Thế giới thứ nhất (6)
Vốn dĩ Tô Triết Ngạn muốn dùng bàn chải đánh răng tắm cho người máy nhỏ, nhưng Sở Thời Từ ngượng ngùng, ôm bàn chải đánh răng chạy đến dưới kệ sách tự mình kỳ cọ.
Hệ thống ở bên cạnh xem náo nhiệt thò đầu qua hỏi cậu,【Không phải cậu nói mình chỉ là món đồ chơi bằng lá sắt sao? Nude còn không sợ mà lại sợ tắm rửa trước mặt hắn?】
Sở Thời Từ cho bàn chải đánh răng vào nước, ngượng ngùng xoắn xuýt mà nhỏ giọng nói thầm, "Không giống nhau, tôi trước đây không biết hắn trên dưới 20."
Hệ thống hả một tiếng,【Nam chính năm nay không phải 23 tuổi sao?】
"Tôi không nói đến tuổi."
【Vậy cậu đang nói cái...... Oh Sh*t...】
Sở Thời Từ một bên cọ bánh xe, một bên tự hỏi nhân sinh.
Thật không hổ là thế giới trong tiểu thuyết.
Hệ thống ngẩng đầu nhìn trời.
Thật không hổ là tiểu GAY sinh thời ham thích đi dạo chợ hoa.
Tô Triết Ngạn nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm đường cong trên tường đến xuất thần. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng vang đánh gãy suy nghĩ của hắn.
Tô Triết Ngạn nhìn lại phía ngăn dưới cùng của kệ sách, người máy lớn bằng bàn tay đang cầm bàn chải đánh răng cọ cọ.
Bàn chải đánh răng kia còn cao hơn người máy một khoảng, dùng để kỳ cọ quả thực không tiện chút nào.
Tô Triết Ngạn nhìn một hồi rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn duỗi tay quơ người máy tới, ấn ở trên kệ sách dùng sức mà chà.
Sở Thời Từ liều mạng giãy giụa: "Nhẹ tay nhẹ tay! Da muốn rớt ra rồi!"
Tô Triết Ngạn lập tức giảm bớt lực độ, ngoài miệng còn lạnh lùng nói: "Đừng lộn xộn."
Động tác của hắn rất nhanh, năm phút sau, người máy sáng rực rỡ hẳn lên, cả người trắng lên thêm một tầng.
Tô Triết Ngạn hình như rất vừa lòng, cố ý lấy từ ba lô ra một chai nước hoa, hướng về phía người máy nhỏ phun vài cái. Lại bởi vì phun quá nhiều khiến cả người đều sặc mùi, hắn phải mở cửa khoang ra, vừa để bay bớt mùi, vừa cùng người máy ngắm cảnh đêm.
Từ lúc Sở Thời Từ bắt đầu bị túm đi tắm rửa, hệ thống liền lăn ra cười.
Qua hơn mười phút, nó vẫn còn đang cười.
Sở Thời Từ nhịn không được hỏi nó, "Cậu cười cái gì, nói ra đi để tôi cười chung."
Hệ thống cười đến mức cả cục tròn đều run lên,【Khi hắn lấy bàn chải đánh răng cọ người cậu, cậu không phải nói da sắp rớt sao? Cậu làm gì có da, đó gọi là rớt sơn! Không được rồi, cười chết tôi!】
Sở Thời Từ mê mang mà chớp mắt. Cậu hơi suy tư, sau đó kéo kéo góc áo của Tô Triết Ngạn, thuật lại một lần những lời của hệ thống cho hắn nghe.
Biểu tình Tô Triết Ngạn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt lại dại ra trong chớp mắt.
Sở Thời Từ vừa lòng.
Xem ra điểm cười của cậu vẫn bình thường, hệ thống mới có vấn đề.
....
Hoang tinh ban đêm nguy cơ tứ phía, trong bóng đêm tựa hồ che giấu vô số quái vật. Nhưng đối với Tô Triết Ngạn mà nói, trọng phạm Alpha càng nguy hiểm hơn so với quái vật.
Đế quốc dùng hình phạt lưu đày hoang tinh thay thế tử hình. Trên hoang tinh chỉ có ba loại người, một loại là Omega và Beta che giấu giới tính tòng quân, vi phạm quy định.
Một loại là bán đứng cơ mật quốc gia, bị xử tội phản quốc.
Mà nơi này nhiều nhất là loại tội phạm thứ ba.
Bọn chúng hoặc là làm ra hành vi phản xã hội, gây nên vô số thương vong, hoặc là liên tục cưỡng gian, giết người, số người bị chúng hại không ít hơn mười.
Tô Triết Ngạn đã tới hoang tinh này năm ngày, trong khoảng thời gian này hắn gặp qua gần trăm tên Alpha. Mà Omega cùng Beta một người cũng không có, không biết có phải đã bị chúng tra tấn đến chết hay là đã trốn đi nơi nào.
Alpha kéo bè kéo cánh, bá chiếm tài nguyên sinh tồn, mà Tô Triết Ngạn là một Beta, mỗi khi hắn đi vào trong thành mua đồ vật, phía sau tự động có thêm một chuỗi "gói tài nguyên hình người" đi theo. Trên người bọn chúng đầy đủ vật tư, trong miệng thì la hét "Giết Beta! Ngủ beta!"
Trừ ngày đầu tiên Tô Triết Ngạn thành thành thật thật tìm kiếm vật tư, mấy ngày sau hắn trực tiếp giết người cướp của.
Phương thức này vừa mau lẹ lại tiết kiệm sức lực và thời gian, đồ cướp được đôi khi còn có thể đổi ra vài đồng vàng.
Đúng lúc nhàn rỗi không có việc gì để làm, Tô Triết Ngạn mở ba lô, mang bao tay bắt đầu đếm tiền.
Ngày mai hắn muốn mua vài đồ vật, trước tiên phải chuẩn bị tiền cho tốt, miễn cho đến ngày mai lại quên mang.
Sở Thời Từ cầm lên một đồng vàng, tò mò mà đánh giá, "Đây là thật sự vàng sao?"
Tô Triết Ngạn không hé răng.
Nhớ tới những vở kịch cổ trang thường có một đoạn cắn vàng phân thật giả, Sở Thời Từ ôm đồng vàng há mồm muốn cắn một ngụm, thử xem có thể cắn ra vết răng hay không. Nhưng hắn còn chưa kịp hạ miệng cắn xuống, đồng vàng đã bị người ta mạnh mẽ tịch thu.
Nương theo ánh sáng của khoang con nhộng, cậu mơ hồ có thể thấy ánh mắt ghét bỏ của Tô Triết Ngạn.
"Có người sẽ đem đồng vàng giấu ở giày vớ, ngươi nếu dám cắn, ta sẽ ném bỏ ngươi."
Sở Thời Từ theo bản năng cãi lại, "Anh làm sao mà biết? Anh lục soát từ nơi đó ra?"
Biểu tình của Tô Triết Ngạn lập tức trở nên thập phần phức tạp, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, cuối cùng đen đến phảng phất có thể nhỏ mực.
Ngay khi Sở Thời Từ cho rằng mình sẽ bị đánh một trận vì tội lanh mồm lanh miệng, Tô Triết Ngạn cười nhạo một tiếng: "Ta vì sinh hoạt mà thôi."
Nói xong hắn lại trầm mặc hồi lâu, một bên cúi đầu đếm tiền, một bên nhẹ giọng bổ sung: "Lúc ta lục soát có mang bao tay, hai tầng."
Hoang tinh ban đêm yên tĩnh đến áp lực, âm thanh bùm bùm đếm tiền có vẻ phá lệ vang dội.
Không cần nhìn vẻ mặt âm trầm băng lãnh của Tô Triết Ngạn cũng có thể từ trong động tác phát tiết nhìn ra tâm tình của hắn đang rất kém.
Sở Thời Từ muốn nói sang chuyện khác. Cậu vươn tay, nhỏ giọng nói: "Tôi thích gối lên cánh tay ngủ, bằng không ngủ không được. Anh mau giúp ta rửa tay, nếu để vậy suốt đêm không tốt cho thân thể."
Cậu nói xong câu đó thì thoáng nghe được một tiếng cười rất khẽ. Tiếng cười cực nhỏ, cứ như là ảo giác của cậu. Chờ đến khi ngẩng đầu nhìn lại, biểu tình của Tô Triết Ngạn vẫn là lãnh đạm như cũ.
Đầu ngón tay nâng cánh tay trái kim loại của cậu lên, dùng bàn chải đánh răng cẩn thận mà chà lau.
Trong đầu cậu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nói cho cậu biết giá trị sức sống đã gia tăng.
Sở Thời Từ phát hiện động tác của Tô Triết Ngạn so với lần trước ôn nhu hơn một chút.
Hệ thống không hiểu,【Hắn bị cậu chọc thành như vậy, tại sao còn có thể vui vẻ?】
Sở Thời Từ như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm Tô Triết Ngạn, "Khả năng chỉ là vì tôi nói chuyện với hắn."
Cậu nhớ lại trong nhật ký, hai ngày đầu tiên khi tới hoang tinh, Tô Triết Ngạn tìm xong vật tư trở về, vội vàng ăn cơm xong liền nằm xuống ngủ.
Lúc ấy cậu còn cảm thấy nam chính đối xử với mình lãnh đạm, hiện tại ngẫm lại, có lẽ đó mới chính là hắn thường ngày.
Trên hoang tinh không có trật tự, Beta ở thế yếu trong quần thể cũng không có chỗ xã giao qua lại. Tô Triết Ngạn ban ngày mệt mỏi sinh tồn, lại còn phải đề phòng người có dị tâm tới gần. Buổi tối thì ở trong không gian nhỏ hẹp này, cầm di vật phụ thân để lại cho hắn, dùng giấc ngủ trốn tránh cô độc.
Sở Thời Từ thở dài, hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt như vậy, khó trách nam chính sẽ tự bế.
Chờ sau khi cửa khoang đóng lại một lần nữa, cậu chạy đến tầm tay Tô Triết Ngạn, kéo dây angten trên đỉnh đầu mình ra. Cậu xoay đến kênh âm nhạc, khoang con nhộng lập tức vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương.
Tô Triết Ngạn hơi kinh ngạc sờ sờ dây angten, người máy ôm lấy ngón tay hắn. Cặp mắt tròn xoe kia nheo lại, miệng từ hình chữ nhật biến thành nửa vòng tròn.
Vuốt ve vật nhỏ trong tầm tay, bên tai nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, không biết vì sao tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt lên một ít.
Sở Thời Từ ngơ ngác mà nâng đầu.
Nam nhân tuấn mỹ trước mắt khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười cực khẽ. Khác với những nụ cười mang theo lạnh lẽo cùng trào phúng, nụ cười của hắn lúc này vừa thả lỏng lại vừa ôn nhu.
Ánh đèn chiếu lên người hắn, trong cặp mắt lam như hồ sâu tĩnh mịch kia dần dần sáng lên ánh sáng. Cùng lúc đó, trong đầu Sở Thời Từ vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống,【Giá trị sức sống+1, giá trị sức sống hiện tại 20/100. 】
......
Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Từ vừa mở mắt ra liền thấy Tô Triết Ngạn đeo balo trên lưng chuẩn bị rời đi. Cậu mơ mơ màng màng mà vươn tay, "Mang, mang tôi đi cùng với."
Tô Triết Ngạn một tay chống cửa khoang, quay đầu lại nhìn cậu.
Ngay khi Sở Thời Từ cho rằng hắn lại muốn không nói một tiếng mà rời đi, Tô Triết Ngạn mở miệng nói, "Có người theo dõi ta, ngươi ở lại giữ nhà. Hôm nay khả năng sẽ có người tới, có lẽ chúng sẽ bố trí bẫy rập, ngươi ở một bên nhìn bọn chúng, chờ ta trở lại báo động trước cho ta."
Nghe hắn nói như vậy, Sở Thời Từ nháy mắt thanh tỉnh.
Trước khi đi Tô Triết Ngạn lại dặn dò hắn, "Ngươi trốn thật kĩ, không cần xuất hiện cũng không cần chống cự. Nếu như bị bọn chúng mang đi thì tự sinh tự diệt, đừng hy vọng ta cứu ngươi."
Sở Thời Từ gật gật đầu, nhanh chóng chạy đến dưới kệ sách trốn đi. Một lúc sau cậu ló đầu ra nói một câu "Chú ý an toàn!", nhưng trong khoang đã không có một bóng người, cửa khoang đã đóng lại chặt chẽ.
Sở Thời Từ đang muốn cùng hệ thống trò chuyện, cửa khoang trong suốt lại lần nữa mở ra.
Tô Triết Ngạn cúi người đem cậu đẩy trở về, lạnh giọng cảnh cáo hắn: "Ta đã nói ngươi phải trốn kĩ, trước khi ta trở về không được ra ngoài thăm dò."
Vốn dĩ Sở Thời Từ tính toán ban ngày nghe kênh quảng cáo để giết thời gian, nhưng hiện tại cậu mấy ngày liền đến dây anten cũng không dám rút.
Không biết địch nhân lúc nào sẽ đến, cậu rúc ở dưới kệ sách xé giấy gấp chơi.
Thời gian chờ đợi quá mức không thú vị, không gian hệ thống thật ra có thể chiếu phim điện ảnh, nhưng yêu cầu tài khoản VIP. 2047 nói khi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sẽ được tặng một thẻ hội viên của thế giới điện ảnh. Trước mắt Sở Thời Từ không có biện pháp đổi.
Sau khi gấp được mấy ngàn hạc giấy, Sở Thời Từ có chút chơi chán rồi. Cậu mở sổ nhật ký ra, muốn nhìn một chút xem có nội dung mới hay không.
Hôm nay Tô Triết Ngạn dậy muộn hơn một giờ so với thường ngày, theo lý thuyết hẳn là hắn không có thời gian viết nhật ký. Nhưng khi mở đến trang thứ sáu, Sở Thời Từ cùng hệ thống đều sợ đến ngây người.
Vài tờ trước đều là mấy dòng chữ linh tinh, mà trang này lại viết hơn nửa tờ giấy.
【Mua váy cho người máy, nó mặc lên đáng yêu, sau này lại mua thêm mấy bộ. Người máy đưa tôi một trái tim gấp bằng giấy, đây là món quà đầu tiên nhận được sau khi thành niên, muốn cất thật kỹ. Dây angten của người máy lại có thể sử dụng, về sau có thể nghe nhạc.】
【Khi mình không ở nhà nó sẽ làm cái gì? Tự mình chơi với chính mình sao? Nó giống như nhớ rất rõ sổ nhật ký đặt ở nơi nào, buổi sáng không có thời gian, đêm nay tìm mội chỗ khác giấu đi.】
【Trên tường đến tột cùng là vẽ cái gì? Là mình vẽ? Hay là ban ngày có người đã tới khoang con nhộng? Mình nhớ rõ quá trình chế tạo kệ sách và bàn, mỗi một đồ vật trong khoang con nhộng tôi đều nhớ rõ, vậy mà đường cong trên tường mình lại hoàn toàn nhớ không nổi. Nếu là đột nhiên xuất hiện, mình cũng nên có ấn tượng mới phải. Rốt cuộc là tại sao?】
Sở Thời Từ vuốt sổ nhật ký, đắc ý mà cười rộ lên với hệ thống, "Cậu xem, tôi đã nói hắn bị mất một đoạn ký ức mà."
Cậu còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh nói chuyện.
Sở Thời Từ lập tức kéo sổ nhật ký lùi về phía dưới kệ sách.
Tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, những người đó đang đến gần khoang con nhộng.
Xuyên thấu qua nửa bên của nắp trong suốt có thể nhìn thấy mấy thân ảnh của nam nhân. Bọn họ cao lớn vạm vỡ, so với thân hình Beta của Tô Triết Ngạn nhìn qua còn cường tráng hơn rất nhiều. Trong đó một người cầm trong tay một dụng cụ, nói với người bên cạnh, "Tin tức chuẩn không? Beta kia ở nơi này?"
Đồng bọn gật đầu, nam nhân kia nhổ phì một tiếng, "Mẹ nó, nếu không phải Omega chết hết rồi thì ai mà nhìn trúng Beta. Lão tam, hắn lớn lên đẹp sao? Nếu đẹp thì chơi trước rồi bán, khó coi thì trực tiếp mang ra thị trường."
"Cách khá xa, không thấy rõ. Chỉ thấy cao cao gầy gầy, tóc vàng kim, làn da cực kỳ trắng."
"Mày không phải đi cửa hàng đồ chơi hỏi thăm sao, Trương lão đầu nói như thế nào?"
"Lão bất tử kia chính là tên gian thương, tao hỏi hắn Beta trông như thế nào, hắn nói người kia mặt đơ như mặt người chết. Tao hỏi hắn Beta có đẹp không, hắn nói phi thường đẹp, nhưng nhìn đến mặt sẽ khiến người ta lập tức bình tĩnh lại. Đây chính là nói mấy lời vô nghĩa, nếu mặt đẹp thì tại sao lại không tới làm một phát. Câu trước câu sau không đồng nhất. Lão lừa đảo! Con mẹ nó, lừa tiền lão tử!"
Sở Thời Từ trốn dưới kệ sách nghe lén, "..."
Trương lão đầu gì đó thật là một thương nhân đáng tin, không có lừa tiền ông đâu. Hắn hình dung hình tượng của Tô Triết Ngạn như vậy, đặc biệt chuẩn xác, đặc thù sinh động, giống y như đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip