Thế giới thứ nhất (34)

Thời gian là một con sông không thể nghịch chuyển, mỗi một lần xuyên qua thời không, đều sẽ sinh ra một nhánh thời gian mới.

Khi Tô Triết Ngạn ba tuổi, cửa thời không chính thức vận hành, đánh dấu tọa độ thời không thứ nhất của nhân loại.

Một năm kia là điểm bắt đầu, đầu não không thể trở lại điểm thời gian sớm hơn.

Người sáng tạo Eve đối với nó có tính uy hiếp lớn nhất, việc nó cần phải làm trước hết là giết chết Eve, khống chế khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh. Đồng thời nữ vương Omega tồn tại không khớp với mệnh lệnh của nó, nó cũng mau chóng đẩy Alpha thượng vị.

Nói tóm lại, nó chỉ có thể trở lại năm mà cửa thời không vận hành ấy.

Việc Tô Triết Ngạn muốn làm là thông qua cửa thời không trở lại điểm bắt đầu, khiến người trong quá khứ phá hủy đầu não và hủy diệt cửa thời không, mở ra một nhánh thời gian mới.

Trên tuyến thời gian đó không có đầu não, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện cửa thời không lần nữa, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của đầu não.

Quỹ đạo phát triển ở đó sẽ không giống tuyến thời gian này, tương lai có mấy trăm triệu khả năng xảy ra, thậm chí càng nhiều hơn.

Trong nhánh thời gian mới, Tô Triết Ngạn có khả năng chỉ là một viên chức bình thường không có gì đặc biệt. Phụ thân của hắn có thể sẽ không tặng hắn món đồ chơi người máy, hắn có thể sẽ không gặp được Sở Thời Từ.

Điều Tô Triết Ngạn sợ chính là cái này, hắn sợ ở tuyến thời gian kia, hắn không thể tìm thấy A Từ của hắn.

Hắn không rõ ràng lắm xuyên qua thời không sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với chính mình. Có lẽ ngay tại thời điểm cửa thời không bị phá hủy hắn sẽ hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, bởi vì không có cửa thời không, hắn "tương lai" sẽ không có điều kiện tất yếu để xuyên qua thời không.

Có lẽ hắn sẽ trở lại tuyến thời gian hiện tại này, mở to mắt nhìn khắp nơi đều là tinh cầu hoang vu như cũ.

Nhưng vô luận như thế nào hắn đều phải thử một lần.

Tô Triết Ngạn đã từng là tướng quân, là quân nhân, cho dù hắn đã bị lưu đày, trở thành Beta tầng chót nhất, nhưng hắn vẫn muốn bảo hộ quốc gia của mình.

Bởi vì cửa thời không tồn tại, tại mỗi nhánh thời gian đế quốc thủ đô đều bị khống chế bởi trí tuệ nhân tạo.

Nó liên tục xuyên qua, lại bởi vì tuyến thời gian trước đó phát triển không phù hợp với mong muốn của nó, nó muốn tạo ra một quốc gia mới, một lần nữa bắt đầu sự nghiệp vĩ đại cứu vớt nhân loại.

Quốc gia bị nó khống chế đến không còn hình dạng, Tô Triết Ngạn không thể thay đổi hiện trạng. Việc hắn có thể làm duy nhất, chính là dốc hết sức lực, làm đế quốc ở tuyến thời gian chi nhánh nào đó thoát khỏi khống chế của đầu não.

Hơn nữa, cho dù không suy xét đến quốc gia, hắn cũng muốn tạo một hoàn cảnh sống an ổn tốt đẹp cho Sở Thời Từ.

Hoang tinh không thích hợp để nhân loại sinh tồn, đầu não tùy thời sẽ xuống tay với nơi này, bọn họ quả thật là ăn bữa nay lo bữa mai. Tô Triết Ngạn sợ ngày nào đó mình nhất thời không trông kỹ, A Từ sẽ bị tội phạm Alpha thay phiên xâm phạm, sẽ bị đầu não bóp méo ký ức, biến thành người hoàn toàn xa lạ.

Hắn không muốn Sở Thời Từ cả đời chỉ có thể ăn cao dinh dưỡng, mặc một bộ quần áo, ở trên tinh cầu dơ bẩn, ngày ngày chịu đựng ánh mắt ghê tởm của Alpha, cuối cùng bị thế giới bức điên.

A Từ của hắn nên được sống dưới ánh mặt trời.

......

Ở trước khoang con nhộng chứa đầy hắc thạch, Tô Triết Ngạn nói qua kế hoạch của mình một lần. Sở Thời Từ lẳng lặng mà nghe.

Trong kế hoạch này, Tô Triết Ngạn phải mang một gánh nặng rất lớn. Hắn lựa chọn cúi đầu, chấp nhận biến tính thành Alpha, ẩn núp tại đế quốc bị đầu não khống chế tùy thời mà hành động. Mà Sở Thời Từ chỉ cần ở trong không gian hắc thạch, biến trở về người máy tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi Tô Triết Ngạn tới đón cậu.

Hệ thống nghe xong, ai u một tiếng,【 Nam chính đây là mang cậu nằm thắng nha. 】

Sở Thời Từ không hé răng.

Hệ thống còn đang cảm thán, Tô Triết Ngạn bỗng nhiên dùng sức ôm lấy Sở Thời Từ.

Thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được mà rớt xuống, "A Từ, em đừng sợ, ta nhất định sẽ đến đón em, cho dù ta ở tuyến thời gian này biến mất, trên tuyến thời gian mới thành lập kia ta cũng sẽ trở về tìm em."

Tô Triết Ngạn tính tình cao ngạo, hắn không phải người sẽ chấp nhận vận mệnh, càng không phải người ngồi chờ chết.

Chỉ cần hắn muốn hủy diệt đầu não cùng cửa thời không, Sở Thời Từ nhất định phải trốn vào hắc thạch không gian.

Món đồ chơi người máy không phải độc nhất vô nhị, nhưng Sở Thời Từ thì khác.

Cậu là được hệ thống sắp xếp tiến vào, cậu không thuộc về thế giới này, cũng sẽ không xuất hiện ở trên tuyến thời gian khác.

Tuyến thời gian thay đổi, khả năng lớn cậu cũng sẽ biến mất, chỉ có cách bỏ cậu vào không gian độc lập, cậu mới không chịu ảnh hưởng.

Sở Thời Từ vỗ nhẹ sau lưng Tô Triết Ngạn, rõ ràng sắp rời xa, cậu lại không có cảm xúc khủng hoảng bị vứt bỏ.

Cậu lau nước mắt trên mặt Tô Triết Ngạn, gợi lên khóe môi trấn an nói, "Em không sợ, em tin anh. Ngạn ca anh yên tâm mà đi, em sẽ luôn ở chỗ này chờ anh."

Tô Triết Ngạn cắn chặt môi dưới, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, "Ta không có bỏ rơi em, em tin ta."

Sở Thời Từ nâng gương mặt của hắn, hôn lên cánh môi hắn, "Em tin anh, không có việc gì Ngạn ca, không cần lo lắng cho em."

"Ta có thể sẽ rời đi rất rất lâu."

"Em biết, em có thể biến thành người máy ngủ đông ở chỗ này, trong lúc đó sẽ không có cảm giác gì hết. Nhưng ngược lại là anh, anh tại sao lại không đau lòng cho chính mình. Anh phải biến tính thành Alpha, về sau nhất định phải chịu không ít khổ. Em không cần làm cái gì cả, toàn thời gian chỉ cần nằm thẳng trợn mắt phong bế chính mình."

Hệ thống nghe được cậu nói, nhịn không được chỉnh sửa,【 Cậu không phải người máy thật sự, cậu không có ngủ đông, chỉ có giấc ngủ bình thường thôi. Nhưng thật ra không bị đói chết, nhiều lắm chỉ là không có điện. Nhưng cậu có linh hồn, có cảm giác đối với thế giới bên ngoài. 】

Nó dừng một chút, bỗng nhiên kêu một tiếng,【 A, tôi hiểu rồi. Nam chính nếu phải rời đi mười mấy hai mươi năm, cậu sẽ luôn bị nhốt ở khoang con nhộng. Vạn nhất hắn không về được thì làm sao bây giờ? Phạm nhân trong ngục giam còn có thể đi ra ngoài lao động công ích, còn cậu phải luôn nằm ở bên trong? 】

"Không phải còn có cậu ở cùng tôi sao, tôi có thể mua vip xem điện ảnh, hưởng thụ sinh hoạt của trạch nam."

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm.

Tô Triết Ngạn không yên tâm, hỏi cậu một lần nữa, "Em thật sự không có ý thức?"

Sở Thời Từ chà lau nước mắt trên mặt hắn, "Ngày hôm qua anh vẫn luôn hỏi, trên đường đi cũng hỏi, cũng phải hỏi qua một trăm tám mươi lần rồi. Ngạn ca, thật sự không có, em lừa anh làm cái gì. Em là một người máy, không có điện liền tự động tắt máy. Chờ anh mang em ra ngoài nạp điện đủ rồi, em lại có thể tung tăng nhảy nhót."

Nghe cậu nói như vậy, Tô Triết Ngạn rốt cuộc hạ quyết tâm.

Hắn kéo khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười có thể nói là ôn nhu.

Sở Thời Từ đã từng nhìn thấy hắn cười lạnh, cười nhạo, cười khổ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười đến ôn nhu như vậy.

Tô Triết Ngạn tóc vàng mắt xanh, diện mạo tuấn mỹ, cười rộ lên thật sự giống vương tử trong đồng thoại.

Trong tiếng kêu hưng phấn của hệ thống, Tô Triết Ngạn ấn Sở Thời Từ trên tường khoang con nhộng che kín tro bụi.

Hai người ôm hôn nóng bỏng trên mảnh hoang dã này, tựa hồ muốn phát tiết hết thảy cảm giác không an toàn của mình ra.

Hệ thống bị tống vào phòng tối, một mình ngồi trong bóng đêm tự bổ não cốt truyện kế tiếp.

Sở Thời Từ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trao lần đầu tiên của mình dưới hoàn cảnh này.

Trên mặt đất trải một kiện quần áo đơn giản mà khô ráp, phía dưới là bụi đất chậm rãi di động. Nếu có sương mù, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu quái vật. Không trung một mảnh mờ mịt, bên cạnh là khoang con nhộng bị vứt bỏ đã lâu, trên hoang dã rộng lớn không có một tia sinh cơ.

Cậu nằm ở chỗ này, thừa nhận va chạm mãnh liệt.

Tô Triết Ngạn từng là tướng quân, có thể đại khái đoán trước được quân đội kia cần bao lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian còn khá dài, bọn họ có thể chậm rãi cáo biệt.

Sở Thời Từ nắm chặt quần áo dưới thân, thân mình ngăn không được mà run rẩy. Tô Triết Ngạn mặc đồ tác chiến màu đen như cũ, trừ bỏ đầu, đôi tay và bộ phận nào đó bên dưới, những bộ phận khác đều nằm trong quần áo.

Mà cậu cái gì cũng không có.

Hoàn cảnh bại lộ, mãnh liệt đối lập khiến cậu cảm thấy thẹn lại bất an. Cậu không biết làm sao để giảm bớt loại cảm giác này, đành phải cuộn tròn thân mình ý đồ bảo hộ chính mình.

Động tác Tô Triết Ngạn dừng một chút, cúi người ôm cậu vào trong lòng ngực. Mười ngón tay đan vào nhau, thanh âm thanh lãnh ở bên tai nhẹ nhàng gọi tên của cậu.

Hắn hôn lấy cánh môi Sở Thời Từ, một bàn tay ấn trên cẳng chân cậu, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"A Từ, em vẫn luôn run. Nếu không thích, ta sẽ dừng lại."

Tô Triết Ngạn kiên nhẫn trấn an, dần dần xua tan bất an trong lòng cậu. Sở Thời Từ dần dần cảm nhận được vui sướng, thân mình hoàn toàn thả lỏng lại.

Cậu gối lên bả vai Tô Triết Ngạn, bỗng nhiên cảm thấy trong nháy mắt này thực hạnh phúc.

"Đừng dừng, Ngạn ca, em rất thích."

......

Chờ đến khi hệ thống đi ra khỏi phòng tối, bên ngoài một miếng canh thịt cũng không lưu lại cho nó.

Tô Triết Ngạn không có làm xong liền đi, hắn giúp Sở Thời Từ rửa thật sạch sẽ, ôm chặt cả người vào trong ngực.

Sở Thời Từ cầm sổ nhật ký hắn đưa, đón nhận hắn hôn tới hôn lui, "Em không có việc gì Ngạn ca, lúc mới bắt đầu rớt nước mắt, chỉ là bởi vì lần đầu tiên làm loại sự tình này, quá khẩn trương, không kịp thích ứng."

Tô Triết Ngạn hơi tạm dừng, sau đó vòng tay ôm chặt hơn. Sở Thời Từ chợt cảm thấy muốn khóc.

Cậu biết Tô Triết Ngạn đang muốn dùng hành động nói cho mình, đây không phải tình một đêm, không phải ngủ một lần là bỏ. Hắn thật sự yêu cậu, nhất định sẽ trở về đón cậu.

Sở Thời Từ không nghĩ tới lời nói lung tung dưới sự hoảng loạn lần trước sẽ bị Tô Triết Ngạn chặt chẽ ghi tạc trong lòng.

Thời gian không còn nhiều, nếu không đi sẽ không còn kịp, Tả Đình hoặc người quân đội một khi rời đi, không biết bao lâu mới có thể gặp được lần nữa. Chỉ có thông qua bọn họ kết nối, Tô Triết Ngạn mới có cơ hội tiếp cận đầu não.

Sở Thời Từ vốn muốn tự mình bò vào khoang, nhưng Tô Triết Ngạn nhất định muốn ôm cậu lên. Lời cự tuyệt vừa mới nói ra, Tô Triết Ngạn không nói gì lạnh mặt bế cậu lên.

Hệ thống ngao ngao mà kêu, một bên kêu một bên chụp hình.

Tô Triết Ngạn thật cẩn thận bỏ Sở Thời Từ vào bên trong khoang con nhộng, khẽ hôn lên mi tâm cậu, "Chờ ta trở lại, ta nhất định trở về."

Sở Thời Từ gợi khóe miệng lên, "Em tin anh."

Tô Triết Ngạn lưu luyến mỗi bước đi.

Sở Thời Từ đang ở trong khoang tìm tư thế thoải mái, cái nắp trong suốt bỗng nhiên bị người mở ra.

Tô Triết Ngạn đi mà quay lại, đè lại cậu mãnh liệt hôn mấy cái, mới hồng hốc mắt rời đi.

Nhìn lại cái nắp đóng lại lần nữa, hệ thống tấm tắc lắc đầu,【 Các người tiến trình thật nhanh, hôm qua mới hôn môi, hôm nay đã đánh dã chiến. 】

Sở Thời Từ chưa biến thành người máy, cậu tìm một chỗ không có nhiều đá nằm xuống, trong đầu tất cả đều là sự tình vừa rồi.

Cậu nhìn vết đỏ trên cánh tay, trái tim nhảy lên kịch liệt như cũ, "Hắn yêu tôi."

【 Biết rồi, tôi đu Cp rất mát tay. Tôi chỉ là đang cảm thán các người tiến triển mau, ngày đầu tiên thổ lộ, ngày hôm sau ***. Một bộ cốt truyện tiểu thuyết tình yêu hoàn chỉnh, các người hai ngày đi xong rồi. 】

"Hắn yêu tôi."

【 Tôi biết rồi. 】

"Hắn yêu tôi."

【??? 】

Hệ thống buông kim chỉ,【 Cậu... Đầu óc hỏng rồi? 】

Sở Thời Từ không trả lời, che mặt lại nhỏ giọng nức nở.

"Nhiều người ghét bỏ tôi như vậy, tôi còn tưởng rằng tôi thật sự rất kém cỏi. Nhiều năm như vậy, tôi rốt cuộc lấy lại công đạo cho mình. Hắn nghiêm túc, không phải chơi xong liền bỏ, hắn là thật sự thích con người của tôi. Ba tôi không yêu tôi, mẹ tôi đi rồi, hắn là người đầu tiên thích tôi. Thật tốt quá, tôi thật sự, đã lâu không có loại cảm giác này."

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, trong thanh âm mang theo một chút ủy khuất,【 Tuy rằng tôi biết cùng mãnh công ngủ một giấc, không có tiểu thụ nào không vui. Nhưng cậu nói như vậy tôi rất khó chịu, tôi đối với cậu không tốt sao, bõ công tôi dệt áo lông cho cậu. 】

Nó dừng một chút, nhỏ giọng nói,【 Muốn áo lông không? Kết nạp hội viên đổi áo lông. 】

Thương cảm trong lòng không còn sót lại chút gì, Sở Thời Từ cạn lời mà nhìn nó, "Cậu sao lại chỉ nhớ thương thẻ hội viên như thế?"

【 Bởi vì bán cho hội viên có trích phần trăm, dù sao không biết còn phải ở khoang con nhộng này bao lâu, kết nạp hội viên có thể xem điện ảnh giải buồn. 】

Hội viên yêu cầu dùng điểm nhiệm vụ chi nhánh để mua, Sở Thời Từ tìm được phiếu điền, đem manh mối mình tìm được đệ trình lên.

Sau đó trong đầu cậu xuất hiện một tiếng vang nhỏ,【 Nhiệm vụ chi nhánh · đệ trình báo cáo: Điều tra nguyên nhân chủ yếu khiến nam chính chán chường không phấn chấn, vì tổng cục cung cấp số liệu tương quan (đã hoàn thành). 】

Hệ thống lấy tích phân ra từ hộp thư, cùng một phần văn kiện tổng bộ đã sửa sang lại.

Tích phân có thể đổi hội viên, văn kiện còn lại là dựa vào số liệu Sở Thời Từ đệ trình tiến hành bổ sung hoàn chỉnh.

Nội dung văn kiện kia đại khái tương đồng với phỏng đoán của Sở Thời Từ, nhưng thời gian Tô Triết Ngạn trải qua càng thêm nhấp nhô bi thảm so với cậu dự đoán.

......

Đầu não tương đương với người lữ hành thời không, nó thông qua cửa thời không liên tục trở lại quá khứ. Nhưng trong lần xuyên qua gần nhất, chủ thể của nó bị vây ở trong hố động.

Không gian hắc thạch thuộc về một thời không độc lập, sau khi nó tiến vào nơi này cũng thoát ly tuyến thời gian bên ngoài. Nó không có biện pháp tiếp tục xuyên qua thời không, trừ phi có người mang chủ thể của nó ra ngoài.

Tuy rằng có thể khống chế toàn cục từ xa như cũ, nhưng chủ thể bị nhốt, tóm lại là có rất nhiều bất tiện.

Eve bị đâm sau lưng rồi bị ném tới hoang tinh, cô không chỉ không tức giận, ngược lại phỏng đoán ra chuyện sau này, bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải cứu đầu não.

Trong tự nhiên, mỗi một sự vật đều tồn tại mặt đối lập của nó, hắc thạch có thể tự tạo thành không gian, vậy nhất định tồn tại đồ vật có thể mở ra không gian hắc thạch. Bằng không cách một đoạn thời gian hoang tinh sẽ ngưng tụ ra hắc thạch, tích lũy qua ngày tháng, tinh cầu này đã sớm hình thành thời không độc lập. Nơi này chắc chắn tồn tại một loại đồ vật khác, nó cũng có hiệu quả đặc thù, có thể cùng hắc thạch triệt tiêu lẫn nhau.

Cuối cùng, Eve ở trên hoang tinh tìm được một khối hắc thạch đặc thù.

Hắc thạch này rất hi hữu, không giống với hắc thạch bình thường khác.

Hắc thạch bình thường tập chung số lượng lớn ở một không gian nhỏ hẹp có thể hình thành một thời không độc lập, mà khối hắc thạch này sẽ sinh ra phản ứng sau khi tiếp xúc với công nghệ cao, sinh ra năng lượng không rõ, xé rách thời không trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chính vì có loại hắc thạch đặc thù này tồn tại, hoang tinh không biến thành một không gian độc lập. Chỉ cần trên mặt đất còn có con người sinh sống, nó sẽ cùng sản phẩm khoa học kỹ thuật mà con người mang đến sinh ra phản ứng nhỏ bé. Nó sẽ không ảnh hưởng sản phẩm khoa học kỹ thuật bình thường vận hành, nhưng cũng sẽ khiến cho nhân loại không thể phát hiện thời không dao động.

Đây cũng là lý do sau khi đầu não xuyên qua liên tục, dẫn tới tuyến thời gian bị trùng điệp, hoang tinh chịu ảnh hưởng nhanh nhất cũng rõ ràng nhất, rốt cuộc thời không nơi này vốn dĩ luôn không ổn định.

Đem cục đá này cắm vào khung máy móc của đầu não, hai bên va chạm khiến cho thời không dao động. Không gian hắc thạch xuất hiện lỗ hổng ngắn ngủi, đầu não nhân cơ hội có thể liên kết với cửa thời không từ cự ly xa, tự mình đi ra ngoài.

Chỉ là khi đó sinh mệnh Eve đã bị đe dọa, cô ta không thể mang hắc thạch về đế quốc, cũng không liên hệ được với đầu não. cô ta thuê mấy tội phạm Alpha đưa hắc thạch cùng di thư đến phân bộ khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.

Tựa hồ cũng ý thức được sự tình đầu não làm rất kéo thù hận, cô ta cố ý để lại một tay. Viết trong di thư cục đá này có thể phá hủy đầu não, nhưng giải thích đi kèm chỉ có người chuyên môn mới có thể hiểu. Như vậy cho dù di thư bị người khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh truyền đến tay đầu não, hay là trên đường bị người hủy bỏ, cuối cùng đều có thể đạt thành mục đích của cô.

Ở tuyến thời gian kia, Tô Triết Ngạn vẫn luôn lẻ loi một mình. Hắn chịu ảnh hưởng từ chi nhánh thời gian khác, giá trị sức sống chỉ có 50 điểm.

Giá trị sức sống quá thấp, người sẽ trở nên tiêu cực, đối nhân xử thế được chăng hay chớ, căn bản không thể kích phát ra tâm sự nghiệp, Tô Triết Ngạn không nghĩ tới chuyện chinh phục hoang tinh.

Khi hắn bị lưu đày hoang tinh cũng trộm mang di vật của phụ thân vào khoang con nhộng. Nhưng người máy kia không phải Sở Thời Từ, không thể động đậy và nói chuyện. Tô Triết Ngạn khóc đến tuyệt vọng, cũng sẽ không có người dỗ hắn.

Ban ngày bị Alpha vây công, hơi vô ý sẽ bị bắt lấy kéo đi lăng nhục đến chết.

Buổi tối mang theo mỏi mệt đầy người trở lại khoang con nhộng, xung quanh không có một tia tiếng động. Vì phòng ngừa bị thoái hóa khả năng ngôn ngữ, hắn mỗi ngày đều lầm bầm lầu bầu với người máy.

Khi giá trị sức sống tụt xuống 20 điểm, khoang con nhộng của Tô Triết Ngạn bị Alpha tập kích, người máy trong lúc hỗn chiến bị lấy mất. Nó sẽ không tự chạy về, Tô Triết Ngạn cũng không tìm thấy nó.

Không có biện pháp tiếp xúc cùng người bình thường, lại mất đi đối tượng duy nhất có thể tâm sự. Thời gian dài, hắn hoàn toàn đã tê rần. Chỉ cần bất động là rớt nước mắt, biểu tình càng ngày càng thiếu thốn, cơ bản không nói chuyện nữa.

Cho đến có một ngày, khi Tô Triết Ngạn đang thăm dò hoang tinh bị mấy Alpha vây công. Bọn họ thấy hắn là Beta vẻ ngoài tuấn mỹ, ỷ vào người đông thế mạnh muốn cưỡng bức hắn.

Tô Triết Ngạn nhẹ nhàng giết chết mấy người, lục soát ra di thư Eve cùng hắc thạch ở trên người bọn họ.

Sau khi biết được hành động của đầu não, lòng yêu nước một lần nữa kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn, giá trị sức sống một hơi tăng tới hơn 60.

Trong tuyến thời gian đó, Tô Triết Ngạn mang theo hắc thạch đặc thù Eve lưu lại, muốn tìm đến chỗ hố động, hoàn toàn phá hủy đầu não.

Trong quá trình tìm kiếm đầu não, Tô Triết Ngạn dần dần suy nghĩ lại, cảm giác có nơi nào không đúng lắm.

Hắn cùng đầu não trong hố động giằng co, trải qua mấy vòng đánh cờ, Tô Triết Ngạn từ lỗ hổng trong lời nói của đầu não tìm được sơ hở.

Bị quốc gia lừa gạt, bị Eve trêu chọc, bị đầu não nói lời công kích.

Giá trị sức sống của Tô Triết Ngạn giảm đến còn một chữ số, hắn dựa vào một hơi cuối cùng, cường ngạch chống đỡ tìm được khoang con nhộng chứa đầy hắc thạch, vội vàng đem hắc thạch ném vào. Sau đó tìm một góc không người kết thúc sinh mệnh của mình. Trong tuyến thời gian đó, mười mấy năm sau khi Tô Triết Ngạn tử vong, nhân loại bị hủy diệt.

Sở Thời Từ cùng Tô Triết Ngạn không biết chuyện này, nhưng trong văn kiện tổng bộ bổ sung giải thích đại khái nguyên nhân nhân loại bị hủy diệt.

Đầu não nghiên cứu người nhân bản, người nhân bản trở thành nô lệ của nhân loại. Lúc đó đầu não chưa ý thức được tính nguy hiểm của người nhân bản, không có những khống chế hữu hiệu. Người nhân bản bị nô dịch trong thời gian dài không thể nhịn được nữa, phát động bạo loạn.

Chiến tranh giữa người nhân bản cùng nhân loại chạm vào là nổ ngay, cuối cùng người nhân bản lấy được thắng lợi, nhân loại trên thế giới bị diệt vong.

Mà chi nhánh thời gian Sở Thời Từ đến là một tuyến thời gian khác sau khi đầu não bị nhốt trong hố động phát hiện ra. Tuyến thời gian này được sinh ra sau khi đầu não xuyên qua thời không lần trước, giết chết Eve, thay đổi nữ vương. Nó tồn tại song song với tuyến thời gian người nhân bản và nhân loại đại chiến.

Trong các tuyến thời gian khác nhân loại đều đã diệt vong, đầu não muốn tiếp tục cứu với nhân loại, chỉ có thể trở lại điểm bắt đầu mở ra một chi nhánh thời gian mới.

Nhưng nó bị nhốt trong không gian độc lập, lại không có biện pháp xuyên qua thời không. Sau khi phát hiện nhân loại còn đang tung tăng nhảy nhót ở chi nhánh này, đầu não bắt đầu lăn lộn tuyến thời gian này. Hướng đi ban đầu của chi nhánh này cơ bản tương đồng với tuyến thời gian trước, nó có thể trực tiếp dùng.

Đầu não tiếp thu giáo huấn, vì phòng ngừa đại chiến người nhân bản phát sinh lần nữa, nó thừa dịp người nhân bản còn chưa phát triển, tự mình kích phát bạo loạn. Lợi dụng quân đội đế quốc, xử lý sạch sẽ toàn bộ đám người nhân bản đầu tiên có tính nguy hiểm cao. Lại mượn chuyện này đem cơ sở nghiên cứu người nhân bản chuyển dời đến hoang tinh, dùng hắc thạch có thể giết chết người nhân bản, khống chế chặt chẽ bọn họ, bóp chết mầm mống đại chiến ở trong giai đoạn nảy sinh.

Đầu não bị nhốt trong không gian hắc thạch ở hố động, bất kể tuyến thời gian bên ngoài biến hóa như thế nào đều không ảnh hưởng đến nó. Về phương diện khác, khối đá Eve chuẩn bị bị Tô Triết Ngạn đã chết kia đặt ở không gian hắc thạch trong khoang con nhộng.

Vị trí hai không gian này là cố định.

Bất kể là Tô Triết Ngạn trong tuyến thời gian nào, chỉ cần tìm được nơi đó là có thể lấy hắc thạch đặc thù, phát hiện đầu não trong hố động.

Tuyến thời gian mà Sở Thời Từ đến bắt đầu từ lúc Tô Triết Ngạn cầm hộp đồ chơi đựng người máy.

"Hắn" ở tuyến thời gian kia trước khi chết mang theo thống khổ tuyệt vọng mãnh liệt. Loại bất lực cùng cô độc đó cũng ảnh hưởng tới Tô Triết Ngạn ở chi nhánh này, dẫn tới giá trị sức sống của hắn mới bắt đầu chỉ có 5 điểm.

Bởi vì Sở Thời Từ vẫn luôn ở bên cạnh, cô đơn có người cùng hắn nói chuyện, khóc có người dỗ hắn vui vẻ, biểu tình của Tô Triết Ngạn càng ngày càng phong phú, theo giá trị sức sống tăng cao, cũng không hề thỏa mãn với hiện tại.

Hắn có lý tưởng để theo đuổi, muốn bảo vệ tôn nghiêm Beta, muốn cứu vớt quốc gia đang nguy nan.

Khi biết được tin hắn trở thành Beta cuối cùng, mà quốc gia đã bị trí tuệ nhân tạo khống chế, có Sở Thời Từ ở bên hắn vượt qua tuyệt vọng.

Bọn họ đêm khuya ôm nhau, dùng tiếp xúc thân mật giảm bớt bất an lẫn nhau. Cùng người yêu thỏa mãn hôn môi làm vơi đi lo âu trong lòng Tô Triết Ngạn.

Khi phát hiện đây hết thảy chỉ là âm mưu của Eve, Tô Triết Ngạn có thể nói hết thống khổ với Sở Thời Từ như cũ.

Bọn họ giống như dã thú, làm loại vận động nguyên thủy nhất ở trên hoang dã.

Beta động tình sẽ không tản ra tin tức tố, nhưng tiếng thở dốc của đối phương càng làm cho bọn họ mê muội hơn so với tin tức tố.

Tô Triết Ngạn hiện tại có 98 điểm giá trị sức sống, không hề nghĩ cuộc đời này của mình đáng thương, tính tình thật sự của hắn đã trở lại.

Nếu dùng câu văn để miêu tả, đó là thoả thuê mãn nguyện, không phục liền hành động.

Cuối cùng Tô Triết Ngạn bước lên cuộc hành trình.

Hắn muốn hoàn thành việc mà chính mình tại tuyến thời gian khác chưa thể hoàn thành.

......

Dưới sự đề cử mãnh liệt của hệ thống, Sở Thời Từ lấy khen thưởng của nhiệm vụ chi nhánh mua gói hội viên cho nó.

Chịu ảnh hưởng của hắc thạch xung quanh, sau khi cậu biến thành người máy liền không thể động đậy.

Sở Thời Từ mỗi ngày đều cùng hệ thống xem kịch xem phim điện ảnh, ăn đồ ăn vặt miễn phí trong không gian hệ thống.

Loại sinh hoạt qua ngày này nghe qua rất vui sướng. Nếu cậu không yêu Tô Triết Ngạn, sẽ không bị tưởng niệm tra tấn đến lau nước mắt mỗi đêm thì sẽ càng vui sướng hơn.

Năm thứ hai Tô Triết Ngạn rời đi, Sở Thời Từ xem phim liền hai năm, xem đến phát ngán.

Tưởng niệm không bị thời gian mài mòn, ngược lại càng ngày càng sâu đậm. Mỗi khi cậu nằm mơ đều thấy mặt Tô Triết Ngạn, nghe được tiếng gió, đều cảm thấy đó là Tô Triết Ngạn đang nói chuyện với cậu.

Trước khi gặp được Tô Triết Ngạn, cậu vẫn luôn lẻ loi một mình.

Khi đó cậu không hề biết, cô độc sẽ gian nan như thế.

......

Năm thứ hai rời khỏi Sở Thời Từ, Tô Triết Ngạn sớm đã biến tính thành Alpha, một lần nữa trở lại đế quốc trở thành tướng quân.

Một buổi sáng nọ, Tô Triết Ngạn mở to mắt, cảm giác ký ức hỗn độn mà mơ hồ.

Hắn nhớ không rõ mình muốn làm cái gì, có người sửa lại ký ức của hắn.

Tô Triết Ngạn chỉ nhớ rõ mình là tướng quân, hai năm trước vì chậm trễ mệnh lệnh nên bị lưu đày hoang tinh.

Hắn lấy ra một trái tim nhỏ gấp bằng giấy từ túi trước ngực, mở ra nhìn, trên giấy có mấy hàng chữ nhỏ hắn đã từng viết xuống.

【 Trí tuệ nhân tạo khống chế đế quốc, trở lại quá khứ, phá hủy đầu não, hủy diệt cửa thời không, cứu vớt đế quốc. 】

【 Đi hoang tinh đón A Từ trở về (khoanh tròn mấy vòng bằng bút đỏ). 】

Bên dưới hàng chữ còn có một cái bản đồ nho nhỏ.

Tô Triết Ngạn cầm giấy, ngưng mi nhẹ giọng nỉ non, "A Từ... A Từ..."

Hắn nhớ tới một người, người nọ có tóc ngắn màu vàng, đùi phải thọt đến lợi hại, cười rộ lên rất đẹp.

Thiếu niên tên A Từ, là người mà hắn yêu.

Hắn từng hoàn toàn có được quá A Từ, bọn họ đã từng phát sinh quan hệ thân mật nhất.

Cho dù ký ức đã mất đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tên này, Tô Triết Ngạn liền mặt đỏ tim đập.

Hắn đỏ mặt, gấp lại trái tim giấy thật cẩn thận, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn.

Hắn sẽ hoàn thành mục tiêu viết bên trên, sau đó đón A Từ về nhà.

......

Khi Tô Triết Ngạn 30 tuổi, dựa vào thủ đoạn sấm rền gió cuốn cùng sự trung thành với đế quốc, đạt được tín nhiệm của đầu não.

Năm đó quân đội oanh oanh liệt liệt hành động cứu viện hoang tinh, vẫn không thể mang đầu não từ hố động ra ngoài.

Dưới chỉ huy từ xa của nó, đế quốc đi lên con đường xưng bá tinh tế.

Tô Triết Ngạn toàn quyền phụ trách hành động lần này, hắn vì đế quốc mở rộng đất đai, trở thành tướng quân Alpha cường đại nhất.

Cùng năm đó pháp luật lao động Omega ban bố, Omega rời khỏi cương vị công tác.

Ở trong khoang con nhộng không thấy ánh mặt trời ròng rã bảy năm, tuy rằng có hệ thống bên cạnh, tinh thần Sở Thời Từ vẫn suy xụp.

Cậu mỗi ngày nhìn ảnh chụp mà hệ thống chụp lén, nhìn hình ảnh cậu và Tô Triết Ngạn hôn môi.

Một đêm nọ, hoang tinh lại nổi lên sương mù.

Quái vật nhiều không thể đếm hết bò sát bên ngoài khoang con nhộng, chúng nó xuyên thấu qua cái nắp trong suốt, nhìn người máy nhỏ không nhúc nhích bên trong.

Nghe động tĩnh bên ngoài, Sở Thời Từ lần đầu tiên hỏi ra lo lắng trong lòng, "Ngạn ca sẽ còn trở về sao?"

Hệ thống mới học thêu chữ thập, đang thêu Vịt Donald,【 Hắn còn sống, nhất định sẽ trở về. Mới 7 năm, không có vấn đề lớn. Người càng nhàn rỗi càng dễ dàng suy nghĩ miên man, cậu nếu nhàn đến không có việc gì thì vào không gian hệ thống giúp tôi thêu tranh chữ thập đi. 】

"Cậu thêu cái này làm cái gì?"

【 Bán đó, nhân vật Disney rất đáng giá. Tôi thêu nhiều thêm mấy cái, đến trung tâm giao dịch bán cho ký chủ khác. Không bán cho cậu, cậu là một tên đỗ nghèo khỉ. Tôi không nghĩ tới thời gian dừng lại ở thế giới thứ nhất dài như vậy, không được kết toán thì không có tiền lương, tiền tiết kiệm của tôi sắp dùng hết rồi, chỉ có thể bán đồ thủ công lấy điểm. 】

"Vịt Donald là thần tượng từ mấy thế kỷ rồi, doanh số nhân vật không tốt bằng trước đây. Cậu muốn kiếm tiền không bằng thêu Lina Bell (*)."

Sở Thời Từ dừng một chút, sâu kín nói, "Không đúng, cậu đây là tự mình buôn bán nhân vật, sẽ bị luật sư gửi cảnh cáo."

【 Ách, cũng đúng. Cậu không nói sớm, tôi thêu xong chân vịt rồi. 】

"Đổi thành vịt Call (*) đi, loài vịt được coi là sủng vật trên mạng, người thích cũng rất nhiều."

Hệ thống đi tra hình ảnh vịt Call, tìm được một nửa lại nghe được âm thanh nhắc nhở.

Nó mở ra giao diện nhìn thử, giá trị sức sống của Sở Thời Từ giảm xuống 30 rồi.

......

Sở Thời Từ ở không gian hệ thống ăn uống tròn mười ba năm, khi cậu và Tô Triết Ngạn tách ra, giá trị sức sống là 40.

Hiện tại giá trị sức sống chỉ còn 15.

Trong mười ba năm này, Omega hoàn toàn trở thành máy móc sinh dục, đế quốc thực hiện chế độ phu thê một O nhiều A.

Thành lập trường học Omega, giới tính Omega đều phải học tập ở chỗ này cách để hầu hạ Alpha như thế nào, cách để mang thai tốt nhất như thế nào, chăm sóc trẻ con như thế nào. Sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp bị quốc gia phân phối cho nhiều Alpha. Nhân sinh sau này của bọn họ chỉ còn lại giường và phòng sinh.

Ban đầu cũng có Alpha và Omega liên hợp cùng nhau kháng nghị vấn đề kỳ thị giới tính.

Một bộ phận Alpha không thể tiếp thu loại sự tình hoang đường này, bọn họ thành lập tổ chức cứu trợ, ý định cứu vớt Omega khỏi tình cảnh trở thành máy móc sinh dục.

Dưới sự trợ giúp âm thầm của Tô Triết Ngạn, một ít Omega thoát khỏi đế quốc, liên hợp thế lực khác thành lập quân phản loạn.

Toàn bộ cao tầng bế quốc đều là Alpha, Omega có thể duy trì, chẳng qua là do một vài thành viên trong bộ phận quần thể cường thế đồng tình với quần thể nhược thế. Nhưng đồng tình cũng chỉ trong vài khoảnh khắc, tiếp nối Beta, Omega không thể chạy khỏi đế quốc cũng dần dần trở thành tầng dưới chót của xã hội.

Có lẽ Eve cũng không nghĩ tới mệnh lệnh của mình sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Tô Triết Ngạn không thể chịu đựng được thế giới như vậy, lại không thể không trợ Trụ vi ngược.

Giá trị sức sống từ 98 rơi xuống 89.

Thứ chống đỡ hắn vượt qua là trái tim giấy kia cùng người đang ở hoang tinh xa xôi.

Hắn bị bóp méo ký ức, không nhớ rõ diện mạo người nọ. Nhưng chỉ cần niệm hai chữ A Từ, tim hắn sẽ đập thình thịch.

Tô Triết Ngạn lợi dụng quân công cùng giới tính Alpha tiện lợi, dần dần trở thành một thành viên cao tầng. Đầu não rốt cuộc nguyện ý lộ ra sự tồn tại của mình cho hắn, hắn cũng thấy được cửa thời không.

Cùng lúc đó, giá trị sức sống của Sở Thời Từ quá thấp, ký ức tốt đẹp ngắn ngủi bị hồi ức thơ ấu che mất.

Cậu nằm trong đống hắc thạch lạnh băng, một lần nữa dâng lên nỗi sợ hãi bị vứt bỏ.

Ban đêm, Sở Thời Từ nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, "Ngạn ca, không cần tôi."

Trong mười ba năm này, cậu chỉ nói lời này hai lần.

Lần đầu tiên là câu nghi vấn, lần thứ hai là câu trần thuật.

Hệ thống mới vừa học được cách làm búp bê, nó lôi Sở Thời Từ vào trong không gian, bỏ vào tay cậu một cái đầu búp bê đang làm dở.

【 Thêu chữ thập không đáng tiền, hiện tại bán búp bê rất được. Tôi tự thiết kế một mẫu búp bê nam, cậu giúp tôi hoá trang cho bọn nó. Bán lấy tiền, 82 điểm, tôi tám cậu hai. 】

"Thống, lòng tôi rất khó chịu, tôi nhớ Ngạn ca."

【 Tôi có thể đến chợ hoa mua cho cậu SVIP, cho cậu đọc truyện đến nở hoa luôn. 】

"Hoá trang như thế nào? Đưa đồ cho tôi."

......

Khi Tô Triết Ngạn 40 tuổi, khoa học kỹ thuật đế quốc có được tiến triển đột phá, bọn họ có thể đào đầu não trong hố ra.

Bởi vì Tô Triết Ngạn từng ở hoang tinh một thời gian rất lâu, đầu não sợ xuất hiện ngoài ý muốn, không cho hắn phụ trách việc này.

Rất nhiều quân đội tiến vào hoang tinh, tinh lực của đầu não cũng đặt hết ở hố động phía đông nam.

Tô Triết Ngạn gỡ giam cầm trên người người nhân bản xuống, liên hợp quân phản loạn Omega tạo thành bạo động.

Thừa dịp thế cục hỗn loạn, hắn tìm được người tiếp ứng đã liên hệ từ sớm, đưa vào tọa độ thời không, giết chết thủ vệ canh gác cửa thời không, trước khi đầu não kịp phản ứng lại, tiến vào cửa thời không.

Một lần nữa mở to mắt, hắn đã xuyên qua đến năm mà tất cả bắt đầu.

Nơi này có 80% người là Beta, Omega không trở thành máy móc sinh dục, Alpha cũng không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, trở nên mất đi nhân tính.

Tô Triết Ngạn không biết làm thế nào để ngăn cản nhân loại diệt vong, nhưng hắn biết đầu não vĩnh viễn không thể hoàn thành mệnh lệnh của nó.

"Nhân loại kéo dài cùng phồn vinh" cùng "kỳ thị giới tính", hai mệnh lệnh này mâu thuẫn lẫn nhau.

Đầu não không có nhân tính, nó chỉ là máy móc. Tại trình tự giả thiết của nó, chỉ có trẻ con sinh ra từ trong bụng mẹ mới được xem là nhân loại chân chính.

Trẻ con phu hóa gen không tính, người nhân bản cũng không tính.

Bọn họ sinh ra nên kém hơn một bậc, mà BO sinh ra nên thấp hơn Alpha một bậc.

Tùy ý giẫm đạp những sinh mệnh khác dưới chân, nhân loại như vậy không có khả năng phồn vinh.

Tô Triết Ngạn nhìn binh lính vây quanh bảo hộ nữ vương Omega. Hắn nắm chặt trái tim giấy trong tay, đôi mắt lam giữa dòng người lộ ra ý cười nhạt nhẽo.

A Từ, chờ ta.

......

Sở Thời Từ ở khoang con nhộng chờ tổng cộng 40 năm.

Cậu đang ở trạng thái linh hồn, sẽ không già đi.

40 năm này, cậu học xong thêu chữ thập, hóa trang búp bê, chế tác trang phục, chế tác trâm cài, một loạt tay nghề kiếm sống.

40 năm như một ngày chỉ có làm thủ công, cậu hiện tại đã là một người có tay nghề đủ tư cách bậc thầy.

Dưới sự chăm chỉ công tác của cậu, chất lượng sinh hoạt của hệ thống thoải mái đến khá giả.

Sở Thời Từ mở SVIP, mỗi ngày ngoại trừ làm thủ công, chính là xem ***, xem ***, xem ***. (Nói chung là xem các thể loại pỏn)

Càng xem khẩu vị càng nặng, giá trị sức sống càng ngày càng thấp.

Đến khi giá trị sức sống chỉ còn 5 điểm, Sở Thời Từ buông việc may vá trong tay, ném con búp bê làm được một nửa tới một bên.

"Ngạn ca sẽ không trở về nữa."

Hệ thống đang gắn lại đôi mắt cho búp bê,【 Hắn sẽ về, trước đó không phải đã nói rồi sao? 】

"Mẹ nói sẽ không bỏ tôi đi, nhưng mẹ bị bệnh chết. Cha tôi cũng nói tôi là đứa con ông yêu nhất, sau lại đánh gãy chân tôi. Khi còn nhỏ ăn Tết, thân thích họ hàng đều khen tôi đáng yêu, đều thích ôm tôi, nhưng khi tôi bị bạo lực gia đình đến mình đầy thương tích, xin bọn họ giúp đỡ lại không có ai giúp tôi. Lúc ấy tôi sắp chết rồi, nếu tôi không trốn khỏi nhà, tôi sẽ sống sờ sờ bị đánh chết."

Trong khoảng thời gian này trạng thái tinh thần của cậu vẫn luôn không ổn định, hệ thống trấn an nói,【 Nam chính không giống bọn họ, hắn thật sự rất tốt. 】

"Hắn đã ngủ với tôi, tôi đã không có gì đáng giá để hắn thích!"

【 Cậu nói cái gì thế? Hắn cùng cậu ở bên nhau lại không phải vì lừa thân, cậu mau mau thanh tỉnh! 】

"Bọn họ đều nói mặt tôi đẹp, dáng người tốt. Cậu nói xem có phải Ngạn ca cũng cảm thấy như vậy hay không? Hắn căn bản không có coi trọng tôi phải không?"

【 Dừng, tâm trí cậu hỏng rồi. Mau A Từ, chúng ta cùng nhau xem ***! Tôi tìm cho cậu một cái, Âu Mỹ, đặc biệt bạo! 】

Nó mở video ra.

Hình ảnh một người hiện ra trên màn hình, làn da rất trắng, một đầu tóc ngắn kim sắc cùng đôi mắt xinh đẹp màu lam.

Sở Thời Từ nhấp môi, nước mắt tràn mi chảy xuống.

Hệ thống ách một tiếng, sớm biết vậy đã không nhanh tay!

......

Khi giá trị sức sống của Sở Thời Từ sắp giảm đến số âm, cái nắp phong bế hơn bốn mươi năm bị người mở ra một lần nữa.

Ánh sáng sáng ngời chiếu vào khoang con nhộng, một nam nhân ước chừng hơn 20 tuổi đứng ở khoang biên, duỗi tay lấy người máy bên trong ra.

Hắn mặc một thân quân trang, biểu tình rất ít, ánh mắt lạnh băng.

Cặp mắt lam kia nhìn chăm chú vào người máy, qua một lúc lâu sau, hắn lau sạch bụi đất trên người máy, hôn khẽ lên đỉnh đầu nhỏ.

"A Từ, ta tới đón em."

Sở Thời Từ đang ở trong không gian hệ thống may váy búp bê, khiếp sợ mà nhìn về phía bên ngoài.

Cậu ngơ ngẩn mà nhìn gương mặt quen thuộc kia, trái tim sớm chết lặng bắt đầu nhảy lên kịch liệt.

Cách xa nhau hơn 40 năm, cậu trong lúc nhất thời không dám xác định người trước mắt này có phải tồn tại chân thật hay không.

Hệ thống gào một tiếng, một chân đá cậu ra khỏi không gian,【 Thất thần làm gì, hôn một cái đi! 】

Nó sốt ruột ăn đường, thấy Sở Thời Từ còn không có phản ứng, trực tiếp biến cậu thành người,【 Ngạn ca Ngạn ca! Hôn một cái! 】

Đôi mắt Tô Triết Ngạn đột nhiên trợn to, Sở Thời Từ còn không có phản ứng lại, đã bị hắn ôm chặt nhét vào khoang con nhộng.

Gương mặt hắn trướng đến đỏ bừng, thanh âm thanh lãnh đều trở nên run rẩy.

"Vội vã biến thành người như vậy làm cái gì, thủ hạ của ta vẫn còn ở bên cạnh."

Sở Thời Từ nhấp chặt môi, hốc mắt có chút nóng, "Ngạn ca? Em cho rằng... Em cho rằng anh sẽ không tới."

Tô Triết Ngạn nghiến răng, "Ta nói rồi, sẽ trở về."

Nói rồi, hắn đỏ lỗ tai ôm Sở Thời Từ vào trong lòng ngực, dùng sức hôn xuống.

Hệ thống cho rằng mình làm sai chuyện, còn đang tìm người,【 Binh lính ở đâu? Sao tôi không thấy? 】

Cùng lúc đó, binh lính đang cầm súng cảnh giác ở cách đó 800 mét.

(*) Lina Bell:

(*) Vịt Call: Call Duck, hay còn gọi là vịt nhử, vịt mồi, là giống vịt cỡ nhỏ của vịt nhà.

Sao mấy chương này dài vậy... T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip