Thế giới thứ nhất (7)

Nắp khoang con nhộng chỉ có một nửa là trong suốt, qua góc độ hạn chế, Sở Thời Từ chỉ có thể thấy hai người.

Cậu không xác định bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu Alpha, nhưng từ âm thanh nói chuyện ồn ào ầm ỹ của bọn họ có thể đoán nhân số ít nhất phải năm người.

Trong tay nam nhân cầm đầu cầm một cây kim loại thon dài, đâm chọc vài cái ở bên cạnh khoang con nhộng. Giây tiếp theo, nắp khoang bị cưỡng chế mở ra.

Nam nhân ấn bốn miếng dán kim loại lên trên vách trong khoang con nhộng. Miếng dán vừa nhỏ vừa mỏng, màu sắc giống hệt màu vách trong, mắt thường căn bản không phân biệt được.

Người bên ngoài vỗ tay, "Được rồi, phân làm ba tổ đi phía trước tìm nơi ẩn nấp. Chờ hắn bị điện giật liền lập tức tới đây bắt người."

Sở Thời Từ nhịn không được, thò ra ngoài thăm dò.

Nam nhân có bộ dáng tục tằng một tay chống lên vách khoang, biểu tình trên mặt nhẹ nhàng tùy ý, nhìn qua liền biết bọn họ thường xuyên làm chuyện này.

Hắn tùy tay đóng cái nắp lại, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: "Miếng dán chỉ dùng được một lần, hy vọng Beta kia lớn lên xinh đẹp chút, đừng để ông đây phải lỗ vốn."

"Xấu hay không xấu tắt đèn đi đều giống nhau, tuy rằng tao không thấy rõ mặt, nhưng dáng người hắn khá tốt, eo thon chân dài. Còn đi quân ủng, khẳng định là che giấu giới tính tòng quân. Chưa nói trông như thế nào, chỉ cần thân phận quân nhân cũng có thể nâng giá lên không ít."

"Cũng đúng, cẩn thận ngẫm lại cũng là có lãi không lỗ. Nơi này tin tức tố Alpha dày đặc, như vậy mà nói có một Beta là đã không tồi, ít nhất hắn không có mùi tin tức tố."

Nam nhân cầm đầu bỗng nhiên quát lớn, "Sao mày không nói sớm là hắn có đi quân ủng? Kêu thêm mấy huynh đệ lại đây! Mẹ nó, người tham gia quân ngũ không một đứa nào là dễ đối phó!"

Âm thanh nói chuyện dần dần đi xa, Sở Thời Từ từ dưới kệ sách chạy ra, ôm bút ký hiệu, đánh dấu bốn điểm bị dán miếng dán trên vách khoang. Chờ cậu đánh dấu xong đã không còn nghe thấy âm thanh nói chuyện.

Sở Thời Từ thử tính nhân số mai phục, ít nhất có sáu Alpha, còn chưa tính đến những Alpha tiếp viện được nhắc đến sau kia.

Nghĩ đến đây cậu gấp đến độ xoay vòng tròn, "Thống ca, nam chính trong cốt truyện có gặp phải việc này không?"

Hệ thống một bên xem văn kiện một bên uống trà,【Cậu gấp cái gì, hắn là nam chính sảng văn, lại không phải nam chính hoàng văn (*). Cho dù hiện tại hắn đang uể oải không phấn chấn, cũng có thể một người đánh thắng một đám. Trong nguyên văn, ngay từ lần đầu tiên hắn vào trong thành, đánh bại Alpha đứng đầu, hung danh truyền khắp toàn bộ hoang tinh, nào có người dám nhớ thương hắn.】

(*) hoàng văn: Văn sẽ*

"Vậy hiện tại là chuyện như thế nào?"

【Hiện tại giá trị sức sống của hắn quá thấp, không có tâm tư xưng bá hoang tinh. Trước khi cậu tới hắn đều là mơ màng hồ đồ mà tồn tại, những Alpha đó căn bản không biết hắn là người không dễ chọc. Nếu đem giá trị uy vọng của hắn ở hoang tinh số liệu hóa, tại thời kỳ này trong nguyên văn, giá trị uy vọng của nam chính ít nhất phải 80. Mà nam chính hiện tại, giá trị uy vọng là âm 80.】

"Vì sao lại là số âm?"

【Bởi vì hắn là Beta, ở hoang tinh Beta cùng Omega đều là con mồi. Cho nên cậu phải cố lên, nhanh chóng gia tăng giá trị sức sống của nam chính, khiến hắn một lần nữa biến trở về thiên chi kiêu tử như nguyên văn, quyền đánh hoang tinh chân đá đế quốc, uy phong lẫm lẫm vạn người kính ngưỡng.】

Nghe hệ thống nói xong, Sở Thời Từ bỗng nhiên cảm thấy thực hoang đường.

Cậu không rõ trên người Tô Triết Ngạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể làm một người vốn như thái dương lóa mắt bỗng ngã vào bụi bặm.

Tuy rằng thời gian ở chung cùng Tô Triết Ngạn không dài, tính toán đâu ra đấy nhiều lắm là ba ngày, nhưng Sở Thời Từ vẫn xem hắn như người một nhà. Huống hồ Tô Triết Ngạn nhìn qua thì lạnh nhạt, nhưng đối với cậu kỳ thật cũng không tệ lắm.

Lát nữa nếu Tô Triết Ngạn đánh không lại, cậu liền ra hỗ trợ, tuyệt đối không thể nhìn nam chính bị người khi dễ.

Sở Thời Từ nhấc váy công chúa lên, ở trong khoang con nhộng tìm kiếm một trận, tìm thấy một cây đinh sắt thon dài.

Cậu múa may đinh sắt hai cái, cảm thấy mình ra trận được rồi.

Hệ thống đờ đẫn nhìn cậu,【Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu vẫn là đừng lên. Cậu là người máy đồ chơi, sức chiến đấu còn không bằng con gián.】

"Sao có thể, tôi lớn hơn con gián."

【Nhưng nó biết bay, cậu biết không?】

Sở Thời Từ lâm vào trầm mặc.

Hiện thực quá tàn khốc, cậu có cảm giác muốn khóc.

......

Hôm nay Tô Triết Ngạn vào thành mua đồ vật, ở ven đường thấy một thi thể Beta.

Người nọ mặc một bộ quân trang bị tàn phá màu vàng đen, là bộ đội cơ giáp lệ thuộc đế quốc.

Nghe người vây xem nói, người này giấu giếm giới tính tòng quân, bị lưu đày đến hoang tinh, trùng hợp rơi xuống bên ngoài doanh địa của một thành Alpha, hắn còn chưa tỉnh táo lại từ cơn choáng váng đã bị người mạnh mẽ kéo đi. Sau khi chơi đủ, đám kia người đem hắn ra chợ trời bán.

Trước sau chỉ vỏn vẹn năm ngày, một người đã từng là binh lính cơ giáp liền biến thành thi thể tàn khuyết không đầy đủ.

Tô Triết Ngạn ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cởi áo khoác bao lấy thi thể, ôm đến ngoài thành tìm một chỗ mai táng.

Nhìn quân trang bị tàn phá trên mặt đất, Tô Triết Ngạn lâm vào trầm tư.

Hắn nhớ rõ khi mình mới được sinh ra, Beta chiếm đến 80% dân cư. So sánh với AO, bọn họ tuy chỉ là dân chúng phổ thông bình phàm, nhưng lại tạo thành bộ phận quan trọng của xã hội.

Không biết bắt đầu khi nào, Beta trở thành số ít trong quần thể, pháp luật bảo đảm lao động được ban bố, khiến cho Beta từ cương vị công tác bị bắt rời đi. Cùng thời gian đó, đế quốc khép tội Beta tòng quân, người vi phạm lưu đày hoang tinh.

Tô Triết Ngạn không nhớ rõ tại sao rất nhiều Beta đều biến mất. Không chỉ hắn, rất nhiều người đều không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào.

Tựa hồ có lực lượng nào đó, đem hết thảy sự tình liên quan đến Beta mấy năm kia trộm đi từ trong trí nhớ của người đế quốc. Bọn họ thậm chí không thể gọi tên những người đã từng là Beta, ngay cả cơ sở dữ liệu của đế quốc cũng không tìm thấy dấu vết liên quan.

Chỉ là thường thường có người nhắc đến, hắn cũng mơ hồ nhớ đế quốc đã từng có rất nhiều Beta.

Sự tình phát sinh sáng nay làm trong lòng Tô Triết Ngạn bịt kín một tầng sương mù. Khi hắn vào trong thành mua quần áo cho người máy lại bị một đám Alpha chờ ở hẻm nhỏ quấy rầy. Giết chết đám rác rưởi này cũng không thể làm tâm tình hắn chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng xuống dốc.

Trên đường ra khỏi thành có người ném đồng vàng lên người hắn, hỏi hắn bao nhiêu tiền một đêm. Hắn chém đầu người nọ xuống, một đường xách theo đi ra ngoài, lúc này mới không có ai dám tiến lên cản hắn.

Tuy rằng từ đầu đến cuối, một góc áo của hắn những người đó cũng chưa đụng tới, nhưng Tô Triết Ngạn vẫn cảm thấy bực bội dị thường.

Chỉ cần hắn tới gần đám người, cảm giác này đều sẽ xuất hiện.

Vốn dĩ lượng cơm của hắn khá lớn, tới đây rồi, ngay cả một hộp cao dinh dưỡng hắn cũng ăn không vô.

Tô Triết Ngạn không rõ ràng lắm tại sao mình lại biến thành như bây giờ, có thể là hoàn cảnh quá ác liệt, hoặc có thể là tội phạm ở đây quá ghê tởm.

Phàm là có người sống tiếp cận, hắn liền muốn rút đao chém người.

Trong không khí nơi nơi đều là tin tức tố của Alpha, nồng đậm đến nỗi một Beta như hắn cũng cảm thấy gay mũi. Hắn tựa hồ sinh ra ảo giác hô hấp khó khăn, chỉ có trở lại khoang con nhộng nghe mùi nước hoa mới có thể cảm thấy thoải mái một chút.

Đám tội phạm kia có lẽ có người tốt, nhưng Tô Triết Ngạn không có biện pháp cùng những người này giao lưu, hắn không thể dung nhập vào xã hội này.

Rõ ràng thời gian tới hoang tinh không dài, chỉ có ba ngày ngắn ngủn, trong đầu hắn lại xuất hiện ý niệm tự sát.

Nhưng buổi tối ngày thứ ba, người máy đột nhiên sống dậy. Vừa chạy vừa nhảy, có thể nói chuyện, còn thích cùng ngón tay hắn đánh nhau.

So sánh với tự sát, người máy có sức hấp dẫn với hắn hơn.

......

Sở Thời Từ đợi đã lâu, thẳng đến 7 giờ tối, bên ngoài mới truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Là âm thanh quân ủng dẫm lên cát, vừa nghe liền biết Tô Triết Ngạn đã trở lại.

Cậu đem cây thang dựng lên biên khoang, cọ cọ bò lên trên, nhìn ra bên ngoài thăm dò.

Xuyên thấu qua cái nắp trong suốt của khoang con nhộng, Sở Thời Từ thấy Tô Triết Ngạn, trong đầu nhớ lại lời nói của Trương lão đầu nào đó.

"Lớn lên phi thường đẹp, nhưng nhìn đến mặt sẽ lập tức khiến người ta bình tĩnh lại."

Sở Thời Từ càng nhìn càng cảm thấy Trương lão đầu nói cực kỳ chuẩn xác.

Tô Triết Ngạn tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, tuấn mỹ dị thường, phảng phất như là vương tử từ trong sách đồng thoại đi ra. Nhưng đôi mắt hắn không hề có sinh khí, trên người không có một chút sức sống. Giống như là cái xác không hồn, nhìn vào làm người ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.

Không biết ban ngày hắn ở bên ngoài đã trải qua việc gì, cặp con ngươi Sở Thời Từ tối hôm qua thật vất vả mới thắp lên được một chút sáng, hiện tại lại trở nên ảm đạm không ánh sáng.

Cậu không nhịn được mà duỗi tay chạm vào cái nắp trong suốt.

Tô Triết Ngạn không đáp lại cậu, nhưng chỉ trong nháy mắt nhìn thấy cậu, trên mặt hắn toát ra một ý cười không dễ phát hiện.

【Giá trị sức sống +1, giá trị sức sống hiện tại 21/100.】

Sở Thời Từ cười, cậu biết nam chính yêu cậu mà.

Ở bên ngoài bày ra vẻ mặt người chết, chỉ có ở trước mặt cậu hắn mới có thể cười.

Đây là ưu đãi đặc thù của cậu.

Sở Thời Từ chỉ vào bốn điểm đen trên vách khoang con nhộng, múa may đinh sắt cáo trạng với Tô Triết Ngạn.

Cái nắp cách âm rất tốt, tiếng người máy nói chuyện lại quá nhỏ. Tô Triết Ngạn nghe không thấy Sở Thời Từ nói cái gì, nhưng từ động tác của người máy có thể đoán ra ý của cậu.

Hắn thở sâu, sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp lại lần nữa chìm xuống.

Sở Thời Từ thấy hắn xoay người đi thì vội vàng chụp đánh cái nắp, vươn tám ngón tay, ý bảo địch nhân so với hắn còn nhiều hơn cả hai bàn tay.

Tô Triết Ngạn nhìn không hiểu, bất quá cũng không cần nhìn hiểu.

Buổi tối hôm nay sương mù rất mỏng, đây cũng là nguyên nhân những người đó lựa chọn đêm nay để tới bắt hắn.

Hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, tầm mắt dừng một chút tại mấy nơi, "Đừng trốn nữa, ra đây."

Những người trốn ở nơi đó nhận thấy ánh mắt hắn lạnh băng, lục tục đi ra ngoài. Trước sau trái phải, tổng cộng mười ba người.

Thời điểm Tô Triết Ngạn quét mắt tìm địch nhân, bọn chúng cũng đang nhìn hắn.

Đến khi nhìn thấy chính mặt hắn, những người đó mới hiểu được lời Trương lão đầu nói rốt cuộc là có nghĩa là gì.

Ánh sáng chiếu lên người hắn, làm nổi bật dáng người tuấn mỹ cao quý, phảng phất giống như thần minh Hy Lạp cổ. Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn đến sẽ bị dung mạo của y làm cho kinh diễm. Nhưng sau khi cảm giác kinh diễm qua đi sẽ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. So với người sống, hắn càng giống như một pho tượng băng. Không có sinh khí, không có sức sống. Từ ánh mắt đến thần thái đều lộ ra một cảm giác tĩnh mịch nồng đậm.

Nam nhân cầm đầu thất thần chớp mắt một cái, từ trong nháy mắt đó bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn sang các huynh đệ của mình, phát hiện bọn chúng cũng đang mang thần sắc phức tạp.

Nam nhân chép chép miệng, nhỏ giọng nói thầm, "Còn tưởng rằng mặt người chết chỉ là cách nói khoa trương, không ngờ đúng là như vậy thật."

Người bên cạnh kiến nghị, "Lão đại, không bằng đem đôi mắt hắn móc ra hoặc là bịt kín. Tao cảm thấy chủ yếu là đôi mắt quá hù người, không chừng nói bừa cũng...."

Âm thanh của hắn đột nhiên im bặt.

Nam nhân cầm đầu chỉ cảm thấy hoa mắt, một thanh chủy thủ đã đâm xuyên qua yết hầu của thủ hạ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, con mồi của bọn chúng đêm nay vẫn đang đứng trước khoang con nhộng như cũ.

Trên mặt người kia không chút biểu tình, cặp mắt màu lam giống như đầm lầy chết chóc kia lại bốc cháy lên lửa giận.

Con mồi xách theo khảm đao nhiễm máu, đi từng bước một tới trước mặt đám Alpha. Quân ủng đạp lên trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm ổn, nam nhân cầm đầu không tự chủ được mà lui về sau hai bước.

Rụt rè trước mặt Beta làm hắn thẹn quá hóa giận, "Nơi này chúng ta có mười mấy người, hắn chỉ có một mình. Các anh em, cùng nhau lên!"

Tiếng động bên ngoài rất lớn, Sở Thời Từ bên trong khoang con nhộng đều nghe thấy được rõ ràng. Cậu tìm được chốt mở cái nắp từ bên trong, giơ đinh sắt nhảy ra khỏi khoang.

Hôm nay ai dám chạm vào mục tiêu nhiệm vụ của cậu, cậu liền chọc thủng chân kẻ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip