Thế giới thứ tư (20)

Sở Thời Từ quay đầu nhìn quanh.

Bên trái là bức tượng nữ thần bình thường, bên phải là các tín đồ cũng bình thường, không nhìn ra bất kỳ nơi nào kỳ quái.

Đuôi rắn của Tuân Triết dừng một chút, ngữ khí lãnh đạm hỏi, "Làm sao vậy?"

"Khó nói lắm, sau khi đi vào nơi này, có cảm giác rất kì lạ."

Sở Thời Từ suy nghĩ một lúc lâu, "Rất quen thuộc, giống như có thứ gì đó đang kêu gọi em, không thể chờ đợi mà muốn tiến vào trong thân thể em."

Tuân Triết: "?"

Hệ thống,【 Hắc hắc. 】

Sở Thời Từ đang cẩn thận cảm nhận, đột nhiên bị xách lên.

Cậu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lùng của Tuân Triết. Hòa thượng Phổ Tâm ở một bên cũng lộ ra thần sắc phức tạp.

Sở Thời Từ nhớ lại lời mình nói vừa rồi còn có nghĩa khác, khoa chân múa tay giải thích, "Không phải theo nghĩa đó, là một sự xâm nhập rất thuần khiết."

Trong mắt Tuân Triết hiện lên một tia nghi hoặc, "Em không phải đang nói có người muốn chiếm thân thể em sao? Quỷ nhập và bám vào người, có liên quan gì đến thuần khiết?"

Hòa thượng Phổ Tâm lo lắng nhìn cậu, "Chỉ có Sở thí chủ cảm nhận được? Bần tăng sẽ cảnh giác hơn, giúp hai vị chú ý tình huống xung quanh."

Sở Thời Từ chợt nhận ra, hai người này một là hòa thượng, một là con rắn nhỏ ngây thơ. Trong ba người ở đây, người hiểu sai chỉ có mình cậu.

Cũng may có hệ thống ở cùng cậu, bọn họ có thể cùng nhau xấu xa.

Sau khi rời khỏi đại sảnh, loại cảm giác kỳ quái này lại biến mất.

Sở Thời Từ cẩn thận cảm nhận, "Em cảm thấy nó không phải là quỷ nhập hồn, em không cảm giác được ác ý, ngược lại còn rất thân thiết."

Cậu cân nhắc từ ngữ, "Giống như đứa trẻ đang gọi mẹ."

Tuân Triết: "?"

...

Hầu vương không biết pho tượng vàng ở đâu, nhưng nghĩ rằng đồ vật quan trọng như vậy, hơn phân nửa đặt ở một phòng nhỏ bí mật, hoặc là mật thất không dễ bị phát hiện.

Khi tìm kiếm, bọn họ cũng chọn những phòng ít dấu chân người.

Nhưng những phòng có biển "người ngoài miễn vào" đều bị bọn họ lục soát qua. Đừng nói tượng vàng, ngay cả một món đồ đáng giá cũng không thấy.

Nhưng khi vào phòng của một thành viên cấp cao, gặp mấy thành viên của Đại Thái Dương thần giáo.

Bọn họ đang thấp giọng nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, chỉ những người trong vòng tròn đó có thể nghe được.

Tuân Triết ỷ vào khả năng ẩn thân, bò đến phía sau bọn họ nghe lén.

Người đàn ông đứng đầu hạ giọng, "Bom đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã giấu trong ba lô, đủ để nổ chết một đống người."

"Nương nương chưa nói sẽ nổ ở đâu, chỉ yêu cầu đông người, các người có kế hoạch gì không?"

"Nổ ở ga tàu hỏa đi, nơi đó đông người nhất."

"Không qua được trạm kiểm tra an ninh đâu, xe buýt là được. Hẹn giờ nổ bom, tôi mang lên xe, ném xuống đất. Qua trạm tiếp theo thì xuống, vừa lúc bom sẽ nổ."

Bọn họ nhanh chóng bàn bạc xong, chuẩn bị 7 giờ sáng mai, nổ chết hành khách đi làm đi học.

Một chiếc không đủ, bọn họ chuẩn bị phân công nhau hành động, mỗi người nổ một chiếc. Ước tính có thể nổ chết một trăm người.

Thảo luận kết thúc, mấy người rõ ràng thả lỏng lại. Bọn họ tự tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Một người trong đó lắc lư ly rượu, "Nương nương cần nhiều linh hồn như vậy làm gì?"

"Không rõ lắm, mấy ngày trước nghe cô ta nói với ai đó, hình như kế hoạch gì đó sắp kết thúc, sắp có chiến tranh. Cô ta cần ăn nhiều linh hồn một chút để tăng sức mạnh."

Người kia nghi ngờ ngồi thẳng lên, "Chiến tranh? Ngoại quốc muốn đánh tới?"

"Đó là chuyện của quốc gia, liên quan gì đến chúng ta, có thể là yêu quái đánh nhau."

Lượng thông tin bọn họ tiết lộ rất lớn, Sở Thời Từ nghe rất nghiêm túc.

Đáng tiếc sau mấy câu, bọn họ bắt đầu chuyển sang chuyện khác.

Sở Thời Từ ghé vào trên đỉnh đầu Tuân Triết, cậu cảm nhận rõ ràng hô hấp của Triết ca dồn dập trong một chớp mắt.

Giây tiếp theo, phép ẩn thân biến mất, xà yêu đột nhiên dùng cái đuôi tuyết trắng đánh mấy người trọng thương.

Tay hắn nhanh chóng bấm quyết, thiết trí kết giới chặn âm thanh. Bàn tay tái nhợt bóp chặt cổ một người trong đó, thanh âm lạnh băng uy hiếp, "Nói hết những gì ngươi biết."

Người đàn ông hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, há mồm muốn hét lên.

Tuân Triết vặn gãy cổ hắn ta, quay sang nhìn một người khác, "Nói."

Phương thức hỏi chuyện giết người không chớp mắt này của hắn đặc biệt hiệu quả.

Sở Thời Từ hỏi vài câu, mấy người còn lại vì muốn sống sót, hỏi gì đáp đấy.

Chỉ có người đứng đầu là từ đầu đến cuối cắn răng không chịu nói, thấy đồng bạn bán nương nương bán đến hoàn toàn như vậy, hắn ta lớn tiếng rống giận, "Đám phản bội các người, kiếp sau tất cả đều đầu thai thành heo!"

Hắn ta không có thông tin độc nhất vô nhị gì, lại là chó săn của thạch điêu tinh, Tuân Triết nhìn hắn ta không vừa mắt, thuận tay bóp chết hắn ta.

Hòa thượng Phổ Tâm ở một bên nhẹ nhàng thở dài.

Sắc mặt Tuân Triết lạnh lùng, "Không thích nhìn ta giết người?"

Đột nhiên bị điểm danh, Phổ Tâm sửng sốt lắc đầu nói: "Chỉ là có chút cảm thán thôi."

Tuân Triết cười lạnh một tiếng.

Xác định tượng gỗ nhỏ đã hỏi xong, xà yêu một chưởng một người, đánh chết tất cả bọn họ.

Bắt lấy linh hồn mấy người muốn chạy trốn, đưa tay định bỏ vào trong miệng.

Nhìn động tác này của hắn, Sở Thời Từ ý thức được tình huống của Triết ca không đúng lắm.

Thấy hắn sắp ăn linh hồn đầu tiên, cậu vội vàng nhảy lên tòa sen nhỏ bay đến trước mặt hắn, "Triết ca, anh ăn linh hồn làm gì?"

Tuân Triết mím môi, cúi đầu im lặng.

"Không phải nói chỉ có hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mới là tu luyện chính đạo sao? Anh ăn bọn họ, sau này sao có thể hóa rồng?"

Sở Thời Từ quan sát biểu tình của hắn, đột nhiên vỗ tòa sen, bay đến dùng sức tát vào mũi hắn một cái.

Tuân Triết cảm thấy có chút ngứa, hắn giơ tay xoa xoa chóp mũi, cúi đầu nhìn tượng gỗ nhỏ.

"Ăn linh hồn và hút tinh khí đều là tà đạo, Triết ca, anh đã kiên trì hơn ngàn năm, chính mình từ bỏ mộng tưởng của mình thì không sao, nhưng vì mấy kẻ rác rưởi, không đáng chút nào."

Sở Thời Từ ôm lấy ngón tay hắn, "Hiện tại anh đã rất mạnh, chỉ cần tích cóp thêm chút công đức, về sau khẳng định có thể hóa rồng, tin em."

Tuân Triết trầm mặc hồi lâu, ngữ khí bình tĩnh nói, "Vô luận ta thiện hay ác, thế giới này đều không chấp nhận ta."

Hắn hít thở sâu, trong mắt mang theo chút mờ mịt, "Ta không biết nên tiếp tục tu luyện chính đạo như thế nào, ta..."

Tuân Triết không nói tiếp, nhưng Sở Thời Từ lại nghe hiểu.

Từ đầu đến cuối, nhân loại chưa bao giờ chấp nhận xà yêu. Thiện ý vẫn luôn bị cô phụ và lợi dụng, hắn đã bắt đầu dao động.

Hầu vương từ bỏ tu luyện, làm chó săn của thạch điêu tinh, sống cuộc sống xa hoa lãng phí. Nó vô ưu vô lo điên cuồng hưởng thụ nhân sinh, một đàn khỉ nhỏ dưới sự che chở của nó, sống rất hạnh phúc.

Cửu vĩ hồ hợp tác với thạch điêu tinh, bước vào con đường tà đạo giúp người đoạt thai. Cô ta không kiếm được công đức nhưng có thể tích cóp được nhiều yêu khí, giúp các hồ ly khác. Các tiểu hồ ly vốn đang chờ chết mỗi ngày, giờ đây tất cả đều mọc thêm đuôi, có thêm trăm năm thọ mệnh.

Trước đây Tuân Triết rất ít giao thiệp với yêu quái khác, hắn không có gì để so sánh, tưởng rằng mọi yêu quái đều giống mình.

Sống trong sào huyệt lạnh lẽo, cẩn thận tránh né nhân loại bắt giữ, nỗ lực làm việc thiện kiếm chút công đức ít ỏi. Còn phải cảnh giác chính người mình đã cứu, miễn cho bị đánh lén sau lưng.

Hiện tại một đường đi đến đây, hắn phát hiện thì ra chỉ có yêu quái tu luyện chính đạo mới phải chịu đựng những đau khổ này.

Tà đạo có thể tùy ý làm bậy, bọn họ không cần vất vả tu luyện, sống tiêu sái thoải mái.

Nếu lúc trước hắn không cứu những tên đàn ông kia, cũng sẽ không bị hội săn yêu theo dõi.

Nếu hắn không để ý những phụ nữ đến cầu cứu, cũng sẽ không bị phong ấn 500 năm.

Hắn cho rằng thời đại đã thay đổi, nhưng những người xuất hiện trên du thuyền đã nói cho hắn biết, thời đại không thay đổi.

Yêu vẫn là yêu, người vẫn là người. Cho dù hắn có ngoan ngoãn thế nào, vẫn có người muốn giết hắn như cũ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Thời Từ, hốc mắt vốn ửng đỏ của Tuân Triết càng trở nên đỏ hơn.

"Ta không biết trên trời ra sao, sau khi hóa rồng tình cảnh có thể tốt hơn hay không."

Hắn mím môi không được tự nhiên, "Ta có chút mệt mỏi."

Ngày thường Tuân Triết rất ít khi bộc lộ tâm sự, cũng sẽ không chủ động nói chuyện với người khác.

Sở Thời Từ không biết Triết ca rốt cuộc đã đè nén những điều này ở trong lòng bao lâu, cậu chỉ thấy ngực nghẹn lại.

Cậu ôm lấy ngón tay lạnh băng trước mặt, "Triết ca, thế giới không phải chỉ có trắng và đen. Cho dù không làm yêu quái tốt, cũng không cần thiết phải làm yêu quái xấu. Nếu anh không muốn hóa rồng nữa, vậy chúng ta giết thạch điêu tinh báo thù xong, rồi lẻn vào thế giới nhân loại làm người thường."

"Hiện tại mọi người có thể chấp nhận màu mắt và màu tóc của anh, anh có thể sinh sống bình thường. Trong tổ còn có rương lớn vàng bạc châu báu, cũng đủ để chúng ta có cuộc sống tốt."

Cậu vỗ vỗ tòa sen nhỏ, bay tới hôn má Tuân Triết một cái.

"Anh đã là một tồn tại vô địch, lại là cổ vật thành tinh. Có tiền có quyền, còn trường sinh bất lão, những thứ tốt mà thần tiên có, anh đã có từ lâu. Lại nói trên trời chẳng lẽ không có kỳ thị? Đến lúc đó anh vào biên chế, còn sẽ có một đống người sai khiến anh, thật không đáng."

Tuân Triết sửng sốt, nghĩ lại thấy đúng.

Thần tiên có gì, hắn cũng đều có.

Hắn liếc nhìn tượng gỗ nhỏ, vành tai đỏ lên.

Thần tiên không có, hắn cũng có.

Sở Thời Từ vỗ tay một cái, "Không bằng hạ thấp mục tiêu, nói không chừng có thể sống nhẹ nhàng hơn. Mặc kệ anh là rồng hay là rắn, anh vẫn là đại ca của em."

Tuân Triết gật đầu, gật được một nửa lại dừng lại, "Đại ca?"

"Ừ, sao vậy?"

"..."

Sau khi hạ thấp mục tiêu yêu sinh, áp lực của Tuân Triết nháy mắt giảm đi nhiều. Gánh nặng vẫn luôn đè trên người rốt cuộc cũng được dỡ bỏ.

Hốc mắt hắn không còn đỏ, mặt lại dần dần đỏ lên.

"Ta không phải đại ca của em, dựa theo thói quen của nhân loại, em phải gọi ta là tướng công."

Sở Thời Từ: "..."

Hay thật, vừa mới hôn một cái, Triết ca đã định đoạt trên dưới xong rồi.

Tuy rằng rất thương tâm, nhưng Tuân Triết cũng không còn muốn ăn linh hồn, hắn càng thích tắm nắng hơn.

Hắn buông tay ra, để mấy linh hồn bay đi. Đến âm tào địa phủ, chuyện ác bọn họ làm, bọn họ sẽ tự thanh toán.

Sở Thời Từ chống cằm chọc hắn, "Vì sao anh lại là tướng công, anh biết khác biệt trên giường không?"

Tuân Triết ừ một tiếng, "Ta đã xem qua những con rắn khác giao phối."

Hắn đỏ mặt giơ hai ngón tay lên, sau đó cúi đầu không nói.

Sở Thời Từ "Ồ" lên một tiếng thật dài.

Rắn có hai cái, hắn cảm thấy hắn ở trên thích hợp hơn.

Thật trùng hợp, Sở Thời Từ cũng nghĩ như vậy.

Cùng lúc đó, cậu nghe thấy âm thanh thông báo.

【 Giá trị sức sống + 2 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 49. 】

【 Giá trị sức sống + 1 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 77. 】

...

Những kẻ định nổ xe buýt đã bị giải quyết toàn bộ, Sở Thời Từ hỏi Triết ca việc này có tính là công đức hay không.

Cho dù bọn họ không tính hóa rồng phi thăng nữa, nhưng những gì thuộc về bọn họ cũng không thể thiếu.

Tuân Triết gật đầu.

Sở Thời Từ lại hỏi hắn là làm sao biết được.

Tuân Triết hơi suy nghĩ, "Một loại cảm giác đặc thù của người tu hành."

Hắn không hình dung ra, chẳng qua giống như một loại trực giác.

Không tìm được pho tượng vàng, Tuân Triết tiếp tục đi tìm ở các phòng khác.

Sở Thời Từ ngồi trên tòa sen nhỏ, lơ lửng bay theo bên cạnh hắn, im lặng suy nghĩ.

Vừa rồi khi thẩm vấn mấy người kia, bọn họ thu được một ít thông tin mới.

Kẻ đứng sau Đại Thái Dương thần giáo, tự xưng là Đại Dương Thiên nương nương.

Dưới trướng cô ta có một đống thủ hạ yêu quái, ngoài hầu vương và cửu vĩ hồ, còn có bạch lộc, bạch ưng, bướm yêu...

Sở Thời Từ đối chiếu từng cái cùng Tuân Triết, ngoại trừ xà yêu, động vật chạy trốn từ trong bức tranh đá đều đã gia nhập đội ngũ của thạch điêu tinh.

Hầu vương đã từng xác nhận, nó thuần túy là tới vì tiền, ai đưa thì nó theo người đó.

Cửu vĩ hồ vẫn luôn không bắt được, căn cứ manh mối tiểu hồ ly cung cấp, cô ta muốn nhanh chóng tích cóp yêu khí nuôi gia đình.

Nhưng không thể toàn bộ yêu quái trong bức thạch điêu đều coi tài như mạng, đều dìu già dắt trẻ.

Một khi đã như vậy, thạch điêu tinh lấy thứ gì dụ những yêu quái kia gia nhập, để bọn họ cho dù mạo hiểm bị cắn nuốt cũng hợp tác với cô ta.

Nói không chừng có một lợi ích chung hấp dẫn, khiến tất cả yêu quái đều động lòng.

Sở Thời Từ cảm thấy mình mơ hồ hiểu ra gì đó.

Hệ thống công đức tồn tại là sợi dây thừng treo trên cổ yêu quái. Bọn họ giống như con chó, bị quy tắc do thần tiên đặt ra buộc chặt.

Mà sau khi nhân loại phát hiện dây thừng, lại càng muốn thắt chặt, dùng thi thể yêu quái đổi công đức.

Trăm ngàn năm qua, địa vị yêu quái là thấp nhất.

Đôi mắt Sở Thời Từ hơi mở to.

Chẳng lẽ thạch điêu tinh tập hợp tất cả đại yêu quái, là chuẩn bị tạo phản?

Sở Thời Từ nhanh chóng phủ nhận suy đoán này.

Thạch điêu tinh sở dĩ có thể khiến tín đồ tin tưởng, là bởi vì Diêm Vương dưới địa phủ cũng là đồng lõa của cô ta.

Đồng thời, cô ta còn vô tình tiết lộ với tín đồ, sau lưng mình có một thần tiên. Bày cách cho cô ta, giúp cô ta thành tiên.

Diêm Vương có thể nói dối, nhưng hầu vương thì không. Mấy người vừa bị Tuân Triết giết chết kia cũng là nói thật.

Cho nên thần tiên là thật sự tồn tại.

Thạch điêu tinh khác với các yêu quái khác, cô ta có con đường thành tiên nhanh chóng, không cần thiết tạo phản, đây là tự hủy tương lai của mình.

Các manh mối nối liền trong đầu Sở Thời Từ.

Thông tin cũng đã đủ, tình huống cơ bản đã sáng tỏ, hiện tại chỉ còn hai loại khả năng.

Thần tiên là thật, thạch điêu tinh lấy cớ tạo phản, lừa các yêu quái gia nhập. Đến lúc đó chúng yêu tạo phản làm hại nhân gian, cô ta và chủ nhân nội ứng ngoại hợp, lấy danh nghĩa chính nghĩa trấn áp yêu tộc.

Cứu vớt thiên hạ thương sinh, công đức này thật sự quá lớn. Thần tiên trở về khẳng định sẽ thăng quan, thạch điêu tinh cũng không cần tiếp tục tu luyện, trực tiếp phi thăng.

Điều này cũng có thể giải thích vì sao thạch điêu tinh không có cắn nuốt động vật trong bức bích họa, giữ chúng càng có lợi hơn ăn chúng.

Một khả năng khác, thần tiên là giả, tạo phản là thật.

Sau lưng thạch điêu tinh không có thần tiên nào cả, cô ta biết rất rõ Sở Thời Từ và Tuân Triết đang truy lùng mình, vì thế thả ra tin giả, chuyển hận thù lên thiên đình.

Hầu vương và giáo đồ Đại Thái Dương thần giáo không kín miệng, thạch điêu tinh cố tình nói tin giả cho bọn họ.

Diêm Vương biết thần tiên cũng không tồn tại, nhưng bởi vì tất cả mọi người đều muốn thành tiên, chênh lệch giữa địa phủ và thiên đình dần dần kéo lớn.

Địa phủ không phải bị bắt mở cửa sau, mà là Diêm Vương nổi lên ý định xấu, hắn muốn tạo phản.

Chải vuốt rõ ràng quan hệ trong đó, Sở Thời Từ hoàn toàn thông suốt.

Cậu ngồi trên tòa sen nhỏ bay đến bên tai Tuân Triết, "Triết ca, em đoán được cô ta muốn làm gì với anh rồi."

Động tác của Tuân Triết hơi khựng lại, "Nói đi."

Sở Thời Từ nói với hắn về phỏng đoán tạo phản, thanh âm luôn luôn mang theo ý cười dần dần lạnh xuống.

"Mặc kệ tạo phản là thật hay giả, cô ta đều phải kéo anh gia nhập."

"Về sức mạnh, thần tiên trên trời đều không phải đối thủ của anh. Về công đức, anh tích cóp ngàn năm, cùng lắm chỉ còn trăm năm nữa là hóa rồng. Phi thăng đối người khác mà nói là điều xa vời không thể với tới, mà anh chỉ còn cách một bước."

Nhắc tới chuyện này, đuôi rắn lại không tự giác vểnh lên.

Tuân Triết kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Nếu ta muốn, không quá trăm năm, ta ít nhất sẽ là địa tiên."

Sở Thời Từ đánh vào tai hắn một chút, ý bảo hắn đừng ngắt lời.

"Anh không có vướng bận, kiên trì tu luyện chính đạo. Cho dù bị nhân loại tổn thương, cũng chỉ trốn đi. Anh không có hận ý với thế giới, lại thành tiên trong tầm tay, căn bản không có lý do tạo phản cùng yêu quái."

"Tạo phản là thật, anh phi thăng sẽ trở thành trợ lực của thiên đình, sẽ là một kẻ thù lớn của bọn họ. Tạo phản là giả, giết ngàn năm xà yêu cường đại như thế, cô ta như thế nào cũng có thể thăng chức."

Tốc độ nói của Sở Thời Từ càng lúc càng nhanh, "Lúc trước các cao tăng muốn giết anh, cô ta cầu tình giúp anh, không phải vì anh tốt, mà là muốn nhốt anh lại. Anh không có biện pháp tu luyện, không thể tích cóp công đức, trong lúc bị phong ấn không thể thành tiên."

"Đợi đến khi yêu quái đều bị cô ta kéo vào, hết thảy chuẩn bị ổn thoả, cô ta lại nghĩ biện pháp thả anh ra. Theo kế hoạch của cô ta, đầu tiên là không ngừng tạo phiền toái cho anh, dẫn nhân loại đuổi giết anh. Lại cố tình dẫn dắt, cho anh thấy yêu quái tu tà đạo sống sung sướng dễ chịu như thế nào."

Sở Thời Từ vỗ tay một cái, "Triết ca, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới, tại sao thạch điêu tinh biết rõ không đánh lại anh, lúc trước ở phòng sinh vẫn cố ý kéo anh vào cửa âm?"

Tuân Triết ngẩn người, ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia hàn mang, "Cô ta muốn cho ta thấy bạch hầu, dẫn ta đến Linh Sơn."

"Đúng vậy, bao gồm cả lần ở địa phủ đó. Cô ta có nhiều thủ hạ yêu quái như vậy, nhưng thiết lập mai phục ở địa phủ chỉ có cửu vĩ hồ và Diêm Vương. Cô ta muốn thông qua miệng Diêm Vương, cho anh biết thần tiên tồn tại. Như vậy hận ý của anh sẽ chuyển từ thạch điêu tinh lên thiên đình."

"Chỉ muốn có một thị nữ, lại có thể phạm phải giết chóc như vậy. Ấn tượng về thiên đình trong lòng anh, có phải tụt dốc không phanh hay không?"

Tuân Triết ừ một tiếng.

"Mộng tưởng về thiên đình tan biến, nhân loại lại không ngừng ức hiếp, bên cạnh còn có yêu quái tà đạo sống tốt. Anh bước từng bước vào bẫy của cô ta, một khi anh từ bỏ tu chính đạo, nhất định sẽ lập tức xuất hiện một đống người không ngừng vây công anh. Lúc này thạch điêu tinh lại lấy thân phận đồng loại giúp đỡ anh, mời anh gia nhập vào gia đình yêu quái ấm áp mỹ mãn."

Trước kia Tuân Triết bị hội săn yêu lừa, là vì hắn khao khát có bạn.

Bị phong ấn 500 năm, khát vọng này của hắn chỉ càng ngày càng mãnh liệt.

Chỉ cần kế hoạch không bại lộ, thù hận giữa Tuân Triết và thạch điêu tinh cũng chỉ là đại chiến 500 năm trước. Hắn sở dĩ ghét thạch điêu tinh như thế, là bởi vì hắn còn thương cảm với hoàn cảnh của nhân loại.

Nếu hắn hoàn toàn thất vọng với nhân loại, những hận ý đó sẽ dần dần biến mất.

Khi hắn hãm sâu vào bẫy rập, bị bức đến đường cùng, cảm giác toàn thế giới đều đang nhắm vào hắn, thạch điêu tinh sẽ vươn tay giúp hắn.

Cho hắn nơi ẩn náu, cho hắn tình bạn mà hắn muốn nhất. Dần dần cảm hóa, dần dần làm tiêu tan hiềm khích trước đây.

Khi đó hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo thạch điêu tinh.

Nếu Sở Thời Từ không xuyên qua đây, toàn bộ hành trình Tuân Triết sẽ lẻ loi một mình. Hắn không chỉ phải nỗ lực thích nghi với xã hội hiện đại, còn phải đề phòng âm mưu quỷ kế của hội săn yêu.

Trạng thái tinh thần của Tuân Triết vốn đã rất kém, không ai đồng hành, hắn không có biện pháp đối mặt này hết thảy.

Trái tim Sở Thời Từ đã lạnh hết một nửa, Triết ca thiếu chút nữa đã mơ màng hồ đồ trở thành bàn đạp cho người khác.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tuân Triết đang đầy kinh ngạc.

"Thế giới không có xấu đến mức khiến anh phát điên, là cô ta âm thầm thiết kế, phơi bày tất cả xấu xa đáng ghê tởm trên thế gian này cho anh xem. Triết ca, thạch điêu tinh muốn bức lương vi xướng(*), cô ta đang ép anh tạo phản."

(*) Bức lương vi xướng: hiểu theo đúng nghĩa đen là "ép con gái nhà lành trở thành kỹ nữ" (theo Leo săn sư tử), trong hoàn cảnh này là cục đá tinh đang muốn ép anh Triết làm yêu quái xấu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip