Thế giới thứ nhất (21)
Tô Triết Ngạn không đem đoạn nhạc đệm vừa rồi để ở trong lòng, người máy thích nam nhân cũng không có quan hệ với hắn.
Lần trước mua người máy nam O về, người máy có vẻ như không thích, vậy thì mua một người máy nam A. Hắn luôn có một khoản để có thể thỏa mãn thẩm mỹ của vật nhỏ.
Hắn một bên sắp xếp vật tư, một bên thuận miệng hỏi, "Ngươi thích Alpha hay là Omega?"
Sở Thời Từ bỗng nhiên từ bừng tỉnh trong ảo tưởng, ý thức được đây là một điểm giá trị có thể thêm, "Tôi thích Beta."
Trên mặt Tô Triết Ngạn không tỏ vẻ gì, yên lặng cộng thêm một chút giá trị sức sống.
Sở Thời Từ khẽ thở dài.
Hệ thống xem náo nhiệt, đặc biệt bát quái hỏi cậu,【Cậu than cái gì? Có phải thích hắn rồi hay không?】
"Người và máy móc có thể sao? Hắn lại là nam chính tiểu thuyết không CP, tôi thích hắn làm cái gì?"
【Người cũng đã vặn thành cái bánh quai chèo rồi, còn ở đó làm bộ làm tịch với tôi.】
"Lúc tôi còn sống, tài khoản app video ngắn theo dõi một đống soái ca. Mỗi lần bọn họ đăng tải video chất lượng tốt, tôi đều sẽ kích động đến lăn qua lăn lại. Nhân loại tâm tư rất phức tạp, mặt tôi đỏ không có nghĩa là tôi thích hắn, có thể bởi vì tôi bị hắn soái đầy mặt."
【Ồ.】
"Nếu đúng là như vậy, tôi gọi người trong sách là chồng. Cũng giống như làm một nhân vật trong trò chơi BL, ngày hoá thú đêm thành quái vật. Hắn lớn lên rất tuấn tú, các hạng mục số liệu cũng phi thường lớn..."
【Câm miệng, cảm ơn.】
Hệ thống hoàn toàn không có tâm tư ăn dưa, Sở Thời Từ bắt đầu hỗ trợ bới thi thể.
Tô Triết Ngạn nhặt mũ giáp bị rơi trên đất lên, người máy dạo tới dạo lui trước mặt hắn.
Một chân hắn duỗi ra phía trước, người máy đụng vào quân ủng, vừa xoa đầu vừa ngẩng lên nhìn.
Tô Triết Ngạn không có phản ứng gì, Sở Thời Từ hiểu rõ, đây là hắn cố ý cho cậu chơi.
Sau khi học được cách sử dụng mũ giáp, Tô Triết Ngạn xách lên một khối thi thể từ trên mặt đất, đội mũ giáp lên trên đầu thi thể.
Ngay khi mũ giáp được đội vào, trên mặt thi thể có thêm một dấu vết lớn, là đồ án con rắn quấn quanh quả táo. Trên gáy thi thể cũng xuất hiện một khối rất nhỏ lồi lên, Tô Triết Ngạn mở đầu ra, từ bên trong đào ra một khối tinh thể.
Sở Thời Từ hít một ngụm khí lạnh, khoa hoc kỹ thuật Vĩnh Sinh quả nhiên muốn dùng người nhân bản thay thế nam chính.
Tô Triết Ngạn thưởng thức tinh thể, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh.
Nếu tiềm thức hắn không bài xích đeo mũ giáp, lúc trước ở trong thành hắn sẽ bị đánh dấu khuất nhục, bị nạm vật thể không rõ này vào đầu.
Mùi máu tươi trong không khí hấp dẫn quái vật hoang dã, bốn phía dần dần nổi lên sương mù.
Tô Triết Ngạn đang đùa nghịch tinh thể, Sở Thời Từ bò lên trên quân ủng, muốn bò đến túi áo hắn.
Cậu mới vừa bắt lấy ống quần, tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua mặt đất, bỗng nhiên phát hiện lớp đất cát trên mặt đang thong thả di động.
Sở Thời Từ túm ống quần, đỉnh đầu truyền đến âm thanh lãnh đạm, "Bò mệt rồi?"
Một bàn tay trắng nõn đưa lại, nâng cậu đến giữa không trung.
Sở Thời Từ ghé vào trong tầm tay hắn, thăm dò nhìn xuống, "Ngạn ca, mặt đất hình như đang di động?"
Tô Triết Ngạn nhét cậu vào túi, xách theo chiến lợi phẩm trở lại khoang con nhộng, "Lớp đất bên ngoài vẫn luôn di động về hướng đông nam."
Khi hắn nói chuyện, trong màn sương mù ngưng kết thành các bóng dáng, bắt đầu nuốt lấy thi thể trên mặt đất. Thịt nát bị rơi xuống mặt đất cũng theo bùn đất lưu động mà trôi đi.
Trước đây Sở Thời Từ chưa từng quan sát cẩn thận quá trình quái vật ăn xác, lúc này có Tô Triết Ngạn ở bên cạnh, dũng khí của cậu được nâng lên đáng kể. Không chỉ thò ra thăm dò, còn lôi kéo nam chính cùng xem.
Tô Triết Ngạn dựa vào biên khoang con nhộng, cúi đầu lẳng lặng nhìn người máy.
Chờ xem náo nhiệt đủ rồi, Sở Thời Từ quay đầu nhìn về phía hắn, "Ngạn ca Ngạn ca, vì sao đất cát lại di chuyển về hướng phía đông nam?"
"Không biết."
"Đây thực sự chỉ là đất cát sao? Sao giống như là vật sống."
"Không biết."
"Ngạn ca, những bóng dáng đó là thứ gì?"
"Không biết."
Người máy nhìn qua có chút mất mát, nhưng mỗi câu trả lời Tô Triết Ngạn đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, không có một chút ý tứ nói cho có lệ.
Phi thuyền của đế quốc không có biện pháp mang tài nguyên nguyên thủy trên hoang tinh đi, bằng không sẽ làm toàn bộ hệ thống trên đó hỗn loạn.
Khuyết thiếu hàng mẫu, không có biện pháp nghiên cứu, khoa học không thể giải thích hết thảy sự việc trên hoang tinh, nơi này ngoại trừ quái vật chỉ biết giết chóc thì không còn vật khác còn sống. Nền văn minh không có biện pháp đặt chân, sinh mệnh không có biện pháp sinh sản, cuối cùng biến thành ngục giam thiên nhiên lưu đày tội phạm tử hình.
Tô Triết Ngạn chọc chọc đầu người máy, suy nghĩ có nên giải thích hay không. May mắn tinh lực của món đồ chơi này vĩnh viễn tràn đầy, căn bản không cảm thấy hắn lãnh đạm.
Sở Thời Từ thăm dò nhìn về phía phía đông nam, "Ngạn ca, anh không hiếu kỳ bên kia có cái gì sao?"
Tô Triết Ngạn muốn nói không hiếu kỳ, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, biến thành tiếng hừ nhẹ không rõ ý nghĩa.
Biểu tình nam chính rất ít, nhưng Sở Thời Từ vẫn có thể nhận ra chuyển biến rất nhỏ.
Cậu nói với hệ thống, "Giá trị sức sống 51 điểm, so với trước đây Ngạn ca càng dễ nói chuyện hơn. Cậu nói xem nếu tăng tới 100 điểm, cốt truyện có thể chuyển biến từ vô CP thành truyện đam mỹ hay không?"
【Cậu không phải đã nói không thích hắn sao?】
"Vạn nhất đến lúc đó tôi lại thích thì sao, nhân tâm rất phức tạp. Với tình cảnh như bây giờ, tôi hoàn toàn có thể ôm ảo tưởng đối với tình yêu."
【Bớt nói nhảm, biến.】
...
Bọn họ chỉ ở khoang con nhộng ngủ một đêm, chờ sương mù tan đi, Tô Triết Ngạn đứng dậy bắt đầu thu thập hành lý.
Khác với bình thường, lúc này hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Nhìn dáng vẻ của hắn hình như chuẩn bị hoàn toàn rời khỏi nơi này.
Sở Thời Từ bị hắn đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi, "Ngạn ca, chúng ta không ở khoang con nhộng được nữa?"
Tô Triết Ngạn ừ một tiếng.
"Tại sao? Bởi vì sự tình ngày hôm qua?"
"Tả Đình không trở về, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh nhất định sẽ phái người tới điều tra. Tối hôm qua sương mù lớn, bọn chúng không dám tùy tiện tiến vào hoang dã. Nhưng muộn nhất 9 giờ sẽ đuổi tới đây, chúng ta phải lập tức rời đi."
Sở Thời Từ theo bản năng hỏi lại, "Nghiên cứu viên không phải trở lại đế quốc sao? Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh hiện tại hẳn là đang vội vàng ứng đối thẩm vấn của đế quốc."
Động tác Tô Triết Ngạn dừng một chút, "Ngày hôm qua ta không suy nghĩ cẩn thận, hôm nay mới ý thức được. Sản phẩm của khoa hoc kỹ thuật Vĩnh Sinh hiện tại chỉ có ngươi mới có thể truyền tín hiệu từ hoang tinh ra ngoài. Đầu não sẽ phái người mang ngươi trở về nghiên cứu, ta không muốn mạo hiểm."
Hắn còn chưa nói tới tình cảm gì, Sở Thời Từ lại cảm động, cậu lôi kéo ngón tay trước mắt, "Ngạn ca, anh có phải rất thích tôi hay không?"
Tô Triết Ngạn rốt cuộc ý thức được có gì đó không đúng, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Thời Từ, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, "Đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi chỉ có tình cảm chủ.... tình cảm giữa người và máy móc. Hơn nữa với dáng vẻ này của ngươi, rất khó làm người khác sinh ra ý muốn không an phận."
Sở Thời Từ xua xua tay, "Anh yên tâm, tôi đối với anh cũng không có loại tình cảm này. Tuy rằng anh có cơ bắp, nhưng tôi chỉ có bàn tay lớn. Tốt xấu gì cũng chờ tôi biến thành hình người mới có thể suy xét đến những tình tình ái ái đó."
Tô Triết Ngạn vừa lòng mà thu hồi ánh mắt, Sở Thời Từ dạo tới dạo lui thu thập hành lý.
Không khí trong khoang con nhộng rất hài hòa, một người một máy ở chung thực vui vẻ, chỉ có hệ thống là không cao hứng.
Sở Thời Từ ngày thường luôn cùng nó nói lời cợt nhả ở trong đầu, bây giờ một câu lại một câu Ngạn ca kêu đến đặc biệt thân mật, nó còn tưởng rằng thật sự có thể kêu đến chảy đường.
Sáng tinh mơ nó bò dậy ăn dưa, liền ăn tới cái này rồi?
Về sau lời nam nhân nói nó sẽ không bao giờ tin.
Trước khi rời đi, Sở Thời Từ hỏi có thể mang khoang con nhộng đi hay không.
Cậu lưu luyến không rời mà vuốt ve nơi bọn họ đã từng ở, "Hay là bắt mấy Alpha lại đây làm culi, để bọn họ giúp anh chuyển nhà?"
Tô Triết Ngạn kéo xe đẩy tay nhỏ mà hắn tự chế, "Khoang con nhộng cũng không phải hình con nhộng, dưới mặt đế có một cái cọc ngầm đâm thẳng vào mặt đất."
Hắn dừng một chút, bình tĩnh nói, "Mang không được, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Sở Thời Từ ghé vào bả vai Tô Triết Ngạn, nhìn khoang con nhộng càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt.
Tới thế giới này không lâu lắm, khoang con nhộng cũng chỉ nhỏ hẹp chen chúc, nhưng cậu ở nơi đó tìm được cảm giác ấm áp khi có nhà.
Tô Triết Ngạn thoạt nhìn hứng thú không cao, nhưng Sở Thời Từ cảm thấy khoang con nhộng cũng có một ý nghĩa nhất định trong lòng hắn.
Bọn họ rời đi không bao lâu, một đội ngũ trăm người tiến vào hoang dã, đi đến trước khoang con nhộng.
Nam nhân cầm đầu nâng tay, bảo tiêu vác súng lên vai, đạn đã được lên nòng, tiến lên từng bước xem xét, "Tả tiên sinh, mục tiêu đã rời đi."
Nam nhân tháo mặt nạ bảo hộ phòng hộ xuống, lộ ra gương mặt giống Tả Đình như đúc. Chỉ là trên mặt hắn có một đồ án thật lớn, một con rắn quấn quanh quả táo.
Hắn nhìn về phía cấp dưới, "Sáng nay mẫu thân nói với ta, thể nhân tạo bị bắt đi đã nói ra bí mật của phân bộ. Viện nghiên cứu trong một đêm đã tra ra người nhân bản ẩn núp ở các cao tầng của đế quốc, sau khi thẩm vấn toàn bộ đã bị tiêu huỷ. Quân đội đế quốc đang trọng chỉnh, muộn nhất năm ngày sau sẽ đáp xuống hoang tinh."
Nơi này người sống quá nhiều, xung quanh lại dần dần nổi lên sương mù. Quái vật trên hoang dã ngo ngoe rục rịch, mấy bóng dáng không một tiếng động mà tới gần đám người.
Tả Đình mang mặt nạ, bực bội nói, "Mẫu thân hy vọng chúng ta có thể mang bản thể Tô tướng quân về, còn có người máy bên người hắn, nghe nói có thể kết nối tín hiệu với bên ngoài."
Các thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, Tả Đình thở dài, "Ta cũng không hiểu quyết định của mẫu thân, nhưng mẫu thân vĩnh viễn đúng. Thời gian không còn nhiều, phá bỏ chỗ này đi, coi như hệ thống định vị khi linh khi không linh."
Trong khi y nói chuyện sương mù trở nên càng nồng đậm. Gió càng lúc càng lớn, bụi đất trên mặt đất di động với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hướng về phía đông nam nhanh chóng chảy đi.
Lúc này, hoang dã nhìn từ xa giống như một con sông trút ra màu vàng đất.
Đất đá bị cuồng phong cuốn đầy trời, nện vào trên thân người kêu bang bang.
Một cục đá đen nhánh kỳ lạ nện vào cánh tay Tả Đình rồi lăn xuống mặt đất. Y tùy ý đá đến một bên, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận kêu rên.
Tả Đình quay đầu lại nhìn, một người cấp dưới kịch liệt run rẩy. Máu tươi không ngừng trào ra từ trên người hắn, thân thể trong nháy mắt như bị hòa tan, cuối cùng hòa thành một thể với bùn đất.
Chỉ có vũ khí và tây trang rơi xuống mặt đất chứng minh nơi này đã từng đứng một người.
Nhóm người này phản ứng bình đạm, cứ như đây là một chuyện bình thường.
Tả Đình xua xua tay, ý bảo đội ngũ tiếp tục đi trước, "Vây người nhân bản ở trung gian, đừng để bọn họ đụng vào hắc thạch. Ngoại trừ người thật sự được sinh ra, toàn bộ còn lại đều khai tử. Gì mà pháp tắc tự nhiên, hoang tinh con mẹ nó là địa phương gì không biết."
Âm thanh Omega hùng hùng hổ hổ, theo tiếng gió càng thêm mãnh liệt bao trùm.
Bên trong khoang con nhộng bị vứt bỏ, ánh đèn lập loè vài cái rồi rơi vào đen tối. Chủ nhân của nó bị bắt phải rời đi, sẽ không còn người sửa chữa nó, rửa sạch bụi đất trên mặt khoang nữa. Nó trở thành phế phẩm mà khắp nơi trên hoang dã đều có thể thấy được, cuối cùng bị cát bụi che giấu, không bao giờ sáng lên nữa.
Trong lúc đội ngũ khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh còn đang chống chọi lại gió lốc, Tô Triết Ngạn đã xử lý xong ông chủ nhà trọ muốn cưỡng bách hắn, mang theo Sở Thời Từ tiến vào phòng cao cấp nhất trong nhà trọ.
Khi Tả Đình rơi vào bão cát liều mạng giãy giụa, Tô Triết Ngạn đang tắm nước ấm trong bồn, người máy ghé vào mép thuyền nhỏ làm bằng hộp gỗ hoa trôi dập dềnh.
Ban đêm đội ngũ khoa hoc kỹ thuật Vĩnh Sinh mới chật vật vào được thành, chính diện đối đầu cùng Alpha ở chợ đêm, tiếng súng tiếng kiếm vang vọng chân trời.
Tô Triết Ngạn mặt không biểu tình mà ngồi ở bên cửa sổ, Sở Thời Từ ngồi trên đỉnh đầu hắn xem náo nhiệt.
Địch nhân bị nhục, cậu rất vui vẻ.
Cậu đang muốn chia sẻ vui sướng với nam chính, cúi đầu liền thấy Tô Triết Ngạn viết vào nhật ký hai chữ,【Đáng đời.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip