Thế giới thứ tư (11)
Khi Tuân Triết bị kéo vào cửa âm, mặt đã tối sầm lại.
Mặc dù tiểu hòa thượng còn chưa nói gì, hắn vẫn cảm thấy rất mất mặt.
Hắn vừa mới nhìn rõ tình huống trong cửa âm, đuôi rắn đã bị một con bạch hồ cắn một phát.
Tuân Triết dùng sức ném văng bạch hồ đang cắn trên đuôi, hồ yêu kia đạo hạnh không bằng hắn, bị bay xa mấy mét rồi rơi thẳng vào biển hoa Bỉ Ngạn.
Nó vùng vẫy muốn thoát ra, tứ chi lại bị hoa Bỉ Ngạn trói chặt, không thể thoát ra trong một chốc một lát.
Hai con bạch hồ bên cạnh thấy nửa thân trên của hắn là người, lập tức nhảy dựng lên, muốn cắn đứt cổ hắn.
Xà yêu đột nhiên xoay người, móng tay sắc bén đâm xuyên qua thân thể hồ ly, để lại hai lỗ thủng máu chảy đầm đìa.
Bạch hồ kêu rên một tiếng ngã xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng.
Một con trong đó khi rơi xuống đất bị gãy cổ, giẫy chân mấy cái rồi bất động.
Giây tiếp theo, một cái đuôi của nó chậm rãi tiêu tán, từ ba đuôi biến thành hai đuôi. Hồ ly sắp tắt thở run rẩy hai cái, sống lại.
Con bạch hồ còn lại thấy đồng bạn đều bị thương nặng, nó không dám tiến lên, cong thân mình gầm gừ với bạch xà.
Tuân Triết không để ý đến đám tiểu hồ ly này, tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào yêu vật cách đó không xa.
Trên tảng đá lớn cách đó vài bước chân, một con khỉ đang ngồi xổm.
Trong tay nó còn xách một cái đầu người.
Đó là linh hồn của một người đàn ông, bị yêu quái ăn chỉ còn lại nửa cái đầu.
Linh hồn xuất hiện gần cửa âm lúc này, chỉ có thể là quỷ chuẩn bị đầu thai đêm nay.
Con khỉ moi móc phần đầu người cuối cùng, ăn sạch sẽ không còn một mảnh.
Hình thể của nó giống khỉ bình thường, toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua đặc biệt có linh tính.
Từ bề ngoài mà nói, đây hẳn chỉ là linh hầu, nhưng Tuân Triết không cảm nhận được một chút linh khí nào từ nó.
Xung quanh ngoại trừ mùi hoa và mùi máu tươi, chỉ còn mùi hôi của hồ ly, căn bản không ngửi thấy mùi của con khỉ.
Tuân Triết mặt không biểu tình nhìn cửa âm, lại nhìn bạch hầu, không tiếng động thở dài.
Con khỉ đã ăn linh hồn chuyển thế đầu thai, đứa bé trong bụng người phụ nữ kia đã mất hồn. Nếu không nhét hồn của tên cặn bã kia vào, cũng chỉ còn lại thai chết.
Hắn bực bội vỗ vỗ cái đuôi, chống thân mình nhìn về phía phương xa.
Mạnh Bà đang nấu canh, một đống quỷ xếp hàng trên cầu Nại Hà chờ uống canh. Uống xong canh, bắt đầu mơ mơ màng màng trôi vào trong.
Tuân Triết nhướn mày, không bằng qua bên kia lừa một linh hồn thích hợp về đây.
Hắn vừa muốn xoay người, bạch hầu đột nhiên động. Nó nhảy vọt lên, lao về phía xà yêu.
Mấy con bạch hồ thấy vậy cũng xông lên từ phía sau.
Chuyện vốn dĩ chắc như đinh đóng cột, lăn lộn đến bây giờ vẫn không có kết quả. Vừa là bạch hồ vừa là bạch hầu, một đám tiểu yêu mấy trăm năm đạo hạnh, tất cả đều tới gây phiền phức cho hắn.
Tuân Triết hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, hóa thành bạch xà khổng lồ, cắn lấy con bạch hồ lao đến nhanh nhất, cắn xé nửa thân nó, đồng thời vung đuôi rắn đánh bay mấy con hồ ly khác.
Con khỉ rõ ràng không ngờ nhóm hồ ly lại thua nhanh như vậy, nó lùi lại phía sau vài bước, xoay người muốn bỏ chạy.
Xà yêu há cái miệng lớn như bồn máu, lao về phía bạch hầu. Răng nanh độc của hắn lóe lên hàn quang, bạch hầu thấy chạy không thoát, hai bàn tay lông lá chập lại với nhau, nhanh chóng thi triển thuật pháp phòng ngự.
Nó dựng lên một lớp lá chắn, lại thêm một lớp khôi giáp hộ thể lên người, muốn ngăn trở xà yêu.
Nhưng nanh độc gần như ngay lập tức xuyên qua cả hai tầng phòng hộ, độc tố nhanh chóng rót vào thân thể bạch hầu.
Nó đau đến hét lên, trong miệng lại phát ra thanh âm của một người phụ nữ.
Khi nghe thấy giọng nữ kia, Tuân Triết ngẩn người.
Hắn kinh ngạc nhìn bạch hầu bị mình cắn cánh tay.
Đây là Đại Dương Thiên nương nương?
Bạch hầu thấy không thoát ra được, cái đầu bỗng nhiên biến thành đầu của một người phụ nữ.
Khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan, che kín những vết nứt dữ tợn.
Vết nứt ở miệng mở ra, kéo dài cổ thò lại gần đầu bạch xà.
Tuân Triết không biết cô ta muốn làm gì, hắn theo bản năng nhả miệng ra tránh đi, chuyển sang dùng đuôi rắn quấn chặt lấy Đại Dương Thiên nương nương.
Trên thân khỉ mọc một cái đầu người không mặt, hình ảnh trông rất quái dị.
Vừa rồi Tuân Triết quá tức giận, dùng sức quá mạnh, mấy con hồ ly suýt chút nữa bị hắn đập chết, chỉ còn một cái đuôi rủ ở sau người.
Chúng nó đứng ở tại chỗ không dám tiến lên, mờ mịt nhìn con khỉ quái dị kia.
Một con hồ ly trong đó nghiêng nghiêng đầu, thì thầm với đồng bạn, "Tiếng của yêu quái này, sao giống lão tổ tông vậy."
Đồng bạn ngửa đầu ngửi ngửi, "Thật sự, nhưng không ngửi được mùi của lão tổ tông."
Sau khi quấn chặt người phụ nữ, Tuân Triết lại lần nữa cảm nhận được độ ấm quen thuộc.
Phảng phất như hắn không phải đang quấn lấy một con khỉ, mà là một hòn đá được phơi nắng.
Thanh âm của hắn lạnh băng hỏi, "Đại Dương Thiên, rốt cuộc ngươi có ý gì? 500 năm trước hại ta, 500 năm sau còn quấn lấy không buông."
Mấy vết nứt trên mặt Đại Dương Thiên lại mở ra, bên trong truyền ra tiếng cười khẽ, "Ta chỉ là muốn hợp nhất với ngươi."
"Hử?"
Đại Dương Thiên không để ý đến sự nghi ngờ của Tuân Triết, cái đầu lại lần nữa biến hóa, trong nháy mắt đã biến thành đầu hồ ly.
Tuân Triết phản ứng rất nhanh, ngay khi hồ ly mở mắt, lập tức cắn về phía đầu hồ ly, muốn nuốt chửng Đại Dương Thiên.
Mấy con hồ ly nhỏ ở một bên gấp đến độ ngao ngao gọi loạn.
"Lão tổ tông! Đó là đầu của lão tổ tông!"
"Hắn muốn ăn lão tổ tông!"
Tuân Triết cảm giác trong miệng mình không phải hồ ly cũng không phải người, cảm giác rất cứng, không giống như là thịt.
Hắn nhổ ra, cúi đầu nhìn lại.
Đó là một pho tượng vàng, kích cỡ và hình dáng giống hệt pho tượng mà chùa Đại Dương Thiên Minh thờ cúng.
Bạch xà bực bội đập đuôi xuống đất.
Đại Dương Thiên nương nương này rốt cuộc là loại yêu quái gì, cô ta chạy trốn khỏi miệng hắn như thế nào?
Tuân Triết cũng không kịp nghĩ nhiều.
Hắn đã chậm trễ bốn phút, phòng sinh bên kia còn một con hồ yêu, hắn sợ tiểu hòa thượng vừa mới thành tinh không đối phó nổi một mình.
............
Khi thấy Tuân Triết vào cửa âm, Sở Thời Từ không khỏi hoảng loạn trong chớp mắt.
Hệ thống an ủi cậu,【 Không sao đâu, nam chính là chiến lực đỉnh cao. Cuối truyện vì cứu nữ chính, hắn đã một mình xông vào âm tào địa phủ, cuối cùng vẫn toàn vẹn trở ra. 】
Sở Thời Từ đã qua độ tuổi ghen vì cốt truyện, nhưng cậu vẫn chưa sửa được thói quen lo lắng cho Triết ca.
Cho dù biết rõ Tuân Triết chắc chắn sẽ thắng, cậu vẫn sợ hắn bị thương. Cho dù chỉ là vết thương nhẹ, cậu cũng sẽ đau lòng.
Cũng vào lúc cậu nhìn về phía cửa âm, hung thủ vụ án hiếp dâm giết người hàng loạt kia cũng phản ứng lại.
Hắn ta dùng sức giãy giụa, một cánh tay đã với vào thân thể thai phụ.
Sở Thời Từ thấy thế, đứng trên hoa sen nhỏ dùng sức kéo lại.
Nhưng tượng gỗ nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, sức lực thật sự quá yếu, cậu không kéo được nam quỷ lại, ngược lại suýt chút nữa bị kéo ngã.
Nữ hồ ly cầm đầu duỗi tay muốn bắt Sở Thời Từ, lại bị Phật quang trên tòa sen nhỏ đốt một chút.
Cô ta từ trên nhìn xuống tiểu hòa thượng, "Không ngờ miếng gỗ nhỏ này không chỉ sinh ra linh trí mà còn có Phật tính. Ngươi không thờ phụng Phật Tổ của ngươi, đi theo xà yêu làm gì?"
Sở Thời Từ không để ý đến cô ta, nam quỷ đã chui vào hơn phân nửa thân mình, cậu gấp đến mức dậm chân.
Nghĩ đến khi Tuân Triết nói đoạt thai bình thường phải có hai linh hồn cùng tranh giành thân thể, cậu khẽ cắn môi nói với hệ thống, "Thống ca, đưa linh hồn của tôi ra ngoài."
Hệ thống thò đầu ra ngoài nhìn, khẩn trương mà xoa xoa tay,【 Xuất hồn sao? Cậu chờ chút, tôi sẽ làm ngay. Nhưng như vậy cảm giác đau sẽ không che chắn được nữa, chỉ có thể che chắn đau đớn trên thân thể thật thôi. 】
Trước khi đến đây, Sở Thời Từ cho rằng đêm nay sẽ nắm chắc phần thắng, không ngờ đầu tiên là nhảy ra một đám hồ ly, sau đó lại nhảy ra một con khỉ. Quỷ đầu thai cũng không biết đã chết đi đâu, nửa ngày cũng chưa thấy đến.
Phiền toái cứ nhảy ra hết cái này đến cái khác, Triết ca còn bị con khỉ bắt đi.
Lửa giận của Sở Thời Từ bốc lên, tính tình hoàn toàn bùng phát.
Cậu vung chuỗi hạt, chửi thề một tiếng, "Con mẹ nó đồ khốn nạn, giết bao nhiêu phụ nữ như vậy, còn có mặt mũi để phụ nữ sinh mày ra, ngay trước mặt tao chui vào bụng người ta, hôm nay tao sẽ xé xác mày! Thống, đưa tôi ra ngoài!"
Hệ thống biết rõ tính tình của ký chủ. Một khi cậu thực sự tàn nhẫn lên, không ai có thể ngăn cản.
Nó ở hậu trường lựa chọn hình thức, để linh hồn ký chủ xuất hồn.
【 Đây là tôi cho cậu đi cửa sau, đại khái có thể duy trì năm sáu phút. Đúng rồi, cậu nhớ đừng chui vào bụng thai phụ, nếu không cẩn thận bị cô ấy sinh ra, cậu ít nhất phải đợi mười tám năm mới có thể "vỗ tay" với chồng cậu đó. 】(vỗ tay :)))
Một chàng trai tóc vàng chui ra từ trong tiểu hòa thượng bằng gỗ, eo nhỏ chân dài, bộ dạng tuấn mỹ.
Giữa mày sinh ra đã mang theo ý cười, mặc dù không có biểu tình gì, nhìn qua đều giống như đang dịu dàng cười với người khác.
Hồn phách ly thể, tượng gỗ chỉ còn lại vỏ rỗng, "bịch" một tiếng rơi xuống đất.
Sở Thời Từ để tòa sen nhỏ đi quấy nhiễu hồ ly tinh, tự mình ôm lấy eo nam quỷ, dùng sức kéo hắn ta ra ngoài.
Mắt thấy đầu thai đã gần trong gang tấc, lại nhưng không thể chạm tới. Nam quỷ hùng hùng hổ hổ quay đầu, ngay đó hoàn toàn sửng sốt.
Hắn nhìn chằm chằm mặt Sở Thời Từ, huýt sáo giống như kẻ lưu manh, "Lão tử chưa từng gặp qua tên đàn ông nào đẹp như vậy, trông như đàn bà thế. Cưng ôm eo anh đây làm gì? Muốn anh đây chị*h cưng à?"
Sắc mặt Sở Thời Từ tức khắc chìm xuống, mạnh mẽ đè nam quỷ xuống đất.
Nam quỷ đau đến kêu lên một tiếng, ngoài miệng còn đang cười quái dị, "Eo cưng sao lại nhỏ thế, có phải đồng tính hay không? Nếu không phải hôm nay anh đang vội vã đi đầu thai, anh chắc chắn sẽ..."
Hắn ta còn chưa nói xong, Sở Thời Từ đã tát hắn một cái thật mạnh, "Đồ ngu."
Nam quỷ cũng tức giận, bắt lấy cánh tay cậu kéo xuống. Sở Thời Từ thuận thế đấm một quyền vào bụng hắn ta, hai người lăn lộn đánh nhau.
Sở Thời Từ lúc sinh thời vì tự bảo vệ mình, đã học được rất nhiều ám chiêu. Khi cậu còn lang thang trên phố, nếu một chọi một rất ít người có thể đánh thắng được cậu.
Nam quỷ là tội phạm giết người, nhưng hắn ta chỉ dám tấn công phụ nữ độc thân, chưa bao giờ đánh nhau với nam giới.
Hắn ta bị Sở Thời Từ đè xuống đánh, khuôn mặt vốn đã có chút sưng vù vì chết đuối, lúc này càng sưng không ra hình người.
Sở Thời Từ túm lấy cổ áo hắn ta, "Mày con mẹ nó vừa nói muốn chị*h ai? Tao xé nát miệng mày!"
"Nếu không phải không có kéo, hiện tại tao sẽ thiến mày!"
Cậu đang ở trạng thái linh hồn, trên người không có dao, chỉ có thể dùng nắm đấm đánh mạnh.
Nam quỷ đã chết, không thể bị đánh chết thêm lần nữa. Hắn ta đau đớn kêu lên, liều mạng bò lên trên người thai phụ.
Sở Thời Từ đang đánh hăng say, một bàn tay bỗng nhiên vươn tới từ phía sau, chụp lên vai cậu, cào nhẹ một cái.
Cậu chỉ cảm thấy linh hồn đau đớn, tòa sen nhỏ đã hao hết Phật quang, hồ ly tinh kia lao tới.
Sở Thời Từ có thể đánh thắng nam quỷ, nhưng đánh không lại hồ ly ba đuôi.
Hồ yêu ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt cổ cậu, đồng thời hét lên với nam quỷ, "Đồ ghê tởm, còn thất thần làm cái gì, còn không mau bò!"
Bả vai Sở Thời Từ vô cùng đau đớn, cậu hít sâu, thanh âm run rẩy nói, "Cô không phải là linh hồ sao, đức hạnh của tên đó như thế nào cô cũng thấy rồi. Hắn ta không uống canh Mạnh Bà, cũng không qua cầu Nại Hà, nếu thật sự được sinh ra, sau này lại là một kẻ hiếp dâm."
Hồ yêu khẽ cắn môi, "Lời nói của lão tổ tông chính là quy tắc!"
"Nói không chừng lão tổ tông của các cô cũng chẳng hay biết gì."
"Không thể nào, lão tổ tông ngàn năm tu vi, chuyện đơn giản như vậy sao có thể tính sai."
Nam quỷ bị Sở Thời Từ đánh cho thương tích đầy mình, chân không thể đứng thẳng.
Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Thời Từ, hắn ta dùng hai tay bám vào giường, khó khăn leo lên, thân mình dần dần dung nhập vào thân thể thai phụ.
Hoa sen nhỏ nghe thấy chủ nhân thúc giục, lao tới bám lên bụng thai phụ, liều mạng phát ra kim quang.
Nam quỷ đụng phải Phật quang, bị đẩy lùi ra ngoài.
Hồ yêu mắng một tiếng, "Phế vật!"
Cô ta ném Sở Thời Từ ra muốn qua đi hỗ trợ, Sở Thời Từ cố nén đau đớn, ôm lấy cái đuôi của hồ yêu, túm cô ta ngã xuống đất.
Hồ yêu gấp đến đỏ mắt, trên tay bấm quyết, một đạo pháp thuật đánh bay tòa sen nhỏ.
Cô ta quay đầu hét lên với Sở Thời Từ, "Đứa trẻ sắp ra đời, ngươi còn tiếp tục như vậy, đứa trẻ đó sẽ không có linh hồn, sinh ra sẽ là thai chết. Đám nhân viên y tế này bận rộn cả buổi, chỉ đỡ ra một đứa trẻ chết, bọn họ sẽ dễ chịu sao!"
Sở Thời Từ mới không tin lời ma quỷ của cô ta, "Dù sao cũng tốt hơn là sinh ra một kẻ hiếp dâm! Hoa sen nhỏ, tiếp tục đâm cho ta!"
Mắt thấy tòa sen nhỏ lại muốn lại đây, nam quỷ vội vàng chui đầu vào trong bụng thai phụ.
Sở Thời Từ không còn cách nào khác, cậu cắn răng, tức đến vành mắt đỏ hoe.
Giây tiếp theo, một cự xà đột nhiên lao vụt ra từ cửa âm.
Bạch xà lao vào phòng sinh cũng không dừng lại, ngược lại lao thẳng về phía nam quỷ. Há cái miệng máu lớn, nuốt chửng hắn ta vào bụng.
Nam quỷ không kêu lên được tiếng nào, đã bị bạch xà nuốt chửng.
Đầu của hắn vẫn đang kẹt trong bụng thai phụ, bạch xà biến thân trên thành hình người, điểm vài cái vào bụng thai phụ, kéo đầu quỷ ra ngoài.
Nhìn thấy bạch xà, Sở Thời Từ không ôm lấy hồ yêu nữa, hưng phấn nhảy dựng lên, "Anh! Em biết mà..."
Mới nói được một nửa, cậu ngẩn người, "Đúng rồi anh, thai phụ sắp sinh rồi, anh tìm thấy linh hồn đầu thai trong cửa âm chưa?"
Tuân Triết hơi mờ mịt nhìn quanh bốn phía, nửa đuôi rắn vẫn còn bên trong cửa âm chậm rãi di chuyển vào trong phòng sinh.
Cái đuôi của hắn còn quấn theo một đứa bé trai khoảng hai tuổi.
Thân hình đứa bé mơ hồ, ôm chặt đuôi rắn, mờ mịt nhìn về bốn phía.
Từ khi bạch xà ra ngoài, hồ yêu cũng không dám động. Đây là xà yêu ngàn năm, cô ta chỉ mới hơn ba trăm năm tu vi.
Giải quyết xong nam quỷ, xà yêu nhìn về phía tiểu hòa thượng bằng gỗ nằm im lìm không nhúc nhích trên mặt đất.
Sở Thời Từ chạy chậm vài bước, bổ nhào vào người bạch xà, "Anh, em ở đây. Em xuất hồn rồi, tuy rằng chỉ có thể xuất hiện năm sáu phút. Anh, em đẹp không?"
Tuân Triết nhìn chằm chằm mặt Sở Thời Từ hai giây, mặt không biểu tình quay đầu, đôi tai hơi ửng đỏ.
Hắn trầm mặc vài giây, tiện tay nhấc đứa bé trai lên.
"Ta gặp Mạnh Bà ở cầu Nại Hà, nói với cô ta về chuyện đoạt thai. Cô ta nói sẽ báo lên địa phủ. Đây là đứa bé cô ta chọn cho ta, dùng để ứng phó tình huống trước mắt."
Sở Thời Từ nhận lấy đứa nhỏ, đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm thanh lãnh của Tuân Triết.
"Cha của nó là kẻ bạo hành gia đình, nó vì sợ hãi nên khóc lóc la hét, bị cha ruột đánh chết. Trước khi chết lấy dính không ít oán khí, suýt nữa trở thành lệ quỷ. Quỷ sai kịp thời đến, đưa nó về địa phủ. Sau khi uống canh Mạnh Bà, oán khí của nó đã tan biến. Hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, cuộc đời chưa bắt đầu đã kết thúc, cũng không có quá trình gì nhiều, có thể trực tiếp đến đầu thai."
Sở Thời Từ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài.
Cậu ôm đứa bé đến bên giường, "Đó là mẹ của con, bọn họ già rồi mới có con, sau này sẽ rất yêu thương con. Mau vào bụng mẹ đi, đời này sẽ không có ai đánh con nữa."
Đứa bé không nhớ gì cả, nhưng lại nghe hiểu từ "mẹ". Cậu bé ngây thơ mờ mịt gật gật đầu, vươn bàn tay nhỏ ra, dần dần chui vào bụng thai phụ.
Hơn mười phút sau, phòng sinh vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Theo sau câu nói "mẹ con đều bình an" của hộ sĩ, bên ngoài phòng sinh vang lên tiếng khóc xúc động của người đàn ông.
Sở Thời Từ che lại miệng vết thương, quay đầu nhìn về phía bạch hồ ở một bên.
Tuân Triết liếc nhìn cậu một cái, tầm mắt dừng lại trên vai cậu.
Hắn trầm mặc trong một chớp mắt, "Cô ta làm ngươi bị thương?"
Sở Thời Từ lập tức chỉ vào vết thương cáo trạng, "Rất rất đau, em đau đến muốn khóc!"
Tuân Triết bò qua, ấn bạch hồ xuống đất đánh một trận. Chờ đến khi hắn trở lại, hồ yêu chỉ còn hai cái đuôi.
Mấy con hồ ly trước đó cùng Tuân Triết vào cửa âm hiện tại cũng chạy ra.
Năm con hồ ly khi tới có tổng cộng mười lăm cái đuôi, bây giờ chỉ còn lại sáu cái, từng con ủ rũ héo úa rời đi.
Trước khi đi, hồ yêu cầm đầu quay đầu lại nhìn về phía Sở Thời Từ, "Vừa rồi ta không ra tay tàn nhẫn với ngươi, bằng không một khúc gỗ tinh còn chưa học được cách biến hình như ngươi, làm sao có thể chống đỡ nổi một phút dưới tay ta, ngươi nợ ta một ân tình."
"Anh bạn nhỏ, ngươi thật xinh đẹp, còn đẹp hơn hồ ly. Chờ sau này khi ngươi hóa hình, nhớ đến miếu hồ tiên tìm ta trả ân tình."
"Cô coi trọng tôi?"
"Hồ tộc chúng ta, đều thích những thứ xinh đẹp."
Sở Thời Từ sờ soạng một phen trên cơ bụng của Tuân Triết, "Nhưng ta người đồng tính."
"Không sao, hồ yêu có thể hóa hình thành nam hoặc nữ. Ngươi chờ ta về học, tranh thủ biến thành một soái ca."
Sở Thời Từ còn chưa kịp nói chuyện, Tuân Triết vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Hắn gợi lên khóe miệng cười khẽ trào phúng, "Không muốn đi? Vậy thì ở lại."
Hồ yêu vèo một cái chui vào tường biến mất.
Tuân Triết khoanh tay cười lạnh một tiếng, "Cô ta đang lừa ngươi."
"?"
"Cô ta hạ thủ lưu tình với ngươi, là bởi vì trên người ngươi có Phật khí, tòa sen có Phật quang. Ngươi là yêu tinh được Phật Tổ che chở, cô ta không dám tùy ý trêu chọc."
Tuân Triết dừng một chút, rũ mắt nghiêm túc giải thích, "Ngươi không nợ cô ta ân tình, sau khi hóa hình không cần đi tìm cô ta."
Sở Thời Từ nghiêng đầu cười cười với hắn, "Được, anh, sau này em không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh anh. Em hóa hình có đẹp không? Anh có thích không?"
Tuân Triết không hé răng.
Hắn quay đầu đi, lộ ra một vành tai đỏ như máu.
............
Tối hôm qua lăn lộn như vậy, sau khi Sở Thời Từ trở về tượng gỗ, nằm trong tay Tuân Triết ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Hệ thống đang xem TV, thấy cậu tỉnh ngủ thuận miệng cảm thán,【 Nam chính tìm được một nhà trọ, tối hôm qua sau khi cậu ngủ, hắn đã nhìn cậu rất lâu, còn chữa lành vết thương trên linh hồn cậu. Haizzz, nếu tôi có một người chồng như vậy thì thật tốt. 】
Sở Thời Từ hoạt động bả vai một chút, "Chuyện tình yêu còn xa lắm."
【 Hắn không chịu nổi trêu chọc, cậu vừa chọc một chút đã đỏ mặt. Nói thật tôi đang suy nghĩ với hình dạng này của cậu, có thể làm cái gì play. 】
"..."
Sở Thời Từ nhìn quanh, bạch xà đang nằm trên bậu cửa sổ phơi nắng, trên người còn có một tòa sen nhỏ.
Cậu gọi một tiếng "anh", bạch xà không động đậy, lãnh đạm ừ một tiếng.
"Thứ gì đã kéo anh vào cửa âm?"
"Đại Dương Thiên."
"Nhưng em nhìn thấy đó không phải tay của hồ ly, trông giống tay của khỉ hơn."
Bạch xà quay đầu lại, "Là bạch hầu, cũng là Đại Dương Thiên."
Hắn dùng đuôi chỉ vào cái bàn gần đó, "Ta không bắt được cô ta, cô ta giống như trước đây, sau khi trọng thương thì biến thành một tượng vàng."
Sở Thời Từ nhìn theo, trên bàn có hai pho tượng vàng có hình dáng gần như giống hệt.
Đã có thể biến thành hồ ly, lại có thể biến thành khỉ và phụ nữ không mặt, cậu thực sự không hiểu được đó rốt cuộc là loại yêu quái gì.
Phơi nắng cũng đã đủ, tòa sen nhỏ bay đến bên người Sở Thời Từ, chờ uống coca.
Cậu đục một lỗ trên lon coca, dòng nước bắn ra.
Nghe Tuân Triết kể xong chuyện gặp trong cửa âm, Sở Thời Từ vừa tưới hoa vừa lẩm bẩm, "Anh, em cảm thấy không thể mặc kệ chuyện của Đại Dương Thiên này. Cô ta nói cái gì mà hợp nhất, nghe thế nào cũng thấy kỳ quái, không phải cô ta đang thèm muốn thân thể anh đó chứ?"
Trong phòng rất yên tĩnh, không ai trả lời câu hỏi của cậu.
Tuân Triết tính phí theo từng câu nói, mấy ngày nay đã giải thích quá nhiều, hôm nay không muốn nói nữa.
Sở Thời Từ cũng không thèm để ý.
Cậu đang nghĩ nếu Đại Dương Thiên thực sự coi trọng Triết ca, muốn cướp đoạt người đàn ông của cậu thì làm sao bây giờ.
Tuân Triết khác với mấy Triết ca trước đây, hắn không có nhiều trải nghiệm, tính tình rất đơn thuần.
Nếu Đại Dương Thiên nương nương thực sự muốn đặt bẫy hắn, không có ai ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cơ bản là một đòn chí mạng.
Sở Thời Từ kiểm tra số liệu hậu trường.
Giá trị sức sống của nam chính vẫn đang dừng ở 34 điểm, vẫn nằm trong vùng nguy hiểm. Nhưng sau khi xuống núi, người gặp được đều rất thân thiện hữu hảo, Tuân Triết không bị chịu đả kích, tinh thần vẫn luôn rất tốt.
Chỉ cần đủ thời gian, hắn sẽ dần dần thoát ra khỏi hồi ức đau khổ.
Sở Thời Từ thử điền nhiệm vụ chi nhánh,【 Nam chính 500 năm trước xuống núi, bởi vì thân phận yêu quái mà bị người ta nhục mạ, hoặc bởi vì diện mạo mà bị người công kích, để lại bóng ma tâm lý. 】
Sau khi nộp lên, hiển thị thất bại.
Có thể là nói không đủ cụ thể, điều thực sự làm giảm giá trị sức sống của Tuân Triết là một sự kiện đặc biệt nào đó.
Sở Thời Từ nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt dần dần nhu hòa.
Bạch xà tắm mình dưới ánh mặt trời, thoải mái duỗi mình.
Hiện tại có hỏi, hơn phân nửa Tuân Triết sẽ không trả lời, còn sẽ xé mở vết sẹo trong lòng hắn.
Chờ đến khi giá trị sức sống tăng lên, Triết ca sẽ chủ động nói hết ủy khuất của mình với cậu. Nhiệm vụ chi nhánh này này, vẫn là để sau lại nói đi.
Cậu ngồi trên tòa sen nhỏ bay đến bên cạnh bạch xà, thấy bạch xà không phản ứng, cậu cúi người thò lại gần, định hôn trộm hắn một cái.
Bạch xà nghiêng người né tránh, Sở Thời Từ vồ hụt.
Tuân Triết bò xuống đất, nửa thân trên biến thành hình người.
Hắn nâng tiểu hòa thượng lên, ánh mắt lãnh đạm không chứa một tia tình cảm, "Ta là xà yêu, ngươi là gỗ tinh, giống loài khác biệt quá lớn, ta không thể chấp nhận."
Sở Thời Từ chống cằm, cười ha ha nhìn hắn, "Được, vậy sau này em không hôn anh nữa."
"Ta không nói giỡn."
"Em biết, em tôn trọng suy nghĩ của anh."
Tuân Triết: "..."
Cứ kết thúc như vậy?
Tiểu hòa thượng không kiên trì hơn một chút được sao?
Tình huống sao lại không giống như hắn tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip