Thế giới thứ tư (17)
Khi Sở Thời Từ đang chăm chú nhìn Ngưu Đầu Mã Diện, lão hòa thượng Phổ Tâm đã cáo trạng xong với Diêm Vương.
Ông có mối thù sâu nặng với Đại Dương Thiên nương nương, nhưng không hề nhân cơ hội nói ngoa, mọi lời đều là sự thật.
Diêm Vương trên đài cao nghe xong, vuốt râu khẽ gật đầu, "Việc này ta đã biết, địa phủ sẽ bắt đầu điều tra, ngươi có thể lui xuống."
Hòa thượng Phổ Tâm sững sờ, "Nhưng thưa Diêm Vương, yêu quái kia vẫn còn đang hoành hành ở nhân gian, nếu không nhanh chóng bắt về, không biết còn gây hại cho bao nhiêu người nữa."
"Mọi việc đều phải có quá trình."
Lão hòa thượng còn muốn tiếp tục nói, phán quan phía dưới bỗng nhiên lên tiếng, "Ta đã ghi lại rồi, sau này có kết quả, sẽ có người thông báo cho ngươi. Phía sau còn nhiều quỷ hồn đang xếp hàng kêu oan, đừng làm chậm trễ những người khác chuyển thế đầu thai."
Phổ Tâm là hòa thượng chứ không phải kẻ ngốc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra địa phủ căn bản không muốn quản, chỉ muốn đuổi ông đi.
Oán khí cùng không cam lòng dồn nén hơn 500 năm hoàn toàn bùng phát trong khoảnh khắc này.
Trên người hòa thượng quỷ đột nhiên toát ra quỷ khí dày đặc.
Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ thân thể, chỉ trong chớp mắt, áo tăng màu đất biến thành màu máu đỏ tươi.
Chuỗi tràng hạt trên tay ông bắt đầu phát ra tiếng kêu răng rắc, bên trên xuất hiện những vết nứt rất nhỏ.
Bạch Vô Thường khẽ quát một tiếng, "Ông ta muốn biến thành ác quỷ, bắt ông ta lại!"
Hai quỷ sai tiến lên một bước, lại bị đuôi rắn tuyết trắng ngăn lại.
Tuân Triết luôn im lặng, duỗi tay chạm vào giữa mày Phổ Tâm, hút hết quỷ khí quấn quanh thân ông.
Biến dị bị cắt ngang, Phổ Tâm lại biến trở về bộ dáng bình thường.
Ông ngã ngồi xuống đất, trên mặt xuất hiện hai hàng huyết lệ, trong thanh âm cũng mang theo chút run rẩy, "Hai tiểu sa di mới bảy tám tuổi, bị Đại Dương Thiên thiêu sống, lấy tro cốt làm vại. Sư huynh Phổ Duyên bởi vì phản kháng, bị treo lên lột da rút gân. Mười tám tầng địa ngục cũng không tàn nhẫn như thế, mấy vạn người bị hại hồn phi phách tán, bọn họ phải đi đâu để kêu oan!"
Phán quan thở dài, lại cúi đầu viết một hồi, "Xác thật sự tình quan trọng đại, chúng ta sẽ nhanh chóng điều tra, ngươi yên tâm."
Hòa thượng Phổ Tâm vẫn còn đang khóc, Sở Thời Từ hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Cậu mắng chửi một tiếng, "Địa phủ không muốn quản, chính là cấu kết với Đại Dương Thiên. Mẹ nó, Triết ca lật đổ hắn ta đi!"
Tuân Triết không có thói quen trào phúng đối thủ trước khi đánh, hắn hấp thu xong quỷ khí của Phổ Tâm, rồi như tia chớp lao về phía Diêm Vương.
Hành động quá nhanh và mạnh không hề có dự đoán, Diêm Vương không kịp chuẩn bị, vội vàng đỡ một chưởng của hắn.
Hai lòng bàn tay va chạm, sóng xung kích khiến các quỷ sai xung quanh bị đánh bay. Tuân Triết vừa đấu chưởng vừa dùng đuôi quét người.
Ngưu Đầu Mã Diện vốn định lại đây hỗ trợ, vừa bước về phía phía vài bước đã bị đuôi rắn quét bay vào tường.
Chỉ trong vài giây đấu chưởng, thân thể Diêm Vương bắt đầu kịch liệt run rẩy. Cái bàn bị đuôi rắn đập vỡ, phán quan ngã xuống đất, ôm ngực phun máu.
Trong mắt Tuân Triết lập loè ánh sáng hưng phấn, hắn gợi khóe miệng, cười ngạo nghễ, "Địa phủ này không ai cản được ta, cho dù là thần tiên trên trời tới, cũng không phải đối thủ của ta."
Khuôn mặt Diêm Vương vốn ngăm đen dần dần trở nên tái nhợt, hắn ta nuốt xuống một búng máu, thở hổn hển gian nan mở miệng, "Không phải ta không muốn quản, cổ vật thành tinh không thuộc quyền địa phủ, ta không quản được."
"Nực cười, đầu thai luân hồi không thuộc quyền địa phủ? Mấy vạn linh hồn không thể chuyển thế, Đại Dương Thiên tùy ý đoạt thai. Tất cả thuộc quyền địa phủ, ngươi tại sao lại mặc kệ? Ta không cần biết địa phủ quản được hay không, hôm nay ta đến, ngươi phải giải quyết gọn gàng, nếu không ta sẽ xốc nóc nhà điện Diêm La của ngươi!"
Ánh mắt Diêm Vương lập loè, tầm mắt hướng về sau hắn.
Phát hiện có gì đó tới gần, Tuân Triết đang muốn xoay người, tượng gỗ nhỏ trên vai hắn hét lên một tiếng, "Triết ca, là hồ ly!"
Tuân Triết lập tức nhắm hai mắt, phun chiếc lưỡi dài đỏ ra. Mọi thứ xung quanh hiện rõ trước mắt hắn, một cái đầu hồ ly không biết từ khi nào đã xuất hiện trên cột.
Thân hình nó ngày càng rõ ràng, cuối cùng nhảy ra khỏi cột, biến thành cửu vĩ bạch hồ, đánh về phía Tuân Triết.
Yêu khí trên người Tuân Triết bùng lên, một chưởng đánh Diêm Vương hộc máu.
Thân trên của hắn nhanh chóng biến thành rắn, quay đầu cắn cửu vĩ hồ đang lao tới.
Đều là đại yêu ngàn năm, nhưng vừa đối đầu đã nhìn ra sự chênh lệch thực lực.
Cửu vĩ hồ hoàn toàn bị bạch xà áp đảo, chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt để miễn cưỡng bám trụ. Diêm Vương và phán quan ở một bên quấy rối Tuân Triết, thường thường đánh lén hắn vài cái.
Sở Thời Từ trượt xuống khỏi thân bạch xà, thừa dịp đại điện hỗn loạn, cậu chạy tới nhanh chóng lật xem cuốn sổ phán quan đánh rơi.
Đại lão đánh nhau, Phổ Tâm không giúp được gì. Ông bay tới bên cạnh tượng gỗ nhỏ, cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy những trang giấy trắng.
Phổ Tâm sửng sốt, "Đây là..."
Sở Thời Từ lật nhanh mấy tờ giấy, toàn bộ quyển sách đều trống không.
Cậu ném cuốn sổ xuống đất, quay đầu hô to với xà yêu, "Triết ca! Phán quan là giả!"
Bạch xà một đấu mười còn có thể phân tâm trả lời cậu, "Đoán được, ngoại trừ Diêm Vương, tất cả đều là hồ ly tinh, đại điện này cũng là ảo giác."
Khi cửu vĩ hồ sắp bị đánh chết, Diêm Vương kéo nó lại. Nó nhân cơ hội nhảy lên tường, phán quan và các quỷ sai đều lần lượt biến thành hồ ly, theo nó bỏ chạy ra ngoài.
Mất đi trợ giúp, thế trận nhanh chóng thay đổi.
Tuân Triết cuốn lấy Diêm Vương, "Ngươi là hậu thuẫn của thạch điêu tinh?"
Diêm Vương tự như muốn nói gì đó, mặt hắn ta trướng đến đỏ bừng, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, "Không phải ta, có người muốn địa phủ làm ngơ."
Tuân Triết nhíu mày lại, Sở Thời Từ chạy tới nghe lén.
............
Dựa theo cách nói của Diêm Vương, thạch điêu tinh cẩm thạch trắng, cũng chính là Đại Dương Thiên, là do một thần tiên điêu khắc mà thành.
Trước khi thành tiên, hắn là đạo sĩ trong một đạo quán, sau khi thành tiên nhiều năm thì trở về dạo thăm chốn cũ, lại thấy đạo quán đã biến mất trong chiến hỏa. Bức thạch điêu bằng đá cẩm thạch trắng sau khi thành tinh là vật duy nhất còn sót lại.
Thần tiên định nhận cô ta làm thị nữ, xem như kỷ niệm. Nhưng bức thạch điêu bị tổn hại quá nghiêm trọng, tu chính đạo bao nhiêu năm, thực lực vẫn không tăng được bao nhiêu.
Mắt thấy cơ hội phi thăng thành tiên xa vời, thần tiên sốt ruột, hắn bày cho Đại Dương Thiên một chủ ý, bảo cô ta thông qua cách đoạt thai, âm thầm rút một phần hồn từ ba hồn bảy phách của những người đó.
Khi số hồn rút ra đủ nhiều, là có thể tạo ra một linh hồn thế thân, cũng chính là Đại Thái Dương.
Đến lúc đó Đại Dương Thiên có thể yên tâm mà tu tà đạo, chuyển tội nghiệt sang linh hồn thế thân.
Trong 500 năm qua, cô ta chủ yếu làm hai việc.
Tìm các động vật nhỏ chạy trốn khỏi bức thạch điêu, cắn nuốt chúng, tu bổ bản thể tàn khuyết.
Đoạt thai nuôi dưỡng thế thân Đại Thái Dương.
Giết đàn ông thuần dương, khống chế phụ nữ thuần âm. Dựa vào thủ đoạn âm độc không ngừng sản xuất thai giả, đưa con kiếm công đức.
Ỷ vào sau lưng có đại lão chống lưng, tà đạo chính đạo đều tu luyện.
Thần tiên đánh tiếng cho Diêm Vương, địa phủ không muốn gây chuyện, cho nên rõ ràng phát hiện có linh hồn biến mất, cũng làm bộ không nhìn thấy.
Hôm nay Đại Dương Thiên tìm tới, nói muốn cắn nuốt một xà yêu, nhờ địa phủ giúp đỡ mai phục.
Diêm Vương cũng muốn nhanh chóng kết thúc sự việc đoạt thai, tạo ra địa phủ giả. Diêm Vương tự mình đến, liên thủ với cửu vĩ hồ do Đại Dương Thiên hóa thành để bắt xà yêu.
Sở Thời Từ ngửa đầu, "Nếu muốn giúp Đại Dương Thiên, tại sao không trực tiếp phái phán quan thật đến đây?"
"Loại chuyện đi cửa sau này không vẻ vang gì, sao có thể để cho mọi người đều biết, địa phủ giữ mặt mũi thế nào. Ngoài ta và Mạnh Bà, không ai biết chuyện này. Mạnh Bà hàng năm canh cầu Nại Hà, rời đi lâu sẽ bị quỷ sai khác nghi ngờ."
Lời hắn ta nói không có lỗ hổng, logic cũng chặt chẽ.
Sở Thời Từ suy nghĩ, "Địa phủ của các ngươi lớn như vậy, đối phương chỉ là một thần tiên, cũng không dám ngẩng đầu như vậy?"
Trong mắt Diêm Vương lóe lên phẫn nộ không dễ phát hiện, "Địa phủ cai quản quỷ, thiên đình cai quản thần, vốn là cùng cấp bậc. Nhưng ngươi nghe qua nỗ lực tu luyện phi thăng thành tiên, có từng nghe qua gian khổ phấn đấu tranh thủ xuống địa ngục chưa?"
Hắn vuốt bộ râu dính máu, "Nói theo tục ngữ nhân gian hiện nay, thiên đình nhân tài chật ních, người muốn vào phải xếp hàng dài. Trước cửa địa phủ có thể giăng lưới bắt chim, mấy ngàn năm cũng không có người mới."
"Truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường ngươi cũng nghe qua, trước khi chết bọn họ có từng tu luyện sao? Lấy cái gì so với thiên đình?"
Sở Thời Từ: "..."
Cậu không rõ địa phủ ở thế giới khác thế nào, nhưng Diêm Vương ở đây thật thảm.
Tuân Triết thấy tượng gỗ nhỏ không hỏi thêm gì nữa, đuôi rắn buông lỏng, thả Diêm Vương ra.
Quỷ sai nghe được động tĩnh, do dự muốn tiến vào hỗ trợ.
Tuân Triết lãnh đạm quét mắt nhìn bọn họ một cái, rũ mắt nhìn về phía Diêm Vương, "Chùa Đại Dương Thiên Minh còn có mấy lệ quỷ áo đỏ, nhớ đưa bọn họ đi luân hồi. Nếu chuyện đoạt thai còn phát sinh, ta sẽ đến phá hủy cầu Nại Hà."
Diêm Vương rụt cổ, liên tục gật đầu đồng ý.
Sở Thời Từ phát hiện xà yêu chỉ là nhìn qua ngạo mạn cuồng vọng, trên thực tế đầu óc rất tỉnh táo.
Lúc đánh nhau, Triết ca ngoài miệng nói muốn lật đổ địa phủ, trên thực tế chỉ đánh cửu vĩ hồ và quỷ sai giả, đối với Diêm Vương chỉ là đe dọa uy hiếp. Ngẫu nhiên đánh vài cái, cũng không gây ra vết thương trí mạng.
Tựa như lúc trước khi hắn đoạt người trong tay Mạnh Bà, đập nồi canh, bẻ gãy gậy khóc tang, bước tiếp theo là quay đầu rút ván, từ đầu tới cuối cũng không làm tổn thương Mạnh Bà và Hắc Bạch Vô Thường.
Tuy rằng Tuân Triết không nói, nhưng Sở Thời Từ mơ hồ đoán ra được nguyên nhân trong đó.
Diêm Vương và quỷ sai đều là nhân vật truyền thuyết có tên có họ, được dân gian lưu truyền tôn thờ. Địa phủ mở nhiều năm như vậy, không biết tích góp được bao nhiêu công đức.
Xà yêu giết bọn họ, công đức giảm thẳng về số âm, không thể hóa rồng.
Xác định không cạy thêm được gì từ miệng Diêm Vương, Sở Thời Từ đề nghị để lão hòa thượng Phổ Tâm đi chuyển thế luân hồi trước.
Phổ Tâm bình thường luôn rất dễ nói chuyện, hiện tại lại sống chết không chịu.
Chấp niệm của ông quá sâu, nhất định phải tận mắt nhìn thấy thù lớn được báo thù, mới nguyện ý chịu bước lên con đường đầu thai.
Tới địa phủ lăn lộn một chuyến, không đạt được kết quả mong muốn, tâm trạng Tuân Triết không tốt, trên đường trở về đều lạnh mặt.
Khi đi ngang qua cầu Nại Hà, hắn gặp thoáng qua Mạnh Bà, cái đuôi quét một cái làm đổ nồi canh của cô ta.
Sở Thời Từ ngồi trên đỉnh đầu hắn, nghiêng đầu nhìn Mạnh Bà duỗi tay đỡ nồi canh.
Cậu suy nghĩ, lời của Diêm Vương, rốt cuộc có phải sự thật hay không.
---
Sau khi ra khỏi cửa âm, Tuân Triết tùy tay san bằng hoàn toàn miếu hồ tiên, thuận tiện phá hủy tấm bia đá, chặt đứt đường âm dương của chúng.
Tiểu hồ ly lưu lại giữ nhà không rõ nguyên do, gấp đến độ dậm chân.
Sở Thời Từ thăm dò nhìn chúng nó, "Lão tổ tông của các ngươi là cửu vĩ hồ? Nó đã sớm bị thạch điêu tinh cắn nuốt, hiện tại kia chỉ là lão tổ tông giả."
Tiểu hồ ly nhe răng, "Không phải, trên người bà ấy có mùi hồ ly!"
Tuân Triết đang bò chầm chậm, đột nhiên mở miệng nói, "Vừa rồi khi đấu với cửu vĩ hồ, quả thực ngửi thấy."
Tuân Triết lại đi lên núi bắt thỏ, chuẩn bị trực tiếp đi Linh Sơn.
Không tìm được thạch điêu tinh, hắn dự định phá hủy tất cả tài sản của cô ta.
Sở Thời Từ đang thảo luận tin tức đã có với hệ thống.
Triết ca từng nói, sau khi yêu vật hóa hình, trên người sẽ lưu lại mùi của bản thể. Cho nên cửu vĩ hồ mà Tuân Triết vừa đánh kia là hồ ly thật.
Nhưng Diêm Vương nói cửu vĩ hồ đã bị cắn nuốt, con vừa rồi là do Đại Dương Thiên biến thành.
Nếu Diêm Vương không nói dối, vậy có vài khả năng.
Bị thạch điêu tinh cắn nuốt sẽ không đánh mất ý thức, mà là biến thành quan hệ cộng sinh. Cửu vĩ hồ ngày thường ngủ trong thân thể thạch điêu tinh, khi cần sẽ ra giúp đỡ.
Hoặc là bị cắn nuốt xác thật tương đương với tử vong, nhưng cửu vĩ hồ không bị cắn nuốt, nó và thạch điêu tinh đã đạt thành quan hệ hợp tác.
Sở Thời Từ suy tư một lúc lâu, loại trừ khả năng thứ hai.
Khi ở chùa Đại Dương Thiên Minh, cậu tận mắt nhìn thấy thạch điêu tinh biến thành mặt hồ ly, hai yêu quái nhất định là một thể.
Nhưng kế hoạch nhằm vào xà yêu trong miệng lão tổ tông lại là ý gì?
Sở Thời Từ hỏi qua Diêm Vương, hắn tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Cũng không biết là thật sự không rõ, hay là giả ngu giả ngơ.
Từ khi vào thế giới này, Sở Thời Từ đã luôn mơ hồ cảm thấy không thoải mái.
Hoàn cảnh nơi này yên bình, so với các thế giới trước, thậm chí còn có chút ấm áp.
Nhưng Sở Thời Từ vẫn luôn cảm giác có một cái lưới lớn đang bao phủ bọn họ.
Bọn họ đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn không thể thoát ra. Lưới đang ngày càng thắt chặt, chỉ còn chờ Tuân Triết bước thêm một bước, sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy rập.
Lưỡi dao treo trên đỉnh đầu, nhưng Sở Thời Từ nghĩ không ra thạch điêu tinh rốt cuộc là muốn gì.
Đủ loại dấu hiệu trước mắt cho thấy, cô ta muốn cắn nuốt Tuân Triết, chữa trị bản thể. Sau khi biết bị nuốt cũng có thể cộng sinh, chuyện này không còn là nguy hiểm gì lớn.
Chỉ là cảm giác nguy cơ này vẫn ép cậu đến thở không nổi.
Tuân Triết bận bắt thỏ tinh, lão hòa thượng Phổ Tâm đãng hồi tưởng quá khứ, Sở Thời Từ không có người cùng bàn bạc.
Cậu lôi hệ thống ra, "Thống ca, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu giúp tôi suy nghĩ một chút, tôi sợ chúng ta đi sai hướng."
Hệ thống buông chiếc mũ đang đan dở,【 A Từ, Tuân Triết đánh nhau mạnh như vậy, vừa rồi hắn cực kỳ ngầu. Một chấp mười, sức mạnh áp đảo, sao có thể dễ dàng bị sập bẫy. 】
"Na Tra ở Đông Hải gây loạn không ai trị được, cuối cùng không phải vẫn bị Long Vương ép tự sát hay sao. Nếu chỉ cần sức mạnh là giải quyết được mọi chuyện, trên thế giới sao lại có nhiều anh hùng mạt lộ(*) như vậy?"
(*) Anh hùng mạt lộ: có nghĩa là người anh hùng lúc đã về già hoặc hết thời, cùng đường; thường chỉ những người có chí lớn, có nghĩa khí, có tài năng nhưng nay do tuổi già hoặc do hoàn cảnh bó buộc mà bất lực, đành cam chịu cảnh sống vừa uất ức, vừa buồn thảm, âu sầu.
Sở Thời Từ vuốt ve sợi tóc bạc của Tuân Triết, lo lắng sốt ruột nói, "Nếu lời Diêm Vương là sự thật, không thể giết chết thạch điêu tinh kia. Giết thị nữ của thần tiên, cho dù đánh thắng được, tới tìm tên thần tiên khốn khiếp kia, về sau cũng chắc chắn không thể hóa rồng thành thần."
Với tính tình của Triết ca, không mài thạch điêu tinh thành bột phấn, hắn không có khả năng nuốt trôi mối thù này. Nhưng báo thù thì không thể hóa rồng, đây là cục diện tiến thoái lưỡng nan.
Sở Thời Từ muốn xác thực lời Diêm Vương và Mạnh Bà là thật hay giả.
Nếu bọn họ nói dối, vậy mục đích là gì.
Là bức Tuân Triết buông bỏ thù hận? Một khi đã như vậy, tại sao lúc đầu lại trêu chọc hắn?
Hơn nữa không có thần tiên uy hiếp, đường đường Diêm Vương gia, tại sao phải mở cửa sau cho yêu quái, thạch điêu tinh cho hắn ta lợi ích gì?
Sở Thời Từ ôm đầu.
Triết ca này quá mức cường đại, có chút kiêu ngạo, hắn không thèm để ý những âm mưu quỷ kế đó. Hiện tại áp lực chồng chất hết lên tượng gỗ nhỏ, cậu nghĩ đến mức đầu muốn nổ tung.
Tuân Triết bắt được một con thỏ tinh, chuẩn bị đi Linh Sơn.
Hắn xách tượng gỗ nhỏ, lại phát hiện cậu ủ rũ héo úa, trên mặt còn mang theo một chút nước mắt.
Tuân Triết hơi kinh ngạc nhướng mày.
Lão hòa thượng Phổ Tâm vẫn luôn bay ở phía sau thò qua, "Khóc suốt một đường."
Dùng đuôi rắn cuốn lấy thỏ tinh, Tuân Triết duỗi tay khảy đầu tượng gỗ nhỏ.
Sở Thời Từ là gấp phát khóc, "Anh cũng mau nghĩ cùng em."
Tuân Triết trầm mặc một lúc lâu, mím mím môi nhẹ giọng nói, "Ta đang nghĩ."
"Thế nào?"
Tuân Triết không trả lời, chỉ là không tiếng động thở dài, xem ra cái gì cũng chưa nghĩ đến.
Sở Thời Từ đang cảm thấy đau đầu, bỗng nhiên nghe được âm thanh thông báo của hệ thống.
【 Giá trị sức sống + 1 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 43. 】
Sở Thời Từ: "..."
Tuân Triết không hổ là yêu quái, giai đoạn trước nhìn thấy mặt trời và mặt trăng, giá trị sức sống điên cuồng tăng.
Sau khi thả lỏng lại, hắn là nam chính đầu tiên đem giá trị sức sống tăng thành điểm yêu thích. Bạch xà độc thân hơn ngàn năm, tình yêu cũng giống như mặt trời, làm hắn đặc biệt vui sướng.
---
Dưới chân Linh Sơn có kết giới, người thường vào núi sẽ lạc đường, vòng tới vòng lui cuối cùng đều sẽ trực tiếp xuống núi.
Sở Thời Từ nhìn quanh một vòng, cả ngọn núi này đều là lãnh địa của khỉ.
Ở gần thác nước có đàn khỉ trắng. Xung quanh có nhiều ngôi nhà lớn nhỏ bằng gỗ, cũng có vài món đồ chơi từ thế giới nhân loại cho khỉ con.
Thấy yêu quái ngoại lai, con khỉ đứng gác lập tức kêu lên chi chi.
Mấy hầu yêu mặc quần áo chạy tới trước mặt Tuân Triết, con khỉ có vóc dáng cao nhất trong đó chắp tay, thanh âm đàn ông trung niên phát ra từ trong miệng.
"Ngài đến đây có việc gì sao?"
Tuân Triết nhìn quanh, "Hầu vương đâu?"
"Đại vương đi ra ngoài làm việc, vẫn chưa trở về."
Lăn lộn một ngày không lăn lộn ra được một kết quả, Tuân Triết mất hết kiên nhẫn.
Hắn bực bội vỗ vỗ đuôi rắn, lại hỏi con khỉ vài câu.
Thấy nó vẫn không chịu nói hầu vương đi đâu, hắn trực tiếp hóa thành bạch xà, bắt đầu phá hủy nhà khỉ.
Hầu yêu căn bản ngăn không được hắn, hắn phá nhà xong, quét đổ tảng lớn cây cối.
Khi nửa ngọn núi sắp bị san bằng, một bạch hầu mặc tây trang sang trọng, đeo kính râm, tay đeo đồng hồ, nhảy ra từ sau thác nước.
Trong tay nó còn cầm một chiếc điện thoại di động.
Sở Thời Từ đánh giá nó từ trên xuống dưới, con khỉ này rất thời thượng.
Hầu yêu giơ tay lên, ý bảo Tuân Triết chờ một chút.
Sau đó trong miệng nó phát ra giọng nam ưu nhã tràn đầy từ tính, nói đầy thâm tình chân thành với điện thoại, "Maria, bên tôi có chút việc phải làm, không nhiều lắm, chỉ có vài triệu đô, nhưng là đàn ông phải có trách nhiệm với công việc."
Sau đó lại gọi một cuộc khác, "Lisa, tôi phải ra nước ngoài họp, tôi sẽ mang quà về cho em."
"Selina, chồng em phát hiện? Không sao, hắn không đánh lại tôi."
"Trần tiểu thư, tôi yêu em."
"Lili em còn chưa trưởng thành, thật sự không thể giữ lại con. Chờ tôi xong việc, tôi sẽ đi phá thai cùng em. Đừng khóc, sau này chúng ta sẽ lại có con."
Sở Thời Từ: ???
Cậu vừa nghe thấy cái gì? Lượng thông tin quá lớn, khỉ thật rác rưởi.
Hầu yêu gọi hết bảy cuộc điện thoại, nó nhe răng lẩm bẩm một câu, "Thật phiền phức."
Sau đó lại dùng điện thoại chia tay bốn người.
Chờ xong việc, hầu yêu tháo kính râm, vươn bàn tay lông lá ra với Tuân Triết, "Chào xà huynh, tôi là hầu vương ở ngọn núi này. Anh có thể gọi tôi là Sean, hoặc là Thái Sơn."
Tuân Triết nửa ngày không có động tĩnh, Sở Thời Từ biết Triết ca là bị hành động của con khỉ này làm choáng rồi.
Cậu ghé vào đỉnh đầu xà yêu cúi xuống nhìn, "Anh có quan hệ gì với Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn sao?"
Hầu yêu "ai u" một tiếng, "Có đầu gỗ tinh."
Nó móc một điếu xì gà châm lửa đưa qua, Tuân Triết nghiêng người né tránh, nó lại chuyển tay đưa tượng gỗ nhỏ.
"Mỹ Hầu Vương là thần tượng của tôi, chỉ vậy thôi. Không phải khỉ nào cũng có thể trở thành Tề Thiên Đại Thánh, tôi tu luyện hơn một ngàn năm, vẫn chỉ là dáng vẻ như vậy."
Sở Thời Từ chưa từng hút xì gà bao giờ.
Cậu ôm lấy xì gà đã châm lửa, còn chưa kịp hút, tàn lửa đã suýt chút nữa đốt tóc Triết ca.
Cậu vội vàng đạp chân dập lửa, trả xì gà lại.
Tuân Triết không biết trên đỉnh đầu xảy ra chuyện gì, hắn không biểu tình nhìn thẳng hầu yêu, "Ngươi là yêu thành tinh từ bức thạch điêu?"
Hầu yêu không giấu diếm, "Đúng vậy, tôi xem vảy anh giống y màu lông anh tôi, anh cũng từ bức thạch điêu ra?"
Tuân Triết ừ một tiếng đang muốn hỏi lại, hầu yêu bỗng nhiên nhiệt tình ôm lấy cái đuôi của hắn.
"Ngàn năm trước sống chung cùng nhau, mọi người đều là huynh đệ. Đến giờ ăn rồi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói. Các con! Chuẩn bị đồ ngon, chiêu đãi xà huynh của chúng ta!"
Tuân Triết chưa từng gặp yêu quái nhiệt tình như vậy, bị hầu yêu đẩy vào sơn động sau thác nước.
Cung điện hầu vương ở trong sơn động, bốn phía là vách đá, bên trong có sô pha bàn trà đầy đủ mọi thứ. TV đang chiếu cuộc thi sắc đẹp, trên bàn bày rượu vang chưa uống hết.
Trang hoàng xa hoa tráng lệ, cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều nhân loại.
Hầu yêu kéo một ghế ra, ý bảo Tuân Triết ngồi xuống.
Khỉ con xếp hàng thành đội bưng đồ ăn lên, tổng cộng mười tám món, trong đó còn có bào ngư tôm hùm.
Hầu yêu rót rượu vang, "Huynh đệ, nếm thử xem, người trong giới thượng lưu đều uống cái này."
Sở Thời Từ ôm một quả dâu tây đang muốn gặm, nghe vậy kinh ngạc hỏi, "Rượu vang đỏ còn có thể uống theo đẳng cấp? Người nào trong mắt anh mới được tính là người thượng lưu?"
Hầu yêu cắt thịt bít tết, "Hầu vương sở hữu tất cả khỉ cái trong đàn, có nhiều khỉ cái đồng nghĩa với quyền lực cao. Sau khi tôi hóa thành người đi ra ngoài, thấy ai ăn mặc như tôi, uống rượu, đi siêu xe, bên người đều có rất nhiều phụ nữ, bọn họ chắc chắn là người thượng lưu."
"Con người và khỉ không giống nhau, không phân biệt cấp bậc."
"Phân hay không chẳng liên quan gì với tôi, tôi chỉ là một con khỉ. Khi là khỉ phải có nhiều khỉ cái, hóa thành hình người cũng phải có nhiều phụ nữ."
Sở Thời Từ thần sắc phức tạp nhìn nó, "Mỹ Hầu Vương không phải thần tượng của anh sao?"
"Những cái đó đều là ảo tưởng, nghe tôi khuyên một câu, thành tiên không có gì thú vị, còn không bằng ở nhân gian sống tự tại thoải mái. Cậu xem tôi lái siêu xe tán gái, ăn sung mặc sướng, sung sướng hơn tiên nhân nhiều."
Hầu yêu đối với bọn họ rất thân thiện, nhưng Sở Thời Từ không chịu nổi loại người này, nghe nó nói chuyện chỉ cảm thấy bực bội.
Cậu quay nhìn Triết ca, Tuân Triết vẫn luôn ngồi im trên ghế, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập không kiên nhẫn. Hầu yêu lại nói thêm vài câu, hắn có thể lập tức lật bàn.
Thấy Triết ca sắp hết kiên nhẫn, Sở Thời Từ ngắt lời hầu yêu, hỏi chuyện về thạch điêu tinh.
Hầu yêu buông dao nĩa, "Tôi đang làm việc cho cô ta, tôi cần tiền làm đại gia, bằng không lấy đâu ra siêu xe. Cô ta cho tôi rất nhiều tiền, tôi nghe lời cô ta."
"Cô ta không cắn nuốt anh?"
"Cắn nuốt? Không, cậu nói nhập tranh? Cô ta cho tôi năm triệu, tôi đồng ý."
Tựa như cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm, Sở Thời Từ hỏi cái gì hầu yêu đáp cái đó.
Nó vốn là thành thành thật thật làm việc tốt tích cóp công đức, nhưng tu luyện hơn một ngàn năm vẫn không thấy hy vọng phi thăng thành tiên, nó liền từ bỏ.
Đúng lúc Đại Dương Thiên tìm nó đề nghị hợp tác, muốn nó đi xuống trần gian hành tẩu, tìm đàn ông bát tự thuần dương và phụ nữ bát tự thuần âm, đưa tư liệu cho cô ta.
Khi cô ta có yêu cầu, để cô ta sử dụng thân thể hầu yêu. Dùng một lần trả mười vạn, hầu bán thân bán đến đặc biệt vui sướng.
Thấy nó phối hợp như vậy, Sở Thời Từ hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm nhất.
"Thạch điêu tinh có âm mưu nhằm vào xà yêu, anh có nghe nói qua không?"
Trong mắt hầu yêu mang theo chút mờ mịt.
Sở Thời Từ lấy một chiếc nhẫn ngọc ra khỏi lòng ngực, đây là đồ lấy từ trong kho của Tuân Triết.
Hầu yêu tiếp nhận cầm nhẫn ngọc vuốt ve vài cái, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, "Tôi đột nhiên nhớ tới một chút, tối hôm qua cô ta đến tìm tôi, hỏi tôi làm chuyện kia đến đâu rồi. Chuyện kia nói không chừng có liên quan âm mưu mà cậu nói, cậu xem..."
Ngón tay nó gõ gõ bàn, "Tiền đưa đủ, tôi biết gì sẽ nói hết, không nửa lời giấu giếm."
Nhìn biểu tình bần tiện trên mặt nó, Sở Thời Từ hít thở sâu.
Cùng là yêu quái chạy ra từ một cục đá, chênh lệch sao lại lớn như vậy.
Sở Thời Từ móc ra một hạt ngọc nhỏ trong quần áo, đổi lấy một thông tin.
Đại Dương Thiên muốn nó điều tra các cao thủ nhân gian, cô ta muốn giết chết tất cả bọn họ.
500 năm qua, cô ta hợp tác với các đại yêu khác, giết hơn một ngàn hòa thượng đạo sĩ.
Gần đây cô ta giết người càng ngày càng nhiều, gần như mỗi ngày đều ăn hồn.
Trước đây còn lập ra một tà giáo, gọi là Đại Thái Dương thần giáo, chơi trò tự sát tập thể.
Hầu yêu không biết cô ta muốn làm gì, nhưng cô ta nói thần tiên bảo cô ta làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip