Thế giới thứ tư (16)

Mấy tiểu hồ ly tu luyện trăm năm này, căn bản không thể ngăn được xà yêu ngàn năm.

Ngay khi Sở Thời Từ nói xong, thân trên của Tuân Triết đột nhiên xoay chuyển, kéo đuôi rắn dùng sức quật mạnh.

Hồ ly hét lên một tiếng, nhảy dựng lên muốn ngăn cản, lại bị đuôi rắn quét bay ra xa.

Kết giới trên pho tượng nháy mắt bị đập đến dập nát, theo vài tiếng vang nhỏ, trong miếu chỉ còn lại những mảnh vụn.

Mắt thấy mái che của ngôi miếu nhỏ sắp bị lật tung, tiểu hồ ly gấp đến độ kêu loạn.

Nhưng đồng bạn vừa mới bị đánh bay còn chưa bò dậy nổi, các hồ yêu khác cũng không dám xông lên ngăn cản.

Khi Tuân Triết cúi người xuống, Sở Thời Từ nhảy xuống đất, nhặt một cục đá đập vào đầu hồ ly.

Hồ ly từng đùa giỡn cậu còn muốn dùng ân tình không tồn tại để cầu tình.

Nó không đề cập tới chuyện này thì thôi, lời vừa ra khỏi miệng, xà yêu vốn đã định dừng tay, trở tay đập vỡ cả bức tường.

Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, miếu hồ tiên xa hoa tinh xảo đã biến thành đống đổ nát thê lương.

Nhưng dù vậy, lão tổ tông của bọn chúng cũng không xuất hiện.

Mấy con hồ yêu biến thành hình dạng hồ ly, chen chúc bên nhau run bần bật.

Bạch xà nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy hồ ly nào khác.

Hắn dựng phần thân trên, chậm rãi bò qua, ánh mắt nhìn bọn chúng như là đang nhìn thi thể.

Sở Thời Từ bò dọc một đường theo cánh tay hắn, leo lên vai, cầm nhánh cây chỉ trỏ tiểu hồ ly.

"Cho các người năm giây, nói ra chi tiết về lão tổ tông của các người, cô ta đi đâu, muốn làm gì. Anh của tôi hôm nay chưa ăn cơm, nếu nói không rõ ràng, tất cả các người sẽ thành bữa tối."

Hắn vỗ vỗ bả vai Tuân Triết, ý bảo hắn phối hợp một chút.

Xà yêu trầm mặc trong chớp mắt, mở miệng thè cái lưỡi dài màu đỏ tươi.

Tượng gỗ nhỏ vươn tay ngắn ngủn ra, "Năm, bốn, ba..."

Khi đếm ngược bắt đầu, xà yêu từ từ tiến lại gần hồ ly.

Một con hồ ly có nhiều đuôi nhất thấy nếu còn không khai sẽ phải chết, chủ động tiến lên một bước trả lời vấn đề.

Hơn tám trăm năm trước có một bạch hồ tu luyện thành yêu, đến đây thu nhận đệ tử và dạy pháp thuật. Các hồ yêu trong vùng đều do nó nuôi lớn, nó trở thành lão tổ tông.

Không ai biết nó tên là gì hay từ đâu đến, chỉ biết khi nó đến đã có bảy cái đuôi, là một đại yêu tu luyện bảy trăm năm.

Lão tổ tông hiếm khi ra ngoài, ban ngày phơi nắng, ban đêm phơi trăng, đây là cách tu luyện đặc biệt của riêng nó.

Sau khi miếu hồ tiên được xây dựng, nhóm hồ yêu bắt đầu tiếp nhận đơn tử từ dân làng gần đó, giúp trẻ con chiêu hồn, hoặc xua đuổi tà ma trong làng, kiếm chút công đức và hương khói ít ỏi.

Lão tổ tông nói tu chính đạo tuy rằng vừa chậm vừa khổ, nhưng dễ vượt qua lôi kiếp, sau này có cơ hội trở thành tiên.

Nhóm hồ ly nghe lời lão tổ tông, liều sống liều chết làm việc tốt, cho dù chúng nó cũng không biết phi thăng thành tiên có cái gì tốt.

Khoảng 500 năm trước, vào một đêm lễ Thanh Minh, lão tổ tông nói nhóm bạn cũ tìm nó tụ hội, phải ra ngoài một chuyến.

Khi đến khi nó trở về, liền bắt đầu làm việc giúp người đoạt thai. Nó bảo bọn tiểu hồ ly canh chừng trong phòng sinh, đảm bảo những linh hồn đó có thể đoạt thai chuyển thế thành công.

Vì sao nó lại làm loại chuyện tổn hại công đức này, nhóm hồ ly cũng không rõ.

Nhưng có một con hồ ly sau khi hoàn thành nhiệm vụ đoạt thai trở về, trong lúc vô tình thấy lão tổ tông nói chuyện với một pho tượng vàng.

Tiểu hồ ly nhớ lại, "Bà ấy nói "linh hồn thế thân đã được nuôi dưỡng, hạt giống hận thù cũng đã được gieo. Xà yêu sẽ đi trên con đường chúng ta đã chuẩn bị, cảm ơn nương nương"."

Trong đầu Sở Thời Từ toát ra một đống dấu hỏi chấm.

Cậu kinh ngạc lặp lại, "Xà yêu? Xà yêu nào?"

Tiểu hồ ly lắc đầu, "Chỉ trùng hợp nghe thấy vài câu như vậy, lão tổ tông không nói tên, chúng tôi cũng không dám tiếp tục nghe lén."

Sở Thời Từ suy nghĩ kỹ lời nó.

Nói với pho tượng vàng rằng cảm ơn nương nương?

Nói ra lời này, cũng cho thấy lão tổ tông và thạch điêu tinh là hai người.

Là khi đó lão tổ tông còn chưa bị cắn nuốt, hoặc là khác với phỏng đoán của bọn họ trước đó, bị thạch điêu tinh cắn nuốt nhưng sẽ không bị mất đi ý thức?

Nhưng lão tổ tông vốn là hồ ly tu chính đạo, tại sao đột nhiên hợp tác cùng thạch điêu tinh, giúp cô ta làm chuyện thương thiên hại lý như vậy?

Sở Thời Từ không hiểu rõ rốt cuộc sao lại thế này, hiện tại thời gian không nhiều, cậu dùng chức năng của hệ thống ghi âm lại, trở về lại suy nghĩ cẩn thận.

Cậu quay đầu nhìn về phía Tuân Triết, khuôn mặt tuấn mỹ căng chặt, nhìn không ra nửa điểm sợ hãi khẩn trương, chỉ có vẻ bực bội vì bị kéo vào rắc rối.

Xà yêu không có tên kia, hơn phân nửa chính là hắn.

Sở Thời Từ dựa vào cổ Tuân Triết, ngửa đầu cọ cọ vào gương mặt hắn.

Một tay Tuân Triết nâng đỡ cậu, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng.

Thấy tâm tình Triết ca tốt hơn một chút, Sở Thời Từ tiếp tục hỏi tiểu hồ ly, "Được rồi, cái này tính qua, cô ta hiện tại ở đâu?"

Hồ yêu đảo mắt, bị Tuân Triết rít một tiếng, lập tức thành thật.

"Lão tổ tông biết các người sẽ đến, đã đi vào đường âm dương trước. Bà ấy muốn chúng tôi dẫn các người đến Linh Sơn. Tình huống cụ thể ở bên kia như thế nào, tôi cũng không rõ."

Sở Thời Từ quan sát một lúc lâu, hồ yêu không nói dối, nhưng cậu có một việc không hiểu.

Cậu lắc lắc nhánh cây, cảnh giác hỏi, "Các người rất nghe lời lão tổ tông, sao lại dễ dàng bán đứng cô ta như vậy?"

Trong thanh âm hồ ly mang theo sùng bái, "Lão tổ tông trước khi đi đã nói với chúng tôi, có thể kéo thì kéo, thật sự không kéo được thì nói ra cũng không sao. Trước tiên phải giữ được tính mạng, những chuyện khác để bà ấy xử lý."

Nhắc đến đây, các hồ ly khác đều không tự giác vẫy đuôi. Nhìn ra được lão tổ tông rất tốt với chúng nó, tiểu hồ yêu đều thích cô ta.

Sự tình đã bại lộ, không cần Tuân Triết uy hiếp, hồ yêu chủ động dẫn bọn họ đi tìm đường âm dương.

Đi sâu vào miếu hồ tiên đổ nát, đến nơi gần núi rừng, có một tấm bia đá cao bằng người trưởng thành.

Trên đó viết "Lãnh thổ hồ tiên, yêu quái bên ngoài cấm vào", phía dưới có dấu móng vuốt.

Tiểu hồ yêu dùng một móng vuốt đè lên dấu kia, nói nhỏ với tấm bia đá, "Hồ ly hồ ly, trường sinh bất lão."

Nhìn qua có chút giống như là khóa vân tay và khóa giọng nói.

Sở Thời Từ nhịn không được khẽ cười một tiếng, "Khẩu lệnh đơn giản như vậy?"

Đuôi rắn cuốn ở trên cổ, hồ yêu rất thành thật, hỏi cái gì nói cái đó.

"Đúng vậy, nhưng chúng tôi đều rất thích. Thọ mệnh của hồ ly chỉ có mười mấy năm, nhưng một cái đuôi cần phải tu luyện trăm năm. Có đuôi yêu mới tính là chân chính thành yêu, mới có trăm năm thọ mệnh. Rất nhiều hồ ly có cơ duyên xảo hợp có linh trí, nhưng lại bởi vì thiên phú kém, căn bản không kịp tu luyện ra đuôi, chỉ có thể trơ mắt chờ chết."

Tiểu hồ ly thở dài, "Lão tổ tông truyền yêu khí cho hồ ly có thiên phú tốt, muốn chúng tôi mau chóng thành yêu, mau chóng học cách hóa hình. Như vậy mới có thể đi vào thế giới loài người, đuổi quỷ trừ ma kiếm hương khói công đức, chuyển hóa thành tu vi, rồi giúp đồng loại khác."

Hòa thượng quỷ Phổ Tâm trôi nổi theo sau Tuân Triết, có chút cảm thán niệm một câu "A Di Đà Phật."

Tiểu hồ ly tưởng rằng ông nói với nó, đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại, cúi đầu lạy Phổ Tâm.

Những hồ ly này cũng chỉ làm theo lệnh, Sở Thời Từ không định làm khó chúng nữa.

Khi nói chuyện, trên bia đá nhẵn nhụi dần dần hiện ra một lỗ đen lớn.

Xuyên qua lỗ đen, có thể mơ hồ nhìn thấy biển hoa đỏ rực. Giống hệt cảnh đã thấy lúc trước ở phòng sinh và nhà trọ, đây là cửa âm mà nhóm hồ tiên lén mở.

Tuân Triết đang định bò vào, Sở Thời Từ ngồi trên vai hắn bỗng nhiên nói, "Em biết nói như vậy không tốt lắm, nhưng lão tổ tông rất có thể đã đặt bẫy ở bên trong, em kiến nghị nên mang mấy con hồ ly này theo."

Cái đuôi tuyết trắng tạm dừng trong chớp mắt. Bạch xà dừng lại, kiêu căng ngẩng đầu.

Sở Thời Từ liếc nhìn tiểu hồ ly, "Kẻ địch trong tối ta ngoài sáng, anh, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Cậu chưa kịp nói hết câu, đã bị ngón tay tái nhợt lạnh băng xách lên.

Cậu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt kim sắc của xà yêu, biểu tình của Tuân Triết vẫn lạnh băng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khinh thường.

Hai người đối diện một lúc lâu, thấy tượng gỗ nhỏ còn muốn mở miệng, Tuân Triế hơi hơi nhướng mày, "Mấy ngày trước ta chẳng qua chỉ ngăn cản một lần đoạt thai, Mạnh Bà đã đích thân lên tặng quà cảm tạ ta, cho ta xem sổ công đức, ngươi nghĩ cô ta đối xử ai cũng đều khách khí như vậy sao?"

Sở Thời Từ ngẩn người, ngay sau đó trước mắt sáng ngời, "Linh hồn kia không phải cô ta đưa cho, là anh cướp về?"

Tuân Triết nhếch môi, trong thanh âm tràn đầy cao ngạo, "Ta đến cầu Nại Hà tìm Mạnh Bà muốn sinh hồn, cô ta thấy ta là yêu, định đuổi ta đi. Vì thế ta lật nồi canh của cô ta, bẻ gậy khóc tang của Hắc Bạch Vô Thường. Nếu cô ta không cho, ta sẽ phá hủy cầu Nại Hà."

"Toàn bộ âm tào địa phủ không ai ngăn được ta, cho dù Diêm Vương có tới, cũng không phải đối thủ của ta. Ta muốn vào thì vào, muốn đi thì đi, đâu cần phải lo lắng cái gì."

Khi Tuân Triết nói chuyện, Sở Thời Từ thấy được sự tự tin và khí phách của đại yêu ngàn năm ở trên người hắn.

500 năm trước, nhiều cao tăng và Đại Dương Thiên nương nương liên thủ, đánh mấy ngày mấy đêm mới miễn cưỡng phong ấn được hắn.

Khi đó hắn nổi giận tử chiến đến cùng, lấy thực lực của hắn, nếu thực sự muốn chạy, cũng không ai bắt được hắn.

Triết ca tự tin như vậy, trái tim treo lơ lửng của Sở Thời Từ dần dần buông xuống.

Thấy tượng gỗ nhỏ không khăng khăng nữa, Tuân Triết thu lại nụ cười, hắn ngừng một chút, nhấc tượng gỗ lên mũi ngửi ngửi. Sau đó lại như vô tình, dùng môi chạm nhẹ vào trán cậu.

Sở Thời Từ ôm đầu, ngẩng lên nhìn.

Sắc mặt Tuân Triết bình tĩnh, như thể xúc cảm vừa lướt qua chỉ là ảo giác của cậu.

Hắn mím môi, "Ta tự có chừng mực, ngươi không cần lo lắng."

Tuân Triết vừa nói xong, Sở Thời Từ nghe được hậu trường hệ thống bắn ra thông báo.

【 Giá trị sức sống + 2, giá trị sức sống hiện tại: 42. 】

......

Đây là lần đầu Sở Thời Từ đi vào âm phủ.

Bước qua cửa âm tiến vào đường âm dương, những cô hồn mới xuống âm phủ phiêu đãng trên con đường nhỏ, hai bên sườn là biển hoa bỉ ngạn đỏ rực.

Vài quỷ sai dùng xiềng xích trói lệ quỷ, kéo bọn họ đi về phía trước.

Khi đi ngang qua bên cạnh Tuân Triết, một quỷ sai trong đó quay đầu nhìn qua, giống như là muốn quát lên, nhưng thấy đuôi rắn phía sau hắn, lại nuốt lời bên miệng vào bụng.

Quỷ sai không rên một tiếng, lùi sang hai bên nhường đường cho xà yêu đi qua.

Thấy phản ứng của bọn họ, Sở Thời Từ biết Tuân Triết không có khoa trương, hắn thực sự thiếu chút nữa phá hủy cầu Nại Hà.

Vốn dĩ sinh hồn phải đi qua nhiều cửa để đến thành Phong Đô, nhưng Tuân Triết trực tiếp đi tắt qua biển hoa bỉ ngạn.

Hắn ngang tàng đi trong địa phủ, chỉ mất năm sáu phút đã thấy cầu Nại Hà.

Giống như thường ngày, trên cầu có một đống quỷ hồn xếp hàng chờ uống canh, đầu cầu có một người phụ nữ đang nấu canh.

Dọc theo đường đi Sở Thời Từ ngồi trên đỉnh đầu Tuân Triết, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng thẳng đến khi thấy Mạnh Bà, bọn họ cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nhìn ý tứ của lão tổ tông, rõ ràng là muốn đặt bẫy trong địa phủ. Hiện tại quá mức yên bình, làm Sở Thời Từ có loại cảm giác yên bình trước cơn bão.

Có lẽ nhận thấy cậu đang căng thẳng, Tuân Triết vẫn luôn im lặng đi, túm cậu xuống nắm chặt trong tay, chỉ để lộ cái đầu nhỏ trọc lóc.

Hòa thượng Phổ Tâm thưởng thức cảnh sắc xung quanh xong, quay đầu nhìn về phía bọn họ, "Hai vị là bạn bè?"

Sở Thời Từ gật đầu, "Là bạn."

"Quan hệ của hai vị thật tốt, khi sư huynh bần tăng còn sống trên đời, cũng thân thiết với bần tăng như vậy."

Sở Thời Từ trầm mặc trong một chớp mắt, "Đại sư, không thể so sánh như vậy."

"Không sao, chúng tôi vừa là sư huynh đệ vừa là bạn tốt."

"Không phải phương diện đó, chủ yếu là tình bạn của chúng tôi không thuần khiết như các ngài."

"?"

Phổ Tâm còn chưa kịp mở miệng, Tuân Triết đã hừ lạnh một tiếng. Có lẽ không hài lòng với lời Sở Thời Từ nói, nhìn qua có chút không vui.

Sở Thời Từ sờ sờ ngón tay hắn.

Người yêu đơn thuần của em, sau này anh sẽ hiểu, không thuần khiết kỳ thật là chuyện tốt.

Vừa thấy Tuân Triết đến, Mạnh Bà giơ tay ra hiệu cho quỷ sai duy trì trật tự.

Cô đặt thìa canh xuống, tiến lại gần.

Tuân Triết nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy thạch điêu tinh hay bóng dáng hồ yêu.

Hắn kéo quỷ hồn hòa thượng Phổ Tâm qua, "Ông ấy muốn tới địa phủ cáo trạng, có việc muốn gặp Diêm Vương."

Mạnh Bà khó xử cười cười, "Điều này không hợp quy củ."

Tuân Triết cúi đầu lẳng lặng nhìn cô.

Sở Thời Từ ló đầu ra, "Có một yêu quái trong 500 năm giết hàng vạn sinh linh, làm bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhiều linh hồn không được luân hồi như vậy, địa phủ hẳn là có ghi lại, chúng tôi đến vì chuyện này. Sự tình rất quan trọng, xin châm chước một chút."

Mạnh Bà lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, cô tránh sang một bên, "Thì ra là thế, tôi tìm quỷ sai dẫn các người đến điện Diêm La."

Sở Thời Từ cho rằng ít nhất phải thương lượng một lúc, hoặc là đánh một trận mới có thể cho đi, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Quỷ sai run run rẩy rẩy dẫn đường phía trước, xà yêu và hòa thượng quỷ Phổ Tâm theo ở phía sau.

Tay Tuân Triết thả bên người, Sở Thời Từ nằm trong tay hắn nghiêng đầu nhìn về sau.

Cậu thấy Mạnh Bà đưa mắt ra hiệu cho một quỷ sai, quỷ sai kia lặng lẽ rời đi.

Sở Thời Từ nghi hoặc nhíu mày, địa phủ có chút không đúng.

Có quỷ sai dẫn đường, Tuân Triết không cần đi qua nhiều trạm kiểm soát, trực tiếp đi vào đường tắt đến điện Diêm La.

Trong điện Diêm La, các quỷ sai đứng xung quanh, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường đều có mặt.

Trên ghế trung tâm có một người đàn ông trung niên râu ria đầy mặt đang ngồi, ông ta mặc quan phục, bên cạnh còn có một phán quan cầm bút lông đứng hầu.

Điện Diêm La trong tiểu thuyết này khác xa với hiện thực.

Hắc Bạch Vô Thường trẻ tuổi anh tuấn, phán quan dáng vẻ thư sinh phong thái nho nhã. Ngay cả Ngưu Đầu Mã Diện nhìn qua cũng đặc biệt đẹp mắt.

Hệ thống vừa vào cửa, đã nhìn chằm chằm Mã Diện,【 Má, độc thân lâu rồi nhìn con ngựa cũng thấy mi thanh mục tú, cấp trên sao còn chưa dùng quy tắc ngầm với tôi! 】

Sở Thời Từ: "..."

Cậu nghi ngờ nếu không phải trên cửa có khóa, hệ thống đã sớm chủ động bò lên giường sếp rồi.

Ánh sáng trong điện Diêm La tối tăm mờ ảo, Sở Thời Từ nhìn quanh, không nhìn thấy yêu quái nào.

Cậu đang muốn nhìn kỹ hơn, chợt nghe thấy một thanh âm tràn ngập uy nghiêm, "Tuân Triết, ngươi muốn cáo trạng ai?"

Hòa thượng quỷ Phổ Tâm bay tới phía trước bay tới phía trước, "Thưa Diêm Vương, là bần tăng muốn cáo trạng. Tố cáo Đại Dương Thiên nương nương tàn sát chùa Đại Dương Thiên Minh, 500 năm qua hại mấy vạn sinh linh hồn phi phách tán."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip