ lặp lại thôi mà."
【 Đây là CP của đối thủ! Cậu không được ship!!! 】
Sở Thời Từ bị hệ thống dọa phát sợ, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, hệ thống rất không thích hợp.
............
Buổi tối về nhà, Minh Triết bắt đầu làm bài tập.
Sở Thời Từ tắm rửa xong, ngồi bên đèn bàn chơi máy tính.
Cậu và Mèo Con làm bạn mạng nhiều năm, quan hệ thân thiết hơn rất nhiều so với trước đây.
Khoảng thời gian trước có một game bắn súng mới ra, sau khi Mèo Con tan tầm sẽ kéo cậu cùng chơi.
Sở Thời Từ đeo tai nghe đất dẻo cao su, vừa chơi vừa nói chuyện phiếm, "Anh Mèo, tại sao gần đây không online thường xuyên thế? Trong cục lại có việc gấp à?"
Tai nghe truyền đến giọng nam hơi mỏi mệt, "Việc công vụ không thể nói được, đây là cơ mật."
Anh ta dừng một chút, "À đúng rồi, có chút việc muốn nói với cậu, về bản án của bọn tội phạm có tổ chức kia."
"Sao vậy?"
"Cụ thể thì không thể tiết lộ, đại khái là một tên tội phạm bị phán mười năm tù muốn giảm hình phạt. Hắn ta khai ra vài chuyên gia tâm lý học, nói rằng bọn họ cũng là tòng phạm. Nhưng chúng tôi đã điều tra rồi, những bác sĩ chuyên gia đó chưa từng làm ra chuyện gì, căn bản không biết việc phía sau có một băng nhóm tội phạm."
"Nhưng đội trưởng của chúng tôi vẫn muốn cẩn thận một chút, rốt cuộc mệnh số cũng do trời. Ông ấy muốn tôi hỏi cậu, mấy năm nay xung quanh có ai đã tiếp xúc hay làm cái gì với cậu hay không. Ví dụ như theo dõi, chụp lén, gửi tin đe dọa, hoặc là ám chỉ tâm lý với cậu."
Sở Thời Từ sửng sốt một chút.
Chỉ là một thoáng như thế, cậu đã bị bắn nổ đầu.
Mèo Con gào thét, "Cậu chết nhanh vậy một mình tôi sống như thế nào đây hả!"
Sở Thời Từ nhìn về phía Minh Triết đang làm bài tập.
"Anh Mèo, anh có thể điều tra bác sĩ Trần của bệnh viện số 3 tỉnh R không? Hơn ba mươi tuổi, am hiểu tâm lý học trẻ em."
"Trên danh sách không có tên này, cậu hoài nghi người này? Hắn ta tiếp cận cậu?"
"Hắn ta vẫn luôn tiếp cận Minh Triết, ít nhất đã duy trì liên lạc qua điện thoại hơn hai năm rồi."
Mèo Con trầm mặc một lát, dường như đang tự hỏi Sở Thời Từ rốt cuộc là ai, vì sao lại biết rõ vòng xã giao của một đứa trẻ như vậy.
Kết thúc một ván game, Mèo Con đồng ý yêu cầu của cậu.
"Cho dù chúng tôi là cảnh sát, nhưng không phải tình huống đặc thù thì cũng không thể tùy tiện điều tra thông tin riêng tư của công dân. Nếu cậu thật sự lo lắng, tôi sẽ đi tìm người bạn ở tỉnh R hỏi thăm một chút xem bác sĩ Trần có tiền án gì hay không. Cậu cảm thấy không đúng chỗ nào, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi."
Sở Thời Từ khép máy tính lại, tháo tai nghe xuống, đối diện với tầm mắt của Minh Triết.
Đôi mắt màu nâu nhạt kia nhìn chằm chằm cậu, "Anh, anh vừa nhắc tới bác sĩ Trần, ông ta làm sao vậy?"
Sở Thời Từ thuật lại những lời của Mèo Con cho hắn.
Minh Triết trầm ngâm một lát, "Mấy năm nay, hắn ta đã giúp mọi người trong diễn đàn thoát khỏi bóng ma tâm lý."
"Tôi cũng cảm thấy người này khá tốt, nhưng đề phòng cũng không thừa."
Minh Triết mím mím môi, không hé răng.
Đúng 10 giờ, bác sĩ Trần lại gọi điện thoại đến lần nữa, thái độ của hắn càng lạnh nhạt hơn so với ngày thường.
Nếu có người ngoài nghe được sẽ chỉ cảm thấy thái độ của hắn lãnh đạm ác liệt.
Nhưng Sở Thời Từ biết, Minh Triết đây là đang chột dạ.
Hơn hai năm này, bác sĩ Trần vẫn luôn chiếu cố hắn.
Minh Triết nghe lời anh trai trăm phần trăm.
Đồng thời cũng vì hoài nghi bác sĩ Trần nên cảm thấy áy náy.
1 giờ sáng, Minh Triết làm xong công việc của một ngày.
Hắn nằm nghiêng trên giường, an tĩnh mà nhìn Sở Thời Từ trên chiếc giường nhỏ.
Qua hồi lâu, trong phòng vang lên thanh âm thanh lãnh, "Anh, anh rất thích Hàm Ninh Ninh."
Sở Thời Từ đang cầm di động đất dẻo cao su chơi rắn tham ăn, "Thích chứ, cậu không thích?"
Minh Triết chộp cậu vào trong tay, "Tôi và cô ấy, anh thích ai hơn?"
Đầu rắn cắn phải đuôi rắn, trò chơi kết thúc.
Sở Thời Từ ngửa đầu nhìn lại, "Cậu đang ghen à?"
Minh Triết không hé răng.
Sở Thời Từ vỗ vỗ hắn, "Tôi chỉ là cảm thấy con người cô ấy khá tốt, cậu có thể làm bạn cùng cô ấy."
"Có anh là đủ rồi."
"Cái này không giống nhau, tôi là món đồ chơi nhỏ, cô bé là nữ sinh nhỏ. Cậu là nhân loại, nói cho cùng cũng không thể chỉ làm bạn với một món đồ chơi cả đời."
Sở Thời Từ nói được một nửa, nghi ngờ nheo đôi mắt lại, "Tiểu Triết, không phải cậu nổi lên tâm tư gì đó đối với món đồ chơi nhỏ là tôi đi?"
Minh Triết nghi hoặc nhăn mày, "Tâm tư gì?"
"Muốn cùng món đồ chơi nhỏ yêu đương?"
Minh Triết ngẩn người, hắn duỗi tay ra ước lượng một chút.
Người đất dẻo cao su còn không lớn bằng bàn tay hắn, hắn phải biến thái đến mức nào mới có thể dâng lên cái loại ý tưởng này đối với tượng đất nhỏ?
"Không có, chỉ là tôi có dục vọng chiếm hữu tương đối lớn thôi."
Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu còn tưởng rằng mình nuôi sai đứa nhỏ này rồi chứ.
Hệ thống ló đầu ra, sâu kín mà nói một câu,【 Cậu vui mừng cái gì, lúc này, cậu hẳn là nên thương tâm. 】
"Vì sao?"
【 Tôi còn đang rối rắm, chờ tôi nghĩ kỹ rồi lại nói với cậu. Việc này, thật sự rất khó. Nếu đầu óc cậu sạch sẽ một chút, tôi cũng không đến mức rối rắm như thế này! 】
【 Cậu cậu cậu, tư tưởng không thể thuần khiết một chút sao? Không đồi trụy thì cậu sẽ chết sao! 】
'... Cậu mỗi lần vào phòng tối đều điên cuồng cạy khóa, đến cả đại hội thể thao của bạn thân cũng không muốn bỏ lỡ, cậu có tư cách gì mà nói tôi."
Hệ thống tự biết đuối lý, không lên tiếng.
Nó rất kỳ quái.
Sở Thời Từ giống như loáng thoáng bắt được thứ gì đó.
Nhưng bên trên còn che phủ một tầng sương mù, trong lúc nhất thời cậu lại không xác định được đó rốt cuộc là cái gì.
Cảm giác trong lòng bất an.
............
Hàm Ninh Ninh đã theo học ở trường cấp ba trọng điểm của tỉnh được hai tuần rồi.
Kế hoạch ban đầu của cô là hòa nhập với các bạn học.
Nhưng bởi vì được hotboy lạnh lùng sủng ái, cô đã trở thành tình địch của toàn bộ nữ sinh.
Cô bị mấy nữ sinh lớp trên trong trường gọi vào rừng cây nhỏ, sau đó cô và các bạn học cùng "hoà nhập".
Nguyên nhân là vì muốn nhìn thấy băng sơn mỹ nhân mỉm cười, Hàm Ninh Ninh đã mua một hộp quần áo búp bê trên mạng tặng cho Minh Triết.
Giữa giờ nghỉ trưa, Minh Triết mặc váy cho tượng đất nhỏ, Hàm Ninh Ninh ở bên cạnh chụp ảnh.
Trong mắt Minh Triết chỉ có siêu nhân nhỏ của mình đang mặc nữ trang.
Trong mắt Hàm Ninh Ninh tất cả đều là mỹ nhân băng sơn đang mỉm cười.
Cảm giác này giống như đã từng trải qua, Sở Thời Từ sững sờ tại chỗ.
Cậu không biết là nên để ý việc mình đang mặc váy trước, hay là tìm hiểu rõ tại sao mỗi nam chính đều muốn cho cậu mặc váy trước.
Không ai để ý tượng đất nhỏ, người ngoài chỉ chú ý tới nam nữ chính.
Ánh mặt trời chiếu lên trên người bọn họ, bọn họ nhìn nhau cười, hình ảnh cực kỳ chói mắt.
Sau đó Hàm Ninh Ninh kéo đến một làn sóng thù hận lớn.
Trận thứ nhất, một chọi ba, Hàm Ninh Ninh thắng.
Cô che cái mũi bị đánh chảy máu lại, nhảy nhót trở về phòng học.
Băng sơn mỹ nhân đang nằm trên bàn, thì thầm nói chuyện với tượng đất nhỏ, trên mặt còn mang theo nụ cười nhạt.
Thấy cô trở về, hắn lập tức ngồi dậy như không có việc gì.
Hàm Ninh Ninh phát hiện bạn cùng bàn của cô là một người kỳ quái, giống như có bệnh nặng.
Không có việc gì là lại chơi với người bùn.
Nhưng mặt đẹp, vóc người cũng không tồi, thỏa mãn các loại ảo giác của cô đối với nam chính trong tiểu thuyết.
Hàm Ninh Ninh ngồi xuống, lau lau máu mũi, "Không có việc gì không có việc gì, đừng quan tâm đến tôi, các cậu cứ tiếp tục đi."
Ở chung một thời gian, Minh Triết đã không còn địch ý với cô.
Minh Triết đưa một tờ giấy qua, "Có người đánh cậu, ai? "
Nhắc đến đánh nhau, tinh thần Hàm Ninh Ninh lập tức hưng phấn.
"Đây không gọi là bị người đánh, cái này gọi là huân chương của người dũng cảm. Bọn họ kéo tôi vào rừng cây nhỏ, muốn lột quần áo của tôi ra rồi chụp ảnh. Chuyện này sao tôi có thể nhịn được? Binh binh bốp bốp mấy quyền, hạ cả ba, bọn họ còn đều là người lớp trên. Cậu không nhìn thấy đâu, ai cha, tôi lợi hại muốn chết luôn."
Sở Thời Từ đang giả chết ở trên bàn, không nhịn được phì cười một tiếng.
Hàm Ninh Ninh nghi hoặc nhìn quanh khắp nơi, "Vừa rồi có người cười phải không?"
Khi tầm mắt lại lần nữa chuyển tới trên mặt Minh Triết, Hàm Ninh Ninh sửng sốt tại chỗ.
Trên khuôn mặt vẫn luôn thiếu thốn biểu tình kia lần đầu tiên lộ ra ý cười rõ ràng. Tựa như ánh dương ấm áp chiếu lên sông băng, khiến người này nhiễm một tia tinh thần phấn chấn của thiếu niên.
Hàm Ninh Ninh sửng sốt trong một chớp mắt, nhanh chóng móc di động ra, "Đúng vậy, cứ như vậy. Quá đẹp, để tôi chụp một bức để kỷ niệm nào."
Nụ cười của Minh Triết tới nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh lại trở về bộ dáng lãnh đạm trước đây.
Hắn đề nghị giúp Hàm Ninh Ninh xử lý chuyện bị bắt nạt.
Hàm Ninh Ninh vỗ ngực, "Tôi trước đây chính là đứng đầu trong thôn đấy nhé, cậu yên tâm, tôi có thể xử lý được."
Sở Thời Từ nghiêng người, nhìn lén bọn họ.
Lúc này cậu không ship CP, cậu có cảm giác không đúng chỗ nào.
Hệ thống dạo tới dạo lui đi ngang qua, trong lồng ngực còn ôm một tập tài liệu.
Nó đi lên, ho khan vài tiếng,【 Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cậu là đương sự, vẫn là có quyền được biết. Việc này rất nghiêm trọng, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. 】
Sở Thời Từ nhìn nam nữ chính đang nói chuyện, thuận miệng nói, "Muốn nói cái gì? Tôi thân kinh bách chiến, chịu đựng được hết."
【 Linh hồn của Minh Triết và Tô Triết Ngạn có độ trùng khớp trăm phần trăm, hắn chính là người đàn ông của cậu. Và người đàn ông của cậu đang nói chuyện với người con gái khác. 】
Hệ thống một hơi nói xong, ném tài liệu lại rồi xoay người chạy biến.
Sở Thời Từ, "..."
Cậu đã nói sao cậu lại cảm thấy kỳ quái như thế.
Theo Minh Triết lớn lên, cậu luôn có một loại cảm giác quen thuộc không giải thích được, thì ra cậu đã xuyên qua Minh Triết, nhìn thấy Tô Triết Ngạn.
Sở Thời Từ mở giao diện hệ thống ra, nhìn chằm chằm 78 điểm giá trị sức sống bên trên đó.
Tăng lên, mau tăng lên cho lão tử!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip