Thế giới thứ nhất (35) - KẾT THÚC
Có thể là do thời gian quá dài, có thể là ở khoang con nhộng lâu lắm rồi, Sở Thời Từ trong lúc nhất thời chỉ bị động thừa nhận Tô Triết Ngạn hôn môi, căn bản không làm ra được bất cứ điều gì đáp lại.
Tô Triết Ngạn dần dần phát hiện bất thường.
Hắn dừng động tác, giơ tay lau đi nước mắt của Sở Thời Từ, hơi chần chờ mở miệng gọi, "A Từ?"
Hệ thống cũng đang gọi,【 Bảo bối, tỉnh lại! 】
Sở Thời Từ vẫn ngơ ngẩn mà nhìn Tô Triết Ngạn, "Anh thật sự đã trở lại?"
Mày Tô Triết Ngạn nhíu chặt, "Em vì sao lại hỏi như vậy?"
"Xin lỗi, em tưởng đang nằm mơ. Anh chờ một chút, chờ một chút."
Sở Thời Từ không nhịn được mà hít sâu, đôi mắt cậu hết nhắm lại mở. Mỗi lần mở mắt ra đều mang khẩn trương mà nhìn về phía Tô Triết Ngạn. Lặp lại như vậy năm lần, sau khi nhắm mắt lại lần cuối cùng, Tô Triết Ngạn nghe thấy cậu lẩm nhẩm mấy con số.
Lại mở mắt ra, tầm mắt hai người đối diện.
Tô Triết Ngạn cúi người cọ cọ gương mặt cậu, trên mặt Sở Thời Từ rốt cuộc có biểu tình.
Cậu cắn chặt môi dưới, không che giấu được tiếng nghẹn ngào trong khoang con nhộng nhỏ hẹp.
"Anh tại sao 40 năm mới trở về! Em còn cho rằng nhiều lắm mười mấy hai mươi năm, anh là cái đồ khốn khiếp! Em không nghĩ tới sẽ là 40 năm, em còn cho rằng anh sẽ không trở về nữa, anh không cần em, giống như bọn họ!"
Tô Triết Ngạn không hé răng, mày nhíu chặt lẳng lặng mà nhìn cậu.
Sở Thời Từ nằm ở dưới thân hắn, sau lưng là hắc thạch cứng rắn, cộm đến phát đau. Nhưng cậu giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn phía sau lưng, nắm lấy cổ áo Tô Triết Ngạn vừa khóc vừa rống.
"Em thiếu chút nữa đã từ bỏ, mấy năm nay em đều không nằm mơ thấy anh, anh ở trong mộng cũng không tìm em! Tô Triết Ngạn! Anh con mẹ nó... Con mẹ nó... Đừng bỏ rơi em."
Cậu cuộn tròn thân thể, rúc ở trong lòng ngực Tô Triết Ngạn nức nở nói, "Đừng bỏ rơi em, em thật sự rất sợ. Lừa em cũng được, ngủ em cũng được, đối với em như thế nào đều được. Làm gì cũng được, đừng giống như trong mộng chỉ biết đứng ngốc, rồi đến gặp cũng không gặp được."
Tô Triết Ngạn trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi khoang con nhộng.
Sở Thời Từ hoảng sợ, bắt lấy vạt áo quân trang của hắn, vội vàng hỏi, "Anh muốn đi đâu? Anh lại phải đi? Anh đừng bỏ rơi em, em sẽ không khóc, em sẽ an tĩnh, sẽ không khóc nữa."
Tô Triết Ngạn liếc cậu một cái, đè tai nghe ẩn hình xuống lạnh lùng nói, "Thu đội, đi lên phi thuyền chờ ta."
Bên kia có người nói gì đó, mày Tô Triết Ngạn nhăn càng chặt, "Ta có thể bảo vệ tốt chính mình, không có mệnh lệnh của ta không được lại đây."
Hắn dừng một chút, lại nói, "Liên hệ bác sĩ tâm lý, lát nữa ta mang một người trở về."
Sở Thời Từ ngửa đầu nhìn hắn, ngực kịch liệt phập phồng.
Hệ thống cảm giác không khí không đúng, ôm giấy kéo chạy lại vây xem.
Tô Triết Ngạn cắt đứt liên kết trong tai nghe, bẻ ngón tay Sở Thời Từ ra, cởi quân trang trải lên trên mặt đất.
Toàn bộ hành trình hắn không nói một lời, trầm mặc làm Sở Thời Từ càng ngày càng bất an.
Tô Triết Ngạn vươn tay với cậu, Sở Thời Từ theo bản năng rụt về phía sau.
Tô Triết Ngạn mím chặt môi, mạnh mẽ ôm cậu ra, đặt ở trên quân trang đã trải trên đất.
Trong 40 năm, không chỉ có Sở Thời Từ không biến hóa, Tô Triết Ngạn nhìn qua cũng giống như năm đó. Sở Thời Từ không tìm ra dấu vết năm tháng lưu lại ở trên người hắn, cậu đối diện cùng cặp mắt lam kia, muốn tìm lại cảm giác đã từng làm cậu an tâm.
Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, hốc mắt Tô Triết Ngạn đỏ lên với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, trong đôi mắt lạnh băng nổi lên một tầng hơi nước.
Nước mắt ở trong mắt hắn đảo quanh, thanh âm thanh lãnh trở nên khô khốc mất tiếng.
"Em còn có mặt mũi nói, em là kẻ lừa đảo. Em nói em có thể ngủ đông, không có cảm giác với bên ngoài. Nói cái gì mà trợn mắt phong bế, căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì."
Nước mắt nện ở trên mặt Sở Thời Từ, cậu hơi há mồm, nhất thời nghẹn lời.
"Em thể hiện thật tốt, lúc trước ta hoàn toàn nhìn không ra em đang nói dối. Em muốn ta buông tay đi làm chuyện của mình, muốn làm bao lâu cũng không sao, không cần lo lắng cho em. Ta tin, ta đều tin tất cả."
Bình thường Tô Triết Ngạn cho dù khóc đến thảm thì biểu tình cũng sẽ không thay đổi. Hiện tại hắn hoàn toàn mất khống chế, ôm lấy Sở Thời Từ, gần như hỏng mất mà nỉ non, "Sau đó ta tự tay đưa em vào khoang con nhộng, đóng 40 năm. Trước khi đi ta còn dặn dò em, không được rời đi, phải chờ ta. Là ta nhốt em 40 năm, A Từ, ta không biết em có tri giác. Mấy năm nay em trải qua như thế nào? Em có phải rất hận ta hay không?"
Một giây trước vẫn là tướng quân cao ngạo lạnh nhạt, dùng thanh âm lãnh đạm ra lệnh cho binh lính. Một giây sau ôm lấy Sở Thời Từ, khóc đến đỏ mặt hô hấp khó khăn. Tô Triết Ngạn rút đao quân dụng bên hông ra, nhét vào trong tay Sở Thời Từ, mặc cậu tùy tiện thọc tùy tiện đâm.
Sở Thời Từ bị hắn khóc cho phát ngốc.
Cậu nhìn đao trong tay, lại nhìn Tô Triết Ngạn khóc sắp ngất xỉu, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại.
Hệ thống ở trong đầu cậu cảm thán,【 Ai da, hắn thật là thích khóc. Nhưng mà vẫn thật là đẹp mắt, để tôi chụp vài tấm. Hehe, hiện tại mãnh công khóc lên đều mê người như vậy sao? Muốn......】
Lời còn chưa nói xong, hệ thống đã bị tống vào phòng tối.
Sở Thời Từ thử mở miệng, "Ngạn ca, anh không cần áy náy, là em lừa anh, anh không biết sự tình."
Tô Triết Ngạn đỏ con mắt, đột nhiên hôn xuống.
Hắn hôn cánh môi Sở Thời Từ, thân thể nhịn không được mà run rẩy rất nhỏ.
"Ta là đau lòng em, không có việc gì, không có việc gì A Từ. Ta làm được rồi, hiện tại quốc thái dân an, ta ngay lập tức đưa em rời khỏi hoang tinh. Ta không phải tù phạm, có thể cho em sinh hoạt tốt nhất, về sau chúng ta không bao giờ tách ra nữa."
"Ta yêu em A Từ, ta trở về đón em."
Vốn dĩ đầu óc Sở Thời Từ còn đang hỗn độn, nghe xong thanh âm run rẩy bên tai, ủy khuất tích tụ bỗng nhiên xông ra không kìm được.
Cậu rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy Tô Triết Ngạn dùng sức hôn lại.
Thời gian phảng phất trở về 40 năm trước.
Bọn họ ở bên ngoài khoang con nhộng chứa đầy hắc thạch, ở trên hoang dã mênh mông vô bờ, giống như dã thú mất khống chế mà cho nhau an ủi.
Khi làm chuyện này lần đầu tiên là lúc hai người sắp ly biệt, không ai biết phải bao lâu mới có thể gặp lại.
Có lẽ Tô Triết Ngạn sẽ chết ở bên ngoài, có lẽ Sở Thời Từ sẽ mang theo tiếc nuối rời khỏi thế giới này. Vì giảm bớt bất an lẫn nhau, bọn họ dùng biện pháp nguyên thủy nhất hòa làm một.
40 năm sau, bọn họ lại tại nơi hoang dã này ôm nhau. Muốn dùng loại hành vi này phát tiết ủy khuất cùng tưởng niệm đọng lại trong 40 năm.
Sở Thời Từ nằm trên quân trang, thừa nhận mãnh liệt so với năm đó càng thêm sâu sắc.
Cậu xem quá nhiều phim, ăn mặn đến lợi hại. Vừa mới bắt đầu còn có cảm giác không tồi, nhìn mãi rồi bắt đầu buồn nôn. Hệ thống nói cậu nhìn nhiều quá khiến cho tính tình lãnh đạm, nói cậu nếu còn không "sắc", về sau sẽ bị phế.
Nhưng Tô Triết Ngạn rõ ràng chỉ là người mới học, ngoại trừ bước không cần dạy cũng biết ra thì không biết làm gì, phản ứng của Sở Thời Từ lại thập phần mãnh liệt.
Phảng phất mỗi một lần đụng vào đơn giản đều có thể xuyên thấu qua thân thể thẳng tới linh hồn, vuốt phẳng đau thương trong lòng cậu từng chút.
Cặp mắt màu lam kia vẫn luôn ngóng nhìn cậu, tựa hồ sợ cậu sẽ biến mất không thấy. Sở Thời Từ rơi xuống mỗi một giọt nước mắt đều sẽ bị Tô Triết Ngạn lau sạch sẽ.
Cậu nghe được bên tai truyền đến thanh âm thanh lãnh mà khàn khàn, "A Từ, ta thiếu em 40 năm thời gian, sau này ta lấy quãng đời còn lại trả cho em."
Hệ thống đang cạy khóa cửa ở trong phòng tối thì nhận được thông báo.
【 Giá trị sức sống + 30, giá trị sức sống hiện tại: 30. 】
【 Giá trị sức sống + 10, giá trị sức sống hiện tại: 99. 】
Chờ hệ thống rốt cuộc có thể đi ra từ phòng tối nhỏ, Tô Triết Ngạn dựa lưng vào thành khoang con nhộng, ôm Sở Thời Từ nhỏ giọng nói chuyện. Sở Thời Từ rúc vào trong lòng ngực hắn, trên người khoác quân trang của hắn. Mười ngón tay hai người đan vào nhau, nhìn qua trạng thái tinh thần cũng ổn định hơn rất nhiều.
Hệ thống thăm dò nhìn khắp nơi, thấy dấu vết đánh nhau trên mặt đất. Nó ném công cụ cạy khóa trong tay xuống,【 Lại là như vậy! Tôi biết các người nhất định sẽ đến một phát, vậy mà một ngụm canh thịt cũng không để lại cho tôi! 】
......
Sở dĩ 40 năm sau Tô Triết Ngạn mới đến đón Sở Thời Từ, là bởi vì hắn là người của một chi nhánh thời gian khác.
Tô Triết Ngạn lợi dụng cửa thời không trở lại quá khứ, báo tình huống tương lai cho nữ vương. Nữ vương Omega làm việc sấm rền gió cuốn, phản ứng nhanh chóng. Lập tức phá hủy đầu não ở nơi này, hoàn toàn tiêu hủy cửa thời không và tọa độ xuyên qua đã được xác định xong, bắt cấp cao của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, tra rõ người sáng lập Eve, bóp chết hết thảy nguy hiểm từ trong nôi.
Tuyến thời gian này hoàn toàn độc lập, người trong tương lai không còn có cơ hội xuyên trở về. Nhưng tại thời điểm cửa thời không bị hủy diệt, Tô Triết Ngạn xuyên qua thời không cũng sẽ biến mất.
Hắn dường như đã sớm đã dự đoán được kỳ hạn cuối cùng của mình đã tới, trước khi cửa thời không bị phá hủy giao một hộp sắt nhỏ cho nữ vương.
"Ta là người biến tính, không thể đụng vào hắc thạch, đây là ta nhờ người giúp ta chế tác, ngài giao nó cho ta của hiện tại. Ta sắp biến mất, nhưng ta còn có việc cần phải làm, có người cần phải tìm."
Hắn dừng một chút, gương mặt từ trước đến nay toàn là lạnh nhạt lộ ra ý cười ôn nhu, "Em ấy rất tốt, ta rất yêu em ấy."
Sau khi hắn biến mất, tại tuyến thời gian này nữ vương tìm được Tô Triết Ngạn chỉ có ba tuổi, giao hộp sắt cho hắn như một lễ vật.
Khi năm tuổi, Tô Triết Ngạn mở hộp sắt ra. Bên trong đựng đầy hắc thạch, ở giữa kẹp một trái tim giấy. Hắn mở trái tim giấy ra, thấy mặt trên có hai hàng chữ. Hàng đầu tiên đã bị gạch bỏ, biểu hiện đã hoàn thành.
Hàng thứ hai viết:【 Đi hoang tinh đón A Từ trở về. 】
Phía dưới là bản đồ nhỏ.
Trong nháy mắt nhìn thấy hai chữ này hắn đã biết A Từ là nhân loại.
Sau đó hắn sẽ thường xuyên nằm mơ thấy một thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng, chân có chút thọt.
Khi đó Tô Triết Ngạn không biết giấc mơ này có nghĩa gì, hắn trưởng thành như bình thường, sống cuộc sống của mình.
Chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng, trong lòng hắn luôn trống vắng, như là bị người mạnh mẽ đào đi một miếng thịt.
Tô Triết Ngạn tòng quân làm tướng quân, đế quốc dưới sự dẫn dắt của nữ vương, Beta và Omega tòng quân không thuộc về hành vi trái pháp luật. Đế quốc cũng không huỷ bỏ hình phạt tử hình, hoang tinh không phải nơi lưu đày mà là khu khai thác tài nguyên của đế quốc.
Nhiều lần lập chiến công, sự nghiệp thành công, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, nhưng Tô Triết Ngạn lại thường xuyên cầm trái tim giấy phát ngốc.
Thời gian tuyến va chạm lẫn nhau, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều ký ức.
"Tô Triết Ngạn" trong mấy tuyến thời gian chậm rãi dung hợp, quá nhiều cảm tình cùng ký ức đồng thời đánh sâu vào đại não hắn, hắn bởi vậy mà bị bệnh phải tĩnh dưỡng hai năm.
Trong thời gian này, ký ức hắn hoàn toàn dung hợp.
Tương lai hắn sẽ yêu một người thiếu niên, người kia ban đầu chỉ là một người máy nhỏ, sau đó lại biến thành nhân loại.
Thiếu niên không chịu nói tên đầy đủ, chỉ nói mình gọi là A Từ.
A Từ cùng hắn vượt qua thời gian gian nan nhất, bọn họ ở phế tích triền miên ân ái. Cuối cùng hắn vì lý tưởng và khát vọng mà rời đi, hiện tại hắn nên quay lại đón A Từ trở về.
......
Tô Triết Ngạn nói xong từ đầu đến cuối, Sở Thời Từ trong lúc nhất thời không thể lý giải. Cậu trầm mặc hồi lâu, kéo chặt quân trang trên người, muốn ra khỏi lồng ngực Tô Triết Ngạn.
Tô Triết Ngạn khẩn trương ôm chặt cậu.
Sắc mặt Sở Thời Từ trở nên hơi trắng, chần chờ nói, "Cho nên... anh là Ngạn ca của tôi sao?"
Tô Triết Ngạn nhấp chặt môi, rũ mắt lẳng lặng mà nhìn cậu, nhìn qua có chút ủy khuất.
Hệ thống thò vào xem náo nhiệt,【 Bị nghi ngờ, chậc chậc, hắn rất thương tâm đó. 】
Sở Thời Từ nhỏ giọng giải thích, "Anh không phải nói Ngạn ca xuyên qua thời không đã biến mất, anh là Tô Triết Ngạn ở một tuyến thời gian khác. Vậy anh... là Ngạn ca mà tôi biết kia sao?"
Cậu còn chưa dứt lời, vành tai đã bị cắn một ngụm.
Tô Triết Ngạn lạnh mặt nhìn cậu, tức giận đến đỏ bừng mặt.
Hắn nghiến răng, cười nhạo một tiếng, "Em muốn ta giải thích như thế nào, ta trên mỗi tuyến thời gian đều là một người."
"Tôi biết, nhưng anh vừa mới 23 tuổi, đối với anh mà nói đây là lần đầu tiên anh gặp tôi."
"26."
"Tuổi tác không quan trọng, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt."
Ngực Tô Triết Ngạn kịch liệt phập phồng, môi dưới bị cắn đến xuất huyết.
"Hai tuyến thời gian này song song, ta của tương lai trở lại quá khứ tiến vào tuyến thời gian này, đưa cho ta của quá khứ trái tim giấy. Ban đầu chúng ta là cá nhân trên hai tuyến thời gian bất đồng, khi 23 tuổi ta dung hợp với mấy tuyến thời gian khác."
Sở Thời Từ mờ mịt hỏi, "Anh vì sao lại có thể dung hợp?"
"Không biết, các nhà khoa học của đế quốc không giải thích rõ."
"Vậy anh rốt cuộc là ai?"
Tô Triết Ngạn có vẻ lại sắp khóc.
"Em không nhận ta."
Hắn gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười trào phúng, "Ta hiểu rồi, em cảm thấy ta không phải người trong lòng em kia. Em không nhận ta, vậy thì ta đi."
Hắn ngoài miệng thì nói đi, nhưng tay lại càng dùng sức ôm chặt.
Hệ thống chép chép miệng,【 Khó khăn như vậy làm gì, ta trích một phần điểm làm phí thủ tục, tra cho cậu độ ăn khớp linh hồn. Hệ thống chúng tôi phân biệt người đều dựa vào linh hồn. 】
Qua hai giây, nó mang theo báo cáo trở về,【 Trùng khớp thì có trùng khớp, nhưng có chút kỳ quái. Hắn cũng giống cậu, đều là linh hồn đến từ bên ngoài. 】
"Tức là sao?"
【 Linh hồn của người bên trong thế giới tiểu thuyết có màu lam, người xuyên đến giống cậu có linh hồn màu đỏ, hắn cũng là linh hồn màu đỏ. Tôi so sánh linh hồn nam chính hiện tại cùng nam chính trước đây cậu ở chung, hai linh hồn hoàn toàn trùng khớp. Tô Triết Ngạn trước mắt này chính là người yêu của cậu, người yêu của cậu cũng giống như cậu, đều là người xuyên việt. 】
Hệ thống nói xong, lại hả một tiếng,【 Trên linh hồn của bắn còn đeo xiềng xích, chỉ có tội phạm mới đeo cái này. Hắn có lẽ đã phạm vào chuyện gì, sau khi phong ấn ký ức bị tổng bộ phạt lưu đày đến thế giới này. Thật đáng thương, nơi này nhiều tuyến thời gian như vậy, trước khi gặp được cậu, hắn không biết đã tự sát bao nhiêu lần rồi. 】
Sở Thời Từ chọc chọc gương mặt Tô Triết Ngạn, Tô Triết Ngạn còn đang nổi nóng, quay đầu đi không để ý tới cậu.
"Giá trị sức sống đã đạt 99 điểm, sau khi tôi rời đi Ngạn ca phải làm sao bây giờ? Tiếp tục chịu phạt ở chỗ này?"
【 Sẽ không, hoàn cảnh hiện tại ở nơi này đã an toàn, không tồn tại điều kiện trừng phạt, chắc hắn sẽ chết già tự nhiên. Sau đó có thể đến các thế giới khác chịu phạt hay không còn phải xem hắn bị phán định nhiều hay ít thế giới trừng phạt. 】
"Tôi có thể đi cùng hắn không?"
【 Cậu muốn cùng hắn trải qua thế giới trừng phạt? Không cần ôm ảo tưởng không thực tế. 】
Hệ thống mới vừa nói xong, liền nghe thấy thanh âm giá trị sức sống giảm xuống. Mở giao diện ra thấy giá trị sức sống của ký chủ còn có 20.
Hệ thống ném văn kiện đi, là miệng nó thiếu đòn, toàn nói thứ không nên nói.
.........
Cha mẹ Tô Triết Ngạn trên tuyến thời gian này không có chết trận. Con trai họ ra ngoài một chuyến mang về một nam Beta. Trên cổ nam Beta còn có dấu hôn, tính tình con trai họ luôn xa cách, ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng vẫn luôn nắm tay người nọ.
Con trai rốt cuộc đã thông suốt, nguyện ý tìm bạn đời, hai vợ chồng già đều rất vui vẻ.
Tô Triết Ngạn lôi kéo Sở Thời Từ đi văn phòng chính phủ ghi lại tin tức công dân.
Nữ vương tiếp thu giáo huấn, vẫn dùng phương pháp tương đối mộc mạc. Chụp ảnh, điền đồng hồ điện tử, lại rút một ống máu. Toàn bộ hành trình công khai minh bạch, không bị người lặng yên không một tiếng động cấy vào tinh thể nguy hiểm.
Ở khoang con nhộng 40 năm, trong thời gian đó chỉ có thể cùng nói chuyện hệ thống, hiện tại Sở Thời Từ có chút sợ người lạ. Nhưng mỗi lần cậu vừa mới có cảm giác khẩn trương, Tô Triết Ngạn sẽ yên lặng ôm cậu vào trong lòng ngực.
Chờ điền đơn xong, Tô Triết Ngạn trực tiếp lôi kéo cậu đi cục đăng ký kết hôn ở bên cạnh.
Sở Thời Từ không thể tin được chính mình có thể cùng người khác kết hôn, cậu đứng ở trước cửa không dám đi vào.
Tô Triết Ngạn lãnh đạm hỏi cậu, "Không vào?"
Sở Thời Từ lắc đầu, "Không dám, hay là thôi đi, vạn nhất về sau anh hối hận..."
Cậu còn chưa nói xong đã bị Tô Triết Ngạn túm đi vào.
Hai người một đường lôi lôi kéo kéo, nữ Beta phụ trách đăng ký cảnh giác mà quét mắt nhìn Tô Triết Ngạn, đến khi Sở Thời Từ chuẩn bị ký tên, cô nhỏ giọng nói với cậu, "Nếu như cậu bị cưỡng bách, hãy chớp mắt."
Đến khi hai người làm thủ tục xong xuôi lãnh chứng rời đi, Beta kia vẫn đang phát ám hiệu với Sở Thời Từ, tỏ vẻ cô có tùy thời chế phục tên nam B thúi bức hôn.
Sở Thời Từ biết tâm lý mình có vấn đề nghiêm trọng từ rất sớm, nhưng lúc sinh thời cậu không có tiền xem bệnh. Sau khi rời khỏi hoang tinh, Tô Triết Ngạn tìm cho cậu bác sĩ tâm lý tốt nhất.
Đế quốc thực lực mạnh mẽ, quốc thái dân an, mấy năm gần đây sẽ không phát sinh chiến tranh lớn. Khi Sở Thời Từ điều trị tâm lý Tô Triết Ngạn vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Hắn nhìn ra được hiện tại A Từ của hắn rất yếu ớt, ở trong khoang con nhộng không thấy ánh mặt trời suốt hơn 40 năm, mỗi khi đi đường A Từ đều theo bản năng co rụt thân mình.
Nhìn Sở Thời Từ, Tô Triết Ngạn lại nhớ tới quá khứ của mình.
Tuyệt vọng giống nhau, bất lực giống nhau.
Nhưng vận khí của bọn họ thật tốt, ngay tại thời điểm sắp hỏng mất đều bắt được cọng rơm cứu mạng.
A Từ đã từng dỗ hắn vui vẻ, hiện giờ đến lượt hắn bảo hộ A Từ.
Khi Tô Triết Ngạn 40 tuổi, vấn đề tâm lý của Sở Thời Từ được cải thiện, cậu dần dần thoát khỏi bóng ma 40 năm kia.
Không còn sợ hãi không gian nhỏ hẹp, cũng sẽ không nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, ôm lấy Tô Triết Ngạn để xác định hắn có tồn tại chân thật hay không.
Đến khi chuẩn bị làm hôn lễ, Tô Triết Ngạn phải ở bên ngoài đánh giặc, về sau vẫn luôn trì hoãn. Dưới sự thúc giục của cha mẹ, hai người mới quyết tâm tổ chức hôn lễ.
Tô Triết Ngạn là tướng quân, ngày đại hôn đó có rất nhiều binh lính tới. Hơn một ngàn cơ giáp bay trong không trung, tạo thành thanh thế to lớn đến đón người.
Tô Triết Ngạn nắm tay Sở Thời Từ, tiến vào cơ giáp của hắn.
Cơ giáp là tình yêu của mọi nam nhân, tất cả lực chú ý của Sở Thời Từ đều đặt trên cơ giáp tráng lệ, hoàn toàn không chú ý tới kỹ thuật điều khiển của Tô Triết Ngạn cao siêu bao nhiêu.
Tới hiện trường hôn lễ, Tô Triết Ngạn xuống cơ giáp trước, hung hăng mà trừng mắt nhìn nó một cái.
Người chủ trì hôn lễ ở trên đài nói với thanh âm tràn đầy tình cảm phong phú, "Tô Triết Ngạn tiên sinh cùng Sở Thời Từ tiên sinh, hai Beta hôm nay chính thức kết làm vợ chồng BB, chúng ta dâng lên lời chúc phúc vì bọn họ. Mong ước hai B này từ nay về sau hạnh phúc mỹ mãn!"
B là tên gọi tắt Beta, 2B là chỉ hai Beta. Người thế giới này đã quen với cách nói này, không cảm thấy buồn cười chỗ nào, toàn trường đều vỗ tay, chỉ có một người là Sở Thời Từ bị chọc trúng điểm cười, mím chặt môi cúi đầu cười trộm.
Tô Triết Ngạn nghiêng đầu nhìn Sở Thời Từ, khóe miệng gợi lên một độ cong nhẹ nhàng.
Tuy rằng hắn không biết A Từ đang cười cái gì, nhưng thấy Sở Thời Từ cười, hắn cũng vui vẻ theo.
.........
Đã ba mươi năm kể từ khi Tô Triết Ngạn đón Sở Thời Từ ra ngoài.
Trong ba mươi năm này giá trị sức sống của Tô Triết Ngạn vẫn luôn dừng lại ở 99, một điểm cuối cùng vẫn mãi không tăng lên.
Hệ thống cho rằng số liệu xảy ra vấn đề nên phản hồi với bộ phận hậu cần. Đội kỹ thuật hệ thống phản hồi nói hết thảy đều bình thường.
Vì duy trì ấm no, hệ thống đã học điều phối dược tề.
Theo nó nói, có vài bộ môn sẽ được đưa vào hệ thống thương thành cho ký chủ.
Rất nhiều hệ thống giống như nó, trong thời gian làm công tác nhân tiện tạo ra vài thứ, sau đó mang đồ vật làm được bán giá thấp cho thương thành, thương thành lại bán giá cao cho ký chủ.
【 Trị trường đồ thủ công bị đình trệ, tôi học làm "Thuốc mị lực", ký chủ bộ môn công lược rất thích dùng cái này, sau khi uống xong có thể trở nên càng mê người, đạt được độ hảo cảm lúc mới bắt đầu càng cao. 】
Sở Thời Từ cũng muốn tăng mị lực, "Bao nhiêu tiền?"
【 Bộ môn của chúng ta không thể dùng, mở hack sẽ bị phạt. Hơn nữa cậu muốn đồ chơi này làm cái gì? Tô Triết Ngạn chỉ một lòng bổ nhào vào trên người cậu, cậu không cần tăng mị lực. 】
"Tôi sợ."
【 Sợ cái con gà. Cậu dám ở trước mặt hắn nói cậu sợ, hắn đêm nay có thể vừa khóc vừa làm cậu. 】
Nó nói chính là sự thật, Sở Thời Từ không hé răng.
Thời điểm Tô Triết Ngạn đánh nhau không khóc, bị thương cũng không khóc, lại luôn quá mức đau lòng vì cậu, đau lòng đến chảy nước mắt.
Thời đại tinh tế, thọ mệnh của nhân loại phổ biến từ 200 tuổi trở lên, tốc độ già đi cũng chậm lại.
Sở Thời Từ đã ở đế quốc sinh sống 40 năm, cậu vốn cho rằng một điểm giá trị sức sống cuối cùng vẫn luôn không tăng lên, là Tô Triết Ngạn còn cảm thấy nợ cậu, muốn đền bù cho cậu. Nhưng 40 năm thời gian đã qua, giá trị sức sống vẫn không tăng lên 100.
Trong 40 năm, đế quốc có những biến hóa rất lớn.
Không có người sáng lập Eve tọa trấn, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh cuối cùng bị công ty khác thay thế. Nữ vương tiếp thu giáo huấn, giám thị nghiêm mật các công ty công nghệ cao. Máy móc sẽ không phạm tội, nhưng người sẽ có. Nếu nhà khoa học có đạo đức suy đồi, nguy hại đối với xã hội sẽ không thể lường trước.
Tô Triết Ngạn một đường thăng quan, uy danh truyền xa, trở thành thần tượng của muôn vàn thiếu nam thiếu nữ O. Có người ở trên mạng nói tướng quân thật là một nam nhân tốt, nguyện ý cưới một người tàn tật trị không hết, còn yêu vợ như vậy.
Trải qua trị liệu, Sở Thời Từ đã miễn dịch với từ ngữ mấu chốt như người tàn tật hay người què.
Nhưng Tô Triết Ngạn thì không.
Hắn dành ra thời gian học tập, đăng ký một tài khoản, chạy tới khu bình luận đáp trả một câu, "Mẹ nó, cút."
Tô Triết Ngạn gia giáo nghiêm, lại không thích lên mạng. Hắn chỉ biết hai câu mắng chửi người, một là "mẹ nó", một cái khác là "cút". Câu bình luận kia thuộc về toàn bộ kỹ năng, dùng hết sở học cả đời của hắn.
Đánh nhau lấy một địch trăm, cãi nhau còn không bằng học sinh tiểu học. Đối phương miệng phun hoa sen mắng hắn phát ngốc.
Nếu không phải Sở Thời Từ ngăn cản, đêm đó hắn đã mở ra cơ giáp bay đến một tinh cầu khác, đối mặt với người nọ chất vấn.
Sở Thời Từ lớn lên rất ngoan, rất được trưởng bối yêu thích. Sau khi thành hôn cha mẹ Tô Triết Ngạn thường xuyên tới thăm cậu, cậu ở trong thế giới tiểu thuyết một lần nữa cảm nhận được thân tình ấm áp.
Khi giá trị sức sống của Sở Thời Từ lảo đảo lắc lư tăng tới 60 điểm, bác sĩ tâm lý làm kiểm tra định kỳ cho cậu nói với Tô Triết Ngạn, "Tâm lý của người bệnh cơ bản đã hồi phục, Tô tướng quân, bạn đời của ngài tuy rằng không thể đi lại bình thường, nhưng cậu ấy sẽ không còn xuất hiện ý niệm chối bỏ bản thân mình."
Một ngày kia, cách thời điểm Tô Triết Ngạn đón Sở Thời Từ trở về đã 50 năm.
Hệ thống công tác tổng cộng 90 năm, hôm nay nó rốt cuộc nghe được âm thanh nhắc nhở.
【 Giá trị sức sống + 1, giá trị sức sống hiện tại 100/100. 】
【 Nhiệm vụ chủ tuyến · cứu vớt nam chính: Khiến Tô Triết Ngạn một lần nữa tỉnh lại, trở về thành nam chính tích cực hướng về phía trước (đã hoàn thành) 】
【 Ký chủ thoát ly thế giới sau 24 giờ, thân thể trong thế giới tiến vào trạng thái treo máy, yêu cầu ký chủ và hệ thống làm tốt công tác chuẩn bị thoát ly. 】
Hệ thống ngốc lăng hồi lâu, ném nước thuốc làm được một nửa xuống vọt tới hộp thư.
Khi nhìn thấy tiền lương, nó vừa mừng vừa tủi mà khóc, ở trong không gian hệ thống ngửa mặt lên trời thở dài,【 Là tiền lương! 90 năm, lão tử rốt cuộc hết khổ rồi! 】
Sở Thời Từ nghe âm thanh trong đầu, thật lâu sau không có phản ứng.
Cậu từng cho rằng thời gian không thể xóa bỏ đau xót, sau này mới hiểu được, thứ mở rộng miệng vết thương không phải thời gian mà là cô độc.
Tô Triết Ngạn làm bạn cùng cậu 50 năm, chữa khỏi vết thương trong lòng cậu. Còn lại một ít vết thương cũ năm xưa đã không thể cản trở sinh hoạt của cậu.
Khi sắp tới kỳ hạn thoát ly thế giới này, Sở Thời Từ đang ngồi bên người Tô Triết Ngạn đọc sách.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tô Triết Ngạn, hôn kẽ lên má hắn.
Tô Triết Ngạn cảm thấy được dị thường, thanh âm lãnh đạm hỏi, "Không thoải mái?"
Sở Thời Từ lắc đầu, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, "Sau khi gặp được anh, cuộc đời của em không còn gì tiếc nuối. Ngạn ca, anh khiến cho em biết em rất tuyệt, cho em dũng khí để sống. Anh thường nói là em cứu anh, nhưng thật ra là anh đã cứu vớt em."
Tô Triết Ngạn quay đầu đi, bên tai hơi hơi phiếm hồng.
"Em có tâm sự, không thể nói?"
"Ừm."
Tô Triết Ngạn trầm mặc hồi lâu, "Không có việc gì, có ta ở đây, đừng lo lắng."
Xuất phát từ tư tâm quấy phá, trong nháy mắt ý thức sắp thoát ly khỏi thế giới, Sở Thời Từ nhỏ giọng nói bên tai Tô Triết Ngạn, "Về sau em muốn thử tình yêu Platonic. (*)"
(*) Platonic love là kiểu tình yêu thuần khiết, một dạng tình cảm không quá phức tạp như yêu đương lãng mạn nhưng vẫn ẩn chứa rất nhiều cảm xúc ngọt ngào. Thuật ngữ này có thể áp dụng cho cả tình bạn khác giới và cùng giới. Khái niệm này bắt nguồn từ ý tưởng của nhà triết học cổ đại Plato và cái tên Platonic love cũng xuất phát từ tên ông. Plato tin rằng tình yêu thuần khiết, vượt qua nhu cầu thể xác có thể đưa con người đến gần hơn với sự thiêng liêng, tình yêu chân chính.
Giây tiếp theo, hệ thống rút linh hồn của cậu ra khỏi thế giới này.
Cùng lúc đó, biểu tình Tô Triết Ngạn trống rỗng trong một chớp mắt, cặp mắt lam kia cũng theo đó mà ảm đạm hẳn đi, qua vài phút mới khôi phục bình thường.
Hắn cúi đầu nhìn về phía người trong lòng ngực, "Vừa mới nói chuyện?"
"Nhớ không rõ, hẳn là không quan trọng."
......
Trong lòng Sở Thời Từ chua lòm, luôn cảm thấy sau khi cậu rời đi chồng của cậu sẽ yêu thương cái người thay cậu treo máy kia.
Cũng may trước khi đi cậu để lại một câu, hy vọng Tô Triết Ngạn có thể lý giải tình yêu Platonic.
Hệ thống tấm tắc lắc đầu,【 Nhìn cậu kìa, cây chanh thành tinh. Việc cậu nhờ tôi đã hỏi qua, hiện tại tổng cộng có hơn có 25.000 linh hồn ở trong trạng thái lưu đày trừng phạt, không có biện pháp tìm ra nam nhân của cậu là cái nào. Chẳng qua tôi nghe hệ thống tổng bộ nói, hôm nay có mấy phạm nhân kết thúc một lần trừng phạt, bị đưa đến các thế giới khác. 】
Sở Thời Từ ngừng thở, "Có thể tìm được Ngạn ca không?"
【 Cậu đúng là coi trọng tôi, tôi chỉ là một thực tập sinh. Tin tức phạm nhân thuộc về cơ mật, công nhân chính thức còn không có quyền xem xét. 】
Hệ thống nói xong, âm thầm chọc chọc mở ra giao diện giá trị sức sống, sợ giá trị sức sống của ký chủ lại giảm xuống.
Nhưng sau khi Sở Thời Từ suy tư một hồi, ngược lại gợi lên khóe miệng, "Vất vả rồi, Thống ca. Có thể ở bên cạnh Ngạn ca hơn 50 năm, tôi đã thấy rất đủ rồi. Cậu yên tâm, lúc này tôi thật không có việc gì."
Hệ thống không hé răng, tầm mắt thẳng băng mà nhìn chằm chằm vào cậu.
"Làm sao vậy?"
【 Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu cười rộ lên tự nhiên hơn so với trước đây. 】
Xác định trạng thái của Sở Thời Từ không tồi, hệ thống bắt đầu tải tin tức thế giới tiếp theo xuống.
Thế giới tiếp theo là ngôn tình vườn trường, đối tượng mục tiêu của bọn họ là nam chính.
Choáng váng qua đi, Sở Thời Từ chậm rãi mở to mắt.
Hệ thống trong đầu nói,【 Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lúc này không phải là do tôi sai, là do nguyên nhân không biết. Cậu không phải người, là một người đất dẻo cao su của nam chính. Nhưng người đất dẻo cao su này có nguyên hình là siêu nhân. Cậu có thể bay tới bay lui giống siêu nhân, nhưng tốc độ hơi chậm. Đôi mắt có thể phóng laser, đồ ăn nhiều lắm chỉ cần một que diêm. 】
Hệ thống nói xong chống tay vào eo,【 Khen tôi đê.】
"Trâu bò! "
Sở Thời Từ một bên nói chuyện phiếm một bên nhìn quanh bốn phía.
Đây là một gian phòng ngủ, lúc này cậu đang đứng ở trên tủ đầu giường.
Trên sàn nhà cũ kỹ còn lưu lại vết máu khô cạn , trên tường bị người viết một chữ "Chết".
Tủ sách giản dị cách đó không xa có một chồng sách bài tập cấp 2, trên ghế là một cái cặp sách cũ nát đã phai màu, đây là một phòng trẻ em.
Khi tầm mắt rơi xuống cửa sổ, cậu thấy một đứa bé khoảng mười hai mười ba tuổi đang cong thân mình bước ra ngoài cửa sổ.
Xuyên thấu qua cửa kính pha lê có thể thấy đây là một nhà lầu. Bên ngoài còn đang mưa, lâu lâu lại có tia chớp chiếu sáng giữa bầu trời đêm.
Đứa trẻ để chân trần đứng ở ven cửa chật hẹp, một tay vịn khung cửa sổ, cúi đầu lẳng lặng mà nhìn phía dưới.
Cùng lúc đó, Sở Thời Từ nghe được âm thanh nhắc nhở.
【 Đã kiểm tra đo lường giá trị sức sống của nam chính, giá trị sức sống hiện tại: -19/100. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip