Thế giới thứ tư (19)
Sở Thời Từ chỉ lớn bằng bàn tay, không thể lau nước mắt cho Tuân Triết.
Nhìn thấy sắc mặt của Triết ca càng lúc càng tái nhợt, cậu khẽ cắn môi, "Thống ca, đưa linh hồn của tôi ra ngoài đi, tôi muốn ôm anh ấy."
Tuân Triết vốn đang cúi xuống, đột nhiên cảm giác bên cạnh có thêm thứ gì đó.
Hắn cảnh giác quay đầu lại, nước mắt làm tầm mắt của hắn hơi mơ hồ.
Trước mắt hắn là một chàng trai với mái tóc vàng nhạt, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, làn da trắng nõn. Trên gương mặt tuấn mỹ còn mang theo ý cười dịu dàng.
Khi hai người đối diện, chàng trai giơ tay cẩn thận lau nước mắt cho hắn, rồi giang hai tay ra với hắn.
Tuân Triết đã nhận ra đây là linh hồn của tượng gỗ nhỏ.
Hắn nắm chặt bức tượng gỗ hòa thượng trong tay, giơ tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chàng trai, vùi đầu vào vai cậu.
Yêu quái có thể chạm vào linh hồn, Sở Thời Từ chỉ cảm thấy vẫn luôn có giọt nước rơi trên vai mình, linh hồn của cậu gần như bị thấm ướt.
Cậu vỗ nhẹ sau lưng Tuân Triết từng cái, "Triết ca, không sao đâu. Là bọn họ suy đồi đạo đức, đầu óc có bệnh. Không phải lỗi của anh, anh rất tốt."
Đột nhiên được người an ủi, ủy khuất đè nén trong lòng Tuân Triết suốt mấy trăm năm hoàn toàn bộc phát ra.
Khi hắn khóc rất ít phát ra âm thanh, nhưng Sở Thời Từ cảm giác thân thể Triết ca đều đang run rẩy.
Đôi tay ôm lấy eo cậu siết chặt, gần như muốn dung nhập cậu vào trong thân thể, làm linh hồn của cậu hơi đau đớn.
Sở Thời Từ nghiêng đầu hôn lên mái tóc bạc mềm mại của xà yêu, "Triết ca, anh đã có em rồi, không cần giấu đau khổ trong lòng nữa. Về sau có tâm sự gì, anh có thể nói cho em nghe."
Cậu tiếp tục an ủi hồi lâu, bên tai rốt cuộc truyền đến thanh âm mang theo nghẹn ngào nức nở của Tuân Triết, "Ta cứu vài người, bọn họ nói muốn báo đáp ta, muốn cho ta ăn tinh khí."
Trái tim Sở Thời Từ treo lên, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng xà yêu, "Sau đó thì sao?"
"Ta vẫn luôn tu luyện dựa vào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cũng ít khi nói chuyện với yêu quái khác, ta lúc ấy căn bản không hiểu hút tinh khí là gì."
Hắn hít hít mũi, ôm Sở Thời Từ càng chặt hơn.
Từ tiếng khóc đứt quãng của Tuân Triết, Sở Thời Từ dần nghe ra sự tình năm đó hắn gặp phải.
...
Xà yêu sống sau núi chùa Đại Dương Thiên Minh, mỗi ngày đều treo trên cây tu luyện, thuận tiện quan sát cuộc sống của con người.
Những người đến chùa Đại Dương Thiên Minh dâng hương, bất kể nhân phẩm ra sao, đều sẽ thể hiện mặt tốt nhất trước Phật và Bồ Tát.
Khi đó, các hòa thượng trong chùa cũng đều là tăng nhân chân chính, cả ngày ăn chay niệm Phật, phân ưu giải hạn cho khách hành hương. Thấy bạch xà quanh năm trên cây, còn sẽ hành lễ với hắn.
Có đôi khi mùa đông quá lạnh, tiểu bạch xà sẽ chui vào chùa, chui vào phòng tăng nhân ở cùng bọn họ. Lão hòa thượng đặc biệt chuẩn bị cho hắn một tổ nhỏ, tiểu sa di thường xuyên ôm hắn chơi.
Tuân Triết lớn lên trong hoàn cảnh ấm áp yêu thương và trong sạch, thế giới trong mắt hắn là tốt đẹp, nhân loại là hữu hảo hiền lành.
Hắn không tiếp xúc với mặt xấu xa của nhân loại, cũng dốt đặc cán mai về tình yêu.
Chờ đến khi tiểu bạch xà rốt cuộc tu luyện thành xà yêu, Tuân Triết muốn chia sẻ niềm vui với các hòa thượng. Nhưng hình dáng thân người đuôi rắn của hắn lại khiến tiểu sa di khóc thét.
Chuyện này khiến Tuân Triết ý thức được, muốn làm bạn với nhân loại, trước tiên phải biến thành người.
Hắn giảm tần suất chơi đùa trong chùa, nằm trên cây chuyên tâm tu luyện.
Mọi thứ trên đời đều khiến người ta khao khát, nhân loại khoan dung thiện lương, trợ giúp bọn họ còn sẽ kiếm được công đức.
Tuân Triết nằm mơ cũng muốn được hóa hình.
Nhưng xà yêu chỉ am hiểu pháp thuật công kích, mặc kệ hắn tu luyện bao lâu, cũng không giấu được mái tóc bạc và đôi mắt vàng.
Bởi vì những đặc trưng này, các hòa thượng dễ dàng nhận ra hắn là yêu quái, hắn vừa xuất hiện liền bắt đầu công kích hắn.
Khách hành hương khác nhìn thấy hắn, cũng chỉ trỏ hoặc là ném rau và đá vào hắn.
Để hòa nhập tốt hơn vào xã hội loài người, cũng vì kiếm công đức, Tuân Triết lựa chọn nhượng bộ.
Hắn đội mũ trùm đầu, bịt kín đôi mắt làm bộ giả làm kiếm khách mù, hành hiệp trượng nghĩa ở gần đó.
Vốn dĩ hết thảy đều rất thuận lợi, có mấy cô gái được hắn cứu còn muốn lấy thân báo đáp.
Cho đến một ngày, Tuân Triết cứu mấy người đàn ông khỏi tay sơn tặc.
Bọn họ có chút pháp thuật đuổi ma hàng yêu, cũng nhìn ra hắn là yêu quái, nhưng không có công kích hắn.
Bọn họ nói muốn báo ơn hắn, nói sẽ cho hắn ăn tinh khí, nhiệt tình mời hắn đi cùng, nói trong nhà còn có rất nhiều người, có thể cho hắn ăn thoải mái.
Tuân Triết không biết ăn tinh khí nghĩa là gì, khi bọn họ hỏi hắn có muốn đi hay không, hắn do dự nhưng vẫn đồng ý.
Ngay sau đó đám đàn ông cười vang lên, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập trào phúng, trong đó còn có vài thứ hắn không hiểu.
Hắn nghe thấy mấy người đàn ông ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ.
"Ta liếc mắt một cái là nhìn ra hắn còn non."
"Thật tuyệt, còn xinh đẹp hơn hồ ly tinh lần trước bắt được. Chỉ là đôi mắt bị mù, thật đáng tiếc."
Thanh âm ồn ào truyền đến tai Tuân Triết, hắn tự hỏi còn non nghĩa là gì.
Mặc dù không hiểu lời nói của bọn họ, hắn vẫn cảm giác khó chịu mơ hồ.
Chỉ là đã cô đơn quá lâu, hiếm khi có người nhiệt tình với hắn như vậy. Xà yêu đã cô độc mấy trăm năm, không muốn quay lại sào huyệt trống rỗng không có một bóng người.
Hắn khẽ cắn môi, vẫn quyết định thử một lần.
Tuân Triết đi theo bọn họ đến một doanh trại, bên trong trống không, cũng không biết mọi người đi đâu.
Bọn họ đưa hắn vào một gian lều trại, chuẩn bị rượu và thức ăn cho hắn.
Sau khi uống vài chén, ăn vài miếng, Tuân Triết đột nhiên cảm thấy khó điều động được yêu lực.
Hắn nghiêm túc cảm thụ một trận, yêu lực của hắn giống như bị thứ gì phong ấn.
Tầm mắt cũng càng thêm mơ hồ, Tuân Triết nhận ra mình trúng kế. Một tay hắn chống lên bàn, nhanh chóng phá giải phong ấn trong cơ thể.
Mà đúng lúc này, đám người kia xé rách mặt nạ dối trá.
Bọn họ đè hắn xuống đất, duỗi tay xé rách quần áo hắn.
Tuân Triết hỏi bọn họ đây là muốn làm cái gì, đám đàn ông lớn tiếng cười vang.
"Lấy thân báo báo đáp ơn cứu mạng đó, các huynh đệ cho ngươi ăn tinh khí, đảm bảo ngươi ăn no đến phát ngán."
Thấy hắn vẫn không hiểu, một người trong đó ra ngoài kéo một thư sinh trắng nõn bị trói thành cái bánh chưng vào.
Phía sau thư sinh còn có hai đuôi đỏ rủ xuống, đó là một yêu hồ.
Những gì xảy ra sau đó hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Tuân Triết.
Những tên đàn ông vây quanh thư sinh, phát tiết dục vọng trên thân thể hắn. Yêu hồ hoảng sợ thét chói tai, nhưng không thể nào trốn thoát.
Hình ảnh tàn nhẫn kích thích thần kinh của Tuân Triết, một tên giữ lấy vai hắn, chỉ vào yêu hồ đang khóc kêu giãy giụa, "Đây là hút tinh khí, học được chưa, tiểu yêu tinh?"
Cùng lúc đó, từ các lều trại xung quanh cũng vang lên tiếng khóc, có cả nam lẫn nữ, đều đang kêu rên xin tha.
Ngực Tuân Triết phập phồng kịch liệt, nỗi sợ ban đầu qua đi, trong lòng hắn chỉ còn lại phẫn nộ cùng khó hiểu.
Hắn vừa âm thầm phá giải phong ấn trong cơ thể, vừa hỏi tên kia, "Tại sao lại làm như vậy?"
"Tại sao? Khi yêu quái giết người moi tim, có từng hạ thủ lưu tình sao? Cha mẹ ta đều bị yêu giết chết, yêu quái đều đáng chết!"
"Nhưng ta không làm, ta là tu luyện chính đạo!"
"Vậy thì sao? Yêu quái ăn người, người giết yêu quái, đó không phải quy luật tự nhiên sao? Yên tâm, ngươi đẹp như vậy, chúng ta ít nhất sẽ để ngươi sống thêm một hai năm."
Người đàn ông vừa dứt lời, Tuân Triết đã phá tan phong ấn.
Hắn biến thành bạch xà khổng lồ, giết chết tất cả người trong trại. Cho dù liên thủ hợp lực, những người này cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
Những yêu quái bị tra tấn không ra hình người, nhân cơ hội chạy thoát khỏi lều trại.
Tuân Triết mang một bụng lửa giận, lật tung doanh trại.
Cuối cùng ở trên cây gần đó, phát hiện mấy hòa thượng và đạo sĩ hơi thở thoi thóp.
Một người trong đó nhìn thấy hắn, gian nan ngẩng đầu, bảo hắn mau chạy.
Cũng chính từ miệng đạo sĩ này, Tuân Triết biết được bối cảnh của doanh trại này.
............
Có vài người sẽ lập thành hội săn yêu, chuyên bắt giữ và săn giết các loại yêu ma quỷ quái. Hợp lực giết yêu, tất cả cùng kiếm công đức.
Những người bị trói trên cây này, trước đây từng là thành viên của hội săn yêu.
Nhưng càng giết nhiều yêu quái, người trong hội càng thay đổi, tâm lý dần dần vặn vẹo, bắt đầu không thỏa mãn với việc giết chóc đơn thuần.
Yêu quái hóa hình phần lớn đều có dung mạo diễm lệ, hơn nữa dù có tra tấn thế nào cũng sẽ không hao tổn công đức.
Nha môn nhân gian không quản chuyện yêu quái, âm tào địa phủ và thần tiên trên trời càng không quan tâm.
Thời gian dài, có người bắt đầu phát tiết dục vọng lên trên người yêu quái.
Những người khác thấy bọn họ sung sướng như vậy, cũng sôi nổi gia nhập.
Không có luật pháp ràng buộc, cám dỗ lại ở ngay trước mắt. Thành viên hội săn yêu càng lúc càng vô đạo đức, chuyện xấu xa bẩn thỉu càng ngày càng nhiều.
Những người không thể nhìn nổi hành vi này của bọn họ, muốn cứu yêu quái, nếu không phải bị gạt ra ngoài, thì chính là bị trói lên cây chờ chết.
Đạo sĩ nói chuyện với Tuân Triết, mấy ngày đã trước đã thả một con thỏ tinh chạy, bị bọn họ đánh gãy chân.
Mấy hòa thượng và đạo sĩ bên cạnh cũng vì vậy mà bị trói trên cây.
Thiện ý trong lời bọn họ khiến Tuân Triết một lần nữa bình tĩnh lại.
Hắn chữa lành vết thương cho bọn họ, thả bọn họ đi.
Lăng kính về nhân loại tan vỡ, Tuân Triết bò về sào huyệt của mình, biến thành con rắn nhỏ trốn ở góc phòng lau nước mắt.
Buổi tối nằm mơ, hắn mơ thấy chính mình không thể thoát được, bị vây quanh như yêu hồ.
Hắn giật mình tỉnh dậy, trước mắt là sào huyệt lạnh lẽo yên tĩnh. Hắn rất sợ hãi, nhưng không biết nói cùng ai. Hắn cuộn tròn mình lại, không dám ngủ cả đêm.
Sau khi biết hội săn yêu tồn tại, Tuân Triết xuống núi cẩn thận hơn rất nhiều.
Để không bị theo dõi, hắn ngụy trang bộ dáng thành thục bình tĩnh. Luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ý đồ thông qua châm chọc mỉa mai, để cho người khác biết hắn không dễ chọc.
Nhưng những người này chuyên bắt yêu, có kinh nghiệm phong phú hơn hắn, luôn có thể nhìn xuyên qua ngụy trang của hắn.
Các loại quỷ kế ùn ùn không dứt, hắn căn bản ứng phó không được.
Sau khi bị bắt vài lần, Tuân Triết sinh ra sợ hãi với thế giới loài người.
Hắn không còn khao khát cuộc sống dưới núi, suốt ngày trốn ở trên núi tu luyện, thỉnh thoảng hóa hình mua thức ăn của nhân loại, nghe bọn họ hát tuồng diễn xiếc.
Xem xong thì chạy, cũng không ở lâu.
Cho đến 500 năm trước, mấy người phụ nữ tìm lên núi, cầu xin hắn cứu bọn họ.
Hắn chán ghét những chuyện xấu xa bẩn thỉu này, cũng đồng cảm với hoàn cảnh của bọn họ.
Hơn nữa đã rất lâu không kiếm được công đức, Tuân Triết quyết định đánh cuộc một phen.
Kết quả lần này trực tiếp bị giăng bẫy, mấy cao tăng và Đại Dương Thiên liên thủ, phong ấn hắn hơn 500 năm.
...
Nghe xong lời của Triết ca, đầu óc Sở Thời Từ kêu ong ong.
Hệ thống đang nghe trộm nhất thời nghẹn lời, nghẹn nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu,【 Má, không hổ là thế giới trừng phạt, chồng cậu vẫn thảm như vậy. 】
Nó mới vừa nói xong, hậu trường hệ thống bắn ra thông báo. Giá trị sức sống của ký chủ trực tiếp rớt đến 80 điểm.
Hệ thống vội vàng thò đầu ra, thấy khóe mắt Sở Thời Từ đỏ ửng, đôi mắt luôn luôn sáng ngời lúc này bịt kín nước mắt.
Ngày thường cậu luôn tung tăng nhảy nhót, khi khóc lại mang một vẻ đẹp tan vỡ.
Hệ thống lấy máy ảnh ra, xuýt xoa vài tiếng, lại đột nhiên phản ứng lại.
Nó lo lắng an ủi,【 Đau lòng Triết ca của cậu hả? Không sao đâu, giá trị sức sống hắn vẫn đang 43 điểm, chứng tỏ có cậu bên cạnh, hắn có thể đối mặt với hồi ức đau khổ. Cậu cố gắng thêm một chút, giá trị sức sống chắc chắn sẽ tăng. 】
Sở Thời Từ cắn chặt môi dưới, khóc lóc kể lể cùng nó, "Thống, thống ca, tôi cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải vì cứu tôi, Triết ca sẽ không gặp loại chuyện này ở mỗi thế giới. Tất cả là vì tôi, là tôi vô dụng, không bảo vệ được chính mình."
Vừa khóc, giá trị sức sống vừa giảm.
Chỉ là nói vài câu, từ 80 điểm rớt thẳng xuống 76.
Hai mỹ nhân ôm chặt lấy đối phương, dựa vào nhau nhỏ giọng nức nở, tiếng khóc và tiếng hít khí thỉnh thoảng chồng lên nhau.
Một màn này chọc đúng vào sở thích của hệ thống, nó thật sự không kiềm chế được, nhanh chóng chụp vài bức ảnh.
Giá trị sức sống của bọn họ tụt xuống, thấy tình hình sắp mất khống chế, hệ thống nhảy lên, 【 A Từ giữ vững, Tuân Triết sắp không chịu nổi rồi, cậu mà gục ngã, hắn sẽ không thể chịu được bao lâu. Nếu cậu khổ sở không nói được lời an ủi hắn, hôn hắn một cái cũng được. 】
Hệ thống lôi ra cây gậy huỳnh quang phủ bụi ở trong góc, múa may qua lại,【 Hôn một cái! Hôn cho tôi xem! Nghe tôi, hắn xấu hổ dễ thẹn thùng, hôn hắn đến phát ngốc rồi hắn sẽ không khóc nữa. 】
Sở Thời Từ hít hít mũi, "Có gấp quá không?"
【 Má, lúc trước cậu lén sờ cơ bụng cơ ngực hắn, sao không nghĩ tới mấy cái này. Hắn gần như muốn kéo cậu vào trong thân thể rồi, chắc chắn có cảm giác với cậu. 】
【 Ngẩn ra làm gì, hôn hắn đi! 】
Trạng thái linh hồn còn có thể duy trì ba phút, Sở Thời Từ hít sâu, nâng gương mặt Tuân Triết lên, "Triết ca, em muốn hôn anh."
Đôi mắt đỏ bừng của Tuân Triết thoáng hiện lên một tia mờ mịt, giây tiếp theo, trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại lạnh lẽo.
Nhìn chàng trai tóc vàng gần trong gang tấc, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt.
Đỏ ửng nhanh chóng lan khắp gương mặt hắn, vành tai và cổ cũng đỏ bừng một mảng.
Đuôi rắn nhất thời không giấu được, chân không cẩn thận biến thành đuôi rắn, khẩn trương đong đưa qua lại trên mặt đất.
Kỹ năng hôn của chàng trai rất tốt, Tuân Triết lại chưa từng hôn ai.
Không biết là do tất cả nhân loại đều giỏi hôn môi, hay là A Từ có kinh nghiệm phong phú.
Ý niệm này vừa dâng lên, hắn chợt cảm thấy bực bội. Cũng may tượng gỗ nhỏ thành tinh trước mặt hắn, không có cơ hội tiếp xúc với người khác.
Ban đầu Tuân Triết hoàn toàn bị dẫn dắt, nhưng năng lực học tập của hắn rất mạnh, nhanh chóng nắm giữ quyền chủ động.
Sau khi học được tinh túy, Tuân Triết trực tiếp ấn Sở Thời Từ lên tường, bóp cằm câu, hôn đến mức cánh môi nhợt nhạt chuyển thành đỏ tươi.
Không khí ái muội lan tỏa trong con hẻm nhỏ yên tĩnh.
Tuân Triết dùng phép ẩn thân, không ai nhìn thấy bọn họ.
Nhưng dù vậy, khi mấy bác gái xách theo đồ ăn vừa nói chuyện phiếm vừa đi ngang qua bọn họ, hắn vẫn cảm thấy người trong lòng ngực rõ ràng cứng đờ trong một chớp mắt, làm hắn cũng khẩn trương theo.
Thời gian này là giờ cơm, không ngừng có cư dân mua đồ ăn trở về đi vào hẻm nhỏ.
Thân thể Sở Thời Từ cứng đờ, choáng váng mà chia sẻ niềm vui với hệ thống, "A a! Quá kích thích. Sau này có cơ hội, nhất định phải thử ẩn thân play."
【 Chậc chậc, không đau lòng nữa? 】
"..."
【 Giá trị sức sống - 1 điểm, giá trị sức sống còn lại: 75. 】
Hệ thống tự cho mình một cái tát, cái miệng này của nó sao lại thiếu đánh như vậy.
Tuân Triết lần đầu tiên hôn môi, cảm giác mới mẻ và thỏa mãn mãnh liệt nhất thời che lấp ủy khuất khổ sở.
Hắn là học sinh chăm chỉ lại có thiên phú, dùng kỹ năng mới học, hôn giáo viên vỡ lòng đến thất điên bát đảo.
Thời hạn ba phút đã đến, linh hồn Sở Thời Từ trực tiếp trở lại tượng gỗ nhỏ, nằm xoài trên bàn tay lạnh băng của nam chính thở dốc.
Cậu phát hiện Tuân Triết học rất nhanh, nếu dạy tốt, sinh hoạt về sau nhất định sẽ đặc biệt hạnh phúc.
Hệ thống thưởng thức bức ảnh vừa mới chụp, vào hậu trường xem số liệu.
Sau một nụ hôn, giá trị sức sống của nam chính bắt đầu tăng trở lại, cuối cùng dừng ở 47 điểm. Giá trị sức sống ký chủ tăng 1 điểm, lên 76.
Hệ thống cảm thán một tiếng.
Bé 0 kinh nghiệm đầy mình, quả nhiên không thể dễ dàng thỏa mãn.
Tâm tình Tuân Triết tạm thời bình tĩnh lại.
Hắn lau khô nước mắt trên mặt, chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu lại thấy hòa thượng Phổ Tâm đang cắm đầu vào tường.
Hắn trầm mặc trong một chớp mắt, "Đang làm gì vậy?"
Phổ Tâm lần chuỗi hạt, "Phi lễ chớ nhìn, thí chủ xong chưa?"
Tuân Triết: "..."
Quy củ thật nhiều, cũng may tượng gỗ nhỏ của hắn không phải hòa thượng thật.
...
Trong thế giới tiểu thuyết thần quái này, yêu ma quỷ quái đầy rẫy khắp nơi, các tôn giáo cũng lan rộng.
Đại Thái Dương thần giáo là tà giáo, cũng không bị ai phát hiện.
Nó hiên ngang mở ở khu phố cổ, giống như các tôn giáo khác, mỗi tuần tổ chức hoạt động cho tín đồ.
Hầu vương nói pho tượng vàng có giấu hòn đá được đặt ở trụ sở thần giáo.
Cụ thể ở đâu, nó cũng không rõ.
Tuân Triết có thể ẩn thân, hắn không cần đợi đến tối, tùy thời đều có thể đi vào.
Sở Thời Từ vốn định như thường ngày, nằm trên đỉnh đầu Triết ca.
Nhưng Tuân Triết sống chết không chịu, giữ chặt cậu không buông tay. Thỉnh thoảng lãnh đạm liếc cậu một cái, đỏ ửng trên gương mặt vẫn luôn không tiêu tán.
Suốt đường đi muốn nói lại thôi, như là muốn nói cái gì, lại ngại ngùng mở miệng.
Sở Thời Từ chống cằm nói chuyện với hắn, "Triết ca, tiếp theo anh có có kế hoạch gì không?"
"Phá hủy tất cả tượng vàng, tìm ra bản thể thạch điêu tinh, giết chết cô ta."
"Anh biết rõ chúng ta cần giết là ai sao?"
"Đại Thái Dương hẳn là hồn thế thân, cần giết Đại Dương Thiên."
Tranh thủ mặt trời chưa lặn, Sở Thời Từ triệu hồi tòa sen nhỏ ra, cho nó phơi nắng.
Cậu vừa phơi vừa suy nghĩ, "Triết ca, anh nói xem liệu có khả năng, Đại Dương Thiên mới là linh hồn thế thân."
Vừa mới khóc xong, thanh âm Tuân Triết còn có chút khàn khàn.
Hắn rũ mắt nhìn về phía tượng gỗ nhỏ, "Thêm nhiều tội nghiệt lên người mình như vậy, có ý nghĩa gì."
Sở Thời Từ nghĩ không ra, cũng gật gật đầu.
Căn cứ vào thông tin bọn họ nắm giữ trước mắt, thạch điêu tinh có thể gây chuyện như vậy, đều là do một thần tiên đứng sau chỉ đạo.
Đây là thông tin từ trong miệng Diêm Vương và hầu vương, có khả năng là giả.
Sở Thời Từ nghĩ thế nào cũng không hiểu một vấn đề.
Bởi vì bản thể tàn khuyết không được đầy đủ, thạch điêu tinh tu luyện quá chậm, cho nên thần tiên đưa ra ám chiêu.
Cửu vỹ hồ và hầu vương đã hợp tác với thạch điêu tinh, cô ta có thể cắn nuốt bọn họ bất cứ lúc nào, chữa trị bản thể và tăng tốc độ tu luyện.
Nhưng cô ta không làm vậy, cô ta lựa chọn cách chung sống hòa bình cùng bọn họ.
Hành vi bên ngoài của thạch điêu tinh mâu thuẫn với mục đích của cô ta.
Vấn đề này làm Sở Thời Từ mơ hồ cảm thấy bất an.
Hệ thống hỗ trợ đệ trình nhiệm vụ phụ xong, tiếp tục xem TV dệt áo lông.
Khi Tuân Triết đi vào hội trường, Sở Thời Từ thu hồi tòa sen nhỏ.
Hôm nay không phải ngày cầu nguyện, hội trường rất ít người.
Chính giữa sảnh đặt tượng nữ thần, là pho tượng bình thường. Bộ dáng nữ thần không có gì nổi bật, tượng thần phần lớn đều có diện mạo như vậy.
Mấy tín đồ đang khẩn cầu nữ thần chúc phúc, đuôi rắn của Tuân Triết khẽ đong đưa, lặng yên không một tiếng động bò qua bên người bọn họ.
Khi đi ngang qua tượng nữ thần, Sở Thời Từ bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái.
Giống như có thứ gì đó đang kêu gọi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip