Thế giới thứ tư (3)
Nam chính không chủ động mở miệng đuổi cậu đi, Sở Thời Từ liền giả ngu, sống chết ăn vạ không chịu đi.
Phật quang giả vừa mới sạc đầy, lại bị Tuân Triết cầm đi.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất, cũng không còn ma quỷ gì đuổi theo nữa.
Sở Thời Từ dần dần thả lỏng lại.
Cậu buông vảy rắn ra, ngồi trên tòa sen ngẩng đầu nói chuyện với Tuân Triết, "Vừa rồi là cái gì đang nhìn em, anh có biết không?"
"Quen nhau lâu vậy, em còn chưa biết anh tên là gì."
"Anh là loại rắn gì?"
Tuân Triết nhanh chóng mất hứng với dấu chân máu bên ngoài, hắn không để ý đến tiểu hòa thượng, một lần nữa biến thành thân rắn.
Nhìn bạch xà cuộn mình, Sở Thời Từ thở dài, "Thống ca, Triết ca của thế giới này thật là biết ngủ."
Hệ thống đang ghi nhận thông tin linh hồn của nam chính,【 Dù sao hắn cũng là rắn. Đúng rồi, cậu có thể xác định hắn là Triết ca sao? Nếu có thể vậy thì tôi không cần đi làm so sánh linh hồn nữa, cái đó rất đắt. 】
Sở Thời Từ lựa chọn tin tưởng chính mình, không ai hiểu Triết ca hơn cậu.
Cậu chỉ là nói chuyện với hệ thống một lát, bạch xà đã không có động tĩnh. Sở Thời Từ gọi hắn, hắn cũng không phản ứng.
Không biết là đã ngủ hay đơn thuần là không muốn để ý đến cậu.
Nhìn giá trị sức sống chỉ có 4 điểm, Sở Thời Từ rất ưu sầu.
Từ biểu hiện trước đó của Tuân Triết, khẳng định hắn rất muốn rời khỏi nơi quỷ quái này.
Sở Thời Từ cũng muốn thả hắn ra ngoài, chỉ là không biết phải làm thế nào.
Thân phận hiện tại cậu là tiểu hòa thượng bằng gỗ, trước khi thành tinh còn phụ trách canh giữ xà yêu.
Theo lý thuyết, hai người ở phe đối lập, Tuân Triết không tin cậu cũng là điều bình thường.
Sở Thời Từ dựa vào người bạch xà, gối lên cánh tay trầm tư.
Hôm nay có một thứ không nhìn thấy, không chạm được, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, mấy ngày trước không có loại cảm giác quái dị này.
Có phải là vì cậu nghe lén hòa thượng và người phụ nữ kia nói chuyện trong căn nhà nhỏ, cho nên có người muốn giết cậu diệt khẩu?
Đại Dương Thiên nương nương đang theo dõi cậu?
Sở Thời Từ sờ sờ vảy bạch xà, "Đại Dương Thiên nương nương là thần tiên gì, thật nhiều khách hành hương đều nói ở đây cầu con đặc biệt linh nghiệm, bà ấy cũng giống như Quan Âm Tống Tử sao?"
Bạch xà vẫn luôn an tĩnh bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười rất nhỏ, bên trong tràn đầy trào phúng.
Sở Thời Từ sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, "Có phải anh biết cái gì hay không?"
Bạch xà phun lưỡi rắn, không phản ứng cậu.
Hệ thống vây xem toàn bộ quá trình, gấp đến ruột gan cồn cào,【 A a a, sao lâu thế! Mau nói đi mau nói đi, tôi muốn nghe! 】
"Cậu đá tôi làm gì!"
【 Bởi vì tôi không đá được hắn! 】
Sở Thời Từ thay đổi vấn đề vài lần, cuối cùng dùng sức vỗ vỗ bạch xà, "Anh vừa mới cười gì thế, em cũng muốn biết."
Tiểu hòa thượng chỉ lớn bằng bàn tay, sức lực cũng nhỏ, Tuân Triết cảm giác vảy của mình như bị người cào một chút.
Hắn tùy ý vẫy vẫy đuôi rắn, đánh bay tiểu hòa thượng đang giương nanh múa vuốt ra ngoài.
Sở Thời Từ lăn vài vòng, mới miễn cưỡng dừng lại.
Cậu ôm cái đầu choáng váng, phía sau truyền đến thanh âm lãnh đạm của người đàn ông, "Quan Âm là Tống Tử (đưa con), bà ta là đoạt thai, khác nhau rất lớn."
Sở Thời Từ vội vàng truy hỏi, "Đoạt thai nghĩa là gì?"
"Đi địa phủ, uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà. Lại căn cứ vào việc làm lúc còn sống mà phán định đầu thai thành người hay thành thú vật, đây là luân hồi chuyển thế bình thường."
Bạch xà hơi hơi dựng thẳng thân mình, một đôi kim đồng tràn ngập cười nhạo.
"Còn đoạt thai là nhờ ngoại lực trợ giúp, cướp lấy cơ hội đầu thai của người khác. Chính mình biến thành người, khiến cho linh hồn vốn được đầu thai biến thành cô hồn dã quỷ. Linh hồn đoạt thai không đi qua địa phủ, nhớ rõ ràng rành mạch tất cả mọi chuyện kiếp trước, ngươi biết điều gì sẽ xảy ra không?"
Lần đầu tiên Sở Thời Từ nghe chuyện này, cậu mờ mịt lắc đầu.
Bạch xà chậm rãi bò sát đến trước mặt tiểu hòa thượng, phun cái lưỡi màu đỏ tươi, chạm vào đầu nhỏ trụi lủi của cậu.
"Trong thân thể trẻ con, là linh hồn của kẻ có tội. Bọn họ uống sữa mẹ, lợi dụng vẻ ngoài này không kiêng nể gì mà làm chuyện xấu, kết quả là người khác chỉ biết nói một câu trẻ con vô tư." (giống như câu "trẻ con thì biết cái gì" của mấy ông bố bà mẹ vô trách nhiệm ấy :)))
Nghe thật ghê tởm, thân mình Sở Thời Từ ngửa ra sau.
"Loại người này, 500 năm trước ta đã gặp qua. Thiếu gia nhà họ Lưu bị đoạt thai, khi còn nhỏ khinh nhục dâm loạn nha hoàn trong nhà, sau khi lớn lên thì cưỡng bức em gái ruột, vũ nhục mẹ đẻ là Lưu phu nhân. Mà linh hồn đáng lẽ được đầu thai, bởi vì thân thể bị người bá chiếm, không chỗ để đi, đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ."
Sở Thời Từ nghe mà lắc đầu liên tục, nhà họ Lưu này cũng quá thảm.
Đều là đưa con, nhưng so sánh như vậy, Quan Âm Tống Tử cao quý hơn nhiều so với bà nương nương này.
Tuân Triết đang muốn trở về ngủ, đuôi rắn bỗng nhiên bị người ôm lấy.
Tiểu hòa thượng nắm lấy vảy của hắn, vẻ mặt chờ mong hỏi hắn, "Đại Dương Thiên nương nương giúp người đoạt thai, vừa thấy đã biết không phải người tốt lành gì. Việc anh ăn 800 người lúc trước, có phải có ẩn tình khác hay không? Nếu có, anh nói cho em, em giúp anh mở phong ấn."
"Không thân chẳng quen, ngươi vì sao lại muốn giúp ta?"
"Em và anh có duyên, vừa thấy anh đã thấy quen thuộc."
Bạch xà dừng một chút, thân trên từ từ biến thành hình người.
Hắn xách tiểu hòa thượng lên, đặt ở trong tay thưởng thức. Vật nhỏ không chỉ không giãy giụa, còn ngoan ngoãn cọ cọ ngón tay hắn.
Giá để pháp khí cách rất gần cửa, tiểu hòa thượng hằng năm đều ở đó. Có lẽ là do đã quen với yêu khí trên người hắn, hơn nữa mới vừa hóa hình, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên mới có thể thân thiết với hắn như vậy.
Tuân Triết nheo mắt lại, gợi lên khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh băng trước sau như một, trên mặt cũng chưa từng có nhiều biểu tình, nhưng khi cười lại mang theo một loại âm nhu mị hoặc không nói nên lời, phảng phất có thể câu hồn đoạt phách.
Mái tóc dài khẽ rủ xuống, theo động tác của hắn, sợi tóc lướt qua làn da tái nhợt và vảy nhỏ bên hông.
Vảy lóe lên ánh sáng, Sở Thời Từ càng nhìn, đầu óc càng mơ màng hồ đồ.
Tuân Triết duỗi tay nhấc cằm cậu, tiểu hòa thượng thất thần nhìn xà yêu trước mặt.
"Ngươi muốn thả ta ra ngoài? Ta nói cho ngươi biết phải làm như thế nào. Trước tiên dùng thứ dơ bẩn làm bẩn kinh văn trên cửa. Rồi tìm người mở khóa đồng, tháo xích sắt đi là được, nhớ chưa?"
"Nhớ, nhớ rồi."
Tuân Triết đặt cậu lên tòa sen, ném cả người cả sen ra ngoài.
Cửa lớn sầm một tiếng đóng lại, Sở Thời Từ nắm lấy cánh hoa hồng nhạt, thật lâu sau mới có thể lấy lại tinh thần.
Qua một lúc lâu, hệ thống hít một hơi thật sâu,【 Má, gặp qua nhiều mỹ nhân như vậy, còn ngày nào cũng ở bên cậu, tôi còn tưởng rằng tôi đã miễn dịch với sắc đẹp rồi. 】
Sở Thời Từ ôm ngực, đỏ mặt nói, "Không đúng không đúng, không phải vấn đề về diện mạo. Nếu chấm điểm khuôn mặt và dáng người, anh ấy tổng hợp cũng không bằng Cố Vân Triết. Tôi là 0 chuyên nghiệp, không ai có thể hiểu nam sắc hơn tôi, tin tôi đi."
【 Nhưng cậu cũng nhìn đến choáng váng mà. 】
"Bức tượng vàng kia ngũ quan mơ hồ, tôi nhìn cũng choáng váng đó thôi. Ngoại hình có quan hệ nhất định, nhưng không khoa trương như vậy. Anh ấy hẳn là đã dùng yêu thuật gì đó giống như Đại Dương Thiên nương nương."
Khi Sở Thời Từ nhìn thấy pho tượng, nhịn không được muốn vươn tay chạm vào, sau đó người phụ nữ vào nhà cũng vươn tay về phía tượng.
Tuân Triết thì khác.
Sở Thời Từ sẽ cầm lòng không đậu mà nghe theo xà yêu chỉ huy, cam nguyện cúi đầu vì hắn làm bất luận chuyện gì.
Nhưng hoàn toàn không có ý niệm muốn chạm vào Tuân Triết, giống như trong tiềm thức có thanh âm đang cảnh cáo cậu, không được chạm vào, cút xa một chút.
Một kẻ làm người mê loạn, một kẻ làm người thần phục, là hai loại phong cách khác nhau.
Bị điều khiển đến hai lần, hệ thống xù lông.
Hùng hùng hổ hổ mua một bản vá, đảm bảo về sau nó và ký chủ sẽ không bị yêu thuật mê hoặc thần trí.
Cài xong bản vá, Sở Thời Từ lập tức tỉnh táo lại từ trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Cậu lắc lắc đầu, cảm giác hô hấp cũng thông thuận không ít.
Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại đã biết cách phá bỏ phong ấn rồi.
Cậu cũng đã chủ động đưa ra hỗ trợ, Tuân Triết không có lý do cố ý mê hoặc cậu.
Sở Thời Từ cảm giác có chỗ quái quái, nhưng lại không nói rõ ra được là gì.
Cậu xem lại nguyên văn một lần.
Điều kiện để rắn hóa rồng viết rất rõ ràng, cần phải tu chính đạo, tích cóp công đức, bằng không không qua được lôi kiếp.
Nam chính trong nguyên văn có thể vượt qua lôi kiếp, Triết ca lại là người tốt ngoài lạnh trong nóng. Theo lý mà nói, cho dù thả ra, hắn cũng không có khả năng làm chuyện xấu.
Sở Thời Từ nhìn cửa lớn đóng chặt.
Khóa lớn như vậy, chỉ bằng vào một tiểu hòa thượng như cậu khẳng định không mở nổi.
Ít nhất cần mười mấy hai mươi ngày, cậu mới có thể tìm được biện pháp.
Trong khoảng thời gian này coi như đi khảo sát, có thể vừa tìm biện pháp mở khóa cửa, vừa quan sát Tuân Triết.
Để cậu nhìn xem trong lòng Triết ca rốt cuộc đánh bàn tính nhỏ gì.
............
Tiểu hòa thượng bằng gỗ không đủ khả năng, chỉ bằng vào một mình cậu, không có biện pháp thả Triết ca ra ngoài.
Hòa thượng trong chùa không bình thường, Sở Thời Từ định tìm khách hành hương và người qua đường giúp đỡ.
Chẳng qua ngoại hình cậu thế này, khẳng định không thể tùy tiện bắt người. Việc này không thể cưỡng cầu, cần phải dựa vào duyên phận và may mắn.
Hôm nay đã hơi muộn, khách hành hương phần lớn đã xuống núi rời đi, người có thể lựa chọn không nhiều lắm.
Hơn nữa buổi sáng bị thứ không nhìn thấy hù dọa, Sở Thời Từ không muốn ra cửa, quyết định ngày mai lại ra tìm giúp đỡ.
Đùi gà trước đó bị ném bên ngoài đã biến mất không thấy, có thể là đã bị động vật nhỏ trên núi ngậm đi rồi.
Sở Thời Từ chọn một chỗ để ngồi, linh hồn chạy vào không gian hệ thống chơi game.
Chờ đến khi cậu ra ngoài, trời đã tối đen.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm, pháp khí đặt trên giá có thể xua đuổi tà ám, thứ kia hẳn là không vào được.
Cậu ăn một quả dại lót dạ, lấy ra một mảnh vải đắp lên người, cuộn mình trên tòa sen ngủ.
Đêm nay Sở Thời Từ lựa chọn ký ức về Cố Vân Triết. Cậu nhắm mắt lại, mơ về thời gian tốt đẹp.
Khi đó bọn họ vừa mới xây xong thành phố mới, giáo hội Bồ Câu Trắng đưa tới rất nhiều quà mừng, bên trong có một ít pháo hoa.
Cố Vân Triết ôm cậu, hai người đứng trên ban công ngoài trời xem pháo hoa.
Sở Thời Từ dựa vào vai chồng, "Triết ca, anh nhìn pháo hoa hình cánh hoa kia, đẹp quá!"
Bên tai truyền đến thanh âm lãnh đạm của người đàn ông, "Cánh hoa? Ở đâu?"
Sở Thời Từ nhớ rõ lúc ấy Cố Vân Triết không hỏi câu này, nhưng cậu vẫn chỉ vào cách đó không xa nói, "Ở kia, màu đỏ, anh thấy không Triết ca?"
Cái ôm ấm áp không biết từ khi nào đã mất đi độ ấm, trở nên càng ngày càng lạnh.
Người phía sau sâu kín nói, "Bên kia? Đó không phải là xác chết sao?"
Lời còn chưa dứt, pháo hoa trên bầu trời đột nhiên biến thành một đống thi thể nữ. Bọn họ càng bay càng cao, cuối cùng nổ tung giống như pháo hoa.
Máu tươi bắn lên mặt Sở Thời Từ, cậu đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng.
Trước mắt là vách tường bằng kim loại đen nhánh, Sở Thời Từ ôm ngực thở dốc kịch liệt.
Cố Vân Triết ngủ bên cạnh bị đánh thức, ôm lấy cậu lo lắng nói, "Em gặp ác mộng sao, A Từ?"
Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn hắn, "Không đúng không đúng, sao anh lại ở đây! Em đã rời khỏi thế giới thứ ba rồi, đây vẫn là mơ!"
Cậu còn chưa dứt lời, trong đầu liền truyền thanh âm của hệ thống, [ Cậu đang nói gì thế? Chúng ta vẫn chưa rời đi, cậu ngủ đến choáng váng rồi à? ]
Sở Thời Từ cảm thấy chính mình còn đang nằm mơ, bất an nhìn về bốn phía, muốn tìm cách tỉnh lại.
Đến khi tầm mắt chuyển tới trên người Cố Vân Triết, cậu phát hiện người bên cạnh đã thay đổi thành một người phụ nữ mặc đồ ngủ giống Triết ca.
Bụng cô ta có một lỗ lớn, máu tươi không ngừng tràn ra, ướt nhẹp khăn trải giường.
Trong nháy mắt hai người đối diện, cô ta cười quỷ dị, "Con ơi, mẹ rất nhớ con, đến đây với mẹ nào."
Cô ta rõ ràng chỉ có một người, lại phát ra thanh âm của vài người phụ nữ, như là một đống người đồng thời mở miệng nói chuyện.
Sở Thời Từ sợ tới mức hét lên một tiếng, lại lần nữa bật dậy.
Đập vào mắt là vách đá âm u, dưới thân là tòa sen nhỏ, cách đó không xa có cửa lớn treo khóa đồng.
Có thể là ánh sáng quá mờ, có chút mơ hồ không rõ.
Rốt cuộc trở lại hiện thực, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Cậu lau lau mồ hôi lạnh, vừa kể lại ác mộng cho hệ thống nghe, vừa kéo tòa sen nhỏ chạy đến cửa lớn, muốn tìm Triết ca cầu an ủi.
Trong bóng đêm có một bóng dáng màu trắng, Sở Thời Từ nhào tới nắm lấy vảy rắn, tố khổ với hắn.
Bạch xà vẫn lãnh đạm trước sau như một, căn bản không để ý đến cậu.
Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng cũng trở lại nơi an toàn rồi.
Cậu chen vào cạnh đuôi rắn chuẩn bị ngủ, nhưng tòa sen trong tay lại trở nên nặng nề dị thường.
Sở Thời Từ kéo vài lần cũng không được, cậu quay đầu nhìn lại, hoa sen không biết khi nào đã biến thành thành tay phụ nữ.
Cậu không phải đang nắm tòa sen, mà là tay một nữ quỷ.
Bạch xà vẫn luôn an tĩnh bên cạnh cũng chậm rãi cúi đầu, vốn là đầu rắn màu trắng, lại biến thành một gương mặt phụ nữ tái nhợt.
Hai nữ quỷ chặn Sở Thời Từ trong góc tường, nắm lấy tay nhỏ chân nhỏ của cậu, "Con ơi, mẹ rất nhớ con."
"Bé ngoan, đến đây để mẹ ôm, mẹ kể chuyện cho con nghe."
Ngực Sở Thời Từ phập phồng kịch liệt, nước mắt rốt cuộc trào ra.
Cậu cầm cục đá trên mặt đất, đập mạnh vào nữ quỷ, vừa đập vừa hét, "Chết tiệt, ông đây đã mấy trăm tuổi, cộng lại có thể làm tổ tông của chúng mày, mẹ kiếp con cái khỉ gì! Chồng của tao là xà yêu, chúng mày lại đụng vào tao, anh ấy sẽ ăn hết chúng mày!"
"Đừng tới đây! Mở to mắt chó ra mà nhìn, tao không phải con chúng mày, đừng quấn lấy tao! Lại động tay động chân nữa tao sẽ gọi người, đừng có sờ tao đừng có sờ tao! Chết tiệt! Nữ lưu manh! Tao không phải trẻ con, đừng có ôm lắc!"
"Triết ca! Em đánh không lại! Mẹ nó, cút ngay!! Chúng mày sao lại không biết xấu hổ như vậy. Triết ca, Triết ca em sợ!!!"
............
Bạch xà đang ngủ, bị thanh âm ầm ĩ đánh thức.
Hắn bò đến cạnh cửa, mở ra một khe nhỏ nhìn qua, thấy tiểu hòa thượng bằng gỗ chỉ lớn bằng bàn tay đang vùng vẫy trên tòa sen nhỏ.
Đôi tay cậu không ngừng múa may, như là đang đánh nhau với thứ vô hình nào đó, trong miệng hàm hàm hồ hồ, nghe không rõ là đang nói cái gì.
Cửa ở lối vào rộng mở, ánh trăng từ bên ngoài chiếu lên mặt đất lạnh băng.
Xung quanh tòa sen nhỏ có thêm một đống dấu chân máu rậm rạp, liếc mắt một cái nhìn lại phảng phất như là một vũng máu.
Một đám phụ nữ đầu tóc rũ rượi, cúi đầu nhìn tiểu hòa thượng.
Tòa sen nhỏ kia có chút công năng trừ tà, nhóm nữ quỷ tới gần, nó liền tản mát ra kim quang bảo vệ chủ nhân.
Bọn họ không ngừng thổi khí vào hoa sen, kim quang càng lúc càng mờ nhạt, cánh hoa bắt đầu lung lay sắp đổ.
Mỗi lần nữ quỷ thổi âm khí qua, tiểu hòa thượng lại run run một chút, tựa như gặp phải chuyện đáng sợ nào đó trong mộng.
Tuân Triết dùng sức vẫy vẫy đuôi rắn, đâm mạnh đến mức làm cửa lớn rung chuyển.
Cảm nhận được yêu khí, kinh văn khắc trên cửa nở rộ ra kim quang lóa mắt.
Sơn động đen nhánh bị Phật quang chiếu sáng lên, Tuân Triết dịch dịch thân mình tránh xa cửa lớn. Nữ quỷ vây quanh tòa sen nhỏ thét chói tai tản ra tứ phía, nhanh chóng biến mất.
Tiểu hòa thượng vừa rồi như thế nào cũng không tỉnh dậy, rốt cuộc mở to mắt.
Cậu nhặt lên một hòn đá nhỏ, cảnh giác nhìn về bốn phía.
Phật quang tắt dần, Tuân Triết hóa thành thân người đuôi rắn, nửa người trên dựa vào cửa, nhìn ra ngoài từ khe cửa nhỏ.
Tiểu hòa thượng xoay vài vòng tại chỗ, hung thần ác sát mà hô to, "Ở trong mộng giả thần giả quỷ thì có bản lĩnh gì, ra đây! Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận!"
Tuân Triết khoanh tay, mặt không biểu tình nhẹ giọng cười nhạo, "Ngươi là pháp khí thành tinh, còn bị quỷ dọa thành như vậy, cũng thật thú vị."
Tiểu hòa thượng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.
Hai người đối diện một lúc lâu thông qua khe hở nhỏ hẹp, Tuân Triết vươn tay, "Sợ sao? Lại đây."
Vật nhỏ kia hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, giống như gặp người thân, ném cục đá đi, chạy tới ôm lấy đuôi rắn của hắn khóc lớn.
Tuân Triết xách cậu lên, cậu lại ôm ngón tay hắn khóc.
"Em mơ mấy tầng ác mộng. Mỗi lần tưởng rằng mình đã tỉnh, nhưng mỗi lần đều đang nằm mơ!"
Tiểu hòa thượng khóc một hồi, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa như sợ hắn cũng là nữ quỷ biến thành.
Tuân Triết chọc một cái làm cậu té ngã, tiểu hòa thượng ngồi trong lòng bàn tay hắn lau nước mắt, vừa khóc vừa nói.
"Mấy nữ quỷ kia cứ nói em là con của bọn họ, cứ tranh nhau cướp em để bế, để em nằm trong lòng bàn tay bọn họ, nghe bọn họ kể chuyện trước khi ngủ."
"Em phản kháng, bọn họ nói tôi không nghe lời mẹ, còn đánh em. Nhưng em chỉ lớn bằng bàn tay, bọn họ đánh em như đập ruồi, nếu không phải em chạy trốn nhanh, anh đã không được nhìn thấy em rồi!"
Sở Thời Từ còn chưa nói xong, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng khí rất nhỏ.
Mặt Tuân Triết căng chặt, khóe miệng không ngăn được giật giật.
Hắn là xà yêu, làn da trắng nhợt hơn người bình thường rất nhiều.
Nhịn cười khiến gương mặt nổi lên màu hồng nhạt, không còn giống như pho tượng lạnh băng nữa, dường như có thêm chút độ ấm.
Nếu là ngày thường, Sở Thời Từ còn có thể thưởng thức sắc đẹp của chồng mình một chút, hiện tại cậu chỉ thấy càng thêm khổ sở.
Cậu ở trong mộng bị nữ quỷ đuổi theo đánh, một đám nữ quỷ đầu tóc rũ rượi chụp cậu như chụp muỗi, cậu thật sự rất sợ hãi.
Hệ thống cũng đang cười,【 Ha ha má nó, rõ ràng là chuyện rất đáng sợ, cậu kể nghe như đang mô phỏng bắt ruồi. Tôi biết không nên cười, thật sự quá thảm, nhưng thật sự rất buồn cười. 】
Sở Thời Từ ôm chân, vùi đầu không nói.
【 Ha ha ha... Ha... Cậu làm sao vậy? Tôi không cười nữa, cậu đừng khóc. Tôi sai rồi cậu đừng tức giận, không sao, không sợ. 】
Sở Thời Từ bị đặt xuống nền đất lạnh băng.
Cậu ngẩng đầu nhìn, Tuân Triết kéo đuôi rắn bò đến một bên, tìm nơi thoải mái bắt đầu nghỉ ngơi.
Tuy rằng biết rõ cậu và Triết ca hiện tại chỉ là bèo nước gặp nhau, cậu không thể yêu cầu nam chính quá nhiệt tình.
Nhưng Sở Thời Từ vừa mới rời đi thế giới trước không lâu, mỗi lần cậu chịu ủy khuất, Cố Vân Triết đều sẽ ra mặt bảo vệ.
Hệ thống vẫn luôn không ngừng dỗ dành, kể chuyện cười cho cậu, Sở Thời Từ cũng không còn sợ như vậy nữa.
Cậu lau lau nước mắt, tự mình tìm một chỗ gần bạch xà, xếp đá thành giường nhỏ chuẩn bị ngủ.
Tuân Triết nãy giờ luôn im lặng bỗng nhiên mở mắt.
Một bàn tay hắn thả xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, "Còn không mau đến đây, không thì cút ra ngoài ngủ."
Sở Thời Từ bịch một cái nhảy khỏi giường đá, chạy chậm một đường qua, bò đến trong tay hắn.
Tuân Triết xoa xoa cái đầu trụi lủi của cậu, rũ mắt cười lạnh nói, "Trước khi thành tinh, ngươi còn có chút năng lực trấn áp tà ma. Hiện tại thành tinh rồi, ngược lại không được như xưa. Chẳng qua chỉ là mười mấy nữ quỷ mặc đồ đỏ đã bắt nạt ngươi thành như vậy."
Sở Thời Từ làm bộ không nghe thấy.
Nhiệt độ cơ thể xà yêu rất thấp, thái độ của nam chính cũng không tốt, cậu lại cảm thấy rất an tâm.
Cậu bị kinh hách, chạy vài tiếng đồng hồ ở trong ác mộng, thể xác và tinh thần sớm đã mệt rã rời.
Sở Thời Từ ôm ngón tay Tuân Triết, không tiếng động mà kêu một tiếng Triết ca.
Trong cơn buồn ngủ, cậu nghe thấy Tuân Triết nỉ non hơi mang nghi hoặc.
"Không chỉ có ngươi, những pháp khí bên ngoài kia dường như cũng đều mất đi tác dụng, sức mạnh của kinh Phật trên cửa cũng nhanh chóng mất hiệu lực. Tiểu hòa thượng, ngươi không phát hiện ra chuyện gì lạ sao?"
Sở Thời Từ mơ hồ trả lời, "Có, hòa thượng trong chùa thờ cúng Đại Dương Thiên nương nương, bọn họ nhận tiền để người sống tự sát đi đầu thai, có phải chính là đoạt thai mà anh nói hay không..."
Tiểu hòa thượng nói hàm hàm hồ hồ, Tuân Triết lại nghe hiểu.
Hắn nhíu mày khó hiểu, "Hòa thượng? Tăng nhân trong chùa không tin Phật, lại làm việc cho Đại Dương Thiên nương nương?"
Tuân Triết chỉ lẩm bẩm một câu rồi im lặng, Sở Thời Từ đợi một hồi, thấy hắn không nói nữa, liền nặng nề ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, hệ thống thấy cậu tỉnh dậy, nhảy nhót chạy ra đưa cho cậu đồ ăn vặt.
【 Lần sau cậu gặp ác mộng, tôi chắc chắn sẽ không cười. Đến nhà tôi chơi chút đi, mỹ nhân, anh đây đến ôm cậu một cái. 】
Tuân Triết còn đang ngủ, cũng không biết có phải quên biến trở về hình dạng rắn hay không, cả đêm vẫn giữ hình dạng thân người đuôi rắn.
Sở Thời Từ vừa vuốt ve hệ thống vừa xem báo cáo.
Có lẽ là thấy cậu thú vị, tối hôm qua giá trị sức sống của nam chính tăng 2 điểm.
Từ 4 thành 6, thật đáng mừng.
Tuân Triết nói thầm gì đó cậu đều nghe thấy được, thừa dịp ban ngày mặt trời lên cao, Sở Thời Từ quyết định đi ra ngoài nhìn thử.
Thứ ma quỷ kia sẽ không vô duyên vô cớ quấn lấy cậu, cứ tiếp tục như vậy, cậu đừng nghĩ sẽ ngủ yên.
Cậu đang muốn ra ngoài, Tuân Triết bỗng nhiên mở mắt lãnh đạm nói, "Trở về trước khi mặt trời lặn."
Sở Thời Từ muốn nói chuyện với hắn, hắn lại im lặng.
Chùa vẫn náo nhiệt như trước, khách hành hương nối liền không dứt.
Sở Thời Từ tưới nước cho tòa sen nhỏ xong, ngồi xổm trên mái đại điện một hồi, không nghe được tin tức gì đặc biệt.
Từ lời Tuân Triết nói tối hôm qua, hòa thượng bình thường của thế giới này cũng tin Phật.
Thậm chí 500 năm trước, hòa thượng ở chùa Đại Dương Thiên Minh cũng thờ Phật, bằng không Tuân Triết sẽ không kinh ngạc như vậy.
500 năm bãi bể nương dâu, ngôi chùa này tựa hồ đã xảy ra một ít biến cố không ai biết.
Đi dạo một ngày không tìm được manh mối hữu dụng, Sở Thời Từ ngồi tòa sen nhỏ bay trở về.
Theo màn đêm buông xuống, loại cảm giác bị nhìn chăm chú lại xuất hiện.
Một trận gió thổi qua, ngôi chùa yên tĩnh, lại lần nữa mơ hồ truyền ra tiếng khóc của phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip