Thế giới thứ nhất (16)
Sương mù vẫn luôn dày đặc không ngớt, trong lúc đó giá trị sức sống của Tô Triết Ngạn từ 40 bay thẳng xuống 20.
Hắn nâng Sở Thời Từ, rũ đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cậu, tựa hồ như vậy là có thể làm cậu sống lại.
Tuy rằng biểu tình trên mặt không phong phú như cũ, nhưng nước mắt lại lặng yên không một tiếng động mà chảy xuống, nhìn qua thực bi thương.
Sở Thời Từ cảm động, lại cảm thấy thổn thức.
Không hổ là nam nhân trước đây trộm trốn trong ổ chăn khóc lóc, thoạt nhìn cao lãnh bất cận nhân tình, thực tế chỉ là một bạn nhỏ thích khóc.
Cậu không động đậy được, chỉ có thể cùng hệ thống nói chuyện phiếm, "Thuộc tính này của nam chính sảng văn thật hiếm thấy."
Hệ thống giải thích,【Cậu hiểu lầm, nhìn chung toàn văn hắn chưa từng khóc một lần. Hiện tại giá trị sức sống của hắn quá thấp, cảm xúc quá áp lực. Lần trước hắn khóc là bởi vì bị tổ quốc vứt bỏ, lúc này khóc là nghĩ rằng cậu bị hư rồi. Cậu cùng hắn xem như sống nương tựa lẫn nhau, trơ mắt nhìn người thân duy nhất chết đi, chính mình lại bất lực. Hắn không khóc thành tiếng cũng coi như tính tình kiên cường.】
Vốn dĩ Sở Thời Từ không cảm thấy gì, hệ thống vừa nói xong, cậu đột nhiên lâm vào trầm mặc.
Hệ thống cảm thấy dị thường,【Cậu sao vậy?】
Sở Thời Từ cảm xúc không gợn sóng, "Không sao, chỉ là nhớ tới chuyện trước kia."
【Nhớ nhà?】
"Tôi làm gì có nhà."
Sương mù dần dần tan đi, Tô Triết Ngạn chọc chọc người máy nhỏ, âm thanh hơi khàn khàn, "Sương mù tan rồi, ngươi sao còn không tỉnh? Lại giả chết, ta liền ném ngươi đi."
Sở Thời Từ nỗ lực động động tay chân, thật đáng tiếc, cậu còn chưa khởi động lại.
Tô Triết Ngạn đợi mười mấy phút, người máy vẫn không hề có phản ứng, giá trị sức sống vèo một cái về lại 5.
Tim Sở Thời Từ nhỏ máu, hệ thống thét chói tai vài tiếng, trong không gian khắp nơi cháy khói đen.
Tô Triết Ngạn dựa vào vách tường trong khoang, trên mặt tràn đầy mỏi mệt.
Thời gian hắn ở chung cùng người máy thực ngắn ngủi, thậm chí còn chưa đặt cho cậu một cái tên.
Ở hoang tinh mấy ngày nay, người máy là điều duy nhất mà hắn nhớ mong. Cậu sẽ không kỳ thị thân phận Beta, vĩnh viễn ngửa đầu sùng bái mà nhìn hắn, phảng phất hắn chính là thần minh của cậu. Tuy rằng thích nhìn lén nhật ký của hắn, nhưng Tô Triết Ngạn sẽ không so đo cùng món đồ chơi nhỏ.
Mỗi lần trở lại khoang con nhộng, người máy đều sẽ chạy ra nghênh đón hắn, lại biểu diễn tiết mục cho hắn xem. Có cậu ở đây, mỗi lần về nhà đều biến thành sự tình hắn chờ mong nhất trong một ngày.
Tô Triết Ngạn nâng người máy lên, nhẹ nhàng hôn đầu nhỏ của cậu, coi như thay lời cáo biệt. Sau đó lấy ra máy khoan điện, chuẩn bị khoan một đường xuyên qua, về sau treo trên người như một món trang sức. Như vậy hắn có thể thời thời khắc khắc mang theo người máy, hắn đi đâu người máy theo đó, bọn họ sẽ vĩnh viễn không tách ra.
Sở Thời Từ đang cảm động đến lau nước mắt, đột nhiên thấy Tô Triết Ngạn lấy ra máy khoan điện nhắm ngay vào đầu mình. Thanh am thanh lãnh ngày xưa lúc này mang theo âm rung, "Rõ ràng ngươi mới vừa mất đi một hồi, ta lại rất nhớ ngươi. Nếu như ngươi chưa bao giờ xuất hiện, cô độc cũng sẽ không gian nan đến như thế."
Hắn một bên nói, một bên lựa chọn góc độ.
Mũi khoan vang lên ầm ầm chuẩn bị đụng tới thân xác lá sắt, dục vọng cầu sinh mãnh liệt kích phát tiềm năng của Sở Thời Từ. Cậu run run rẩy rẩy mà giơ tay lên, phát ra tiếng la mỏng manh, "Từ từ, tôi cảm thấy tôi còn có thể cứu chữa..."
Máy khoan điện đến gần trong gang tấc đột nhiên dừng lại, sau đó bị người ném qua một bên.
Tô Triết Ngạn ngơ ngẩn mà nhìn Sở Thời Từ, thử đem ngón trỏ duỗi đến trước mặt cậu.
Sở Thời Từ biết đây là cơ hội cứu mạng, cậu liều mạng mà nâng tay, giãy giụa mà ôm lấy ngón tay kia.
Tô Triết Ngạn gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Hắn giống như đột nhiên sống lại, hàn ý vẫn luôn quanh quẩn ở quanh thân phảng phất nháy mắt tan thành mây khói.
Hắn đem người máy nắm chặt ở trong tay, phát ra một tiếng thở dài thật dài, "Làm ta sợ muốn chết."
Sở Thời Từ có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, cậu đang tiếc nuối giá trị sức sống mình vất vả lắm mới kiếm được, đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở vang lên liên tiếp.
Giá trị sức sống khi nãy còn giảm nhanh giống như nhảy vực, bây giờ lại nhảy lên giống như cưỡi hỏa tiễn. Một hơi nhảy đến 43 điểm mới khó khăn lắm mà dừng lại. Sở Thời Từ khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, cậu nhỏ giọng nói, "Ngạn ca, anh có sao không?"
Chỉ là nói một câu nói, giá trị sức sống lại ting một cái, tăng tới 45.
Hệ thống là một thực tập sinh, chịu không nổi loại thay đổi nhanh như vậy. Nó che lại con chip, yêu cầu một ngày nghỉ dưỡng bệnh.
Sở Thời Từ bị Tô Triết Ngạn xoa qua nắn lại, nhịn không được quay đầu hỏi, "Ngạn ca, anh có phải rất thích tôi hay không?"
Tô Triết Ngạn trào phúng mà hừ lạnh một tiếng, xuyên thấu qua ánh sáng mỏng manh, Sở Thời Từ thấy màu đỏ ửng dần dần phủ lên gương mặt hắn. Không quá rõ ràng, lại mạc danh kỳ diệu làm cậu rung động, như là ánh nắng chiều lặng yên chui vào trong lòng cậu.
Sở Thời Từ nhịn không được sờ sờ hắn, không hiểu sao cảm thấy trên mặt mình cũng có chút nóng lên.
...
Người máy bị ngắt đột ngột ngoài ý muốn, tựa hồ đã để lại bóng ma tâm lý cho Tô Triết Ngạn.
Sở Thời Từ phát hiện hắn bắt đầu đi sớm về sớm, ban đầu từ bảy giờ tối về nhà, biến thành bốn giờ chiều.
Qua mấy ngày, hắn trực tiếp đặt người máy ở trong túi trước ngực, mang theo hắn cùng nhau ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ cùng hắn ra khỏi nhà kể từ khi đi vào hoang tinh.
Đích đến thứ nhất của Tô Triết Ngạn là thành thị gần nhất, hắn đi vào liền có Alpha chặn đường.
Hắn ngựa quen đường cũ mà chém rớt đầu người nọ, cầm ở trong tay, coi như bảng hiệu miễn quấy rầy. Hiệu quả lộ rõ, không còn ai dám đứng ra cản hắn.
Sở Thời Từ thăm dò nhìn đông nhìn tây, lại thấy phía trước truyền đến một trận xôn xao. Alpha trên đường như bầy sói ngửi thấy được vị thịt, toàn bộ hướng về phía cách đó không xa chen chúc mà đi.
Sở Thời Từ nghe thấy âm thanh hơi hồ nghi của Tô Triết Ngạn, "Omega?"
Tiếng súng vang liên tiếp không ngừng làm đám người hoảng loạn, không qua một hồi từ trong đám tội phạm Alpha đông nghịt mở ra một đường máu.
Một đội bảo tiêu tây trang màu đen vây quanh một Omega đang chậm rãi đi ra. Đó là một nam nhân mặt mày thanh tú, trên người tản ra mùi hoa nhàn nhạt.
Hệ thống trong đầu Sở Thời Từ nhắc nhở,【Đến rồi, cấp cao của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh điên cuồng mê luyến nam chính trong nguyên văn, Omega vị hoa hồng.】
Nam nhân lập tức đi tới trước mặt Tô Triết Ngạn, kiêu căng nói, "Tô tướng quân?"
Tô Triết Ngạn nhàn nhạt liếc y một cái.
Nam nhân lấy ra một cái mũ giáp, "Anh là nhóm đầu tiên đế quốc muốn ghi vào công dân tin tức một lần nữa."
Tô Triết Ngạn mày nhíu lại, "Cậu là người của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh?"
"Chuyện này do chúng tôi phụ trách, anh không còn là tướng quân được người người tôn kính, không có quyền hỏi chuyện an bài của thượng cấp."
Sở Thời Từ trốn ở trong túi nhìn lén tình hình bên ngoài, trong đầu cậu hiện lên tin tức nghe được trước đây.
【Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh tuyên bố thanh minh chưa bao giờ ăn trộm tin tức công dân.】
Xác thực không ăn trộm, đây hoàn toàn là cướp đoạt trắng trợn.
Tô Triết Ngạn căn bản không cho cấp cao của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh mặt mũi, hắn không để ý tới nam nhân kia, cất bước muốn rời khỏi.
Nam nhân chặn đường hắn lại, "Còn mong Tô tiên sinh phối hợp hoàn thành công tác."
Tô Triết Ngạn nhìn mũ giáp trong tay hắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh trào phúng.
"Lừa người thường thì thôi đi, tôi trước đây là tướng quân, biết rõ thứ này rốt cuộc là gì. Cút ngay, đừng ép tôi động thủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip