Thế giới thứ nhất (24)
Tô Triết Ngạn hôm nay rất kiên nhẫn, tuy rằng lỗ tai vẫn đỏ đến lợi hại nhưng âm thanh khi nói chuyện với cậu vẫn luôn lộ ra ôn nhu không dễ phát hiện.
Trên vấn đề ký ức thiếu hụt, hai người có cái nhìn hoàn toàn bất đồng. Sở Thời Từ nêu ví dụ luận chứng, nhưng không có biện pháp thuyết phục hắn.
Tô Triết Ngạn không thích nói chuyện, vẫn luôn an tĩnh mà nhìn cậu, thường thường lắc đầu tỏ vẻ phản đối. Cuối cùng dùng ngữ khí không hề phập phồng mà nói một câu, "Ta chọn phương án người nhân bản."
Đến khi trên đường phố dần dần vang lên tiếng ồn ào, Tô Triết Ngạn mới dời tầm mắt từ trên người Sở Thời Từ đi.
Hắn cầm người máy lên, bỏ vào trong túi, "Sương mù tan, nơi này cách phân bộ khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh quá gần. Chúng ta đến tòa thành khác."
Tô Triết Ngạn một bên đi ra ngoài, một bên lấy bản đồ ra xem xét.
Trên giấy là bản đồ lộ tuyến trên vách của khoang con nhộng được Tô Triết Ngạn vẽ lại.
Mỗi điểm cuối của một con đường đều là một tòa thành thị, ven đường còn lại là điểm phân bố thế lực lớn nhỏ. Tô Triết Ngạn nhẹ vỗ mặt giấy, tầm mắt rơi xuống một con đường hoàn toàn tách biệt.
Con đường này đi đến nơi nào?
Hắn vừa mới xuất hiện nghi hoặc này, liền nghe thấy âm thanh tò mò của người máy, "Chúng ta có đi nơi đó nhìn thử xem không?"
Tô Triết Ngạn hơi suy tư, lạnh lùng nói, "Tình huống không rõ ràng, quá nguy hiểm."
Nếu trong một sự kiện có thể thương lượng đường sống, Tô Triết Ngạn sẽ lựa chọn trầm mặc không nói, cho mình đủ thời gian để tự hỏi. Mấy ngày sau nhắc lại, hắn sẽ nói ra cái nhìn đại khái của bản thân.
Nếu quyết đoán cự tuyệt, vậy nghĩa là việc này không bàn đến nữa. Hắn sẽ lén cân nhắc, nếu như thấy có lý liền không rên một tiếng mà làm theo Sở Thời Từ nói. Nếu không nghĩ ra, khuyên như thế nào cũng vô dụng.
Tính tình này mới xuất hiện sau khi giá trị sức sống tăng lên.
Ban đầu giá trị sức sống chỉ có một chữ số, Tô Triết Ngạn cả người đều âm u. Hắn thờ ơ đối với bên ngoài, trừ bỏ sinh tồn cùng bảo vệ tôn nghiêm, không bao giờ suy xét chuyện gì khác.
Nhìn Tô Triết Ngạn có sức sống như bây giờ, Sở Thời Từ rất vui mừng.
Hắn nguyện ý phí thời gian cãi cọ với cậu, có chủ kiến của riêng mình, chứng minh hắn đã bắt đầu quan tâm đến thế giới bên ngoài, đây là chuyện tốt.
Tầng một nhà trọ truyền đến âm thanh cãi vã, Tô Triết Ngạn thu lại bản đồ, mang theo khảm đao đi đến phía cầu thang.
Phía dưới có mười mấy người đang đứng, một tên cầm đầu cầm trong tay đầu của ông chủ nhà trọ, chất vấn tội phạm Alpha xung quanh, "Kẻ nào không có mắt, dám chém đầu huynh đệ tao?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo sợ hãi.
Sở Thời Từ thăm dò nhìn, không tiếng động hỏi Tô Triết Ngạn, "Bọn họ là ai? Anh từng gặp qua sao?"
Tô Triết Ngạn lặng yên không một tiếng động mà lui về phía sau hai bước, tìm một chỗ che chắn thân hình, dư quang liếc về phía người máy, nhìn đến khuôn miệng hình chữ nhật mở ra đóng vào.
Một hồi biến thành một một đường thẳng, một hồi lại biến thành hình vuông, hình dáng thay đổi qua lại, Tô Triết Ngạn quan sát một trận, ánh mắt càng ngày càng mê mang.
Chờ miệng người máy không còn biến hoá, hắn yên lặng lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa nghe hiểu cái gì.
Sở Thời Từ đã hiểu, thì ra nam chính cũng không biết bọn họ là ai.
Tô Triết Ngạn một đường thối lui đến hành lang bên cửa sổ, chuẩn bị xoay người nhảy ra.
Hắn nhẹ nhàng cạy cửa sổ ra, nam nhân dưới lầu đột nhiên lớn tiếng, "Không phải chúng mày? Tối hôm qua còn có ai ra vào nhà trọ?"
Một âm thanh run run rẩy rẩy nói, "Hình như... Hình như còn có một nam nhân. Tôi không thấy rõ, chỉ nhìn lướt qua. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ, rất xinh đẹp."
Sở Thời Từ sửng sốt, trước đây cậu đã từng nghe Alpha bình luận về bề ngoài của Tô Triết Ngạn, tên đó đã nói hắn là người đẹp mặt chết.
Cậu ngửa đầu nhìn lại, vừa lúc chạm mắt cùng Tô Triết Ngạn. Cặp con ngươi màu lam kia mang theo ánh sáng lấp lánh, phảng phất giống như rối gỗ tinh xảo dần dần sống lại.
Tô Triết Ngạn không rõ người máy nhìn hắn làm gì, phía dưới đã truyền đến tiếng bước chân lên cầu thang.
Nơi này không thể ở lâu.
Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân chạy dồn dập hữu lực.
Nam nhân mới vừa rồi còn ở dưới lầu cường tráng giống như trâu đực, bước đi nhanh vọt tới phía hắn. Sau khi thấy rõ diện mạo của Tô Triết Ngạn, hai mắt nam nhân lập tức bị dục vọng chiếm cứ.
Tên đó một bên càn rỡ mà gào lớn "Beta", một bên chộp về phía hắn.
Tô Triết Ngạn hơi hơi lắc mình tránh thoát công kích.
Hắn tránh một hồi, sau đó hao hết kiên nhẫn, cầm đao xông lên.
...
Vẫn còn nhớ lúc trước, lần đầu tiên thấy Tô Triết Ngạn đánh nhau, Sở Thời Từ còn lo lắng cho hắn, sợ hắn đánh không lại, sợ hắn bị Alpha bắt lấy, sẽ bị người vũ nhục.
Hiện tại Sở Thời Từ không còn lo lắng những việc này.
Bên ngoài đánh túi bụi, cậu ở trong túi cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Tô Triết Ngạn không cho cậu thò ra ngoài thăm dò, cậu liền không đi ra kiếm thêm phiền toái.
Thông qua tiếng tim đập có thể thấy được trạng thái của Tô Triết Ngạn không tồi, hoàn toàn thoải mái ứng phó.
Trong quá trình chờ đợi, Sở Thời Từ và hệ thống cùng nhau phân tích, muốn tìm ra biện pháp để giá trị sức sống có thể tăng lên ổn định.
Ban đầu Sở Thời Từ còn có thể tổng kết ra nguyên nhân tốc độ tăng, Tô Triết Ngạn rất cô đơn, cần người làm bạn lại không thể tiếp xúc đám người ở đây, mà Sở Thời Từ vừa khéo không phải người.
Có một số việc nhân loại làm ra trông như ngu xuẩn lại làm ra vẻ. Nhưng một món đồ chơi nhỏ có bàn tay lớn cho dù lăn lộn như thế nào cũng sẽ làm người cảm thấy đáng yêu.
Tương tự, lời nói từ một người nói ra, Tô Triết Ngạn khó tránh khỏi sẽ suy tư trong lời nói có hàm nghĩa khác hay không. Loại sự tình như nhìn lén nhật ký này, nếu đổi thành một người khác, Tô Triết Ngạn sẽ đem người nọ chém thành nhân sủi cảo.
Nhưng hắn sẽ không tức giận với Sở Thời Từ, vì rốt cuộc vật nhỏ thì có thể có ý xấu gì?
Mới đầu Sở Thời Từ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hoà, xuất hiện đúng lúc Tô Triết Ngạn cần có người bên cạnh.
Khi đó mỗi lần giá trị sức sống tăng trưởng đều là bởi vì Tô Triết Ngạn cùng người máy có những khoảnh khắc tốt đẹp. Đối với người khác đây chỉ là những việc nhỏ bình thường, đối với hắn đây lại là những ấm áp cứu rỗi.
Hiện tại không được, nam chính không hề mơ màng hồ đồ, việc làm bạn với hắn không còn là cọng rơm cứu mạng. Hắn không cần tìm động lực sống từ trên người người máy, quy luật tăng trưởng giá trị sức sống càng khó có thể nắm bắt.
Tô Triết Ngạn còn đang đánh nhau, giá trị sức sống đột nhiên cộng thêm ba điểm, tăng đến 67.
Sở Thời Từ vẻ mặt mờ mịt, "Thống, cậu thấy thế nào?"
【Tôi cũng rất ngốc, không thể hiểu.】
Sở Thời Từ len lén thăm dò, tình thế bên ngoài đã quay cuồng. Một đám Alpha dưới sự dẫn dắt của lão đại vây công Tô Triết Ngạn, một bên đánh một bên văng ra vũ nhục, lớn tiếng thảo luận muốn chơi hắn như thế nào, còn nói chơi phế rồi sẽ kéo đi chợ đêm, kiếm tiền cho bọn chúng.
Hiện tại bọn họ kẻ chết người thương nặng, Alpha cầm đầu cao hơn hai mét quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu.
Tô Triết Ngạn lẳng lặng mà nhìn chăm chú tên đó, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng như cũ.
Sở Thời Từ cho rằng hắn sẽ giống như bình thường, không nói một tiếng sạch sẽ lưu loát mà chém chết tên kia. Nhưng lần này Tô Triết Ngạn không lập tức động thủ, hắn đem lưỡi dao trong tay nhắm thẳng vào mặt nam nhân, "Mày phải làm gì với tao? Sau khi chơi rồi đưa đến nơi nào?"
Tên cầm đầu run run rẩy rẩy không dám nói lời nào, nhìn Tô Triết Ngạn tựa như nhìn một con quái vật. Bọn họ bên này mười mấy người bị đánh đến không có sức phản kháng, Beta trước mắt này khẳng định xuất thân từ quân đội, hơn nữa còn thường xuyên ra tiền tuyến.
Tô Triết Ngạn túm tên đó lên, ném từ cửa sổ xuống. Nhóm tội phạm xem náo nhiệt bên ngoài lập tức xúm lại, bọn họ không để bụng người bị ném xuống là ai, chỉ coi đây là bao cát miễn phí.
Alpha còn sống cũng đang dập đầu xin tha, biểu tình Tô Triết Ngạn lãnh đạm, Sở Thời Từ lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở giá trị sức sống tăng trưởng.
Nhìn giá trị sức sống lảo đảo lắc lư lên tới 68, cậu ngộ ra.
Nam chính sảng văn chán nản ủ rũ hồi lâu rốt cuộc hiểu được niềm vui sướng của vả mặt, đây là chuyện cực kỳ tốt.
Xem ra việc khuyên Tô Triết Ngạn xưng bá hoang tinh có khả năng sẽ thành công.
Kỳ thật Sở Thời Từ cảm thấy đám tội phạm này không có tư cách đi theo nam chính, một đám bại hoại, nếu là trước kia đã sớm bắn chết. Nhưng nguyên văn cốt truyện chính là nam chính nhất thống hoang tinh, tội phạm hối cải muốn làm người một lần nữa, dưới sự dẫn dắt của hắn trở về đế quốc. Mà Tô Triết Ngạn cũng trở lại làm tướng quân vạn người kính ngưỡng, lấy lại vinh quang thuộc về mình, đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Sở Thời Từ rối rắm một lúc lâu, vẫn quyết định đề nghị một lần nữa, "Ngạn ca, hay là chúng ta cùng nhau xưng bá hoang tinh được không?"
"Không được, đừng nháo."
"Anh có thể coi đây là một cây cầu trở về đế quốc, anh không phải vẫn luôn muốn trở về sao?"
Tô Triết Ngạn trầm mặc hồi lâu, "Ta không biết ngươi xem tình tiết tiểu thuyết từ nơi nào, nhưng ta không muốn cùng bọn chúng xưng huynh gọi đệ. Ta tình nguyện đầu nhập đội quân Tử Thần còn hơn làm bạn cùng súc sinh."
Hắn sờ sờ đầu Sở Thời Từ, "Tiểu Bạch ngoan, chuyện này sau này không được nhắc lại."
Sở Thời Từ: "..."
Cả câu cậu đều hiểu, nhưng Tiểu Bạch là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip