Thế giới thứ tư (12)
Trêu chọc Triết ca xong, Sở Thời Từ nhảy xuống từ trên tay hắn, ôm một chiếc bánh quy hình động vật bắt đầu gặm.
Cậu có thể cảm giác sau lưng vẫn luôn có người nhìn chằm chằm mình. Cậu quay đầu lại, Tuân Triết đang phơi nắng sau lưng cậu.
Tắm mình dưới ánh mặt trời, những chiếc vảy trắng như tuyết lấp lánh tỏa sáng, làn da trắng đến mức cơ hồ có thể sáng lên.
Đôi mắt kim sắc hơi nheo lại, toát lên vẻ lười biếng không chút để ý.
Sở Thời Từ nhướn mày quay lại, loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm lại xuất hiện.
Hệ thống uống trà xem náo nhiệt,【 Hắn đang nhìn lén cậu. 】
"Tôi biết, trước tiên cứ mặc kệ anh ấy mấy ngày."
【 Không phải hắn nói là không chấp nhận sao, trong sách này có nữ chính, cậu không sợ hắn chạy theo nữ chính à? 】
"Sẽ không, về chuyện này Triết ca có chút tâm tư, chậc. Quả thực tôi rất hợp tâm ý anh ấy, nhưng anh ấy đúng là để ý đến chuyện chủng loài khác nhau. Anh ấy chưa nghĩ ra có nên chấp nhận hay không, lại thích cảm giác tôi dính bên cạnh anh ấy. Cho nên chọn cách xử lý thỏa hiệp, để tôi tiếp tục theo đuổi anh ấy."
Sở Thời Từ phủi bánh quy vụn trên tay, không tiếng động cười khẽ, "Tôi không chiều theo anh ấy đâu, là anh ấy nói không muốn, sau này cũng đừng hối hận."
Hệ thống có chút không hiểu,【 Ở thế giới trước khi Cố Vân Triết từ chối cậu, sao cậu không có phản ứng như vậy? 】
"Cố Vân Triết mất trí nhớ, bị người đuổi giết, ở trong tuyệt cảnh, chỉ có tôi bên cạnh. Cho dù có muốn hay không muốn chấp nhận, anh ấy đều sẽ giải thích rõ ràng với tôi, cố gắng nếu không thể làm người yêu thì có thể làm bạn bè. Nếu thực sự làm tôi tức giận bỏ đi, anh ấy chỉ còn một mình sẽ rất sợ hãi. Cố Vân Triết nói không được, nghĩa là trong lòng thực sự không vượt qua được chướng ngại đó."
"Tình cảnh của Tuân Triết tốt hơn Cố Vân Triết rất nhiều, anh ấy không có nhiều để ý như vậy. Tôi hôn trộm hay sờ cơ bụng của anh ấy, nếu anh ấy thực sự không có hảo cảm với tôi, đã sớm vì những chuyện đó mà tách ra đường ai nấy đi rồi. Ngoài miệng anh ấy nói từ chối, kỳ thật là đang chờ tôi theo đuổi anh ấy."
Sở Thời Từ dừng một chút, quay đầu nhìn về phía xà yêu đang phơi nắng, "Anh ấy là xà yêu ngàn năm, hễ đánh là thắng, đến nay còn cảm thấy 500 năm trước bị bắt là do người ta đánh không công bằng. Anh ấy không bị người nào khống chế, tự tin và mạnh mẽ, ở trước mặt tôi mới có thể tùy tâm sở dục, tùy tiện làm nũng."
【 Vậy điểm giá trị sức sống... 】
"Không sao, sau khi rời khỏi sơn động, giá trị sức sống của anh ấy tăng trưởng không còn phụ thuộc vào tôi nữa, anh ấy lấy lại tự do, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Trong sinh mệnh của anh ấy không chỉ có tiểu hòa thượng, trước mắt tôi không cần phải quá câu nệ."
Tuân Triết chiếm cứ cửa sổ, tay dán vào kính, cúi đầu nhìn xe cộ chạy qua chạy lại trên đường.
Cảm nhận được ánh mắt của tiểu hòa thượng, hắn không dấu vết dịch dịch thân mình, để lại một khoảng trống nhỏ trong tầm tay mình, rồi sau đó tiếp tục nhìn xe cộ bên dưới với vẻ mặt vô cảm.
Sở Thời Từ làm bộ nhìn không hiểu, ngồi yên tại chỗ không đến gần.
Vài phút sau, đuôi rắn bắt đầu lay động với biên độ rất nhẹ, chủ nhân của nó cũng đang liếc trộm cậu bằng khóe mắt.
Sở Thời Từ ra hiệu cho hệ thống, ý bảo nó nhìn cái đuôi.
Hệ thống cười khanh khách quái dị,【 Ôi chao ôi chao, bé kiêu ngạo. 】
Tuân Triết rất nhanh chóng chú ý tới phản ứng của đuôi rắn, hạ thân nhanh chóng biến thành đôi chân.
Hắn kéo chiếc ga trải giường gần đó quấn trên người, không thèm nhìn tiểu hòa thượng lấy một cái, lập tức đi đến phòng tắm để ngâm mình.
Ánh mắt Sở Thời Từ càng trở nên dịu dàng.
Triết ca ở thế giới này, ngạo cốt chưa bị vận mệnh bẻ gãy.
Hắn cũng đang ở bờ vực sụp đổ, nhưng sau khi rời khỏi sơn động đã cầm tù hắn, đã từ từ tự chữa lành.
Lộ ra bản tính kiêu ngạo sớm như vậy, chứng tỏ cảnh vật xung quanh làm cho Tuân Triết cảm thấy rất thoải mái, hắn có thể thả lỏng lại.
Ngay khoảnh khắc phong ấn bị phá vỡ, Sở Thời Từ đã biết cậu rốt cuộc không có biện pháp trở thành cọng rơm cứu mạng của Triết ca nữa.
Hệ thống thưởng thức bức ảnh chụp hoàn hảo xà yêu tắm nắng, liếc nhìn ký chủ thuận miệng trêu chọc,【 Cậu cười như bà dì đấy. 】
"Triết ca sống tốt hơn mấy thế giới trước, tôi rất vui."
............
Khi bạch xà đang ngâm mình trong phòng tắm, đặt một chiếc hộp xà phòng vào nước.
Tiểu hòa thượng nhảy vài cái bên cạnh bồn tắm, ngồi vào hộp xà phòng.
Tuân Triết nhắm mắt dưỡng thần, tựa như hoàn toàn không chú ý đến cậu, giá trị sức sống lại trộm tăng lên một chút, từ 34 nhảy đến 35.
Sở Thời Từ chèo chiếc thuyền nhỏ, nghịch loạn trước mặt hắn.
Tuân Triết rũ mắt lãnh đạm nhìn cậu, trong mắt mang theo một chút ý cười nhỏ đến không thể phát hiện.
Khi hắn duỗi tay ra muốn chạm vào tiểu hòa thượng, Sở Thời Từ lại chèo thuyền chạy xa.
Ngón tay thon dài tái nhợt dừng giữa không trung hai giây, Tuân Triết thuận thế lấy cục xà phòng gần đó, cầm ở trong tay thưởng thức.
Trêu chọc Triết ca xong, Sở Thời Từ vừa trôi nổi trong bồn tắm vừa nhíu mày trầm tư.
Đại Dương Thiên nương nương rõ ràng là quấn lấy Tuân Triết, cô ta quấy rầy lâu như vậy, không phải thèm muốn thân thể của hắn, thì chính là có âm mưu khác.
500 năm qua cô ta chắc chắn không hề nhàn rỗi, Sở Thời Từ hoài nghi Đại Dương Thiên nương nương có thể đã sắp đặt một cái bẫy nào đó. Hiện tại còn chưa hoàn thành, nhưng sớm muộn sẽ xuống tay với Tuân Triết.
Thừa dịp kế hoạch của cô ta chưa thành, không bằng chủ động xuất kích, sớm tiêu diệt cô ta.
Sở Thời Từ càng nghĩ càng cảm thấy ngồi chờ không phải biện pháp, cậu quyết định quay lại chùa Đại Dương Thiên Minh, tìm hiểu tại sao Đại Dương Thiên nương nương lại lao tâm lao lực giúp người ta đoạt thai, trong thời gian Tuân Triết bị phong ấn, ngôi chùa đã xảy ra chuyện gì.
Xử lý xong việc ở chùa Đại Dương Thiên Minh, lại đến miếu hồ tiên, nhìn thử lão tổ tông trong miệng đám tiểu hồ ly.
Sở Thời Từ chọc chọc đuôi rắn tuyết trắng trước mặt, nói ra ý tưởng của mình.
Tuân Triết trầm mặc một lúc lâu, lạnh lùng mở miệng, "Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi tham gia vào làm gì?"
Đây là đề bài tặng điểm, Sở Thời Từ suy nghĩ một chút, "Đại Dương Thiên nương nương hơn phân nửa sẽ gây bất lợi cho anh, em muốn bảo vệ anh."
Tuân Triết hừ lạnh một tiếng, "Ngươi bảo vệ ta?"
"Đúng, bởi vì anh là đại ca của em."
Sở Thời Từ vừa nói xong, hộp xà phòng đã bị người lật úp.
Nhìn tiểu hòa thượng quẫy qua quẫy lại trong nước, Tuân Triết thu hồi ngón tay, đang muốn gợi lên khóe miệng, lại thấy tiểu hòa thượng bơi đến trước người hắn, bò lên trên cơ bụng hắn.
Hắn rũ mắt nhìn một lúc lâu, trên mặt dần dần nổi lên hồng nhạt.
Phòng tắm trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ an tĩnh.
Xà yêu ngây thơ thật dễ trêu.
Khi Sở Thời Từ đang bắt đầu tự hỏi hình thể tượng gỗ có thể chơi cái gì play, đỉnh đầu truyền đến thanh âm thanh lãnh.
"Trình tự không đúng, xà yêu không am hiểu giải chú, hòa thượng ở chùa Đại Dương Thiên Minh bị khống chế, có đi cũng không hỏi được gì. Đêm nay đi tìm lão hòa thượng kia, nếu không tìm thấy, thì trực tiếp đến miếu hồ tiên. Lão tổ tông mà bọn họ nói, hẳn chính là Đại Dương Thiên."
Sở Thời Từ vừa định gật đầu đồng ý, Tuân Triết bỗng nhiên nhíu mày nói, "Ngươi đã thành tinh nhiều ngày, cũng nên tu luyện. Nếu tiếp tục lười biếng như vậy, mấy trăm năm nữa cũng không học được cách hóa hình."
Nhắc đến chuyện này, Sở Thời Từ giả làm yêu quái có chút hoảng, "Thống ca, tôi có thể tu luyện không?"
【 Không cần mơ mộng hão huyền. 】
Cậu thở dài, bắt đầu bịa chuyện.
Nói mình là khúc gỗ thành tinh là dựa vào Phật khí, chú định chỉ có thể tu luyện Phật pháp. Lại động lòng trần, không có biện pháp tu Phật, cho nên chỉ có thể làm vật trang sức treo chân.
Tuân Triết nhặt tiểu hòa thượng lên, đặt ở chóp mũi cẩn thận ngửi, xác thật chỉ ngửi thấy mùi hương khói trong chùa miếu.
Hắn phun yêu đan ra đặt trước mặt tiểu hòa thượng, phát hiện cậu hoàn toàn không có biện pháp hấp thụ.
Tuân Triết trầm tư hồi lâu, lông mày chậm rãi giãn ra, "Thế gian có nhiều yêu ma, cũng có rất nhiều nhân loại chuyên bắt yêu. Ngươi đi theo bên cạnh ta, không được chạy lung tung, có ta ở đây, trên đời này không ai có thể làm tổn thương ngươi."
Sở Thời Từ quan sát Triết ca, hắn căn bản không ý thức được không thể hóa hình có nghĩa là gì.
Xà yêu không nghĩ tới giao phối, đầu óc sạch sẽ, không có một chút bột vàng nào.
Nghĩ đến về sau còn phải lôi kéo người này chơi người xà play, Sở Thời Từ cảm giác lương tâm của mình đau nhói.
............
Ban đêm, chùa Đại Dương Thiên Minh yên tĩnh lạ thường, ngôi chùa bị bao phủ trong bóng tối, dường như tất cả mọi người đều đã ngủ say.
Sở Thời Từ ghé vào đỉnh đầu Tuân Triết, cùng hắn trèo tường vào chùa.
Cũng như lần trước, Tuân Triết lục tung cả ngôi chùa, vẫn không tìm thấy lão hòa thượng.
Lần trước ông ta đã nhắc nhở cô gái tóc dài đừng mở mắt trước pho tượng vàng, hiện tại hơn phân nửa đã gặp nạn rồi.
Khi đi qua hậu viện, mấy con gà trong lồng sắt bị đánh thức, bắt đầu cục tác kêu loạn.
Sở Thời Từ tùy ý quay đầu nhìn thoáng qua, có một con gà nằm một mình trong một góc, không nhúc nhích. Bóng đêm quá dày đặc, cậu có chút không nhìn rõ.
Tìm nửa ngày cũng không thấy lão hòa thượng, Tuân Triết quay đầu đi về phía căn nhà gỗ, hiện tại chỉ còn nơi này là chưa tìm.
Hắn tùy tay bẻ gãy khóa cửa, đẩy cửa gỗ ra.
Trên bàn thờ giữa nhà, không biết từ khi nào đã xuất hiện một pho tượng vàng bộ dạng mơ hồ.
Ngay khi hắn đẩy cửa ra, pho tượng biến thành đầu hồ ly, đôi mắt nhìn chằm chằm thẳng tắp vào hắn.
Tuân Triết phản ứng rất nhanh, hắn theo bản năng quay đầu đi, đồng thời túm tiểu hòa thượng xuống nhét vào trong lòng ngực.
Thanh âm hắn lạnh băng quát lớn, "Đại Dương Thiên, ngươi rốt cuộc là thứ gì?"
Bức tượng trên bàn thờ không trả lời, chỉ cười rộ lên quái dị.
Giây tiếp theo, cánh cửa gỗ phía sau Tuân Triết bỗng nhiên đóng sập lại. Trên tường, trần nhà và mặt đất hiện ra vô số gương mặt hồ ly.
Rậm rạp dày đặc, căn bản không nhìn ra được rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt, đôi mắt xanh lè đồng loạt nhìn về phía Tuân Triết.
Sở Thời Từ nghe thấy động tĩnh bên ngoài không đúng, muốn thò đầu ra xem, lại bị hắn ấn trở về.
Hệ thống phát sóng trực tiếp hiện trường cho cậu,【 Ôi đệt, nhiều quá, nơi nơi đều là mặt hồ ly, sát rạt gần nhau, ai mà mắc chứng sợ mật độ cao chắc chết ngất. 】
"Có khó đối phó không?"
【 Tôi không biết, chỉ biết Triết ca của cậu sắp tức giận đến nổ tung rồi. 】
Tuân Triết biến thân dưới thành đuôi rắn, nhét tiểu hòa thượng vào sâu trong ngực hơn, nhắm mắt nhả lưỡi rắn.
Chiếc lưỡi dài phân nhánh màu đỏ tươi nhanh chóng phun ra phun vào, hoàn cảnh xung quanh dần dần hiện ra trước mắt Tuân Triết.
Trong hàng nghìn gương mặt hồ ly chỉ có một chỗ phát ra nguồn nhiệt, hắn nhắm chuẩn chỗ kia mà lao tới.
Sở Thời Từ chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó Đại Dương Thiên lại bị Tuân Triết đánh thành pho tượng.
Căn nhà gỗ lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, sắc mặt Tuân Triết âm trầm dọa người.
Kẻ thù năm lần bảy lượt trốn thoát khỏi tay mình, hắn rốt cuộc không thể áp chế được lửa giận trong lòng, một chưởng đánh nát pho tượng vàng.
Thấy mọi chuyện kết thúc, Sở Thời Từ ló đầu ra.
Trong đống đổ nát của pho tượng, cậu thấy một khối đá màu trắng, nhìn qua giống như đá cẩm thạch trắng.
Tuân Triết hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, nhặt viên đá lên xem xét kỹ lưỡng.
Hình dạng của nó không đều, như một mảnh vỡ từ một tảng đá lớn, bên trên còn lưu lại nhiệt độ của mặt trời.
Tuân Triết cầm nó, luôn có loại cảm giác rất quen thuộc.
Sở Thời Từ thấy hắn vẫn luôn ngây người, nhịn không được mở miệng hỏi, "Triết ca, anh đã từng thấy nó sao?"
Tuân Triết không trả lời, kiểm tra căn phòng một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, cách đó không xa xuất hiện mấy lệ quỷ áo đỏ. Từng con sợ hãi nhìn hắn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "con ta, con của ta."
Sở Thời Từ sợ tới mức rụt về sau.
Nếu không có xà yêu ở đây, những ác quỷ này sớm đã lao vào xé cậu thành mảnh nhỏ.
Tuân Triết nhìn về phía bọn họ, lông mày ngày càng nhíu chặt, "Có chấp niệm và oán khí mới có thể thành quỷ, nơi này sao lại có nhiều nữ quỷ nhắc đến con cái như vậy?"
"Anh, anh cho rằng Đại Dương Thiên làm cách nào để những người vô sinh có con? Trước đó có một cô gái bị ép ăn bánh bao, sau đó bắt đầu lẩm bẩm muốn sinh con cho Đại Dương Thiên nương nương..."
Sở Thời Từ nói được một nửa, tự làm mình bối rối.
Cậu ôm đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được quy trình trong đó.
Tuân Triết bay tới bắt lấy một lệ quỷ áo đỏ ở gần nhất, muốn hỏi ra chút tin tức trong miệng cô ta.
Nhưng cô ta đã sớm không còn thần trí, chỉ nhìn chằm chằm vào tượng gỗ nhỏ trong lòng ngực hắn, không ngừng gọi con.
Không hỏi được gì từ trong miệng nữ quỷ, Tuân Triết dựa theo lời của tiểu hòa thượng, đi vào trong rừng tìm kiếm.
Ở nơi hòa thượng chôn đồ vậy, hắn tìm thấy một số quần áo cũ của người lớn và mảnh giấy ghi ngày tháng năm sinh. Tro đổ ra từ cái bình nhỏ đã trộn lẫn với bùn đất, khó phân biệt ra.
Tuân Triết dán sát mặt đất ngửi một lúc lâu, "Thứ bọn họ đổ tro cốt."
Sở Thời Từ ở một bên cũng so sánh ra kết quả, "Ngày tháng năm sinh khớp với một cặp vợ chồng trẻ đến cầu con."
Trong này chắc chắn có liên quan gì đó, nhưng Tuân Triết sống lâu trong núi, không hiểu biết nhiều về yêu thuật bên ngoài.
Hắn lại xới đất vài nơi, bên trong đều chôn những thứ kia.
Bắt đầu từ lúc hắn đào tro cốt ra, lệ quỷ áo đỏ đã nhào tới bới bùn đất, muốn lấy tro cốt bên trong ra.
Sở Thời Từ lẳng lặng nhìn một màn này.
Tuy rằng Tuân Triết chưa nói, nhưng cậu nghĩ những tro cốt này, có lẽ đúng là thi thể của trẻ con bị đốt thành.
Tìm cả đêm, Tuân Triết cũng không tìm thấy lão hòa thượng.
Khi trời tờ mờ sáng, hắn quay lại nhà trọ, nằm trên giường nhìn hòn đá phát ngốc.
Sở Thời Từ cầm chiếc búa nhỏ, đập vỡ hai pho tượng vàng ở góc phòng, thu được hai viên đá nhỏ.
Cậu vừa đặt cục đá lên tòa sen nhỏ, chuẩn bị mang về cho Tuân Triết xem.
Tuân Triết vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên nhẹ giọng nói, "Ta nhớ ra nó là gì rồi."
Tiểu hòa thượng bay tới, nghiêng đầu nhìn hắn.
Tuân Triết lâm vào trầm tư, "Ta không phải là rắn bình thường. Trong một đạo quán, có một bức bích họa điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng. Trên đó khắc cảnh rừng núi cùng các sinh vật trong núi. Trên một cái cây có khắc một con rắn nhỏ, chính là ta hiện tại."
Sở Thời Từ sửng sốt, "Cho nên anh là cổ vật thành tinh?"
Tuân Triết khẽ gật đầu, "Chúng ta mới vừa sinh ra hình thể, nhân loại thay đổi triều đại, đạo quán bị liên lụy, bức bích họa điêu khắc dùng để trang trí trong sân cũng bị phá hủy. Thạch điêu vỡ vụn, động vật trên đó chạy tứ tán..."
Hắn dừng lại hồi lâu, cầm viên đá vụn lẩm bẩm tự nói, "Không ngờ bức thạch điêu đó, vậy mà cũng có thể thành tinh."
Sở Thời Từ suy nghĩ cẩn thận.
Khó trách Tuân Triết không ngửi thấy mùi động vật trên người Đại Dương Thiên nương nương. Khi ở gần cô ta, còn cảm thấy giống như ở gần một tảng đá được phơi nắng.
Cô ta căn bản không phải động vật, cô ta là cổ vật thành tinh, bản thể chính là khối cẩm thạch trắng.
Trải qua chiến hỏa tàn phá, những thứ trên bức tranh không phải bị hỏng thì chính là bỏ chạy. Thạch điêu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh đá vỡ.
Trước đây đuôi rắn của Tuân Triết bị Đại Dương Thiên cắn mất một miếng lớn, sau khi biến thành người, trên chân cũng thiếu một miếng thịt.
Mà bản thể của Đại Dương Thiên nương nương tàn khuyết không hoàn chỉnh, cho nên khi cô ta hóa hình, trên mặt mới đầy vết nứt, ngũ quan cực kỳ mơ hồ.
Sở Thời Từ trầm ngâm một một lát, bỗng nhiên trừng to mắt, "Cô ta nói hợp nhất, có phải là nghĩa đen hay không? Bản thể của cô ta tàn khuyết không hoàn chỉnh, muốn khôi phục như lúc ban đầu, phải tìm lại các sinh linh đã bỏ chạy trở về? Trên bức họa kia có hồ ly và khỉ không?"
Tuân Triết như suy tư gì đó mà ừ một tiếng, "Ngoài ra còn có chim trên trời, cá dưới sông, con thỏ ló đầu ra từ trong rừng và hươu đang uống nước."
Hắn dừng lại một chút, "Bức họa rất lớn, hàng xóm của ta chỉ có như vậy. Nửa kia chủ yếu là khắc họa núi rừng, nhưng nghe nói cũng có mấy con."
Sở Thời Từ: "..."
Nhiều động vật nhỏ như vậy, khuôn mặt này của Đại Dương Thiên nương nương chắc còn lâu mới ghép đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip