Thế giới thứ nhất (1)
Sở Thời Từ không nhớ rõ chính mình chết như thế nào, cậu chỉ nhớ rõ ngày nọ vừa mở mắt ra, cậu đã xuất hiện ở một không gian thuần sắc trắng.
Trên giá cao trước mặt, một quang cầu kim sắc mang kính một mắt đang đứng chờ.
Quang cầu kia tự xưng là hệ thống cứu vớt nam chính chán nản, mang số 2047, vừa mới xuất ra từ xưởng gia công, hiện tại đang thực tập.
Sở Thời Từ được nó tìm làm cộng sự, muốn từ nay về sau cùng nhau cứu vớt nam chính, tiến xa hơn là cứu vớt thế giới.
Một giấc ngủ dậy, đột nhiên biết được thế giới đang chờ mình cứu vớt, Sở Thời Từ cảm thấy thật mờ mịt.
Cậu hỏi hệ thống, "Tôi đã chết?"
Hệ thống chậm rì rì mà nhấp nhẹ tách trà,【Chết đột ngột, bất đắc kỳ tử.】
Sở Thời Từ trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt nghiêm túc, "Có thể phiền cậu một việc được không?"
Hệ thống ừ một tiếng.
"Giúp tôi xóa bỏ lịch sử trình duyệt web. Gần đây áp lực lớn quá, thường xuyên đi chợ hoa ăn thịt." (*)
(*) Chợ hoa ăn thịt: Web hải đường, web truyện H :))
【 Người trưởng thành ăn chút hương hoa đâu làm sao?】
"Tôi ăn mặn."
【Xoá bỏ không được, tôi rất phế.】
Sở Thời Từ hồi tưởng lại chính mình khi đó, cậu đau khổ nhắm mắt lại.
Chôn cậu đi, hướng mặt cậu chôn xuống đất là an toàn nhất, cậu muốn được chôn đơn độc, không ai có thể tìm thấy!
Hệ thống còn ở bên tai cậu giới thiệu nhiệm vụ, nó nói rất nhiều, Sở Thời Từ tổng kết một cách ngắn gọn.
Đại khái chính là muốn cậu dùng đủ các loại thủ đoạn, làm cho nam chính đang lâm vào chán nản hận đời một lần nữa tung tăng nhảy nhót.
2047 túm một xấp văn kiện từ trong chiếc mũ dạ trên đỉnh đầu ra. Nó đưa văn kiện cho Sở Thời Từ, nói đây là đại cương tiểu thuyết của thế giới nhiệm vụ thứ nhất. Cậu đọc đại cương xong, đại khái đã hiểu hoàn cảnh mình phải nhảy vào.
Đây là một tiểu thuyết ABO, thuần cốt truyện không CP, giả thiết về thời đại khoa học viễn tưởng tương lai.
Nam chính Tô Triết Ngạn là đại tướng quân đế quốc. Đế quốc quy định chỉ có Alpha mới có thể tòng quân, mà hắn lại là một Beta.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, thân phận Beta của hắn bị bại lộ, trong một đêm từ tướng quân biến thành tội phạm, bị lưu đày đến hoang tinh tự sinh tự diệt.
Tiểu thuyết lấy góc nhìn của nam chính Tô Triết Ngạn để triển khai, kể lại hắn ở nơi hoang tinh tài nguyên thiếu thốn, tội phạm khắp nơi cầu sinh như thế nào. Cuối cùng mở một đường máu, chinh phục toàn bộ Alpha trên hoang tinh.
Tô Triết Ngạn ở hoang tinh xưng vương, mang binh trở về đế quốc, lật đổ cấp bậc giai cấp ABO, trở thành chúa tể của toàn bộ tinh vực.
Xem tới đây, có thể kết luận đây là một bản đề cương sảng văn vả mặt.
Sở Thời Từ xem xong lắc đầu, "Hắn là trẻ nhỏ màu trắng (*). Không được."
【Làm sao vậy?】
"Tôi là hoàng phế liệu (*), sẽ rất dễ dàng đánh nhau với hắn."
(*) màu trắng, hoàng phế liệu: Ở đây là nói, bạn nhỏ Tô Triết Ngạn không biết xem Hắc, còn bạn nhỏ Sở Thời Từ thì biết :v.
Hệ thống nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu.
Sở Thời Từ mặc áo sơ mi trắng quần jean, giao diện rất sạch sẽ ngăn nắp, lộ ra sức sống thanh xuân, như một sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học.
Tuy rằng nhuộm một đầu vàng chóe, cánh tay xăm hình rắn hổ mang, tai phải mang khuyên tai vòng tròn nhỏ màu đen. Nhưng đuôi mắt cậu rũ xuống, khóe miệng mỉm cười, gương mặt trở nên phúc hậu và vô hại làm cho người ta yêu thích.
Hệ thống đẩy đẩy mắt kính,【 Cậu nhìn rất ngoan mà. 】
Sở Thời Từ không nói gì, chỉ là cười đến đặc biệt xán lạn.
Khi cậu tươi cười rất có sức cuốn hút, hệ thống một bên cười theo, một bên lại cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Theo tiếng thông báo bắt đầu nhiệm vụ, Sở Thời Từ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức theo đó cũng mơ hồ. Chờ đến khi cậu tỉnh táo lại, cậu đã rời khỏi hệ thống không gian thuần một màu trắng kia.
Xung quanh một mảnh đen nhánh, không gian nhỏ hẹp, kín không kẽ hở.
Sở Thời Từ giơ tay sờ soạng khắp nơi một trận, bốn phía toàn là tường sắt lạnh lẽo vuông vức, như đang trong một cái rương.
Có người bỏ cậu vào trong rương?
Thanh âm 2047 ở trong đầu cậu vang lên.
【Bối cảnh nhiệm vụ: Nam chính Tô Triết Ngạn giới tính bại lộ bị lưu đày đến hoang tinh, đang lúc hoang mang vô định, không thể nhanh chóng quật khởi giống nguyên văn, ngược lại còn chưa gượng dậy nổi, thậm chí có ý niệm buông bỏ bản thân mình.】
【Nhiệm vụ chủ tuyến: Cứu vớt nam chính: Làm cho nam chính Tô Triết Ngạn tỉnh lại, một lần nữa tích cực hướng về phía trước. Giá trị sức sống trước mắt là 5/100, khi giá trị sức sống đầy nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nếu giá trị sức sống về âm, Tô Triết Ngạn sẽ có ý định tự sát.】
【Ghi chú: Giá trị sức sống chịu ảnh hưởng từ nhiều phương diện, làm giảm bớt cảm giác cô độc, tuyệt vọng của nam chính, cùng với làm gia tăng độ thân mật, hoặc làm nam chính cảm thấy hạnh phúc vui sướng, đều có thể gia tăng giá trị sức sống.】
【Nhiệm vụ chi nhánh - đệ trình báo cáo: Điều tra nguyên nhân chủ yếu khiến nam chính trở nên uể oải không phấn chấn, cung cấp số liệu khách quan cho tổng cục.】
...
Đây là ngày thứ ba Tô Triết Ngạn đến hoang tinh.
Đế quốc thả hắn đến nơi đây bằng một khoang con nhộng dùng một lần, cứ như thế tùy ý vứt bỏ hắn ở hoang tinh này.
Khoang con nhộng tương đương với một túi ngủ có cái nắp lớn, có thể che mưa chắn gió, trang bị cảnh báo cũng có thể phòng ngừa quái vật tập kích ban đêm.
Đơn sơ lại rất thực dụng, xem như hắn có một cái nhà ở hoang tinh này vậy.
Tô Triết Ngạn ngồi vào trong khoang con nhộng, móc ra một cái hộp sắt từ ba lô của mình.
Hộp sắt không lớn, bàn tay hoàn toàn có thể cầm đến đáy. Toàn thân hộp có màu trắng của sắt không gỉ, bốn phía tô viền vàng.
Trên nắp hộp có hai hàng chữ, bởi vì đã lâu năm, dòng chữ đã tróc một chút sơn.
【Máy móc hình thú bông đời thứ ba —— Người bạn cùng chơi tốt nhất cho trẻ em.】
Đây là khi hắn được mười tuổi, phụ thân đưa cho hắn làm quà sinh nhật. Sau đó phụ thân chết trận, khiến hắn bốc cháy lên ý chí báo thù cho phụ thân, cũng là lúc hắn có ý niệm ngụy trang Alpha để tòng quân.
Một khắc trước khi bị lưu đày đến hoang tinh, đế quốc phát sinh bạo loạn.
Hắn nhân lúc rối loạn đem cái hộp này nhét vào trong khoang con nhộng, xem như lưu lại cho chính mình một chút niệm tưởng.
Cho đến ngày nay, thú bông đời thứ ba đã sớm bị hỏng, hiện tại đã hoàn toàn không thể động đậy được một chút.
Tô Triết Ngạn đang muốn bỏ hộp lại vào trong ba lô, bỗng nhiên nghe được một tiếng vang rất nhỏ.
Cùng lúc đó, chiếc hộp trong tay hắn cũng bỗng nhiên lay động.
Xoàn xoạt xoàn xoạt, như là có người đang cào ở nắp hộp.
Hắn rút ra chủy thủ giấu ở trong quân ủng, cảnh giác mà đẩy nút thắt ở mặt bên hộp ra.
Nắp hộp "bang" một cái mở ra, một người máy bạch kim thẳng tắp ngồi dậy.
Người máy bạch kim bắt lấy cạnh bên của hộp, che ngực há mồm thở dốc giống y như nhân loại. Tại vị trí miệng của người máy nạm một hình chữ nhật màu vàng kim, lúc này đang không ngừng đóng mở.
"Nghẹn chết tôi rồi! Đây là cái hộp chết tiệt gì, đến một cái lỗ thông khí cũng không có!"
Sở Thời Từ liên tục hít vào không khí mới mẻ, cảm giác chính mình được sống lại.
2047 vẫn luôn trầm mặc không nói gì lúc này bỗng nhiên mở miệng,【Ngươi không cần thở đâu.】
Sở Thời Từ sửng sốt, "Không cần thở? Không khoa học chút nào."
【Đặc biệt khoa học.】
Trong lúc cùng hệ thống đối thoại, Sở Thời Từ cũng đang đánh giá bốn phía.
Bên trái bị cậu bởi một mảnh màu đen, ẩn ẩn có thể nhìn đến phía trên có ánh sáng chiếu xuyên vào. Phía bên phải là một vật thể màu da, lộ ra một vài điểm hồng nhàn nhạt, mặt trên có thể nhìn thấy hoa văn dày đặc.
Sở Thời Từ bị đồ vật kia hấp dẫn lực chú ý, cậu nhìn một lúc lâu, rồi sau đó duỗi tay muốn thử sờ vào.
Cậu duỗi tay tới gần, đồ vật kia lập tức biến mất không thấy đâu.
Sở Thời Từ khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó một thứ lóe hàn quang chống xuống thân mình cậu, từ đỉnh đầu truyền đến một giọng nam tràn đầy từ tính.
"Không được nhúc nhích."
Sở Thời Từ bày ra một tư thế phòng ngự, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Đó là một quái vật khổng lồ, đang cúi đầu nhìn cậu chằm chằm.
Mặt người to lớn mang bộ dáng tuấn lãng, làn da tái nhợt, mũi cao thẳng, tóc ngắn màu vàng kim đơn giản lại mượt mà. Đôi mắt màu lam như một hồ nước sâu thẳm, bình tĩnh mà thâm thúy, không mang theo có một chút tình cảm nào.
Sở Thời Từ cùng hắn đối diện một lúc lâu, sau đó nói với hệ thống: "Sao cậu không nói cho tôi đây là thế giới người khổng lồ? Chênh lệch với nam chính lớn như vậy, tôi lo lắng đánh... Không có biện pháp làm bạn bè với hắn."
2047 chột dạ mà đẩy đẩy cái kính một mắt,【 Surprise! 】
Sở Thời Từ cúi đầu xem xét chính mình.
Thân thể máy móc màu bạch kim, dưới chân mang theo bánh xe nhỏ, trên cánh tay kim loại sáng màu còn có khắc một hàng chữ nhỏ.
【Máy móc thú bông: Thích hợp cho trẻ em từ 6-12 tuổi.】
Sở Thời Từ ngẩn ngơ, đôi mắt bé xíu trợn lên, cậu không phải là người?
Cậu nói, "Hợp đồng không có nói như vậy, cậu là cái tên lừa đảo!"
【Tôi sai rồi, tôi đền bù! Chờ cậu tích cóp đủ 80 giá trị sức sống, tôi sẽ tự xuất tiền túi bổ xung toàn bộ phí tổn, cho cậu biểu diễn một màn biến thành người sống!】
Sở Thời Từ còn muốn cùng hệ thống thương lượng lại một trận, từ đỉnh đầu một lần nữa truyền đến thanh âm Tô Triết Ngạn, "Động."
Cậu theo bản năng ngẩng đầu, lông mày nam chính hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn cậu toàn là cảnh giác.
Tô Triết Ngạn không biết móc ra từ đâu một cái kẹp sắt, kẹp đầu cậu nhấc lên, đồng thời dùng chủy thủ cạy mở ngực cậu, cạy ra sau, lấy từ bên trong ra một cục pin mốc meo.
Sở Thời Từ nhìn cục pin kia, lại nhìn Tô Triết Ngạn, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh.
Tô Triết Ngạn xem xét cục pin, lại nhìn về phía Sở Thời Từ, "Động."
Sở Thời Từ lung la lung lay trên cái kẹp, vọng tưởng muốn cướp pin về.
Biểu tình của Tô Triết Ngạn trong nháy mắt trống rỗng.
Hệ thống nhìn ra bên ngoài thăm dò,【Không có pin vẫn có thể động đậy, có thể coi đây là sự kiện thần quái của giới khoa học. Cậu dọa nam chính sợ phát ngốc rồi.】
Sở Thời Từ tay quơ chân quặp, dùng sức ôm lấy cục pin túm về trong ngực mình.
Giỡn gì vậy, món đồ chơi chạy bằng điện này không có pin còn có thể sống sao?
Cậu lăn lộn một trận, thế mà phát hiện chính mình vẫn còn sống sờ sờ.
Sở Thời Từ buông tay ra, một lần nữa ngồi xuống hộp.
Cậu sờ sờ lồng ngực trống rỗng, nhỏ giọng nói thầm: "Thật thần kỳ."
Đỉnh đầu truyền đến một thanh âm băng lãnh, "Đúng vậy, thật hiếm lạ."
Tô Triết Ngạn dùng chủy thủ chống xuống đầu Sở Thời Từ, muốn moi chip trong đầu cậu ra xem.
Sở Thời Từ ôm chặt đầu, "Đại ca đây là hiểu lầm! Tôi vừa mới nhớ tới, thật ra tôi dùng năng lượng mặt trời để nạp điện!"
Khóe miệng Tô Triết Ngạn mang theo ý cười trào phúng, lắc lắc tay, dùng chủy thủ chỉ lên không trung.
Sở Thời Từ theo động tác của hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Ồ, là ban đêm.
Hiện tại cậu cắm một cái quạt trên đầu, làm bộ dùng sức gió để phát điện còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip