Thế giới thứ tư (14)
Sở Thời Từ lọc ra thông tin từ lời kể của lão hòa thượng.
Hòa thượng nơi này thực sự có thể hàng yêu trừ ma, phương trượng là một trong những cao tăng đã chế ngự xà yêu.
Ông là người duy nhất trong chùa này có thể áp chế yêu quái ngàn năm.
Cho nên, lúc trước yêu quái kia không chỉ gài bẫy Tuân Triết, mà còn thực hiện kế hoạch một mũi tên trúng hai con chim.
Dựa theo cách nói của lão hòa thượng, yêu quái khống chế hòa thượng, giúp người ta đoạt thai, trên mặt có vết nứt rạn rõ ràng, cô ta chính là thạch điêu tinh cẩm thạch trắng muốn ăn Tuân Triết.
Mà yêu quái đã bắt Tuân Triết 500 năm trước đeo mặt nạ, rất có thể là vì che khuất những vết nứt không thể che đậy được trên mặt.
Sở Thời Từ suy tư một lúc lâu.
Đại Dương Thiên đưa con, Đại Thái Dương đoạt thai. Giữa hai người này nhìn thế nào cũng thấy có mờ ám, có thể chính là cùng một người.
Mở hai tài khoản, dựa vào đoạt thai để đưa con, nhét tất cả nghiệp chướng vào tài khoản phụ (account clone :V), để tài khoản phụ nuôi dưỡng tài khoản chính, đạt thành thành tựu phi thăng hoàn mỹ.
Nhưng nếu bọn họ là hai người, Đại Dương Thiên chưa từng làm điều ác, là Đại Thái Dương và cô ta có thù oán. Giả danh tên tuổi cô ta làm xằng làm bậy, muốn mượn tay xà yêu hoặc yêu quái khác giết chết Đại Dương Thiên?
Điều này cũng không phải không có khả năng.
Cậu không hiểu được hoàn toàn logic trong đó, hiện tại khả năng bọn họ là cùng một người chiếm đến chín phần, còn lại một phần là để dự phòng.
Sở Thời Từ hiện tại không muốn phân biệt rõ ai là ai, vì phòng ngừa mắng sai người, về sau bọn họ sẽ gọi kẻ thù là thạch điêu tinh.
Kể xong những chuyện xảy ra ở chùa Đại Dương Thiên Minh, lão hòa thượng nói với bọn họ về quy trình đoạt thai.
Ông đã giúp yêu quái này suốt 500 năm, quy trình đoạt thai đã thuộc nằm lòng.
Thạch điêu tinh khống chế chùa Đại Dương Thiên Minh, việc đầu tiên giao cho bọn họ là thiêu chết bốn đứa trẻ con.
Nam nữ đều có, cũng không biết cô ra trộm tới từ đâu. Chúng còn chưa cai sữa, ngay cả đôi mắt cũng chưa mở.
Cô ta đưa một loại củi gỗ đặc biệt, nói là xác của một thụ yêu.
Dùng loại gỗ này đốt lửa, ném trẻ con vào, chúng sẽ hóa thành tro trong chốc lát.
Lợi dụng danh tiếng của hòa thượng để thu hút khách hành hương. Chọn một người đàn ông có số mệnh thuần dương, lại tìm mấy người phụ nữ có số mệnh thuần âm.
Giết người đàn ông, nhét linh hồn vào thân thể gà trống hoặc con vật khác. Giết con vật đó, trộn máu với tro cốt trẻ con, đặt trong thức ăn, rồi đưa cho yêu quái ban phước.
Tro cốt có hạn, dùng hết lại đi tìm trẻ con mới để thiêu.
Yêu quái khống chế phụ nữ, khắc vào đầu bọn họ chấp niệm "sinh con cho Đại Dương Thiên nương nương", lại cho bọn họ ăn thức ăn đã được xử lý.
Những phụ nữ này sau đó không cần đàn ông cũng có thể mang thai.
Đứa trẻ bọn họ sinh ra không thuộc quyền quản lý của địa phủ, tồn tại nhưng không có linh hồn, chỉ là vỏ rỗng, yêu quái gọi đó là thai giả.
Thiêu thai giả thành tro, đặt trong bình nhỏ. Có cặp vợ chồng nào đến cầu con, lấy số mệnh và quần áo của bọn họ đặt dưới cây nuôi bằng máu người, rồi đổ tro cốt thai giả vào.
Yêu quái dùng độc môn bí pháp ban phước, không lâu sau đó người cầu con sẽ chân chính mang thai thật.
Lão hòa thượng chưa từng học qua phép thuật âm độc như vậy, chỉ có thể nói ra quy trình bề ngoài, không rõ nguyên lý bên trong.
Khi sư huynh của ông còn trên đời đã nói rằng, có vài người tới cầu con, trong số mệnh vốn dĩ không có duyên có con.
Thạch điêu tinh nghịch đảo số mệnh của bọn họ, dùng thủ đoạn nào đó để cho bọn họ có một đứa trẻ.
Chờ đến khi có người muốn đoạt thai chuyển thế, sẽ chọn một đứa trẻ sắp ra đời.
Khi linh hồn đầu thai sắp ra khỏi cửa âm, yêu quái sẽ ăn nó, như vậy sẽ không ai có thể cạnh tranh với linh hồn đoạt thai.
Ngay cả khi có hòa thượng hoặc đạo sĩ phát hiện có người đoạt thai, muốn ngăn cản, yêu quái sẽ nói rằng linh hồn đầu thai đã chết. Nếu không đoạt thai, chỉ có thể sinh ra thai chết. Bọn họ không còn lựa chọn, hơn phân nửa sẽ từ bỏ ngăn cản.
Ngoại trừ bốn đứa trẻ ban đầu, sau này lại sinh hạ thai giả, một thai giả chỉ có thể đổi một đứa con.
Phụ nữ bị thạch điêu tinh chọn không thể không tìm các loại biện pháp cắt đứt liên hệ với người nhà. Cuối cùng không phải chết ở phòng sinh, thì cũng là bị yêu quái giết chết làm mồi dẫn.
Lão hòa thượng Phổ Tâm trong 500 năm qua đã giúp đỡ giết hơn một nghìn đàn ông thuần dương, hại không biết bao nhiêu phụ nữ thuần âm.
Ông đã tự tay bóp chết vô số trẻ con, ban đêm luôn mơ thấy xác chết máu tươi đầm đìa.
Các sư huynh đệ đạo hạnh cao, sẽ tỉnh lại giữa chừng.
Có người muốn chạy ra ngoài tìm cao nhân trừ yêu, có người muốn cùng yêu quái đồng quy vu tận, nhưng tất cả đều chết trong chùa Đại Dương Thiên Minh.
Linh hồn bị yêu quái nuốt chửng, thi thể chôn ở rừng cây nhỏ, dùng huyết nhục nuôi dưỡng cây cối.
Chờ đến khi các hòa thượng ban đầu chết hết, cũng đến lúc tuyển nhận tăng chúng mới. Những tín đồ mang lòng kính sợ lên núi, vừa vào cửa đã đối mặt với mặt hồ ly, từng người một biến thành đồng lõa của thạch điêu tinh.
Hòa thượng Phổ Tâm cũng đã tỉnh lại nhiều lần, muốn phản kháng lại bị các sư huynh ngăn lại.
Trước khi sư huynh Phổ Duyên quyết định liều mạng, đã bí mật tìm ông thương lượng.
Nếu tất cả hòa thượng cũ trong chùa Đại Dương Thiên Minh đều chết hết, thế gian sẽ không còn ai biết sự thật.
Sư huynh muốn ông ẩn nhẫn, muốn ông sống sót, nghĩ cách truyền tin ra ngoài.
Ý thức của hòa thượng Phổ Tâm khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, mơ màng hồ đồ mà đợi 500 năm. Trong thời gian đó, có vài hòa thượng và đạo sĩ đi ngang qua, cũng có người phát hiện dị thường.
Nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng, một ngôi chùa nổi tiếng xa gần, bên trong lại thờ cúng một yêu quái ngàn năm.
Hơn ba mươi năm trước có ba đệ tử trẻ tuổi của Mao Sơn nhìn thấy âm khí, kết bạn đến đây trừ yêu.
Kết quả hai đạo sĩ bị nhét vào thân thể heo, bị các thôn dân làm thịt ăn. Tiểu đạo cô giả vờ khuất phục, mang thai giả liều mạng với yêu quái. Cuối cùng thạch điêu tinh chỉ bị thương nhẹ, còn cô ngay cả xác cũng không còn.
Chuyện này đã hoàn toàn đánh gục lão hòa thượng Phổ Tâm, ông bắt đầu từ bỏ chống cự.
Mấy ngày trước, khi lại nhìn thấy một cô gái sắp gặp nạn, hòa thượng Phổ Tâm không nhịn được nhắc nhở một câu muốn cứu cô. Bởi vì chuyện này, thạch điêu tinh chú ý đến ông.
Thi thể ông bị chôn trong rừng cây, linh hồn nhét vào trong thân thể gà trống.
Thạch điêu tinh hạ yêu thuật cho ông, ông không thể nói tiếng người, chỉ có thể chờ bị kéo đi lai giống. Ngay lúc ông từ bỏ, Tuân Triết và Sở Thời Từ tìm tới.
Hòa thượng Phổ Tâm nói xong, lại cảm ơn Tuân Triết lần nữa.
Trên mặt ông lộ ra nụ cười nhạt, nhưng tràn đầy bất đắc dĩ áy náy, không có một tia giải thoát.
"Còn xin thí chủ đưa bần tăng đến địa phủ, bần tăng muốn đến điện Diêm La cáo trạng hồ yêu. Nếu địa phủ mặc kệ chuyện này, vậy bần tăng có hóa thành ác quỷ Tu La, cũng muốn cá chết lưới rách với yêu quái đến cùng."
Nghe Phổ Tâm nói xong, Sở Thời Từ không ngừng hít thở sâu.
Cậu rất tức giận, lại không biết phát tiết như thế nào, chỉ có thể tức giận giậm chân trong tay xà yêu.
Tuân Triết rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu hòa thượng.
Bị phong ấn 500 năm, hắn đã từng oán hận những tăng nhân năm đó đã nhốt mình.
Hiện tại hắn không còn hận bọn họ nữa.
............
Chùa Đại Dương Thiên Minh không thể giữ lại, nếu không không biết sẽ còn bao nhiêu người chết nữa.
Tuân Triết lật pho tượng Đại Dương Thiên trong đại điện, lại nhổ tận gốc cây lớn sau núi.
Khi những cây lớn bằng miệng chén bị nhổ lên khỏi mặt đất, Sở Thời Từ nhịn không được "*ụ má" một tiếng.
Dưới gốc cây là từng thi thể người, có nam có nữ, trong đó có vài người mặc tăng y đạo bào.
Bại lộ trong không khí, thi thể nhanh chóng khô quắt, cuối cùng hóa thành tro bay theo gió.
Bình thường nơi có nhiều xác chết như vậy đều sẽ có âm khí, nhưng nơi này không có. Bọn họ thậm chí còn bị tước đoạt quyền lợi biến thành quỷ sau khi chết.
Tuân Triết không am hiểu giải chú, nhưng hắn biết các loại chú ngữ khác.
Hắn làm tất cả hòa thượng trong chùa rơi vào giấc ngủ, đợi người giỏi giải chú đến làm bọn họ tỉnh lại.
Vì phòng ngừa thạch điêu tinh tiếp tục lên mặt làm ác ở chùa Đại Dương Thiên Minh, Tuân Triết thả một ngọn lửa đốt cháy chùa.
Đốt một ngôi chùa Đại Dương Thiên Minh, sẽ còn có chùa khác.
Chỉ cần thạch điêu tinh còn sống, cô ta sẽ tìm cách tiếp tục đoạt thai.
Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng cũng đã phá hủy một căn cứ của cô ta.
Lửa lớn hừng hực nuốt chửng ngôi chùa cổ trăm năm, khói đen che khuất mặt trời, ác quỷ áo đỏ lại xông ra.
Bọn họ xuyên qua ngọn lửa lớn, không ngừng lẩm bẩm "con ta, con của ta".
Sở Thời Từ nhìn ác quỷ áo đỏ, tâm tình rất phức tạp.
Khi còn sống bọn họ bị thạch điêu tinh khống chế và tra tấn đến chết, sau khi chết hóa thành quỷ cũng không thể thoát khỏi khống chế.
Thạch điêu tinh thực sự tàn nhẫn, biết rõ bọn họ không còn giá trị, nhưng lại không giết cũng không thả.
Để những oan hồn này lang thang trong chùa ngày qua ngày, chịu đựng tra tấn vô tận.
Hòa thượng Phổ Tâm lẳng lặng nhìn ngôi chùa cháy, trên người toát ra quỷ khí dày đặc.
Ngọn lửa này không giải thoát cho bất kỳ linh hồn nào, những người chết ở đây phần lớn đã bị ăn, số còn lại đều biến thành lệ quỷ.
Trong 500 năm, mấy vạn sinh linh, vĩnh viễn không được siêu sinh.
---
Sau khi trở lại nhà trọ, Tuân Triết giải thích với hòa thượng Phổ Tâm.
Người địa phủ có thể tự do lên trần gian, nhưng bọn họ không thể tùy tiện đi xuống.
Người dương gian muốn vào địa phủ phải đi qua đường âm dương. Ngoài con đường chính của địa phủ, cũng sẽ có một số người và yêu quái có thể tự mở lối đi để tiện đến địa phủ làm việc.
Tuân Triết là một xà yêu không thích giao tiếp, chỉ biết vùi đầu tu luyện, hắn không có lối đi riêng, chỉ có thể mượn lối đi của người khác.
Đúng lúc hắn muốn đến miếu hồ tiên và Linh Sơn để xử lý thạch điêu tinh, hai nơi đó có rất nhiều yêu quái, có thể mượn của bọn họ.
Linh hồn hòa thượng Phổ Tâm bay đến trước bàn trà, nghe vậy chắp tay trước ngực, "Tất cả đều nghe theo Tuân thí chủ, chỉ là bần tăng là hòa thượng, những yêu quái đó sẽ nguyện ý cho mượn lối đi sao?"
Thời gian quá dài không nghỉ ngơi tốt, Tuân Triết cực kỳ buồn ngủ.
Hắn nằm nghiêng trên giường, chống đầu nhìn Phổ Tâm, lãnh đạm liếc nhìn ông một cái, "Bọn họ sẽ rất nguyện ý."
Sở Thời Từ vừa thấy phản ứng của Triết ca, đã đoán được ý hắn.
"Nếu không đồng ý, có thể đánh đến khi bọn họ đồng ý, cho nên chuyến này sẽ rất thuận lợi."
Lão hòa thượng thở phào nhẹ nhõm: "Làm phiền Tuân thí chủ."
Trên đường xuống núi, Sở Thời Từ đã ngủ một giấc, hiện tại không ngủ được.
Cậu đẩy đẩy xà yêu, thấy hắn đã ngủ say, lại chạy đến bên người lão hòa thượng trò chuyện với ông, ý muốn học hỏi chút gì đó.
Hòa thượng Phổ Tâm rất dễ nói chuyện, mặc dù tỏa ra âm khí dày đặc, vẫn cười hiền từ nhìn cậu.
Nghe cậu nói muốn học bản lĩnh trừ quỷ, bắt đầu dạy cậu niệm Kinh Kim Cương.
Học Phật rất khó và buồn chán, đặc biệt đối với người không có nửa điểm Phật tính như Sở Thời Từ, chẳng khác gì học toán, cậu nghe không hiểu gì cả.
Cậu học được hai phút, ngủ được một giấc đặc biệt ngon.
Sau khi tỉnh dậy, Sở Thời Từ ngáp một cái chỉ vào mình, "Ông biết tượng gỗ tôi có lai lịch gì không?"
"Có biết một chút, bần tăng sống đã lâu, ý thức cũng không hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ mơ hồ nhớ rằng có một vị cao tăng đi ngang qua, cảm giác nơi này có yêu khí. Nhưng ông ấy tưởng rằng là xà yêu sau núi phát ra. Cao tăng bận đối phó với yêu quái khác, không tra kỹ, để cậu lại giúp trấn áp xà yêu."
Tin tức này không khác lắm với thông tin Sở Thời Từ biết, cậu xoay người để lộ vết bẩn sẫm màu trên áo.
"Trên người tôi có thứ gì đó, rửa không sạch, ông cảm thấy đó là gì?"
Lão hòa thượng xem xét kỹ một lúc lâu, "Là vết máu khô, có người đã dùng cậu đánh người. Pháp khí từng làm tổn thương người, sức mạnh sẽ dần tiêu tán. Cậu hẳn là đã hấp thụ yêu khí để tu thành tinh."
Tiểu gỗ tinh đưa tòa sen nhỏ ra, Phổ Tâm ngẩn ngơ.
Sở Thời Từ vừa không phải pháp khí thành tinh, cũng không phải tiểu gỗ tinh. Cậu, là hack.
Tuân Triết ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, tinh thần mới khôi phục được một chút.
Miếu hồ tiên và Linh Sơn đều ở Đông Bắc, Sở Thời Từ vốn suy nghĩ đi tàu hỏa hay ngồi máy bay.
Tuân Triết nhìn bản đồ, hơi nhíu mày, "Khá xa, phải đi đường đất."
Sở Thời Từ sửng sốt, "Đường đất?"
Tuân Triết vẫn không biểu tình như cũ, vành tai lại hơi đỏ lên, "Ta không biết bay, xà yêu khác cũng không biết bay."
Hắn dừng một chút, mím mím môi bổ sung một câu, "Rồng thì biết bay."
Sở Thời Từ phát hiện Triết ca thực sự cực kỳ muốn trở thành rồng, tất cả ước mơ tốt đẹp của hắn trong tương lai đều gửi gắm vào việc hóa rồng.
Đây không phải là dấu hiệu tốt, một khi hóa rồng thất bại, niềm tin của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Sở Thời Từ có chút bất an, cậu khẽ vuốt ve vảy tuyết trắng của xà yêu, "Anh, không biết bay cũng không sao, em cảm thấy xà yêu cũng rất tốt."
Tuân Triết không trả lời, chỉ là chạm chạm vào đầu cậu. Hắn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong đôi mắt kim sắc luôn luôn bình tĩnh nổi lên ánh sáng lấp lánh.
Cùng lúc đó, một thông báo xuất hiện.
【 Giá trị sức sống + 1, giá trị sức sống hiện tại: 36. 】
Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn xà yêu, lại nhìn nguyên văn.
Trong nguyên văn, nam chính hóa rồng, hy vọng không có sự cố gì xảy ra.
............
Đến khi xuất phát, Sở Thời Từ mới hiểu đường đất mà Tuân Triết nói nghĩa là gì.
Hắn đi lên núi bắt hai con thỏ tinh, chiếm hang của bọn chúng.
Sau khi hỏi đường hầm ngầm đi Đông Bắc, Tuân Triết đặt tượng gỗ nhỏ vào trong lòng ngực, một tay xách theo linh hồn Phổ Tâm, một tay nắm hai con thỏ đang run bần bật, thả người nhảy vào hang.
Hắn hóa thành cự xà, bò thẳng về phía trước, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như dán vào mặt đất mà bay.
Bò chưa đến một giờ, chờ đến khi hắn ra ngoài lần nữa, đã đến một làng quê ở Đông Bắc.
Bạch xà ló đầu ra khỏi hang thỏ, nhìn quanh bốn phía. Xác định xung quanh không có ai, hắn bò ra khỏi hang biến thành người.
Nhổ con thỏ trong miệng ra, tùy tay nhặt một nhánh cây biến thành quần áo mặc lên người.
Hắn xách một con thỏ tinh lên, "Miếu hồ tiên đi đường nào?"
Thỏ tinh run run rẩy rẩy chỉ về một hướng.
Sở Thời Từ nằm xoài trên mặt đất, hang thỏ vòng vèo uốn lượn, xà yêu lại dùng hết tốc lực, cậu cảm thấy mình như ngồi tàu lượn siêu tốc gần một giờ.
Thật không hiểu nổi Tuân Triết có bản lĩnh cỡ này, trước đó ở nhà trọ tại sao lại thẹn thùng. Không biết bay thì sao, đào hang cũng rất ngầu.
Một chân Tuân Triết giẫm lên đuôi của hai thỏ tinh, nhặt tượng gỗ nhỏ lên, búng nhẹ hai cái.
Thấy cậu có vẻ uể oải không có tinh thần, Tuân Triết ngẩng đầu nhìn sắc trời, "Đến giờ ăn rồi, ngươi đói bụng?"
Sở Thời Từ gật gật đầu, "Hơi đói."
Tuân Triết tùy ý quét mắt về phía thỏ tinh mập mạp bên chân, đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng.
Sở Thời Từ ngồi trên tòa sen nhỏ, đè lại chóp mũi hắn, "Anh, em biết anh đói bụng. Anh tỉnh lại một chút, chúng ta vừa mượn hang của người ta, nếu ăn người ta có phải không tốt lắm không?"
Tuân Triết ừ một tiếng.
Hắn vừa nhấc chân, hai con thỏ tinh vèo một cái nhảy vào hang động biến mất.
Sắc trời dần dần tối, trong rừng cây bắt đầu nổi gió.
Tượng gỗ nhỏ ngồi trên đỉnh đầu xà yêu, hòa thượng quỷ bay theo phía sau, đi về phía thôn làng gần đó.
Sở Thời Từ túm lấy tóc bạc của hắn, ngồi trên đầu hắn nói chuyện phiếm với hệ thống. Mới nói được vài câu, bỗng dưng cậu cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình.
Cậu quay đầu nhìn lại, phía sau là rừng cây rậm rạp, không có gì khác, trong rừng yên tĩnh giống như chết.
Nhưng cậu luôn cảm thấy có người đang nhìn mình.
Sở Thời Từ suy tư một lúc lâu, sao lại yên tĩnh như vậy, trong rừng không có động vật?
Dưới màn đêm, bóng cây đong đưa, cậu hơi hơi mở to hai mắt.
Cậu cảm thấy, những cái cây đó dường như đang nhìn thẳng vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip