Thế giới thứ tư (2)

Mặt trời nhanh chóng mọc lên cao, ánh sáng rốt cuộc không còn chiếu tới Tuân Triết nữa.

Hắn đợi một hồi, xoay người trở lại sơn động, tìm một góc cuộn mình ngủ.

Sở Thời Từ gọi vài tiếng, bạch xà cũng không phản ứng.

Cậu ngồi lên tòa sen nhỏ, chuẩn bị đi ra ngoài hái quả dại.

Hệ thống nhảy nhót chạy ra,【 Tôi đã copy ảnh chụp tối qua rồi, đại mỹ nhân thân người đuôi rắn, thật là thơm, cậu có muốn lưu lại không? 】

Sở Thời Từ lắc đầu, "Trước tiên lưu lại chỗ cậu, chờ thế giới này kết thúc, tôi sẽ chọn kỹ hơn."

Thế giới trước, giá trị sức sống của Sở Thời Từ rốt cuộc tích cóp đến 80, hệ thống tự xuất tiền túi mua cho cậu một món quà nhỏ.

"Album đầy ắp hồi ức" là sản phẩm nổi tiếng trên mạng gần đây, rất nhiều hệ thống đều đang sử dụng.

Đặt ảnh chụp vào album, sẽ tự động tạo ra các đoạn ký ức ngắn liên quan đến ảnh chụp.

Chọn ảnh chụp rồi để vào, khi đi ngủ sẽ nằm mơ. Lấy góc nhìn thứ nhất một lần nữa trải qua đoạn ký ức đó.

Mỗi lần đến thế giới mới, buổi tối Sở Thời Từ đều lén lút lau nước mắt, vừa hỏi đã nói, "Thống ca, tôi rất nhớ Triết ca."

Vừa đúng lúc hệ thống luôn chụp ảnh mỹ nam ship CP, trong tay lưu trữ vài GB ảnh chụp. Nó liền mua một album hồi ức, để Sở Thời Từ tự chọn ảnh chụp yêu thích và đặt vào.

Khi nào nhớ Triết ca, chọn một bức ảnh và ngủ một giấc, trở về thời gian tốt đẹp.

Sau khi bị cự tuyệt, hệ thống hừ một tiếng,【 Tôi cảm thấy rất đẹp, mấy Triết ca trước đây đều không đẹp bằng mỹ nhân xà này. 】

Sở Thời Từ chọn một nơi tốt ở phía sau núi, cho tòa sen nhỏ phơi nắng.

"Cậu không hiểu đâu, hai người có tương tác ngọt ngào, đối với tôi mới là hồi ức tốt đẹp."

【 Ồ, khó trách trước đây cậu chọn toàn là cảnh hôn nhau. 】

Sở Thời Từ trầm mặc trong một chớp mắt, kỳ thật ảnh chụp cậu muốn chính là cảnh hai người "vận động".

Tuy rằng Triết ca ở mỗi thế giới có tính cách tương tự nhau, nhưng thân thể và sức lực có chênh lệch không nhỏ.

Cậu muốn tận hưởng nhiều loại niềm vui ở trong mộng.

Hệ thống không thể trữ những hàng này, nó nhiều lắm có thể chụp đến một đống mosaic.

Sở Thời Từ mượn một chiếc máy ảnh từ hệ thống, chuẩn bị đến lúc đó thử tự chụp ảnh.

Tòa sen nhỏ nhanh chóng được phơi nắng đủ, bắt đầu phát ra ánh vàng nhàn nhạt.

Khách hành hương cũng lục tục lên núi, ngôi chùa không tính là lớn tràn ngập nhân khí.

Tuân Triết ban ngày sẽ hóa thành hình rắn cuộn mình ngủ trong góc, căn bản không để ý đến Sở Thời Từ.

Cậu nhàn đến nhàm chán, ngồi trên tòa sen bay đến nóc mái nhà thờ cúng Đại Dương Thiên nương nương, thò đầu xem náo nhiệt.

Những khách hành hương này khẩu âm không giống nhau, có không ít người đến từ bên ngoài.

Mấy người phụ nữ mang túi xách rực rỡ, mặc quần jeans, uốn tóc lượn sóng lớn, trên người có mùi nước hoa nhàn nhạt.

Đứng cạnh những khách hành hương mặc quần áo chắp vá, có vẻ không ăn nhập.

Cách đó không xa có một người đàn ông ăn mặc sang trọng, đeo kính râm đang gọi điện thoại, Sở Thời Từ nhìn chiếc điện thoại của người đó.

Có chút giống kiểu mà cậu đã thấy các đại ca trong phim Hồng Kông dùng.

Sở Thời Từ không rõ thương hiệu và mẫu mã của chiếc điện thoại này, nhưng quan sát nhiều ngày như vậy, cậu cũng nhìn ra hiện tại hẳn là thập niên 90 của thế kỷ 20.

Khách hành hương cơ bản đều là tới cầu con trai, cầu nương nương phù hộ cho nhà mình sinh được đứa con trai mập mạp.

Sở Thời Từ trộm một cái bánh bao từ nhà bếp, ôm trong lòng gặm.

Người đàn ông đeo kính râm càng ngày càng kích động, vừa đi về phía đại điện vừa hét vào điện thoại.

Xung quanh quá ồn ào, Sở Thời Từ mơ hồ nghe thấy hắn ta đang nói, "Trông chừng một phụ nữ cũng không xong, các người chờ vào tù ngồi đi! Một đám phế vật!"

Hắn ta chỉ hô một tiếng, ý thức được nơi này không phải nơi nói chuyện, cúp điện thoại, hùng hùng hổ hổ bước vào đại điện.

Sở Thời Từ ăn xong nửa cái bánh bao, đang chuẩn bị bẻ vụn bánh bao cho chim sẻ gần đó.

Hệ thống vẫn luôn bận dệt áo lông, bỗng nhiên ủa một tiếng,【 Người kia đang làm gì vậy? 】

Nhìn theo hướng hệ thống chỉ, Sở Thời Từ thấy một hòa thượng dẫn người đàn ông đeo kính râm đi ra từ cửa nhỏ phía sau đại điện.

Hai người một trước một sau, thẳng đến một căn nhà nhỏ gần sau núi.

Nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, không có hòa thượng trong chùa dẫn đường, khách hành hương căn bản không thể đi qua.

Sở Thời Từ nhàn đến nhàm chán, vỗ vỗ tòa sen bay theo sau xem náo nhiệt.

Hai người vào phòng, hòa thượng nhìn quanh, cẩn thận khóa chặt cửa.

Gian nhà này không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa gỗ nhỏ, không có chỗ để nhìn trộm.

Sở Thời Từ dán lên cửa nghe lén, nhà cách âm rất tốt, không nghe được chút âm thanh nào.

Càng như vậy, cậu càng tò mò.

Qua hơn nửa giờ, cửa gỗ một lần nữa mở ra. Thừa dịp hòa thượng và người đàn ông đeo kính râm đi ra, Sở Thời Từ bay qua dưới chân bọn họ đi vào.

Cửa gỗ sau lưng đóng lại, truyền đến tiếng khóa.

Sau khi bọn họ rời đi, Sở Thời Từ bay ra từ trong một góc, đánh giá khắp nơi.

Gian nhà rất xa hoa, ở giữa thờ cúng một một bức tượng thần ánh vàng rực rỡ.

Pho tượng chế tác từ vàng ròng, ngũ quan khắc rất mờ nhạt, nhưng Sở Thời Từ luôn cảm thấy nó có một khuôn mặt yêu mị động lòng người.

Rõ ràng không cố ý điêu khắc rõ thân hình, lại làm người ta cảm giác cực kỳ gợi cảm.

Trong nháy mắt nhìn thấy pho tượng, Sở Thời Từ hơi hơi hoảng thần.

Cậu không cầm lòng được tiến tới xem xét, thân mình thiếu chút nữa rơi khỏi tòa sen.

Hệ thống phát hiện dị thường,【 Ê, A Từ! Tỉnh lại đi! 】

Nó gọi mấy lần, Sở Thời Từ mới hồi phục tinh thần lại.

Hệ thống khiển trách cậu,【 Nhìn đến mất hồn như vậy, cậu muốn Triết ca thất vọng sao? 】

Sở Thời Từ sợ hãi ôm đầu, "Không thể nào, tôi là một 0 sắt đá, đã gay đến mức mất năng lực thưởng thức nữ sắc rồi. Hơn nữa nữ thần này không có ngũ quan, sao tôi lại cảm thấy cô ta là một mỹ nữ!"

【 Chậc, Triết ca biết sẽ khóc đấy. Để tôi xem cái gì đây, dám phá CP của tôi, tôi...】

Quang cầu nhỏ nói đến giữa chừng thì im bặt, dường như đã hóa đá tại chỗ, ngơ ngác nhìn pho tượng.

Sở Thời Từ vỗ vỗ hệ thống, "Tôi đã nói không phải lỗi của tôi mà."

【 Tuy rằng tôi có thể thưởng thức vẻ đẹp của nhân loại, nhưng tôi là một quả cầu! Tôi vừa rồi còn muốn quỳ xuống cầu xin cô ta thu nhận tôi làm lốp xe dự phòng. Đù, thật m* nó tà môn! 】

Một người một thống trầm mặc một lúc lâu, đồng thời nhìn về phía pho tượng vàng.

Lần này có phòng bị, bọn họ không có nhìn đến thất thần, nhưng vẫn cảm thấy ý thức hoảng hốt trong chớp mắt.

Một bức tượng căn bản không tính là tinh xảo, ngay cả ngũ quan cũng loạn thành một đống, lại làm người ta nhìn một cái đã rung động.

Đại não Sở Thời Từ càng ngày càng mơ hồ, không dám nhìn nữa, quay đầu đánh giá đồ đạc khác trong phòng.

Trước pho tượng là một cái bàn lớn, trên đó có một đống hồ sơ.

Mở ra thấy toàn là lý lịch tóm tắt của rất nhiều người, có nam có nữ, trên đó viết ngày sinh tháng đẻ và tình trạng gia đình.

Hệ thống thò qua,【 Sau ngày sinh còn có một thời gian, đây là thời gian chết? Bọn họ đều chết rồi? 】

Sở Thời Từ ừ một tiếng, "Hơn nữa phần lớn không quá 50 tuổi, đều không phải chết tự nhiên."

Cậu mở tập hồ sơ bên cạnh, khi nhìn thấy một bức ảnh thì đột nhiên sửng sốt.

Trong ảnh chụp là người đàn ông đeo kính râm vừa rồi, hắn ta là chủ sòng bạc. Trên tài liệu viết, hắn ta sẽ chết vào ba ngày sau.

Trong tập hồ sơ của hắn ta còn có hai bức ảnh khác.

Dựa theo ngày tháng, một người phụ nữ 21 tuổi sẽ chết hôm nay, và một người đàn ông 59 tuổi sẽ chết ngày mai.

Sở Thời Từ trả mọi thứ lại chỗ cũ, nghiêng đầu nghi hoặc.

Những tài liệu này có thể biết trước tương lai?

Trong căn phòng nhỏ ngoài pho tượng và hồ sơ, không có đồ vật đặc biệt khác.

Sở Thời Từ không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, quyết định không để tâm, xoay người trở về tìm Triết ca.

Ban đầu cậu tính toán đẩy cửa hé ra một chút, rồi chui ra từ khe cửa.

Nhưng đẩy hai cái, cậu mới nhận ra đây không phải cửa hai cánh, đẩy thế nào cũng không mở được khe hở.

Trong phòng cũng không có cửa sổ, Sở Thời Từ gấp đến độ xoay quanh.

Cậu ngồi trên tòa sen bay qua bay lại, cuối cùng mờ mịt mà dừng ở trên bàn.

Xong rồi, cậu không ra được.

............

Buổi sáng sau khi phơi nắng, Tuân Triết biến trở lại hình dạng bạch xà, cuộn mình ngủ.

Hắn không phải rắn bình thường, hắn là biến thành từ bức tượng đá.

Trong đạo quán nọ có một bức thạch điêu bích họa điêu khắc cảnh sắc núi rừng. Ngoại trừ cảnh núi sông, còn điểm xuyết một vài sinh linh.

Trên một cây đại thụ có khắc một con rắn nhỏ, con rắn đó chính là Tuân Triết.

Bức thạch điêu được làm từ nguyên liệu hảo hạng, hơn nữa xung quanh linh khí dồi dào, ban đêm luôn được ánh trăng chiếu đến.

Cổ vật thành tinh, động vật trên bức bích hoạ ngây thơ mờ mịt mà sinh ra linh trí, từng chút một hình thành thực thể.

Sau đó, thạch điêu bị chiến hỏa phá hủy, động vật nhỏ đã thành tinh sợ hãi chạy tứ tán, Tuân Triết cũng theo đó chạy ra.

Tiểu bạch xà chui vào núi rừng gần đó tu luyện, cuối cùng biến thành xà yêu ngàn năm.

Phơi nắng và cuộn mình ngủ là học từ các con rắn khác. Bản thân Tuân Triết không có nhu cầu này, chỉ là thời gian quá dài đã trở thành thói quen.

Ngủ đến nửa đêm, đốm sáng nhỏ vẫn luôn treo trên vách đá đột nhiên tắt lịm.

Bạch xà ngẩng đầu lên, dùng cái đuôi lay nó hai cái, đốm sáng vẫn không phản ứng.

Thân trên Tuân Triết hóa thành hình người, cầm lấy vòng tròn nhỏ mất đi ánh sáng.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phật quang, không ngờ thứ này không chỉ có thực thể, lại còn có thể tắt.

Hắn nhìn quanh bốn phía, cửa lớn đóng chặt, trên mặt đất không có quả dại hoa dại mới.

Sáng nay tiểu hòa thượng cho hắn phơi nắng xong, cũng không trở lại.

Tuân Triết trầm mặc trong chớp mắt, đặt Phật quang lại trên vách đá, một lần nữa cuộn mình ngủ.

Một giấc ngủ đến buổi tối hôm sau, hắn ngẩng đầu nhìn thử, tiểu hòa thượng vẫn chưa trở lại.

Đuôi rắn màu trắng nhẹ nhàng vỗ mặt đất, Tuân Triết ăn mấy quả dại đã hư thối, nhìn hoa dại đã héo khô đến xuất thần.

Sáng sớm hôm sau, bạch xà đẩy cửa lớn hé ra một khe nhỏ.

Cửa gỗ bên ngoài đóng chặt, trên giá đỡ pháp khí cách đó không xa, thiếu mất một tiểu hòa thượng bằng gỗ.

Ghé vào khe cửa đợi một buổi sáng, cửa gỗ cũng không mở ra.

Bạch xà chậm rãi lùi về thu mình vào góc tối trong sơn động, lẳng lặng nhìn Phật quang đã tắt.

Đây có phải nghĩa là, tiểu hòa thượng đầu gỗ đã chết ở bên ngoài rồi?

............

Căn nhà nhỏ một tuần không có người tới, Sở Thời Từ bị nhốt suốt bảy ngày.

Hai ngày đầu cậu còn nỗ lực tìm kiếm đường ra, sau khi phát hiện cửa gỗ là lối ra duy nhất, cậu hoàn toàn bỏ cuộc.

Tìm một góc nhỏ nằm xuống. Linh hồn chạy vào không gian hệ thống, cọ ăn cọ uống ở nhà anh em.

Ban ngày chơi game, trong mơ hôn hít yêu đương với ba Triết ca.

Thứ tư Tô Triết Ngạn, thứ năm Minh Triết, thứ sáu Cố Vân Triết, sau đó quay vòng lần nữa.

Hệ thống vì đu CP, mỗi lần bọn họ hôn môi, nó đều sẽ chụp ảnh điên cuồng.

Tướng quân Beta Tô Triết Ngạn, bởi vì ở vị trí cao lâu năm, còn thường xuyên đánh nhau với Alpha, làm người rất cường thế bá đạo. Thích nắm lấy cổ tay Sở Thời Từ, ấn cậu vào tường hôn.

Minh Triết là do Sở Thời Từ tự tay nuôi lớn, tính tình mềm mỏng hơn Tô Triết Ngạn nhiều, mỗi lần trước khi hôn, đều đỏ mặt gọi anh ơi.

Đến thế giới thứ ba, giá trị sức sống của Sở Thời Từ cao hơn mức trung bình, khả năng chịu đựng tâm lý mạnh hơn rất nhiều.

Cố Vân Triết sau khi bị mất trí nhớ đã được cậu chiều chuộng, chiều thành tật xấu, mỗi khi chịu uất ức đều tìm cậu đòi an ủi.

Trong những bức ảnh mà hệ thống chụp, hơn phân nửa đều là Cố Vân Triết vừa khóc vừa hôn cậu.

Một người chồng, ba loại hưởng thụ, quả thực vui sướng đến bay lên, cậu yêu món quà nhỏ này của hệ thống muốn chết đi được.

Rất nhanh đến tuần mới, buổi sáng thứ hai, Sở Thời Từ thức tỉnh từ trong mộng.

Tối hôm qua cậu chọn ký ức về Minh Triết, sau khi ngủ thì mơ về ngôi nhà nhỏ ở thế giới thứ hai.

Minh Triết vừa mới trở về từ đội cảnh sát hình sự, hai người dựa sát vào nhau trên ghế sofa, xem một bộ phim máu chó và não tàn đau đớn.

Sở Thời Từ còn đang hoài niệm, bên ngoài đột nhiên có tiếng mở khóa, cửa lớn vẫn luôn đóng chặt từ từ mở ra.

Cậu ôm tòa sen khô héo, trốn sau chân bàn, lén nhìn ra ngoài thăm dò.

Người vào nhà là một hòa thượng trẻ tuổi, phía sau là một phụ nữ trẻ.

Cô ta mặc quần jeans, áo croptop hở rốn, trang điểm rất thời trang hiện đại.

Hòa thượng đóng cửa lại, nhỏ giọng nói với cô ta, "Vương tiểu thư, cô có mang ảnh và ngày sinh tháng đẻ đến chứ?"

Người phụ nữ không phản ứng, cô ta ngơ ngẩn nhìn tượng thần, không kìm được duỗi tay muốn chạm vào.

Hòa thượng vội vàng ngăn lại, "Đây là Đại Dương Thiên nương nương, không thể tùy ý đụng vào."

Người phụ nữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác ồ một tiếng, "Tại sao nhìn bà ấy không giống trong đại điện? Không trang nghiêm túc mục như vậy."

Hòa thượng hơi hơi mỉm cười, không trả lời.

Hắn ta móc một quyển sách nhỏ từ trong lòng ngực ra, lật xem, "Cô đến hơi muộn, hiện tại chỉ còn lại có ba nhà sắp sinh con gái. Nếu cô muốn đầu thai làm bé gái, chỉ có thể chọn một trong ba nhà này."

"Nhà đầu tiên, người cha là cảnh sát, người mẹ là giáo viên. Điều kiện gia đình tuy rằng không tính là đại phú đại quý, nhưng công việc có thể diện, được người kính trọng."

"Nhà thứ hai, bọn họ là chủ của một khách sạn lớn, điều kiện rất tốt, mua được hàng hiệu và hàng nhập khẩu, phù hợp với yêu cầu của cô. Nhưng bọn họ đều có tình nhân riêng, thường xuyên cãi nhau, tương lai có khả năng sẽ ly hôn."

"Nhà cuối cùng, đôi vợ chồng trẻ mới từ nông thôn lên thành phố làm công, tiền lương..."

Hòa thượng nói còn chưa nói xong, đã bị người phụ nữ ngắt lời.

Cô ta đùa nghịch móng tay, "Cái thứ hai, tôi muốn nhà làm chủ khách sạn kia."

Hòa thượng không nói nữa, tiếp nhận ảnh chụp và ngày sinh tháng đẻ của cô ta, lại hỏi đại khái địa chỉ gia đình và nghề nghiệp.

Điền giấy xong, đặt vào hồ sơ.

Cuối cùng hắn ta dặn dò, "Gia đình cô chọn sẽ sinh vào 9 giờ 32 phút buổi tối ba ngày sau. Cô phải chết trước 9 giờ, nếu không sẽ không thể đầu thai, chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ."

Người phụ nữ nhìn qua có chút co quắp, "Tôi chuẩn bị nhảy lầu tự sát, có thể không?"

"Chỉ cần cô có thể đảm bảo chết hoàn toàn, dùng cách chết nào cũng được. Nhưng chúng tôi không kiến nghị bị mưu sát hoặc là hành hạ đến chết, trước khi chết oán hận quá nhiều sẽ dễ trở thành ác quỷ, đến lúc đó cho dù đầu thai thì cũng là quỷ thai."

Hòa thượng nhận tiền từ cô ta, "Cho nên tiểu thư vẫn nên tận lực chết thoải mái một chút, như vậy đối với cô cũng có chỗ lợi."

Sở Thời Từ trốn sau chân bàn, nghe mà vẻ mặt ngơ ngác.

Người phụ nữ này có bóng, là người sống.

Đầu thai không phải là việc của quỷ sao, người sống đầu cái gì thai?

Tuy rằng cậu không hiểu nhiều về Phật giáo, nhưng không cần đầu óc cũng có thể biết Phật giáo là nơi khuyên con người hướng thiện, phổ độ chúng sinh.

Nhận một túi tiền, rồi lại khuyên người ta đi tìm chết, thấy thế nào cũng không phải hòa thượng đứng đắn.

Người phụ nữ lo lắng sốt ruột, nhìn qua có chút thất thần.

Hai người trò chuyện một lúc, cùng nhau ra cửa. Sở Thời Từ kéo tòa sen héo, lẻn qua chân bọn họ.

Một lần nữa được phơi nắng, cánh hoa của tòa sen nhỏ hơi hơi đong đưa.

Sở Thời Từ trộm chút nước, vừa tưới nước cho nó vừa trầm tư.

Ngôi chùa này có cổ quái, sau lưng nhất định đang làm gì đó mờ ám.

Đại Dương Thiên nương nương kia cũng có vấn đề, cho dù là nam hay nữ, nhìn thấy pho tượng đều sẽ thất thần, ngay cả hệ thống cũng không buông tha.

Hôm nay người đến chùa Đại Dương Thiên Minh dâng hương cũng rất nhiều, có cặp vợ chồng trẻ mặc đồ giản dị, quỳ lạy một đường từ cổng núi tới đại điện.

Thắp hương xong, liền khóc lóc cầu xin nương nương phù hộ, để bọn họ có một đứa con.

Sở Thời Từ cho tòa sen nhỏ ăn no, bay lên không trung nhìn xuống.

Phía dưới vô cùng náo nhiệt, đỉnh đầu mặt trời lên cao, cậu lại thấy cảm thấy lạnh cả sống lưng, giống như có người nào đó đang nhìn mình chằm chằm.

Sở Thời Từ quay đầu nhìn xung quanh, trên không ngay cả chim chóc cũng không có, nhưng cảm giác bị người nhìn chăm chú này vẫn luôn không biến mất.

Cậu không sợ quái vật cũng không sợ kẻ giết người, cùng lắm thì đánh một trận.

Nhưng thứ nhìn không thấy sờ không tới lại thực sự tồn tại này, thật sự khiến cậu sợ không nhẹ.

Sở Thời Từ xoa xoa cánh tay, "Thống ca, tôi sợ."

Hệ thống còn run hơn cậu,【 Má, đừng tìm tôi, tôi còn sợ hơn! 】

Sở Thời Từ ở không nổi nữa, lấy một cái đùi gà từ nhà bếp, lại đi hái được hai quả dại. Ngồi trên tòa sen nhỏ chất đầy đồ, bay trở về sau núi tìm Triết ca.

Trong sơn động tối đen lạnh lẽo, Tuân Triết hóa thành thân người đuôi rắn, đầu ngón tay thon dài kẹp một đĩa vàng nho nhỏ.

Tiểu hòa thượng đã biến mất một tuần, Phật quang cũng tắt hẳn, tượng gỗ nhỏ kia hơn phân nửa là chết ở bên ngoài rồi.

Niệm tình hai người đều là cổ vật thành tinh, Tuân Triết chuẩn bị chôn Phật quang, coi như làm một cái mộ cho tiểu hòa thượng.

Hắn lắc lắc cái đuôi tuyết trắng, đang chuẩn bị đào hố, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa rất nhỏ.

Sau đó cửa lớn phong ấn hắn mở ra một khe hở, một vật nhỏ lấp lánh ánh vàng vèo một cái bay vào.

Tiểu hòa thượng mất tích bảy ngày mà Tuân Triết cho là đã chết lại về rồi.

Cậu khoa tay múa chân, ngẩng đầu nói với bạch xà, "Bên ngoài có thứ không thể thấy bằng mắt thường, luôn nhìn chằm chằm em."

Cái đuôi Tuân Triết hơi hơi quơ quơ, che khuất hố nhỏ vừa đào.

Nhìn tiểu hòa thượng mặt mũi lấm lem, hắn gợi lên khóe miệng cười lạnh một tiếng, "Ngươi đang cáo trạng với ta? Ngươi gặp được cái gì cũng không liên quan đến ta, ta không có hứng thú."

Tiểu hòa thượng cũng không tức giận, còn nói muốn thả yêu vật như hắn ra ngoài.

Bọn họ chẳng qua chỉ mới gặp vài lần, tiểu hòa thượng đâu có lý do gì để thả hắn ra ngoài.

Tuân Triết căn bản không tin mấy lời này, cũng không muốn để ý đến cậu.

Tiểu hòa thượng ngồi tòa sen bay xung quanh, Tuân Triết phát phiền, bắn bay cậu, sắc mặt lạnh băng nói, "Ta là yêu ngươi là Phật, nhìn thấy ngươi là ghê tởm, cút ra xa cho ta."

Hắn đang muốn cuộn mình lại, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm béo ngậy.

Trên mặt đất rơi hai quả dại cùng mấy bông hoa dại, và một cái đùi gà bóng nhẫy.

Sở Thời Từ bị bắn bay ra xa vài mét, mới miễn cưỡng dừng lại.

Cũng may cậu đã dùng dây mây làm dây an toàn trên tòa sen, bằng không khẳng định đã ngã xuống rồi.

Tuân Triết kéo đuôi rắn bò sát đến trước người cậu, cầm đùi gà lắc lắc ở trước mặt cậu, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Tiểu hòa thượng ngươi vừa mới hóa hình không bao lâu, đã muốn phá giới rồi?"

Tiểu hòa thượng sờ sờ tràng hạt, mờ mịt nhìn đùi gà, "Em lấy cho anh đó, rắn không cần ăn thịt sao?"

Nói được một nửa cậu đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn đùi gà, "Đúng vậy, hòa thượng không ăn thịt, vậy nhà bếp lấy đâu ra đùi gà!"

"Ngươi trộm trong nhà bếp trong chùa?"

Tiểu hòa thượng gật đầu lia lịa.

Tuân Triết nhướn mày, hơn 500 năm không ra ngoài, hiện giờ chùa Đại Dương Thiên Minh đã sa đọa đến loại tình trạng này?

Tăng nhân trong chùa ăn thịt gà, tiểu hòa thượng được cúng bái ăn trộm gà. Có một người thì tính một người, tất cả đều phá giới.

Tuân Triết không phải rắn bình thường, hắn không cần đồ ăn, cũng không có hứng thú với thịt.

Đùi gà lại một lần trở lại trong lòng ngực Sở Thời Từ.

Lớp da ngoài đã bị bẩn, thịt bên trong còn sạch sẽ. Nam chính không ăn thì cậu ăn.

Sở Thời Từ đang muốn ôm đùi gà đi ra ngoài, một cái đuôi rắn trắng bỗng nhiên cản đường cậu.

Một bàn tay trắng bệch đưa tới, trong lòng bàn tay còn có một cái vòng nhỏ.

Cậu nghe thấy thanh âm thanh lãnh của người đàn ông truyền đến từ đỉnh đầu, "Nó không sáng, tại sao?"

Sở Thời Từ ồ một tiếng, "Nó cần sạc năng lượng mặt trời, hiện tại hết điện, em mang nó ra ngoài phơi nắng."

Tiểu hòa thượng nói xong, ngồi tòa sen bay ra ngoài.

Tuân Triết: "..."

Sạc năng lượng mặt trời là gì, hắn như thế nào nghe không hiểu?

Bị nhốt hơn 500 năm, thế giới bên ngoài biến hóa thật lớn.

Sau khi sạc đầy, Phật quang một lần nữa sáng lên. Sở Thời Từ đeo kim quang lên sau đầu, lột da đùi gà chuẩn bị gặm.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện.

Hôm nay trời rất nóng, cậu lại nháy mắt toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Tìm như thế nào cũng không thấy người ở đâu, trong lòng Sở Thời Từ càng ngày càng hoảng.

Cậu bỏ đùi gà, chạy về sơn động, dùng sức chui vào bên cạnh bạch xà.

Bạch xà đang ngủ bị đánh thức.

Hắn rũ mắt nhìn tiểu hòa thượng nắm lấy vảy của mình run bần bật, dịch dịch cái đuôi vòng lấy cậu.

Tuân Triết không cảm giác được không đúng chỗ nào, hắn thò người ra nhìn về phía khe cửa.

Bên ngoài trời trong nắng ấm, không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng nơi tiểu hòa thượng vừa ở, không biết từ khi nào có thêm một loạt dấu chân máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip