Thế giới thứ hai (2)

6 giờ sáng, Sở Thời Từ cho rằng Minh Triết dậy sớm như vậy là vì muốn chuẩn bị đi học.

Gã đàn ông đã sớm rời đi, nồi cơm điện trong phòng bếp còn để lại cháo gã đã làm.

Minh Triết an tĩnh mà cơm nước xong, cất cháo và rau dưa dư lại vào hộp cơm giữ ấm, cũng luộc thêm hai quả trứng bỏ vào.

Sở Thời Từ ngồi trên vai hắn, quay đầu nhìn thời gian, "Đã 7 giờ rồi, còn kịp tới trường không?"

Cậu còn chưa dứt lời đã bị Minh Triết bắt lấy.

Minh Triết lấy một hộp sắt từ miếng lót trên nóc tủ lạnh, lấy ra một cái bánh quy khô khốc đặt trước mặt cậu, lại đổ một chút sữa đậu nành vào cốc nhỏ cho cậu.

"Thứ bảy tôi không cần đi học, là đi bệnh viện thăm bà nội."

Hắn không có ý muốn mang Sở Thời Từ đi cùng, chỉ ngồi xổm trước mặt cậu dặn dò không được chạy loạn.

Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Sở Thời Từ ngồi ở trên bàn cơm, ôm bánh quy gặm.

Cậu không có răng cũng không có đầu lưỡi, chỉ là đang cắn chơi.

Ngày hôm qua trong nhà quá tối, hiện tại ánh sáng đầy đủ, Sở Thời Từ mới phát hiện cái phòng ở này cũng không tính là cũ, nhưng thật sự rất nát.

Tường da mốc meo rơi rớt, tối hôm qua mưa to, từ chỗ phòng bếp tới gần cửa sổ có nước mưa thấm vào trong. Chổi lau nhà dựng cạnh tường gạch men sứ, có lẽ là gã họ Lưu kia đặt ở nơi đó chặn nước.

Hẳn là khi trang hoàng nhà cửa, vì muốn tiết kiệm tiền nên không mời kỹ sư chuyên nghiệp. Dùng vật liệu rẻ tiền, tự học tự làm, kết quả không làm ra sao, bị ẩm nước mốc meo.

Tủ và bàn hoàn toàn được làm thủ công, dùng ván gỗ giá rẻ nhất. Đồ nội thất không có bao nhiêu, nhìn ra được của sống của họ Lưu cũng không giàu có.

Trên tường treo lịch ngày, bên trên viết tháng 7 năm 2006. Không có đánh dấu, Sở Thời Từ không đoán được hôm nay là ngày mấy.

Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, phương hướng không tốt, bố cục rất loạn, chỉ có phòng ngủ chính còn có thể đón chút ánh sáng. Phòng khách và phòng ngủ phụ của Minh Triết đều bị các tòa nhà dân cư đối diện ngăn trở chặt chẽ, quanh năm không thấy được ánh mặt trời. Cho dù là ban ngày, nhà ở cũng có vẻ âm u.

Tủ lạnh vẫn luôn kêu ong ong, cũng không biết đã được sửa chữa bao nhiêu lần. Mặt ngoài có rất nhiều vết bẩn, bên trong có một mùi tanh tưởi. Phòng vệ sinh là một bồn plastic màu đỏ, ngày thường Minh Triết tắm rửa ở chỗ này. Bên cạnh bồn cầu đặt một cái thùng đỏ thẫm, bên trong chất đầy chai nhựa bị đè dẹp lép.

Sở Thời Từ bay vài vòng trong phòng, hệ thống trong đầu cậu nói chuyện phiếm,【 Tòa nhà này còn có thang máy cơ mà, tại sao tên họ Lưu thoạt nhìn lại nghèo như vậy? 】

"Có thể là mua phòng trả góp, muốn định cư luôn ở trong thành phố."

【 Không có tiền còn mua nhà ở quý như vậy? 】

"Nhà này không đến nỗi quý đâu, cậu nhìn bên ngoài xem. Trừ bỏ tiểu khu này, phụ cận có không ít nhà trệt nhỏ, bên kia hình như là mấy tòa cao ốc đắp chiếu. Xe trên đường rất ít, cũng không nhìn thấy trung tâm thương mại hay trường học. Hẳn là do dự đoán thị trường sai lầm, muốn nâng giá nhà lên. Kết quả bên này không phát triển lên giống như dự tính của bọn họ. Cũng coi như là có chút lương tâm, tốt xấu gì cũng xây xong tòa nhà, không có bỏ dở giữa chừng, bằng không đi đòi quyền lợi rất phiền toái."

Cậu ghé vào bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, "Dưới lầu cũng không thấy mấy chiếc xe, người ở trong tòa nhà này có lẽ cũng không giàu có. Nhà Minh Triết không cho thuê được, bên kia cũng không có mấy người."

【 Sao cậu biết nhiều như vậy? 】

"Nhà tôi đã từng ở kiểu nhà như thế này, bất động sản không có người cai quản, trình độ văn hóa của cư dân cũng không cao. Mẹ kế và ba tôi cãi nhau, nói lúc trước không chọn phòng cho tốt, mua cái chỗ như vậy, đi đâu cũng không có phương tiện, bọn họ đánh nhau một trận. Nói trắng ra là mới vừa chuyển vào thành phố, vừa nghèo vừa không kiến thức nên bị lừa."

Dạo xong toàn bộ căn nhà, Sở Thời Từ lại lần nữa bay trở về phòng ngủ phụ.

Trên tường phòng ngủ của Minh Triết dán mấy poster minh tinh, còn có mấy hình manga anime. Người bên trên Sở Thời Từ hoàn toàn không biết, nơi này là thế giới tiểu thuyết, có khác biệt không nhỏ so với hiện thực.

Minh Triết tựa hồ không có thói quen mang theo di động, di động đang đặt ở bên cạnh gối.

Di động kiểu dáng cũ, có vẻ không phải màu nguyên bản. Công năng không nhiều lắm, chủ yếu dùng để gọi điện và nhắn tin, bàn phím di động bị mất chữ, có thể là di động cũ mà cha mẹ hắn đào thải xuống cho hắn làm phương tiện liên lạc.

Sở Thời Từ nhàn đến phát chán, ghé vào di động Minh Triết chơi game xếp hình Tetris.

Khi cậu đang nhìn chằm chằm khối vuông trên di động độ phân giải thấp, nín thở ngưng thần canh góc xếp gạch, di động bỗng nhiên vang lên.

Âm thanh rất lớn, Sở Thời Từ sợ tới mức bay lên tại chỗ.

Cậu che lại trái tim cúi đầu nhìn thử, là một tin nhắn mới.

Không có tên người gửi tin nhắn mà chỉ có một chuỗi dãy số, nội dung chỉ có một câu,【# Sao mày còn chưa chết? #】

Sở Thời Từ nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu.

Không lâu sau lại có một tin nhắn tới,【# Vì sao không nhảy lầu? #】

Sở Thời Từ không hiểu rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng không dám trả lời bừa.

Di động lại vang lên hai tiếng, cậu thật sự tò mò, click mở từng cái xem.

【# Đừng tưởng rằng không trả lời tin nhắn thì bọn tao không biết mày còn sống. #】

【# Hiện tại mọi người đều biết mày là kẻ lừa đảo, Minh Triết. #】

Sau đó di động khôi phục im lặng.

Sở Thời Từ vẻ mặt mờ mịt, cậu hỏi hệ thống, "Trong nguyên văn có này đoạn sao?"

Hệ thống cũng thực ngốc,【 Trong nguyên văn nam chính lên sân khấu đã là 16 tuổi, hiện tại nam chính mới 12, vốn dĩ không có loại cốt truyện này. 】

Xem ngữ khí trong tin nhắn, người đối diện khẳng định không phải lần đầu tiên gửi tin nhắn cho Minh Triết.

Sở Thời Từ mở hộp lưu trữ ra, bên trong một cái tin nhắn cũng không có, có thể là Minh Triết đã xóa bỏ đi rồi.

Chỉ cần là người có đầu óc đều cảm thấy trong chuyện này có âm mưu.

Sở Thời Từ và hệ thống đối diện một lúc lâu, muốn tiến hành thảo luận, lại không tìm thấy điểm bắt đầu.

Nhưng từ mấy tin nhắn kia, có thể nhìn ra được có người đang thúc giục Minh Triết tự sát.

Có người muốn hắn chết.

......

4 giờ chiều, cửa chín cũ kỹ lại lần nữa mở ra.

Minh Triết phong trần mệt mỏi trở về, tinh thần uể oải, sắc mặt có chút khó coi.

Khi Sở Thời Từ nghe tiếng bay qua, hắn đang đỡ tường nôn khan.

Sở Thời Từ hoảng sợ, "Cậu làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?"

Minh Triết nhẹ giọng nói, "Say xe."

Chờ hắn tới gần, Sở Thời Từ ngửi được một mùi nồng nặc ở trên người hắn.

Cậu đứng ở trên vai Minh Triết, "Sau khi rời khỏi bệnh viện cậu đã đi đâu? Trên người dính thật nhiều mùi."

Bước chân Minh Triết dừng một chút, "Trên xe buýt có người hút thuốc."

Thanh âm của hắn không có gì phập phồng, biểu tình cũng không hề biến hóa, nhưng ánh mắt lại né tránh, vừa nhìn đã biết là đang nói dối.

Sở Thời Từ bay đến trước mặt hắn, ôm cánh tay hỏi, "Tiệm bida? Phố cờ bạc?"

Minh Triết không phản ứng.

"Sàn nhảy? Sân trượt băng? Tiệm mạt chược?"

Minh Triết lấy một bộ quần áo cũ từ tủ quần áo ra, chuẩn bị thay.

Sở Thời Từ rơi xuống cổ tay hắn, "Cậu đi tiệm net chui?"

Đôi mắt Minh Triết nhanh chóng chớp hai cái, bên tai hơi hơi phiếm hồng, "Không có, là trên xe có người hút thuốc."

Kỹ thuật nói dối của hắn quá kém, ngay cả hệ thống cũng có thể nhìn ra dị thường.

Sở Thời Từ bởi vì nguyên nhân gia đình, lúc mười mấy tuổi đặc biệt phản nghịch, những nơi lung tung rối loạn đó đều đã đi qua.

Tiệm net chui không cần chứng minh thân phận, trẻ vị thành niên chỉ cần nói chơi bao lâu, giao tiền là có thể trực tiếp đi vào. Phí thu rất thấp, một buổi tối cũng chỉ mất mấy đồng tiền, nhưng vừa dơ vừa loạn, người nào cũng có.

Sở Thời Từ đi qua vài lần, bởi vì có một bộ mặt rất dễ lừa nên thường xuyên gặp phải lưu manh biến thái.

Ấn tượng của cậu đối với nơi kia vô cùng kém, lúc rời nhà trốn đi cậu tình nguyện ăn ngủ đầu đường cũng không muốn ở bên trong suốt đêm.

Minh Triết dù nhìn ngang hay nhìn dọc cũng là một đứa nhỏ ngoan đến không thể ngoan hơn, tại sao lại đi đến nơi đó?

Có thể là biết mình không thạo nói dối, Minh Triết thay quần áo xong cúi đầu đi vào phòng bếp.

Hắn đi phía trước, Sở Thời Từ bay phía sau, vừa đuổi theo vừa khuyên hắn, "Tiệm net chui không phải nơi tốt, người bên trong rất hỗn tạp. Cậu mới 12 tuổi, vạn nhất đụng tới người xấu thì làm sao bây giờ. Nơi đó đánh nhau ẩu đả đều không có người quản. Chờ cậu lớn lên, đi tiệm net chính quy, ít nhất sạch sẽ ngăn nắp, hệ thống thông gió và hệ thống phòng cháy làm tốt lắm. Tiệm net chui rất dễ phát sinh hoả hoạn, đến lúc đó người bên trong rất khó chạy ra."

Sở Thời Từ lải nhải, nêu các loại ví dụ, khuyên hơn nửa giờ.

Minh Triết vẫn luôn trầm mặc không nói, bỗng nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói, "Tôi cũng không thích."

Sở Thời Từ sửng sốt, "Cậu không thích còn muốn đi? Tiền tiêu vặt của cậu vốn dĩ không nhiều lắm, có người ép cậu đi?"

Minh Triết thuần thục bẻ đậu que, "Không có."

"Vậy vì sao cậu muốn đến đó?"

Minh Triết lại không hé răng, hắn mím chặt môi, lông mi cũng không chớp. Cho dù Sở Thời Từ truy hỏi như thế nào, hắn cũng không chịu nói thêm câu nào nữa.

Hệ thống thở dài,【 Hỏi cũng vô dụng, giá trị sức sống quá thấp, bé shotôi vẫn tự bế. 】

Sở Thời Từ quan sát đến biểu tình của Minh Triết, "Không chỉ là vấn đề về giá trị sức sống, hắn giống như có lý do khó nói."

......

Minh Triết tự làm cơm chiều, chỉ có đậu que hầm khoai tây, không có một miếng thịt.

Hắn đang ở thời điểm phát triển thân thể, Sở Thời Từ cân nhắc bộ dáng này của mình làm sao để kiếm thịt cho hắn ăn.

Cửa phòng ngủ bị đá hỏng, Minh Triết chuyển ghế dựa đến lấp kín cửa.

Hắn bắt lấy Sở Thời Từ đang bay loạn khắp nơi xung quanh lại, vặt đầu cậu xuống, thay đổi thân thể mới cho cậu.

Thân thể mới là dùng đất dẻo cao su màu đen nặn thành, quần lót và áo choàng đỏ đều đổi thành màu đen.

Minh Triết ước lượng hai giây, ở trước ngực siêu nhân nhỏ vẽ một vòng tròn, bên trong viết hoa một chữ cái "M".

Sở Thời Từ ngơ ngẩn mà nhìn chữ M trước ngực, hệ thống trong đầu cậu cười khùng.

【 Siêu nhân DC nhà người tôi trước ngực là S, cậu thì sao, cậu là M. Bé shotôi này thật là một nhân tài, cười chết tôi, hắn vậy mà có thể nhìn xuyên thấu qua biểu tượng đơn thuần bên ngoài, nhìn được bản chất thực sự của cậu. 】

Sở Thời Từ mờ mịt mà ngẩng đầu lên, "Tiểu Triết, chữ M này là có ý gì?"

Minh Triết chà lau thuốc màu trên tay, "Chữ cái đầu của "Minh"."

Hắn dừng một chút, cầm giấy vẽ trên bàn, "Hình tượng hiện tại của ngươi là tôi tự mình thiết kế, độc nhất vô nhị, chỉ có một mình tôi làm."

Lúc nói những lời này, hốc mắt Minh Triết hơi hơi phiếm hồng.

Hắn nắm Sở Thời Từ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hạt đậu, "Ngươi là của một mình ta."

Sáng nay trước khi ra cửa, Minh Triết không có như vậy. Không biết gặp phải chuyện gì ở bên ngoài, sau khi trở về càng trở nên mẫn cảm bất an.

Sở Thời Từ sờ sờ ngón tay hắn trấn an, "Cậu có tâm sự gì đúng không? Không có việc gì Tiểu Triết, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Đây chỉ là một câu rất đơn giản, giá trị sức sống của Minh Triết lại một hơi cộng thêm 5 điểm.

Hệ thống tấm tắc lắc đầu,【 Quả nhiên là bé con, thật dễ dỗ. 】

Minh Triết vuốt đầu siêu nhân nhỏ tới tới lui lui, Sở Thời Từ ôm ngón tay hắn cọ cọ.

Minh Triết trầm mặc hồi lâu, nâng Sở Thời Từ đến bên miệng, hôn lên mặt nhỏ của cậu.

Hệ thống kêu la oai oái,【 Tôi vừa mới thò lại gần, bốn bỏ năm lên chính là bé shotôi hôn tôi! A, bé shotôi mặt than, thật ngon. 】

"Anh, bình tĩnh một chút."

【 Khóe miệng cậu cũng bay lên trời rồi, có tư cách gì mà nói tôi. 】

"Tôi cũng nhịn không được, bị một đứa nhỏ đáng yêu hôn, đây là niềm vui sướng khi nuôi bé con."

【 Không cần người mẹ là nam. 】

"..."

Tô Triết Ngạn là một người trưởng thành không thú vị, sẽ không chơi cùng người máy nhỏ.

Minh Triết là một đứa nhỏ 12 tuổi, hắn bắt được người đất dẻo cao su trên giường. Vừa lật vừa sờ, hận không thể cùng siêu nhân nhỏ của hắn cùng nhau lớn lên.

Không cần Sở Thời Từ làm cái gì, giá trị sức sống vẫn tăng lên từng chút một.

Minh Triết nằm nghiêng ở trên giường, xụ mặt mà nhìn cậu, "Ba mẹ tôi không cần tôi."

"?"

"Tôi ở chỗ này đã hai năm, bọn họ ngày lễ ngày tết mới có thể trở về nhìn tôi."

"Có thể là nơi khác không có phương tiện thuận tiện về nhà."

"Bọn họ không ở nơi khác, là ở bên kia thành thị. Đổi vài chuyến xe buýt, thời gian đi lại đại khái hơn 4 tiếng."

Sở Thời Từ khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, "Ở thành thị này?"

Minh Triết ừ một tiếng, "Hôm nay bà nội nói cho tôi biết địa chỉ, tôi đi tìm bọn họ. Tôi nói chú Lưu đánh ta, tôi muốn về nhà."

"Bọn họ nói như thế nào?"

Minh Triết không trả lời, chỉ là đem chăn kéo lên trên đầu. Cách chăn có thể nghe được tiếng khóc áp lực của hắn.

Sở Thời Từ chui vào trong chăn dỗ hắn.

Trong bóng đêm truyền đến tiếng nức nở rất nhỏ của Minh Triết.

"Bọn họ nói tôi là một sự ngoài ý muốn, vốn dĩ không nghĩ muốn có con."

Hắn chỉ nói một câu này, sau đó vẫn luôn an tĩnh mà lau nước mắt.

Sở Thời Từ vỗ mu bàn tay hắn, muốn cho hắn chút an ủi.

Kỳ thật từ ngày hôm qua gọi cuộc điện thoại kia, Sở Thời Từ có thể nhìn ra được cha mẹ Minh Triết cũng không quan tâm hắn.

Có thể việc Minh Triết bị đánh bọn họ cũng biết. Chỉ là không thèm để ý, cũng không muốn quản, cứ thế giả bộ hồ đồ.

Hệ thống điền lại nhiệm vụ chi nhánh.

Tổng bộ phản hồi lại lần nữa,【 Đệ trình nhiệm vụ chi nhánh thất bại. 】

Hệ thống gãi gãi đầu,【 Giá trị sức sống của nam chính tụt xuống hàng số âm, vậy mà lý do không phải là vì bị cha mẹ vứt bỏ? 】

Sở Thời Từ suy tư một lúc lâu, nghĩ đến một khả năng khác.

Đứa trẻ tuổi còn nhỏ khuyết thiếu năng lực tự vệ, cần có người lớn ở bên cạnh mới có thể an toàn mà trưởng thành.

Minh Triết hai năm trước mới mười tuổi, cha mẹ rời đi, tên họ Lưu hỗ trợ chăm sóc chiếu cố. Gã đối với Minh Triết không đánh thì mắng, sẽ không cho Minh Triết bất luận cảm giác an toàn gì.

Không có người trưởng thành bảo hộ, không tìm thấy chỗ dựa bên người. Hiện tại internet lại không phát triển, quỹ đạo hằng ngày của Minh Triết ngoại trừ nhà thì chính là trường học, con đường có được tin tức của hắn rất ít. Cho dù có rất nhiều phương pháp tự vệ hắn cũng không tiếp xúc đến được.

Lúc này nếu có người mang ý đồ xấu tiếp cận, rất dễ dàng lừa gạt tín nhiệm của đứa nhỏ, đối với người lớn duy nhất nguyện ý vươn tay trợ giúp này, hắn sẽ ngoan ngoãn nói gì nghe đấy.

Tim Sở Thời Từ đều treo lên rồi.

Chờ cảm xúc Minh Triết ổn định một chút, cậu giữ chặt ngón tay Minh Triết khẩn trương hỏi, "Cậu có gặp được người kỳ quái nào hay không?"

Minh Triết chỉ là khóc một hồi, bình tĩnh lại rất nhanh.

Từ phản ứng của hắn, có thể thấy được quan hệ của hắn và cha mẹ tựa hồ cũng không thân cận cho lắm.

Minh Triết vươn đầu hít vào mấy hơi không khí mới mẻ, thanh âm một lần nữa trở nên bình tĩnh, "Ví dụ như?"

Sở Thời Từ bay đến trước mặt hắn, khoa tay múa chân vài cái, "Ví dụ như có sở thích ấu dâm, chính là những tên biến thái thích sờ loạn trên người trẻ em, có đôi khi cũng sẽ bắt trẻ em sờ bọn chúng."

Minh Triết lắc đầu, "Tôi ghét tiếp xúc thân mật cùng người khác."

"Có người cho cậu ăn đồ vật kỳ quái thì sao? Như là bột phấn hoặc là thuốc viên?"

"Tôi không ăn đồ vật không rõ lai lịch."

"Vậy có người giáo huấn tư tưởng kỳ quái cho cậu hay không? Ví dụ như tin cái gì thần thần quỷ quỷ sẽ được hạnh phúc. Hoặc là nghe ai nói, sẽ có ngày tận thế."

Minh Triết nhíu mày trầm tư, "... Không có."

"Thật sự không có?"

Minh Triết lại suy tư vài giây, cuối cùng nói khẳng định, "Không có."

Sở Thời Từ cảm thấy hắn không thích hợp.

......

Cùng siêu nhân nhỏ chơi một hồi, Minh Triết cũng thấy được tin nhắn trong di động.

Biểu tình của hắn tức khắc trở nên rất phức tạp.

Sở Thời Từ bay ở phía sau hắn nhìn lén, thấy hắn trả lời lại,【 Đừng làm phiền tôi. 】

Sau đó xóa bỏ sạch sẽ tất cả tin nhắn nhận được.

Sở Thời Từ hỏi hắn chuyện tin nhắn là như thế nào, Minh Triết hơi hơi nghiêng đầu, "Tôi không rõ ràng lắm."

Hệ thống chép chép miệng,【 Tai đỏ rồi, hắn đang nói dối. 】

Nhìn đủ loại biểu hiện của Minh Triết, Sở Thời Từ cảm giác hắn thật sự không bị người dạy hư.

Tuy rằng cuộc sống trôi qua không suôn sẻ, nhưng đầu óc lại rất thanh tỉnh.

Cha mẹ vứt bỏ, gã họ Lưu ngược đãi, xác thật làm hắn rất thương tâm, cũng tạo thành một vết thương lòng. Nhưng hắn có thể tạm thời điều tiết cảm xúc của mình trong một khoảng thời gian ngắn.

Tối hôm qua Minh Triết bị đánh tới mình đầy thương tích, sau khi ngủ một giấc, trạng thái tinh thần lại lần nữa khôi phục như thường.

Dùng thời gian cả ngày đi tìm cha mẹ thân sinh, biết được cha mẹ cũng không để ý sống chết của mình, hắn chỉ tránh ở trong chăn khóc rống một trận, rất nhanh bình tĩnh lại.

Sở Thời Từ coi hoàn cảnh này là địa ngục nhân gian, nhưng ảnh hưởng đối với hắn lại không lớn.

Theo lời của Minh Triết, hắn sống cùng ông bà nội từ nhỏ ở nông thôn. Sau khi ông nội qua đời, bà nội nằm viện mới đến sống cùng cha mẹ. Cha mẹ tính toán đâu ra đấy, nhưng chỉ chăm sóc hắn không đến hai năm.

Quan hệ của bọn họ không thân mật, khi bị đánh xin mẹ giúp đỡ chỉ là phản ứng bản năng.

Khi Sở Thời Từ vừa tới thế giới này, Minh Triết đang chuẩn bị tự sát.

Trước khi tên họ Lưu về nhà, hắn tu bổ xong thân thể cho Sở Thời Từ thì tính nhảy lầu một lần nữa. Kế hoạch nhảy lầu này bị gã đột nhiên về nhà đánh gãy, hắn nhảy không được, còn ăn một trận đánh.

Minh Triết xác thật sợ bị gã đánh, nhưng bị ngược đãi trường kỳ không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc hắn tự sát, nhiều lắm là làm vấn đề tâm lý của hắn càng thêm nghiêm trọng.

Bằng không tối hôm qua sau khi gã họ Lưu ngủ, nam chính sẽ không lựa chọn về giường ngủ mà sẽ trực tiếp trèo lên cửa sổ kết thúc sinh mệnh.

Gã họ Lưu cùng cha mẹ gây áp lực hai bên không làm Minh Triết suy sụp, hắn vốn dĩ không ôm hy vọng gì đối với ba người này.

Hắn biết được chỗ ở của cha mẹ liền dám lẻ loi một mình chạy từ đầu thành thị này đến đầu thành thị khác cáo trạng, có thể nhìn ra hắn mặc dù thuận theo nhưng không hề yếu đuối.

Trong lòng Minh Triết cất giấu một bí mật, sau khi không được người lớn bảo hộ, hắn đã gặp được chuyện gì đó.

Có thể là có điều băn khoăn, cũng có thể là xuất phát từ nguyên nhân khác. Hắn không thể nói với cha mẹ, cũng không thể nói với siêu nhân nhỏ của hắn. Hơn nữa bí mật này đã đánh sập phòng tuyến tinh thần, đẩy hắn đến cửa tử chấp chới bên cạnh.

Sở Thời Từ đáp xuống di động của Minh Triết, "Tiểu Triết, tôi là siêu nhân nhỏ của cậu. Cậu nếu có tâm sự gì, có thể nói với tôi, người đất dẻo cao su sẽ không nói với ai."

Minh Triết rũ đôi mắt xuống, lâm vào trầm tư.

Hắn tựa hồ trải qua đấu tranh tâm lý gian nan, "Không phải bí mật của một mình ta, tôi không thể nói."

Nếu nói thế giới thứ nhất chỗ khó nhất là đầu não hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, làm tuyến thời gian hỗn loạn không chịu nổi, dẫn tới thiếu hụt rất nhiều tin tức. Vậy chỗ khó của thế giới này, chủ yếu là ở bản thân Minh Triết.

Hắn sinh ra trong một gia đình vặn vẹo, lớn lên trong hoàn cảnh ác liệt. Hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn, tạo thành thói quen che giấu tâm sự. Hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, phương thức tư duy không giống người trưởng thành.

Cùng một sự kiện, người lớn sẽ không để trong lòng. Nhưng trong mắt một đứa nhỏ khả năng chính là một ngọn núi lớn không thể lay động.

Bí mật ép Minh Triết tới không thể thở nổi kia, có lẽ chỉ cần hắn nói ra, Sở Thời Từ một giây là có thể giải quyết.

Đứa nhỏ có hình thức tư duy của chính mình, còn Sở Thời Từ cộng trước cộng sau cũng là một lão quái vật sống hơn 110 năm. Cậu cho dù nghĩ nát đầu cũng không thể đoán ra tâm tư của một đứa nhỏ 12 tuổi, đặc biệt là đứa nhỏ này còn tồn tại vấn đề tâm lý.

Sở Thời Từ muốn biết tâm sự của hắn, đầu tiên phải lấy được tín nhiệm của hắn.

Minh Triết hiện tại thích cậu, coi cậu thành độc nhất vô nhị, nhưng chỉ có thế mà thôi.

Minh Triết không coi cậu là người, đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc dựa vào cậu.

Sở Thời Từ bay đến trước mặt Minh Triết, xoa bóp thịt non trên mặt hắn.

"Thống ca, cậu nói hắn rốt cuộc có gặp phải việc gì lớn hay không. Tôi nhìn những tin nhắn đó thì rất khóc chịu, có người đang thúc giục hắn tự sát."

【 Không rõ ràng lắm, tôi chỉ biết hắn rất đáng thương. Một đối tượng để tâm sự cũng không có, chuyện gì cũng tự mình gánh. 】

Ngửi được mùi vị lưu lại trên người Minh Triết, Sở Thời Từ thở dài.

"Có lẽ không phải là không có đối tượng tâm sự, chỉ là đối tượng kia không phải tôi."

......

Gần 8 giờ rưỡi tối, cửa chính bị người đẩy ra.

Gã họ Lưu xách theo một túi đen lớn trở về, gã vào phòng, nhiệt tình gọi, "Tiểu Triết, chú mua thịt heo và cá hố, lát nữa làm cho cháu thịt kho tàu và cá hố chiên."

Minh Triết tránh trong phòng ngủ không hé răng.

Sở Thời Từ đang thảo luận với hệ thống, hồ nghi mà nhìn về phía cửa gỗ.

"Súc sinh kia đổi tính rồi?"

【 Có lẽ nào. 】

Hương thơm đồ ăn bay vào từ khe hở, gã họ Lưu lại ở bên ngoài kêu, "Tiểu Triết, mau tới ăn cơm. Chú hôm nay còn mua lư đả cổn (*), không phải cháu thích nhất ăn lư đả cổn sao."

Gã vẫn luôn thúc giục, Minh Triết không tình nguyện mà ra cửa.

Sở Thời Từ bắt lấy áo sơmi, treo sau lưng Minh Triết, cùng hắn vào phòng khách.

Bữa tối rất phong phú, hai món thịt ba món chay, còn có một mâm nhỏ đựng bánh lư đả cổn đã cắt xong.

Lưu thúc rót coca vào ly cho Minh Triết, gương mặt kia ngày hôm qua còn khả ố dữ tợn, hôm nay lại trở nên hòa ái dễ gần.

Minh Triết ngồi ngay ngắn đối diện gã, an tĩnh ăn cơm, gã lâu lâu lại gắp cho hắn mấy miếng thịt.

Bữa cơm ăn được một nửa, gã bỗng nhiên nói xin lỗi, "Ngày hôm qua chú uống nhiều rượu, công tác gần đây áp lực lớn. Nhất thời không khống chế tốt cảm xúc, không cẩn thận đánh cháu. Xin lỗi Tiểu Triết, có thể tha thứ cho chú không?"

Minh Triết ừ một tiếng.

Gã đi tới ôm lấy hắn, "Nơi nào bị thương, chú bôi thuốc cho cháu. Việc ngày hôm qua cháu đừng để ở trong lòng, cháu nói coi nếu chú không thích cháu, vì sao phải bỏ tiền nuôi cháu, còn mua cho cháu đồ ăn ngon, đúng hay không? Qua mấy ngày nữa là sinh nhật cháu, chú đưa cháu đi công viên trò chơi."

Minh Triết muốn tránh khỏi gã, nhưng gã ôm thật sự rất chặt.

Gã ấn Minh Triết trên sô pha, nói một hồi là mình khó xử, ôm lấy hắn bắt đầu khóc lóc kể lể.

"Cháu đừng trách chú, chú cũng không phải cố ý. Tiểu Triết, chú coi cháu như con của chú vậy, chú ngày thường đối với cháu rất tốt, có phải hay không? Ba mẹ cháu ở bên ngoài không có thời gian chăm sóc cháu, vẫn luôn là chú nuôi cháu đó thôi. Cháu đừng tức giận chú, được không?"

Thân hình Minh Triết cứng đờ đến lợi hại.

Gã lại lải nhải thật lâu bên tai hắn, Sở Thời Từ ở bên cạnh nghe được tâm đều lạnh xuống.

Gã nói những lời này, có thể tổng kết ra ba ý chính.

"Ba mẹ này đều không cần mày, chỉ có tao nuôi mày. Không có tao, cơm mày cũng không có mà ăn."

"Tôi o tuy rằng đánh mày, nhưng tao không phải cố ý. Đều là rượu sai, không phải chú sai, tao cũng rất đáng thương. Mày phải tự biết đồng tình, đồng tình vạn tuế."

"Tôi o sẽ đối tốt với mày, chỉ cần mày không nói việc tao đánh mày ra. Người lớn chỉ thích đứa nhỏ biết nghe lời hiểu chuyện. Mày nếu dám nói bậy khắp nơi, tao sẽ đánh chết mày."

Sở Thời Từ thật sự không nghĩ tới, trên thế giới vậy mà sẽ có người tẩy não đứa nhỏ 12 tuổi.

Phòng rất tối, sô pha đối diện với TV, bên trong đang chiếu quảng cáo.

Minh Triết bị đè lại gắt gao, căn bản trốn không thoát.

Bị bắt nghe gã họ Lưu nói liên tục ở bên tai, nói rằng gã yêu hắn bao nhiêu, yêu hơn cả cha mẹ yêu hắn.

Minh Triết nhắm mắt lại.

Cha mẹ nói yêu hắn, nhưng sau khi cảm thấy hắn là gánh nặng liền ném ra ngoài.

Chú Lưu nói yêu hắn, mỗi lần tâm tình không tốt đều đánh hắn gần chết mới thôi.

Trên thế giới này hắn không tìm thấy người có thể tín nhiệm, hắn có cảm giác rất mệt mỏi.

Gã họ Lưu còn mạnh mẽ ấn hắn lại, giáo huấn đạo lý rắm chó không kêu, Minh Triết chỉ nghĩ nhanh lên còn trở về làm bài tập.

Dư quang quét đến một bóng đen nhỏ bay ra từ sau đầu gã đàn ông, siêu nhân nhỏ của hắn bay ở giữa không trung, bắn ra một tia laser nhắm ngay đầu gã họ Lưu.

Bộ tóc vốn không nhiều lắm của gã nháy mắt bốc cháy lên.

Gã kinh hoảng kêu to, siêu nhân nhỏ nhân cơ hội chui vào túi Minh Triết.

Minh Triết duỗi tay sờ sờ cậu, nhìn gã họ Lưu che đầu lại vọt vào phòng vệ sinh.

Hắn kéo lên khóe miệng lộ ra một tia cười, móc Sở Thời Từ ra hôn tới hôn lui, đứng dậy trở lại phòng ngủ.

Nếu siêu nhân nhỏ là người thì tốt biết bao.

Như vậy thì hắn không cần phải sợ hãi gì cả.

---

(*) Lư đả cổn:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip