Thế giới thứ nhất (26)

Hoang tinh nhiều sương mù, đêm nay lại nổi lên càng nhiều.

Từ lúc sương mù bắt đầu bao phủ thành trấn, Sở Thời Từ liền không thể động đậy. Tô Triết Ngạn trên mặt không có phản ứng gì, lật qua lật lại cậu.

Trên đường phố lâu lâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cửa sổ bị gió thổi đến bang bang rung động, ồn ào khiến người ngủ không yên.

Sở Thời Từ đang cùng hệ thống sửa sang lại manh mối đã biết, Tô Triết Ngạn ở trên giường lật người vài lần, cuối cùng lạnh mặt ngồi dậy.

"Dưới lầu vẫn luôn có người nói chuyện, thật ồn."

Hắn dừng một chút, sờ sờ đầu Sở Thời Từ thấp giọng dặn dò, "Tiểu Từ, ta đi xem thử, ngươi không được phát ra âm thanh."

Sở Thời Từ, "?"

A Từ, Tiểu Bạch? Cậu có nên cảm thấy may mắn khi nam chính ghép tên mình lại, không ghép thành A Tiểu Bạch Từ?

Trong khoảng thời gian ở trên hoang tinh này, Tô Triết Ngạn phá lệ mẫn cảm đối với tiếng người. Quái vật nhiều lắm là ăn hắn, nhưng người sẽ vũ nhục hắn tra tấn hắn, làm hắn sống không bằng chết.

Âm thanh quái vật lớn hắn vẫn có thể ngủ được. Nhưng một khi xung quanh có một chút xíu âm thanh của nhân loại, hắn liền không có biện pháp đi vào giấc ngủ.

Tiểu Từ không tính, cậu không phải là người.

Tuy rằng cậu thích nam nhân, nói chuyện cũng nhiều. Nhưng ở trong lòng Tô Triết Ngạn, cậu chỉ là người máy đơn thuần đáng yêu.

Sở Thời Từ bị Tô Triết Ngạn nhét vào túi trước ngực, đi theo hắn tới trước cầu thang.

Do ảnh hưởng của sương mù, sản phẩm khoa học kỹ thuật toàn bộ không dùng được. Đại sảnh đãi khách tại lầu một của nhà trọ châm mấy ngọn nến, chủ tiệm đang cùng năm người nói chuyện phiếm.

Nương theo ánh nến, Sở Thời Từ thấy rõ quần áo của bọn họ. Tây trang màu đen cắt may khéo léo, ngực cùng cổ tay áo thêu hoa văn kim sắc. Con rắn quấn quanh quả táo, bọn họ là người của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.

Thị lực của Tô Triết Ngạn so với cậu tốt hơn nhiều, đã sớm lặng yên không một tiếng động mà trốn đến trong một góc.

Tin tức tố Alpha phiêu tán trong không khí, bọn họ tựa hồ rất quen thuộc với ông chủ. Mấy người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm, bộ dáng nhẹ nhàng tự nhiên.

Một rương rượu đã gần hết, người uống đều có chút say.

Ông chủ thở dài một tiếng, "Gần nhất sinh ý càng ngày càng khó khăn, tội phạm lưu đày tới đây đều là Alpha. Con mẹ nó, mở nhà trọ đâu tốt bằng mở nhà thổ kiếm tiền. Những tên Alpha đó đều không hiểu cái gì gọi phát triển lâu dài, tháng trước tìm thấy Beta, không đến hai ngày đã bị đùa chết."

Người khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh hai mặt nhìn nhau, hai người sắc mặt không tốt mở miệng ý bảo hắn không cần nói tiếp.

Ba người khác lại nổi lên hứng thú, một tên tóc vàng đưa lưng về phía cầu thang nói, "Chúng ta có người nhân bản, BO đều có. Mày nếu muốn làm thật, anh đây đưa tới cho mày chơi hai người nhân bản Omega.  Thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng, là tình nhân trong mộng vô số người."

Hắn còn chưa nói xong, đã bị một người đánh gãy.

Nam nhân da hơi đen ngồi trên một cái bàn phía bên phải buông chén rượu thật mạnh, "Các người có ghê tởm hay không, tội phạm lăn lộn như thế nào là chuyện của bọn họ, đừng liên lụy vào người nhân bản!"

Tên tóc vàng uống rượu, chỉ vào người phản đối, âm dương quái khí mà trào phúng, "Như thế nào, chọc thần kinh mày? Thiếu chút nữa đã quên, hai người chúng mày cũng là người nhân bản. Ở xã hội cũ, chúng mày đều là nô lệ. Người nhân bản mà lão tử năm đó đùa chết hai bàn tay cũng đếm không hết, đánh chết bên đường cũng sẽ không bị hình phạt. Lại nói, chúng mày là một lũ được sản xuất hàng loạt ra, có tư cách gì mà muốn đòi nhân quyền!"

Lời này khiến lửa giận của nam nhân da đen hoàn toàn bộc phát, hắn túm bình rượu lên ném tới đầu tên tóc vàng, một người nhân bản tóc đen khác cũng hùng hùng hổ hổ mà đứng lên.

Năm người lao vào đánh nhau, ông chủ ở bên cạnh làm bộ làm tịch mà can ngăn. Ngoài miệng kêu "Đừng đánh, có việc thì cùng thương lượng", tay lại hướng đến nơi để đao, hận không thể khiến bọn họ đánh đến chết hoặc đánh cho tàn phế.

Tô Triết Ngạn trốn ở góc phòng, tầm mắt dừng trên vũ khí của bọn họ, chuẩn bị một hồi đen ăn đen.

Mấy người một bên đánh một bên mắng, từ trong lời bọn họ, Sở Thời Từ bắt được một ít tin tức.

Năm người này đêm khuya đến thăm thành trấn, là vì điều tra dị thường ở phía đông nam. Có tin tức nói sau khi sương mù xuất hiện, nơi nào đó ở phía đông nam xuất hiện một cái hố sâu. Trong hố tồn tại vật gì đó, khiến hoang tinh trở thành phần mộ của khoa học kỹ thuật.

Trên hoang dã, càng ít người càng an toàn. Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh phái ra một trăm tiểu đội năm người, từng nhóm thử tiến vào hoang dã. Bọn họ là nhóm đầu tiên, chuẩn bị khi sương mù qua đi lại tiếp tục thăm dò.

Đánh tới hiện tại, phía dưới đã phân ra trận doanh đối lập.

Ba nhân loại đối chiến hai người nhân bản, đúng lúc này đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn.

Tên tóc vàng móc ra một cái hộp từ trong lòng ngực, lôi ra một khối màu đen giống như cục đá ném tới người nhân bản da đen.

Người kia trốn tránh không kịp, thân thể nhanh chóng hòa tan, ngã trên mặt đất không nhịn được mà kêu thảm thiết. Vài giây sau, biến thành bột bãi bùn đất

Ông chủ khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, chạy ra sau ngăn tủ trốn đi.

Người nhân bản tóc đen vội vàng lui về phía sau, "Mày sao dám dùng hắc thạch, đây là hàng cấm!"

Tên tóc vàng cả người tản ra mùi rượu, nói chuyện mơ hồ không rõ, "Đối với người nhân bản đây đương nhiên là hàng cấm, nhưng tao là nhân loại. Tả Đình tiên sinh cho tao, chúng ta mỗi người đều có một khối. Mày thật sự cho rằng chúng tao với mày là đồng sự? Hôm nay mày chết, tao báo cho công ty, về sau lại sinh sản ra một tên mới giống mày. Đến lúc đó mày căn bản không nhớ rõ chính mình chết như thế nào, trong đầu tất cả đều là "khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh vạn tuế!'"

Người nhân bản tóc đen tức giận đỏ mặt, hắn nhìn bùn đất trên mặt đất, xoay người chạy trốn lên lầu hai.

Dưới lầu truyền đến từng trận cười vang, ba tên nhân loại sôi nổi móc ra hắc thạch ném lên trên.

"Lưu Kình Long, mày không phải rất kiên cường sao? Trốn cái gì, xuống dưới cùng chúng tao đánh tiếp!"

Lưu Kình Long cắm đầu chạy lên trên, mới vừa chạy vài bước đã bị người che miệng lại kéo vào trong phòng.

Người nọ ấn hắn ở trên tường, thanh âm thanh lãnh ở bên tai hắn vang lên, "Đừng nhúc nhích, trên người tôi cũng có hắc thạch."

Lưu Kình Long lập tức thành thật.

Sương mù hơi tan đi một chút, Sở Thời Từ có thể hoạt động trở lại.

Cậu ngồi trên đỉnh đầu Tô Triết Ngạn, đồng tình mà nhìn cái ót người nhân bản.

Tô Triết Ngạn lạnh lùng nói, "Vừa rồi là chuyện như thế nào?"

Lưu Kình Long thân thể căng chặt, "Hắc thạch sẽ nhanh chóng phân giải thân thể người nhân bản. Không , không chỉ người nhân bản, người đã biến tính hoặc là tạo ra từ phu hóa gen đều không thể chạm vào hắc thạch."

"Đồ vật phía đông nam là cái gì?"

"Không rõ ràng lắm, mẫu thân sai chúng tôi đi điều tra."

"Tôi chỉ mới nghe qua mẫu thân của người máy,"

"Nhãn hiệu người sáng lập Eve cũng là mẫu thân của chúng tôi, là bà ấy cho chúng tôi sinh mệnh. Bà ấy không trực tiếp quản lý, nhưng là người chân chính cầm quyền công ty."

Tô Triết Ngạn hơi hơi nhíu mày, "Hạ tiểu thư đã sớm qua đời."

"Mẫu thân còn sống, anh không thể rủa bà ấy."

"Hạ tiểu thư bị trí tuệ nhân tạo ám sát hai mươi năm trước, cha tôi phụng mệnh điều tra việc này, cậu không lừa được tôi."

Lưu Kình Long tránh thoát trói buộc, xoay người tức giận, "Anh còn nói năng lỗ mãng về bà ấy, tôi liều chết cũng sẽ giết anh! Bà ấy đang sống rất tốt, vừa qua còn tham dự diễn thuyết!"

Nghe người nhân bản bảo vệ Eve như vậy, trong đầu Sở Thời Từ bỗng nhiên hiện câu nói của Alpha kia.

"Trong đầu mày tất cả đều là khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh vạn tuế!"

Sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo, cậu nhịn không được run lập cập.

Tô Triết Ngạn nói khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh sẽ trực tiếp cấy ký ức vào người nhân bản, mà trong lời nói Alpha cũng có thể nghe ra, công ty sẽ tẩy não người nhân bản, làm cho bọn họ trung thành với công ty, trung thành với người sáng lập Eve.

Người nhân bản chính là rối gỗ trong tay khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, có thể để họ tùy ý đùa nghịch. Ngẫu nhiên có xung đột quy mô nhỏ, thực tế hoàn toàn ở trong khống chế của công ty.

Một khi đã như vậy, lúc trước tại sao có thể phát sinh chuyện người nhân bản bạo loạn?

Trừ phi kẻ tổ chức bạo loạn căn bản không phải người nhân bản, mà là khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.

Nói cách khác, là Eve đã "chết mà sống lại" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip