Thế giới thứ hai (6)

Sáng sớm hôm sau, Minh Triết giống như bình thường, ngồi xe buýt hơn một giờ đến trường học.

Mấy nữ sinh trên đường nhìn thấy hắn, xô xô đẩy đẩy nhau, đỏ mặt khe khẽ nói nhỏ.

Khi sắp đi vào cổng trường, chị đại năm hai trong trường ngăn hắn lại, "Minh Triết, yêu đương với tôi đi."

Minh Triết ôm cặp sách vào trong ngực, không tiếng động mà lắc đầu.

Chị đại chênh lệch chiều cao với hắn không nhiều, cô nhìn chằm chằm Minh Triết một lúc lâu, duỗi tay muốn chọc chọc khóe miệng hắn, bị Minh Triết tránh đi.

Cô chậc một tiếng, "Vết thương trên mặt cậu từ đâu mà ra, ở ba khối này còn có người dám đánh người của tôi! Cậu nói cho tôi là ai, tôi dẫn cậu đi đánh nó!"

Thấy Minh Triết không trả lời mình, cô lại nói, "Không nói thì thôi, hôm nay vẫn không đồng ý yêu đương? Vậy ngày mai tôi hỏi lại cậu. Tôi cảnh cáo cậu, không được thân cận cùng nữ sinh khác, cậu thân cận với ai tôi liền đánh người đó."

Chị nói xong, tùy ý vỗ vỗ cặp sách trước người Minh Triết.

Cô mới vừa đụng vào khóa kéo cặp sách, Minh Triết giống như mèo xù lông, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Lạnh mặt nhìn cô một cái, vội vã đi vòng qua từ bên cạnh cô.

Chị đại hả một tiếng, hỏi đồng bọn phía sau, "Có ai biết cậu ta bị ai đánh không?"

Đồng bọn lắc đầu.

Chị đại ôm cánh tay, "Ở chỗ này tôi là lão đại, yêu đương cùng tôi sớm một chút thì đâu đến nỗi bị người ta đánh?"

"Cậu ta lớn lên là khá xinh đẹp, nhưng quá lạnh nhạt, cho cậu ta mấy quyền cậu ta cũng không có phản ứng."

"Cũng chỉ là chơi bời, quản nhiều như vậy làm gì."

Minh Triết che chắn cặp sách, một đường đi vào nhà vệ sinh công cộng.

Chờ xung quanh an tĩnh lại, hắn mở khóa kéo cặp sách ra, một tượng đất nhỏ nhô đầu ra từ bên trong.

Cậu nhìn quanh trái phải, cười với Minh Triết nói, "Tiểu Triết, nữ sinh kia đang theo đuổi cậu?"

Minh Triết lấy tượng đất nhỏ ra, hạ thanh âm tới cực thấp, "Cô ấy thường xuyên đổi bạn trai, không phải thật sự thích tôi."

Sở Thời Từ ngồi trong lòng bàn tay hắn, "Hai người không phải mới mười hai mười ba tuổi sao? Nhỏ như vậy mà đã yêu đương?"

"Khi tôi còn đang học tiểu học, đã có người yêu đương rồi."

Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, "Nghe người ta nói, lớp ba năm ba có hai người đi ra ngoài thuê phòng."

Biểu tình của Minh Triết từ trước đến nay rất ít, khi nhắc tới chuyện này, thần sắc hắn nháy mắt sinh động lên.

Một loại cảm giác quen thuộc "tôi không hiểu, nhưng tôi rất chấn động".

Khi Sở Thời Từ còn nhỏ, trong lớp cũng có người yêu sớm. Đứa nhỏ ở tuổi này, đại bộ phận đều muốn nói chuyện yêu đương.

Nhưng cậu thật sự không nghĩ tới vậy mà còn có chuyện thuê phòng.

Bên người Minh Triết thường xuyên tụ tập rất nhiều nữ sinh, bát quái trong trường học hắn đều biết tất cả.

Thấy siêu nhân nhỏ có vẻ như rất hứng thú đối với yêu sớm, Minh Triết nói ra tất cả những chuyện mình biết.

Hai nam sinh năm ba vì theo đuổi nữ sinh, đánh nhau ở sân thể dục.

Bạn trai cũ của chị đại năm hai yêu đương với một nữ sinh khác, chị đại thẹn quá hóa giận, lột sạch quần áo nữ sinh kia đánh một trận.

Phía sau trường học có một kho hàng nhỏ bỏ hoang, nghe đồn nói có đôi tình nhân nhỏ nào đó mỗi khi tan học sẽ đến đó hôn môi.

Sở Thời Từ nhịn không được hỏi, "Thật hay giả vậy?"

Minh Triết hơi suy tư, "Không xác định, khả năng lớn đều là chuyện nghe nhầm đồn bậy. Cho nên lúc nghe chuyện bát quái, tôi đều sẽ lựa chọn quên đi tên đương sự trong đó, coi thành chuyện xưa để nghe."

Hắn còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

Mấy nam sinh cãi nhau ầm ỹ đi vào WC, vừa đi vệ sinh vừa so lớn nhỏ với nhau.

Minh Triết trầm mặc hồi lâu, chờ bọn họ đều đi ra ngoài, mới nhẹ giọng mở miệng, "Tôi không thích cùng bạn học đi WC."

Sở Thời Từ hả một tiếng, "Vì sao?"

"Bọn họ thường xuyên so lớn nhỏ, tôi không muốn bị người nhìn chằm chằm vào."

Hắn dừng một chút, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, "Bọn họ kề vai sát cánh đi ra ngoài, nhưng đi WC xong không rửa tay, còn dùng tay đã chạm vào đồ vật kia để chạm vào những người khác. Anh, nếu anh nghe được ở trường học có người nói tôi quái gở, ngàn vạn lần đừng tin. Tôi không có vấn đề, không cổ quái một chút nào."

Minh Triết thực sự không có bạn, đến khi vào trong lớp, hoàn toàn không có người nói chuyện với hắn.

Các nữ sinh chỉ đứng từ xa mà nhìn hắn, các nam sinh còn lại vui đùa ầm ĩ mà chạy qua bên người hắn. Còn có đứa tính tình ác liệt, cố ý đâm hắn vài cái.

Có thể là do vẫn luôn bị bạn học cô lập, khiến Minh Triết có chút tự ti.

Hắn giải thích vài thứ cho Sở Thời Từ, muốn chứng minh với cậu mình không phải là không hòa thuận với lớp.

Sở Thời Từ một bên trấn an hắn, một bên cảm thán với hệ thống, "Ngạn ca của tôi ở phương diện này cũng thực sự rất để tâm. Có đôi khi tôi cảm thấy, Minh Triết rất giống phiên bản nhỏ tuổi của Ngạn ca."

Hệ thống đang đan khăn quàng cổ,【 Đúng vậy, đều giống như thần tiên. 】

Hôm nay Sở Thời Từ đi theo Minh Triết tới trường học, là vì tới báo thù cho hắn.

Ngày hôm qua Minh Triết ở trường học bị người bắt nạt, mặt xám mày tro trở về nhà. Hắn đánh thắng, chỉ lo đắc ý. Xụ mặt khoe khoang với Sở Thời Từ, nói một mình hắn đánh thắng ba tên nam sinh như thế nào.

Dục vọng thắng bại quá mức mãnh liệt, làm cho sức sống giá trị một hơi cộng thêm 5 điểm.

Sở Thời Từ nuốt không trôi cục tức này, thù này nhất định phải báo.

Từ những gì Minh Triết kể lại, cậu đã hiểu đại khái mọi chuyện xảy ra.

Nam sinh tuổi này còn chưa học được việc chú ý hình tượng, thường xuyên khiến cho mình bẩn hề hề. Ở giữa một đám nam sinh vàng khè, Minh Triết trắng nõn sạch sẽ trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của nữ sinh.

Lớn lên đẹp, học tập xuất sắc, thành tích thể dục thể thao cũng là ưu tú hoàn hảo, phù hợp hoàn mỹ với thiết lập nam chính trong tiểu thuyết.

Tính tình Minh Triết lạnh lùng không thích nói chuyện, các cô gọi hắn là băng sơn học bá. Nhưng những kẻ có ý xấu đều gọi hắn là đứa câm mặt than.

Tối hôm qua Minh Triết phá vỡ buổi hẹn hò của một đôi tình nhân nhỏ, nữ sinh trong đó đã từng thổ lộ với hắn. Đôi tình nhân nhỏ cãi nhau không cho hắn đi, cuối cùng mâu thuẫn trở nên gay gắt.

Nam sinh đó gọi tới hai người bạn học ở lớp trên, kéo Minh Triết tới WC nam. Nữ sinh mà bọn họ theo đuổi hoặc yêu thầm đều thích Minh Triết.

Nếu chỉ là đánh nhau tầm thường, hắn ăn không đủ dinh dưỡng đã lâu, căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Nhưng khi bị nắm tóc dúi vào bồn cầu, tiềm năng Minh Triết đột nhiên bùng nổ, liều chết phản kháng, thành công đánh trả.

...

Minh Triết không biết Sở Thời Từ hôm nay tới trường học là muốn giúp hắn báo thù.

Hắn cho rằng siêu nhân nhỏ tới giám sát hắn học tập, hiếm khi chủ động trả lời mấy vấn đề, muốn thể hiện ở trước mặt siêu nhân nhỏ một chút.

Minh Triết không rõ đây là cảm giác gì.

Khi còn ở bên cạnh ba mẹ, bọn họ luôn nói với hắn, "Loại gia đình như chúng ta này có thi đại học cũng vô dụng, không bằng con trực tiếp đi học nghề, như vậy sau khi tốt nghiệp còn có thể làm công nhân."

Gã họ Lưu cũng nghĩ như vậy, còn từng nói chờ đến khi hắn tốt nghiệp sơ trung, liền nhờ người cho hắn vào nhà xưởng làm.

Lớn như vậy, chưa từng có người quan tâm đến thành tích học tập của hắn.

Siêu nhân nhỏ tựa hồ không giống với bọn họ, Minh Triết hy vọng được cậu tán thành.

Muốn nghe Sở Thời Từ khen hắn học tập tốt, muốn Sở Thời Từ khuyên hắn tiếp tục học tập, không cần bỏ học làm công.

Khi Minh Triết chủ động lên bảng giảng đề, siêu nhân nhỏ mà hắn tâm tâm niệm niệm đang ở trong ngăn bàn của hắn chơi máy tính.

Dùng tài khoản nữ sinh chọc ghẹo đùa bỡn cùng một đống con trai.

Hệ thống chép chép miệng,【 Một tiếng ca ca hai tiếng ca ca kêu đến ngọt như vậy. 】

Sở Thời Từ vẫy vẫy áo choàng màu đen phía sau, "Mấy tên ấu dâm sẽ không bỏ qua một nữ sinh chín tuổi hồn nhiên đơn thuần, đặc biệt là nữ sinh này còn không có người lớn bảo vệ. Cậu chờ đó, chỉ cần trong diễn đàn của Minh Triết thực sự có tên nào ấu dâm, hắn nhất định sẽ nhằm vào tôi."

Không gian tối tăm bỗng nhiên sáng lên trong chớp mắt, là di động của Minh Triết nhận được một tin nhắn mới.

Sở Thời Từ thăm dò nhìn qua.

Bác sĩ tâm lý Trần - Tỉnh Tam Viện,【 Minh Triết, tình huống tâm lý của cậu gần đây thế nào rồi? Còn có ý muốn tự sát không? Tháng sau tôi sẽ tới thành phố Z giao lưu học tập. Cậu khi nào thì có thời gian rảnh, tôi muốn gặp mặt cậu một lần. 】

Cơ bản mỗi tỉnh đều có Tỉnh Tam Viện(*), họ Trần cũng không phải họ hiếm thấy.

(*) Tỉnh tam viện: chế độ có ba cơ quan lập pháp hoặc nghị viện, mỗi viện có chức năng, quyền hạn và cách thức tuyển chọn khác nhau.

Sở Thời Từ tra xét một trận, không có biện pháp thông qua tin nhắn của bác sĩ Trần, tìm được tin tức địa chỉ nào ở trên mạng.

Thừa dịp Minh Triết chưa trở lại, cậu lật xem tin nhắn ngày hôm qua.

Có một tin vào hơn 5 giờ tối, sau khi Minh Triết tan học không lâu.

Bên trên không có tên người liên hệ,【 Cháu ở một mình à? Có muốn tiền tiêu vặt không? Chú mua cho cháu đồ ăn ngon nhé. 】

Minh Triết,【 Mẹ nó, cút. Tôi ở cùng anh trai tôi, nếu còn làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát. 】

Tung ra toàn bộ kỹ năng, hiệu quả nổi bật, người kia rốt cuộc không gửi tin nhắn tới nữa.

Lúc hai giờ rạng sáng cũng có một tin nhắn, là dãy số lạ,【 Trong tay tao có ảnh chụp khỏa thân của mày. 】

Minh Triết cũng nhắn lại,【 Không cần tưởng tượng ra thứ không tồn tại, có bệnh nên đi trị. Loại tin nhắn này trên mạng tôi thấy nhiều rồi, cút xa một chút. 】

Minh Triết ngoài lạnh trong nóng, ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng ở phương diện bảo hộ chính mình, đe dọa địch nhân này hắn vẫn luôn làm rất tốt.

Từ tin nhắn trả lời của Minh Triết có thể thấy tin nhắn quấy rầy này hẳn là gửi theo hàng loạt.

Sở Thời Từ chống cằm suy tư, "Thống ca, người gửi loại tin nhắn này không sợ bị cảnh sát bắt sao?"

Hệ thống vội vàng móc hoa cho khăn quàng cổ, nó nhận đơn hàng làm quà tặng cho lễ Giáng Sinh, đã vội đến điên rồi.

Nó ném ra một đống len sợi,【 Mau mau! Giúp tôi móc mấy cái mũ sừng hươu! 】

Sở Thời Từ một bên dệt mũ, một bên nhăn mày trầm tư.

Thân phận bác sĩ Trần không rõ, nội dung tin nhắn vẫn còn tính là bình thường, tạm thời để qua một bên.

Nhưng hai tin nhắn khác, một cái là tên ấu dâm hơi thở đáng khinh sắp tràn ra khỏi màn hình, một cái đã chạm đến quấy rối tình dục.

Sở Thời Từ tra xét ở trên mạng, nói loại trình độ quấy rầy này hình như là phạt tiền và tạm giam mấy ngày. Nói cách khác đi vào không bao lâu, ra ngoài lại là một tên biến thái tung tăng nhảy nhót.

Cậu lật xem hộp thư đến của Minh Triết một lần, chỉ có này hai tin nhắn này. Không phát hiện dị thường, những tin nhắn trước đó khả năng đã bị hắn xóa bỏ.

Trước mắt xem ra, hẳn là có người cho số di động của Minh Triết ra ngoài.

Nhưng loại tin nhắn quấy rầy này quá ngu ngốc, gần như là treo hai chữ người xấu ở trên mặt, cơ bản sẽ không có người phản ứng bọn chúng.

Hơn nữa một lần chỉ gửi tới một cái, rất dễ dàng bị coi thành tin nhắn gửi sai.

Những người đó làm loại sự tình này có ý nghĩa gì, cố ý làm người khác ghê tởm?

Hệ thống tách ra thời gian nhìn thoáng qua một cái,【 Shh, nam chính đây là có thể chất hấp dẫn biến thái? 】

"Tin nhắn hàng loạt, không phải nhằm vào Minh Triết. "

Hệ thống cảm thán một câu kẻ xấu thật nhiều, lại trở về đẩy nhanh tốc độ đan len.

Sở Thời Từ cười nhạo một tiếng, biển cả ngày thường nhìn không thấy cá mập, nhưng chỉ cần xuất hiện một chút mùi máu tươi, cá mập liền chen chúc tới.

Minh Triết cùng đám nhóc kia chính là người bị thương rơi xuống nước. Cá mập nghe mùi máu tươi chạy tới, chỉ cắn một ngụm đã cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Sau đó ở trên người bọn họ lưu lại vết thương cả đời không thể xóa nhòa.

Giao diện nói chuyện phiếm chợt hiện ra một tin nhắn mới.

Thỏ Con Khiêu Vũ,【 Chị thấy em đăng trạng thái mới. 】

Sáng nay Sở Thời Từ ở trong cặp sách của Minh Triết đã đăng một trạng thái, nội dung là lại có người sờ cậu khi cậu ở trên xe buýt. Từ ngữ lộ ra ngây thơ, phảng phất như mình đã trải qua cái gì cũng không biết, tràn ngập vẻ không rành thế sự.

Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Huhu, tỷ tỷ Thỏ Con, siêu nhân nhỏ rất khổ sở. 】

Thỏ Con Khiêu Vũ,【 Đừng sợ, chị cũng đã từng trải qua. 】

Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Trên xe có rất nhiều người, em có nên hô to cứu mạng không? 】

Thỏ Con Khiêu Vũ,【 Không, đừng kêu, bọn họ sẽ không cứu em, còn sẽ cười nhạo em. Nếu chọc giận kẻ xấu, khả năng sẽ bị đánh. Em không cần hé răng, mặc cho hắn ta sờ. Cũng không mất khối thịt nào, nhịn một chút là qua. 】

Sở Thời Từ cảm thấy tư tưởng đứa nhỏ này không đúng, bắt đầu quanh co lòng vòng mà khuyên cô bé.

Nhưng cho dù cậu nói cái gì, đối phương cũng đều bác bỏ.

Nghĩ đến những chuyện đứa nhỏ này đã trải qua, cậu cũng rất bất đắc dĩ. Mạch não Thỏ Con tựa hồ đã thành hình, không chỉ không để ý tới lời khuyên bảo của cậu, còn khuyên bảo ngược lại cậu.

Sở Thời Từ có chút sốt ruột, lời nói trở nên càng thêm kịch liệt.

Cuối cùng hai người tan rã trong không vui.

Thỏ Con trước khi đi đã gửi tới một đoạn tin nhắn,【 Em còn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Loại thời điểm này không chống cự, không giãy giụa, tùy ý đối phương là an toàn nhất. Trên xe nhiều người như vậy, hắn ta nhiều lắm chỉ là sờ một chút, sẽ không làm chuyện khác. Không cần xé to sự tình, vạn nhất bị đối phương trả thù thì làm sao bây giờ. Vạn nhất người nọ theo đuôi em, theo đến nhà em thì làm sao bây giờ. Chúng ta không phản kháng được, nhịn một chút là tốt rồi. 】

Sau đó avata chuyển thành màu xám.

Sở Thời Từ trong nháy mắt tự hoài nghi chính mình.

Bởi vì cậu dùng góc độ của người lớn để nhìn nhận vấn đề, cho nên không thể lý giải khốn cảnh của đứa nhỏ sao?

Một tiết toán kết thúc, Sở Thời Từ thăm dò nhìn ra ngoài.

Xác định không có ai chú ý tới bên này, cậu sắp xếp lại chuyện vừa rồi, lấy góc nhìn thứ nhất nói qua với Minh Triết.

Lông mày thanh tú của Minh Triết hơi hơi nhăn lại, "Vì sao lại không phản kháng?"

Sở Thời Từ nghĩ nghĩ, "Nếu như kẻ xấu biết tôi ngồi tuyến xe buýt nào, vạn nhất hắn ta trả thù tôi thì làm sao bây giờ?"

Trên gương mặt trắng nõn của Minh Triết tràn ngập mờ mịt, "Trừ phi cục cảnh sát ở ngay bên cạnh, loại người giống vậy gần như không phải chịu trừng phạt, thông thường là bị đuổi xuống xe. Nhiều lắm xem như vứt lại mặt mũi, đâu cần thiết mạo hiểm ngồi tù mà đi trả thù?"

"... Cũng đúng."

"Hơn nữa nếu hắn ta biết tôi ngồi tuyến xe buýt nào, sau khi phát hiện tôi sẽ không phản kháng, rất có thể sẽ luôn nằm vùng phục kích. Thời gian học sinh đi học tan học đều rất cố định, nếu không rình được lúc đi học, tan học cũng có thể rình. Dần dần, không phải càng nguy hiểm hơn sao? Nhường nhịn sẽ chỉ làm khẩu khí hắn ta càng lúc càng lớn, nhưng cũng phải coi tình huống mà quyết định, nếu đối phương có dao thì phải sử dụng biện pháp khác."

Minh Triết nói xong, phát hiện siêu nhân nhỏ đang ngửa đầu vẻ mặt vui mừng mà nhìn hắn.

Hắn chần chờ hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện Tiểu Triết nhà chúng ta thật thông minh."

Minh Triết hơi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp đây là lời khích lệ, gương mặt hắn đỏ ửng trong nháy mắt.

Hắn rời tầm mắt đi, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."

Trong phòng học ồn ào, thấp thoáng có thể nghe được tiếng bước chân đang tới gần bên này.

Sở Thời Từ vèo một cái lùi về, thân mình Minh Triết hơi vươn về phía trước, che chắn ngăn bàn.

Một nam sinh đi tới, là người đánh nhau với Minh Triết tối hôm qua.

Cậu ta cầm một tờ giấy đập lên mặt bàn, hung tợn nói, "Minh Triết, mày cướp người yêu của tao, việc này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy!"

Khóe mắt Minh Triết quét về phía nữ sinh cách đó không xa, "Tôi không thích cậu ấy."

Nam sinh trở nên càng thêm kích động, "Nhưng cậu ấy thích mày, bởi vì mày mà chia tay với tao. Đừng nói vô nghĩa, hôm nay tan học gặp ở kho hàng phía sau trường. Không tới thì chính là đồ hèn, nhớ kỹ đấy, Minh Triết."

Minh Triết cũng có chút tức giận, "Tôi đã nói tôi không thích cậu ấy."

"Chỉ là nhìn mày không vừa mắt, nữ sinh cả lớp đều thích mày, mày thật trâu bò nha."

Sở Thời Từ ở trong ngăn bàn nghe lén đối thoại bên ngoài, nam sinh kia chính là cố ý tìm cớ.

Minh Triết học tập tốt, thể dục tốt, được nữ sinh yêu quý, các hạng mục số liệu cách xa bạn cùng lứa tuổi một khoảng lớn. Người còn rất chú trọng, không thích chơi cùng mấy đứa đi WC xong không rửa tay.

Luôn độc lai độc vãng, có vẻ thiếu đánh.

Tình bạn cùng lớp thường bắt đầu từ lúc cùng nhau đi WC. Loại tính tình này của Minh Triết, cả đời này cũng sẽ không cùng người khác so sánh nước tiểu của ai bắn xa nhất, mất đi lối tắt có thể nhanh chóng hòa nhập vào quần thể nam sinh.

.....

Cả ngày này, Sở Thời Từ luôn tìm cơ hội ra ngoài để đi báo thù cho Minh Triết.

Nhưng Minh Triết luôn nhìn chằm chằm cậu, nhìn thật sự rất kỹ, chỉ cần chuông hết giờ vang lên liền tóm lấy cậu, không cho cậu chạy loạn khắp nơi.

Theo như Minh Triết nói, chính là trường học lớn hơn nhiều so với ở trong nhà, siêu nhân nhỏ sẽ lạc đường.

Vậy nên hắn trông chừng siêu nhân nhỏ rất nghiêm túc.

Đến tận lúc tan học, Sở Thời Từ cũng chưa thể trốn khỏi mí mắt Minh Triết.

Nam sinh hạ thư khiêu chiến với Minh Triết đeo cặp sách đi ngang qua trước mặt hắn, khiêu khích nhìn hắn một cái.

Chờ nam sinh đi rồi, nữ sinh tối hôm qua chạy tới xin lỗi Minh Triết, "Thực xin lỗi, tôi không nghĩ tới sẽ gây phiền toái cho cậu."

Minh Triết ừ một tiếng, nữ sinh đỏ vành mắt nói, "Ba ba tôi tan học sẽ đến đón tôi, hay là cậu ngồi xe nhà tôi về đi?"

Minh Triết thu thập cặp sách, "Không cần."

"Cậu có phải đang giận tôi hay không?"

"Không phải."

Nữ sinh khóc lóc chạy đi.

Minh Triết duỗi duỗi tay, muốn giải thích với cô. Do dự một lúc lại thu tay về.

Sở Thời Từ thò đầu ra từ cổ áo đồng phục, sờ sờ cằm hắn trêu chọc nói, "Làm tiểu cô nương khóc rồi, tuổi còn nhỏ đã có dáng dấp của thẳng nam sắt thép nha."

Minh Triết cầm thư khiêu chiến rời khỏi phòng học, "Tôi không thích cậu ấy, không cần thiết nói quá nhiều với cậu ấy."

Nhưng hắn thích siêu nhân nhỏ, vì thế mở miệng giải thích, "Nhà cậu ấy và nhà tôi ngược đường, đưa tôi về nhà phải mất hơn bốn mươi phút, quá phiền toái."

Sở Thời Từ chỉ là thuận miệng hỏi.

Nghĩ đến đêm nay còn phải quyết chiến, cậu xoa tay hầm hè, chuẩn bị lát nữa giúp Minh Triết đánh nhau.

Cái khác cậu không chắc sẽ am hiểu, nhưng đánh nhau thì từ trước đến nay chưa từng sợ.

Minh Triết không đi xuống lầu, hắn đi đến trước cửa văn phòng giáo viên, tìm chủ nhiệm lớp của hắn.

Hắn kéo tay áo ra, lộ ra vết bầm lưu lại từ ngày hôm qua, lại đưa thư quyết chiến cho cô giáo, "Cô Lý, bọn họ muốn em sau khi tan học đến gặp mặt. Ngày hôm qua đã đánh em một lần, hôm nay còn..."

Sở Thời Từ mờ mịt mà nghiêng nghiêng đầu.

Hướng đi này không đúng, không phải muốn đi hẹn đánh nhau sao, như thế nào lại chạy tới cáo trạng?

Chủ nhiệm lớp đầu tiên là xem vết thương trên cánh tay Minh Triết, lại nhìn thư quyết chiến một lần, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Minh Triết mím chặt môi, cúi đầu nức nở nói, "Cô Lý, cô có thể giúp em không? Em rất sợ hãi."

Sở Thời Từ, "???"

Cậu đã nói sao tiểu tử này cả ngày hôm nay không có vẻ sợ hãi, thì ra căn bản không tính toán cùng những người đó đánh, đã sớm chuẩn bị đi cáo trạng.

Cô giáo vội vàng ôm Minh Triết vào trong ngực dỗ dành, nhét vào trong tay hắn một thanh chocolate, "Ở đâu, đưa cô đi qua đó."

Cô lôi kéo Minh Triết, gọi chủ nhiệm giáo dục đang chuẩn bị về nhà, hùng hổ mà đi về phía kho hàng nhỏ.

Vừa vặn bắt gọn mấy đứa học sinh đang bàn bạc mưu đồ bí mật giáo huấn Minh Triết như thế nào.

Chứng cứ vô cùng xác thực, tình tiết nghiêm trọng, toàn bộ ghi tội mời phụ huynh.

Khi những nam sinh đó đi ngang qua bên cạnh Minh Triết, Sở Thời Từ nghe được một đứa trong đó thấp giọng mắng, "Mày là học sinh tiểu học sao, còn đi mách cô giáo."

Thân mình Minh Triết run lên, rụt rụt bên người thầy chủ nhiệm giáo dục.

Hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là bắt lấy quần áo của thầy chủ nhiệm giáo dục, vùi đầu vào trong lòng ngực thầy.

Đám nam sinh kia phải viết kiểm điểm một vạn từ, đọc dưới lễ chào cờ tuần sau.

Sau khi rời khỏi trường học, sắc mặt Minh Triết lập tức khôi phục như thường.

Sở Thời Từ lúc này mới phát hiện hắn khóc nửa ngày, nhưng một giọt nước mắt cũng không có.

Sở Thời Từ chép chép miệng, "Tôi có thể giúp cậu đánh, cậu lại cáo trạng với giáo viên, sẽ bị bạn học cười nhạo."

Minh Triết liếc mắt nhìn cậu một cái, khóe miệng mang theo cười nhạt, "Bọn họ vốn dĩ vẫn luôn cười nhạo sau lưng tôi, không thiếu lần này. Dù sao lăn qua lộn lại cũng chỉ là những lời đó, nghe chán rồi. Tôi vừa mới đoán được, anh hôm nay tới trường học cùng tôi là muốn giúp tôi đánh nhau."

Hắn nâng Sở Thời Từ lên hôn hôn, "Anh, cảm ơn. Người duy nhất tôi sợ là chú Lưu, việc trong trường học tôi có thể tự mình xử lý, anh không cần lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip