Thế giới thứ nhất (29)

Người máy rất ngoan, nhìn qua hoạt bát hiếu động, nhưng rất nghe lời và hiểu chuyện. Không phải nằm trong túi Tô Triết Ngạn, chính là ghé vào đỉnh đầu hắn an tĩnh mà xem náo nhiệt.

Cậu tổng cộng biến mất hai lần, lần đầu tiên là bị người trộm đi, lần thứ hai đột nhiên biến mất, trước khi biến mất còn túm rớt vài sợi tóc.

Đầu đau đến lợi hại, Tô Triết Ngạn đến bây giờ còn chưa phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hắn một bên tìm kiếm trong đám người, một bên thấp giọng gọi, "Tiểu Từ."

Xung quanh rất loạn, không có ai trả lời hắn. Ngẫu nhiên có Alpha thò qua mưu đồ gây rối, bị Tô Triết Ngạn đang nổi nóng một đao chém chết.

Người ở đây quá nhiều, nơi nơi đều là Alpha giết đến đỏ mắt. Hắn xách theo khảm đao tìm nửa ngày, không tìm được người máy, còn bị bắn một thân đầy máu.

Tô Triết Ngạn bực bội mà nhấp nhấp môi, hắn không nên đặt người máy ở trên đỉnh đầu. Lát nữa tìm được cậu trở về, nhất định phải buộc cậu vào một dây xích treo ở trên người.

Tìm liên tục hơn một giờ cũng không nhìn thấy bóng dáng người máy, cậu giống như đã tan biến vào hư không.

Tô Triết Ngạn nhớ lại sự tình phát sinh lúc đó, một Alpha cầm gậy từ bên người hắn chạy qua, sau đó người máy của hắn liền biến mất không thấy.

Tô Triết Ngạn trầm mặc trong một chớp mắt, tức giận đến mức gương mặt phiếm hồng.

Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, "Mẹ nó, A Từ lại bị người trộm!"

Cùng lúc đó, người máy đang lưu lạc ở một hẻm nhỏ.

Khác với tưởng tượng của Tô Triết Ngạn, cậu không phải bị người bắt đi hoặc là ngã xuống, mà là bị đánh bay.

Theo như hệ thống miêu tả, tên Alpha dùng một cây gậy đánh cậu bay xa mấy chục mét. Sau khi rơi xuống đất, vì tránh né đám người hỗn loạn, cậu lại chạy về phía trước mấy mét.

Khu vực cậu đang ở cách xa phạm vi Tô Triết Ngạn ưu tiên điều tra nghiêm trọng. Chỉ cần Tô Triết Ngạn không thay đổi ý nghĩ, hắn đời này đều đừng nghĩ đến việc tìm được người máy.

Sở Thời Từ chuẩn bị trở về nơi cậu bị đánh bay, trốn trong một ngõ nhỏ ở gần đó chờ Tô Triết Ngạn đến tìm cậu.

Một người máy một hệ thống dáo dác tìm kiếm nam chính trên đường, hệ thống sợ cậu khó chịu, nói chuyện phiếm cùng cậu.

【 Cậu túm trọc mãnh 1 rồi. 】

"Mới có mười ba sợi tóc."

【 Không cẩn thận sẽ thành bệnh rụng tóc. 】

Sở Thời Từ vươn tay, tám ngón tay máy lắc trước lắc sau, "Tôi ghé vào đỉnh đầu của hắn, chỉ có thể cầm tóc giữ thăng bằng thôi. Cậu yên tâm, tóc Ngạn ca rất dày, không hói được đâu. "

Thành trấn trên hoang tinh là do nhóm tội phạm tự chủ thành lập, hoàn toàn không có phương tiện cơ sở.

Cửa hàng làm ăn buôn bán sẽ treo trên đường mấy ngọn đèn nhỏ. Mà hẻm nhỏ cái gì cũng không có, buổi tối đến hoàn toàn đen nhánh một mảnh.

Đèn trạng thái trên đỉnh đầu Sở Thời Từ phát ra ánh sáng mỏng manh, miễn cưỡng chiếu sáng lên con đường.

Hệ thống bắt đầu tìm lời nói, nói chuyện phiếm cùng cậu.

【 A Từ, cậu phát hiện mình là đồng tính khi nào? 】

"Cấp hai."

【 Nhỏ như vậy? Thích nam sinh trong cùng lớp sao? 】

"Không phải bạn học, là một anh trai lớn hơn tôi vài tuổi. Anh ấy đã cứu tôi."

Hệ thống bị gợi lên hứng thú,【 Cứu cậu? 】

"Tôi trốn nhà đi, ngủ ở ghế dài trong công viên, có hai gã đàn ông hỏi tôi có muốn đến nhà bọn chúng uống rượu hay không. Tôi bảo bọn chúng cút, hai gã đó kéo tôi vào trong rừng cây. Anh trai kia đột nhiên xuất hiện, cho bọn họ mấy quyền rồi kéo tôi chạy đi. Nghe bụng tôi kêu, còn đưa tôi đi ăn hủ tiếu xào ở quán ven đường. "

【 Sau đó thế nào? Hai người yêu nhau? 】

"Không có, tôi chỉ gặp anh ấy một lần. Chỉ nhớ da anh ấy rất trắng, biểu tình rất ít cũng không thích nói chuyện."

【 Làn da trắng, không thích nói chuyện và giống như đầu gỗ, rất giống nam chính. 】

Hệ thống nói xong lại tự mình cười trước, trêu chọc cậu,【 Cậu xem nam chính là thế thân sao? 】

Sở Thời Từ cạn lời mà nhìn hệ thống, "Tôi cũng không rõ mình rốt cuộc có thích anh ấy hay không, cũng có thể tôi trời sinh chính là đồng tính luyến ái. Ngạn ca đối với tôi tốt như vậy, dù lương tâm không nhiều lắm cũng không thể xem hắn là thế thân."

Hệ thống cũng là một tên thích ba hoa, nó chỉ ha ha một cái liền nhảy qua cái đề tài này,【 Mối tình đầu của cậu có thể dạo quanh công viên vào buổi tối, vậy chắc là ở gần đó, sao cậu không đi công viên đi tìm hắn? 】

"Tôi nằm viện, sau khi ra viện thì hành động không tiện, không thể đi đến công viên."

Hệ thống hỏi cậu vì sao lại nằm viện, Sở Thời Từ không trả lời.

Sau đó cho dù hỏi về vấn đề gì, cậu đều tránh mà không nói. Hệ thống hỏi được một nửa, bỗng nhiên nghe được âm thanh giá trị sức sống giảm xuống.

【 Giá trị sức sống - 1, giá trị sức sống hiện tại: 71 điểm. 】

【 Giá trị sức sống - 1, giá trị sức sống hiện tại: 1 điểm. 】

Nhìn giao diện hiện lên hai nhắc nhở, hệ thống muốn tát cho chính mình một cái.

Tô Triết Ngạn rớt giá trị sức sống, phỏng chừng là vì không tìm thấy người máy, trong lòng rất khổ sở.

Sở Thời Từ bên này, chỉ là do nó lắm miệng. Hẳn là vấn đề nào đó đã chọc đến nỗi đau của Sở Thời Từ, thiếu chút nữa bị chọc thành số âm.

Hệ thống bắt đầu nhớ lại những câu nó vừa hỏi.

【 Quan hệ của cậu và ba mẹ cậu không tốt? 】

【 Cậu có phải không thích đi học hay không? 】

【 Cậu có bạn thân không? 】

Hiện tại quay đầu ngẫm lại, sợ là ba điểm trí mạng đều hỏi ra rồi.

Sở Thời Từ thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng hệ thống không dám hỏi loạn thêm nữa, bắt đầu kể chuyện cười cho cậu nghe.

Cuối hẻm nhỏ yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Sở Thời Từ theo bản năng che đèn trạng thái lại, trốn đến trong một góc giấu mình đi.

Mấy tên Alpha vừa kéo vừa túm một Alpha gầy yếu đi vào hẻm nhỏ, bắt đầu làm hoạt động vị thành niên không thể xem.

Sở Thời Từ đối mặt vách tường, từng chút từng chút di chuyển ra bên ngoài.

Đỉnh đầu đột nhiên có người "í" một tiếng, một tên Alpha không tham chiến chỉ đứng xem duỗi tay nhặt cậu lên.

"Đại ca, chỗ này có một người máy."

Một người khác tiếp nhận Sở Thời Từ, xem xét trên dưới một chút, "Trên đầu có cái hố to, là tàn thứ phẩm, mày nhặt loại rác rưởi này làm cái gì, nhìn thêm vài cái nó cũng không thể động."

Hắn nói xong tùy tay quăng người máy đi.

Sở Thời Từ vừa rồi còn đang giả chết, sau khi rơi xuống đất lập tức mở bánh xe ra chạy nhanh như chớp, để lại mấy tên Alpha tại chỗ hai mặt nhìn nhau.

Đến khi quẹo vào một hẻm nhỏ khác cậu mới dừng lại, đỡ tường thở dốc.

Cậu duỗi tay sờ sờ đầu, quả nhiên sờ phải một cái hố lõm xuống rõ ràng.

"Thống, sao cậu không nói cho tôi."

【Tôi nói như thế nào với cậu giờ? Nói rằng đầu cậu có hố? Như thế không phải đang mắng chửi người sao. 】

Tuy nói như vậy, hệ thống kỳ thật là không dám nói với cậu, sợ đả kích cậu. Nó có chút cảm khái, nhớ trước đây khi nó còn chưa xem xét giá trị sức sống của ký chủ, mỗi ngày đều là làm càn với nhau.

Tính tình Sở Thời Từ tốt, nháo như thế nào cũng đều cười hì hì không hề tức giận.

Sở Thời Từ vuốt vuốt hố trên đầu, nhẹ giọng nói thầm một câu, "Tàn thứ phẩm."

Hệ thống đang cảm thán thời gian vui sướng một đi không trở lại, mở ra giao diện nhìn một cái, giá trị sức sống thẳng băng xuống 0.

Hệ thống ngơ ngác.

Ngạn ca! Ngạn ca cứu mạng!

......

Tô Triết Ngạn đã lâu không tức giận như vậy.

Hắn tìm được tên Alpha cầm gậy gỗ trong đám người hỗn chiến, bắt tên đó giao người máy đã trộm ra.

Người nọ không những không giao, còn động tay động chân với hắn.

Alpha xung quanh cũng tới quấy rối, có tay sờ lên eo hắn, có tay muốn xé quần áo hắn.

Tô Triết Ngạn không thể không rút ra một chút thời gian đem một đám người giải quyết, lúc này mới dư ra chút nhàn rỗi.

Tô Triết Ngạn xách theo cổ áo tên Alpha, "Người máy của ta ở đâu?"

Tên Alpha phát ngốc, hắn lau máu trên mặt, "Người máy gì, tôi không biết, đại ca tôi sai rồi!"

Tô Triết Ngạn lục soát một trận ở trong quần áo hắn, quả thật không tìm được.

Những người khác cũng đã lục soát qua, ở đâu cũng không có.

Tô Triết Ngạn ném tên Alpha xuống mặt đất, "Chính ngươi làm mất nó, đi tìm."

Ánh mắt lạnh băng nhìn quét Alpha tứ tung ngang dọc trên mặt đất, "Ta để lại cho các ngươi một cái mạng, không phải cho các ngươi nằm ở chỗ này phát ngốc."

Tên Alpha giãy giụa mà bò dậy, nhìn về phía Beta trước mắt. Rõ ràng lùn hơn hắn ta một cái đầu, lớn lên cũng thanh tú gầy yếu hơn so với Alpha. Nhưng cặp mắt màu lam kia lại thâm thúy như rãnh biển, chỉ nhìn một cái liền khiến nhân tâm sinh ra sợ hãi.

Bị Tô Triết Ngạn xách theo đao uy hiếp, Alpha vừa mới chủ động đưa tới cửa từng người tản ra, chạy đến các hẻm nhỏ tìm người. Bọn chúng thật ra nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng Beta kia không tìm thấy người máy bàn tay lớn, không có nghĩa hắn không tìm thấy người sống lớn.

Trên đường phố ầm ỹ như cũ, Tô Triết Ngạn đứng trên đường chính, trầm mặc mà nhìn về phía bốn phía.

Nếu vẫn không tìm thấy, vậy chờ thêm mấy ngày nữa sương mù nổi lên. Sau khi sương mù bao phủ thành trấn, tất cả người sống đều sẽ trốn vào trong phòng. Đến lúc đó trên đường không có một bóng người, tìm kiếm sẽ thuận tiện hơn.

Nếu là một người khác, cho dù là trong chợ đêm toàn Alpha cao lớn, hay là tìm người trong sương mù đều thập phần nguy hiểm. Cái trước sẽ bị tra tấn đến chết, cái sau sẽ bị quái vật phân thực.

Tô Triết Ngạn cúi đầu nhìn khảm đao nhiễm máu, chỉ là một món đồ chơi máy móc mà thôi, hắn hà tất lại để ý như thế.

Mua một cái mới không phải tốt hơn sao? Hắn vì sao lại khẩn trương như vậy?

Trong sinh mệnh của hắn cũng không phải chỉ có người máy.

Còn ba ngày nữa quân đội đế quốc sẽ tiến công hoang tinh, đến lúc đó một mảnh hỗn chiến, nếu muốn đi đến khu vực không biết trên bản đồ sẽ khó càng thêm khó.

Ngày mai nếu không xuất phát đúng hạn, sẽ không thể đến nơi đó trước khi chiến tranh bắt đầu.

Tô Triết Ngạn nhắm mắt lại, tiềm thức nói cho hắn biết nơi đó cất giấu đồ vật gì đó rất quan trọng. Hắn không nhớ rõ đó là cái gì, nhưng nhất định phải đi một chuyến.

Vẫn luôn tìm kiếm đến sau nửa đêm, các Alpha lục tục mà trở về, trên mặt đều mang khẩn trương, thật cẩn thận mà nói bọn họ không tìm được.

Tô Triết Ngạn không hé răng, tầm mắt dừng ở cửa hàng đồ chơi cách đó không xa.

Hắn đi vào, muốn mua một người máy mới, cầm lấy cất vào túi trước ngực, lại đặt ở trên đỉnh đầu thử.

Cho dù là tư thế gì, cảm giác đều không đúng.

Thời điểm Tô Triết Ngạn đánh nhau, ông chủ ở một bên vây xem toàn bộ quá trình, thấy hắn tới, thái độ ông ta đặc biệt tốt, "Khách nhân, cái này không phải chơi như vậy. Có cái nút ở đây, ấn xuống thì người máy sẽ chạy."

Hắn vừa nói vừa làm mẫu, người máy bắn bánh xe ra, chạy qua chạy lại ở trên bàn. Còn ca hát chơi xiếc ảo thuật, so với người máy của hắn càng cao cấp hơn.

Ông chủ chỉ huy người máy lăn lộn bán manh, ngoài miệng tùy ý nói, "Đây là người máy đời thứ ba, món đồ chơi cũ không ai muốn. Nếu ngài mua, tôi bán rẻ cho ngài. Nó được bảo dưỡng rất tốt, ăn chút dầu động cơ là được. Trong túi trang bị giọng nói còn có giọng loli, giọng shota, giọng ngự tỷ, giọng thiếu niên, ngài chọn một cái đi."

Hắn ta nói xong mới chú ý tới khách nhân thật lâu không nói gì, ông chủ giương mắt nhìn lại, Beta trước mắt biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, vành mắt lại hơi hơi phiếm hồng, bên trong ẩn ẩn bịt kín một tầng hơi nước.

Máu Alpha còn dính trên mái tóc vàng của hắn, ông chủ cũng không dám động tâm tư gì.

Hắn chỉnh hệ thống giọng nói thành giọng thiếu niên, người máy nhảy nhót mà chạy đến trước mặt, dùng thanh âm trong trẻo hoạt bát nói, "Chào buổi tối! Xin hãy đặt tên cho tôi!"

Người máy nói chưa hết câu đã bị nước mắt rơi lên đầu.

Ông chủ cho rằng đã hấp dẫn được hắn, nhưng Tô Triết Ngạn lau mặt xoay người liền đi.

Ông chủ suy sụp vuốt mặt.

Người đầy máu xách theo đao đi vào cửa hàng nhà hắn ta, chỉ đích danh muốn người máy đời thứ ba. Dùng thử một lúc, chỗ đặt món đồ chơi cũng đều thử qua rồi, còn đối diện với người máy mà lau nước mắt, kết quả chỉ xem không mua?

Hắn ta thu hồi người máy, chẹp, quái nhân.

Cùng lúc đó, Sở Thời Từ vẫn đang lưu lạc ở hẻm nhỏ.

......

Thật nhiều Alpha ùa vào hẻm nhỏ, giống như đang tìm đồ vật gì đó.

Sở Thời Từ trốn đông trốn tây, sợ bị bọn họ phát hiện.

Chạy đến sau nửa đêm, cậu cũng chạy đến rã rời. Người trên đường vẫn rất nhiều như cũ, cậu căn bản không tìm thấy Tô Triết Ngạn.

Sở Thời Từ trở lại nơi mà cậu đi lạc, ôm chân ngồi ở đầu hẻm phát ngốc.

Trong nháy mắt này, cậu cảm giác mình tựa như đứa nhỏ lạc đường, ngồi ở nơi đi lạc chờ cha mẹ tới đón.

Sở Thời Từ sờ sờ cái hố trên đỉnh đầu, trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng.

Cha mẹ cậu chưa từng tới đón cậu, hiện tại Tô Triết Ngạn có thể cũng không cần cậu hay không?

Rốt cuộc trên đầu cậu có hố, lại là một thứ trói buộc đã bị mất đến hai lần.

Chẳng qua hệ thống đã từng nói đây chỉ là một thế giới nhỏ, chờ giá trị sức sống của nam chính tăng đến 100, cậu liền có thể thoát ly.

Hệ thống cảm giác trạng thái của cậu không đúng,【 Ngạn ca của cậu khẳng định là đang tìm cậu, trước đây cậu bị người trộm đi, không phải hắn đã đi tìm cậu sao. 】

"Lúc trước là lúc trước, hiện tại hắn không cần tôi."

【 Ai nói, cậu dựa vào đâu mà kết luận? 】

"Hắn khẳng định cũng không cần tôi, hắn cũng giống như những người đó."

【??? 】

Hệ thống phát hiện ký chủ đang thương tâm tới cực điểm, hiện tại đã sắp không xong rồi.

Một tên Alpha cách đó không xa lảo đảo lắc lư đi tới, hắn ta bị đánh đến mặt mũi xanh mét sưng phù.

Trong nháy mắt nhìn thấy Sở Thời Từ, hắn ta bộc phát ra một tiếng kêu vui mừng, "Tìm được rồi! Tìm được rồi! Không cần phải chết!"

Sở Thời Từ bị người xách lên, nắm ở trong tay một đường chạy như điên.

Một đám người xung quanh hô to reo hò, giống như gặp được chuyện kinh hỉ nào đó.

Sở Thời Từ vẻ mặt mờ mịt, chờ đến khi tên Alpha bắt lấy cậu rốt cuộc dừng lại, cậu bị đưa đến trong lòng một bàn tay tái nhợt.

Đỉnh đầu truyền đến thanh âm thanh lãnh mà quen thuộc, "Ngươi lại tự làm dơ mình rồi."

Sở Thời Từ che đầu lại, ngửa mặt lên nhìn, Tô Triết Ngạn đầy người huyết tinh, trên mặt còn mang theo vết thương nhợt nhạt.

Trái tim Sở Thời Từ tựa hồ lại khôi phục nhảy lên, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Cặp mắt màu lam kia bình tĩnh như nước như cũ, lãnh đạm mà nhìn cậu.

Cậu đang muốn cười với hắn một chút, chợt nghe thấy thanh âm hơi mang trào phúng.

"Chợ đêm với ta mà nói rất nguy hiểm, ngươi không cần chọc phiền toái cho ta. Lại chạy loạn nữa, ta liền không cần ngươi."

Nụ cười của Sở Thời Từ cứng ở trên mặt, cậu trầm mặc gật gật đầu.

Hệ thống bên cạnh xem toàn bộ quá trình, không nói một lời mà nhìn vào giao diện. Mất mà tìm lại, giá trị sức sống của nam chính tăng tới 75.

Alpha bị Tô Triết Ngạn kéo làm tay chân tự giác hoàn thành nhiệm vụ, thấy hắn không ngăn cản lập tức giải tán.

Tô Triết Ngạn vừa mới chuẩn bị tìm một nhà trọ ở lại, bỗng nhiên chú ý tới người máy vẫn luôn che đỉnh đầu.

Hắn bẻ tay Sở Thời Từ ra, nhìn thấy đầu người máy vốn dĩ bóng loáng nhiều thêm một cái hố to. Trên người còn rớt một mảng sơn, nhìn qua rách tung toé, thê thảm hơn rất nhiều so với lần trước.

Tô Triết Ngạn đem Sở Thời Từ đến cửa hàng đồ chơi, vài phút sau, mang người máy rực rỡ hẳn lên ra ngoài.

Cho đến khi Tô Triết Ngạn chuẩn bị ngủ, Sở Thời Từ vẫn luôn uể oải ỉu xìu.

Hắn đặt người máy bên gối đầu, nghiêng người nhìn chằm chằm cậu.

Qua hồi lâu, Tô Triết Ngạn nhịn không được nhíu mày nói, "Ngươi làm sao vậy?"

Sở Thời Từ không hé răng.

"Đói bụng?"

"Nơi này có cửa hàng đồ chơi, có chỗ nào không thoải mái ta mang ngươi đi sửa."

"A Từ, trả lời ta."

Ngày xưa đồ chơi nhỏ hỏi gì đáp nấy, nghe lời hiểu chuyện, hiện tại giống như là thay đổi một người khác.

Tô Triết Ngạn vươn ngón tay ra, người máy cũng không ôm lấy hắn. Hắn cười lạnh một tiếng trở mình làm bộ ngủ, một lát sau lại quay lại.

Người máy của hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm trên gối đầu, cho dù làm gì cũng không phản ứng lại, ông chủ rõ ràng đã nói linh kiện bên trong không có vấn đề.

Hố trên đầu sửa được rồi, sơn cũng được tu bổ lại, rốt cuộc sao lại thế này?

Tô Triết Ngạn xoa người máy, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến một loại khả năng.

Hắn nâng Sở Thời Từ trong tay, nghẹn nửa ngày, ngữ khí lãnh đạm nói, "Lừa gạt ngươi, sẽ không không cần ngươi. Bị mất đi vài lần cũng không phải lỗi tại ngươi, ta lại không phải sẽ không tìm thấy. Ngươi túm rụng tóc ta, ta cũng tha thứ cho ngươi. Nếu như ngươi không thích thế giới bên ngoài, ta mang ngươi trở lại khoang con nhộng. Nơi nào không thoải mái ngươi nói cho ta biết, ta dẫn ngươi đi xem bệnh được không?"

Không biết qua bao lâu, Tô Triết Ngạn cảm giác người máy trong tay bắt đầu chảy dầu.

Tô Triết Ngạn an tĩnh ngồi một hồi, không ngừng dùng đầu ngón tay khẽ vuốt đầu người máy.

Xác định Sở Thời Từ đã khôi phục lại, hắn mới nhắm mắt đi ngủ.

Trong không gian hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở.

【 Giá trị sức sống +5, giá trị sức sống hiện tại: 5. 】

Có thể là buổi tối hôm nay quá mệt mỏi, Tô Triết Ngạn mơ một giấc mơ.

Trong mộng hắn tìm được Sở Thời Từ, đang muốn đem người máy về tắm rửa sạch sẽ, người máy bỗng nhiên nhảy lên khóc lóc nói, "Anh không cần tôi, tôi không đi theo anh."

Tô Triết Ngạn ở trong mộng điên cuồng giải thích, nhưng hắn không giỏi biểu đạt cảm tình, người máy lại bị mất, hắn ở trong mộng tìm cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Tô Triết Ngạn mang theo quầng thâm mắt ở trên bàn trong phòng viết nhật ký.

【 Thứ tư, nắng. Tức chết rồi, ta sắp tức chết rồi. Ta không tức giận với A Từ, ta tức giận với chính mình. Vì cái gì mà lại nói lời đó, dọa đến nó như vậy. Dỗ cũng dỗ không tốt, không dỗ ta lại khó chịu. 】

【 Ta cố ý gọi nó là A Từ, nó không phản ứng, ta biết ngay Tiểu Bạch mới là tên hay. Nó còn chưa có tỉnh, ta đang khẩn trương cái gì? Đều là khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh sai, nếu bọn họ không làm ra những việc đó, ta cũng sẽ không phải đi đến khu vực không biết kia, cũng không cần rời khỏi khoang con nhộng, A Từ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề tâm lý. 】

Trên giường truyền đến động tĩnh rất nhỏ, Tô Triết Ngạn mặt vô biểu tình mà quay sang nhìn.

Sở Thời Từ duỗi người, vẫy tay với hắn, "Ngạn ca! Sớm!"

Tô Triết Ngạn lãnh đạm mà liếc cậu một cái, quay đầu đi tiếp tục viết nhật ký,【 Khôi phục rồi, thật tốt. 】

Hai âm thanh đánh thức hệ thống dậy, nó mang cơn buồn ngủ mà nhìn về phía giao diện.

【 Giá trị sức sống + 4, giá trị sức sống hiện tại: 79. 】

【 Giá trị sức sống + 2, giá trị sức sống hiện tại: 7. 】

Thời gian cấp bách, Tô Triết Ngạn thu thập một chút rồi mang theo Sở Thời Từ đi đến thành trấn tiếp theo.

Ven đường thấy một ít quần áo rách nát, xem chất liệu, hẳn là người của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh. Một trăm tiểu đội đã lần lượt tiến vào hoang dã, đang thăm dò khu vực bí ẩn phía đông nam.

Trên eo Sở Thời Từ bị buộc một cái dây xích, một đầu khác cột trên cánh tay Tô Triết Ngạn. Cậu giật nhẹ dây xích, nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Dọc theo đường đi không có quá nhiều bất ngờ, bọn họ đúng kế hoạch, trước khi đại quân đế quốc tiến công hoang tinh, đi vào khu vực bí ẩn trên bản đồ miêu tả.

Đó là một mảnh hoang vu, một khoang con nhộng lẻ loi mà nằm ở nơi đó.

Nó rất giống cái khoang con nhộng của Tô Triết Ngạn, nhưng cũ hơn rất nhiều, mặt trên tích đầy tro bụi.

Xốc lên cửa khoang, tro bụi thẳng mặt đánh tới.

Sở Thời Từ bắt lấy dây xích lắc tới lắc lui, thăm dò nhìn vào trong.

Bụi đất tan đi, cảnh tượng bên trong khoang con nhộng lộ ra.

Bên trong nhét đầy hắc thạch rậm rạp, phía dưới hắc thạch đè nặng một đống giấy.

Mơ hồ có thể xuyên thấu qua khe hở của đống hắc thạch nhìn được chữ trên giấy.

Từng hàng chữ tinh tế ngăn nắp, là chữ viết của Tô Triết Ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip