Thế giới thứ tư (13)

Trước mắt xem ra, Đại Dương Thiên nương nương đã hợp nhất với hồ ly và khỉ.

Những động vật khác không biết là chưa kịp hợp nhất, hay là cô ta chưa biểu hiện ra ngoài.

Thân thể hai yêu quái đó bị cô ta điều khiển, hoàn toàn không có ý thức của riêng mình, cơ bản tương đương đã chết.

Hiện tại giữa Tuân Triết và Đại Dương Thiên đã đến cục diện không chết không ngừng.

Sắc mặt Tuân Triết âm trầm đến đáng sợ, viên đá cẩm thạch trắng trong tay sắp bị hắn bóp nát.

Hắn trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngón tay hơi dùng lực, nghiền viên đá cẩm thạch thành bột phấn.

"Cô ta đã tách một số mảnh vỡ từ bản thể của, đặt vào pho tượng vàng. Chân thân không biết không biết trốn ở nơi nào, những gì chúng ta thấy trước đây đều là phân thân của cô ta. Giết chết cô ta rất đơn giản, chỉ cần tìm ra bản thể là được."

Tuân Triết sờ sờ cái đầu trọc lóc của tiểu hòa thượng, cầm lấy viên đá trên tòa sen nhỏ, nghiền nát tất cả.

Cô ta có thể di chuyển tự do thông qua các mảnh vỡ, nếu để lại sẽ là một tai họa ngầm.

Hắn rũ mắt nhìn tro bụi trên mặt đất, "Bản thể của cô ta bị tổn hại quá nghiêm trọng, dù có tu luyện thêm cũng rất khó đột phá. Giết cô ta không khó, khó ở việc tìm được bản thể của cô ta."

Sở Thời Từ có chút hoảng, "Có biện pháp nào nhanh chóng xác định vị trí của cô ta hay không?"

"Đế Thính và Bạch Trạch(*) biết, nhưng bọn họ sẽ không quản."

(*) Đế Thính là linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có khả năng nghe thấy mọi thứ trong Tam giới, giúp Địa Tạng Vương phân biệt được thật giả, đúng sai.

(*) Bạch trạch là một loài thần thú linh thiêng, được người đời đồn đại là loài vật mang đến những lời khuyên bảo cho những vị vua đức hạnh. Chúng thường được mô tả trông như một con sư tử lớn đặc trưng với sự hiện diện của một chiếc sừng đơn hoặc một cặp sừng đôi. Thường thì chúng còn có thêm mắt trên mặt hay lưng. Chúng thường được cho là khá thông minh và có hiểu biết sâu rộng.

Tuân Triết chỉ nói một câu này rồi im lặng.

Sở Thời Từ hiểu ý hắn.

Cấp bậc của Đại Dương Thiên nương nương quá thấp, hai thần thú trong truyền thuyết sẽ không can thiệp vào cuộc đấu tranh giữa các yêu quái nhỏ, đi tìm cũng vô dụng.

Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, cuối cùng Tuân Triết quyết định liều một phen.

Cô ta hao hết tâm tư giúp người đoạt thai, thậm chí cố ý phân ra một khối thân thể đặt vào pho tượng vàng trong chùa, chứng tỏ đoạt thai là một phần quan trọng trong kế hoạch của cô ta.

Sau khi nuốt chửng bạch hồ ngàn năm, cô ta ngụy trang thành lão tổ tông lừa gạt các tiểu hồ ly khác, miếu hồ tiên là một căn cứ của cô ta.

Khi Sở Thời Từ hỏi hắn có tính toán gì không, Tuân Triết nheo mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười trào phúng.

"Đêm nay nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai chúng ta đi diệt miếu hồ tiên trước, sau đó đi Linh Sơn tìm tộc khỉ. Không phải cô ta rất biết trốn sao? Ta sẽ hủy toàn bộ của cải tích góp của cô ta, ép cô ta ra mặt."

Tiểu hòa thượng bị ngầu đến mức đôi chân mềm nhũn, yên lặng ôm lấy cơ bụng của hắn.

Bạch xà ngày thường đều đều trần trụi thân mình, khi ở cùng cậu cũng không thích mặc áo.

Đây không phải thói quen tốt, nhưng Sở Thời Từ không có ý định thay đổi Triết ca, hiện tại cậu vui sướng cực kỳ.

Khi gần sáng, có khách đến thăm, kế hoạch diệt miếu hồ tiên của Tuân Triết bị hoãn lại.

Sở Thời Từ đang ngủ ngon lành bị một trận tiếng động sột sột soạt soạt đánh thức.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, ngồi trên tay Tuân Triết nhìn xung quanh.

Trên sàn nhà trọ không biết từ khi nào xuất hiện một cái hố đen lớn, xuyên qua hố có thể mơ hồ thấy biển hoa đỏ rực.

Tuân Triết vẫn duy trì hình dạng thân người đuôi rắn, một tay khẽ vuốt tiểu hòa thượng, một tay chống cằm lười biếng dựa vào giường.

Một người phụ nữ từ từ nhô lên trừ trong hố đen, nhìn qua chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tóc trắng dài đến eo, mặc một chiếc áo dài to rộng.

Cô ta tiện tay đặt bát canh trong tay lên trên bàn cạnh đó, "Tuân Triết, chuyện đoạt thai lần trước, ít nhiều cũng nhờ anh kịp thời ngăn cản. Đây là bát canh tôi nấu, uống vào sẽ giúp tu luyện hiệu quả gấp đôi trong vòng một giờ."

Cô ta chào hỏi xà yêu, rồi nhìn tiểu hòa thượng trên tay hắn với vẻ nghi hoặc.

Nữ, cầm canh, lại chui lên từ địa phủ, trong đầu Sở Thời Từ bật ra hai chữ, Mạnh Bà.

Cậu có chút do dự, "Thống ca, Mạnh Bà cứ nhìn chằm chằm vào tôi, có phải đã nhìn ra linh hồn tôi có vấn đề hay không?"

Hệ thống lần đầu tiên thấy Mạnh Bà, đang chụp ảnh lưu niệm.

【 Không đâu, yên tâm. 】

Hệ thống còn chưa dứt lời, Mạnh Bà hoang mang mở miệng, "Linh hồn của cậu rất lạ, hình như chưa từng uống canh của tôi."

Cô ta nói xong, lại quay đầu nhìn về phía xà yêu, "Tôi cũng chưa từng gặp qua anh."

Tuân Triết mặt không biểu tình nhìn cô ta một cái, "Ta là động vật từ bức thạch điêu bích họa hóa hình, nó là gỗ thành tinh."

Mạnh Bà gật đầu, "Hèn gì, Tuân Triết, tôi đã trở về tra xét một chút, không tra được Đại... Đại Thái Dương nương nương mà anh nói. Linh hồn của cô ta chưa từng luân hồi, nếu không phải thông qua đoạt thai để né tránh luân hồi, thì chính là cổ vật thành tinh."

Sở Thời Từ thò người ra nhỏ giọng nhắc nhở cô ta, "Đại Dương Thiên."

Mạnh Bà sửng sốt, lật mở cuốn sổ nhỏ trong tay, "Không, Đại Dương Thiên là địa tiên, Đại Thái Dương là yêu, khác biệt rất lớn. Các người rốt cuộc là muốn tìm người nào?"

Sở Thời Từ: "?"

Cậu vội vàng ngửa đầu nhìn lại, Tuân Triết cũng mất năng lực khống chế biểu tình.

Hắn kinh ngạc lặp lại, "Hai người?"

Mạnh Bà đưa cuốn sổ ra cho bọn họ xem, đây là đoạn trích từ sổ công đức của cô ta.

"500 năm trước, có một xà yêu ngàn năm gây họa nhân gian, giết chết hơn tám trăm người. Đại Dương Thiên hiệp trợ cao tăng, thành công phong ấn xà yêu. Hơn nữa thường xuyên ban con, kết nhiều thiện duyên, tín đồ đông đảo. Công đức viên mãn, được phong làm Địa Tiên, che chở dân chúng một phương."

Sở Thời Từ vội vàng truy hỏi, "Cô ta là yêu quái gì, cô có biết không?"

"Cổ vật thành tinh khác với yêu quái thông thường, vốn là vật chết không có linh hồn. Chỉ sau khi sinh ra linh trí, địa phủ mới có thể ghi lại. Làm việc thiện thì ghi một nét, làm việc ác thì bôi một nét. Chuyện khác, chúng tôi cũng không rõ ràng lắm."

Trên đời nhiều yêu quái như vậy, không chỉ có mình hắn là xà yêu. Mạnh Bà không biết xà yêu trong quyển sổ chính là Tuân Triết, vô tình cho hắn một đòn đả kích.

Tuân Triết cúi đầu, môi gắt gao mím chặt.

500 năm, trong sơn động ngoại trừ hắn, không có một cái gì.

Những năm đầu hắn không ngừng tông cửa, muốn chạy ra ngoài. Hắn đâm đến mức cả người máu tươi đầm đìa, nhưng bất luận cố gắng như thế nào, cũng không nhìn thấy ánh sáng.

Một câu nói của Mạnh Bà khơi dậy hồi ức thống khổ, cảm giác không cam lòng mãnh liệt trào dâng trong lòng, hô hấp của hắn vừa mới trở nên dồn dập, đột nhiên cảm giác được sự mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay.

Tuân Triết rũ mắt nhìn lại.

Cánh tay ngắn nhỏ của tiểu hòa thượng ôm lấy ngón tay hắn, thân mật hôn hôn.

Hồi ức bị cắt ngang, Tuân Triết sờ sờ đầu trọc lóc của tiểu hòa thượng, tâm tình dần bình tĩnh lại.

Hắn đã thoát khỏi sơn động.

Tiểu gỗ tinh thích hắn, hắn không còn lẻ loi một mình.

Về sau cho dù đi đâu, đều có người đi cùng hắn.

Nói xong về Đại Dương Thiên, Mạnh Bà lật vài trang, tiếp tục nói về Đại Thái Dương.

"Tôi kiểm tra rồi mới phát hiện, 500 năm qua, Đại Thái Dương sợ là vẫn luôn giúp người đoạt thai. Bởi vì cô ta chưa từng luân hồi ở địa phủ, ghi chép về cô ta rất ít, tôi không biết cô ta là yêu quái gì."

Tuân Triết ngắt lời, "Cô chắc chắn bọn họ là hai người?"

"Đương nhiên, bọn họ có hai linh hồn, ghi chép trong sổ công đức hoàn toàn bất đồng, sao có thể là một người. Đại Dương Thiên tích góp rất nhiều công đức, chỉ là hiện tại sức mạnh quá yếu, tu luyện thêm ngàn năm là có thể được lên hàng tiên. Đại Thái Dương nghiệp chướng nặng nề, cả đời chỉ có thể làm yêu. Dù sau này muốn phi thăng, cũng sẽ bị thiên lôi đánh chết."

Khi cô ta nói chuyện, Tuân Triết hơi hơi ngửa đầu liếc nhìn cuốn sổ. Trang này không có tên của hắn, có lẽ phải lật thêm vài trang nữa.

Sở Thời Từ nghe mà chấm hỏi đầy đầu.

Địa phủ chủ yếu quản luân hồi, thọ mệnh của yêu quái quá dài, mấy ngàn năm chưa chắc luân hồi một lần, địa phủ không hiểu biết nhiều về bọn họ.

Mạnh Bà nói địa phủ chuẩn bị phái người, bổ sung quy trình cho linh hồn đã đoạt thai luân hồi. Đưa linh hồn bọn họ qua cầu uống canh, rồi nhét trở lại trong thân thể.

Trước tiên để những người này quên đi quá khứ, sống tốt kiếp này, sau khi chết thì xuống địa phủ chịu phạt. Nợ nần hai kiếp gộp lại cùng tính.

Xử lý khá thỏa đáng, Sở Thời Từ cũng không để ý.

Thừa dịp Mạnh Bà còn ở đây, cậu hỏi về chuyện gà biết nói, muốn xem đại lão địa phủ có ý tưởng gì hay không.

Mạnh Bà thấy cậu chỉ lớn bằng bàn tay, tay nhỏ chân nhỏ, nhìn qua rất đáng yêu. Cô ta cười cười, duỗi tay ra muốn trêu đùa.

Ngón tay còn chưa đụng tới, xà yêu đã rít một tiếng với cô ta.

Mạnh Bà rút tay lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng đầy hứng thú, "Rất đơn giản, chỉ cần lấy linh hồn gà ra, nhét linh hồn người vào. Không chỉ yêu quái làm được, một số người cũng làm được."

Cô ta dạy Tuân Triết một câu chú ngữ phá giải, bảo hắn đến lúc đọc theo là được.

Sở Thời Từ hỏi thêm, "Trong chùa Đại Dương Thiên Minh có lão hòa thượng mất tích, cô giúp tôi xem ông ấy có phải đã xuống địa phủ hay không?"

Mạnh Bà lật quyển sổ nửa ngày, "Chưa, ông ấy còn ở nhân gian. Chẳng qua mệnh số đã xảy ra thay đổi, bên trên viết ba ngày nữa sẽ bị kéo đi lai giống, một thời gian sau sẽ có một đống... trứng gà? Ông ấy sẽ liên tục lai giống cho đến khi chết."

Cầu Nại Hà còn có một đống quỷ xếp hàng chờ uống canh, Mạnh Bà không thể ở lâu.

Trước khi đi, cô ta định chọc chọc đầu tượng gỗ nhỏ, lại bị xà yêu trừng mắt liếc một cái.

Cô ta cảm thán một tiếng, "Nhỏ như vậy thật quá đáng yêu, khi nào rảnh tôi cũng sẽ lên trên tìm một tiểu yêu về."

Cửa âm đóng lại, sàn nhà trở lại màu nâu như cũ.

Lão hòa thượng bị biến thành gà trống, sân sau chùa có rất nhiều gà.

Sở Thời Từ nhớ lại tối hôm khi đi qua chuồng gà, tất cả gà đều kêu loạn, chỉ có một con nằm im trong một góc không động đậy.

Nói không chừng, đó chính là lão hòa thượng.

---

Nhét hòa thượng vào thân thể gà trống, thủ đoạn này quá mức âm độc.

Sở Thời Từ muốn bênh vực lão hòa thượng lại không biết nên chửi ai.

Cậu cho rằng kẻ thù của bọn họ là Đại Dương Thiên nương nương, nhưng Mạnh Bà nói kẻ giúp người đoạt thai lại là Đại Thái Dương.

Hai cái tên này đứng cùng nhau giống như chơi trò tìm điểm bất đồng. Sở Thời Từ thử đọc vài lần, đọc đến mức làm chính mình mơ hồ.

Trên đường trở lại chùa lần nữa, Sở Thời Từ ngồi trên đỉnh đầu Tuân Triết, túm lấy tóc bạc của hắn, "Anh, rốt cuộc chúng ta phải đối phó với ai?"

Tuân Triết trả lời rất quyết đoán, "Đại Dương Thiên."

"Mạnh Bà nói cô ta là địa tiên tốt."

"Tốt hay không liên quan gì đến ta, 500 năm trước thiết kế hại ta là cô ta, muốn cắn nuốt ta cũng là cô ta."

Sở Thời Từ mờ mịt một lúc lâu, "Khoan đã, cục đá tinh muốn lấy thân thể của anh để ghép lại là Đại Dương Thiên hay Đại Thái Dương?"

Tuân Triết không trả lời, hiển nhiên hắn cũng phân không phân biệt được ai là ai.

Sở Thời Từ suy tư một lúc lâu, "Anh, 500 năm trước anh làm sao biết người hại anh là Đại Dương Thiên nương nương?"

"Cô ta tự xưng danh, nói hòa thượng là do cô ta mời đến. Cao tăng khi đấu pháp với ta cũng gọi cô ta là Đại Dương Thiên nương nương."

"Vậy anh có thấy qua mặt cô ta không? Ngũ quan có phải có mơ hồ không rõ hay không?"

"Cô ta đeo mặt nạ."

Tuân Triết sở dĩ nói pho tượng vàng được thờ cúng trong chùa là Đại Dương Thiên, một là bởi vì tên chùa, hai là do cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc trên người cô ta.

Nhưng cái tên Đại Thái Dương này, nghe qua đã thấy liên quan đến mặt trời. Trên người có cảm giác như ánh sáng mặt trời, dường như cũng không kỳ quái.

Sự tình đột nhiên trở nên rất phức tạp, trực giác mách bảo Sở Thời Từ có điều gì đó không ổn.

Cậu hỏi Triết ca thấy thế nào.

Tuân Triết hoàn toàn không có kiên nhẫn, nhíu mày lạnh lùng nói, "Giết hết."

Đại Dương Thiên là kẻ thù của hắn, Đại Thái Dương tội ác tày trời. Thấy con nào giết con đấy, hắn không có bất luận hứng thú gì về mối liên hệ giữa bọn họ.

Sở Thời Từ cũng thấy như vậy khá tốt, yên lặng tán thành với hắn.

Lúc này mặt trời vừa mọc, lệ quỷ áo đỏ đã biến mất. Các hòa thượng vẫn còn đang ngủ, ngôi chùa rất yên tĩnh.

Trong sân sau có hơn hai mươi con gà, trong đó có năm con gà trống, tất cả đều nằm trong tổ.

Tuân Triết đứng ngoài rào, lẳng lặng nhìn chúng nó, cố gắng tìm lão hòa thượng trong số đó.

Sở Thời Từ gọi to vài tiếng về phía dưới, "Đại sư!"

Gà trống không phản ứng.

"Đại sư chúng tôi đến cứu ông, ông không ra, sẽ bị kéo đi sinh trứng với gà mái!"

Lần này thanh âm của cậu có hơi lớn, gà đều bị dọa tỉnh, bắt đầu kêu loạn chạy loạn trong rào chắn.

Chỉ có một con gà trống không kêu, nó chậm rãi đi đến cạnh hàng rào.

Nó và Tuân Triết đối diện một lúc lâu, sau đó gập cánh lại, giống như người đang chắp tay.

Chính là nó, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm.

Tuân Triết xách gà trống lên, bước nhanh đi đến sơn động phía sau chùa.

Trong động không thấy ánh mặt trời, còn tàn lưu âm khí của hắn, linh hồn ở chỗ này sẽ thoải mái hơn một chút.

Hắn niệm câu chú Mạnh Bà dạy, chạm vào đầu gà vài cái, túm ra một linh hồn già nua từ cơ thể gà trống.

Linh hồn lão hòa thượng mờ ảo, trên người đầy vết thương lớn nhỏ.

Ông chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ với bọn họ, "A Di Đà Phật, bần tăng Phổ Tâm, cảm ơn thí chủ ra tay cứu giúp."

Sở Thời Từ phát hiện một chuyện kỳ quái, bộ dạng linh hồn của ông không giống với thân thể.

............

Từ trong miệng lão hòa thượng Phổ Tâm, Sở Thời Từ rốt cuộc biết được những gì đã xảy ra ở chùa Đại Dương Thiên Minh trong 500 năm Tuân Triết bị giam cầm.

500 năm trước, ngọn núi này gọi là núi Đại Dương, ngôi chùa đặt tên theo địa danh, khi đọc ngừng ở trước chữ "Thiên", là "Chùa Đại Dương, Thiên Minh."

Chùa thờ cúng Phật Tổ và Bồ Tát, tuy rằng cũng có Quan Âm Tống Tử, nhưng căn bản không có linh nghiệm như hiện tại.

Biến cố năm đó tới rất đột ngột.

Phổ Tâm niệm xong kinh Phật, đi ngủ như thường lệ. Sáng hôm sau thức dậy, phát hiện chùa thiếu mất tám vị sư huynh.

Bọn họ pháp lực cao thâm, là trụ cột của chùa Đại Dương Thiên Minh. Đi tìm phương trượng, phát hiện phương trượng cũng không còn.

Phương trượng ba ngày trước vừa mới cùng các cao tăng phong ấn xà yêu ngàn năm. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở phòng trong dưỡng thương, không ai biết ông biến mất khi nào.

Mọi người vội vàng phân công nhau tìm kiếm, nhưng càng tìm người càng ít. Ban đầu còn hơn hai mươi người, tìm hơn một canh giờ, cuối cùng chỉ còn bốn hòa thượng quay trở lại.

Đại hòa thượng Phổ Tâm, Phổ Duyên, và hai tiểu sa di(*) chưa đầy mười tuổi.

(*) Sa di: là một xưng hô trong Phật giáo. Một người tuổi đời dưới 20 phát tâm xuất gia, hay do gia đình đem gửi gắm vào cửa chùa, thường được gọi là chú tiểu, hay điệu. Đó là các vị đồng chân nhập đạo. Tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới, gọi là Sa di (đối với nam) hay Sa di Ni (đối với nữ). (Theo trang web Phật Giáo Đồng Nai, nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thì search gg nha)

Ngôi chùa vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh như chết, rõ ràng trời đã sáng, nhưng ánh mặt trời lại không chiếu vào chùa Đại Dương Thiên Minh.

Trên mặt đất và trên tường đầy vết nứt đen, rậm rạp giống như mạng nhện lan khắp trong chùa.

Phổ Tâm thấy tình huống không đúng, che chở tiểu sa di vào đại điện, mong Phật Tổ phù hộ bọn họ.

Tượng Phật vẫn ngồi ngay ngắn phía trên đại điện, khuôn mặt từ bi túc mục.

Phổ Tâm gõ mõ tụng kinh, Phổ Duyên tìm kiếm các sư huynh đệ khác xung quanh đại điện.

Trong lúc mơ hồ, hòa thượng Phổ Tâm thấy thân hình tượng Phật biến hóa từng chút một, dần dần biến thành tượng phụ nữ.

Thân hình mơ hồ, không có ngũ quan, trên mặt đầy vết nứt.

Phổ Tâm vội vàng lấy kim cương trượng ra, muốn loại trừ tà ám. Nhưng pho tượng không có bất kỳ phản ứng gì, giống như một vật vô tri.

Hiện tại đã tới khách hành hương dâng hương, bên ngoài bắt đầu có người gõ cửa.

Phổ Duyên không tìm được người khác, đề nghị mở cửa nhìn xem.

Chùa gặp nạn, bọn họ là hòa thượng, đáng ra nên ở lại nơi này trừ yêu. Nhưng hai tiểu sa di còn nhỏ, không nên chịu loại khổ này. Không bằng trước tiên cầu khách hành hương dẫn bọn họ xuống núi, bảo toàn tính mạng.

Phổ Tâm cảm thấy sư huynh nói có đạo lý, vừa niệm Kinh Kim Cương vừa che chở bọn họ ra cửa lớn.

Chờ Phổ Duyên đẩy cửa ra, ngoài cửa không có một bóng người.

Cửa đã mở ra, tiếng đập cửa cũng không dừng lại, vẫn luôn vang vọng trong tai.

Vết nứt trên mặt đất ngày càng nhiều, không thể ở lại chùa được nữa. Phổ Tâm và sư huynh niệm Kinh Kim Cương, mỗi người bảo vệ một tiểu sa di đi ra ngoài.

Đi hơn hai canh giờ vẫn không xuống được núi, ngược lại lại quay về trước cửa chùa.

Bọn họ có thể đối phó với lệ quỷ, cũng có thể đánh một ít yêu quái. Nhưng yêu quái hôm nay gặp phải đạo hạnh ít nhất nghìn năm, bọn họ căn bản không phải đối thủ.

Cho dù đi như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại chùa Đại Dương Thiên Minh.

Ngôi chùa hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, trong đại điện quỳ một hàng người.

Bọn họ chạy vào nhìn, các sư huynh đệ đều còn sống.

Chỉ là thần sắc dại ra, không ngừng dập đầu với pho tượng, miệng gọi Đại Dương Thiên nương nương.

Thi thể phương trượng bị đóng đinh trên tượng Bồ Tát, máu tươi chảy xuống từ khóe mắt Bồ Tát, giống như Bồ Tát đang rơi huyết lệ.

Từng khuôn mặt hồ ly hiện lên khắp nơi trên mặt đất và trên tường.

Phổ Duyên nhìn thẳng vào một mặt hồ ly, không lâu sau bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu.

Phổ Tâm niệm kinh lâu nửa ngày, đã hoàn toàn không còn sức lực.

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, chờ đến khi tỉnh lại, trong đầu chỉ còn Đại Dương Thiên nương nương.

Bọn họ vẫn làm hòa thượng trong chùa như cũ, nhưng tất cả tượng Phật đều đã thay bằng tượng Đại Dương Thiên.

Lén giúp người đoạt thai, làm một lần là kéo dài suốt 500 năm.

Trong thời gian này, ý thức của bọn họ khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, có người tỉnh lại muốn phản kháng, liền bị Đại Dương Thiên giết chết, linh hồn cũng bị ăn mất.

Giết đến cuối cùng, nhóm hòa thượng ban đầu chỉ còn Phổ Tâm còn sống. Những tăng nhân khác trong chùa hiện tại đều là chiêu mộ sau này.

Trong sơn động rất yên tĩnh, Sở Thời Từ nhìn lão hòa thượng khuôn mặt già nua trước mặt, "Khoan đã, ý ông nói là ông đã sống 500 năm?"

Phổ Tâm gật đầu, trong thanh âm tràn đầy tang thương, "Cô ta sợ chúng tôi chuyển thế luân hồi, sẽ báo chuyện đoạt thai cho địa phủ. Khi chúng tôi sắp chết, cô ta sẽ giúp chúng tôi đoạt thai."

"Sư huynh Phổ Tính trước khi chết muốn bần tăng phải kiên trì, nghĩ cách truyền lại chân tướng ra ngoài. Nhưng bần tăng đợi 500 năm, cũng không chờ được ai có thể giúp chùa Đại Dương Thiên Minh."

Ông thở dài một hơi, "Đánh không lại, trốn không thoát, chết cũng không chết được. Tôi cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà tồn tại, giúp yêu quái kia, giết hàng vạn người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip