Thế giới thứ tư (21)
Nhìn chung từ cổ chí kim, không ít người đã dùng thủ đoạn "bức lương vi xướng".
Đây không phải là một phương pháp quá cao minh, nhưng lại rất hiệu quả.
Tuân Triết vừa rồi còn đang do dự có nên ăn linh hồn hay không.
Hắn cách "vi xướng" chỉ còn một bước rất nhỏ.
Mặc dù kế hoạch của thạch điêu tinh đã bị vạch trần, nhưng bây giờ còn có một số vấn đề Sở Thời Từ tạm thời chưa hiểu rõ.
Mục đích cô ta nuôi linh hồn thế thân là gì, thực sự chỉ và vì đẩy hết tất cả tội nghiệt do tu luyện tà đạo lên thế thân thôi sao?
Từ đầu đến cuối Sở Thời Từ luôn để ý một điểm.
Tại sao thạch điêu tinh mỗi lần xuất hiện đều phải tự xưng là Đại Dương Thiên nương nương? Thuộc hạ của cô ta cũng gọi cô ta là Đại Dương Thiên.
Dựa theo ghi chép của sổ công đức ở địa phủ, Đại Dương Thiên nương nương là địa tiên, là yêu quái tốt chưa từng làm điều ác.
Tất cả nồi đều úp lên trên người Đại Thái Dương.
Một khi đã như vậy, khi kéo thù hận với Tuân Triết, tại sao cô ta không ném nồi lên người thế thân?
Như vậy, cho dù Tuân Triết muốn trả thù, cũng sẽ chỉ nhắm vào Đại Thái Dương. Linh hồn thế thân bị xà yêu giết chết, thạch điêu tinh hoàn toàn có thể thoát khỏi tất cả tội nghiệt, lại có thể thoát khỏi thù hận.
Một mũi tên trúng hai đích, sao cô ta lại bỏ qua?
Sở Thời Từ càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
Tuân Triết phục hồi tinh thần từ khiếp sợ, hắn cúi đầu nhìn, tượng gỗ nhỏ đang nhíu chặt mày, ngồi trên tòa sen nhỏ ôm tay trầm tư.
Hắn duỗi tay chạm vào đầu tượng gỗ nhỏ, "Nghĩ gì vậy?"
Sở Thời Từ xuýt xoa một tiếng, "Em đang nghĩ có phải cô ta còn có kế hoạch dự phòng hay không."
Hãm sâu vào bẫy rập, tâm tình Tuân Triết rất bực bội. Trong đôi mắt vàng kim của hắn lóe lên một tia sát khí, ngữ khí lạnh băng nói, "Em đang nói đến linh hồn thế thân?"
Tiểu hòa thượng gật đầu thật mạnh, ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn hắn.
Đuôi rắn tuyết trắng không ngừng đập xuống đất, xà yêu tức giận đến đỉnh điểm.
Hắn cười khẩy một tiếng, "Đại Dương Thiên mới là linh hồn thế thân, đó là phương án thứ hai của cô ta, cô ta đang dẫn đường cho ta đi giết Đại Dương Thiên."
Sở Thời Từ giơ tay, "Em cũng nghĩ vậy, Triết ca, chúng ta thật là tâm linh tương thông, mau đập tay nào!"
Tượng gỗ nhỏ giơ bàn tay nhỏ xíu lên, quơ quơ trước mặt hắn.
Tuân Triết do dự trong chớp mắt, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ, tượng gỗ nhỏ nghiêng đầu, nở nụ cười xán lạn, trên mặt tràn ngập đắc ý cùng giảo hoạt.
Ánh mắt Tuân Triết dần dần dịu lại.
Kế hoạch đầu tiên có một hạn chế cực lớn.
Xà yêu thực lực mạnh mẽ lại không có vướng bận, tuy rằng ép hắn đến hắc hóa có xác suất rất cao, nhưng hắn cũng có thể tự đào hố giấu mình đi.
500 năm trước Tuân Triết đã từng làm vậy.
Bức lương vi xướng hiệu quả tốt nhất, nhưng không đảm bảo.
Kế hoạch thứ hai của thạch điêu tinh là kế hoạch dự phòng.
Nếu không thể lôi kéo xà yêu vào đội ngũ, cô ta cũng muốn hắn gánh lấy tội nghiệt nặng nề.
Khi thạch điêu tinh bắt Tuân Triết đã tự xưng là Đại Dương Thiên, khi làm ác trong chùa cũng xưng như vậy.
Hầu vương và mấy tín đồ cấp cao của Đại Thái Dương thần giáo đều gọi cô ta là Đại Dương Thiên.
Diêm Vương nói, thạch điêu tinh vì thành tiên, đã nuôi một linh hồn thế thân dùng để gánh vác tội nghiệt. So với công đức, sẽ làm người ta cảm giác rằng Đại Dương Thiên mới là linh hồn thế thân.
Tuân Triết một đường điều tra kẻ thù, mọi manh mối đều chỉ hướng Đại Dương Thiên.
Nếu theo những manh mối thu thập được, vậy bước tiếp theo của bọn họ nhất định là giết Đại Dương Thiên.
Mà Đại Dương Thiên là địa tiên, thân thế trong sạch, được ghi rõ ràng trong sổ công đức của địa phủ.
Giết cô ta tức tương đương giết thần tiên đang tại vị, tương đương hoàn toàn chặt đứt con đường thăng tiên của xà yêu, đồng thời đẩy hắn đến phía đối lập với thiên đình.
Kế hoạch thứ hai thành công, chém giết xà yêu, cũng là đại công đức.
Dùng bản ghi nhớ của hệ thống để sắp xếp lại hai kế hoạch, Sở Thời Từ không nhịn được thán phục, thủ đoạn của thạch điêu tinh thật độc ác.
Kế hoạch một là ép Tuân Triết nhập bọn.
Một khi thất bại, liền trực tiếp đẩy Tuân Triết vào tử cục.
500 năm trước cô ta đã tính toán kỹ lưỡng.
Đầu tiên nhốt xà yêu lại, để hắn không có biện pháp phi thăng. Dùng phản loạn làm mồi nhử, mượn sức các yêu quái khác.
Biết rõ phong ấn dựa vào sức mạnh của tăng nhân để duy trì, một khi hòa thượng trong chùa mất đi Phật tâm, phong ấn sẽ không thể trấn áp được xà yêu.
Nhưng cô ta lại cố tình lựa chọn tiến hành đoạt thai trong chùa Đại Dương Thiên Minh, khống chế hòa thượng làm cho bọn họ mất đi bản tâm, từng chút làm một suy yếu Phật tính của bọn họ.
Trên thực tế, đoạt thai chỉ là vì mở đường phá phong ấn.
Sở Thời Từ đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.
Tạo phản là thật, cô ta chắc chắn đối địch với thiên đình, không có khả năng thành tiên. Còn để ý cái gì công đức hay không công đức, còn nuôi linh hồn thế thân làm gì.
Tạo phản là giả, thần tiên sau lưng cô ta giúp trấn áp yêu tộc tạo phản, theo cách nói thông thường, cô ta chẳng khác nào là nội gián của thiên đình nằm vùng trong yêu quái.
Giết chết yêu quái tạo phản, đây chính là công lớn, say khi thành công sẽ trực tiếp thành tiên.
Trong kế hoạch của thạch điêu tinh, cô ta căn bản không cần linh hồn thế thân giúp mình gánh vác tội nghiệt, cũng không cần tăng lên thực lực hoặc tích góp công đức.
Linh hồn thế thân chỉ là mồi nhử dành riêng cho Tuân Triết.
Xà yêu vì muốn báo thù, theo dẫn dắt của cô ta giết Đại Dương Thiên. Kế hoạch hai đạt thành, xà yêu trở thành bàn đạp.
Sở Thời Từ hít sâu, cảm giác trái tim mình run rẩy một chút.
Trước đây bọn họ cho rằng hai người này đều là kẻ xấu thuần túy, còn tính toán giết tất cả.
Hơn nữa cho dù giết hết cũng phải có thứ tự.
Đại Thái Dương cũng chính là thạch điêu tinh, cô ta sẽ tìm cơ hội không để lộ dấu vết đẩy linh hồn thế thân Đại Dương Thiên ra. Đến lúc đó, người bọn họ giết chết đầu tiên nhất định là địa tiên Đại Dương Thiên.
Ánh mắt Sở Thời Từ lóe sáng, cậu quay đầu nhìn lại, bắt gặp tầm mắt Tuân Triết.
Trên mặt hắn mang theo ý cười không chút để ý, trong mắt tràn ngập trào phúng, "Cô ta thật đúng là coi trọng ta."
Sở Thời Từ có chút đau lòng sờ sờ chóp mũi hắn, "Có thể là vì anh quá lợi hại, không giải quyết được anh, cô ta không yên tâm."
Tuân Triết không có phản ứng gì, đầu lại kiêu ngạo ngẩng cao.
Sở Thời Từ: "..."
Loại thời điểm này, anh còn kiêu ngạo cái gì.
...
Nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của thạch điêu tinh, con đường tiếp theo trở nên dễ đi hơn nhiều.
Sở Thời Từ đang muốn hỏi Tuân Triết có kế hoạch gì không, vừa quay đầu lại thấy Triết ca đang muốn hỏi cậu nên làm gì bây giờ.
Hai người đối diện hồi lâu, mặt Tuân Triết đột nhiên đỏ lên, hắn không biểu tình quay đầu đi, chỉ để lại cho cậu một vành tai đỏ như máu.
Hậu trường hệ thống ngay lập tức nhảy ra thông báo.
【 Giá trị sức sống + 5 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 54. 】
Sở Thời Từ khiếp sợ trừng lớn đôi mắt.
Hệ thống đang dệt áo lông cũng ló đầu ra,【 Má, hắn đang tự bổ não cái gì vậy? 】
"Anh ấy đang nghĩ có tôi thật tốt."
【 ? 】
"Dù sao tôi cũng là người đầu tiên anh ấy hôn, anh ấy thấy tôi liền thẹn thùng. Vừa rồi tôi còn phá giải quỷ kế, kéo anh ấy ra khỏi cái bẫy, hiện tại khẳng định anh ấy rất yêu tôi."
Sở Thời Từ xắn tay áo, vẫy tràng hạt nhỏ trên cổ, "Cậu đợi đó, tôi lại cho anh ấy tăng thêm một đợt giá trị sức sống."
Cậu bay đến bên người Tuân Triết, ngắm nhìn đôi mắt vàng kim của xà yêu.
Rất lâu trước đây cậu đã phát hiện, tuy rằng Tuân Triết là yêu quái, đôi mắt của hắn lại ấm áp như ánh mặt trời.
Thạch điêu tinh nhìn ra xà yêu có trái tim lương thiện, cho dù bị nhân loại làm cho mình đầy thương tích, hắn vẫn sẽ thương cảm trước nỗi khổ của bọn họ.
Vì vậy chuyện đầu tiên mà Tuân Triết biết sau khi thoát khỏi phong ấn, là con người ích kỷ vì tư lợi bản thân, tìm Đại Dương Thiên nương nương đoạt thai.
Người đầu tiên giao tiếp với hắn là một tên tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn muốn đoạt thai.
Hầu vương đã nhận sự ám chỉ của thạch điêu tinh, nói cho hắn chuyện tự sát tập thể của Đại Thái Dương thần giáo.
Mà trên đường đi, hắn lại trùng hợp đi chung du thuyền với hội săn yêu.
Trên một đường này, tất cả người giao tiếp với Tuân Triết nếu không phải người chết thì đều là kẻ xấu. Hắn không cảm nhận được một chút ấm áp nào từ thế gian, như sống trong địa ngục.
Thanh âm của Sở Thời Từ càng thêm dịu dàng, "Cô ta tự tay thiết kế, trước khi anh thấy những điều tốt đẹp của thế gian, đã vội vã phơi bày tất cả xấu xa cho anh xem. Bởi vì cô ta biết rõ, thế giới này không hề tồi tệ đến thế."
"Cô ta đẩy tất cả bộ mặt xấu xí về phía anh, muốn đánh gục anh. Nhưng không sao, em rất quen thuộc với thế giới nhân loại. Giết chết thạch điêu tinh, em sẽ đưa anh đi hưởng thụ cuộc sống, để anh thấy hết phong cảnh mỹ lệ của thế gian này."
Ánh mắt Tuân Triết lấp lánh, đột nhiên duỗi tay nâng Sở Thời Từ lên.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, biểu tình vẫn thiếu thốn trước sau như một. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ của tiểu hòa thượng chỉ lớn bằng bàn tay, đặt một nụ hôn mềm nhẹ và cẩn thận đến cực điểm.
Hắn thấp thấp ừ một tiếng, "Ta tin em, A Từ."
Thanh âm Tuân Triết vừa dứt, Sở Thời Từ nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【 Giá trị sức sống + 6 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 60. 】
Sở Thời Từ biết nhất định sẽ tăng.
Khi Triết ca còn là con rắn nhỏ, thích treo trên cây quan sát khách hành hương.
Bị hội săn yêu tổn thương, ngày lễ ngày tết còn xuống chân núi xem diễn nghe nhạc.
Trong núi quá cô độc, bị phong ấn 500 năm, đáy lòng xà yêu vẫn luôn hướng tới náo nhiệt phồn hoa của nhân gian.
...
Lão hòa thượng Phổ Tâm phát hiện mình dường như không có chút cảm giác tồn tại nào.
Tượng gỗ nhỏ và xà yêu muốn hôn là hôn, chưa bao giờ bận tâm đến cảm thụ của người xuất gia.
Ông không muốn lại cắm đầu vào tường nữa, lặng lẽ đi tìm kiếm trong các phòng xung quanh.
Chờ đến khi Phổ Tâm trở về, hai yêu quái đã tìm xong các phòng khác, đang ghé vào thì thầm nói chuyện.
Ông không có thói quen nghe lén, nhưng khi xuyên tường trở về vừa lúc ở gần bọn họ, ông nghe được rõ mồn một.
"Triết ca, anh có kỳ động dục không?"
"Ta là yêu, không ảnh hưởng đến ta."
"Anh có."
Xà yêu còn muốn nói không, tượng gỗ nhỏ lại nghiêm túc lên tiếng, "Chờ em hóa hình, đúng lúc anh không cẩn thận động dục. Mất đi lý trí biến thành bạch xà, quấn lấy em giao phối."
Đề tài này quá mức nghiêm trọng, Tuân Triết hoàn toàn mất khả năng khống chế biểu tình.
Mặt hắn đỏ bừng, "Nhưng ta là cổ vật thành tinh, rắn biến thành từ bức thạch điêu không có..."
Sở Thời Từ ngắt lời hắn, "Nhớ kỹ Triết ca, từ giờ anh có rồi."
Tuân Triết: "..."
Phổ Tâm: "..."
Ông biết mình không nên trở về mà.
Trên người đột nhiên nhiều ra một thiết lập kỳ lạ, thân trên Tuân Triết đỏ như con cua chín.
Sở Thời Từ đối chiếu thông tin hai bên, phát hiện lục soát toàn bộ trụ sở thần giáo cũng không thấy pho tượng vàng.
Có lẽ thạch điêu tinh đã lấy đi.
Lúc này đã tám giờ tối, giáo đường đã đóng cửa, ánh sáng trong đại sảnh yên tĩnh trở nên cực kỳ tối tăm.
Chỉ có một hàng nến trước tượng thần tỏa ra ánh lửa yếu ớt.
Vừa tiến vào đại sảnh, cảm giác kỳ quái lại xuất hiện lần nữa.
Sở Thời Từ ngồi trên tòa sen nhỏ nhìn quanh, tất cả tín đồ đã rời đi, đại sảnh trống rỗng, không thấy nơi nào kỳ lạ.
Trong nháy mắt đi qua tượng thần, cậu đột nhiên có dự cảm mãnh liệt.
Có thứ gì đó đang kêu gọi cậu, gấp không thể chờ nổi muốn trở về bên người cậu.
Sở Thời Từ đột nhiên quay đầu nhìn về phía bức tượng, cảm giác quen thuộc kỳ lạ này truyền tới từ đó.
Theo nguyên tắc đi đến đâu phá đến đó, cậu chỉ vào bức tượng hô to một tiếng, "Triết ca, phá hủy tượng này!"
Xà yêu kiêu ngạo khó thuần đã bị cậu chinh phục hoàn toàn, căn bản không hỏi cậu tại sao lại muốn hủy tượng, trực tiếp quật đuôi đánh qua.
Bức tượng đá bị đập ra một lỗ thủng, lộ ra bên trong trống rỗng.
Sở Thời Từ vèo một cái bay tới, tòa sen nhỏ được sạc đầy phát ra kim quang mỏng manh.
Dưới ánh sáng vàng, cậu thấy bên trong tượng có một bức pho tượng vàng nho nhỏ.
Sở Thời Từ hơi hơi nhướng mày.
Vậy mà lại giấu ở nơi lộ liễu như thế này.
Nghe tiếng kêu kích động của tượng gỗ nhỏ, Tuân Triết túm lấy cậu bảo vệ trong lòng bàn tay, đồng thời duỗi tay nhanh chóng lấy pho tượng vàng ra.
Cảm giác quen thuộc này càng ngày càng mạnh mẽ, tòa sen nhỏ dưới thân Sở Thời Từ cũng hưng phấn lên.
Cậu chần chờ trong một chớp mắt, dường như đã biết thứ gì đang kêu gọi mình.
Lúc trước ở sơn động sau núi chùa Đại Dương Thiên Minh, Tuân Triết và thạch điêu tinh đánh nhau, hắn vừa thoát khỏi phong ấn, trạng thái rất kém. Sở Thời Từ vì giúp hắn, đã ném Phật quang vào trong miệng thạch điêu tinh giống như ném ám khí.
Sau khi Tuân Triết đánh đuổi thạch điêu tinh, trên mặt đất chỉ còn lại một pho tượng vàng. Thạch điêu tinh trốn chạy, Phật quang mắc kẹt trong thân thể cô ta, cũng biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của cậu.
Sở Thời Từ thử chọc chọc vào pho tượng vàng, "Phật quang nhỏ?"
Cảm giác này tức khắc trở nên càng thêm mãnh liệt.
Giống như đứa trẻ đi lạc rốt cuộc tìm thấy người thân mình mong ngóng, khóc kêu đòi trở về bên mẹ.
Trái tim Sở Thời Từ mềm nhũn, cậu đang muốn lấy Phật quang nhỏ ra, khuôn mặt mơ hồ của pho tượng vàng đột nhiên biến thành mặt hồ ly.
Tuân Triết quay đầu đi, Sở Thời Từ và Phổ Tâm cũng theo bản năng nhắm mắt lại.
Giây sau mặt hồ ly biến mất, hết thảy trở lại bình thường.
Sở Thời Từ bỗng nhiên phát hiện khoảng cách giữa mình và Phật quang đang nhanh chóng kéo xa.
Cậu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại "Triết ca, thạch điêu tinh đang trốn ở đây, cô ta chạy về hướng kia rồi. Má nó, mau đuổi theo!"
Tuân Triết nhìn theo phương hướng tượng gỗ nhỏ chỉ, cách đó không xa là một vách tường. Hắn cúi đầu nhìn, tượng vàng vẫn đang nằm trong tay hắn.
Sở Thời Từ cũng cảm thấy kỳ quái.
Nếu lúc trước khi còn ở trong sơn động, cậu có thể để lại Phật quang trong thân thể cô ta, tức là cô ta không phải hoàn toàn di chuyển ý thức giữa các phân thân, mà cần trực tiếp có mặt.
Cô ta rốt cuộc đã chạy như thế nào?
Hệ thống thò ra xem náo nhiệt "ủa" một tiếng, 【 Vừa rồi có một bóng mờ bay ra từ tượng vàng, chui vào trong đất. 】
Nó ở một thế giới khác, sẽ không bị ảnh hưởng. Toàn bộ quá trình đều mở tròn mắt, nhìn rất rõ ràng.
Đại sảnh phẳng lặng, không nhìn ra có gì bất thường.
Cảm ứng với Phật quang càng ngày càng xa, Sở Thời Từ có chút nôn nóng.
Cậu bay quanh mặt đất vài vòng, cũng không tìm được nơi nào kỳ quái.
Ánh mắt Tuân Triết trở nên cực kỳ lãnh lệ, hắn đánh một chưởng trên mặt đất, mặt đất xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện, sau đó sụp xuống thành một hố lớn.
Hắn nheo mắt lại, thanh âm lạnh băng nói, "Là thỏ tinh."
Lời này làm Sở Thời Từ nhớ lại.
Tuân Triết đã từng nói, trong bức thạch điêu có một con thỏ ló đầu ra từ sau thân cây.
Tuân Triết là xà yêu, khi chiến đấu hắn thích cuốn lấy kẻ thù.
Trước đây khi đối đầu với thạch điêu tinh, hắn đều theo thói quen cuốn lấy cô ta, rồi cắn mấy miếng.
Mỗi lần đều có điểm mù, hắn không nhìn thấy hư ảnh chạy trốn.
Hang thỏ thông đến bốn phương tám hướng, Tuân Triết suốt đường đi đều dựa vào chúng nó.
Thỏ tinh đã bị thạch điêu tinh kéo vào trận doanh, cô ta chạy trốn thông qua hang thỏ.
Khi Sở Thời Từ đang suy tư, Tuân Triết ngậm lấy cậu, biến thành bạch xà vọt vào trong động.
Bạch xà di chuyển rất nhanh, khoảng cách giữa bọn họ và Phật quang nhỏ đang nhanh chóng rút ngắn lại, hòa thượng Phổ Tâm bay ở phía sau căn bản không theo kịp.
Khi chỉ cách Phật quang chưa đến 1000 mét, trong đầu Sở Thời Từ hiện lên một ý niệm.
Lần này bọn họ dựa vào Phật quang, rốt cuộc bắt được nhược điểm của thạch điêu tinh.
Hay là thạch điêu tinh đang lợi dụng Phật quang, dẫn bọn họ vào bẫy?
Ý niệm này rất nhanh bị Sở Thời Từ phủ định.
Cậu trước giờ chưa từng nói về chuyện này, ngay cả Tuân Triết cũng không biết.
Thạch điêu tinh tiết lộ tin tức cho hầu vương, cô ta nhất định biết bọn họ hôm nay sẽ đến, nhưng cô ta không có khả năng biết Sở Thời Từ cảm ứng được Phật quang.
Lúc này quyền chủ động ở trong tay bọn họ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip