Thế giới thứ nhất (33)
Khi trở lại nhà trọ, Tô Triết Ngạn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Hắn nhìn qua có chút hoảng hốt, Beta biến mất hoàn toàn đối với hắn mà nói là đả kích quá lớn.
Sở Thời Từ ôm hắn an ủi một trận, bỗng nhiên linh quang chợt lóe.
Cậu kéo tay Tô Triết Ngạn, ấn sau cổ của mình, "Ngạn ca, anh xem, tôi cũng là một Beta."
Tô Triết Ngạn không hé răng, chỉ là giương mắt lẳng lặng mà nhìn cậu.
Sở Thời Từ cười cười trấn an hắn, Tô Triết Ngạn bắt lấy tay cậu, cúi đầu không tiếng động mà rơi lệ.
Hệ thống tấm tắc lắc đầu,【 Cậu nói đúng, nam chính sảng văn này xác thật rất thích khóc. Hơn nữa hắn khóc lên có loại dụ hoặc riêng, cậu mau tiến công! 】
"Thời điểm này rồi cậu cũng đừng đu cp nữa, hỗ trợ nghĩ biện pháp đi."
【 Tôi sẽ không, tôi rất phế. Cậu muốn áo lông không? Tôi dệt áo lông mới lấy điểm hội viên. 】
Sở Thời Từ không để ý tới cái hệ thống thấy tiền sáng mắt này.
Dỗ hơn 3 tiếng đồng hồ Tô Triết Ngạn mới bình tĩnh lại.
Hai người nằm ở trên giường, Sở Thời Từ giống như cái gối ôm lớn, bị hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực.
Tô Triết Ngạn lâu lâu lại sờ đến sau cổ cậu, vùi vào tóc cậu. Sở Thời Từ đỏ hết cả mặt, cảnh cáo chính mình không được suy nghĩ bậy bạ.
Hai người nằm trên giường không bao lâu, Tô Triết Ngạn nhẹ giọng hỏi, "A Từ, chúng ta là Beta cuối cùng?"
Sở Thời Từ ừ một tiếng.
Phòng rất tối, cậu không thấy rõ Tô Triết Ngạn, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của hắn tràn ngập mờ mịt.
"Ta và em ở bên nhau, có thể sinh ra đời sau Beta."
Sở Thời Từ thở sâu, "Ngạn ca, hai nam Beta không thể sinh ra đời sau."
"Cũng đúng."
Hắn dừng một chút, "Vẫn luôn là em ở bên ta, A Từ."
Trong phòng yên lặng hồi lâu, Sở Thời Từ cảm giác người bên cạnh giật giật, có thứ gì đó dừng ở trên má cậu.
Hơi lạnh, xúc cảm rất mềm mại, cũng không lập tức rời đi, ngược lại dọc theo gương mặt cậu, một đường hôn đến khóe môi, cuối cùng ấn nhẹ lên trên cánh môi cậu.
Ánh sáng quá mờ, hệ thống không thấy rõ hình ảnh bên ngoài, gấp đến độ dậm chân.
Sở Thời Từ ngốc lăng ở trên giường, cả người căng chặt, hô hấp trong nháy mắt cứng đờ.
Cậu chưa bao giờ có loại cảm giác này, khi Tô Triết Ngạn hôn gương mặt cậu, cậu thậm chí còn chưa phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.
Đại não Sở Thời Từ trống rỗng, ngay sau đó hồi ức giống sóng thần ập đến.
Cậu đã từng tưởng tượng được hôn môi, nhưng những người đó chỉ nghĩ đến việc ngủ xong liền ném. Cậu thường xuyên nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên có thể cả đời đều lưu tại trên người cậu hay không.
Đây là lần đầu tiên cậu hôn môi, cảm giác không giống như trong tưởng tượng.
So với kinh hỉ, càng nhiều bất an khủng hoảng hơn.
Sở Thời Từ theo bản năng chống tay đẩy người trên người ra, nói năng lộn xộn hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, "Thực xin lỗi, tôi không muốn tình một đêm, anh nếu không thích tôi thì đừng nên làm như vậy. Ngạn ca, trong lòng anh khó chịu sao? Chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm, nói suốt đêm cũng được. Chân tôi thật sự không được, trên giường cũng không tiện. Chúng ta vẫn là nên nói về việc của đầu não đi. Ngạn ca, tôi..."
Trong bóng đêm truyền đến thanh âm thanh lãnh của Tô Triết Ngạn, "Em vẫn luôn sợ ta chê em."
Sở Thời Từ duỗi tay sờ soạng khắp nơi, muốn mở đèn đầu giường lên.
Một bàn tay phiếm lạnh đè lại cổ tay của cậu, theo một tiếng vang nhỏ, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng không gian nhỏ hẹp nơi đầu giường.
Tô Triết Ngạn mới vừa khóc một trận, hốc mắt còn có chút hồng, cặp mắt lam an tĩnh mà nhìn cậu.
Sở Thời Từ thấy một dòng nước ấm ở trong mảnh hải dương kia.
Cậu giấu đùi phải ở dưới chăn, ý đồ muốn che giấu khuyết tật của mình.
Tô Triết Ngạn bỗng nhiên đứng dậy, bắt lấy mắt cá chân, nâng cẳng chân của cậu lên.
"Em vẫn luôn muốn giấu nó, đã từng có người bởi vì nó mà cười nhạo em, hơn nữa không chỉ một lần. Em tự ti, sợ ta cũng cười em?"
Sở Thời Từ còn muốn trốn về sau, lại thấy Tô Triết Ngạn cúi người hôn khẽ lên cẳng chân cậu.
"Sau khi em biến thành người, ta luôn nhìn lén em. Trong khoảng thời gian này mặt ta luôn đỏ, bởi vì ta vẫn luôn nghĩ nên nói với em như thế nào."
"Ta yêu em."
Phảng phất có một cổ nhiệt nóng bỏng phát ra từ nơi cái hôn kia rơi xuống, chậm rãi lan tràn khắp toàn thân cậu.
Trái tim Sở Thời Từ treo ở giữa không trung dần dần rơi xuống. Cậu che lại ngực, trái tim kịch liệt nhảy lên.
Có lẽ cậu có thể đánh bạo, ăn ngọn cỏ gần hang này.
Hệ thống rốt cuộc ăn được đường cp, đang điên cuồng giơ biểu ngữ.
【 Hôn một cái! Hôn một cái! 】
Không khí bất chợt nóng bỏng cùng tiếng kêu la ảnh hưởng đến đại não của Sở Thời Từ, cậu giơ tay bắt lấy cổ áo Tô Triết Ngạn, túm hắn đảo một cái ấn ở trên giường, dùng sức cúi xuống hôn cánh môi nhạt màu.
Sở Thời Từ giống như muốn phát tiết hết ủy khuất bấy lâu nay, môi Tô Triết Ngạn bị cắn rách, một giọt máu nhiễm hồng môi của hai người.
Nụ hôn này tràn đầy bất an, kích thích nỗi niềm của Tô Triết Ngạn.
Đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh lúc này tràn đầy tàn nhẫn.
Hắn đột nhiên xoay người áp đảo Sở Thời Từ, nhéo quần áo trước ngực cậu, "Trước tiên nói rõ một chút, tình một đêm là chuyện như thế nào? Vì sao em lại nói ra lời kiểu này? Tên nào ghét bỏ em ở trên giường? A Từ, trước đây em đã đi tìm người khác?"
Sở Thời Từ thở hổn hển giải thích, "Tôi không có, đến cả nụ hôn đầu tiên cũng là anh!"
Dục vọng chiếm hữu của Tô Triết Ngạn dâng lên, cho dù thẹn thùng đến đỏ bừng mặt, hàm răng cũng nghiến đến rung động.
"Em đã từng muốn làm cùng người khác, nhưng bọn họ không đồng ý? Là Alpha hay là Omega? Trước khi gặp được ta em đã yêu qua người nào?"
"Tôi chỉ là đi gay bar tìm vận may, muốn yêu đương đứng đắn, nhưng không gặp được người đứng đắn."
"Cho nên em thực sự có nghĩ tới chuyện tìm người khác."
"Tôi không có!"
Tô Triết Ngạn trào phúng mà cười lạnh một tiếng, hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng, thoạt nhìn như sắp khóc.
Sở Thời Từ hết đường chối cãi, trước đây tại sao cậu lại không nhìn ra nam chính nhỏ nhen như vậy chứ?
Mấy ngày nay trong lòng hai người đều nghẹn khí, Sở Thời Từ giả vờ hoạt bát, Tô Triết Ngạn giả vờ bình tĩnh. Hiện tại hỏa khí theo đề tài bốc lên, bọn họ bắt đầu một bên cãi nhau một bên đánh.
Hệ thống oa oa oa mà gọi bậy,【 Đánh, đi lên giường đánh! Đánh cho tôi xem! 】
Giây tiếp theo, nó bị Sở Thời Từ ném đến phòng tối.
Nhìn không gian đen nhánh, hệ thống sửng sốt một lúc lâu, ném gậy huỳnh quang xuống mặt đất gào thét,【 Móa, quần cũng cởi rồi mà còn không cho cho tôi xem! 】
......
6 giờ sáng, Tô Triết Ngạn đúng giờ rời giường.
Hắn mặc quần áo, nhìn dấu răng trên vai, lỗ tai đỏ đến mức có thể chảy máu.
Hình ảnh rạng sáng nay lặp lại trong đầu hắn.
Bởi vì bóng ma tâm lý của Sở Thời Từ quá mãnh liệt, bọn họ không có tiến hành đến bước cuối cùng. Nhưng như vậy đối với hai người bọn họ hiện tại mà nói đã là đủ rồi.
Sở Thời Từ còn đang ngủ say, Tô Triết Ngạn rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn viết nhật ký.
【 Ta và A Từ trở thành Beta cuối cùng trên thế giới, quốc gia bị đầu não khống chế. Ta vốn dĩ hẳn là nên khủng hoảng, nhưng khi nhìn em ấy, ta lại cảm thấy không đến mức khổ sở như vậy. Chúng ta sẽ hủy diệt đầu não, một lần nữa trở lại quá khứ. 】
Hắn viết đến đây lại tạm dừng hồi lâu. Sau khi hủy diệt đầu não, A Từ sẽ còn tồn tại sao?
Tô Triết Ngạn có một phương án dự phòng, khoang con nhộng chứa đầy hắc thạch đã biến thành một không gian riêng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tuyến thời gian biến động.
Hắn có thể để A Từ trốn vào khoang con nhộng, như vậy cho dù thời không có biến động như thế nào, Sở Thời Từ cũng sẽ không biến mất.
Tô Triết Ngạn nhấp nhấp môi, lộ ra một ý cười nhạt nhẽo. Qua một hồi, trên mặt hắn lại nổi lên đỏ ửng.
【 Eo A Từ rất nhỏ, cảm giác rất tốt. Ta để lại một vết đỏ trên cổ em ấy, tất cả mọi người sẽ biết em ấy là người của ta. 】
【 Tiếng thở dốc của em ấy thật là dễ nghe, lý trí của ta suýt nữa bị em ấy đánh tan. Nếu không phải em ấy quá khẩn trương, vẫn luôn phát run, sợ là sẽ trực tiếp muốn em ấy. 】
Khi Sở Thời Từ tỉnh lại, thời gian vừa mới qua 8 giờ.
Hệ thống ở trong đầu cậu khiển trách, nói cậu không đủ nghĩa khí,【 Cái rìa hiện trường cũng không cho tôi xem, có còn là khuê mật nữa hay không? 】
Sở Thời Từ nhìn dấu răng trên cánh tay, đến bây giờ còn có loại cảm giác không chân thật, nghe vậy vui đùa nói, "Nội dung phía sau cần trả phí để xem."
Hệ thống trầm mặc hai giây, móc túi tiền ra,【 Bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua hội viên một năm. 】
"..."
【 Có thể xem được chưa? 】
"Biến."
Hoang dã đột nhiên có rất nhiều người, trên mặt đất che kín dấu giày giống của Tô Triết Ngạn, là cùng loại quân ủng của quân đội đế quốc.
Nơi này tụ tập mấy chục vạn người, trên hoang dã tràn đầy sương mù dày đặc.
Có một bộ phận vào thành điều tra, Tô Triết Ngạn đánh ngất một người trong đó, nhét vào gầm giường. Hắn mặc quân trang màu đen vào, đeo lên mặt nạ bảo hộ, nhìn qua không ai có thể phát hiện ra dị thường.
Tư thế Sở Thời Từ đi đường quá rõ ràng, không thích hợp ngụy trang thân phận giống hắn. Cậu biến trở về người máy, bị Tô Triết Ngạn nhét vào túi bên trong của đồ tác chiến.
Trước đây Tô Triết Ngạn là tướng quân, hắn biết rõ tình huống bên trong, tiếp nhận mệnh lệnh trên kênh tác chiến, lặng yên không một tiếng động mà gia nhập một tiểu đội gần nhất.
Căn cứ vào thái độ của thành viên trong đội ngũ này cùng câu chuyện họ nói với nhau trong bộ đàm, có thể xác định binh lính cũng không biết việc quốc gia bị đầu não khống chế.
Bọn họ lần này tới hoang tinh có hai nhiệm vụ.
Người khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh ở hố động phía đông nam phát hiện một đồ vật, nhưng nhân lực bọn họ không đủ, không thể đột phá quái vật vây quanh để lấy đồ vật đó ra.
Nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là hiệp trợ nhân viên khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh tác chiến, mang đồ vật trong hố động ra, hộ tống về đế quốc. Nhiệm vụ thứ hai là điều tra tìm kiếm một khối hắc thạch đặc thù ở trên hoang tinh.
....
Đọc tiếp tại Fuhu/Funhub nhé các tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip