Thế giới thứ nhất (10)

Đêm nay hoang tinh gần như cực kỳ yên tĩnh.

Tô Triết Ngạn vốn đã quen cô độc, nhưng mấy ngày qua buổi tối quá náo nhiệt. Mỗi lần về nhà đều có người máy nhỏ ra cửa đón hắn, ở bên người hắn chạy loạn gọi bậy.

Hiện tại người máy không còn nữa, cô độc ngược lại trở nên thật gian nan.

Bụi đất trên hoang tinh có sinh mệnh, vẫn luôn di động với tốc độ cực chậm. Chúng nó sẽ ăn luôn thi thể, cũng sẽ cắn nuốt dấu chân.

Tô Triết Ngạn đi vòng quanh bốn phía khoang con nhộng vài vòng, dấu chân đã hoàn toàn biến mất, không có một chút dấu vết nào của người ngoài đã tới.

Beta đối với tin tức tố không mẫn cảm, hắn không thể từ mùi vị lưu lại trong không khí đoán ra đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người. Càng đừng nói thông qua tin tức tố tìm ra người đến.

Hiện giờ cũng chỉ còn lại một biện pháp, trực tiếp đi đến thành trấn gần nhất tham gia chợ đêm. Những kẻ trộm người máy đó khẳng định là muốn bán đi, đi vào đó dạo vài lần có thể sẽ gặp được.

Nhưng thời điểm chợ đêm mở ra, mấy vạn Alpha sẽ chen chúc vào thành cuồng hoan. Ban đêm sẽ kích thích bản năng của bọn chúng, làm cho bọn chúng càng thêm táo bạo dữ tợn. Đánh nhau ẩu đả, gian sát đồng loại, cho dù là Alpha hơi chút nhỏ yếu cũng sẽ tránh vào thành ban đêm.

Hoang tinh nói đến cùng chính là nơi giam giữ tội phạm lãnh án tử hình, cá lớn nuốt cá bé là quy tắc duy nhất tại nơi này.

Đêm đầu tiên Tô Triết Ngạn bị lưu đày đến nơi đây, từng trong lúc vô tình xâm nhập chợ đêm.

Hắn thấy ba Alpha gầy yếu bị trói ở trên đường như bao cát. Một hộp cao dinh dưỡng có thể đánh một lần, chủ quán còn cung cấp dụng cụ cắt gọt. Bất quá chỉ qua nửa giờ, ba Alpha từ người sống biến thành ba bộ xương.

Bên cạnh còn có bãi giải trí, đem người treo lên trên, năm đồng vàng là có thể tùy tiện chơi mười phút.

Hạng mục du ngoạn tương tự còn có rất nhiều, tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn quanh quẩn bên tai Tô Triết Ngạn.

Trong đầu lại lần nữa hiện ra cảnh tượng đêm đó, nơi đó có trên vạn tên Alpha, hắn là một Beta, nếu như bị bắt sống...

Tô Triết Ngạn đỡ khoang con nhộng, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thật không dám đi chợ đêm.

Tin tức tố lưu lại trong không khí sắp tiêu tán, Tô Triết Ngạn đứng bên ngoài khoang nhìn về hướng thành thị. Hắn nhìn hồi lâu, sau đó xoay người trở lại khoang con nhộng.

Bên trong khoang an tĩnh, hắn một bên thu thập tàn cục, một bên an ủi chính mình.

Bất quá chỉ là một người máy mà thôi, hắn không cần thiết vì món đồ chơi cũ mà mạo hiểm lớn như vậy. Người máy có thể sống, nếu nó muốn trở về, nói không chừng có thể chính mình chạy về đây.

Tô Triết Ngạn sắc mặt bình tĩnh, đem không gian bên trong một lần nữa bố trí lại thật tốt.

Tầm mắt cuối cùng rơi xuống một thứ trên mặt đất, đó là giường công chúa hắn mới vừa lắp ráp sáng nay, hiện tại bị quăng ở một góc.

Hắn đem giường thả lại trên kệ sách, xốc chăn nhỏ màu hồng nhạt lên, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có.

Đêm nay thật an tĩnh, hắn đột nhiên cảm giác có chút cô độc.

Tô Triết Ngạn hồi tưởng lại cảnh tượng mấy ngày này ở chung cùng người máy nhỏ.

Người máy mỗi đêm ngủ đều phải ghé vào trên ngực hắn, không dám ở nhà một mình, ban ngày luôn muốn cùng hắn ra ngoài. Nhìn ra được lá gan vật nhỏ này rất bé, không dám rời xa chủ nhân. Đột nhiên bị người bắt đi, hiện tại nhất định sợ tới mức phát khóc.

Ở bên ngoài dù có khóc thảm bao nhiêu cũng sẽ không có người dỗ. Nếu khóc đến khi hết điện, người máy có thể sẽ chết hay không?

Tô Triết Ngạn áp xuống khác thường trong lòng.

Sống chết của món đồ chơi bằng lá sắt thì có quan hệ gì với hắn chứ.

...

Hoang tinh ban đêm so với ban ngày náo nhiệt hơn rất nhiều, ngoài thành quái vật hoành hành, bên trong thành đèn đuốc sáng trưng.

Trong chợ đêm nơi nơi đều là tội phạm không chỗ phát tiết tinh lực, con đường hai bên có không ít người hàng bán rong lớn tiếng thét to, rao bán đồ vật bọn họ trộm cướp được.

Sau khi bị đưa đến trong thành, Sở Thời Từ đã bị người tùy tay ném vào trong rương. Mặt trên còn đặt thêm mấy đồ vật khác khiến cậu không ra được.

Người đi hết rồi, bên ngoài thực an tĩnh.

Cậu cùng hệ thống chơi Hồn Đấu La một buổi trưa, thẳng đến tối 9 giờ tối mới lại nghe được tiếng nói chuyện. Thanh âm rất quen thuộc, vẫn là mấy Alpha kia.

Nghe bọn chúng đối thoại, hình như đã tìm đủ 30 người. Nhưng những người này hơn phân nửa đều đang dạo chợ đêm, ước chừng hai giờ sáng sẽ tập hợp lại cùng đi ra ngoài bắt Beta. Nếu đẹp sẽ cùng nhau chơi. Khó coi thì trực tiếp bán đi, đồng vàng chia đều.

Bọn người đó rời đi, Sở Thời Từ lay cái nắp trên đỉnh đầu, dùng sức chín trâu hai hổ cũng không mở nổi nó ra.

Cậu gấp đến độ xoay quanh, "Hỏng rồi hỏng rồi, Ngạn ca lớn lên đẹp như vậy, không thể rơi vào tay nhóm người này."

Hệ thống chậm rì rì mà uống hồng trà,【Đã nói đây là sảng văn không phải hoàng văn, ngươi gấp cái gì?】

"30 tên cũng có thể đánh? Ngạn ca thực sự mạnh như vậy?"

【Chiến lực cao hơn trần nhà, đương nhiên là mạnh.】

Nghe hệ thống nói như vậy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nam chính sảng văn quả nhiên không cần cậu phải nhọc lòng.

Hệ thống hỏi cậu kế tiếp có tính toán gì không, Sở Thời Từ nghĩ nghĩ, "Tôi chuẩn bị trốn trở về, khi bị đưa đến đây tôi vẫn luôn âm thầm ghi nhớ đường đi. Chỉ cần tìm một cơ hội, tôi có thể chạy như bay quay lại bên người Ngạn ca."

【Cậu nói hắn có thể tới cứu cậu hay không?】

Sở Thời Từ có chút do dự, "Nơi này có rất nhiều Alpha, hắn mới có 25 điểm giá trị sức sống, có thể mạo hiểm tới cứu tôi sao?"

【Cũng đúng.】

Tuy nói như vậy, cậu vẫn có chút chờ mong nho nhỏ, nếu nam chính có thể tới đón cậu thì tốt rồi.

Sau khi Sở Thời Từ bị mang đi ra ngoài tham gia chợ đêm, loại chờ mong này lập tức không còn sót lại chút gì.

Cậu và những thương phẩm khác cùng được bày ở trên sạp, nhìn cảnh tượng khủng bố trên đường, chỉ cầu mong nam chính chạy nhanh đi.

Chủ quán một bên sửa sang lại thương phẩm trên quầy hàng, một bên lớn tiếng kêu to, "Máy móc thú bông, hộp trang phục công chúa, người máy trẻ em, các loại đồ chơi đưa tiền liền bán!"

Quầy hàng bên cạnh là sạp trò chơi bắn ná, chiếc ná là do chủ quán tự chế, một Alpha bị đánh chữ to cột vào trên tường đang liều mạng giãy giụa. Năm đồng vàng bắn mười lần, trên giá bày quà tặng tương xứng.

Sở Thời Từ mới vừa được đặt trên quầy hàng, đã bị chủ tiệm quầy bắn ná dùng bảy đồng vàng mua đi. Chủ quán đem cậu nhét lên trên giá phần thưởng, cách đó không xa còn có bảng khen thưởng.

Bắn ra máu được giải ba, bắn mù mắt được giải nhì, bắn chết được giải nhất.

Nhìn xong một cái, Sở Thời Từ lại muốn khóc.

Hệ thống an ủi cậu,【Không có việc gì, dựa theo giả thiết cốt truyện, Alpha bị lưu đày đến hoang tinh đều không phải thứ tốt. Ít nhất cũng phải giết mười mấy người mới có thể bị đưa đến nơi này.】

"Đây không phải nước mắt đồng tình, tôi là bị dọa phát khóc."

【À à, tôi cũng bị dọa phát khóc.】

Bởi vì người nơi này quá đáng sợ, Sở Thời Từ khóc cũng không dám khóc ra tiếng.

Chủ quán đang thoa dược cho nam nhân trên tường, muốn để hắn ta sống lâu một chút, kiếm cho hắn thêm ít tiền. Dư quang quét đến giá phần thưởng cách đó không xa, đột nhiên phát hiện phần thưởng mới mua có điểm không thích hợp.

Trên mặt người máy xuất hiện hai vệt hắc tuyến chói lọi, có vẻ chảy ra từ đôi mắt.

Chủ quán móc giẻ lau ra xoa xoa, người máy vẫn tí tách nhỏ dầu máy như cũ.

Hắn không biết rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, đành phải đem người máy cùng pin song song đặt ở bên nhau, "Giá đặc biệt, mua pin tặng nguyên bộ máy móc đồ chơi!"

Sở Thời Từ: "..."

Đột nhiên càng khổ sở.

Ngay lúc cậu đang thương tâm, không biết vì lí do gì mà chủ quán bỗng nhiên đánh nhau với người qua đường. Hai người cầm đao thọc lẫn nhau, bắn đầy máu lên mặt quần chúng vây xem.

Mấy Alpha tính tình táo bạo gia nhập chiến cuộc, biến hiện trường trở nên thập phần hỗn loạn.

Sở Thời Từ nhân cơ hội chạy trốn, trước khi đi còn trộm theo ba cái pin.

Trong lòng ngực ôm pin, bánh xe dưới chân chuyển động bay nhanh. Cậu giống một con chuột linh hoạt, chạy qua chạy lại trong đám người hỗn chiến.

Cậu chịu không nổi, cậu phải về nhà tìm Ngạn ca.

Một cái tay đứt không biết từ nơi nào rơi xuống, vừa lúc nện ở bên chân Sở Thời Từ. Cậu sợ tới mức trái tim kinh hoàng, quay đầu chui vào hẻm nhỏ cách đó không xa.

Ánh sáng trong hẻm nhỏ tối tăm, Sở Thời Từ dán sát vào ven tường, lặng lẽ đi vào sâu bên trong.

Mấy Alpha đang ở trong hẻm nói chuyện phiếm, không ai chú ý tới người máy lớn bằng bàn tay.

Sở Thời Từ một bên chú tâm mà vòng qua bọn họ, một bên lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Một người nam nhân đưa dịch dinh dưỡng cho đồng bạn.

"Giữa trưa nghe người ta nói, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh tuyên bố "Kỹ thuật Beta chuyển hóa AO", phạm nhân ngụy trang giới tính tòng quân mà bị lưu đày chỉ cần nguyện ý biến tính thành Alpha liền có thể rời khỏi nơi này. Về sau nếu có Beta khác bị phát hiện vi phạm quy định tòng quân, cũng có thể lựa chọn biến tính để thoát xử phạt."

"Đây là muốn đại xá thiên hạ Beta?"

"Chỉ đặc xá tội vi phạm quy định tòng quân, giết người cưỡng gian không tính."

Đồng bạn chép chép miệng, "Vốn dĩ Beta đưa đến nơi này không nhiều lắm, qua mấy năm nữa cũng chỉ có thể chơi Alpha. khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh thật đúng là cái gì sinh ý cũng đều làm, nghe nói trước kia vì muốn làm AA cùng OO cũng có thể sinh sản hậu nhân, còn nghiên cứu cái kỹ thuật tạo gen gì đó?"

"Kỹ thuật phu hóa gen."

"Đúng vậy, toàn bộ hành trình đều chỉ dùng dụng cụ cùng ống nghiệm phu hóa để tạo ra trẻ con. Ta nói, không phải thịt từ trong bụng mẹ rớt ra, tính là người cái rắm."

Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Sở Thời Từ đã đi đến bên chân một người.

Mắt thấy phải nhanh chóng thành công thoát hiểm, người nọ bỗng nhiên thay đổi tư thế đứng, Sở Thời Từ trực tiếp bị đánh ngã.

Nam nhân than nhẹ một tiếng, "Hả? Hình như đá phải cái gì đó."

Hắn cúi đầu nhìn, "Là một món đồ chơi? Không nghĩ tới tại đây cũng có thể nhặt được tiền."

Sở Thời Từ nhoáng lên, ôm pin xoay người hướng ra ngoài đường phố chạy.

Phía sau truyền đến mấy tiếng la của nam nhân, "Là một người máy, nó còn cầm ba khối pin! Bắt lấy nó!"

Trên đường chính một mảnh hỗn loạn, Sở Thời Từ ở trong đám người chạy qua nhanh như bay.

Không biết chạy bao lâu, đến lúc cậu sắp chạy đến máy móc cả người đình trệ, một đôi quân ủng màu đen đột nhiên ngăn lại đường của cậu.

Sở Thời Từ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một bàn tay hơi lạnh bắt lấy, nhẹ nhàng nhét vào trong túi.

"Nếu còn bị bắt lần nữa, ta liền không cần mi."

Nghe được âm thanh quen thuộc, ánh mắt Sở Thời Từ sáng lên. Cậu vừa định ngó ra ngoài thăm dò, lại bị ngón tay của hắn dùng sức ấn trở về.

Khi sắp đến cửa thành, có người ngăn Tô Triết Ngạn lại, "Mày tại sao không có tin tức tố? Mày là Beta?"

Tô Triết Ngạn ngữ khí lãnh đạm, "Không phải."

"Mày thật là Beta! Mau tới đây! Nơi này có B......"

Sở Thời Từ ló được đầu ra, vừa đúng lúc thấy Tô Triết Ngạn giơ tay chém xuống, chớp mắt xử lý một tên Alpha.

Tô Triết Ngạn cảm giác ngón tay bị người lôi kéo, hắn rộng mở túi cúi đầu nhìn xuống, thấy người máy đầy người bùn đất đang dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn mình.

Tô Triết Ngạn nheo đôi mắt lại, lạnh giọng trào phúng, "Nhìn ta làm cái gì, đồ vật bẩn thỉu này."

【Giá trị sức sống +3, giá trị sức sống hiện tại 28/100】


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip