Thế giới thứ hai (18) - KẾT THÚC

Minh Triết lớn như vậy, lần đầu tiên có loại cảm giác này.

Hắn không hiểu được đây là cái gì, lên mạng tra thử, dường như là bệnh tim đập thình thịch.

Minh Triết cảm thấy việc lên mạng để tra bệnh đều là bậy bạ.

Siêu nhân nhỏ đã nuôi hắn lớn như vậy, sao hắn có thể có suy nghĩ không yên phận với cậu chứ.

Để xác minh tình cảm của mình, tối hôm đó về nhà, hắn lại ôm Sở Thời Từ ngủ một giấc.

Giấc ngủ vẫn rất yên bình, không có những suy nghĩ viển vông.

Chỉ là giấc mơ vào ban đêm, trong mơ hắn giống như biến thành một người khác.

Hắn không biết tại sao, đi đến công viên gần đó rồi đi thẳng đến một khu rừng nhỏ ít người.

Ở đó có hai tên đàn ông, đang xé quần áo của một cậu bé.

Minh Triết muốn cứu cậu bé ấy, nhưng trong mơ hắn lại không thể nhúc nhích được một bước.

Chờ đến khi âm thanh ầm ĩ kết thúc, trên người cậu bé đầy vết thương, không nhúc nhích nằm trong rừng cây, giống như một xác chết.

Minh Triết đột nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy.

Hắn không thấy rõ khuôn mặt của cậu bé đó, nhưng lại có cảm giác quen thuộc.

Minh Triết vô thức nhìn Sở Thời Từ ở bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được.

Hắn đẩy đẩy Sở Thời Từ, cúi người xuống nói nhỏ: "Anh, lúc nhỏ anh có từng gặp nguy hiểm ở công viên không?"

Sở Thời Từ đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị đánh thức.

Cậu mơ hồ lẩm bẩm: "Đã từng gặp phải hai tên biến thái."

Cơ thể Minh Triết ngay lập tức cứng ngắc.

"Nhưng có một anh trai đã cứu tôi, dáng vẻ ... trông rất giống cậu."

Sở Thời Từ nói xong, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, điên cuồng ăn hủ tiếu xào trong giấc mơ.

Âm thanh của câu nói cuối cùng quá mơ hồ, Minh Triết không nghe rõ.

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, lại ôm siêu nhân nhỏ vào lòng ngực hắn một lần nữa.

Giấc mộng kia đột ngột ập đến, sau đó Minh Triết không bao giờ mơ về nó nữa.

Minh Triết học khối tự nhiên, bởi vì có hứng thú với vật lý và hóa học.

Căn tin của trường bị phát hiện có phân chuột nên tất cả học sinh đều bắt đầu tự mang theo bữa trưa.

Lúc Sở Thời Từ thấy chuyện này trong nhóm phụ huynh, cậu vỗ ngực nói rằng kể từ bây giờ cậu sẽ cung cấp ba bữa ăn cho hắn.

Sáng hôm sau, Sở Thời Từ dậy rất sớm, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Minh Triết.

Trời còn chưa sáng, bà nội vẫn chưa tỉnh dậy.

Minh Triết im lặng đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Sở Thời Từ đang bận rộn ở bên trong.

Sở Thời Từ nghe được tiếng bước chân của hắn, quay đầu lại mỉm cười với hắn: "Cậu đi đánh răng rửa mặt đi, tôi chuẩn bị xong quần áo cho cậu rồi. Tôi nấu ăn khá giỏi đó, trình độ đầu bếp tiêu chuẩn luôn."

Nói đến việc nấu ăn, cả người Sở Thời Từ trở nên rất tự tin.

Cậu cũng có trạng thái này khi may búp bê và đánh nhau trên đường.

Mỗi lần Minh Triết nhìn thấy nụ cười tự tin này của cậu, tim hắn lại đập nhanh hơn.

Hắn cũng từng nói chuyện về vấn đề này với Hàm Ninh Ninh lúc ở trên mạng, giấu tên người đi, mở đầu vấn đề bằng câu "tôi có một người bạn".

Hàm Ninh Ninh rất kích động: "Bạn của cậu đây là đang rung động với người cùng giới đó, đây là tình yêu nam nam! Chỉ cần CP đẹp trai thì tôi sẽ chấp nhận mọi xu hướng tính dục! Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài quyển đam mỹ, để bạn của cậu tìm thử cảm giác."

Minh Triết nghiêm túc đọc xong, sắp xếp lại tất cả các lỗi lớn nhỏ trong tiểu thuyết, tạo thành tài liệu rồi gửi cho cô.

Hàm Ninh Ninh nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở, còn tưởng rằng có dưa để ăn.

Sau khi cô mở tài liệu rồi xem nội dung bên trong, cô lén lút đổi tên ghi chú của Minh Triết, từ "Hotboy lạnh lùng" đổi thành "Cậu bé kính hiển vi".

Minh Triết không học được gì từ tiểu thuyết đam mỹ.

Hắn nghĩ rằng đây là sự nông nổi của tuổi dậy thì, sự tiết ra lượng lớn dopamine(*), đã ảnh hưởng đến mình.

(*) Dopamine: hay còn được gọi là "hormone hạnh phúc" bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người. Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.

Nhưng trong sách nói, hầu hết mọi người sẽ sinh ra mê luyến đối với người khác giới, nhưng hắn lại bị thu hút bởi đàn ông.

Minh Triết suy tư hồi lâu, có lẽ bản thân giống với Sở Thời Từ, là người đồng tính.

Hắn không để tâm đến điều đó, qua một thời gian có lẽ sẽ trở nên tốt hơn.

So với những người sống có thân hình to lớn, bất tiện khi mang theo, hắn càng thích tượng đất nhỏ hơn.

...

Kể từ khi tình địch tự động rút lui, Sở Thời Từ cảm thấy nắm chắc chiến thắng.

Mỗi ngày cậu đều lật tấm lịch, mong chờ chồng mình trưởng thành.

Minh Triết còn chưa đủ 18 tuổi mà chiều cao đã lên tới 190cm.

Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn hắn, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Mọi người đều ăn cơm rồi lớn lên, tại sao người đàn ông của cậu ở thế giới nào cũng cao hơn so với cậu?

Hệ thống đi ngang qua nói: 【 Mối quan hệ còn chưa xác định mà đã bắt đầu gọi chồng này chồng nọ, mặc dù nữ chính không còn nữa nhưng lỡ như nam chính không vừa ý cậuthì sao?】

"Vậy tôi đành phải cường thủ hào đoạt thôi."

【 Cái này đã khoe với tôi ít nhất chục lần rồi, đổi cái mới đi.】

Sở Thời Từ im lặng một lúc lâu: "Sinh ra không cùng chăn, chết cùng huyệt, hai đao chém xuống, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Con người tôi nhỏ nhen, ham muốn chiếm hữu cao. Hắn là Ngạn ca của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chúc phúc với ai hết."

【 Chết tiệt.】

Sự khoe khoang mới này quá đáng sợ, hệ thống sẽ không bao giờ nói đùa như vậy với Sở Thời Từ nữa.

Sợ khiến kí chủ nổi nóng, nam chính sẽ bị thọc chết.

Sở Thời Từ đột nhiên biến thành người sống, cậu không có hộ khẩu, là một tên không có danh tính.

Cậu không có cách nào tìm được việc làm, chỉ có thể làm đồ thủ công ở nhà.

Hệ thống gọi đây là "kim ốc tàng kiều".

Bà nội cho rằng cậu quá cùi bắp, không tìm được việc làm nên đã nhiệt tình giúp cậu giới thiệu một số công việc.

Sở Thời Từ rưng rưng nước mắt từ chối.

Khi Minh Triết bước vào cấp ba, đã bắt đầu đi sớm về muộn, mỗi ngày về nhà đều làm bài tập xong rồi đi ngủ.

Hai người giao tiếp dần dần ít đi, hơn nữa Minh Triết lại trầm mặc ít nói, mỗi tuần họ nói không quá mười câu.

Hệ thống gọi trạng thái này là "Thử thách 7 năm của vợ chồng son".

Một hệ thống tốt, nhưng lại nói quá nhiều.

Sở Thời Từ sống trong nhà họ Minh đã được hai năm, bà nội thấy cậu không có nhà, không có xe, không có việc làm, đã 25 tuổi mà vẫn chưa tìm được người yêu.

Bà vì thế mà lo lắng, nhất quyết muốn Sở Thời Từ đi xem mắt.

Ngày chủ nhật, lúc Minh Triết thật vất vả mới dứt ra khỏi việc học tập phức tạp của mình, muốn chơi với người đất dẻo cao su một lúc.

Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Sở Thời Từ ăn mặc sang trọng, trên tay cầm một bó hoa.

Minh Triết khẽ cau mày: "Anh, anh định làm gì?"

Sở Thế Từ chưa kịp nói gì, bà nội đã từ phía sau thò đầu ra: "Cậu ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, 25 tuổi ở thời của bà, con cái đã biết đi mua nước tương rồi. Mỗi ngày chỉ biết ở nhà may búp bê, nếu còn kéo dài nữa thì sẽ độc thân cả đời đấy."

Minh Triết sững sờ: "Vậy mọi người..."

"Đi xem mắt đó, ông Vương của con đã giới thiệu, cháu gái nhà ông ấy rất xinh đẹp, rất thanh tú, tuy Tiểu Từ không có nhà, không có xe nhưng lại là người tốt, biết cũng nhiều, cùng lắm thì chỉ ở rể thôi."

Những câu này, Sở Thời Từ đã có thể thuộc lòng rồi. Cậu không muốn đi nhưng bà cụ vẫn luôn nhắc mãi.

Cậu bị bà nội kéo đi xem mắt, Minh Triết sầm mặt đi theo phía sau.

Bà nội muốn đuổi hắn đi nhưng hắn không chịu.

Siêu nhân nhỏ là của hắn, dù có trở thành con người thì vẫn là của hắn.

Minh Triết có dục vọng chiếm hữu cao, đời này không có khả năng chúc phúc cậu với người khác.

Bà cụ thích chạy theo xu hướng nên buổi xem mắt được tổ chức ở một quán cà phê.

Cả nam lẫn nữ đều có mặt, Minh Triết muốn ở lại nhưng bị bà nội kéo đi.

Hắn đứng sau cột điện gần quán cà phê, nhìn chằm chằm vào hai người bên trong qua bức tường kính.

Bà nội từ phía sau kéo hắn: "Người ta đi xem mắt, con ở đây thì còn ra thể thống gì nữa, cái tính tình này của con là gì thế!"

Vẻ mặt của Minh Triết bình tĩnh, bàn tay nắm chặt cột điện.

Sở Thời Từ là của hắn, tất nhiên hắn phải ở chỗ này quan sát.

Đối tượng xem mắt là một cô gái trẻ đẹp.

Sở Thời Từ ngồi xuống, chuẩn bị thẳng thắn.

Cô gái nhìn cách ăn mặc rất có thẩm mỹ người già của cậu, lộ ra một nụ cười xấu hổ: "Anh cũng bị kéo tới đây à?"

Sở Thời Từ đặt bó hoa xuống: "Đúng vậy, thật trùng hợp."

Hai người ngượng ngùng cười, nói về sách giáo khoa ngữ văn ở trường tiểu học, cho tới những bài thơ cổ học sinh cấp hai phải thuộc lòng.

Sau đó không còn chủ đề nào để nói nữa, vì nó chạm đến điểm mù kiến ​​thức của Sở Thời Từ.

Cô gái ho nhẹ một tiếng, lén nghiêng đầu qua: "Người đàn ông phía sau cột điện kia, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta."

Sở Thế Từ quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Minh Triết.

Trên mặt Minh Triết không có chút biểu tình gì, chỉ có gân xanh nổi trên trán, bộc lộ tâm tình lúc này của hắn.

Sở Thời Từ cảm thấy lông mao sau lưng mình dựng đứng.

Cậu rùng mình nói: "Là Tiểu Triết... Tôi không có nhà nên tạm thời ở nhà cậu ấy."

"Không có ký túc xá cho nhân viên à?"

"Tôi cũng không có việc làm."

Cô gái lấy danh thiếp từ trong túi ra: "Tôi vừa định nói với anh, dáng vẻ của anh trông rất đẹp, có muốn thử làm người dẫn chương trình không? Không yêu cầu kinh nghiệm, đào tạo miễn phí. Chúng tôi có thể cung cấp ký túc xá cho nhân viên, công việc vẫn đang tuyển dụng, nếu thấy hứng thú, chúng tôi sẽ phỏng vấn tại đây."

Sở Thời Từ: ???

Trên đường về, bà nội liên tục hỏi Sở Thời Từ cảm thấy thế nào về buổi xem mắt.

Sở Thời Từ cảm thấy chẳng ra làm sao cả.

Bởi vì không có hộ khẩu, cậu đã bỏ lỡ một công việc tốt.

Bà nội tưởng rằng cậu chưa tìm được người yêu, trong lòng bà khó chịu, lại muốn làm mai cho anh.

Sở Thời Từ đã tê liệt rồi.

Cậu tiện tay đưa hoa cho Minh Triết, túm lấy bà nội bắt đầu nói nhảm.

"Con nói thẳng cho người biết, con bị bệnh, vô sinh. Đã đến mấy bệnh viện, bác sĩ đều nói đời này không còn hy vọng gì nữa. Nếu buộc phải có con, chỉ có thể nhận con nuôi."

Bà nội không lên tiếng.

Minh Triết nhìn hoa hồng trong tay, lại nhìn Sở Thời Từ trước mặt, hai má dần dần ửng đỏ.

Một bụng oán khí ngay lập tức tiêu tan.

Minh Triết không hiểu cảm giác này là gì.

Chỉ chợt cảm thấy, người sống dường như tốt hơn tượng đất nhỏ.

...

Kể từ khi bị giáo viên tách ra, Hàm Ninh Ninh đã nảy sinh tình cảm với bạn cùng bàn mới.

Tuyến tình cảm giữa nam nữ chính bị hỏng đến không nhìn nổi.

Vào nửa cuối năm lớp 12, Minh Triết đã đến sinh nhật lần thứ 18 của mình.

Trước khi lễ trưởng thành truyền thống của trường được tổ chức, Sở Thời Từ đã tổ chức riêng cho hắn một cái.

Để làm Minh Triết vui vẻ, sau khi ăn tối rồi trở về phòng ngủ, Sở Thời Từ cố ý biến thành người đất dẻo cao su.

Cậu xoay vài vòng trước mặt Minh Triết: "Thế nào? Hoài niệm không? Hôm nay cậu đã thành niên, có thể chơi với đất dẻo cao su một ngày."

Minh Triết nâng người đất dẻo cao su lên.

Hắn chơi với cậu một lúc, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hụt hẫng.

Sau khi thi đại học không lâu, bà nội đã yêu một ông cụ khiêu vũ, hai người quyết định sống chung.

Hàm Ninh Ninh thích chụp ảnh, nên đăng ký học chuyên ngành nhiếp ảnh sau khi tốt nghiệp. Thành tích học tập của cô trên mức trung bình, nên theo học tại một trường học bình thường. Minh Triết muốn dạy kèm cho cô, nhưng đầu óc cô không đặt vào việc học, mỗi ngày đều nghịch với máy ảnh.

Minh Triết từ chối tất cả lời mời, vào Học viện Cảnh sát.

Trong tuyên truyền của chính phủ nói ngôi trường này chính là cái nôi của cảnh sát hình sự.

Ngày khai giảng đến, Sở Thời Từ đưa Minh Triết đến trường.

Trường học ở ngoại thành, cậu cũng không có chứng minh thư nên đành phải biến thành siêu nhân nhỏ, nằm trên đầu Minh Triết.

Minh Triết đến sớm, đặt một khách sạn gần đó.

Sở Thời Từ từ trên đầu bay xuống, xoay vài vòng trong phòng, kích động xoa tay.

"Thống ca, thống ca! Chồng tôi trưởng thành rồi, bây giờ hắn đã là người lớn!"

【 Đừng cười như thể cậu muốn ăn thịt người như vậy.】

Khi Minh Triết kéo rèm lại, Sở Thời Từ bỗng nhiên biến thành người.

Cậu đứng trước mặt Minh Triết, vòng tay qua cổ hắn từ từ đến gần.

Minh Triết bình tĩnh nhìn cậu: "A Từ?"

Từ sau khi thành niên, Minh Triết đã không chịu gọi cậu là Từ ca. Hắn cứ một mực gọi A Từ, dù có nói thế nào cũng không chịu sửa.

Dù sao thì vẫn chưa nhìn ra được suy nghĩ của Minh Triết, không xác định được bọn họ là mũi tên đơn hay mũi tên kép.

Sở Thời Từ quyết định dè dặt hơn một chút.

Cậu kéo chăn che khuất thân thể, nhướng mày với cái bàn cách đó không xa: "Tiểu Triết, cậu có muốn thử một chút không?"

Minh Triết quay đầu nhìn lại, thấy trên bàn có nhiều loại đồ uống, bình nước nóng và một đống hộp nhỏ kỳ lạ.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi cầm lên một chai nước lên: "Cái này?"

Sở Thời Từ nghiêng đầu sang một bên: "Sang bên phải một chút."

"Hồng trà?"

"Cái hộp nhỏ trong tầm tay cậu."

Minh Triết cầm hộp lên, đọc phần giới thiệu.

Vài giây sau, hắn đỏ mặt đặt đồ xuống.

Giọng nói êm tai của chàng trai vang lên cách đó không xa:

"Ngại à? Không muốn thử ư?"

Dưới cái nhìn của Minh Triết, Sở Thời Từ chậm rãi kéo chăn xuống, để lộ bả vai trắng nõn.

Chiếc chăn màu xanh dần dần trượt xuống, ánh mắt Minh Triết cũng nhìn xuống theo.

Sở Thời Từ ngoắc tay với cậu: "Tiểu Triết, em có thích anh không?"

Minh Triết nheo mắt lại, lẳng lặng mà nhìn.

"Có cảm giác thì cầm hộp đến đây. Anh sẽ dạy cho em biết hai người đàn ông sẽ làm như thế nào."

Thân thể mảnh mai trắng nõn thấp thoáng dưới chăn.

Sở Thời Từ chạm nhẹ vào môi: "Hôn anh giống như em đã hôn siêu nhân nhỏ, cái này em hẳn là đã biết rồi."

Minh Triết không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại dần dần trở nên sâu thẳm.

Sở Thời Từ còn đang định nói nữa thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng tách tách.

Cậu phân tâm nhìn thoáng qua, hệ thống đang điên cuồng chụp hình.

Sở Thời Từ hít một hơi thật sâu: "Chết tiệt, tại sao cậu không bị mosaic?"

【 Bộ phận riêng tư của cậu còn chưa lộ ra, sao tôi lại bị mosaic! Úi chà úi chà, xinh đẹp dụ thụ. Cậu đừng kéo xuống nữa, nếu không sẽ bị kích hoạt quản chế.】

"Không được, cậu mau đi đi. Có người nhìn tôi không xuất ra được."

【 Tôi lại không phải người, đừng câu nệ như vậy, làm anh em lâu như vậy, cho tôi uống chút canh đi.】

Sở Thời Từ kéo chăn xuống, hệ thống lập tức biến mất.

Hệ thống lật xem album ảnh.

Vừa rồi chơi đùa như vậy, nhưng thật ra lại để lộ nửa chân, cộng thêm hai bờ vai.

Nó nhìn chằm chằm mosaic phát ngốc.

Bộ phận kỹ thuật cũng thật tàn nhẫn, đống mosaic này, ngay cả một mảnh màu cũng không nhìn được!

...

Chờ mosaic biến mất, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Hệ thống thò đầu ra, chỉ thấy chiến trường còn chưa được dọn dẹp.

Sở Thời Từ ngủ ngon lành trong lòng ngực Minh Triết.

Hệ thống lại chụp ảnh màn hình, không có thịt, nó còn có thể ăn đường.

CP nó đu là thật!

Một đêm trôi qua, giá trị sức sống của Minh Triết từ 87 điểm, đã biến thành 95 điểm.

Một hơi đã tăng lên 8 điểm, hệ thống rất vui vẻ.

Mấy đứa trẻ con thì dễ hài lòng, có vẻ không lâu nữa nó có thể rời khỏi đây.

Minh Triết ôm chặt người trong lòng, nghĩ tới chuyện tối qua.

Hắn không thể cưỡng lại sự cám dỗ, cuối cùng chọn cách bỏ qua hoạt động xây dựng tâm lý, trực tiếp tham gia cuộc thi lấy chứng chỉ.

Lần đầu tiên lái xe lên đường, chạy đến mức phi thường thuận lợi.

Thân thể của bọn họ quá hợp nhau, cho dù là tay mới, cũng có thể phối hợp ăn ý với nhau.

Hắn cảm thấy rằng mình có thể có thiên phú dị bẩm.

Tối qua Sở Thời Từ quấn lấy hắn, nhất quyết hỏi hắn rốt cuộc đã rung động từ lúc nào.

Minh Triết cũng nói không rõ, nhưng siêu nhân nhỏ lại khóc đỏ vành mắt.

Vì không để Sở Thời Từ đau lòng rồi khóc, hắn đành phải làm cho cậu khóc trước.

Minh Triết ôm người vào lòng, cầm điện thoại di động bên cạnh lên, gửi tin nhắn cho Hàm Ninh Ninh.

Bo Bo Giữ Mình: 【 Bạn trai tôi hỏi, tôi thích gì ở anh ấy, nên trả lời thế nào?】

Bên kia trả lời rất nhanh.

Là Ninh Ninh đây: 【 Vãi, bạn trai! Có phải là Sở ca không?】

Bo Bo Giữ Mình: 【 ?】

Là Ninh Ninh đây: 【 Mỗi lần ra ngoài chơi, nếu tôi chạm vào anh ấy một chút, mặt cậu sẽ đen cả một ngày. Tôi biết có điều gì đó đáng ngờ ở các người mà, hi hi hi.】

Đã không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào, còn bị Hàm Ninh Ninh lôi vào cuộc trò chuyện nhảm nhí, Minh Triết cảm thấy rất đau đầu.

Khi Sở Thời Từ tỉnh dậy, Minh Triết đang cầm laptop, ngồi bên cạnh đánh máy.

Cậu thò đầu qua: "Đang làm gì vậy?"

Minh Triết đưa màn hình lại: "A Từ, anh muốn đám cưới kiểu Trung Quốc hay đám cưới kiểu phương Tây? Đây là những mẫu nhẫn, anh thích cái nào?"

Sở Thời Từ: ...

Sau khi cậu và Ngạn ca trở lại đế quốc, lập tức đi đăng ký kết hôn.

Ở thế giới này, bọn họ vừa mới xác định quan hệ, Minh Triết đã nghĩ đến việc mua nhẫn kim cương.

Người đàn ông của cậu cố gắng sử dụng nhiều cách khác nhau, để giam cậu ở bên mình.

Sở Thời Từ tựa đầu vào vai Minh Triết.

Hệ thống mở giao diện dữ liệu ra nhìn một chút, giá trị sức sống của ký chủ đang lắc lư tăng lên 60.

...

Bà nội sống với bạn già ở quê nhà, còn Sở Thời Từ và Minh Triết đến trường đại học ở nơi khác.

Học viện Cảnh sát có quy định, học sinh không được tùy ý ra ngoài, người ngoài cũng không được tùy ý ra vào.

Quy định này không ảnh hưởng gì đến Sở Thời Từ.

Kể từ khi bắt đầu khai giảng, cậu đã biến thành một bức tượng nhỏ, đi theo bên người Minh Triết.

Sở Thời Từ chưa từng học đại học, Minh Triết đang đi dạo trong trường học, cậu ngồi trên vai Minh Triết.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, sự tiếc nuối vẫn luôn giấu trong lòng Sở Thời Từ, dường như tan biến.

Ba người bạn cùng phòng rất dễ chung sống.

Bọn họ thường trêu chọc Minh Triết, hắn sao lại luôn mang theo tượng đất nhỏ bên mình mọi lúc mọi nơi.

Minh Triết không quan tâm đến bọn họ.

Khi tất cả mọi người đều độc thân, chỉ có hắn mới có thể đưa người yêu đi khắp nơi.

Buổi tối nếu kéo rèm lại, vẫn có thể lén lút hôn nhau.

Trong đến giờ học chuyên ngành, giáo viên nói về những vụ án lớn xảy ra trong nước những năm gần đây.

Băng đảng tội phạm trên Internet mà Minh Triết đã gặp phải ở trường trung học cũng được trình bày trên ppt.

Đây là vụ án lừa đảo trên Internet đầu tiên được cảnh sát phát hiện kể từ khi Internet xuất hiện.

Cuối giờ học, giáo viên kể về một vụ án treo khiến cảnh sát chưa được giải quyết được suốt một thời gian dài.

Một bác sĩ tâm lý họ Trần, lợi dụng nghề nghiệp của mình để thực hiện thao túng tinh thần và tẩy não người khác.

Vụ án không có điểm gì đáng ngờ, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn ta và hai đồng phạm đều đã bị ngồi tù.

Nhưng sau khi bác sĩ Trần bị bắt, trong đêm đó, hai chân đều bị gãy, đầu gối chi chít các lỗ nhỏ.

Giáo viên đang mô tả chi tiết hiện trường vụ án.

Minh Triết bắt lấy siêu nhân nhỏ đang nằm trên đầu xuống, lạnh mặt nhìn cậu.

Sở Thời Từ không dám lên tiếng.

Đêm đó trở lại ký túc xá, nhân lúc bạn cùng phòng ra ngoài chơi bóng, Minh Triết dùng giọng điệu lạnh lùng nói với tượng đất nhỏ: "Biến trở về đi."

Sở Thời Từ bay vòng quanh phòng: "Anh không!"

"Không phải em đã nói anh không cần đến đó trả thù hắn ta à? Nếu bị camera ghi lại, anh sẽ bị bắt đi nghiên cứu. A Từ! Xuống đây cho em!"

Sắc mặt Minh Triết vô cùng u ám, nhưng vành mắt lại hơi đỏ lên.

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh hiện giờ lại chứa đầy sự hoảng loạn.

Trong lòng Sở Thời Từ bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Minh Triết cần cậu.

Cậu là một phần không thể thiếu được, linh hồn bị lưu đày trừng phạt này, yêu cậu sâu đậm.

Hệ thống đang nhai đường, nhìn thấy một thông báo hiện lên ở chế độ nền.

【 Giá trị sức sống + 10, giá trị sức sống hiện tại: 70 điểm.】

【 Giá trị sức sống + 0,5, giá trị sức sống hiện tại: 95,5.】

Hệ thống: ?

Nó như thế nào lại có linh cảm không tốt?

...

Sau khi tốt nghiệp, Minh Triết trở thành một cảnh sát hình sự như ý nguyện.

Năm 28 tuổi, hắn trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

Hệ thống đếm lịch.

Sau khi tính toán, nó đã đợi ở thế giới này trong mười sáu năm.

Nó lại nhìn giá trị sức sống, nhiều năm như vậy rồi, mà chỉ vừa tăng lên 98 điểm.

Cái số 98 này, gợi lên cho nó hồi ức không tốt.

Chờ mosaic biến mất, hệ thống nhảy ra:【 A Từ, cho con số chuẩn xác, lần này cậu định ở đây bao lâu?】

Sở Thời Từ vừa mới vui vẻ xong, đang ở trong thời thời gian hiền giả.(*)

(*) Thời gian hiền giả: khoảng chừng 10-20', cũng có người chuyên môn "tu luyện" trạng thái này nên thời gian có thể kéo dài hai, ba ngày. Trong "thời gian hiền giả", con người sẽ cảm thấy thể xác là tinh thần thả lỏng, không có ham muốn, tâm tính cũng trở nên hiền hòa như thánh nhân nên mới được gọi là "thời gian hiền giả". Ngoài ra, "thời gian hiền giả" cũng dùng để nói về cảm giác trống rỗng sau khi não bộ kết thúc trạng thái hưng phấn nào đó.

Cậu dựa vào lòng ngực Minh Triết: "Cậu yên tâm, không phải còn hai điểm sao, nhiều nhất là hai ba năm."

Hệ thống tin lời của cậu, lại bắt đầu vui sướng nhai đường.

Bà nội cùng bạn già rời đi khi Minh Triết 26 tuổi.

Hiện tại chỉ còn Sở Thời Từ là người duy nhất ở lại với hắn.

Ban ngày Sở Thời Từ ngồi trong túi Minh Triết, theo dõi công việc hàng ngày của cảnh sát hình sự.

Ban đêm thì nằm dưới thân Minh Triết, làm vận động thường ngày.

Bình thường Minh Triết sẽ không gọi cậu là anh trai, chỉ khi ở trên giường, mới ghé vào tai cậu nhỏ giọng gọi.

Kể từ đầu mùa đông, đội cảnh sát hình sự đã gặp phải một vụ án lớn.

Giáo phái buôn bán nội tạng người, phóng viên ngầm đi điều tra một đi không trở lại, gia đình chờ đợi mãi, chỉ nhận được giấy báo tử.

Sau khi đội cảnh sát hình sự vào cuộc, vụ án có thể tính là diễn ra suôn sẻ.

Cho đến một buổi tối, nhà của một cảnh sát hình sự xảy ra hỏa hoạn, may mà vợ anh ta đã dẫn con trai trở về nhà bố mẹ đẻ trước đó vài ngày.

Cùng lúc đó, với tư cách là người nhà Minh Triết, Sở Thời Từ cũng bị trả thù.

Lúc đó cậu cảm thấy Minh Triết gần đây quá mệt mỏi, nên đã biến thành người đi siêu thị mua chút đồ, muốn làm cho hắn món ngon gì đó để bồi bổ cơ thể.

Trên đường về, một người đàn ông bất ngờ nhảy ra khỏi ngõ rồi đâm loạn vào ngực cậu.

Đâm vỡ hai cân trứng cậu đang ôm ở trong ngực.

Mặc dù Sở Thời Từ đã dùng trái dừa đánh người đàn ông bất tỉnh tại chỗ, nhưng chuyện này vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Minh Triết.

Nếu con dao kia hơi hướng lên trên một chút, Sở Thời Từ sẽ trực tiếp tử vong.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Minh Triết ôm lấy Sở Thời Từ, dùng thanh âm thanh lãnh bất biến gọi đi gọi lại A Từ, cố gắng tìm kiếm sự an ủi.

Sở Thời Từ tựa vào lòng ngực Minh Triết, giá trị sức sống lay lắt tăng lên.

Hệ thống mở giao diện dữ liệu ra.

Giá trị sức sống của ký chủ đã nhảy lên 75, giá trị sức sống của nam chính tăng 0,5, hiện tại là 98,5.

Nó tự an ủi mình, chỉ còn 1,5, nhiều nhất là ba hoặc bốn năm.

Đợi đến lần này, đã đợi mấy chục năm.

Số liệu bị kẹt ở 99 điểm, dù thế nào cũng không tăng lên nữa.

Sở Thời Từ nhìn ​​Minh Triết trưởng thành, từ một cảnh sát hình sự bình thường, trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự, giải quyết hết vụ án này đến vụ án khác.

Minh Triết không biết làm thế nào để bổ khuyết những lỗ hổng của pháp luật, nhưng hắn có thể chui vào vùng xám (vùng không biết rõ), bắt từng kẻ một ra.

Mãi đến khi Minh Triết nghỉ hưu, giá trị sức sống mới tăng lên 100.

Hệ thống cảm thấy, một trong hai người này, chắc chắn đã mắc phải một bug nào đó.

Nó nghi ngờ là linh hồn bị lưu đày kia, nhưng nó không dám báo, sợ sẽ không cẩn thận hủy đi CP.

Sở Thời Từ lại rất rõ ràng, đây là do Minh Triết rốt cuộc đã cởi bỏ được được khúc mắc của mình.

Hắn cảm thấy có lỗi vì cái chết của Lam Lam. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng đi ra khỏi đó.

Trong tiếng khua chiêng gõ trống chúc mừng của hệ thống, Sở Thời Từ nắm tay Minh Triết, linh hồn bị rút ra khỏi thế giới này.

...

Đã từng có kinh nghiệm một lần nên Sở Thời Từ không hề hoảng sợ.

Cậu đã đặt cược với hệ thống: "Tôi cá là Ngạn ca sẽ còn theo tôi đến thế giới tiếp theo."

Hệ thống đếm tiền thưởng: 【 Thế giới trừng phạt được tạo ra ngẫu nhiên, trừ khi cậu cắn bug, nếu không không có khả năng trùng hợp nhiều lần như vậy.】

"Lỡ duyên phận đến thì sao?"

Trong khi hai người đang nói chuyện, thế giới mới đã được tải xuống.

Hệ thống bắt đầu truyền tải nội dung chính của cốt truyện:

【 Sau khi nhân vật chính tỉnh dậy, trong thành phố chỉ còn lại một mình hắn. Hắn bị mất trí nhớ, không nhớ rõ bản thân là ai. Hắn chỉ nhớ rằng hắn muốn giao một thứ gì đó cho một người nào đó.】

【 Do lỗi truyền tải, ký chủ không được đưa vào cơ thể con người, đang chỉ định thân phận của ký chủ.】

【 Ở thế giới này, thân phận của ký chủ Sở Thời Từ là hệ thống trợ lý. Ký chủ cần hỗ trợ nam chính lưu trữ và đọc hồ sơ, cung cấp bản đồ cho nam chính, hướng dẫn và giải thích nhiệm vụ.】

【 Giá trị sức sống hiện tại của nam chính: 7/100.】

.....

【 Tác giả có lời muốn nói.】

Thế giới thứ ba ban đầu được lên kế hoạch kể về một họa sĩ mù và loa trí năng của hắn.

Nhưng dàn ý đó viết không được hay, nên đã thay thế bằng dàn ý này.

Thế giới thứ ba, đặc công và trợ lý thông minh của hắn.

A Từ là một quả bóng nhỏ màu trắng trông giống silicon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip