Thế giới thứ tư (4)
Trước khi ra ngoài, Tuân Triết đã dặn cậu, phải trở về trước khi mặt trời lặn, Sở Thời Từ nhớ rất rõ.
Nhưng hôm nay trời tối quá nhanh.
Sở Thời Từ ban ngày dạo ở bên ngoài, thấy mặt trời ngả về phía tây, bắt đầu bay trở về. Mới vừa bay được một nửa, trời đã hoàn toàn tối đen.
Mặt trời như là vội vã tan làm, vèo một cái hạ xuống, hoàn toàn không cho người ta thời gian chuẩn bị.
Hệ thống mải mê chơi game, Sở Thời Từ vừa rồi chỉ xem sắc trời, không nhìn đồng hồ.
Cậu tùy ý nhìn lướt qua, mới phát hiện hiện tại đã là đã tám giờ rưỡi tối.
Năm phút trước, trời còn sáng trưng, khách hành hương nối liền không dứt.
Trong vài phút ngắn ngủi, ngôi chùa tràn ngập tiếng người ồn ào náo nhiệt biến thành yên tĩnh giống như chết, trong bất tri bất giác tất cả mọi người đã rời đi.
Gió đêm nay mang theo âm lãnh khó nói nên lời, tiếng phụ nữ khóc cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng.
Sở Thời Từ cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa không chỉ là một người.
Càng làm cho cậu bất an chính là, những người đó tựa hồ đang không ngừng tới gần.
Tòa sen nhỏ uống đủ nước, phơi đủ nắng, được chủ nhân vỗ hai cái liền bắt đầu liều mạng bay.
Không biết có phải ảo giác của Sở Thời Từ hay không, đường trở về dường như biến thành dài hơn.
Bình thường bay chậm rì rì cũng có thể đến sơn động trong vòng nửa tiếng. Hôm nay bay hết sức, từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ, vẫn không thấy nhìn thấy bóng dáng sơn động.
Cậu nhìn quanh bốn phía, sờ sờ tòa sen ý bảo nó dừng lại.
Hệ thống nhận thấy điều bất thường, buông máy chơi game, thăm dò nhìn ra ngoài, 【 Làm sao vậy bảo bối của tôi? 】
"Trước đó chỉ nhớ rõ trời tối phải đi về, chỉ nhìn sắc trời không xem thời gian, kết quả bị lừa rồi. Hơn 8 giờ, đâu ra nhiều khách hành hương như vậy, những người vừa nhìn thấy chắc hẳn là ảo giác."
Sở Thời Từ tháo tràng hạt, cảnh giác cong người lên, "Hiện tại như thế nào cũng không ra được, có thể đã gặp phải quỷ đả tường trong truyền thuyết rồi."
Tối hôm qua ở trong mộng bị quỷ đuổi theo đánh, hôm nay ở hiện thực còn bị quỷ đuổi theo đánh.
Sợ hãi thì sợ hãi, tính tình bướng bỉnh của Sở Thời Từ cũng bộc phát.
Từ khi chết đột ngột rồi xuyên không đến nay, cậu chưa từng bị ai đạp lên trên đầu ức hiếp.
Sở Thời Từ xắn tay áo, lắc tràng hạt kêu leng keng, "Bắt nạt một người gỗ mới thành tinh thì có bản lĩnh gì, có năng lực thì tìm Triết ca của ta mà đánh!"
Hệ thống không chịu nổi loại kích thích này,【 Có khi nào chọc giận bọn họ hay không, nếu không cậu chạy mau đi. 】
"Đại ca, tôi cũng muốn chạy, nhưng trước sau đã bay gần một tiếng, vẫn luôn xoay quanh tại chỗ. Đây rõ ràng là dùng biện pháp gì đó vây giữ tôi lại, không đánh không được."
【 Vậy cậu đánh thắng được sao? 】
"Chắc chắn không đánh lại."
Những năm Sở Thời Từ làm lưu manh, đã tổng kết ra một kinh nghiệm.
Mặc kệ trong lòng có sợ đến thế nào, ngoài miệng tuyệt đối không thể rụt rè. Không nhất định sẽ uy hiếp được kẻ địch, nhưng có thể cho mình thêm can đảm.
Cậu bắt chước động tác của hòa thượng trong phim truyền hình, chắp tay trước ngực hô to một tiếng, "Bọn nhãi con, lăn ra đây cho Phật gia!"
Hệ thống: "..."
【 Gọi thì gọi, cậu khóc cái gì. 】
"Tôi mẹ nó sợ quá!"
Khi đang nói chuyện với hệ thống, âm khí bốn phía trở nên càng nồng đậm.
Tòa sen nhỏ nở rộ ra kim quang, trên cánh hoa mơ hồ kết ra một tầng băng sương.
Nghĩ rằng liều chết còn hơn chịu chết, hệ thống tìm ra một quyển "Kim Cương Kinh", để Sở Thời Từ niệm theo.
Cậu vừa niệm vài câu, trong màn đêm đen nhánh chậm rãi xuất hiện một loạt bóng người mơ hồ.
Nhìn tóc và trang phục, tất cả đều là phụ nữ.
Bọn họ cúi đầu, máu tươi không ngừng chảy xuống từ quần áo, trong miệng lẩm bẩm, "Con ơi, con của ta."
Sở Thời Từ run lập cập, tiếp tục niệm tụng Kim Cương Kinh.
Nhóm nữ quỷ không ngừng tới gần, tòa sen nở rộ ra kim quang bảo vệ chủ nhân.
Bị kim quang ngăn lại, bọn họ lại giống như tối hôm qua, bắt đầu thổi âm khí vào tòa sen.
Sở Thời Từ không muốn ngồi chờ chết, thử ném tràng hạt. Khi tràng hạt sắp đánh trúng nữ quỷ, nữ quỷ kia lùi về sau né tránh.
Thấy cách này hiệu quả, Sở Thời Từ cũng bớt hoảng.
Vừa dùng tràng hạt ném quỷ, vừa bay về phía sau núi.
Nhưng rõ ràng hai mắt đã có thể nhìn thấy sau núi, lại bay mãi cũng không tới.
Nữ quỷ liên tục thổi khí, cánh hoa dần dần mất đi màu sắc, bắt đầu xơ xác từng cánh.
Sở Thời Từ dùng tràng hạt quất đánh một nữ quỷ trong đó, hét to với bọn họ, "Đừng quấn lấy ta! Ta chỉ là nhìn qua nhỏ, các ngươi mở to mắt nhìn xem, ta là gỗ thành tinh!"
Những nữ quỷ đó bay tới, vươn móng tay dài đỏ tươi cào vào tòa sen.
"Con ơi, con của ta."
Thanh âm đồng đều, rất có cảm tình, nghe giống như đang đọc thơ diễn cảm.
"Các chị gái, nói chuyện đàng hoàng có được không. Các ngươi có nhu cầu gì, có thể trực tiếp nói thẳng với ta. Mọi người đều không phải người, ta có thể giúp khẳng định sẽ giúp."
"Con ơi, con của ta."
"Đừng có chạm vào ta, ngươi buông tay! Các người cứ không nói lý như vậy, ta kêu người đấy!"
"Con ơi, con của ta..."
"Các ngươi là máy lặp lại à, chỉ biết nói một câu này thôi à!"
Nói đủ lời hay lời dở, Sở Thời Từ vung tràng hạt lên đánh vào mặt một nữ quỷ, đẩy lùi cô ta.
Cậu lao ra khỏi vòng vây, vừa đánh vừa trốn, không biết từ lúc nào đã bay vào rừng cây nhỏ.
Hai hòa thượng đang chôn đồ vật dưới cây, trong rừng quá tối, bọn họ không nhìn thấy tiểu hòa thượng lớn bằng bàn tay, chỉ nhìn thấy đám nữ quỷ áo đỏ bay tới bay lui.
Bọn họ nhìn thoáng qua, hòa thượng trung niên kinh ngạc mở miệng, "Có xác trẻ con nào chưa thiêu à?"
Lão hòa thượng lắc đầu, "Không thể nào, ta trở về kiểm tra lại danh sách, trước hết trấn an bọn họ đi."
Ông ta nói xong, lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình nhỏ, mở nắp, đổ xuống đất.
Trong bình rơi ra ít tro, trong đó còn trộn lẫn mấy mảnh vụn rất nhỏ rải rác.
Nữ quỷ vốn đang đuổi theo Sở Thời Từ, phần phật một cái, tất cả đều nhào qua điên cuồng cướp đoạt tro.
"Con ơi, con ơi!"
"Con của ta!"
Tro nhanh chóng bị cướp hết, nhóm nữ quỷ nâng tro trong tay, giống như dỗ con, nhẹ nhàng đong đưa, có mấy nữ quỷ còn ngâm nga hát ru.
Sở Thời Từ không biết nên chạy đi đâu, cậu trốn sau cây nhìn lén.
Hòa thượng trung niên cầm lấy cái xẻng tiếp tục đào hố, lão hòa thượng không động đậy, lẳng lặng nhìn nữ quỷ.
Mây trên trời chậm rãi di động, ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào rừng cây tối tăm.
Trong lúc mơ hồ, Sở Thời Từ dường như thấy một giọt nước mắt chảy ra từ mắt lão hòa thượng, môi ông ta khẽ run, như là muốn nói A Di Đà Phật.
Sở Thời Từ còn muốn nhìn kỹ lại, nhưng lão hòa thượng đã vội vàng đào hố.
Quy trình giống như trước đây, hai người ném quần áo cũ và mấy tờ giấy vụn vào hố, lại đổ hết tất cả tro trong bình lên trên.
Làm xong hết thảy, bọn họ lấp hố lại, xách xẻng rời đi.
Sở Thời Từ muốn đi theo, lại bị mấy nữ quỷ ngăn lại.
Cậu ló đầu ra, nữ quỷ lập tức đồng thời nhìn qua.
Chờ đến khi không thấy bóng dáng các hòa thượng nữa, Sở Thời Từ cảm giác trong lòng hốt hoảng.
Những nữ quỷ kia ngửi đủ tro rồi, một lần nữa nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu ngồi trên tòa sen quay đầu chạy loạn khắp nơi, một đống nữ quỷ đuổi theo giống như diều hâu bắt gà.
Sở Thời Từ quăng tràng hạt, nhưng nữ quỷ thật sự là quá nhiều.
Tòa sen bị cào nát, tràng hạt trong lúc đánh nhau cũng đứt ra, rơi rụng đầy đất.
Mười mấy con quỷ đánh một mình cậu, Sở Thời Từ chạy không thoát cũng đánh không lại, tức đến run rẩy.
Cậu hoàn toàn không chịu nổi, ôm lấy mấy viên Phật châu còn lại, ngồi trên tòa sen, ôm đầu không hé răng.
Hệ thống thấy cậu vẫn luôn phát run, định kéo linh hồn cậu vào không gian tạm lánh nạn.
Ngay lúc nó đang chuẩn bị động thủ, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.
Thanh âm rất lớn, phảng phất như thể tòa núi sụp lở.
Nhóm nữ quỷ bị cả kinh ngẩn người, ngừng lặp lại lời thoại máy móc và hành động cướp người, mờ mịt nhìn về phía sau núi.
Chờ đến khi tiếng vang lớn dừng lại, một loạt tiếng rít xì xì dồn dập đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn sau núi yên tĩnh.
Sở Thời Từ đột nhiên ngẩng đầu, trước đây cậu đã từng nghe qua tiếng rít này, là Tuân Triết phát ra.
Cậu sờ sờ tòa sen nhỏ ủ rũ héo úa, "Cố gắng một chút, bay về phương hướng thanh âm. Xong chuyện này, ta sẽ cho ngươi uống nước suối hàng ngày. Nước khoáng, coca, sprite, bia trắng, ngươi muốn uống gì ta cũng trộm tới cho ngươi."
Không biết loại nước nào chọc trúng tâm tòa sen nhỏ, nó lay động hai cái, lấy đà lao tới phía trước.
Tiếng rít vẫn luôn không dừng lại, nhóm nữ quỷ như là bị kinh hãi, nhất thời sững sờ tại chỗ không di chuyển.
Bay về hướng thanh âm không đến nửa phút, rừng cây vừa rồi như thế nào cũng không ra được, bỗng nhiên biến mất.
Trước mắt là cửa gỗ hai cánh đi vào sơn động, phía sau là một đống nữ quỷ bị xà yêu trấn trụ.
Sở Thời Từ kinh ngạc quay đầu lại.
Tòa sen chỉ bay hai mét, vừa rồi cậu cách cửa vào chỉ có hai mét, lại không thấy được, cũng không bay qua được.
Giống như có thứ gì đó che mắt, để cậu chỉ có thể bay loạn tại chỗ.
Chậm trễ hai giây, tiếng rít trong sơn động đột nhiên dừng lại, biến thành thanh lãnh đạm lùng của người đàn ông, "Còn không đi vào, là muốn bị xé xác sao?"
Tòa sen chỉ còn một cánh hoa, đã hoàn toàn không bay nổi nữa. Nó lay động hai cái, cả người cả hoa cùng nhau rơi xuống.
Uy lực của xà yêu biến mất, nhóm nữ quỷ dần dần phục hồi tinh thần lại, một lần nữa lao về phía Sở Thời Từ.
Cậu vội vàng đứng lên, chen vào khe cửa liều mạng chạy vào trong.
Nhóm nữ quỷ mở toang cửa gỗ đuổi theo sát phía sau.
Cửa lớn phong ấn xà yêu bị mở ra một khe nhỏ bằng bàn tay.
Tuân Triết biến thành thân người đuôi rắn, dựa vào cửa lớn nhíu mày.
Tiểu hòa thượng khi ra ngoài còn trắng nõn sạch sẽ, hiện tại trở nên mặt xám mày tro. Ôm tòa sen rụng hết cánh, hớt hải chạy về phía hắn.
Ngay khi tầm mắt hai người giao nhau, Tuân Triết thấy tiểu hòa thượng bẹp miệng, ủy khuất sắp khóc đến nơi.
Nữ quỷ bay tới, tiểu hòa thượng chân ngắn, chạy không nhanh bằng nữ quỷ.
Còn cách cửa lớn phong ấn không đến nửa mét, một nữ quỷ lao lên tới bắt lấy tiểu hòa thượng.
Tòa sen rơi xuống đất, tiểu hòa thượng còn chưa kịp kêu một tiếng, đã bị bàn tay trắng bệch nắm chặt.
Các nữ quỷ khác nhào qua giống như sói đói, bắt lấy tay chân cậu, dùng sức kéo về phía mình.
Có một nữ quỷ không giành được tứ chi, duỗi tay nắm lấy đầu cậu.
Cứ tiếp tục như vậy, tiểu hòa thượng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ.
Tuân Triết há miệng phát ra tiếng rít, ý muốn bức lui bọn họ.
Khí thế của nhóm nữ quỷ rõ ràng yếu đi, bọn họ sợ hãi nhìn về phía cửa lớn, lại chống chọi không có rời đi.
Sắc mặt Tuân Triết lạnh xuống.
Là hắn cho tiểu hòa thượng tiến vào, chẳng qua chỉ là mấy nữ quỷ áo đỏ, còn dám đoạt người trước mặt hắn.
Hắn đột nhiên vung đuôi rắn đập mạnh vào cửa.
Cửa lớn lay động kịch liệt, tiếng va chạm thật lớn quanh quẩn trong sơn động.
Yêu khí ngút trời tràn ra từ khe cửa, không khí nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, kinh văn trên cửa cảm nhận được yêu khí, nở rộ ra kim quang lóa mắt.
Tuân Triết kịp thời lắc mình tránh đi, nữ quỷ bị Phật quang chiếu đến hét lên một tiếng, ném tiểu hòa thượng xuống chạy tán loạn.
Chờ Phật quang tan đi, Tuân Triết một lần nữa trở lại cạnh cửa.
Hắn mặt không biểu tình ôm tay, nhìn tiểu hòa thượng đang nằm trên đất, "Còn không mau đi vào."
Tiểu hòa thượng lau lau nước mắt, khập khiễng đi về phía hắn.
Tuân Triết nhìn một hồi, xoay người bò về góc.
Hắn mới vừa động một chút, vảy bỗng nhiên bị vỗ, phía dưới truyền đến thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tay em bị kéo đứt rồi, làm sao bây giờ, em không gắn lại được."
Tuân Triết cúi đầu nhìn lại.
Tiểu hòa thượng đang khóc, một bàn tay nắm lấy vảy, một bàn tay rũ ở bên người, ngửa đầu ủy khuất nhìn bạch xà.
Hắn dịch dịch về phía trước, tiểu hòa thượng liền khóc lóc đuổi theo.
Tuân Triết trầm mặc hồi lâu, không tiếng động thở dài.
Hắn duỗi tay nâng tiểu hòa thượng lên, cởi áo ngoài đầy tro bụi của cậu ra.
Đầu ngón tay chạm nhẹ vài cái vào vết thương, cánh tay gãy khôi phục như lúc ban đầu.
Sở Thời Từ thử lắc lắc tay, xác định mình không có việc gì, cậu lập tức ôm lấy ngón tay tái nhợt trước mắt, "Tòa sen của em còn ở bên ngoài, anh cùng em đi lấy được không, em không dám đi."
Trên mặt Tuân Triết không có nửa điểm biểu tình, cũng chưa nói có đồng ý hay không, chỉ là nâng cậu trở lại cạnh cửa.
Sở Thời Từ nhảy xuống từ trên tay hắn, chạy tới ôm lấy hoa sen.
Vừa quay đầu lại phát hiện xà yêu không đi, ngón tay vẫn giữ tư thế chạm nhẹ xuống mặt đất, ở đó chờ cậu trở về.
Hai đêm liên tiếp bị quỷ đuổi giết, Sở Thời Từ mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.
Cậu rất ít khi đánh nhau mà thua thảm như vậy, mấy con quỷ kia cứ bay tới bay lui, còn dùng ám chiêu đối phó cậu.
Trong nháy mắt bị nữ quỷ bắt lấy, cậu còn tưởng rằng mình sẽ bị xé nát.
Cho dù hiện tại cậu và Tuân Triết còn chưa quen thuộc, nhưng cậu đã nhận ra đây là Triết ca của mình.
Sở Thời Từ vừa mệt vừa sợ, sau khi trở lại bên cạnh người yêu, hoàn toàn không kìm được nữa.
Cậu ôm tòa sen chạy trở về, bổ nhào vào trên tay hắn ủy khuất khóc nức nở.
Ánh mắt Tuân Triết trong một chớp mắt dịu dàng rất khẽ, đến mức không thể phát hiện.
Hắn dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt tiểu hòa thượng, ngữ khí bình thản, "Ngươi đang cáo trạng với ta?"
Sở Thời Từ dụi mắt gật gật đầu.
Tuân Triết khẽ cười một tiếng, khác với bình thường, trong tiếng cười của hắn lúc này không mang theo trào phúng.
Cùng lúc đó, hệ thống đang trốn trong chăn run bần bật, nghe tiếng thông báo.
【 Giá trị sức sống + 1, giá trị sức sống hiện tại: 7 điểm. 】
......
Sở Thời Từ ngủ một đêm trên tay Triết ca, tinh thần tốt hơn rất nhiều, ít nhất không sợ như vậy nữa.
Hơn 10 giờ sáng, cậu mơ mơ màng màng mở mắt.
Hệ thống còn đang xem phim tình cảm ngọt ngào, thấy cậu tỉnh dậy thì chào hỏi với cậu.
Sở Thời Từ quay đầu nhìn về bốn phía.
Tuân Triết vẫn giữ hình dáng thân người đuôi rắn, nằm nghiêng trên nền đất lạnh băng, đầu gối trên một tảng đá phẳng.
Trong sơn động trống không, không có bất kỳ đồ đạc gì. Cửa lớn đóng lại, không thấy ánh mặt trời.
Tuân Triết không phải rắn bình thường, hắn là xà yêu ngàn năm, sớm đã hóa hình, có trí tuệ và cảm xúc như con người.
Sở Thời Từ nhìn sơn động đen nhánh âm lãnh, lại nhìn xà yêu đang nằm ngủ, đột nhiên có thể lý giải tại sao hắn luôn ngủ.
Tuân Triết không ra ngoài được, cũng không có biện pháp tu luyện. Mở mắt ra chỉ thấy bóng tối vô tận, ngày đêm mơ hồ.
Nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, chỉ ngẫu nhiên có chim chóc bay qua.
Không nhìn thấy sinh vật sống, cũng không có người nói chuyện với hắn. Hắn như là bị cô lập khỏi thế giới, ngoại trừ ngủ, không còn chuyện khác có thể làm.
Trước đây Sở Thời Từ không ý thức được điểm này, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, cậu chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại.
Hơn 500 năm qua, Triết ca một mình trải qua như thế nào?
Hệ thống nghe cậu nói xong, thử điền nhiệm vụ phụ, nhưng bên trên biểu hiện báo cáo thất bại.
Bị nhốt 500 năm không phải nguyên nhân chính khiến giá trị sức sống giảm xuống, trong lòng hắn còn có chuyện khác.
Khi vừa mới đến thế giới thứ tư, nam chính chỉ có 2 điểm giá trị sức sống, gần như muốn tự sát.
Sau đó giá trị sức sống tăng lên 5 điểm.
Có 2 điểm bởi vì được phơi nắng, 2 điểm là cảm thấy cậu thú vị. 1 điểm còn lại, có thể là bởi vì tối qua cậu biểu hiện sự ỷ lại.
Sở Thời Từ trầm tư trong một chớp mắt, cậu phát hiện tình huống của Tuân Triết kỳ thật có chút tương tự Tô Triết Ngạn.
Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu khiến giá trị sức sống giảm xuống khác nhau, nhưng bọn họ đều bị cô độc tra tấn đến gần như sụp đổ.
Tô Triết Ngạn là người, Tuân Triết là yêu. Hắn có thêm phần dã tính của yêu vật, tính tình ác liệt hơn so với con người, cũng càng tùy ý làm bậy.
Sở Thời Từ sờ sờ đầu ngón tay tái nhợt của Tuân Triết, cậu có kinh nghiệm, cậu biết nên làm như thế nào để tăng giá trị sức sống của Triết ca.
Cậu dùng bản ghi nhớ của hệ thống để ghi lại kế hoạch. Ngoại trừ giá trị sức sống, còn phải làm rõ chuyện Đại Dương Thiên nương nương.
Hơn nữa nơi này tràn ngập yêu ma quỷ quái, cận chiến vật lộn hoàn toàn không có tác dụng.
Cậu cần phải học thêm kỹ năng mới, Tuân Triết dường như biết rất nhiều, đến lúc đó phải nhờ Triết ca dạy cậu.
............
Tiểu hòa thượng vừa động, Tuân Triết đã tỉnh lại, hắn chỉ là không muốn động đậy.
Hắn có thể nghe được tiểu hòa thượng ôm tòa sen, rón ra rón rén ra cửa.
Buổi chiều hơn 4 giờ trở về, còn mang theo một quả dại.
Sau khi phơi nắng xong, tòa sen một lần nữa khôi phục tinh thần. Cánh hoa kiều diễm ướt át, trên đó còn mang theo một giọt nước màu rất đậm.
Tuân Triết vốn đang híp mắt nhìn lén, trợn mắt lãnh đạm hỏi, "Ngươi cho nó uống cái gì?"
Sở Thời Từ lau lau tòa sen, "Là coca, có người uống thừa một chút, em trộm đi cho nó uống."
Ánh mắt Tuân Triết mơ hồ trong một chớp mắt.
Sở Thời Từ biết hắn khẳng định không nghe hiểu, dù sao 500 năm trước cũng không có coca.
Cậu đẩy quả dại đến trước mặt Tuân Triết, bàn tay thò vào trong lòng ngực, nháy mắt với hắn, "Anh đoán xem em còn mang tới cái gì?"
Tuân Triết đã sớm phát hiện bụng tiểu hòa thượng phồng lên một khối, hắn nhìn lướt qua, mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt.
Sở Thời Từ túm ra một gói giấy từ trong quần áo, sau khi mở ra, lấy ra một đồng tiền vàng.
"Đồng vàng chocolate! Anh có muốn nếm thử không?"
Bạch xà không phản ứng, dường như lại ngủ rồi.
Sở Thời Từ cho rằng hắn sẽ hứng thú với đồ vật mới lạ, kết quả hắn phản ứng lãnh đạm như vậy, xem ra vẫn là đi hái hoa dại vậy.
Tranh thủ trời còn chưa tối, cậu chạy ra ngoài hái được chút hoa dại.
Khi trở về, bạch xà vẫn đang ngủ trong sơn động, đồng vàng chocolate cũng ở nguyên chỗ cũ.
Sở Thời Từ mới vừa đặt hoa ở trước mặt hắn, bỗng nhiên phát hiện trên đồng vàng chocolate có thêm một dấu răng mờ nhạt.
Nhìn đồng vàng bị cắn một ngụm, lại nhìn bạch xà cuộn tròn thành một vòng.
Cậu im lặng một lát, nhỏ giọng nói, "Anh, có phải anh thấy chocolate không có vị gì hay không? Nếu không để em bóc vỏ ra, anh thử lại nhé?"
Bạch xà vẫn cao lãnh như cũ, chỉ là cái đuôi thon dài kịch liệt đong đưa hai cái.
Sở Thời Từ: "..."
Xong rồi, đây là thẹn quá hóa giận muốn cắn người.
Triết ca ở thế giới thứ tư cũng giống như mấy thế giới trước, đều có năng lực quản lý biểu tình rất mạnh, có thể không lộ vui buồn ra mặt.
Nhưng lần này, hắn có cái đuôi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip