Thế giới thứ hai (5)
Khi Cậu Bé Vui Vẻ xuất hiện, Sở Thời Từ rất kích động, cậu biết ngay diễn đàn này có vấn đề.
Cậu xoa xoa tay, nhắn lại,【 Em năm nay 10 tuổi, tuổi mụ là 11 tuổi! 】
Cậu Bé Vui Vẻ,【 10 tuổi, cùng tuổi với em gái anh. Anh năm nay 14, chủ diễn đàn không còn, anh là người lớn tuổi nhất trong diễn đàn. Người mới vào diễn đàn bị cấm ngôn một thời gian, vì để người mới không cảm thấy lạc lõng, anh đều sẽ chủ động thêm bạn tốt. Em đừng sợ, đây cũng là một vòng kiểm tra. 】
Siêu Nhân Nhỏ Phấn Hồng,【 Cảm ơn anh, anh thật tốt! 】
Cậu Bé Vui Vẻ,【 Thật là lễ phép, em gái nhỏ, em biết diễn đàn này là để làm gì không? 】
Siêu Nhân Nhỏ Phấn Hồng,【 Em nhìn tên diễn đàn, "Khắp thiên hạ liên hợp lại bảo hộ vị thành niên", em tới bảo hộ các bạn nhỏ khác. 】
Bên kia gửi đến biểu cảm cười ha ha và sticker sờ đầu,【 Em thật đáng yêu. Anh phải đi học rồi, buổi tối lại nói chuyện phiếm cùng em. 】
Siêu Nhân Nhỏ Phấn Hồng,【 Được, hẹn gặp lại anh! 】
Avatar của Cậu Bé Vui Vẻ tối đi, Sở Thời Từ chống cằm rơi vào trầm tư.
Trước mắt xem ra Cậu Bé Vui Vẻ có vẻ chỉ là một anh trai nhiệt tình. Nhưng cậu nhớ rõ Minh Triết đã nói, người đầu tiên khởi xướng bỏ phiếu tự sát chính là hắn ta.
Avatar Cậu Bé Vui Vẻ là nhân vật hoạt hình mới nổi gần đây. Phim hoạt hình này rất nổi ở lứa tuổi thanh thiếu nhi, ngay cả Minh Triết nhìn qua thành thục ổn trọng, trên tường phòng ngủ cũng có dán poster nhân vật.
Phần ký tên là lời trích lưu hành nhất trên mạng,【 Thế giới đẩy ta vào vực sâu, trong bóng đêm vô tận, sẽ có ánh sáng. 】
Sở Thời Từ vào trang cá nhân của Cậu Bé Vui Vẻ, qua những tấm ảnh chụp có thể thấy nhà hắn ta có vẻ rất giàu có.
Có mấy tấm ảnh chụp một đứa bé trai khoảng 12, 13 tuổi ngồi đánh đàn dương cầm, camera không chụp đến mặt, chỉ chụp một đôi tay trắng tinh thon dài. Hình dáng tay rất đẹp, có thể so được với tay nam chính trong truyện thiếu nữ.
Sở Thời Từ cũng từng có một đôi tay đẹp, khi Tô Triết Ngạn thân mật cùng cậu, rất thích hôn đầu ngón tay cậu.
Ký ức chợt hiện lên trong lòng, cậu nâng tay lên, muốn đuổi theo một chút dấu tích của quá khứ.
Đập vào mắt là hai khúc tay nhỏ làm bằng đất dẻo cao su, cậu lắc lắc ngón tay, đột nhiên có chút thương cảm.
Nhớ Ngạn ca, rất rất nhớ.
Mấy bài đăng gần nhất của Cậu Bé Vui Vẻ là khoe phiếu điểm của hắn ta và kể những câu chuyện hàng ngày.
【 Cô Trương là gia sư mới tới, trình độ của cô ấy rất tốt, từng là nghệ sĩ violin trong điện phủ thủ tịch, nhưng tôi thích đàn dương cầm hơn. 】
【 Ngày nghỉ đi Nhật Bản du lịch, mua rất nhiều sách. Phiên dịch tiếng sang lại không hay như nguyên bản. Tiểu thuyết trinh thám này viết quá chuyên nghiệp, tôi có chút xem không hiểu, không hổ là quyển sách đạt được giải văn học quốc tế. 】
【 Gần đây đang học tâm lý học trẻ em, ha ha, 14 tuổi nói lời này có phải quá tự đại rồi hay không? Nhưng tôi thật sự rất muốn trợ giúp những em gái nhỏ đó, bọn họ nên có được hạnh phúc giống như công chúa. 】
【 Có thiếu nữ nào không muốn có người mẹ dịu dàng, người ba đáng tin cậy? Nhưng điều thế giới này cho bọn họ, chỉ có vết sẹo trên cổ tay. 】
Sở Thời Từ lướt một lần, phát hiện đây không phải Cậu Bé Vui Vẻ, đây là Cậu Bé Versailles mới đúng. (*)
Dưới mỗi bài đăng của hắn ta đều có rất nhiều người bình luận. Cách đặt tên thuần một màu sắc "XX công chúa", "XX gia tộc XXX", "lưu ly / thủy tinh XX", ngẫu nhiên có mấy tài khoản có chứa ký hiệu cá tính riêng của người dùng.
(*) Versailles: Là một trong những cung điện của nước Pháp, được xem là biểu tượng của quyền lực phong kiến Pháp. Cậu Bé Versailles ở đây theo tôi hiểu là tên này giống như đang dẫn dắt người khác theo ý mình, kiểu nắm quyền lực trong tay ý, "đàn em" đều là công chúa rồi gia tộc,...
Sở Thời Từ phán đoán, những người này tuổi tác đại khái trong khoảng 8-15 tuổi.
Nếu nhỏ hơn một chút, không có cơ hội lên mạng.
Nếu lớn hơn một chút, cũng sẽ không tự gọi mình là công chúa.
Lướt trang cá nhân vài lần, Sở Thời Từ cũng đã có nhận thức cơ bản đối với Cậu Bé Vui Vẻ.
Hắn ta là một tiểu thiếu gia, tinh thông dương cầm, đàn violon, tiếng Nhật và tiếng Anh, thành tích học tập xuất sắc, được thầm công nhận là học bá dịu dàng.
Hắn ta rất có tiền, có thẻ hội viên siêu cấp của phần mềm nói chuyện phiếm, mở ra một đống chủ đề hình ảnh. Mỗi bài đăng lại là một hình ảnh nền khác nhau.
Không có đứa nhỏ nào không thích chủ đề hoa hòe loè loẹt, trong mắt người lớn, một cái hội viên kim cương không hề có ý nghĩa gì, hình ảnh màu sắc lung tung rối loạn làm ảnh hưởng đến việc đọc bài viết, nhưng trong mắt những đứa nhỏ đây lại là tượng trưng cho địa vị.
Nhưng cao phú soái phiên bản nhỏ tuổi này cũng có phiền não của mình.
Cha mẹ hắn ta bận kinh doanh công ty, thường xuyên ở nước ngoài làm việc, không có thời gian chơi với hắn ta. Hắn ta rất cô độc, thậm chí nghĩ tới việc tự sát. Cho nên hắn ta tự học tâm lý học trẻ em, hy vọng có thể tốt lên.
Sở Thời Từ xem mà lắc đầu.
Tiểu thiếu gia đứng đắn nhà ai sẽ thông đồng trên mạng với một đống em gái nhỏ, còn nhỏ tuổi đã xây ao cá? (Bắt cá nhiều tay, quăng lưới =)))
Trang cá nhân của Cậu Bé Vui Vẻ này là một trang mẫu tiêu chuẩn, mỗi một động thái mỗi một dấu chấm câu, đều là thứ phục vụ kế hoạch của hắn.
Xem tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa, Sở Thời Từ bắt đầu thông qua những bình luận trong bài đăng của hắn ta, rình coi trang cá nhân của những nữ sinh đó.
Có mấy người đăng hình ảnh cắt cổ tay, có rất nhiều người đăng vết thương trên người mình.
Cậu Bé Vui Vẻ không bình luận trong bài đăng của bọn họ, rất có loại cảm giác nam thần cao lãnh.
Sở Thời Từ rời khỏi trang cá nhân của Cậu Bé Vui Vẻ, bắt đầu xây dựng trang tài khoản của mình.
Chờ đến khi hệ thống tỉnh ngủ, Sở Thời Từ đã xây "Siêu Nhân Nhỏ Phấn Hồng" thành một nữ sinh cha không thương mẹ không yêu, bị quấy rối tình dục trên xe bus, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên đáng yêu.
Nhìn một trang tràn ngập hình ảnh thiếu nữ mơ mộng, hệ thống shh một tiếng,【Cậu giả gái?】
Sở Thời Từ yên lặng đổi tên thành "Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ".
【 Má, càng ghê tởm, cậu đang làm cái gì? 】
"Trong diễn đàn có quỷ, tôi muốn câu chúng ra. Đây là diễn đàn của Tiểu Triết, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ khóc."
Hệ thống ồ một tiếng thật dài, thân thể như cục bột trắng đong đưa qua lại,【 Chồng à cậu cũng thật lợi hại, đúng là tiểu 0 đẹp trai nhất nhà. 】
"... Tha cho tôi."
Có thể là đã nghẹn 90 năm ở thế giới thứ nhất, hệ thống bị nghẹn ra tật xấu.
Sở Thời Từ cảm giác hệ thống của cậu đã hư rồi.
Khi cậu đang nói chuyện phiếm với hệ thống, trang web lại nhận được một thông báo xin thêm bạn.
【 Thỏ Con Khiêu Vũ đã gửi lời mời kết bạn. 】
Sở Thời Từ ấn tượng rất sâu đối với cái tên này, theo ghi chú của Minh Triết, đây là nữ sinh đáng thương nhất trong diễn đàn.
Bị bạn học cười nhạo, bị bạo lực học đường, còn bị quấy rối tình dục.
Sở Thời Từ rất đau lòng cô.
Thỏ Con Khiêu Vũ,【 Em là nữ? 】
Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Đúng vậy, chào chị. 】
Thỏ Con Khiêu Vũ,【 Vì sao em lại vào diễn đàn? Tìm được diễn đàn này ở đâu? 】
Sở Thời Từ nói ra lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị tốt,【 Em thấy ở diễn đàn bên cạnh, em cũng muốn cứu vớt các bạn nhỏ toàn thế giới. 】
Bên kia không nhắn lại, chỉ gửi qua một biểu tình ôm ôm.
Không bao lâu, thông báo nhắc nhở có người ấn thích bài đăng của Sở Thời Từ.
Cậu vừa mới đăng ký tài khoản, chỉ đăng hai bài lên.
Ở bài viết cậu ám chỉ mình từng bị quấy rối tình dục trên xe buýt, Thỏ Con Khiêu Vũ nhắn lại bên dưới.
【 Đừng sợ em gái nhỏ, chị cũng từng gặp qua. Nếu em sợ hãi, có thể nói cùng chị. 】
Ngón tay Sở Thời Từ gõ nhẹ trên bàn phím, gửi kết bạn với mỗi người trong diễn đàn một lần. Bọn họ phần lớn không online, ngẫu nhiên có người nhắn lại cậu, nói chuyện cũng rất bình thường.
Điều tra một vòng, trên danh sách người hiềm nghi vẫn chỉ có một người là Cậu Bé Vui Vẻ. Hắn ta nhất định có vấn đề, nhưng hai người khác kia là ai.
Sở Thời Từ rơi vào trầm tư, hệ thống cũng suy tư theo,【 Minh Triết hy vọng những đứa nhỏ trong diễn đàn đều có thể sống sót, mà nhiệm vụ che giấu chỉ yêu cầu 17 người sống sót, chứng tỏ có 3 tên bị hệ thống kiểm tra đo lường phán định là đóng giả trà trộn vào. Những tên trưởng thành đó đóng giả trẻ con gia nhập diễn đàn là muốn làm gì? 】
"Tình huống tốt nhất là, bọn họ chỉ là khuyết thiếu sự đồng tình, muốn tìm trò vui. Cảm thấy mấy đứa trẻ ước hẹn tự sát rất thú vị, lặn trong diễn đàn xem náo nhiệt."
Hệ thống và Sở Thời Từ hợp tác hơn 90 năm, một người một thống phối hợp thập phần ăn ý.
Sở Thời Từ còn chưa dứt lời, nó lập tức hít một ngụm khí lạnh,【 Vậy tình huống xấu nhất là gì? 】
"Không rõ ràng lắm, có thể là hướng dẫn những đứa nhỏ tự sát, cũng có thể có sở thích ấu dâm, nhân cơ hội dụ dỗ trẻ vị thành niên. 17 đứa nhỏ trong diễn đàn này rất đặc thù, bọn họ đều khuyết thiếu tình cảm cha mẹ, khát khao được trợ giúp. Hiện thực không tìm thấy, vì vậy tìm tới trên mạng. Tuổi còn nhỏ, lại thiếu yêu thương, những đứa nhỏ kiểu này dễ lừa nhất."
【 Cậu cũng biết được thật rõ ràng, đúng rồi, bọn họ rất giống cậu khi còn nhỏ, cậu lúc ấy làm sao mà lớn lên bình an? Truyền thụ một chút kinh nghiệm cho mấy đứa trong diễn đàn này đi? 】
Sở Thời Từ sửng sốt, trên mặt hiện ra một chút mờ mịt.
Cậu chần chờ nói, "Lần đó ở công viên thiếu chút nữa bị kéo vào rừng cây nhỏ, là lần duy nhất tôi gặp phải nguy hiểm. Sau đó không hề đụng phải người xấu. Khi đó tôi rất lớn mật, thường xuyên mặc một bộ quần áo, trực tiếp ngủ ở ngõ nhỏ hẻo lánh ít dấu chân người. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là mạng lớn."
【 Giá trị may mắn của cậu khá kỳ quái ha. 】
.....
Khi Minh Triết đi học, vẫn luôn nghĩ về siêu nhân nhỏ của hắn.
Hắn tự hỏi Sở Thời Từ vì sao lại xuất hiện, trước đây rõ ràng là vật chết, tại sao lại đột nhiên lại sống dậy.
Siêu nhân nhỏ chỉ ở cạnh hắn ba ngày, nhưng Minh Triết đã coi cậu trở thành người bạn quan trọng nhất.
Hắn rất lo lắng buổi sáng ngày nào đó thức dậy, siêu nhân nhỏ lại biến thành món đồ chơi đất dẻo cao su, không còn động đậy, không thể nói chuyện.
Chờ lớp vật lý kết thúc, Minh Triết đi đến trước mặt thầy giáo, nhỏ giọng hỏi ông, "Thưa thầy, đất dẻo cao su làm từ cái gì ạ?"
Thầy giáo giải thích đại khái một lần cho hắn, Minh Triết lại hỏi, "Đất dẻo cao su có thể xuất hiện biến dị sao?"
Thầy giáo nói, "Có thể."
Mắt Minh Triết sáng rực lên, "Làm như thế nào để biến dị ạ?"
"Dùng lâu rồi sẽ bị biến dị."
Minh Triết, "..."
Điều hắn muốn hỏi không phải cái này.
Buổi chiều học xong lớp tư tưởng và chính trị, Minh Triết giữ chặt cô giáo chính trị, ngửa đầu nghiêm túc hỏi, "Thưa cô, thế giới này là duy vật hay là duy tâm ạ?"
Cô giáo dịu dàng nhìn hắn, "Là duy vật, cũng là duy tâm, tùy thuộc vào góc độ nhìn vào."
"Vậy thưa cô, đất dẻo cao su có thể bay lên trời không?"
"Không thể."
"Cô vừa nói..."
"Nhưng có thể có chủ nghĩa tinh thần lãng mạn, đúng rồi, cô là người chủ nghĩa duy vật."
Thầy giáo sinh vật cũng hỏi qua, không có giáo viên nào có thể giải đáp nghi hoặc của Minh Triết. Thầy thể dục xin phép nghỉ bệnh, hắn không hỏi được.
Trước khi tan học, Minh Triết sắp xếp cặp sách lại thật tốt.
Bốn học sinh ném sách bài tập tới trên bàn hắn, "Cho cậu Minh Triết, mỗi người 5 đồng một bài, nhất định phải nhớ làm."
Mấy nữ sinh đi ngang qua bên người hắn, đỏ mặt chào hỏi cùng hắn.
Minh Triết biết các cô yêu thầm mình, trên bàn sách của hắn thường xuyên xuất hiện đồ văn phòng phẩm không phải của hắn, ngẫu nhiên còn có đồ ăn vặt và bữa sáng.
Thường xuyên có người tìm hắn nhờ giảng đề, cho dù những đề đó hắn thấy rất đơn giản.
Cặp sách cũ nát đựng sách bài tập của năm người, trở nên đặc biệt nặng nề.
Chờ tất cả bạn học đều rời đi, Minh Triết nhìn quanh khắp nơi. Xác định xung quanh không còn ai, hắn bước nhanh đến thùng rác phía sau lớp.
Hắn nhặt lại chai nhựa bên trong, cả notebook chỉ dùng qua vài tờ, và sách luyện tập bị vứt bỏ.
Cha mẹ Minh Triết mỗi tháng sẽ gửi chút tiền cho hắn, nhưng tiền đều ở trong tay gã họ Lưu, một phần hắn cũng không lấy được.
Cha mẹ hắn biết chuyện này, chỉ là làm bộ không biết.
Sau lần đi tìm bọn họ đó, Minh Triết hiểu rõ, bọn họ cảm thấy hắn là một sự trói buộc, ngay từ đầu đã không có ý định có hắn.
Gã họ Lưu không đáng tin cậy, hắn muốn tích cóp tiền nhiều hơn, nuôi sống chính mình và siêu nhân nhỏ.
Minh Triết đang xem trang đầu tiên của quyển notebook, bỗng nhiên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Gương mặt hắn nháy mắt đỏ lên, lập tức ôm lấy cặp sách, trốn dưới dãy bàn ghế cuối cùng.
Vài giây sau có hai người đi vào.
Minh Triết thăm dò nhìn thử, một nam một nữ, đều là bạn cùng lớp của hắn. Bọn họ ngồi ở bàn đầu tiên, ôm nhau hôn môi.
Sau khi ý thức được bọn họ đang làm gì, đỏ ửng từ trên mặt hắn lan tràn đến cổ.
Hắn rụt đầu về, làm bộ chưa nhìn thấy cái gì.
Đúng lúc này, di động Minh Triết kêu lên một tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng ở trong phòng học yên tĩnh, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Hai học sinh đang ở hôn môi cảnh giác, "Ai?"
Minh Triết đứng lên, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía hai người.
Nam sinh kia khẩn trương nói, "Minh Triết? Sao cậu lại không về nhà? Cậu vừa rồi chưa nhìn thấy cái gì, không được cáo trạng với thầy giáo!"
Minh Triết liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Không cần lo lắng, tôi không có hứng thú với chuyện của các người."
Hắn đeo cặp sách lên, muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này.
Nam sinh tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, "Không được đi, cậu phải thề không đi cáo trạng!"
"Tôi thề thì có tác dụng sao? Nếu ngày nào đó thầy giáo tìm các người nói chuyện, các người chắc chắn sẽ cảm thấy là tôi tố cáo. Tôi thề không có ý nghĩa, dù sao các người cũng sẽ không tin."
Biểu tình trên mặt Minh Triết từ trước đến nay rất ít, thái độ này tựa hồ chọc giận nam sinh kia.
Nam sinh kéo cổ áo Minh Triết, ấn hắn trên tường, lớn tiếng uy hiếp, "Mày đừng có giả bộ, ban ngày ở trước mặt nữ sinh ra vẻ đẹp trai, buổi tối lại đi rình ở trong phòng học. Làm như mình đặc biệt lắm, mày lại nhăn mặt với tao, có tin tao gọi người tới đánh mày hay không?"
Nữ sinh yêu sớm với cậu ta đi lên khuyên can, nam sinh kia càng thêm tức giận.
"Tại sao lại ngăn cản tôi, cậu trước đây viết thư tình cho nó, cậu có phải vẫn còn yêu thầm nó hay không!"
Nữ sinh tức giận cho nam sinh một bạt tai, hai người một bên lôi kéo Minh Triết, một bên oán giận nhau.
Cuối cùng nữ sinh đột nhiên ôm lấy Minh Triết, thét lên chói tai, "Tôi chính là thích cậu ấy, được chưa?"
Minh Triết tránh thoát khỏi cánh tay của nữ sinh, lại bị nam sinh bắt lấy.
Hắn nhìn thời gian, không tiếng động mà thở dài.
Xong rồi, không kịp xe buýt rồi, hôm nay đúng là không nên lục thùng rác.
......
Sở Thời Từ lên mạng một ngày, trò chuyện riêng cùng mỗi người trong diễn đàn.
Ngoại trừ mấy người không online, những người còn lại đều bị cậu dùng nick giả lăn lộn.
Tiểu Hà bị cậu mở miệng một tiếng ca ca ngậm miệng một câu ca ca, kêu đến cả người đều lâng lâng.
Rõ ràng còn chưa tới kỳ xét duyệt vòng một đã trực tiếp thêm cậu vào diễn đàn.
Chủ diễn đàn này là Lam Lam đã qua đời, hiện tại gồm quản lý diễn đàn "Bo Bo Giữ Mình", quản trị viên số 1 "Người Xã Hội Hà Gia" và quản trị viên số 2 "Ta Tiếp Tục Cô Độc", ba người đồng thời quản lý.
Sở Thời Từ và "Ta Tiếp Tục Cô Độc" trò chuyện mấy giờ liền, cảm giác người đối diện hẳn là một thiếu niên trung nhị.(*)
(*) Trung nhị: hội chứng tuổi dậy thì, là hội chứng xuất hiện chủ yếu ở học sinh cấp 2, biểu hiện là sống khép kín, giao tiếp kém, ảo tưởng về sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, tự mình nghĩ rằng thế là ngầu... có 1 bộ anime nói về hội chứng này đó.
Gia đình bình thường, cha mẹ công tác ở nơi khác, cậu ta ở cùng bà nội cao tuổi. Người già chân cẳng không tốt, lại còn bị điếc. Cậu ta không độc lập kiên cường giống như Minh Triết, không biết nấu cơm, mà chờ bà nội nấu cho ăn.
Thường xuyên sẽ là một nồi cháo ăn trong một ngày, ít nhất nửa tháng không tắm rửa. Trên đầu còn có rận, trên người có mùi hôi. Ở trường bị bạn học cô lập, tính tình càng thêm tối tăm tự ti.
"Ta Tiếp Tục Cô Độc" trầm mê manga, coi "Cậu Bé Vui Vẻ " thành đại ca, luôn hỏi hắn ta về Nhật Bản trong diễn đàn.
Tuy rằng "Ta Tiếp Tục Cô Độc" trong hiện thực trải qua không như ý, nhưng nhân duyên trong diễn đàn không tồi. Cậu ta online hàng năm, ai cũng có thể nói chuyện được.
Những thành viên online trong diễn đàn, Sở Thời Từ đã thăm dò đại khái tình huống của bọn họ. Nếu không phải đối phương là cao thủ nói dối, thì tất cả đều có cuộc sống bình thường.
Hiện tại đối tượng cậu hoài nghi chủ yếu có ba người.
Chủ động đến gần, hiềm nghi lớn nhất, "Cậu Bé Vui Vẻ".
Offline trường kỳ, cảm giác tồn tại yếu nhất. Ngày thường không liên hệ được, nhưng ngày lễ ngày tết sẽ phát bao lì xì, "Cá Chết Đuối". Giới tính bảo mật, trang cá nhân chỉ mở xem bài đăng ba ngày gần nhất. Bài đăng mới nhất là ba ngày trước, nội dung chỉ có một câu.
"Còn chưa đến lượt tôi tự sát sao, tôi đây lại đi ăn một cân cá nướng. "Quán cá nhỏ keng keng keng", cá nướng hạng nhất, trước khi chết tôi muốn ăn nhiều thêm mấy cân!"
"Quán cá nhỏ keng keng keng" là nhãn hiệu chuỗi cửa hàng ăn uống đặc trưng của khu vực Đông Bắc, đây là tin tức cá nhân duy nhất mà "Cá Chết Đuối" lộ ra, cậu ta là người Đông Bắc hoặc là tạm trú tại Đông Bắc.
Sở Thời Từ hỏi thăm cậu ta từ quản trị viên Tiểu Hà, ấn tượng của Tiểu Hà đối cậu ta không nhiều.
"Người Xã Hội Hà Gia",【 Cá Chết Đuối là nam, trước đây tôi và cậu ta từng gọi điện. Trong nhà cậu ta có ba người con, sau khi sinh hai đứa em trai song sinh, ba mẹ cậu ta không thương cậu ta nữa. Cậu ta cảm thấy bị bỏ rơi, cho nên mới thêm vào diễn đàn. 】
Đối tượng thứ ba Sở Thời Từ hoài nghi, là "Tinh Linh Cỏ Chanh".
Cậu ta là nam giả nữ, không có người nào hiểu giả gái hơn Sở Thời Từ. Hai người chỉ trò chuyện vài câu, cậu đã khẳng định đối phương là nam.
Khi "Tinh Linh Cỏ Chanh" nói chuyện phiếm cùng Sở Thời Từ, chủ yếu là làm nũng bán manh, chưa nói về đề tài mẫn cảm gì.
Nguyên nhân cậu ta gia nhập diễn đàn là do bị cha mẹ phát hiện cậu ta là đồng tính, thiếu chút nữa bị đưa đến trại.
Sở Thời Từ hỏi cậu ta tại sao lại bị lộ xu hướng giới tính, "Tinh Linh Cỏ Chanh" ấp úng không chịu nói.
Nhưng qua "Tinh Linh Cỏ Chanh" Sở Thời Từ biết được một tin tức mới.
Người bạn nam giả nữ này là đọc được tin tức liên quan đến diễn đàn ở Tieba mới biết nó tồn tại.
Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Có người nhắc tới diễn đàn này ở Tieba sao? Tốt quá! Danh tiếng diễn đàn chúng ta thật lớn nha! 】
"Tinh Linh Cỏ Chanh",【 Không phải, nhiều diễn đàn Tieba đề cử thú vị lắm. Có mấy chục cái, tôi chỉ tùy tiện thêm một cái. 】
Dựa theo liên kết cậu ta gửi, Sở Thời Từ tìm được bài Tieba kia.
Bởi vì máy tính chưa được phổ cập, số lượng cư dân mạng vẫn còn hữu hạn, sẽ có người lên Tieba tuyển thêm thành viên diễn đàn.
Tháng 9 năm 2003, đàn chủ "Lam Lam" và quản trị viên số 2 "Ta Tiếp Tục Cô Độc" cùng nhau gửi lời mời ở Tieba, tuyên truyền diễn đàn nhỏ của bọn họ.
"Thỏ Con Khiêu Vũ" và "Tinh Linh Cỏ Chanh" đều là người tiến vào diễn đàn vào một năm kia.
Diễn đàn thành lập vào tháng 5 năm 2003, khi đó Lam Lam 12 tuổi. Hai người Minh Triết 9 tuổi, Tiểu Hà 10 tuổi chưa vào diễn đàn.
Từ lúc thành lập diễn đàn đến bây giờ đã qua 3 năm, nhân số tăng tăng giảm giảm, cuối cùng cố định con số 21 người.
Sở Thời Từ càng nghĩ càng loạn.
Minh Triết là một đứa nhỏ rất thông minh, so với bạn cùng lứa tuổi hắn càng thêm nhạy bén, rất am hiểu bắt giữ lỗ hổng trong logic.
Dựa theo cách nói của Tiểu Hà, Minh Triết có thể ngăn người có ý đồ gây rối lại, trước đây đã thành công chặn lại bốn năm người trưởng thành ngụy trang thành trẻ con.
Sở Thời Từ suy nghĩ, ngay từ lúc thành lập diễn đàn này đã tồn tại vấn đề. Nhân lúc Minh Triết không online, hai quản trị viên nhỏ kia bị người lừa bịp, bỏ vào một ít phần tử nguy hiểm.
Mà Minh Triết và bọn họ tin tức không liên thông, chờ đến khi hắn online, người có dị thường đều bị che dấu đi.
Sở Thời Từ đang trầm tư, hệ thống đột nhiên hiếu kỳ hỏi,【 Tại sao cậu không báo cảnh sát? 】
Biểu tình Sở Thời Từ phức tạp mà nhìn về phía nó, "Lấy lý do gì báo cảnh sát? Hoài nghi trong diễn đàn có người có mưu đồ gây rối với mấy đứa nhỏ? Nếu bọn họ hỏi tôi mưu đồ gây rối như thế nào, có xuất hiện người bị hại hay không, tôi nên trả lời sao? Pháp luật cũng không có quy định người lớn không thể vào diễn đàn của học sinh."
Hệ thống chép chép miệng,【 Có lý. Đúng rồi, chuyện của gã họ Lưu cậu tính làm gì? 】
"Tôi có một kế hoạch giả thần giả quỷ, nếu hết thảy thuận lợi, gã sẽ nhập viện, Minh Triết một mình hai phòng một sảnh."
【 Không báo cảnh sát? 】
"Không cần, trên người Minh Triết đều là vết thương nhẹ. Tội cố ý gây thương tổn, nạn nhân bị vết thương nhẹ thì thời hạn tù chưa đến hai năm. Minh Triết khi ngủ đều co rúc thân mình, trong mơ cũng kêu đau. Hắn chịu nhiều khổ sở như vậy, gã họ Lưu ở ngục giam chưa tới hai năm, sau khi ra ngoài lại tung tăng nhảy nhót. Dựa vào cái gì, tôi không cam tâm. Tôi muốn cho gã nếm thử đau khổ của Minh Triết, muốn gã ở trong bệnh viện tâm thần cả đời."
【 Quào, tàn nhẫn như vậy sao, vậy cậu không đưa Minh Triết về bên cạnh ba mẹ hắn? 】
Sở Thời Từ không trả lời, ngồi trầm mặc trước máy tính đất dẻo cao su.
Hệ thống quan sát sắc mặt của cậu,【 Cậu không muốn đưa hắn trở về? 】
"Ba mẹ hắn không cần hắn, tôi có thể chăm sóc Minh Triết. "
Hệ thống nghĩ một chút,【 Không tốt lắm đâu? 】
Sở Thời Từ bỗng nhiên kích động, "Đưa hắn trở về, vạn nhất hắn bị bạo hành tiếp thì làm sao bây giờ? Ba mẹ hắn nếu để ý hắn, vì sao vào lúc hắn cầu cứu lại giả câm vờ điếc giả tạo cảnh thái bình. Tôi sẽ không đưa hắn trở về, tôi có thể nuôi hắn! "
Cậu trầm mặc hồi lâu, lau mặt nhẹ giọng nói, "Không, ở trên người bọn họ, tôi thấy bóng dáng cha mẹ tôi. Nếu như ba mẹ hắn biểu hiện ra một chút quan tâm... Tôi sợ Minh Triết sẽ dẫm vào vết xe đổ của tôi. Thống ca, cậu nói đúng, tôi sẽ suy xét lời cậu nói. Trước tiên quan sát một thời gian, nếu tôi thật sự không nuôi được hắn, vậy báo cảnh sát. Để cảnh sát bắt gã họ Lưu, rồi đưa Minh Triết về bên cạnh cha mẹ."
Cậu còn chưa dứt lời, cửa chính truyền đến một tiếng vang nhỏ.
Minh Triết đeo cặp sách đi vào, tóc đen mềm mại loạn thành một đoàn, trên mặt mang theo vết thương xanh tím.
Hắn mặt xám mày tro, đồng phục còn rách mấy chỗ to, nhìn qua rất chật vật.
Sở Thời Từ bay đến trước mặt hắn, Minh Triết chào hỏi với cậu, lời nói chưa ra khỏi miệng đã phun ra một búng bọt máu trước.
Sở Thời Từ thở sâu, "Cậu sao lại thành ra như vậy? Ai đánh?"
"Bạn cùng lớp, bọn họ ngăn cản không cho tôi đi. Đã nói một người đánh, cuối cùng thành ba người đánh một mình tôi."
Minh Triết hơi hơi ưỡn ngực, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, "Tôi, thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip