Thế giới thứ hai (9)

Buồn ngủ lại có người tới đưa gối đầu, Sở Thời Từ giả bộ ngượng ngùng một hồi, sau đó quyết đoán gia nhập diễn đàn kia.

Đó là một diễn đàn lớn 50 người, tên là【 Lâu đài công chúa thủy tinh 】

Sở Thời Từ vừa mới tiến vào diễn đàn, tin nhắn hoan nghênh cậu gia nhập lập tức gửi đến nhiều như spam.

Không có kính lúp Minh Triết thấy không rõ chữ hiển thị trên laptop nhỏ. Hắn chớp chớp đôi mắt chua xót, "Anh, đây là diễn đàn gì?"

Sở Thời Từ mở danh sách thành viên diễn đàn ra xem, "Nhìn dữ liệu, tất cả người bên trong đều là nữ sinh trên dưới 10 tuổi, mô tả diễn đàn viết "Đại gia đình ấm áp, có thể yên tâm nói hết thống khổ ở đây."

Đôi mắt của Minh Triết nghỉ ngơi đủ, cúi người thò lại gần.

Hình đại diện của mỗi người trong diễn đàn này đều rất đáng yêu, cơ bản đều là hình vẽ nhân vật mà những nữ sinh nhỏ thích.

Một phút sau, nghi thức hoan nghênh kết thúc.

Mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả, không khí trong diễn đàn thập phần hòa hợp.

Không qua một hồi, một thành viên đột nhiên gửi tin nhắn tới.

Tiên Nhi Thủy Tinh Tím,【 Ba ba luôn muốn sờ em, em rất sợ hãi, hu hu. 】

Dưới sự động viên của mọi người, cô bé nói ra hoàn cảnh của mình.

Minh Triết ban đầu còn đang ngưng thần quan sát, nhìn một hồi sau, vành tai dần dần phiếm hồng.

Hắn đỏ mặt buông kính lúp xuống, không được tự nhiên mà quay đầu đi, "Anh, tôi không thoải mái."

Sở Thời Từ hỏi hắn, "Tại sao không thoải mái?"

Trong mắt Minh Triết hiện lên một tia mờ mịt, "Rõ ràng nên đồng tình với cô bé ấy, nhưng tôi lại cảm thấy rất ghê tởm."

Hắn còn nhỏ, không rõ vì sao mình lại không thể đồng tình với "nữ sinh" này, còn đang nghĩ lại có phải mình đã trở nên lạnh nhạt rồi hay không.

Sở Thời Từ là một tên già đời, biết rõ lý do phía sau.

Trong diễn đàn này, nếu là nói người bị hại đang tự thuật, càng giống như đang dùng góc nhìn thứ nhất mô tả cảnh tượng đồi truỵ.

"Cô bé" thuật lại chuyện này cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, dùng từ ngắn gọn không lòng vòng. Từ mẫn cảm rất ít, lại có vẻ rất lộ liễu.

Sở Thời Từ cười lạnh một tiếng.

Cậu chính là cao thủ đã xem và đọc XX* hơn bốn mươi năm, ở trước mặt cậu chơi chiêu này?

Người trong diễn đàn giống Minh Triết, tuổi tác quá nhỏ kiến thức kinh nghiệm còn thấp, không nhìn ra được những thứ đang che dấu trong đó.

Đám này vẫn là cùng một giuộc, anh một câu tôi một câu diễn kịch với nhau.

Một đống người trồi lên an ủi Thủy Tinh Tím, có lẽ là muốn "cô bé" hết buồn, mỗi người đều nói đơn giản về những chuyện mình đã gặp phải.

Chờ đến khi Thủy Tinh Tím bình tĩnh lại, một quản trị viên có avatar công chúa màu hồng nhạt chọc Sở Thời Từ một cái.

Quản trị viên · Băng Tinh Lả Lướt,【 Em nhất định cũng đã rất khổ sở, nếu có chuyện gì không vui, có thể nói với bọn chị. 】

Minh Triết không đuổi kịp tiết tấu, còn đang suy nghĩ tại sao vừa rồi mình bị ghê tởm.

Sở Thời Từ trầm tư trong giây lát, chậm rãi nheo đôi mắt lại, "Nói cái c** m* m**."

Hệ thống đang tô màu cho quang hoàn, bị cậu làm cho hoảng sợ,【 Sao vậy? Cậu vén tay áo lên làm gì? 】

"Xây dựng quan hệ, bồi dưỡng tình cảm, thu hoạch tín nhiệm, đi từng bước một lôi người ta xuống hố, đây còn không phải là bẫy giết heo sao. Bẫy heo khác thì lừa tiền, còn bọn này là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên."

Sở Thời Từ nghiến răng, vừa gõ bàn phím vừa nói, "Nếu tôi đoán không sai, 50 tài khoản trong diễn đàn này, ít nhất có một nửa đều là tài khoản của bọn chúng. Mỗi ngày phái ra vài người kể khổ ở trong diễn đàn, còn cố ý dùng cái loại cách nói lộ liễu này. Một mặt giả vờ an ủi, khiến cho bầu không khí trở nên hài hòa, nhưng mặt khác là làm cho những đứa nhỏ kia thấy đây là nơi tâm sự của nữ sinh. Dần dần, những nữ sinh chân chính trải qua những vũ nhục đó cũng sẽ nguyện ý nói hết thống khổ trong diễn đàn này."

Hệ thống buông chổi lông quét màu, kinh ngạc "A" một tiếng.

"Trong diễn đàn này nhìn thì giống như tất cả đều là nữ sinh, nhưng thật ra ít nhất một nửa là đàn ông. Người lớn đều có thể bị bẫy giết heo lừa đến giật mình sửng sốt, lấy loại thủ đoạn này dụ dỗ nữ sinh nhỏ mười tuổi, thật tàn nhẫn."

Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ,【 Hôm nay lúc ăn cơm chiều, chú cứ sờ ngực em, em rất đau. 】

Giống như cậu dự đoán, người ở trong đàn sinh động hẳn lên, lập tức thò qua an ủi cậu.

Lời gì cũng có, nhưng lời trong lời ngoài đều lộ ra ám chỉ, "Chúng ta là đồng bệnh tương liên, em có thể nói hết không cần giữ lại trong lòng. Trong diễn đàn này không có con trai, đây là thiên đường của nữ sinh."

Phía sau truyền đến tiếng chần chờ nỉ non, "Anh, tôi cảm thấy không thoải mái."

Sở Thời Từ quay đầu nhìn lại, Minh Triết đang cầm kính lúp xem lịch sử trò chuyện, lông mày càng nhăn càng chặt.

Sở Thời Từ hỏi hắn nơi nào không thoải mái.

Minh Triết vẫn luôn thông minh lần đầu tiên mắc kẹt ở một vấn đề, nghẹn nửa ngày cũng không nói ra được nguyên nhân.

Tình huống hiện tại đã vượt qua phạm vi nhận thức của Minh Triết một cách nghiêm trọng.

Hắn không có biện pháp thông qua những thông tin đã biết, phân tích ra được tồn tại vấn đề ở đâu.

Sở Thời Từ xua xua tay, ý bảo hắn tạm thời tránh đi, "Cậu còn nhỏ, có một số việc cậu không hiểu đâu. Đây là lĩnh vực tôi am hiểu, cứ xem tôi một mình solo toàn sân đi. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là bé gái ngốc nghếch nhất dễ lừa nhất trong diễn đàn. Nếu bọn họ thật sự có vấn đề, không đến nửa tháng sẽ xuống tay với tôi."

Trên mặt Minh Triết không có biểu tình gì, đôi mắt nâu trong veo lại lóe lên ánh sáng sùng bái.

Sở Thời Từ cũng bị hắn nhìn đến lâng lâng.

Cậu thở sâu, bắt đầu dùng bản lĩnh của chính mình vượt qua màu vàng(*) mà thường nhân có thể có, bằng miệng lưỡi non nớt đơn thuần, bịa đặt ra cuộc đời bi thảm của "Công Chúa Siêu Nhân Nhỏ".

(*) màu vàng: hoàng phế liệu, tương đương với s*gg rác, đồi trụy.

Mới đầu Minh Triết còn tò mò ghé lại nhìn, không được vài giây, hắn đỏ mặt trốn đến một góc.

Lam Lam cũng từng nói qua ủy khuất của mình trong diễn đàn, khi đó Minh Triết tức giận đến mức vành mắt đỏ hoe. Nhưng khi nhìn màn đối thoại trong diễn đàn này, tại sao hắn lại không thể nổi lên sự đau lòng?

Minh Triết suy nghĩ cẩn thận.

Không phải là hắn không đồng tình, là vì cái diễn đàn này có vấn đề.

............

Hai giờ chiều, Minh Triết đeo cặp sách vào tiệm net chui.

Trước đây gã họ Lưu căn bản không cho hắn tiền tiêu vặt, hắn chỉ có thể đi cọ máy người khác. Hiện tại đã khác, hắn đã có một khoản tiền tiết kiệm.

Minh Triết đứng trước quầy tiếp tân tiệm net, do dự hồi lâu, khẽ cắn môi chọn máy tiện nghi nhất, thuê một giờ.

Hắn cố ý chọn một máy trong góc, bốn phía không có người, cực kỳ yên tĩnh.

Hắn lau lau cái bàn, móc siêu nhân nhỏ của mình từ cặp sách ra.

Sở Thời Từ ôm laptop, ngón tay ở trên bàn phím múa ra tàn ảnh. Một mình một người đấu với mấy chục người, lại thành thạo không rơi xuống hạ phong.

Một tên hai tên ở trong diễn đàn ăn đến nghiện thì cũng thôi, mà ở đây lại có mấy chục tên cùng nhau nghiện. Sự tình khác xa nghiêm trọng so với cậu tưởng tượng, nhất định phải báo cảnh sát, nhưng không phải hiện tại.

Tình huống trước mắt trong diễn đàn này còn không được tính là quấy rối tình dục bằng lời nói.

Trong niên đại này còn nhiều thiết bị vẫn còn chưa tiện nghi, hai mươi đến ba mươi tên đàn ông trưởng thành đều nên dành thời gian kiếm tiền mới phải, không có khả năng chỉ đơn thuần là muốn chơi trò chơi gia đình cùng mấy đứa nhỏ, khẳng định bọn chúng còn có mục đích khác.

Cậu muốn câu những tên này lên, ném tất cả vào cục cảnh sát.

Minh Triết mở máy tính ra, đăng nhập vào phần mềm nói chuyện phiếm, vào diễn đàn nhỏ của mình.

Trong diễn đàn tức khắc nhô ra vài người.

Người Xã Hội Hà Gia,【 Hơn nửa tháng không online, tôi còn tưởng rằng cậu đã chết rồi chứ. 】

Thỏ Con Khiêu Vũ,【 Mắng anh Vui Vẻ xong liền chạy, hèn hạ. Cậu không phải rất có bản lĩnh sao, trốn cái gì? 】

Minh Triết đã biết Thỏ Con là người lớn, hơn nữa còn không có lòng tốt.

Hắn không để ý đến Thỏ Con.

【 Hà Gia, trong lúc tôi không online, trong diễn đàn có người tự sát sao? 】

Người Xã Hội Hà Gia,【 Tuần trước Công Chúa Lưu Ly đòi tự sát, được anh Vui Vẻ cản lại. Về việc cậu nói lần trước, nói thật nhé Minh Triết, làm người làm việc phải nói nghĩa khí. Cho dù anh Vui Vẻ thật sự là người lớn thì có sao, anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với chúng ta, cậu không thể đâm sau lưng người ta. 】

Bo Bo Giữ Mình,【. 】

Người Xã Hội Hà Gia,【 Lại là dấu chấm, tại sao cậu luôn qua loa lấy lệ với tôi! Nếu không phải nể mặt chúng ta là một nhóm, tôi đã sớm gọi người đánh cậu rồi. Lần tới Hà Gia đây cùng cậu nói chuyện, cậu phải ngoan ngoãn trả lời cho tôi. Người trong giang hồ, chữ nghĩa khi trước. Cậu hiện tại còn chưa bước chân vào xã hội, vậy để Hà Gia đây dạy cậu đạo lý làm người trước. 】

Minh Triết thở dài.

Đúng là một tên ngốc.

Những tin nhắn trước vẫn đang được bảo lưu hoàn chỉnh trong lịch sử trò chuyện.

Công Chúa Lưu Ly là một nữ sinh 11 tuổi, là một đứa trẻ bị bỏ lại, cả năm có khi không gặp được cha mẹ một lần, sống cùng ông bà nội. Có một người hàng xóm lớn tuổi ở đối diện luôn thích ôm cô bé.

Cô bé sở dĩ bỗng nhiên đòi tự sát, là bởi vì buổi tối thứ tư tuần trước, lão ta lại tới sờ soạng cô bé. Trong diễn đàn đã từng thảo luận về vấn đề này của cô bé, Minh Triết đề nghị phản kháng hoặc chạy trốn, Thỏ Con lại khuyên cô bé yên lặng nhẫn nhịn.

Vài lần trước Công Chúa Lưu Ly đều nghe theo lời Thỏ Con nói, kết quả lão già đó càng ngày càng quá đáng hơn, có vẻ như sắp vượt qua phạm vi sờ soạng đơn giản rồi.

Vì thế khi gặp được loại sự tình này lần nữa, cô bé lựa chọn nghe theo  Minh Triết, lấy hết can đảm đạp cho lão ta một cước.

Cô bé người nhỏ sức lực yếu, hơn nữa còn rất khẩn trương, một cước kia căn bản không tính là mạnh.

Nhưng lão già đó lại đặt mông ngồi dưới đất, mồm oang oang nói cô bé đá lão gãy chân rồi, muốn nhà cô bé bồi thường tiền.

Cha mẹ cố ý trở về gấp từ nơi khác, sau khi giải quyết riêng cùng lão già đó xong liền mắng cô bé một trận.

Công Chúa Lưu Ly rất ủy khuất, kêu gào muốn tự sát ở trong diễn đàn.

Lúc ấy Minh Triết không online, mấy đứa nhỏ trong diễn đàn đều không biết phải làm sao. Tiểu Hà đang muốn gọi điện thoại cho Minh Triết, Công Chúa Lưu Ly đột nhiên dừng náo loạn. Gửi lại một câu trong diễn đàn, "Không có việc gì đâu mọi người, anh Vui Vẻ vừa mới trò chuyện riêng với tôi, tôi hiện tại đã không còn đau khổ nữa rồi."

Trong diễn đàn khôi phục bình tĩnh lần nữa, Công Chúa Lưu Ly cũng thường xuyên online nói chuyện phiếm, nhìn qua hết thảy đều bình thường.

Người Xã Hội Hà Gia,【 Minh Triết, khi nào thì chuẩn bị tự sát? Chúng ta đều đã đồng ý rồi, cậu không chết thì chúng tôi cũng không thể chết. Khi nào tự sát, cậu ra một ngày cụ thể đi, đừng kéo dài mãi nữa. 】

Bo Bo Giữ Mình,【. 】

Người Xã Hội Hà Gia,【 Dấu chấm rốt cuộc là có ý gì! 】

Minh Triết không trả lời ở trong diễn đàn mà kéo cậu ta vào trò chuyện riêng,【 Cậu thật sự muốn chết sao? 】

Tiểu Hà không trả lời, Minh Triết lại truy hỏi,【 Đây là trò chuyện riêng, không có người ngoài. Nói thật với tôi, cậu thật sự muốn chết sao? Tôi vẫn luôn không tự sát, bởi vì tôi hối hận rồi, không muốn chết nữa. 】

Phía bên kia trầm mặc hồi lâu,【 Kỳ thật tôi cũng không muốn như vậy, nhưng trong diễn đàn đều ước định rõ rồi, tôi không có mặt mũi thay đổi. 】

Minh Triết nhướng mày,【 Cho nên cậu không thực sự tự sát? 】

Người Xã Hội Hà Gia,【 Cậu đừng chê cười tôi, mỗi lần tưởng tượng đến nhảy lầu hay cắt cổ tay, tôi lại rất lưỡng lự. Lần trước tôi lên mái nhà nhìn thử xuống, chân cũng mềm nhũn. Tôi xác thực cảm thấy sống không nổi, nhưng cũng không muốn chết đến như vậy. Tôi lang bạt theo anh Lưu, anh Lưu đã nói chết không bằng tồn tại, nghe rất có đạo lý. 】

Bo Bo Giữ Mình,【. 】

Người Xã Hội Hà Gia,【 M*. 】

Minh Triết không phải muốn có lệ, chỉ là đánh chữ quá chậm, đơn giản từ bỏ bày tỏ.

Hắn không để ý Tiểu Hà nữa, bắt đầu trò chuyện riêng với từng người.

Qua vài lần đấu tranh, Minh Triết đã tổng kết ra kinh nghiệm. Công khai hỏi ở trong diễn đàn, bọn họ đã chịu ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi lần hỏi đều là toàn bộ muốn tự sát. Trò chuyện riêng một vòng, chỉ có 4 người hiện tại còn nhớ thương tự sát. Nhưng cũng giống với tiểu Hà, muốn chết nhưng không dám chết.

Minh Triết đã từng hạ quyết tâm tự sát, khi đó hắn đứng ngoài cửa sổ không cảm thấy sợ hãi, chỉ nghĩ muốn nhanh chóng được giải thoát.

Hắn cảm thấy bốn người này cùng với hắn ngay lúc đó cơ bản là khác nhau.

Minh Triết chọc chọc siêu nhân nhỏ vạn năng, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Sở Thời Từ còn đang múa phím ra tàn ảnh, "Muốn chết nhưng không dám chết? Vậy thì vẫn còn có thể cứu chữa. Sợ hãi là cơ chế sinh mạng phát ra để tự bảo hộ mình, sợ hãi đã nói lên đại não họ không có từ bỏ việc cầu sinh, bản năng còn đang khuyên họ sống sót. Chỉ cần có một người đến giúp họ, kéo bọn họ từ tuyệt vọng ra ngoài, thế giới này liền ít đi một người tự sát."

Cậu dừng một chút, quay đầu lại cảnh giác nói, "Tiểu Triết, cậu vì sao lại đột nhiên hỏi cái này? Có chỗ nào khó chịu nhớ phải nói rõ với tôi, nếu tôi còn thấy cậu ở trên bệ cửa sổ lần nữa, có phải trói gô cậu lại cũng phải lôi cậu xuống khỏi đó."

Minh Triết chống cằm, nhìn siêu nhân nhỏ của hắn một cách ỷ lại.

Hắn cảm thấy mình thật may mắn, ở thời điểm hắn tuyệt vọng nhất, siêu nhân nhỏ đã kéo hắn lại.

Xác định cảm xúc nam chính ổn định, không có khuynh hướng tự sát, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục diễn kịch cùng người trong diễn đàn.

Cậu đang đợi người gửi kết bạn với cậu, nhưng không biết mấy tên biến thái này đang có tính toán khác, hay là tâm tư kín đáo đặc biệt trầm ổn.

Sở Thời Từ bên kia có phong cách quá quỷ dị, Minh Triết không gia nhập nổi. Hắn bắt đầu nói chuyện cùng 4 người có khuynh hướng tự sát trong diễn đàn của mình. Thuê máy thêm hai giờ nữa, tiêu phí bảy đồng năm tiền tiết kiệm, hắn đau đến mức tim cũng đang chảy máu.

【 Lâu đài công chúa thủy tinh 】lại có ba người mới lục tục gia nhập, cũng đón nhận hoan nghênh nhiệt liệt.

Sở Thời Từ trò chuyện riêng với ba người mới, phát hiện một việc rất kỳ quái.

Cậu là được Cậu Bé Vui Vẻ giới thiệu gia nhập, nhưng mấy người mới này thì không phải. Lôi kéo bọn họ gia nhập là ba người khác nhau. Những người này Sở Thời Từ trước đây chưa từng nghe nói qua, không ở trong phạm vi xã giao của Minh Triết.

Sở Thời Từ tức giận ném con chuột đất dẻo cao su một cái.

Cái bọn này, con mẹ nó là một đám tội phạm có tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip