Thế giới thứ tư (15)
Loại cảm giác này xuất hiện không bao lâu rồi biến mất, như thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu.
Sở Thời Từ là người đã trải qua nhiều tôi luyện, cậu tin rằng mình sẽ không nhầm lẫn.
Cậu chỉ vào rừng cây cáo trạng, "Anh, có người đang nhìn trộm em, thật xui xẻo."
Tuân Triết đi qua kiểm tra, không thấy điều gì bất thường. Cây cối quá dày đặc, thật sự không tìm được nơi nào khả nghi.
Sở Thời Từ khoanh tay, "Hình như là cây cối đang nhìn em."
Tuân Triết lại nhìn về phía cây to bên cạnh, mặt trên trống không, không có cái gì.
Hắn tiến lại gần cảm nhận, cũng không phát hiện yêu khí.
Thấy không lục soát được gì trong rừng, Sở Thời Từ nghĩ ngợi, "Rừng cây này thật kỳ quái, không có động vật nào..."
Cậu còn chưa nói xong, mấy con sóc nhỏ lao xuống từ cái cây bên cạnh Phổ Tâm. Chúng ôm hạt thông, cảnh giác nhìn những kẻ lạ mặt này.
Sở Thời Từ mím môi, nuốt lời bên miệng vào trong.
Xà yêu và hòa thượng quỷ điều tra trong rừng hơn nửa giờ, cũng không phát hiện bất thường.
Nếu kéo dài thêm sẽ ảnh hưởng hành trình, Tuân Triết không dừng lại nữa, đặt tiểu hòa thượng lên trên vai, tiếp tục đi về phía trước.
Sở Thời Từ nằm trên người hắn, nghiêng đầu suy tư.
"Thống ca, vừa rồi cậu có cảm thấy gì chỗ nào không đúng hay không?"
【 Không, sao vậy? 】
Sở Thời Từ đang định nói chuyện, cái loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm lại xuất hiện.
Cảm giác rất mạnh mẽ, như thể cặp mắt kia đang dán sát phía sau cậu.
Cậu đột nhiên quay đầu, sau lưng là cành cây lay động theo gió, trên đầu là vài chiếc lá cây.
Sở Thời Từ vỗ vỗ Triết ca, "Lại có gì đó nhìn em, em không tìm thấy, nó có phải là yêu quái cây hay không?"
Tuân Triết dừng bước chân, một chưởng chặt ngang cây lớn.
Đại thụ đổ ầm xuống, làm kinh động đàn chim bay tán loạn.
Nhìn chằm chằm thân cây đổ xuống, Tuân Triết lắc đầu, "Không phải."
Sở Thời Từ nghiêng nghiêng đầu, "Em nhìn nhầm sao?"
Tuân Triết nhếch môi, trên gương mặt luôn thiếu thốn biểu tình thoáng hiện lên sự trào phúng, "Ngươi không sai, là cô ta chạy rồi."
"Anh biết đó là gì sao?"
"Có thù oán với ta chỉ có tượng thạch điêu tinh."
Sở Thời Từ quan sát biểu tình của Tuân Triết.
Cậu phát hiện Triết ca kỳ thật căn bản không phát hiện ra cái gì, nhưng hắn cảm thấy tượng gỗ nhỏ nói rất là đúng.
Tiểu hòa thượng không thể sai, vậy thì chỉ có thể là thạch điêu tinh sai.
Dù sao hắn cũng đã đối đầu với thạch điêu tinh, đối mặt với kẻ thù, hắn lười tìm chứng cứ.
Sở Thời Từ vừa mới còn có chút khẩn trương, sau khi thấy phản ứng của Tuân Triết, lại dần dần thả lỏng.
Dọc theo đường đi, cảm giác bị người nhìn chằm chằm không hề biến mất, Sở Thời Từ thay đổi vài kiểu tư thế, cũng không thể làm giảm bớt cảm giác khó chịu này.
Thứ kia giống như chỉ nhìn chằm chằm vào một mình cậu, Tuân Triết và hòa thượng Phổ Tâm căn bản không cảm nhận được.
Sở Thời Từ không biết đó là gì, nhưng cậu biết trong đó chắc chắn có điều mờ ám.
Có thể là muốn cậu không ngừng phát ra cảnh báo sai lầm, biến cậu thành cậu bé chăn cừu trong câu chuyện "Sói đến rồi". Cuối cùng mất đi lòng tin của Tuân Triết, làm tan rã nhóm nhỏ của bọn họ.
Cũng có thể là muốn dùng thủ đoạn, làm cậu nghi thần nghi quỷ, đẩy cậu đến bờ vực suy sụp tinh thần.
Giá trị sức sống của Tuân Triết chỉ có 36 điểm, trạng thái tinh thần vốn đã không ổn định. Hơn nữa rất ít ra ngoài, thiếu kinh nghiệm, nếu không có người bên cạnh, tinh thần của hắn rất dễ dàng bị đánh sụp đổ.
Đã xuyên qua mấy thế giới, Sở Thời Từ đã đối mặt với rất nhiều âm mưu quỷ kế, gặp qua rất nhiều chuyện dơ bẩn.
Những mánh khóe nhỏ này không thể gạt được cậu.
Sở Thời Từ đang nghĩ nên làm gì bây giờ, bỗng nhiên bị Tuân Triết túm xuống bỏ vào miệng ngậm.
Đảo một cái biến thành một tượng gỗ bị ngậm vào miệng, cậu cũng ngốc luôn.
Cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại lạnh băng của Tuân Triết, đang kề sát vào quần áo mình.
Hàm răng nhẹ nhàng chạm vào thân thể cậu, động tác rất nhẹ, không đau chút nào, ngược lại làm nơi tiếp xúc hơi hơi nóng lên.
Yết hầu Tuân Triết hơi động, mạnh mẽ áp chế bản năng, miễn cho nuốt tiểu hòa thượng vào bụng.
Sở Thời Từ nhận ra Triết ca đang muốn dùng hình dạng rắn để lên đường.
Khi vừa đến Đông Bắc, hắn cũng đã dùng hình dạng rắn để ngậm thỏ tinh, đãi ngộ của cậu rõ ràng tốt hơn nhiều so với hai con thỏ đáng thương kia.
Cảm giác bị người nhìn chằm chằm không biến mất, Sở Thời Từ cũng không thèm để ý. Cho dù có bao nhiêu yêu quái nhìn chằm chằm cậu cũng không quan trọng, cậu ở bên người Triết ca, không ai có thể làm hại đến cậu.
Thấy Tuân Triết chuẩn bị biến thành rắn, Sở Thời Từ giơ tay lên, "Anh, chờ đã."
Tuân Triết ngậm cậu trong miệng, mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng.
Sở Thời Từ quẫy vài cái, "Em thấy hơi nóng, để em cởi áo ra rồi anh hãy ngậm."
Đêm hè xác thật có chút oi bức, Tuân Triết do dự một chút, nhả cậu lên tay.
Hệ thống khoanh tay, tặc lưỡi hai tiếng,【 Nóng? Tôi thấy cậu là chờ không kịp nữa rồi. 】
"Hì hì hì, môi Triết ca thật mềm, hôn đi hôn đi!"
【 Người anh em, đừng làm loạn nữa, mặc quần vào đi. 】
Sau khi cởi áo trên, Sở Thời Từ nằm xuống tay xà yêu, "Anh, anh lại hôn... Ngậm em đi, em chuẩn bị xong rồi."
Tuân Triết rũ mắt nhìn một lúc lâu, đỏ ửng dần dần ập lên vành tai.
Ngậm lấy con mồi rồi nuốt xuống là kỹ năng cơ bản nhất của rắn. Hắn vừa rồi nhét tiểu hòa thượng vào miệng, vốn dĩ không nghĩ quá nhiều.
Tuân Triết mím môi, mở miệng vài lần, nhưng vẫn không thể hạ miệng. Trên gương mặt luôn thiếu thốn biểu tình thoáng hiện lên chút lúng túng không dễ phát hiện.
Sở Thời Từ nhẹ nhàng kêu một tiếng "anh", duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về cánh môi của xà yêu.
Trong nháy mắt đó, gương mặt tuấn mỹ của Tuân Triết trở nên đỏ bừng. Hắn nhíu mày, quay đầu đi lãnh đạm nói, "Ta nói rồi, xà yêu và gỗ tinh khác biệt quá lớn, ta không chấp nhận."
Sở Thời Từ nghiêng nghiêng đầu, "Em biết, em đã nhận rõ sự thật, về sau anh chính là anh trai tốt của em. Thời gian không còn sớm, đến đây! Ngậm lấy em! Chúng ta đi nhanh nào."
Sắc mặt Tuân Triết lúc đỏ lúc trắng, hắn mở miệng ngậm tượng gỗ nhỏ.
Khi môi chạm vào Sở Thời Từ, cậu khẽ hừ một tiếng, ngửa đầu nhỏ giọng nói, "Anh, môi anh thật mềm."
Tuân Triết vẫn không biểu tình như cũ, mặt lại càng đỏ hơn.
Cùng lúc đó, một thông báo xuất hiện ở hậu trường.
【 Giá trị sức sống + 1 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 37. 】
Hệ thống thò đầu ra cười khanh khách quái dị,【 Mánh khóe nhỏ này của cậu chỉ có thể lừa được xà yêu chưa từng trải đời thôi. 】
"Nói bừa gì vậy, chúng tôi là bạn bè tốt. Anh ấy không đồng ý làm người yêu, một hai phải làm anh em, vậy tôi sẽ chơi trò anh em với anh ấy. Anh ấy không chủ động mở miệng nói thích tôi, cho dù có lên giường thì chúng tôi vẫn là anh em tốt."
【 Ai dô, quỷ kế đa đoan. Lá gan này của cậu từ đâu ra, không sợ Tuân Triết thực sự thích người khác sao? 】
Trong lúc nói, xà yêu đã biến thành bạch xà.
Cánh tay dựa gần răng nanh, cảm giác lãng mạn trong lòng Sở Thời Từ tan biến, cậu bình tĩnh lại.
"Không, Triết ca một lần chỉ có thể thích một người. Chỉ cần anh ấy còn để ý tôi, người khác ở trong mắt anh ấy đều là người qua đường."
---
Miếu hồ tiên cũng không khó tìm, qua hai ngôi làng lại vượt qua một con sông là đến.
Tuân Triết biến thành rắn nhỏ, di chuyển nhanh như chớp trong núi rừng, tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một tia chớp màu trắng, chỉ mất ba đến năm phút đã đến gần miếu hồ tiên.
Trên đường đi, hòa thượng Phổ Tâm vẫn luôn liếc trộm xà yêu và tiểu hòa thượng, sợ xà yêu không cẩn thận một cái sẽ nuốt mất tượng gỗ nhỏ.
Thẳng đến khi thấy xà yêu nhả người ra, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Miếu hồ tiên nằm sâu trong núi lớn, vẻ ngoài giống với miếu thờ bình thường, bên trong có hơn hai mươi bức tượng hồ ly lớn lớn bé bé .
Trong tiểu thuyết thần quái giả tưởng này, thế giới thật sự tồn tại yêu ma quỷ quái.
Kỳ nhân dị sĩ có thể hàng yêu trừ ma, cùng các loại yêu quái tu luyện chính đạo, ở chỗ này rất được hoan nghênh.
Thôn làng gần đây đều tin vào hồ tiên, thường xuyên đến dâng hương, trong làng cũng thường xuyên tổ chức lễ hội.
Trong miếu hương khói thịnh vượng, trên bàn thờ đặt đầy hoa quả và thịt gà thịt vịt, nhìn ra được nhóm hồ yêu sống thật sự thoải mái.
Sở Thời Từ có chút cảm thán, xem ra yêu quái muốn sống tốt ở nhân gian, cũng phải làm tốt công việc marketing.
Hồ tiên có nhiều tín đồ, có người tu sửa chùa miếu cho bọn họ.
Tuân Triết không chỉ độc lai độc vãng, ít xã giao, còn một lòng chung thủy với tu luyện.
Thực lực của hắn mạnh hơn hồ yêu rất nhiều, cũng tu luyện chính đạo. Nhưng sống hơn một ngàn năm vẫn ở trong hang nhỏ mình tự đào.
Sở Thời Từ đứng trên tay Tuân Triết, vừa mặc áo trên vừa ngẩng đầu nhìn hắn.
Xà yêu đứng trước miếu hồ tiên, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
Nhưng Sở Thời Từ lại thấy trong mắt hắn chợt lóe qua vẻ ngưỡng mộ.
Cậu nỗ lực suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên.
"Anh, có nơi người ta tin xà tiên, chúng ta không bằng tìm một chỗ xây nhà ở, giai đoạn đầu tự mình chi tiền làm tuyên truyền. Chờ đến khi nổi tiếng, có ai gặp rắc rối liên quan đến quỷ thần, sẽ chủ động đến tìm anh. Anh giúp bọn họ giải quyết vấn đề, là có thể kiếm được hương khói và công đức."
Cậu chỉ vào hương khói đang cháy trên bàn cúng trong miếu hồ tiên, "Giống như bọn họ, không bao giờ bị đuổi đi, còn có thể nằm một chỗ kiếm công đức."
Tuân Triết không tỏ vẻ gì.
Sở Thời Từ nhón chân, bắt giữ biểu tình rất nhỏ trên mặt hắn.
Sau một lúc lâu cậu vỗ tay một cái, "Quyết định như vậy đi, chờ đến khi làm xong việc của thạch điêu tinh, chúng ta sẽ xây một ngôi miếu xà tiên. Anh yên tâm, em biết làm như thế nào. Không phải anh còn vài rương vàng bạc châu báu sao, anh phụ trách chi tiền và đánh nhau, còn lại để em xử lý."
Tuân Triết hơi há miệng, tựa như muốn nói gì đó.
Sở Thời Từ đè lại đầu ngón tay hắn, "Anh đừng ngại, đến lúc đó cũng làm tượng em để ở bên cạnh anh, để em đi theo cọ công đức và hương khói là được. Em quá yếu ớt, tự mình không có biện pháp tích cóp công đức, phải dựa vào đại ca nuôi ăn."
Cậu còn chưa dứt lời, một âm thanh thông báo đã nhảy lên.
【 Giá trị sức sống + 3, giá trị sức sống hiện tại: 40. 】
Cho dù Tuân Triết nhìn qua rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không có hứng thú với lời cậu nói, nhưng giá trị sức sống đã tiết lộ suy nghĩ thực sự của hắn.
Bức tranh tươi đẹp mà Sở Thời Từ vẽ ra làm tâm tình Tuân Triết tốt hơn rất nhiều.
Trái tim treo lơ lửng của Sở Thời Từ rốt cuộc cũng rơi xuống.
Tuân Triết một lòng mong mỏi hóa rồng, đó là chấp niệm của hắn, cũng là chỗ dựa duy nhất của hắn.
Đây là một tai hoạ ngầm rất lớn, Sở Thời Từ phải nghĩ cho hắn mấy đường lui khác.
Cho dù sau này lệch khỏi quỹ đạo nguyên văn, xà yêu thực sự hóa rồng thất bại, cậu cũng có thứ khác để giúp Tuân Triết vực dậy.
Không biết ở thế giới này, trước khi bị phong ấn, Triết ca rốt cuộc đã trải qua những gì.
Mỗi Triết ca đều thích giữ thiết lập lạnh lùng, thực tế lại hướng nội dễ thẹn thùng không giỏi ăn nói. Nhưng đến việc biểu đạt cảm xúc bình thường cũng rất khó khăn như Tuân Triết, Sở Thời Từ vẫn là lần đầu gặp được.
Hắn vẫn luôn rất cô độc, khi mới học được thuật hóa hình, có lẽ cũng từng háo hức muốn sống trong thế giới loài người.
Chỉ là con người khi đó đã để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa, đến nay hắn vẫn chưa thể vượt qua.
Tuân Triết một tay nâng tiểu hòa thượng, đuôi rắn hơi hơi đung đưa, hắn làm lơ kết giới trên cửa, trực tiếp tiến vào miếu hồ tiên.
Giây tiếp theo, cửa nhỏ sâu trong miếu mở ra, mấy con hồ ly toàn thân tuyết trắng từ bên trong chạy ra.
Nhìn thấy yêu quái thân người đuôi rắn, một tiểu hồ ly trong đó la lên, "Là ngươi, ngươi không ở chùa Đại Dương Thiên Minh quấy rối, đến miếu hồ tiên làm gì?"
Một con hồ ly bên cạnh lắc lắc cái đuôi, "Cô không xem báo à? Chùa Đại Dương Thiên Minh cháy rồi, tất cả hòa thượng đều hôn mê bất tỉnh. Lửa rất kỳ lạ, chỉ cháy chùa không cháy núi, cảnh sát và cứu hỏa đang điều tra."
"Cho nên xà yêu này không có nhà, đến cướp địa bàn của chúng ta?"
"Đánh hắn!"
"Nhưng hắn thật xinh đẹp, gỗ tinh trong tay hắn cũng đặc biệt đẹp."
Mấy con hồ ly ngươi một câu ta một câu, cuối cùng hóa thành hình người, đồng thời nhìn về phía Tuân Triết.
Hồ yêu hóa hình có thể là nam có thể là nữ, con lần trước nói Sở Thời Từ nợ ân tình, lần này biến thành nam.
Nó nháy mắt với Sở Thời Từ, "Tiểu gỗ tinh, ngươi không phải gay sao, ta đã học cách biến thành nam rồi. Ngươi cùng ta giao phối vài lần, coi như trả ân tình ta, như thế nào? Không biết hóa hình cũng không sao, ta có thể dạy ngươi."
Sở Thời Từ chưa kịp nói gì, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng vang lớn ầm ầm.
Từ góc độ của cậu không nhìn thấy, hỏi hệ thống có chuyện gì.
Hệ thống thò ra nhìn,【 Chồng cậu đập cái đuôi xuống đất, đập ra hố rồi. 】
Tuân Triết nắm chặt tiểu hòa thượng trong tay, tầm mắt lạnh băng quét qua hồ ly ở đây, mấy con hồ yêu tức khắc an tĩnh lại.
Hắn bò đến trước mặt một hồ yêu gần nhất, "Lão tổ tông của các ngươi ở đâu?"
Hồ ly yêu bất an xoa xoa tay, "Không biết, khoảng hơn nửa giờ trước, lão tổ tông đột nhiên nói có việc, phải rời khỏi một chuyến, đi rất gấp."
"Đi đâu?"
Tiểu hồ ly do do dự dự không muốn nói, đầu Tuân Triết đột nhiên hóa thành đầu bạch xà, há cái miệng lớn như bồn máu về phía nó.
Trước khi bị nuốt, hồ yêu liều mạng hô to, "Linh Sơn! Bà ấy nói phải đến Linh Sơn tìm tộc khỉ!"
Tuân Triết đang muốn thả nó ra, Sở Thời Từ vẫn luôn thò ra xem đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi nói dối, cô ta vẫn còn ở miếu hồ tiên, chỉ là giả vờ mình không ở đây."
Cậu tạm dừng một chút, chậm rãi nheo mắt lại, "Người rình coi chúng ta trong rừng cây chính là cô ta, cô ta đặt bẫy trên đường âm dương phải không?"
Hồ yêu vội vàng lắc đầu, "Không có, lão tổ tông thực sự nói như vậy..."
Sở Thời Từ thường xuyên phỏng đoán tâm tư Triết ca, cậu đã sống mấy trăm năm, ở phương diện này đã luyện đến mức tinh thông.
Loại năng lực quản lý vẻ mặt này của Tuân Triết rất khó đoán, nhưng cậu có thể đoán được bảy tám phần. Một hồ yêu đạo hạnh không sâu, căn bản không thể lừa được cậu.
Sở Thời Từ lạnh mặt, ngắt lời nó, "Cô ta chơi đùa chúng ta, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Anh, chúng ta lật cái miếu này lên, bức cái gì mà lão tổ tông đó ra mặt. Mặc kệ cô ta có phải thạch điêu tinh hay không, hôm nay cô ta phải đưa ra lời giải thích!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip