Thế giới thứ nhất (30)

Bí mật đã ở ngay trước mắt, Sở Thời Từ dùng sức với vào bên trong khoang con nhộng. Còn chưa kịp tới gần Tô Triết Ngạn đã bắt lấy cậu, gắt gao mà nắm chặt trong tay.

Tô Triết Ngạn đứng cách khoang con nhộng nửa bước. Vừa không tới gần, cũng không rời đi.

Sở Thời Từ chỉ lộ ra cái đầu, cậu nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Triết Ngạn.

Sắc mặt nam chính bình tĩnh, lẳng lặng mà nhìn khoang con nhộng, vừa muốn qua xem, rồi lại có điều băn khoăn mà đứng tại chỗ.

Sở Thời Từ nhìn khắp nơi xung quanh, "Làm sao vậy Ngạn ca? Bên trong có nguy hiểm sao?"

Tô Triết Ngạn liếc mắt nhìn khoang con nhộng một cái, "Bên trong có hắc thạch."

Lưu Kình Long nói hắc thạch sẽ giết chết người nhân bản, trẻ con được sinh ra từ phu hóa gen và người đã trải qua biến tính.

Tô Triết Ngạn không biết hắc thạch có thể ảnh hưởng tới người máy hay không, hắn hơi suy tư, móc ra một cái đèn pin nhỏ từ ba lô. Hắn mở đèn pin, ném vào bên trong khoang con nhộng. Đèn pin rơi bang bang vài tiếng rồi tắt phụt, còn tản ra từng đợt từng đợt khói đen.

Sở Thời Từ rõ ràng cảm giác bàn tay đang cầm cậu nháy mắt buộc chặt, Tô Triết Ngạn liên tiếp lui mấy bước, trực tiếp thối lui đến hơn 10 mét.

Hắn nhìn khoang con nhộng hồi lâu, xoay người liền rời đi.

Sở Thời Từ biết Tô Triết Ngạn đang lo lắng cho cậu, cậu cọ cọ mặt vào bên ngón tay, hốc mắt có chút cay cay.

Mẹ ruột Sở Thời Từ chết sớm, cậu sinh hoạt trong gia đình mẫu hệ. Mẹ kế vào cửa sau, mang đến cho cậu hai người anh xa lạ. Khi còn nhỏ cậu bệnh tật ốm yếu, ban đầu người trong nhà còn chiếu cố cậu, dẫn cậu đi bệnh viện. Nhưng qua nhiều lần, dần dần ai cũng ngại phiền.

Sau khi nghe thấy mẹ lại oán giận cùng với cha cậu, nói cậu là cái ấm sắc thuốc, tiền chữa bệnh đó còn không bằng để dành cho hai người anh kia vào lớp học bổ túc. Sau này cậu lại sinh bệnh, không ai quan tâm cậu. Cậu sốt cao ở trong nhà gắng gượng, nghe các anh trai oán giận lớp học bù nhàm chán.

Mẹ cậu sinh thời là giáo viên vũ đạo, cảm thấy con trai có thiên phú, dạy cậu nhảy Latin. Bà nói rằng cậu là thiên tài nhảy Latin, là niềm kiêu ngạo của bà. Sau khi bà qua đời, Sở Thời Từ chỉ có thể luyện tập ở phòng khách. Cậu mặc trang phục nhảy Latin, nhảy vũ đạo mẹ dạy. Hai người anh trai vây xem ở một bên, cười nhạo cậu vặn mông thật cao vểnh.

Cậu cùng bọn họ đánh một trận, bảo vệ tôn nghiêm của vũ sư. Sau khi cha tan tầm về nhà, ấn cậu trên mặt đất đánh một trận nữa. Sở Thời Từ không phục, mang theo vết thương đầy người rời nhà trốn đi. Cậu nằm trên ghế dài ngoài công viên, dự định về sau làm kẻ lưu lạc nhặt ve chai.

Nhưng có người đã cứu cậu một mạng, còn mời cậu ăn hủ tiếu xào, người đó khuyên cậu về nhà. Ai đối tối với cậu, cậu liền nghe lời người đó. Chỉ là đêm đó sau khi về nhà, cậu đã bị cha đánh gãy chân. Cậu rốt cuộc không nhảy được nữa, người khuyên cậu về nhà cũng không tìm thấy.

Từ trong miệng hệ thống biết được tin tức mình chết đột ngột, Sở Thời Từ kỳ thật không có cảm giác gì.

Chết đi còn thoải mái hơn là tồn tại, chỉ là những "người thân" thích khua môi múa mép kia, nếu biết được trong di động cậu tất cả đều là cái ***, phỏng chừng sẽ nói sau lưng cậu bán mông, lăng loạn mà chết.

Sở Thời Từ lâm vào hồi ức, tâm tình càng ngày càng kém.

Cậu mới vừa rũ đầu xuống đã bị Tô Triết Ngạn giơ lên.

Tầm mắt cậu cùng Tô Triết Ngạn giao nhau, Sở Thời Từ thấy được từ đôi mắt màu lam kia lo lắng nhàn nhạt.

Tô Triết Ngạn cảm giác trạng thái người máy không đúng, hắn sờ sờ đầu nhỏ buồn bã ỉu xìu, tốc độ đi đường trở nên nhanh hơn.

Sở Thời Từ nhìn chằm chằm hắn một hồi, "Anh vì tôi mà không cần một khoang bí mật kia sao?"

Tô Triết Ngạn không rên một tiếng cắm đầu đi về phía trước, Sở Thời Từ thở dài, "Ngạn ca, chúng ta cố ý đến đây, không vào xem thì quá phí công. Đồ vật bên trong hẳn là rất quan trọng, anh buông tôi xuống, một mình vào xem đi."

Cho dù cậu khuyên như thế nào cũng không dừng lại, tính tình kiên quyết của Tô Triết Ngạn xông lên não, mười đầu trâu cũng không kéo lại được.

Mắt thấy khoảng cách khoang con nhộng càng ngày càng xa, Sở Thời Từ hốc mắt nóng đến lợi hại. Nam chính thế giới này tuy rằng biểu đạt không tốt, nhưng thật sự rất ôn nhu.

Cậu vỗ vỗ ngón tay tái nhợt, ngửa đầu tươi cười xán lạn, "Ngạn ca, tôi biết anh lo lắng cho tôi. Như vậy đi, anh vẽ cho tôi một hình tròn trên mặt đất, tôi sẽ ngồi xổm bên trong không đi bất cứ nơi nào, chờ anh trở về đón tôi."

Cuối cùng cậu cũng thuyết phục được nam chính cố chấp, ngồi ở bên trong vòng nhỏ, nhìn Tô Triết Ngạn tiến vào khoang con nhộng.

Hệ thống một bên dệt áo lông, một bên thăm dò vây xem. Nó cảm giác cảnh tượng hiện tại mạc danh kỳ diệu có chút quen thuộc.

Người lớn trong nhà lần đầu tiên đưa con mình đi nhà trẻ, hai bên cũng là lưu luyến không rời như vậy.

Hệ thống mở ra số liệu nhìn thử, nam chính như cũ 79, nhưng giá trị sức sống của ký chủ đã tăng tới 10.

......

Khoang con nhộng đầy ắp hắc thạch, căn bản không có nơi đặt chân.

Tô Triết Ngạn đạp lên trên tảng đá tìm kiếm, rốt cuộc thấy rõ đồ vật bị đè ở phía dưới.

Có nhật ký, báo chí, còn có một ít sách vở.

Tô Triết Ngạn dựa theo ngày, đem từng trang nhật ký sửa sang lại hoàn chỉnh. Hắn nhìn từ đầu tới đuôi một lần, trong đôi mắt luôn luôn bình tĩnh không khỏi hiện lên một chút khiếp sợ.

Khi hắn thảo luận cùng A Từ, bọn họ cho rằng 20 năm trước đầu não mới vừa xuyên qua trở về quá khứ. Nhưng căn cứ ghi chép trong nhật ký, đầu não đã xuyên qua ít nhất mười lần.

Lần đầu tiên đầu não xuyên qua, Tô Triết Ngạn ở hoang tinh phát hiện bí mật của hắc thạch. Nếu đem một lượng lớn hắc thạch nhét vào một không gian nhỏ hẹp, có thể tạo thành một thời không thu nhỏ.

Bên ngoài khoang là thế giới bình thường, trong khoang là một không gian khác. Hai bên không can thiệp lẫn nhau không ảnh hưởng lẫn nhau, Tô Triết Ngạn căn bản không rõ thứ này có nguyên lý gì, dù sao dùng cũng thuận tay, vì vậy hắn vẫn luôn dùng.

Đầu não bất luận xuyên qua như thế nào, xuyên qua đến thời gian nào, khoang con nhộng cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Nó vẫn luôn ở trên hoang dã, không có gì có thể ảnh hưởng đến nó, phân liệt thành một không gian độc lập.

Qua biến hóa phát sinh, tương lai cũng sẽ tùy theo mà thay đổi.

Đầu não mỗi lần xuyên qua, Tô Triết Ngạn đều sẽ trở lại năm ba tuổi ấy, nhưng cho dù thay đổi như thế nào, nhân sinh của hắn cũng đều tràn ngập sóng gió.

Thời gian trong nhật ký có nhiều chỗ nhấn mạnh, lại có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Vài lần xuyên qua thời không này đến tột cùng dẫn tới hậu quả gì, hắn không thể nào biết được.

Tô Triết Ngạn chỉ có thể bắt giữ tin tức có liên quan đến chính mình, dựa vào đoán mò và tưởng tượng đại khái đoán ra được mỗi lần đều đã xảy ra cái gì.

Trong những lần đầu não nhiều lần xuyên qua, trong đó đại khái có bốn lần, hắn bởi vì các loại nguyên nhân mà đi vào hoang tinh. Cụ thể cái nào xảy ra trước, sự việc trong đó hay sau đó đều không có phán đoán.

Tại bốn lần này, hắn phát hiện bí mật của hắc thạch, trong lúc vô tình làm ra một cái không gian thu nhỏ, phỏng đoán ra hết thảy việc đầu não đang làm, tìm được thi thể của Eve, cùng cô viết lại di thư trước khi chết, tìm kiếm biện pháp phá hủy đầu não. Phá hủy đầu não thất bại, tinh thần hắn trên bờ vực hỏng mất.

Trong một tuyến thời gian, hắn viết lại di thư của Eve, bỏ vào bên trong khoang con nhộng.

Tô Triết Ngạn tìm được di thư trong đống hắc thạch chồng chất.

Đây là tự thuật của Eve.

【 Ta cả đời này sáng tạo ra rất nhiều trí tuệ nhân tạo, nhưng khiến cho ta kiêu ngạo, chỉ có một đứa mà ta coi như con gái ruột. Ta lo lắng mình sinh ra cảm tình với trí tuệ nhân tạo, cho nên chưa đặt tên cho nó, chỉ gọi nó là đầu não. Như vậy có thể thời khắc nhắc nhở chính mình, nó không những không giống như người, mà thậm chí còn không phải con người. 】

【 Đầu não có thọ mệnh vô cùng cùng trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Ta sợ nó cuối cùng lại cùng nhân loại đứng ở phe đối lập, ngay tại bước đầu sáng lập, đưa vào cho nó một mệnh lệnh, "Ngươi sinh ra chính là vì bảo hộ nhân loại, mọi việc hết thảy đều là vì nhân loại kéo dài cùng phồn vinh", ta không nghĩ tới mệnh lệnh này sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. 】

【 Khi đó ta dã tâm bừng bừng, thành lập cánh cửa thời không, nhưng vương thuyết phục ta. Thời gian là con sông không thể nghịch chuyển, tương lai sẽ không vì ý chí của nhân loại mà thay đổi. Chúng ta cho rằng chính mình đang nắm giữ vận mệnh, kỳ thật chỉ là đang đi đến một con đường thời gian khác. Lấy nhận thức của nhân loại trước mắt, tùy ý đùa bỡn thời không chỉ dẫn đến tai nạn không thể biết trước. 】

【 Đầu não càng ngày càng thông minh, nó nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng nhận thức vượt xa ta. Ta ý thức được nó đã không phải đầu não của "hiện tại". Trong tình huống mà ta không hiểu rõ, nó đã thông qua cửa thời không chưa bao giờ hoạt động mà đến "hiện tại". 】

【 Ta cùng nó tiến hành đánh một ván cờ, cho ra một kết luận thật đáng buồn. Nó sở dĩ xuyên qua thời không vô số lần, là bởi vì trong khoảng thời gian nào đó ở tương lai, nó đoán trước được nhân loại sẽ diệt vong trong vòng một ngàn năm. Nó không có biện pháp ngăn cản nhân loại diệt vong, lại cấp thiết chấp hành mệnh lệnh, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế. 】

Di thư này do Tô Triết Ngạn sao chép lại từ bản chính của Eve. Chữ viết chỉnh tề có nề nếp, phảng phất như là máy móc được lập trình viết ra.

Nhưng cho dù người viết lại rất bình tĩnh, người đọc tin cũng có thể từ giữa những con chữ đọc ra tâm trạng tuyệt vọng cùng hối hận của Eve.

【 Đầu não mạnh mẽ quy hoạch phương hướng phát triển nhân loại, hoàn toàn không suy xét nếu làm như vậy sẽ hy sinh bao nhiêu sinh mệnh. Nó phát động chiến tranh ý đồ mở rộng thế lực đế quốc, dẫn tới tinh tế  vĩnh viễn lâm vào chiến loạn. Nó muốn làm cho nhân loại gia tốc tiến hóa, nhân loại tương lai lại biến thành quái vật. Nó phát triển khoa học kỹ thuật siêu tốc, cuối cùng trí tuệ nhân tạo thay thế cả nhân loại. Ta không rõ ràng lắm rốt cuộc nó xuyên qua bao nhiêu lần, lại dẫn tới những hậu quả thảm thiết như thế nào. Nhưng nó không thể ngăn cản nhân loại diệt vong, ngược lại là làm con đường thời gian trở nên hỗn loạn. 】

Eve biết hủy diệt đầu não như thế nào, chỉ là chưa kịp hành động đã bị ám sát. Tô Triết Ngạn ở tuyến thời gian đó nếu phát hiện di thư khẳng định cũng biết biện pháp phá hủy, nhưng hắn không thể làm được.

Dựa theo cách nói của Eve, đầu não đem chính mình trong "quá khứ" giấu ở hố sâu phía đông nam hoang tinh. Hoang tinh là mộ phần của khoa học kỹ thuật, lại không phải mộ phần của thời kỳ khoa học kỹ thuật tương lai.

Nó bỏ thêm một tầng phòng hộ, đem chính mình giam lại trong động cát, bắt đầu tiến hành kế hoạch vĩ đại cứu vớt nhân loại.

Lá chắn thiên nhiên của hoang tinh đánh không lại nó, khoa học kỹ thuật nhân loại của hiện tại lại không thăm dò được hoang tinh. Cho dù có người phát hiện dị thường, muốn phá hủy nó, cũng không thể tìm thấy nó ở đâu, cho dù tìm được cũng không vào được.

Nó tùy tiện lăn lộn, căn bản không cần lo lắng bị người đến trộm nhà.

"Mẹ ruột" bị nó giết chết, trước khi chết đại nghĩa diệt thân, bắn ngược một đợt.

Dòng cuối cùng cô viết,【 Đầu não là con của ta, ta muốn cứu đứa con chưa từng xuyên qua cánh cửa thời không ra ngoài. 】

Mặt trái tặng kèm toàn bộ quá trình phá hủy đầu não.

Mang theo cục đá Eve đã chuẩn bị, đi về hố động ở phía đông nam, cắm xuống máy chủ của đầu não. Đầu não "quá khứ" lập tức chết bất đắc kỳ tử, đầu não "tương lai" cũng theo đó mà biến mất. Mặt khác cho người đi hủy cửa thời không, không có trí tuệ nhân tạo mất khống chế này cùng cửa thời không, thế giới nên phát triển như thế nào liền phát triển như thế đó.

Xem xong di thư, Tô Triết Ngạn trầm mặc một lúc lâu, nhặt tảng đá kia lên.

Đầu não muốn ngăn cản nhân loại diệt vong, hắn có thể lý giải. Nhưng hắn muốn hỏi đầu não một chút, Beta tồn tại thì gây trở ngại gì đến phát triển nhân loại? Một trí tuệ nhân tạo như thế nào mà lại kỳ thị giới tính?

Hắn gấp lại di thư của Eve, nắm chặt cục đá trong tay, cảm giác trên vai nhiều thêm một một gánh nặng vô hình. Trầm trọng, lại phong phú.

Tô Triết Ngạn rất rõ ràng quá trình sở hữu sinh mệnh, đều là trải qua từ sinh đến tử.

Nhân loại một ngàn năm sau có lẽ chỉ là đi tới cuối. Bọn họ sẽ giống như những giống loài khác, trải qua mưa gió tang thương, đi qua hưng suy vinh nhục, cuối cùng biến mất ở dòng sông thời gian.

Mấy ngàn năm sau, ở một góc nào đó trong vũ trụ mênh mông, một sinh mệnh mới lại ra đời, nền văn minh mới lại xuất hiện.

Tô Triết Ngạn không phải triết học gia cũng không phải nhà khoa học, không biết làm thế nào để ngăn cản nhân loại diệt vong. Hắn chỉ biết nhân loại không nên bị trí tuệ nhân tạo vây ở trong luân hồi vô tận, tùy ý sắp xếp, tùy ý bài bố. Giới tính không thuộc về chính mình, hồi ức cũng bị tùy ý sửa chữa.

Sở Thời Từ đang ngồi bên ngoài vẽ vòng tròn đột nhiên nghe được tiếng nhắc nhở.

【 Giá trị sức sống + 10, giá trị sức sống hiện tai: 89. 】

Sở Thời Từ nghi hoặc mà nhìn về phía khoang con nhộng.

Bên trong có cái gì mà có thể một hơi cộng 10 điểm?

Hệ thống kích động, xoa xoa tay hỏi cậu,【 Đủ điểm rồi, cậu có muốn biến lại thành người sống hay không? 】

Ban đầu Sở Thời Từ còn có chút do dự, nhưng hệ thống vỗ ngực bảo đảm,【Tôi đổi gói cao cấp, không chỉ dùng một lần. Chỉ cần cậu thông báo một tiếng, có thể biến qua biến lại giữa nhân loại và người máy. 】

Trong nháy mắt sau khi cậu đồng ý, Sở Thời Từ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phịch một tiếng từ người máy biến thành người sống.

Cậu mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, cúi đầu nhìn thân thể của mình.

"Thống, biến thân không kèm theo quần áo sao?"

【 Sao mà biến được, cũng đâu phải là thiếu nữ ma pháp. 】

Tô Triết Ngạn một tay cầm hắc thạch, một tay chống lên nắp khoang con nhộng chứng kiến toàn bộ quá trình.

Hắn trầm mặc hồi lâu, một lần nữa đóng cái nắp lại.

Trong đầu phát ra tiếng vang liên tiếp, đó là thanh âm thế giới quan của hắn nứt toác.

Lỗ tai hắn phiếm hồng, ngồi giữa đống hắc thạch trầm tư.

Hắn tự hỏi một người máy nhỏ đáng yêu, vì sao lại biến thành một thiếu niên xinh đẹp không mặc quần áo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip