Thế giới thứ nhất (17)
Hệ thống giúp Sở Thời Từ tìm qua trong nguyên văn, nam O đối diện tên Tả Đình. Là một nhân viên cấp cao của phân bộ khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh trú tại hoang tinh, phụ trách quản lý sự vụ lớn nhỏ tại hoang tinh.
Trong nguyên văn, y vào nhầm chợ đêm bị Alpha vây công. Tô Triết Ngạn đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, từ đây Tả Đình điên cuồng mê luyến hắn.
Tình huống trước mắt không khớp với nguyên văn, lời nói của Tô Triết Ngạn cũng không thể hiểu được.
Tả Đình rõ ràng sửng sốt một chút, y nhíu mày lại, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, "Tiên sinh nói đùa, đây là mũ thu thập số liệu mới nhất công ty tôi nghiên cứu phát minh ra. Trong tay tôi đây là nhóm sản phẩm đầu tiên, Tô tiên sinh hơn phân nửa là nhận sai rồi."
Y đi đến trước mặt Tô Triết Ngạn, ngón tay nhẹ điểm lên cúc áo sơ mi.
Hương thơm mê người của Omega làm Alpha xung quanh ngo ngoe rục rịch. Y lớn lên thật xinh đẹp, làn da trắng nõn tinh tế, mặt mày tinh xảo thanh tú. Cánh môi đậm phấn hơi hơi gợi lên, như có thể đem hồn người câu đi mất.
Tả Đình có vấn đề, Sở Thời Từ sợ Tô Triết Ngạn bị sắc đẹp mê hoặc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại.
Vẻ mặt Tô Triết Ngạn lạnh nhạt, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Không hổ là nam chính của tiểu thuyết không CP, oanh oanh yến yến gì cũng không thể lọt vào mắt thẳng B sắt thép này.
Tả Đình vuốt ve mũ giáp nhìn hắn chăm chăm, "Tô tiên sinh hiểu lầm nó thành cái gì?"
Một câu vừa rồi tựa hồ hao hết kiên nhẫn của Tô Triết Ngạn, hắn hoàn toàn không phản ứng người trước mắt này, một lần nữa cất bước muốn đi vòng qua.
Tả Đình có chút không vui, y giơ tay muốn kéo áo trước ngực Tô Triết Ngạn, ý đồ ngăn hắn lại.
Nhưng cảm giác vào tay lại không quá thích hợp.
Trong túi trước ngực giống như có thứ gì cứng cứng, trong nháy mắt bị y bắt lấy hình như còn động đậy một chút.
Trực giác nói cho y, đây là một vật còn sống.
Tả Đình tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem đồ vật móc ra.
Đó là một người máy màu bạch kim, nhìn ra được chủ nhân hắn rất yêu nó. Không chỉ ấn hoa văn nhỏ trên người nó, còn cho nó mặc váy công chúa hoa hòe loè loẹt.
Phát hiện đây chỉ là một món đồ chơi trẻ em loại cũ, Tả Đình có chút tiếc nuối. Y tùy tay ném người máy đi, đang muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Triết Ngạn, bỗng nhiên cảm thấy mắt hoa lên.
Người máy bị vứt đến giữa không trung được một bàn tay vững vàng tiếp được, đồng thời một bàn tay đột nhiên chế trụ Tả Đình. Lôi kéo một hồi, trong chớp mắt Tả Đình đã bị Tô Triết Ngạn khống chế chặt chẽ.
Hai tay y bị khoá chặt sau lưng, yết hầu bị một bàn tay thon dài tái nhợt bóp chặt. Mặt Tả Đình nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng.
Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, cho đến khi thân mình Tả Đình bắt đầu co rút, những bảo tiêu đó mới phản ứng lại.
Bọn họ khẩn trương mà giơ súng lên, nhưng Tả Đình đã thành con tin, bọn họ không dám tùy tiện tiến lên.
Sở Thời Từ ghé vào trên vai Tô Triết Ngạn, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Cảm giác bị ném đi vừa rồi rất giống nhảy lầu, chỉ là hắn còn chưa kịp sợ hãi đã được Tô Triết Ngạn túm từ trên không xuống.
Hắn nhìn lại Tả Đình suýt nữa bị bóp chết.
Anh nói anh chọc hắn làm cái gì? Yên ổn mà sống thôi không tốt sao?
Thừa dịp chung quanh không ai chú ý tới mình, Sở Thời Từ nhỏ giọng thì thầm với Tô Triết Ngạn, "Ngạn ca Ngạn ca, anh quá đẹp trai! Trở về tôi sẽ biểu diễn tiết mục người máy đổi trang phục cho anh xem."
Tô Triết Ngạn, "..."
Mí mắt hắn giật giật, động tác trên tay không tự giác mà nới lỏng. Tả Đình thở phì phò từng ngụm từng ngụm, thân mình xụi lơ, cảnh vật trước mắt biến thành màu đen. Nếu không phải Tô Triết Ngạn bắt lấy y, hiện tại y đã tê liệt ngã trên mặt đất.
Sở Thời Từ chầm chậm mà bò xuống, bò đến chỗ cổ áo Tô Triết Ngạn, theo đó chui vào áo sơ mi của hắn. Trên vai quá trượt, biên độ động tác quá lớn, cậu như vậy rất dễ dàng ngã xuống.
Tô Triết Ngạn không để ý người máy bò loạn khắp nơi, hắn gắt gao chế trụ yết hầu Tả Đình, nói nhỏ ở bên tai y, "Đế quốc từng ra lệnh tôi mang binh mạt sát người nhân bản, sản phẩm mới trong miệng cậu, mấy năm trước tôi đã gặp qua."
Tay hắn hơi hơi dùng sức, Tả Đình không nhịn được mà run rẩy.
"Lúc trước các người để người nhân bản mang cái này, đế quốc không so đo mà thôi, chẳng lẽ cậu cho rằng các người thật sự có thể làm được đến thiên y vô phùng?(*)"
Thiên y vô phùng: không một kẽ hở, không có sơ sót.
Trong khi hắn nói chuyện, nút thắt chỗ cổ áo hắn đột nhiên bị mở ra. Cái đầu nhỏ màu bạch kim từ bên trong thò ra, tò mò nhìn bên ngoài.
Vì vấn đề góc độ, Sở Thời Từ chỉ có thể thấy hơn phân nửa bên mặt Tả Đình.
Cậu phát hiện sau khi nghe được Tô Triết Ngạn nói, biểu tình của Tả Đình đã khiếp sợ lại mờ mịt, ngay sau đó lâm vào trầm tư. Phản ứng này rất cổ quái, sở dĩ y khiếp sợ, có thể là do không nghĩ tới Tô Triết Ngạn sẽ biết rõ ràng như vậy, nhưng tại sao y lại mờ mịt?
Sau khi Tả Đình bảo bọn bảo tiêu buông súng xuống, Tô Triết Ngạn cũng buông tay ra.
Tả Đình xoa cần cổ bị bóp đến xanh tím, "Anh để ý người máy kia như vậy? Nó là món đồ chơi mà khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh làm ra, nếu anh thích, tôi có thể đưa cho anh cái càng cao cấp hơn."
Sở Thời Từ đã sớm lùi về trốn trong quần áo, Tô Triết Ngạn rũ mắt nhìn Omega trước mắt, "Tôi không thích người khác chạm vào đồ vật của mình."
Tả Đình duỗi tay tựa như muốn vuốt cằm hắn, Tô Triết Ngạn nhíu mày né tránh.
Y cũng không kiên trì, chỉ nói, "Anh không sợ tôi sau này tính sổ?"
Trên mặt Tô Triết Ngạn viết đầy chữ không kiên nhẫn, hắn rút chủy thủ ra, vung mạnh tay ra ngoài. Một bảo tiêu gần đó kinh hô một tiếng, súng trường rơi trên mặt đất, bả vai máu chảy không ngừng.
Hắn đẩy Omega trước mắt ra, lúc này Tả Đình mới không cản hắn lại.
Đến khi Tô Triết Ngạn quẹo vào một cái hẻm nhỏ, y mới cất cao tiếng hô, "Tô tướng quân, năm ngày sau tôi sẽ lại đến tìm anh. Lúc đó tôi nhất định sẽ mang đến mũ giáp làm anh vừa lòng, tội cự tuyệt ghi vào tin tức công dân cũng giống phản quốc, anh hãy cân nhắc cho kỹ!"
Đội trưởng đội bảo tiêu đi tới, "Tả tiên sinh, vì sao không ngăn cản hắn? Chúng ta có vũ khí."
Tả Đình trào phúng mà nhìn tên đó, "Như thế nào? Chẳng lẽ cậu cho rằng có vũ khí là có thể đánh thắng hắn? Các người lần tới có thể đừng đứng thành một đống hay không? Cảm thấy cảm giác tồn tại của mình chưa đủ lọt vào mắt hắn, muốn làm bia ngắm sống cho hắn sao? Hắn muốn giết các ngươi thì chỉ giống như chơi đùa. Tôi biết các người sinh ra ti tiện, một đám tàn thứ phẩm, ngu xuẩn! Phế vật! Nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng làm không xong."
Bọn bảo tiêu cuống quít quỳ xuống, bọn họ liên tục dập đầu, tựa như nghe thấy sự tình đáng sợ nào đó.
Alpha xung quanh ngơ ngác nhìn một màn này, bọn họ vẫn đang bị Omega hấp dẫn như cũ, nhưng lại co rúm lại không dám tiến lên.
Tả Đình bực bội mà gầm nhẹ một tiếng, đoạt lấy súng trường, nhắm vào đám người bắn phá lung tung.
Tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng khắp tuyến phố, Alpha không kịp trốn tránh bị bắn chết tại chỗ. Cho dù ở hoang tinh chỉ có thể sử dụng súng ống cấp thấp nguyên thủy nhất, loại vũ khí đã sớm bị đế quốc đào thải, vẫn có thể dễ dàng đục lỗ nhân thể như cũ, làm người sống biến thành thi thể lạnh băng trong nháy mắt.
Tuy rằng kỹ thuật phòng chống đạn đâm thủng đã sớm được sử dụng đến mức giống như quần áo hằng ngày, khắp nơi đế quốc đều có. Nhưng hoang tinh là phần mộ của công nghệ cao, là địa phương nguyên thủy nhất. Dưới hỏa dược, chúng sinh bình đẳng.
Bắn hết một băng đạn, Tả Đình ném súng sang một bên.
Y nhìn về phương hướng Tô Triết Ngạn rời đi, vuốt cần cổ máu bầm xanh tím, như suy tư gì nói, "Kỳ quái, tại sao hắn lại biết? Có người mật báo? Không, không thể. Là hệ thống xuất hiện lỗ hổng? Cũng không đúng, hết thảy bình thường."
Tuyến phố chính rối loạn cũng không ảnh hưởng đến Tô Triết Ngạn, giá trị sức sống trước mắt của hắn chỉ có 45 điểm, đối với sự việc bên ngoài vẫn còn chưa đủ hứng thú.
Ngõ nhỏ vốn đang có hai Alpha, thấy hắn tiến vào còn muốn động tay động chân với hắn. Sau khi Tô Triết Ngạn động tay chân một chút, nơi này liền biến thành con hẻm nhỏ không có một bóng người.
Hắn sờ trong áo sơ mi, móc người máy từ bên trong ra ngoài. Cởi váy nhỏ trên người máy ra, lấy khăn tay chà lau qua lại, bắt đầu tiêu độc cho cậu.
Sở Thời Từ ngồi ở trên tay hắn, phối hợp mà nâng chân lên, để cho hắn chà sát bánh xe.
"Kỳ thật tôi không dơ, tay y rất sạch sẽ."
Tô Triết Ngạn đặt cậu ở chóp mũi ngửi ngửi, chà càng thêm cẩn thận, "Trên người toàn là mùi hoa hồng."
Lúc hắn nâng người máy lên ngửi, tay Sở Thời Từ không cẩn thận đụng tới cánh môi hơi lạnh.
Cậu cúi đầu nhìn lại bàn tay máy của mình, bốn ngón tay quơ quơ qua lại, "Thống ca, môi hắn thật mềm."
Hệ thống uống một ngụm hồng trà,【Tôi có một nỗi sợ hãi, sợ đến lúc giá trị sức sống đạt 80, sau khi cậu biến người sống sẽ làm sạch Tô Triết Ngạn.】
"Tôi ở trong lòng cậu chỉ là loại người đạo đức suy đồi như vậy sao? Tôi đối với Ngạn ca không hề có tâm tư xấu xa nào, chỉ có sùng bái cùng thưởng thức cường giả mà thôi. Cậu không cần nghĩ đông nghĩ tây, tôi rất thuần khiết."
【Tôi đã xem qua lịch sử mua sắm ở chợ hoa của cậu. Cậu lớn lên thành bộ dạng thanh thuần ngoan ngoãn, không thể tưởng được bên trong là loại người này. Chậc chậc, Tiểu Từ, cậu rất "dã" đó nha.】
"...Tôi hận cậu."
Cho dù chỉ có hệ thống biết, Sở Thời Từ vẫn có cảm giác mình mới từ quỷ môn quan đi một vòng.
Vì giảm bớt cảm giác quái dị sống sót sau tai nạn, cậu ôm lấy ngón tay Tô Triết Ngạn, bắt đầu nói sang chuyện khác, "Ngạn ca, mũ giáp kia rốt cuộc là cái gì?"
Tô Triết Ngạn thuận thế xoa xoa đầu cậu, trong mắt mang theo tức giận không dễ phát hiện, "Quân đội giết chết người nhân bản, nhưng bọn hắn lại lợi dụng gen, nhân bản ra một bộ phận người nhân tạo khác. Mũ giáp kia có thể..."
Nói đến một nửa hắn bỗng nhiên dừng lại, nâng tay còn lại đỡ lấy trán, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt.
Sở Thời Từ nhón chân, "Đau đầu sao? Tôi giúp anh xoa xoa."
Tô Triết Ngạn trầm mặc hồi lâu, biểu tình càng thêm cổ quái.
Qua một lúc lâu sau, hắn nhìn về phía Sở Thời Từ, chần chừ nói, "Ta không biết mũ giáp đó để làm gì, nhưng ta biết nó rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể đội lên đầu."
Sở Thời Từ thử hỏi, "Ngạn ca, anh có phải bị mất trí nhớ hay không?"
Tô Triết Ngạn lắc đầu, chần chờ một lát, đôi mày gắt gao nhăn lại.
"Ta không mất trí nhớ, ngược lại giống như là... Nhiều thêm một ít ký ức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip