Thế giới thứ nhất (28)
Trước đây Tô Triết Ngạn không nhắc tới cửa thời không, bởi vì qua nhận thức hơn 20 năm của hắn, cửa thời không không tạo thành ảnh hưởng gì đối với xã hội, chỉ là một việc nghe qua thực hù người mà thôi. Ngoại từ những nhân viên liên quan, không ai sẽ chú ý đến nó.
Lúc trước khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh không có tuyên truyền rầm rộ, niên đại lại quá sớm, chỉ là khi Tô Triết Ngạn còn nhỏ có nghe người lớn nhắc tới chuyện cũ này kia, cơ hồ đều đã quên sạch sẽ.
Nếu không phải người máy cố ý nhắc tới chuyện xuyên qua thời không, hắn cũng sẽ không bắt giữ được từ ngữ mấu chốt, từ trong một góc ký ức nhảy ra tin tức liên quan đến cửa thời không.
Sở Thời Từ đang nghiên cứu tinh thể, qua vài giây cậu mới nhớ tới thứ này từ đâu ra.
Khoảng thời gian trước đế quốc muốn ghi lại tin tức công dân vào hệ thống một lần nữa, bọn tội phạm ở hoang tinh này giao cho Tả Đình phụ trách. Y là người phụ trách của phân bộ khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh tại hoang tinh, lúc ấy Tả Đình tự mang đội tới, trong tay còn cầm một cái mũ giáp.
Tô Triết Ngạn không có mang mũ giáp, sau đó còn lấy một khối thi thể thực nghiệm. Sau khi mang mũ giáp lên, trên mặt thi thể hiện lên ấn ký người nhân bản, tinh thể bị cấy vào sau đầu.
Sở Thời Từ không biết tinh thể này được tạo thành từ cái gì.
Nhưng pháp luật yêu cầu công dân cần ở trong thời gian quy định ghi lại tin tức công dân của mình, nếu không sẽ xét vào tội phản quốc. Nói cách khác người đế quốc, bao gồm cả tội phạm trên hoang tinh, toàn bộ đều đã từng đeo mũ giáp của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.
Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh chỉ cần tiến hành cải tiến mũ giáp này một chút, liền có thể lặng yên không một tiếng động mà đem tinh thể cấy vào trong đầu mỗi người.
Việc này hao tổn của cải rất lớn, nhưng mặt ngoài bọn họ làm vì công tác của đế quốc, không cần tự mình xuất tiền túi.
Sở Thời Từ bỗng nhiên nhớ tới tin tức nghe qua trước đây.
Có người ở trên mạng nói khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đánh cắp tin tức công dân, đồn thổi lời đồn mà bị đưa lên toà án. Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh xác thực không có ăn trộm tin tức công dân, mục đích căn bản của bọn họ, là cấy tinh thể này vào trong não người dân.
Cậu cũng đã hiểu khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh vì sao lại muốn bắt Tô Triết Ngạn.
Khoảng thời gian trước Tả Đình nói đế quốc muốn ghi lại tin tức công dân một lần nữa, tiềm thức Tô Triết Ngạn phát ra tín hiệu nguy hiểm, cự tuyệt đeo mũ giáp lên.
Khi đó hắn đe dọa Tả Đình, nói rằng mình biết mũ giáp có vấn đề.
Biểu tình của Tả Đình kinh ngạc, y cho rằng Tô Triết Ngạn biết việc cấy tinh thể, cho rằng sự tình đã bị bại lộ.
Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh muốn bắt giữ Tô Triết Ngạn, có thể là muốn diệt khẩu, cũng có thể là tính toán cấy tinh thể cho hắn.
Khi Tô Triết Ngạn còn nhỏ, cha mẹ từng dẫn hắn đi ghi tin tức công dân vào hệ thống, hắn đã sớm bị cấy tinh thể vào đầu.
Hiện tại khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh tiến hành ghi tin tức một lần nữa, hẳn là vì muốn lót đường cho kế hoạch nào đó, hoặc là tinh thể lúc trước xuất hiện vấn đề, cần phải đổi cái mới.
Qua việc ký ức của dân chúng xuất hiện hỗn loạn, khả năng bọn họ muốn tiến hành đổi tinh thể mới cao hơn chút.
Sở Thời Từ cùng Tô Triết Ngạn đều không hiểu đồ chơi công nghệ cao gì đó, bọn họ nghiên cứu một trận, cũng không tìm ra khối tinh thể này khác gì khối pha lê, liền cất lại vào trong ba lô.
Thật ra cậu nghĩ tới khả năng Tô Triết Ngạn cũng là xuyên từ tương lai đến, nhưng nếu là như vậy, vậy Tô Triết Ngạn của "quá khứ" này đi đâu rồi?
Nếu như hắn bị khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh bắt lạ, vậy thì bọn họ không cần phí lực để bắt giữ Tô Triết Ngạn. Chỉ cần phế bỏ Tô Triết Ngạn của hiện tại liền có thể làm "Tô Triết Ngạn" của tương lai mất đi năng lực phản kháng.
Tô Triết Ngạn học chuyên cơ giáp tấn công cùng chỉ huy quân sự, sự tình trước mắt không nằm trong tầm hiểu biết của hắn.
Sở Thời Từ càng phế, bởi vì bị bên ngoài ảnh hưởng khiến cậu đắm mình trụy lạc, kỳ thi nào cũng nắm vững vị trí thứ nhất từ dưới lên.
Một người một máy đối diện một lúc lâu, đều nhìn ra bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Sở Thời Từ xua xua tay, nhìn về phía sổ nhật ký một lần nữa, "Không hiểu được xuyên qua thời không rốt cuộc có nguyên lý như thế nào, vậy thì không nghĩ nữa, dù sao nếu không phải khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh xuyên thì chính là các người đều xuyên. Trước đây nói về việc của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, tôi luôn cho rằng bọn họ mới là Boss cuối cùng, nhưng hiện tại xem ra Eve, hoặc là nói đầu não mới là độc thủ phía sau màn."
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Eve, là ở trên đồng vàng mà khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh phát hành.
Một mặt của đồng vàng in chân dung của một nữ nhân, chính là người sáng lập ra khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, Eve.
Cô ta là mẹ đẻ của người máy, cũng là người khởi xướng kế hoạch vườn địa đàng.
Chỉ cần là người máy cùng người nhân bản mà khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh sản xuất ra, tất cả đều coi cô ta là mẫu thân. Công nhân nhân loại bên trong công ty cũng thập phần kính trọng cô ta.
Trong trí nhớ của Tô Triết Ngạn, 20 năm trước Eve bị trí tuệ nhân tạo ám sát, Lưu Kình Long lại nói cô ta còn sống, là người cầm quyền trong công ty.
Lúc trước ở trong khoang con nhộng, nghiên cứu viên của đế quốc mở ra công năng người máy bị che giấu, thông qua Sở Thời Từ đối thoại cùng giọng nữ nào đó.
Nghiên cứu viên gọi thanh âm kia là "đầu não", muốn cô ta cùng khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đình chỉ kế hoạch vườn địa đàng, nói hết thảy việc cô ta làm là mạnh mẽ thúc đẩy nhân loại tiến hóa.
Dựa theo cách nói của Lưu Kình Long, Eve còn sống, cô ta đang khống chế công ty.
Ở viện nghiên cứu, người có năng lực quản lý khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh sẽ biến thành đầu não.
Hai người cung cấp tin tức mâu thuẫn lẫn nhau, lại kết hợp với ký ức của Tô Triết Ngạn, Sở Thời Từ cảm thấy Eve chân chính hơn phân nửa đã chết.
Hiện tại người khống chế khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh chính là trí tuệ nhân tạo đã ám sát Eve vào hơn 20 năm trước, cũng chính là đầu não trong miệng nghiên cứu viên.
"Eve" xuất đầu lộ diện trước công chúng là người nhân bản.
Trên lý luận, Eve là "mẹ" trong lòng người máy, trí tuệ nhân tạo không lý do ám sát "mẹ" của chính mình.
Nhưng sự thật chính là như thế, trong mắt nghiên cứu viên cao cấp ở đế quốc, đầu não mới là người cầm quyền chân chính của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.
Tô Triết Ngạn trầm mặc hồi lâu, "Đầu não đã đến trong một năm mà cửa thời không hình thành kia, giết chết Eve, cướp lấy khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, mở ra thời đại đế quốc phát triển thần tốc khoa học kỹ thuật, mạnh mẽ đẩy mạnh tiến hóa nhân loại."
Sở Thời Từ ôm bút, nghiêng đầu nhìn nhật ký, "Tôi cũng nghĩ giống anh, chỉ là không rõ cô ta vì sao lại muốn giết chết Eve, đó chính là mẹ của cô ta mà."
Ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng đụng vào đầu cậu, Sở Thời Từ quay đầu nhìn lại, "Làm sao vậy Ngạn ca?"
Tô Triết Ngạn thưởng thức người máy, "Ngươi còn nhớ khi ở trong khoang con nhộng, nghiên cứu viên cùng đầu não đã nói những gì?"
Sở Thời Từ tìm hệ thống lấy bản ghi âm, "Nhớ rõ nhớ rõ."
"Nghiên cứu viên hỏi mục đích rốt cuộc là gì, đầu não trả lời như thế nào?"
Sở Thời Từ nghe xong sẽ ghi âm, "Cô ta nói "vì nhân loại kéo dài cùng phồn vinh"."
"Nếu cô ta không nói dối, tại thời điểm Eve chết kia, chính là bởi vì cô ta cùng đầu não có chung tư tưởng. Eve có năng lực hoàn toàn hủy diệt đầu não, đem hết thảy bóp chết tại thời điểm nảy sinh, nhưng trong thời gian đó, Eve lại không làm như vậy."
"Đầu não phát triển lên cao, cuối cùng từ tương lai trở về quá khứ, sau khi cửa thời không vận hành thành công, lập tức diệt trừ chướng ngại này, giết chết người tạo ra sinh mệnh của mình."
Đế quốc là một thế lực lớn, lập trường lại ái muội không rõ.
Mặt ngoài, vương thất cung cấp điều kiện tiện lợi để khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh phát triển. Sau khi sự tình khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh lén lợi dụng người nhân bản thay thế cao tầng của đế quốc bại lộ, đế quốc lại tuyên bố muộn nhất năm ngày sau phái đại quân tiến công hoang tinh.
Tân vương thượng vị sau lưng có khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh thúc đẩy, nhưng trong khoảng thời gian này đế quốc vận hành rất tốt, chứng minh tân vương cũng không phải con rối của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.
Hắn có bộ phận thế lực của mình, có thể cùng đánh cờ với khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.
Đây là vương quyền quốc gia, chỉ cần vương vị không bị làm giả, thế lực khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh có lớn thế nào, người mà quân đội nguyện trung thành vĩnh viễn là vương của bọn họ.
Một khi đã như vậy, một loạt hành động khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh trước kia đều có được sự ngầm đồng ý của vương quyền.
Kể cả là bức bách Beta biến tính, hay là thực nghiệm người nhân bản, đều được vương cho phép.
Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đánh cắp mẫu gen, lợi dụng người nhân bản thay thế cao tầng đế quốc, trực tiếp uy hiếp tới quyền thống trị của vương. Đế quốc bây giờ mới có thể lập tức phản kích, suốt đêm thanh trừ người nhân bản sở hữu chính quyền trong hệ thống, hạ lệnh tức khắc tiến quân đến hoang tinh.
Đế quốc là quốc gia của người cầm quyền, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh là công ty lũng đoạn lớn nhất, cầm trong tay quyền hạn khoa học kỹ thuật vượt mức quy định. Giữa hai bên có lẽ còn có tranh đấu gay gắt ở mặt khác, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài, người ngoài không thể nào biết được.
Tô Triết Ngạn vẽ một sơ đồ quan hệ trên giấy.
Ban đầu Sở Thời Từ nói có bốn yếu tố cần giải quyết, Tô Triết Ngạn, đế quốc, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh cùng hoang tinh.
Đầu ngón tay Tô Triết Ngạn chọc nhẹ người máy, tiếng nói thanh lãnh bình tĩnh, "Người sáng lập khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh - Eve sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo, sau khi cửa thời không được tạo thành, bị trí tuệ nhân tạo "đầu não" tương lai xuyên qua ám sát. Đầu não thay thế Eve, khống chế khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh. Nghiên cứu viên biết đầu não mới là người cầm quyền, vương ngầm đồng ý đầu não tồn tại, cũng biết việc cửa thời không đã vận chuyển."
Hắn hơi suy tư, "Vương không phải người có tầm nhìn thiển cận, biết rõ đầu não phát triển khoa học kỹ thuật siêu tốc, mạnh mẽ thúc đẩy nhân loại tiến hóa, lại không có ngăn cản, còn ở một bên hiệp trợ. Đầu não lấy lý do nào thuyết phục vương? Có thể thuyết phục vua của một nước làm loại chuyện hoang đường này, chỉ có một khả năng."
Sở Thời Từ đôi mắt sáng lên tới, "Là tương lai đã xảy ra chuyện gì đó uy hiếp tới quyền thống trị của vương?"
"Không, nếu là uy hiếp vương quyền, việc đầu tiên phải làm nhất định là diệt trừ ngoại đảng củng cố chính quyền. Bên cạnh giường không thể để người ngủ ngáy nằm." (*)
(*) Giường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy: Theo tui hiểu là không thể để người có thể gây hại cho mình ở bên cạnh mình ._.
Sở Thời Từ mờ mịt mà nhìn hắn, suy tư vài giây mới phục hồi lại tinh thần, kích động đến mức đèn nhỏ trên đỉnh đầu lóe lên loạn xạ.
Tô Triết Ngạn thấy toàn bộ quá trình, mí mắt hơi nhảy lên, duỗi tay che lại đèn nhỏ, "Bình tĩnh."
Sở Thời Từ bắt lấy ngón tay hắn, "Ý của anh là, thời gian nào đó trong tương lai đế quốc trải qua sinh tử tồn vong, người tương lai không có biện pháp thay đổi hiện thực. Đầu não lựa chọn trở lại thời điểm cửa thời không được tạo thành, qua việc thay đổi quá khứ tiến đến thay đổi tương lai. Cô ta tiến hành thử hai phương hướng, mạnh mẽ thúc đẩy nhân loại tiến hóa, muốn làm cho người tương lai trở nên càng ưu tú càng cao cấp. Phát triển khoa học kỹ thuật siêu tốc, muốn dùng khoa học kỹ thuật ngăn cản đế quốc diệt vong."
Tô Triết Ngạn khẽ lắc đầu, "Không phải đế quốc, là sinh tử tồn vong của nhân loại."
Hắn khoanh tròn một hàng chữ trên giấy.
"Khi nghiên cứu viên chất vấn đầu não vì sao muốn tiếp tục kế hoạchvườn địa đàng, cô ta nói "Vì nhân loại kéo dài cùng phồn vinh."
......
Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Tô Triết Ngạn liền mang theo người máy rời khỏi nhà trọ.
Tối hôm qua thảo luận nguyên một đêm, Sở Thời Từ rúc trong túi hắn ngủ bù. Chờ cậu tỉnh ngủ đã là giữa trưa.
Bọn họ đã ra khỏi thành trấn, Tô Triết Ngạn đang nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ trên hoang dã, chuẩn bị ăn cơm xong lại tiếp tục lên đường.
Sở Thời Từ bò lên trên một tảng đá, ôm bình nhỏ bắt đầu uống dầu máy.
Tô Triết Ngạn an tĩnh ăn cao dinh dưỡng, tầm mắt rơi xuống mặt đất trống, không biết suy nghĩ cái gì.
Thời gian ngủ quá ít, đầu óc Sở Thời Từ có chút mông lung. Cậu lắc lắc đầu, nhớ lại sự tình sau nửa đêm hôm qua.
Sau khi thảo luận về tin tức của đế quốc và khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, bọn họ lại có suy nghĩ khác nhau về hoang tinh.
Sở Thời Từ cảm thấy hoang tinh hẳn là một tinh cầu đơn độc, tuy rằng chỉ là một tinh cầu, nhưng nó rất đặc thù, có thể thuộc về một thế lực độc lập.
Tô Triết Ngạn cho rằng không có tự chủ ý thức thì không tính là thế lực, cho rằng nó nằm trong phạm vi của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh. Trước khi hoang tinh biến thành tinh cầu lưu đày tội phạm, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh vẫn luôn hoạt động trên đây.
Bọn họ thành lập phân bộ, cung cấp vật tư, phát hành tiền vàng riêng, nghiên cứu người nhân bản ở chỗ này. Hoang tinh đã sớm bị bọn họ biến thành lãnh địa của mình, chỉ là vẫn đang ở giai đoạn khai hoang.
Bàn xong về hoang tinh, đề tài lại chuyển tới bản thân Tô Triết Ngạn.
Nếu hắn chỉ đơn giản là ký ức hỗn loạn, vậy thì hắn cũng giống như dân chúng trên báo kia, đều là người thường đã trải qua kế hoạch của đầu não.
Nhưng khoang con nhộng của hắn có xuất hiện hắc thạch, bên trong vách khoang lại vẽ bản đồ của hoang tinh, còn có thêm một đường đi đến một khu vực không rõ.
Trong tiềm thức luôn thúc giục hắn cần thiết mỗi ngày phải nhớ đến nhật ký, đồng thời hắn lại mơ thấy thời gian trước mình xé nhật ký đi.
Trên người Tô Triết Ngạn nhất định có bí mật gì đó, khác hẳn những người khác, rất có thể hắn đã từng trực tiếp tham dự hoặc là can thiệp vào kế hoạch của đầu não.
Dưới sự thúc giục của Sở Thời Từ, Tô Triết Ngạn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ được manh mối gì hữu dụng.
Cuối cùng hắn quyết định từ bỏ việc tự hỏi, không nghĩ ra thì trực tiếp hành động, hắn lại không phải thuộc phái ở yên đợi chờ.
Nếu hắn vẽ lại bản đồ trên vách khoang, vậy cứ đi theo một đường mà bản đồ chỉ dẫn mà tìm thử, hắn muốn nhìn thử khu vực không rõ kia rốt cuộc có thứ gì.
Sở Thời Từ một bên uống dầu máy, một bên xem hậu trường tốc độ giá trị sức sống tăng.
Tối hôm qua bọn họ cơ hồ thảo luận suốt đêm, rất mệt nhưng cũng rất phấn khởi.
Tô Triết Ngạn rất hưởng thụ quá trình này, giá trị sức sống cộng 2 điểm, biến thành 72 điểm.
Nhớ trước đây, giá trị sức sống tăng trưởng hoàn toàn dựa vào người máy nhỏ ra sức, hiện tại lại không có một chút nào liên quan đến cậu.
Sở Thời Từ đang cảm thán thời gian một đi không trở lại, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu trầm xuống.
Cậu duỗi tay sờ sờ, lôi xuống mũ trinh thám gấp bằng giấy trên đỉnh đầu.
Tô Triết Ngạn thần sắc lãnh đạm, "Khen thưởng cho ngươi."
Sở Thời Từ không hé răng, trừng mắt thẳng tắp mà nhìn hắn.
Trầm mặc thật lâu, Tô Triết Ngạn có chút không được tự nhiên. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt lại bắt đầu trốn tránh, tựa hồ đang suy nghĩ vừa rồi có nói sai lời nào không.
Sở Thời Từ nhịn không được cười toe toét, cậu chui vào trong tay Tô Triết Ngạn, "Ngạn ca, tôi thích lắm, có thể gấp giấy thành mũ tinh xảo như vậy, kỹ thuật của anh còn tốt hơn tôi."
Tô Triết Ngạn không có phản ứng gì, lại biến thành hũ nút lần nữa.
Ngón tay thon dài nhẹ vỗ về thân mình người máy, khi sờ đến vòng eo tròn tròn, người máy kêu một tiếng nhanh chóng né tránh.
Tô Triết Ngạn cúi đầu, "Đau?"
Sở Thời Từ che eo lại, "Không thể đụng vào, eo của tôi rất mẫn cảm."
Cậu còn chưa dứt lời, ngón tay trước mắt thẳng tắp mà sờ soạng vòng eo người máy.
Sở Thời Từ ở trên tay hắn trốn qua trốn lại, cuộn cả người xin tha, "Ngạn ca, không được Ngạn ca. Còn sờ tiếp nữa, cốt truyện phải từ 《 Trên hoang dã tìm dấu tích 》 biến thành 《 Người và máy tình chưa dứt 》."
Động tác của Tô Triết Ngạn vẫn không dừng, "Người và máy tình chưa dứt? Vì sao?"
Hắn lại sờ soạng vài cái, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, "Chúng ta không phải đang chơi cù lét?"
Sở Thời Từ, "..."
"Ca, ngài hiểu nơi mẫn cảm có nghĩa là gì không?"
Tô Triết Ngạn trầm mặc hồi lâu, "Ta hiểu, là nơi dễ bị nhột."
Sở Thời Từ che mặt, "Thống, tôi cùng Ngạn ca thật sự không thích hợp."
Hệ thống đứng xem toàn bộ quá trình, hiện tại đã tê rần rần,【 Tiểu 0 hư hỏng cùng mãnh 1 ngây thơ, CP này thực ra cũng có thể lắm. Nhưng hắn là nam chính tiểu thuyết không CP, thật sự đơn thuần, trong đầu hắn không có một chút suy nghĩ bậy bạ nào. 】
"Tôi có rất nhiều, có thể chia cho hắn một chút."
【 Đừng, giáo án của cậu quá cao cấp, đầu óc sạch sẽ của hắn tiêu hóa không được. Hỏi cậu một việc đứng đắn, giá trị sức sống của cậu tại sao chỉ có một chữ số? 】
Sở Thời Từ ưu thương mà nhìn phía không trung với một góc 45 độ, "Bởi vì dưới lớp vẻ ngoài tươi sáng như ánh mặt trời của tôi, cất giấu một trái tim mỹ nam u buồn."
【 Tôi rất muốn mắng cậu, nhưng giá trị sức sống của cậu chỉ có 2 điểm, tôi không thể mắng ra lời, thật sự tức giận. 】
Khi Sở Thời Từ đang cãi nhau cùng hệ thống, Tô Triết Ngạn ngồi ở tại chỗ, sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn về phía đất trống cách đó không xa.
Hắn biết mẫn cảm là cái gì, hắn chỉ là không nghĩ tới người máy vậy mà cũng có chỗ mẫn cảm.
Toàn thân Tiểu Từ đều là lá sắt, ngoài tay chân và đầu thì những cái khác đều không có, có thể xảy ra "người và máy tình chưa dứt" như thế nào?
Tô Triết Ngạn vừa sờ người máy vừa nghĩ sau này nếu có cơ hội sẽ giới thiệu cho Sở Thời Từ một người máy mới làm bạn trai.
Đến lúc đó mua sỉ mấy rương về, cho Tiểu Từ tùy tiện chọn lựa.
Tô Triết Ngạn bỗng nhiên nhớ tới một việc, "Ngươi thích người sống, hay là người máy?"
Sở Thời Từ theo bản năng đáp lại nói, "Nam nhân còn sống."
Tô Triết Ngạn không tiếng động mà thở dài.
Thật khó chiều, cũng không thể mua sỉ một rương lớn người sống mang về được, người máy vẫn là nên độc thân cả đời cùng với hắn thôi.
.....
Muốn đi đến khu vực không biết rõ kia trên bản đồ phải đi qua mấy thành trấn khác. Trực tiếp đi xuyên qua trên hoang dã, theo lý sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn.
Ban đêm ăn ngủ ngoài trời hoang dã, tỉ lệ tử vong tương đương trăm phần trăm.
Khoảng cách mỗi thành trấn trên hoang tinh đều rất dài, đi bộ cũng tốn hết một ngày.
Khi Tô Triết Ngạn vào thành thì trời cũng đã tối, là thời điểm chợ đêm náo nhiệt nhất. Hắn mang khăn quàng cổ che kín mặt nhanh chóng đi qua đám người.
Đường phố chính đã loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là máu huyết bắn tung tóe. Sở Thời Từ đội mũ giấy, ghé vào đỉnh đầu Tô Triết Ngạn, gắt gao nắm lấy tóc của hắn.
Hệ thống nói chuyện phiếm với cậu,【 Tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện về vấn đề tâm lý của cậu, cậu nhìn qua sinh long hoạt hổ nháo loạn khắp nơi, tại sao mà giá trị sức sống còn thấp hơn cả nam chính uể oải chán nản? 】
Sở Thời Từ đang tết một cái bánh quai chèo ở trên đầu Tô Triết Ngạn, hừ nhẹ một cái không trả lời.
【 Nếu cậu có tâm sự, có thể nói cho tôi nghe. Nếu giá trị sức sống biến thành số âm, cậu cách tự sát không xa đâu. 】
Sở Thời Từ trầm mặc trong một chớp mắt, nhỏ giọng nói, "Tôi nói cho cậu thì cậu cũng không giúp được tôi, tôi muốn có bạn trai mãnh 1, cậu có thể giúp tôi biến ra không?"
【 Cậu có thể tham khảo mãnh 1 mà cậu đang ngồi trên đầu. 】
"Mãnh 1 này không được, hắn không cần tôi."
【? 】
Sở Thời Từ thực hoài niệm khoảng thời gian ở khoang con nhộng, khi đó nam chính chỉ có cậu. Tuy rằng cậu không có cảm tình gì đặc biệt đối với Tô Triết Ngạn, cũng không phải dục vọng chiếm hữu gì của cậu quấy phá. Nhưng mỗi lần giá trị sức sống của Tô Triết Ngạn tăng trưởng, đều là bởi vì cậu.
Điều này làm cho Sở Thời Từ cảm thấy ở trong lòng Tô Triết Ngạn cậu rất quan trọng, là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh.
Sinh thời không có người yêu thương cậu, khi còn ở cùng cha và mẹ kế, cậu bị hai người họ đùn đẩy ném tới ném đi, tất cả mọi người coi cậu là trói buộc. Sở Thời Từ bị bắt phải bỏ học, làm việc vặt ở công viên, sau lại bị bức đến mức trở thành phần tử phản xã hội.(*)
(*) Chỗ này tác giả viết rằng cha mẹ của A Từ không yêu thương cậu và 2 người họ đã chết, họ hàng thân thích cũng không muốn nuôi cậu. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với vài chương sau, vì chương sau tác giả viết mẹ cậu qua đời, cha cưới mẹ kế. Vì nội dung chương sau liên quan đến bóng ma tâm lý của A Từ hơn nên mình sửa lại đoạn này cho đồng nhất nhé. Cám ưn tym tym.
Áp lực tinh thần của cậu vẫn luôn rất lớn, áp lực càng lớn cậu lại càng lo âu. Ngoại trừ tự mình thỏa mãn để giảm bớt khẩn trương, cậu không tìm được con đường phát tiết khác.
Nếu sớm biết rằng sau đó sẽ chết đột ngột, còn là bởi *** chết, trước khi chết cậu nhất định hồi quang phản chiếu một lần, bò dậy quét sạch lịch sử web.
Miễn cho những người đó biết được, ở sau lưng mắng cậu không biết xấu hổ.
Sở Thời Từ lắc lắc đầu, đem những ý tưởng lung tung rối loạn vứt ra sau đầu.
Tô Triết Ngạn đối với cậu rất tốt, cậu sẽ không ác độc như vậy. Người bình thường nào mà trong sinh mệnh chỉ có một người máy nhỏ thôi chứ. Có lý tưởng để theo đuổi đối với Tô Triết Ngạn mà nói là chuyện tốt.
Tô Triết Ngạn đi ở lên đường không biết người máy trên đỉnh đầu đang suy nghĩ cái gì, hắn cảm giác người xung quanh càng ngày càng nhiều, sợ người máy ngã xuống, duỗi tay muốn bắt lấy cậu.
Mấy tên Alpha cách đó không xa đánh đến điên rồi, cầm đao chém lẫn nhau, cánh tay cẳng chân bay loạn.
Quần chúng vây xem bị bắn một thân đầy máu, cầm vũ khí lên rống giận gia nhập chiến cuộc.
Tô Triết Ngạn không thể không tránh né mà bỏ tay xuống, cố sức đi qua, Sở Thời Từ lay lay tóc vàng miên man suy nghĩ.
Một tên Alpha thân cao thể tráng múa may gậy gỗ từ bên người Tô Triết Ngạn chạy tới, cây gậy trong tay vụt qua đỉnh đầu của hắn.
Sở Thời Từ nghĩ đến chuyện cũ thương tâm, đang muốn khổ sở mà lau nước mắt, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người vèo một cái bị gậy gỗ đánh bay ra ngoài.
Hệ thống che chắn cảm giác đau, Sở Thời Từ không cảm thấy đau.
Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt lùi lại nhanh chóng, dấu chấm hỏi đầy đầu.
Sở Thời Từ rơi xuống mặt đất, lại bị đám người hỗn loạn đá mấy đá. Cậu vội vàng lăn bánh xe, chạy đến một góc trốn đi, tránh cho bị dẫm thành cái đĩa.
Hệ thống ở trong đầu cậu khiển trách,【 Ai bảo cậu không chú ý đường đi, cứ ở đó mà làm việc riêng. 】
Sở Thời Từ giơ lên tay, vẻ mặt vô tội.
Nhìn mười mấy sợi tóc kim sắc bị túm đứt trong tay cậu, hệ thống lâm vào trầm mặc.
Thật tốt, chân tóc cũng đều túm xuống rồi, nắm cũng thật ác nha.
Bởi vì chiều cao của Alpha cùng Beta khác biệt, Tô Triết Ngạn không bị gậy gỗ đánh trúng.
Hắn xoay người nhìn lại đám Alpha đang gào thét ở xa, che lại đỉnh đầu nóng rát, trong mắt tràn ngập mờ mịt.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, người máy của hắn đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip