Thế giới thứ hai (15)

Nơi hát karaoke là một KTV cao cấp nhất của thành phố Z.

Mức tiêu dùng thường là trung bình cao, hoàn toàn không cùng cấp bậc với những nơi mà học sinh trung học thường đến.

Tao nhã xa hoa, khắp nơi đều tỏa ra hơi thở xa xỉ.

Hiệu quả cách âm rất tốt, đi trong hành lang cơ bản không nghe thấy thanh âm gì bên trong phòng.

Hàm Ninh Ninh đã sớm quên không khí quỷ dị trong xe, nhảy nhót chạy theo sau nhân viên phục vụ.

Minh Triết muốn đi theo, lại bị bác sĩ Trần giữ lại bả vai, "Tiểu Triết, con người là động vật quần thể. Tôi kiến nghị cậu nên tiếp xúc với người khác nhiều hơn, như vậy sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh tình của cậu."

Minh Triết bắt lấy siêu nhân nhỏ đang muốn ghé vào cổ áo, mặt không biểu tình nhìn về phía bác sĩ Trần, "Tôi cảm thấy tôi đã tốt rồi."

Bác sĩ Trần hơi sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt lộ vẻ vui mừng.

Hắn ta thuận thế ôm lấy Minh Triết kéo đến bên cạnh, "Đây là chuyện tốt, ngày mai tôi sẽ làm một bài trắc nghiệm tâm lý cho cậu."

Minh Triết không hé răng, những vẫn đang nỗ lực khiến cho thân thể thả lỏng.

Hàm Ninh Ninh được giao quyền chọn loại phòng, cô chọn một phòng nhỏ với phong cách rock and roll.

Sở Thời Từ còn tưởng rằng nữ sinh dễ thương ngốc nghếch như cô sẽ thích những bài hát ngọt ngào.

Kết quả là Hàn Ninh Ninh cầm micro, hát một bài rock and roll hạng nặng.

Cô hát rất hăng say, trong phòng rất ồn ào.

Minh Triết không thoải mái nhăn mày lại.

Trong tiếng nhạc ồn ào, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hét của bác sĩ Trần, "Cậu rất căng thẳng, môi trường tối tăm và ồn ào làm cậu không thoải mái?"

Minh Triết không trả lời, yên lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Hắn mới thở ra một hơi ở ngoài cửa, cánh cửa bên cạnh lại mở ra lần nữa.

Bác sĩ Trần đóng cửa lại, đưa cho hắn một viên chocolate, "Ăn ít chocolate, có thể giúp cậu thư giãn rất nhiều."

Minh Triết lẳng lặng nhìn viên chocolate, gương mặt dần dần phiếm hồng.

Hắn hơi mím môi, "Xin lỗi, tôi bị dị ứng chocolate."

Sở Thời Từ ngồi ở trong túi, ôm cánh tay lắc đầu.

Đã mấy năm trôi qua, trình độ nói dối của Minh Triết vẫn kém như vậy.

Bác sĩ Trần cười cười, không nói gì nữa, trực tiếp bỏ chocolate vào túi áo Minh Triết.

Khi rút tay lại, hắn ta sờ trúng đầu của Sở Thời Từ.

Bác sĩ Trần nhướng mày, "Đây là..."

Minh Triết vừa muốn lui về sau, lại ngay lập tức dừng lại.

Hắn lấy Sở Thời Từ ra, lắc lắc vài cái trước mặt bác sĩ Trần, "Đồ chơi của tôi."

Bác sĩ Trần thu hồi tay, "Thì ra là một người nặn bằng đất dẻo cao su, nó là bạn của cậu sao?"

Đỏ ửng trên mặt đã tan đi, Minh Triết lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, "Không phải, chỉ là món đồ chơi thôi."

Sở Thời Từ mờ mịt nhìn hắn, trong đầu mông lung, giống như bắt được thứ gì đó.

Bác sĩ Trần gật gật đầu, "Là cậu tự làm sao? Có thể cho tôi xem được không?"

Sở Thời Từ cảm thấy ngón tay của Minh Triết đang run rẩy.

Sau đó, cậu bị Minh Triết đưa cho bác sĩ Trần.

Sở Thời Từ bắt đầu giả chết, tùy ý để bác sĩ Trần cầm nắn đánh giá.

Qua vài giây, cậu lại quay về trong túi Minh Triết.

Bác sĩ Trần nhảy qua chủ đề đó, bắt đầu hỏi về tình hình học tập của Minh Triết.

Minh Triết trả lời rất ngắn gọn, chỉ là "Ừ" vài tiếng, gần như đưa chủ đề vào ngõ cụt.

Cuộc trò chuyện giữa hai người hoàn toàn dựa vào bác sĩ Trần thúc đẩy bầu không khí.

Trò chuyện một hồi, bác sĩ Trần thở dài, "Cậu vẫn như vậy, không thích giao tiếp với người khác."

Minh Triết mím mím môi, "Xin lỗi, tôi đã quen với việc ở một mình."

"Nhưng trong lòng cậu khao khát được người khác quan tâm, cậu không thích cô độc. Chỉ cần sống chung với cậu lâu rồi, sẽ phát hiện cậu là một người rất tốt. Càng là động vật cao cấp ngôn ngữ càng phong phú, sinh vật thông qua giao tiếp để xây dựng tình cảm. Tiểu Triết, hãy dũng cảm bước ra ngoài, bước ra bước đầu tiên."

Bác sĩ Trần xoay người, giơ tay làm một động tác ôm.

Hắn ta cũng không tiến lên, nhưng Minh Triết lập tức lui về phía sau né tránh.

Bác sĩ Trần thở ra một tiếng thật dài, "Đã hai năm trôi qua, tôi đã giúp những đứa trẻ trong diễn đàn vượt qua bóng ma. Chỉ duy nhất không giúp được cậu, thật xin lỗi, đây là do tôi thất trách. Lần thứ hai rồi ... Tôi hy vọng cậu có thể tốt lên."

Hắn ta lại giơ tay lần nữa, thử tới gần Minh Triết.

Minh Triết trầm ngâm một lát, lãnh đạm nói một câu, "Xin lỗi bác sĩ, ôm với tôi mà nói còn quá sớm."

Rồi sau đó vòng qua hắn ta, trực tiếp đi vào phòng hát.

Sở Thì Từ bám vào mép túi, thăm dò nhìn lén.

Bác sĩ Trần thu hồi cánh tay, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa lần đầu tiên lộ ra thất vọng nhàn nhạt.

Trong phòng, Hàm Ninh Ninh đã hát xong bài hát rock and roll hạng nặng, đang hát bài hát chủ đề của bộ phim truyền hình rất hot gần đây.

Giai điệu nhẹ nhàng du dương, thân thể Minh Triết cũng thả lỏng lại.

Bác sĩ Trần cầm lấy một chiếc micro khác, cùng song ca với Hàm Ninh Ninh.

Hắn ta hát rất hay, Hàm Ninh Ninh rất kích động.

"Bác sĩ Trần, chú cũng biết bài này à, cháu cứ tưởng chú không thích xem phim thần tượng!"

Bác sĩ Trần lấy điện thoại ra, "Con gái tôi thường xem, sau khi tan làm tôi cũng hay xem cùng nó. Thế nào, con gái tôi có phải rất xinh đẹp không?"

Hàm Ninh Ninh rất dễ dàng bị dẫn dắt, chủ đề ngay lập tức chuyển sang con gái của bác sĩ Trần.

Âm nhạc đã dừng lại, biến thành nhạc không lời nhẹ nhàng.

Âm lượng không lớn, dùng để làm dịu tâm tình của khách hàng.

Minh Triết không tham gia cùng họ, một mình ngồi trên ghế sofa chơi bài.

Khi hắn xếp tháp bài, Sở Thời Từ bay đến bên tai hắn, "Cậu vừa rồi sao lại đưa tôi ra ngoài?"

Minh Triết nghiêng người để che chắn cho cậu, "Biểu hiện quá mức để ý sẽ để lộ nhược điểm."

Sở Thời Từ sửng sốt, "Cậu cảm thấy bác sĩ Trần có vấn đề?"

Minh Triết hơi hơi nghiêng đầu, "Tại sao chú ấy lại chấp nhất với việc cùng tôi tiếp xúc thân thể như vậy?"

"Phương pháp làm giảm sự nhạy cảm?"

Từ này chạm đến điểm mù kiến thức của Minh Triết.

Hắn tìm kiếm trên mạng một hồi, tìm thấy "Hệ thống phương pháp làm giảm sự nhạy cảm".

Đại khái là xây dựng tình huống liên quan, thông qua thử nghiệm lặp đi lặp lại, từng chút giúp người ta vượt qua nỗi sợ hãi lo âu.

Minh Triết kháng cự việc tiếp xúc thân thể, vì vậy bác sĩ Trần không ngừng cố gắng tiếp xúc với hắn.

Nhìn như vậy cũng không có vấn đề gì.

Minh Triết nhíu mày trầm ngâm, "Là tôi hiểu lầm rồi."

Sở Thời Từ vẫn đang nghĩ về cảnh tượng vừa rồi.

Khi bác sĩ Trần nhìn về phía Minh Triết, ánh mắt luôn luôn ôn hòa, chỉ có vừa rồi lộ ra một chút thất vọng.

Cậu cảm thấy mình bây giờ bị chia thành nhiều phần.

Một phần cho rằng không có lợi thì không dậy sớm, bác sĩ Trần nhiệt tình như vậy, nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

Một phần khác lại cho rằng bác sĩ Trần có thể là người tốt trong truyền thuyết, không cầu danh lợi, chỉ đơn thuần là muốn tốt cho Minh Triết.

Sở Thời Từ càng nghĩ càng loạn, cậu bực bội lắc lắc đầu, "Tiểu Triết, cậu không thể nào tin tưởng hắn ta sao?"

Minh Triết không trả lời.

Hắn đùa nghịch lá bài, tháp bài càng dựng càng cao.

Sở Thời Từ chọc chọc vành tai hắn, "Tiểu Triết?"

Ngón tay trắng nõn thon dài hơi run rẩy, tháp bài đổ sập trong nháy mắt, lá bài rơi rụng trên bàn kính.

Minh Triết quay đầu nhìn Sở Thời Từ, "Chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng chú ấy."

Hắn nắm lấy Sở Thời Từ trong tay, đặt ở bên môi nhẹ giọng nói, "Không phải nhằm vào bác sĩ Trần, cũng không thấy chú ấy có vấn đề gì, nhưng tôi là người đa nghi. Anh, trên thế giới này ngoại trừ anh, tôi sẽ không toàn tâm toàn ý mà tin tưởng bất luận kẻ nào."

... ... .

Trên đường về nhà, Sở Thời Từ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc kích động.

Trên thế giới này có nhiều người như vậy, Minh Triết lại chỉ tin tưởng một mình cậu.

Cậu thật sự quá tự hào.

Bác sĩ Trần lái xe đưa bọn họ về, nhà của Hàm Ninh Ninh gần trường, giữa đường xuống xe.

Ba mươi phút đi xe còn lại, trong xe chỉ có bác sĩ Trần và Minh Triết.

Khi đứng đợi đèn đỏ, bác sĩ Trần nhìn Minh Triết qua gương chiếu hậu, "Vừa rồi ở KTV, cậu không hát bài nào."

Câu này nói quá hàm súc, toàn bộ quá trình ở trong KTV Minh Triết không hát một bài nào.

Hắn đùa nghịch người đất dẻo cao su, thuận miệng nói, "Không thích."

Trong xe truyền đến tiếng đàn ông thở dài, "Cậu và cậu ấy thật đúng là giống nhau."

Nếu người nói chuyện với bác sĩ Trần là người khác, hơn phân nửa sẽ tiếp nối một câu "Cậu ấy là ai?".

Nhưng Minh Triết không phải là người bình thường, hắn không nói gì, vẫn cúi đầu chơi búp bê.

Bác sĩ Trần đã quen với tính tình của Minh Triết.

Hai người một đường không nói chuyện, xe chậm rãi đỗ dưới tòa nhà chung cư.

Khi Minh Triết chuẩn bị đi lên lầu, bác sĩ Trần lại xuống xe, một lần nữa vươn tay ra với hắn, "Nếu cậu không quen ôm, vậy chúng ta bắt tay nhé?"

Minh Triết không từ chối.

Trong khoảnh khắc hai người bắt tay, bác sĩ Trần đột nhiên dùng sức, Minh Triết nhất thời không đề phòng bị hắn ta kéo vào trong lồng ngực.

Thân mình hắn tức khắc căng chặt lên, nhanh chóng đẩy bác sĩ Trần ra.

Khi Minh Triết cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt thất vọng của bác sĩ Trần.

Thanh âm luôn luôn ôn hòa của người đàn ông, lúc này mang theo một chút áy náy, "Cậu rất sợ hãi, Minh Triết. Không có việc gì, người tổn thương cậu đã rời đi, cậu có thể yên tâm tiếp xúc với người khác. Lúc trước tôi không thể giúp được đứa trẻ đó, bây giờ tôi hy vọng có thể giúp cậu thoát khỏi bóng ma. Mặc dù tôi là bác sĩ tâm lý, nhưng nhiều năm qua, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma của chính mình."

"Cậu ấy tự sát ngay trước mặt tôi, khi đó cậu ấy chỉ mới mười bốn tuổi. Có đôi khi tôi nhìn thấy cậu, giống như nhìn thấy cậu ấy ngày xưa. Cậu có thể rất nghi ngờ, vì sao tôi luôn kiên trì trị liệu cho cậu mà không cần phí."

Hắn ta dừng lại một chút, lại một lần nữa vươn tay ra với Minh Triết, "Tôi muốn bù đắp cho những tiếc nuối năm đó, nếu việc trị liệu của tôi làm cậu cảm thấy không thoải mái, chúng ta từ giờ về sau có thể giữ khoảng cách. Hết thảy đều lấy cảm thụ của cậu làm điều kiện tiên quyết, cậu không cần lo lắng."

Minh Triết không có động tác, đứng ở khoảng cách xa vài mét, nhìn xuống tay của mình.

Hai người im lặng hồi lâu, bác sĩ Trần dẫn đầu chuyển chủ đề.

Hắn ta nhìn vào đồng hồ, "Không còn sớm nữa, việc điều trị cũng không cần gấp. Tiểu Triết, ngày mai chúng ta gặp lại nhé?"

"Được, mai gặp lại."

... ...

Vừa rồi khi hai người nói chuyện, bầu không khí đặc biệt quỷ dị.

Sở Thời Từ cũng không dám động đậy.

Đêm đó, Minh Triết nằm nghiêng trên giường, "Anh, "cậu ấy" mà bác sĩ Trần nói là ai?"

Sở Thời Từ thuật lại lời của Mèo Con cho hắn nghe.

Như vậy xem ra, mọi hành động của bác sĩ Trần đều được giải thích.

Hắn ta không nhận tiền mà giúp đỡ Minh Triết, không phải vì bản tính thiện lương, làm việc tốt không cần đền đáp.

Bác sĩ Trần có một nỗi tiếc nuối suốt đời khó quên, và Minh Triết lại trùng hợp có tình trạng tương tự với nam sinh đó.

So với lòng tốt không rõ nguyên nhân, mục đích như vậy lại khiến người ta cảm thấy an tâm hơn.

Sáng sớm hôm sau, Minh Triết nhận được tin nhắn từ bác sĩ Trần.

【 10 giờ đợi tôi ở dưới toà nhà, tôi sẽ lái xe đến đón cậu. 】

Sau khi trả lời, Minh Triết gọi điện thoại cho Tiểu Hà.

Một khoảng thời gian không liên lạc, giọng Tiểu Hà đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều.

Trong loa phát ra thanh âm thiếu niên tràn ngập sức sống, "Alo! Minh Triết, sao lại nhớ gọi điện cho tôi! Đã lâu không gặp, cậu có nhớ anh đây không!"

"Cậu bây giờ đang cảm thấy thế nào, còn có suy nghĩ muốn tự sát không?"

"Không, bác sĩ Trần đã chữa trị cho tôi từ lâu rồi. Bác sĩ cậu giới thiệu thật trâu bò. Ách, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu tử tế, chờ khi nào tôi đi xem thị trường ở thành phố Z, tôi sẽ mời cậu ra ngoài ăn bữa cơm!"

Minh Triết lại liên lạc với những người khác trong diễn đàn.

Một đám nhóc nguyên bản còn làm loạn muốn tự sát, giống như Tiểu Hà, hiện tại hầu như đã thoát khỏi bóng ma, có thể sinh hoạt bình thường.

Khi Minh Triết nói chuyện xong với người cuối cùng trong diễn đàn, Sở Thời Từ nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

【 Nhiệm vụ ẩn · Tâm nguyện của nam chính: Tất cả thanh viên sống sót (17/17), đã hoàn thành. 】

Hệ thống đang làm dược tề, ngay lập tức vứt bỏ lọ thuốc,【 A, là tiền thưởng! Tiền thưởng mà lão tử yêu nhất! 】

Sở Thời Từ liên tục hoài nghi bác sĩ Trần, cuối cùng phát hiện ra là mình đã nghĩ quá nhiều.

Mặc dù giá trị sức sống của Sở Thời Từ đã tăng thêm hai điểm vào ngày hôm qua, nhưng giá trị sức sống hiện tại của cậu chỉ có 52, thấp hơn cả Minh Triết.

Cậu biết mình có vấn đề tâm lý, không thể đưa ra những phán đoán chính xác.

Sở Thời Từ lựa chọn nằm ngang, tin tưởng nhân gian có chân tình.

................

Sáng ngày thứ hai, bác sĩ Trần không chỉ đến một mình mà còn mang theo hai người.

Hai người đó là bạn của hắn ta, làm việc tại Bệnh viện số 2 thành phố Z và đàn em của người ấy.

Hàm Ninh Ninh cũng đang ngồi trên xe, khi thấy Minh Triết đến, cô cười chào hỏi, "Chào buổi sáng học sinh giỏi, chú Trần sẽ đưa chúng ta đến Happy City mới mở. Nhanh nào nhanh nào, tôi không chờ được nữa rồi!"

Ban đầu khi thấy trên xe có hai người lạ, Minh Triết không có ý định lên xe.

Nhưng khi thấy Hàm Ninh Ninh cũng đang ngồi phía sau, hắn thở dài, cũng ngồi vào hàng ghế sau.

Kỳ thật Sở Thời Từ rất bội phục Hàm Ninh Ninh.

Có ba người đàn ông ngồi trên xe, một nữ sinh trung học như cô vậy mà cũng dám lên xe một mình.

Có lẽ trong suy nghĩ ngây thơ của cô, cô đã trở thành bạn bè với bác sĩ Trần. Với nghề nghiệp của bác sĩ, cũng có hảo cảm ban đầu rất cao.

Tâm tư của nữ chính rất đơn thuần, trong mắt cô, mọi thứ đều tốt đẹp và ấm áp như vậy. Có thể thấy từ nhỏ đến lớn, cô đã được gia đình bảo vệ rất tốt.

Trên đường đi, Hàm Ninh Ninh nói chuyện với ba bác sĩ, trong xe thường xuyên vang lên tiếng cười, trông rất ấm cúng và hài hòa.

Minh Triết an tĩnh nhìn bọn họ, phảng phất có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hắn và mấy người đó.

Rõ ràng ngồi chung một chiếc xe, hắn lại giống như đang sống ở một thế giới khác.

Bác sĩ Trần ngồi bên cạnh Hàm Ninh Ninh, là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường.

Hắn ta cúi xuống, chủ động nói chuyện với Minh Triết, "Tiểu Triết, cậu có thích phim truyền hình nào không?"

Minh Triết lắc đầu, "Tôi không xem TV."

"Cậu thấy bài hát này thế nào?"

"Khá tốt."

"Lát nữa xuống xe mua chút đồ mang vào, đồ ở Happy City đắt quá. Cậu muốn ăn gì không, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu?"

"Không có, cảm ơn."

Cuộc trò chuyện lại đi đến ngõ cụt, Hàm Ninh Ninh bị kẹp ở giữa, len lén đánh vào eo Minh Triết.

Bác sĩ Lưu ngồi ở ghế phụ, quay đầu đùa, "Lão Trần, anh cũng thật quan tâm đến người bạn nhỏ này. Cậu ấy chính là bệnh nhân mà anh đã đề cập trước đây? Nói chuyện rất có cá tính."

Bác sĩ Lưu mới hơn 20 tuổi, vừa mới tham gia công tác. Là đàn em của người bạn bác sĩ Trần, người này rất dẻo miệng, từ khi lên xe đã bắt đầu nói chuyện với Hàm Ninh Ninh.

Bác sĩ Trần cười, "Lúc còn học cấp 2, Tiểu Triết đã như vậy rồi."

"Vậy cậu ấy thật đúng là trầm tính."

Bác sĩ đang an tĩnh lái xe bên cạnh cũng nói, "Lão Trần, y thuật của cậu thụt lùi rồi. Tôi nghe nói cậu đã điều trị rất lâu rồi, tại sao không thấy chút hiệu quả gì cả."

"Đâu phải không hiệu quả, cậu đừng nói bậy. Cậu ấy chỉ là không thích nói chuyện thôi, không phải khuyết điểm lớn."

Bác sĩ Trần nói, quay đầu nhìn về phía Hàm Ninh Ninh, "Ninh Ninh, các em ở trường gọi Tiểu Triết là gì vậy?"

Hàm Ninh Ninh bị bọn họ anh một câu tôi một câu mà nói đến ngốc luôn.

Cô sửng sốt vài giây mới trả lời, "Là một ngọn núi băng cao lãnh, rất giống nhân vật trong tiểu thuyết, rất ngầu."

Dưới sự dẫn đầu của Tiểu Lưu, chủ đề lại chuyển từ Minh Triết sang những thiết lập nhân vật thường thấy trong tiểu thuyết.

Mấy bác sĩ lấy góc độ chuyên môn để phân tích nguyên nhân bất đồng của những loại thiết lập nhân vật.

Có nam chính bá đạo, nam chính ưu tú, còn có nam chính chó con sói con đang thịnh hành.

Cuối cùng, chủ đề lại quay về trên người nam chính lạnh lùng.

Bọn họ nói chuyện rất chuyên nghiệp, cũng rất dí dỏm, Hàm Ninh dần dần nghe đến mê mẩn.

Minh Triết an tĩnh ngồi ở một bên, đôi môi gắt gao mím chặt.

Bầu không khí trong xe thập phần hài hòa, tất cả mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ.

Chỉ có Minh Triết đứng ngồi không yên.

Sở Thời Từ lén lút bò ra khỏi túi, ôm lấy ngón tay hắn cọ cọ.

Minh Triết cúi đầu, tần suất hô hấp không dấu vết tăng nhanh.

Sau khi xuống xe, bác sĩ Trần và Tiểu Lưu đi mua vé ở quầy gần đó.

Bạn của hắn ta còn có việc phải làm, trực tiếp lái xe rời đi, buổi tối sẽ lại đến đón bọn họ.

Happy City được xây dựng ở ngoại ô thành phố, chính thức hoạt động vào đầu năm nay.

Hôm nay là cuối tuần, du khách nối liền không dứt. Còn chưa vào cửa, đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la hét truyền đến từ bên trong.

Minh Triết ngẩng đầu, nhìn về phía tàu lượn siêu tốc cao vút ở phía xa.

Hàm Ninh đứng bên cạnh hắn, "Tôi rất thích chơi tàu lượn, trên mạng nói rằng tàu lượn ở đây là cao nhất thành phố Z, lát nữa tôi nhất định phải đi một phen."

Giống như thường lệ, Minh Triết không đáp lại lời cô.

Hàm Ninh Ninh nhịn rồi lại nhịn, thật sự là không nhịn được, "Minh Triết, cậu bị bệnh sao?"

Sở Thời Từ ngồi bên vai Minh Triết, liếc mắt nhìn hắn.

Minh Triết thu hồi ánh mắt, thanh âm lãnh đạm như cũ, "Không có."

"Cậu luôn không thích nói chuyện, có phải có chỗ nào không thoải mái?"

"Tôi không có gì không thoải mái."

"Nhưng bác sĩ nói cậu..."

Hàm Ninh Ninh nói còn chưa nói xong, Minh Triết khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói, "Cậu không cần lo lắng, trạng thái của tôi rất tốt, vẫn nên tiếp tục nói về tàu lượn siêu tốc đi."

Nhận ra tâm tình Minh Triết không tốt, Hàm Ninh Ninh không dám nói nhiều.

Cô nhìn xuống bản đồ, thỉnh thoảng lại lén nhìn Minh Triết.

Hàm Ninh Ninh không biết giấu suy nghĩ, lo lắng và đồng cảm trong đôi mắt to gần như có thể tràn ra ngoài.

Vừa rồi ở bên trong xe, anh một câu tôi một lời, phân tích kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân và bản chất của người lạnh lùng như băng.

Những người này thiếu tình yêu thương từ thời thơ ấu, lớn lên trong cô đơn và đau khổ, học cách tự bảo vệ mình bằng sự lạnh lùng.

Có thể là cha mẹ ly hôn, có thể là trải qua bạo lực gia đình hoặc bị bắt nạt ở trường học.

Hàm Ninh Ninh được bố mẹ bao bọc trong tay từ nhỏ, cô căn bản không thể tưởng tượng được cảm giác của việc bị bạo lực gia đình.

Trong lúc đợi bác sĩ Trần và Tiểu Lưu, cô luôn nghĩ cách an ủi bạn cùng bàn.

Nắm tay Minh Triết càng siết chặt, quay đầu lạnh lùng nói với cô, "Tôi không thích vạch trần vết sẹo ra cho người khác xem, cậu không cần tội nghiệp tôi, tôi hiện tại sống rất tốt."

Cùng lúc đó, Sở Thời Từ nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

【 Giá trị sức sống - 2, giá trị sức sống hiện tại: 76 điểm. 】

Lòng Sở Thời Từ xoắn hết cả lại.

Cậu cầu nguyện mỗi ngày, hy vọng giá trị sức sống tăng thêm hai điểm, kết quả không những không tăng mà lại còn giảm.

Hàm Ninh Ninh không bởi vì thái độ lãnh đạm của hắn mà tức giận.

Cô che mắt lại, ngoài miệng vẽ một đường khóa.

"Xin lỗi học sinh giỏi! Là tôi quá kinh ngạc, cuộc sống đôi khi chính là như vậy. Mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng của mình. Cậu đừng tức giận, lát nữa tôi sẽ mời cậu ăn kem!"

Cô cười hề hề đi đến, khoác lấy cánh tay Minh Triết, "Cậu thích ăn bánh pudding nhỏ hay bánh đậu lớn? Đi nào đi nào, bọn họ sẽ không trở lại trong chốc lát đâu, chúng ta đi xem thử."

Minh Triết bị cô kéo đi về phía trước, hắn nhìn xuống nơi hai người tiếp xúc, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

Sự chú ý của Hàm Ninh Ninh rất dễ dàng bị bên ngoài chuyển dời.

Vừa mới mua kem xong, cô đã đi dạo dọc đường để xem đồ chơi bày bán trên sạp.

Sở Thời Từ bay đến bên tai Minh Triết, "Cô ấy kéo lấy cánh tay cậu, nhưng cậu không phản ứng gì cả. Có phải cậu căn bản không phải sợ hãi tiếp xúc thân thể với người khác, cậu chỉ là không quen tiếp xúc với người không thân thuộc hay không?"

Minh Triết không lên tiếng.

Cách đó không xa có mấy người hóa trang thành nhân vật, chụp ảnh chung với khách du lịch.

Minh Triết nhanh chóng đi đến, trả năm đồng tiền, chụp ảnh chung với người hóa trang vai hề.

Đó là một người đàn ông trung niên hơi béo, tươi cười ngây thơ chất phác.

Sau khi nghe yêu cầu của Minh Triết, ông vòng tay ra sau ôm lấy lưng Minh Triết, giơ hai ngón với máy ảnh.

Sau đó lại chụp thêm một bức ảnh, ông ôm lấy Minh Triết từ phía sau, tay còn lại đặt dao đồ chơi bằng nhựa vào cổ Minh Triết.

Đây là một cảnh kinh điển trong một bộ phim kinh dị về chủ đề tên hề sát nhân trong những năm trước.

Khi phim đến đoạn kết thúc, nhân vật chính và đồng đội đã thành công giết chết kẻ thù. Nhân vật chính thả lỏng, anh ta nghĩ rằng người đứng sau anh ta là bạn của mình, khi bị ôm không có phản kháng. Cuối cùng, bị tên hề đã chết đi mà sống lại cho một đao toi mạng.

Khi thấy Minh Triết bày ra tư thế này, vài khách du lịch khác cũng tiến đến chụp ảnh.

Minh Triết đứng ở một bên, lật qua lật lại hai bức ảnh trong tay xem mấy lần.

Khi chụp ảnh chung với người lạ, thân thể của hắn rất tự nhiên.

Hắn chủ động kéo một nam du khách cao lớn ở trên đường, cùng người đó tạo dáng. Khách du lịch đó và người đóng vai hề đồng thời ôm lấy vai Minh Triết, hắn bị kẹp giữa, vẫn không có phản ứng gì như cũ.

Sở Thời Từ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cậu không phải là không thể tiếp xúc cơ thể với người khác, mà là đang chống cự việc tiếp xúc với bác sĩ Trần. Nhưng tại sao lại như vậy, cậu..."

Nói được một nửa, cậu bỗng nhiên nhớ tới một việc.

Đó là một sự kiện đã xảy ra hơn hai năm trước.

Tổ chức tội phạm kia vẫn chưa bị bắt, cậu và Minh Triết đã lén điều tra chuyện này.

Cậu lẻn vào trong diễn đàn của bọn tội phạm, trong đó tất cả đều là những cuộc trò chuyện nặng đô lộ liễu.

Khi đó Minh Triết còn quá nhỏ, căn bản xem không hiểu những cuộc trò chuyện đó có vấn đề gì. Nhưng bản năng của hắn rất chống cự, xem nhiều một chút còn cảm thấy ghê tởm.

Sau lưng Sở Thời Từ dâng lên một trận lạnh lẽo.

Cậu bay đến trước mặt Minh Triết, "Bác sĩ Trần chắc chắn có vấn đề, cậu hãy tránh xa hắn ta một chút."

Minh Triết còn đang nhìn chằm chằm mấy bức ảnh chụp.

Sở Thời Từ có chút nóng nảy, "Trực giác của cậu vẫn luôn rất chuẩn, bác sĩ Trần không thích hợp, cậu không chống cự tiếp xúc với người lạ, tại sao lại luôn chống cự với hắn ta? Cậu hãy suy nghĩ lại thật kỹ, những lúc nói chuyện trước đây, hắn ta có những biểu hiện không bình thường nào khiến cậu nghi ngờ không?"

Suy tư hồi lâu, Minh Triết lắc đầu, "Không có, mọi thứ đều bình thường."

"Không có khả năng, phản ứng của cậu không bình thường. Hẳn là có chi tiết nào đó bị bỏ sót, cậu sẽ không vô duyên vô cớ bài xích hắn ta."

Trên mặt Minh Triết hiện ra một tia mờ mịt.

Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi với của Hàm Ninh Ninh, bác sĩ Trần đã trở lại, đang gọi Minh Triết nhanh qua đó.

Trước cửa Happy City, người đến người đi, dòng người che khuất tầm mắt lẫn nhau.

Minh Triết xé hết toàn bộ ảnh chụp, tách ra từng phần ném vào mấy thùng rác khác nhau.

Nhận được vé vào cửa, cánh cổng lớn của Happy City chính thức mở ra trước mặt họ.

Hàm Ninh Ninh giống như một chú chim sẻ nhỏ, một bên ríu rít nói chuyện cùng Minh Triết, một bên hưng phấn vừa chạy vừa nhảy.

Cô vẫn luôn nhớ kỹ những gì các bác sĩ nói, Minh Triết sợ tiếp xúc với người khác.

Vì giúp đỡ bạn cùng bàn, toàn bộ hành trình cô vẫn luôn khoác cánh tay của Minh Triết, muốn để hắn dần dần thích ứng.

Minh Triết bị Hàm Ninh Ninh kéo chạy về phía trước, hai người dừng lại trước khu tàu lượn siêu tốc.

Bác sĩ Trần và Tiểu Lưu đứng chếch bên phải phía sau bọn họ nói chuyện.

Minh Triết nắm chặt siêu nhân nhỏ của mình, quay đầu nhìn lại.

Bác sĩ Trần vừa lúc ngẩng đầu, hai người bốn mắt chạm nhau.

Tàu lượn siêu tốc lao thẳng xuống từ điểm cao nhất, tiếng thét chói tai trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm.

Bác sĩ Trần gật gật đầu, lộ ra một nụ cười ấm áp với hắn.

Minh Triết thu hồi tầm mắt.

Trong một khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một tên hề khoác lên người vỏ bọc thiên sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip