Thế giới thứ tư (5)
Sở Thời Từ nhìn chằm chằm cái đuôi đang lắc lư một lúc lâu, quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra.
Triết ca da mặt mỏng, nếu tiếp tục hỏi tiếp sẽ thẹn quá thành giận, bạch xà tám phần sẽ trực tiếp ném cậu ra ngoài.
Sở Thời Từ bóc giấy gói, đặt đồng vàng chocolate lên một cục đá.
Cậu giả vờ sờ sờ bụng, "Ăn quả dại lâu như vậy, cuộc sống cũng thật khổ sở. Trong chùa hẳn là đang ăn cơm, em đi kiếm chút đồ ăn."
Ý định của cậu là tìm cớ ra ngoài, để nam chính có thời gian ăn chocolate.
Nhưng vừa ra đến trước cửa, Tuân Triết vẫn luôn giả vờ ngủ bỗng nhiên mở mắt.
Hắn vươn ngón tay thon dài tái nhợt, quấn quanh tóc hai vòng, túm rớt một một sợi tóc.
Tuân Triết thổi một hơi vào sợi tóc, mặt không biểu tình đưa qua, "Trên đó có dính yêu khí của ta, đi ra ngoài sẽ không ai dám chủ động trêu chọc ngươi."
Sở Thời Từ nhận lấy sợi tóc, ngửa đầu kinh ngạc nhìn hắn, "Chỉ một sợi tóc và một hơi thở là đủ sao? Thật là lợi hại!"
Ánh mắt Tuân Triết rất lãnh đạm, khóe miệng lại lộ ra ý cười mang theo trào phúng.
Từ khi đến thế giới này, Sở Thời Từ đã không ít lần thấy hắn cười như vậy.
Cậu cũng không giận, chỉ xụ mặt đứng ở tại chỗ, ôm cánh tay nhìn chằm chằm hắn.
Hai người đối diện vài phút, Tuân Triết thu lại nụ cười lạnh, quay đầu đi cuộn tròn giả vờ ngủ.
Sở Thời Từ hài lòng rời khỏi cửa.
Hệ thống im lặng nãy giờ, tò mò ló đầu ra,【 Cậu vừa làm gì vậy? 】
"Anh ấy luôn cười nhạo tôi, tôi không thích. Tôi muốn cho anh ấy biết là tôi không thích, sau này anh ấy mới có thể bớt lại."
【 ? Không phải hắn là Triết ca của cậu sao? 】
"Đúng vậy, nhưng mấy thế giới trước anh ấy không như vậy. Biểu tình trên mặt không phong phú như vậy, cũng không thích châm chọc mỉa mai tôi, hẳn là liên quan đến thiết lập nhân vật."
Sở Thời Từ cuộn sợi tóc bạc, quấn quanh cổ tay.
"Hiện tại tôi không cảm thấy tức giận, nhưng tôi muốn cùng anh ấy sống chung quãng đời còn lại. Tôi sợ thời gian dài, anh ấy sẽ cho rằng tôi không không thèm để ý đến chuyện này, khi tôi buồn cũng theo thói quen chế giễu tôi, tôi không muốn sau này vì chuyện này mà cãi nhau."
Cậu giơ tay nhìn sợi tóc mỏng manh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, "Tôi rất tiêu chuẩn kép, anh ấy chế giễu người khác tôi không có ý kiến, muốn đánh muốn mắng tôi cũng đứng ở bên cạnh. Đến lượt tôi, tôi chỉ muốn nghe anh ấy nói lời hay."
【 Ồ, cảm ơn hôm nay đã phát cẩu lương, tôi no rồi. 】
Sở Thời Từ vừa trò chuyện với hệ thống, vừa bay xuống chân núi.
Vốn dĩ cậu chỉ định dạo quanh một vòng, sau khi có sợi tóc này, lá gan của cậu đã lớn hơn rất nhiều.
Lúc này là khoảng 5 giờ rưỡi chiều, vừa đúng lúc là giờ ăn tối của chùa Đại Dương Thiên Minh.
Mấy ngày này cậu còn có thể ăn được vài cái bánh bao, còn Tuân Triết ngày nào cũng chỉ ăn quả dại.
Nhớ tới Triết ca đã đói bụng suốt hơn 500 năm, Sở Thời Từ quyết định trộm chút đồ ăn ngon mang về cho hắn.
Cậu vỗ vỗ tòa sen lấp lánh kim quang, ý bảo nó tắt ánh sáng trước đã.
Thừa dịp cửa phòng bếp chưa đóng, Sở Thời Từ lén lút chui vào.
Trong ấn tượng của cậu, hòa thượng thường ăn chay, nhưng lần trước cậu đã trộm được một cái đùi gà.
Nhà bếp rất rộng, nồi bên cạnh đang hấp bánh bao, mùi thơm ngào ngạt.
Sau khi mẹ mất, không còn ai đưa sinh hoạt phí cho Sở Thời Từ. Nấu cơm không phần lại cho cậu, cũng không ai cho cậu tiền gọi đồ ăn.
Khi còn nhỏ, cậu thường mua một cái bánh bao năm xu ở chợ sáng, buổi sáng ăn một nửa, giữa trưa ăn nửa còn lại. Nhai thật kỹ trong miệng, bánh bao sẽ trở nên rất ngọt rất thơm.
Hiện tại cơm còn chưa chín, Sở Thời Từ xoay quanh vài vòng, thiếu chút nữa bị hơi nước làm bỏng.
Cách đó không xa có mấy nồi lớn đang nấu gì đó, đậy nắp màu đen, cậu không nhìn thấy.
Ở chùa Đại Dương Thiên Minh một đoạn thời gian, Sở Thời Từ cũng quan sát ra quy luật.
Có thể là vì lý do nào đó, các hòa thượng phần lớn không ăn tối.
Tuy rằng buổi tối cũng sẽ nấu cơm, nhưng lượng cơm ít hơn buổi sáng và buổi trưa. Là cho những hòa thượng thân thể mỏi mệt hoặc là có nhu cầu ăn.
Lượng đồ ăn hôm nay rõ ràng nhiều hơn bình thường.
Chẳng lẽ hôm nay trong chùa có liên hoan, mọi người đều muốn ăn cơm?
Sở Thời Từ trốn trong góc, ngồi chờ đến giờ ăn.
Một lát sau, hai hòa thượng phụ trách làm thức ăn đi vào, trong tay bọn họ còn xách theo một con gà trống.
Gà là gà sống, bị hòa thượng giữ cánh, đang không ngừng vùng vẫy.
Hòa thượng ấn gà trống lên ghế gỗ, lấy chậu sắt đặt ở phía dưới. Một hòa thượng khác giữ lấy đầu gà, kéo dài cổ nó ra.
Sở Thời Từ hiểu, đây là muốn làm thịt gà.
Khi cậu làm công ở tiệm cơm, cậu đã từng hỗ trợ làm thịt gà sống.
Theo kinh nghiệm của cậu, tay nghề hai hòa thượng này quá kém, vừa thấy chính là người mới học.
Động tác rất trúc trắc, bị gà quạt cánh vào mặt rất nhiều lần. Chờ đến khi thật vất vả mới khống chế được, cầm dao phay, chuẩn bị cắt cổ gà lấy máu.
Đúng lúc này, con gà kia kêu lên.
Không phải tiếng cục tác, cũng không phải tiếng gáy, Sở Thời Từ nghe rất rõ ràng, nó đang nói chuyện.
Tuy rằng có chút mơ hồ không rõ, vừa sắc vừa nhọn, còn xen lẫn tiếng gà kêu, nhưng rất rõ ràng là tiếng người.
Gà trống liều mạng giãy giụa, mỏ nhọn phát ra tiếng đàn ông hoảng loạn, "Các người là ai! Đây là đâu, các người giữ tôi làm gì! Đừng giết tôi! Cứu mạng cứu mạng, tôi sẽ báo cảnh sát! Cứu mạng!!!"
Giây tiếp theo, dao phay cắt sâu vào cổ gà, trong lúc nhất thời máu gà bắn ra tung tóe.
Gà trống vùng vẫy dữ dội hơn, hòa thượng giữ không chặt, gà vừa đau vừa sợ bắt đầu bay loạn trong phòng.
Cổ đã bị cắt, gà trống không động đậy được bao lâu, vô lực rơi xuống đất, thân mình bắt đầu co giật.
Nó bò sát giống như người, dùng cánh gà quét loạn trên mặt đất, muốn bò ra khỏi cửa bếp.
Cuối cùng tắt thở khi cách cánh cửa chưa tới một mét.
Sở Thời Từ trốn sau thùng gạo, sững sờ.
Hệ thống cũng ngơ ngác, nó sờ sờ đầu,【 Đệt, tôi gặp ảo giác sao? Gà vừa nói chuyện? 】
Sở Thời Từ cũng nghe thấy gà kêu cứu mạng.
Cậu bắt lấy cánh hoa sen, thò đầu nhìn ra ngoài.
Hòa thượng cầm dao phay cúi người nhặt gà chết lên, người còn lại bắt đầu chuẩn bị nước sôi để nhổ lông gà.
Không biết có phải do góc độ ánh sáng hay không, Sở Thời Từ thấy trong mắt bọn họ lóe lên ánh nước, tựa như phủ lên một tầng nước mắt.
Loại cảm giác này rất nhanh đã biến mất, các hòa thượng vụng về làm sạch gà, tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
Hệ thống còn đang lẩm bẩm,【 Ôi đệt, gà nói chuyện, nó còn kêu cứu mạng. 】
Sở Thời Từ vuốt tòa sen nhỏ lâm vào trầm tư, "Là giọng đàn ông, nghe như không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây."
【 Má nó thật kinh dị, cậu nói gà này có phải là người biến thành không? 】
Sở Thời Từ không chắc chắn.
Trên thế giới này thực sự có biện pháp gì đó, có thể biến người thành gà sao?
Nghĩ đến đây cậu bỗng nhiên sửng sốt.
Chẳng lẽ cái đùi gà lần trước cậu trộm đi, cũng là từ loại gà này?
Một cỗ lạnh lẽo ập vào trong lòng, Sở Thời Từ vội vàng dùng sức lau tay, cũng may lúc ấy chưa kịp ăn đã bị quỷ dọa chạy.
Thừa dịp bọn họ đang bận rộn, Sở Thời Từ lén leo lên tủ, nhìn xuống từ trên cao.
Bữa tối rất phong phú, ngoại trừ bánh bao, bánh bao chay, canh rau, còn có nguyên một cái đầu lợn hấp, một con gà mới giết, một con cá kho.
Hòa thượng nấu cơm móc từ trong lòng ngực ra một hũ nhỏ, đổ tro vào trong chén, pha thêm chút nước, dùng máu gà quấy thành dung dịch sền sệt.
Lại dùng chiếc đũa dính chất lỏng màu đỏ sền sệt chấm lên bánh bao và bánh chay.
Hũ nhỏ kia Sở Thời Từ đã từng thấy, trước đó có hòa thượng đào hố chôn đồ vật ở trong rừng. Làm xong các bước, đều sẽ lấy ra hũ nhỏ, đổ tro vào hố.
Đôi khi chỉ đơn thuần là tro, đôi khi trộn lẫn một chút mảnh vụn.
Tối hôm qua sau khi lão hòa thượng thấy lệ quỷ áo đỏ, còn cố ý lấy hũ ra đổ tro, tạm thời trấn an những nữ quỷ đó.
Sở Thời Từ ngó trái ngó phải, nhìn thế nào cũng thấy hũ nhỏ này giống hệt cái lúc trước.
Cậu rất tò mò tro bên trong rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì, tại sao hòa thượng trong chùa Đại Dương Thiên Minh đến chỗ nào cũng đều dùng nó.
Sau khi chấm đỏ xong, các hòa thượng đẩy xe mang thức ăn ra ngoài.
Trước khi bọn họ ra khỏi cửa, Sở Thời Từ lén lút trộm bữa tối.
Vốn dĩ cậu muốn trộm cái đùi gà, nhưng thấy một màn vừa rồi kia, cậu cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng, có chút không dám ăn thịt gà.
Cậu túm túm lỗ tai của cái đầu lợn, muốn lôi chút thịt mang về.
Hệ thống thăm dò sâu kín mà nói một câu,【 Vạn nhất trước khi nó bị giết cũng nói tiếng người thì sao? 】
Động tác trên tay Sở Thời Từ dừng lại, nhìn đầu lợn hoàn chỉnh, cứ cảm giác cả người không thoải mái.
Cuối cùng cậu cầm một cái bánh chay và một quả trứng luộc, đặt trên tòa sen bay trở về.
Cậu chỉ lớn bằng bàn tay, bánh bao vừa đủ cho cậu ăn một ngày. Trứng gà là cho Tuân Triết, hắn đã hơn 500 năm không được ăn đồ ăn ngon.
Trên đường trở về, Sở Thời Từ càng nghĩ càng tò mò.
Đột nhiên gia tăng lượng thức ăn, gà có thể nói, chấm đỏ không rõ ý nghĩa, nhìn thế nào cũng thấy rất cổ quái.
Cậu ngồi trên tòa sen, quay đầu nhìn về phía ngôi chùa.
Trong màn đêm, chùa Đại Dương Thiên Minh càng thêm yên tĩnh hơn mọi khi, ngay cả tiếng phụ nữ khóc cũng không có xuất hiện, tĩnh lặng đến có chút quỷ dị.
Sở Thời Từ nhịn rồi lại nhịn, vẫn là quyết định quay lại nhìn xem.
Cậu gói bánh bao và trứng cẩn thận, giấu ở phía sau một tảng đá, lát nữa quay lại lấy. Nhỡ có xảy ra rượt đuổi, mấy thứ này sẽ cản đường trốn chạy.
Sở Thời Từ đi đến nơi dùng bữa của hòa thượng nhìn thử trước, bình thường các hòa thượng đều sẽ ăn cơm ở đây, nhưng hiện tại bên trong trống không.
Xoay vài vòng khắp nơi, cũng không tìm được bóng người.
Không phải ăn một bữa cơm thôi sao, tại sao còn phải ẩn nấp?
Sở Thời Từ dạo một vòng khắp chùa Đại Dương Thiên Minh, không thấy một bóng người nào.
Cậu đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên nhớ tới một nơi.
Phía sau chùa có một căn nhà nhỏ ít người lui tới, bên trong thờ phụng pho tượng vàng, trước đây cậu còn bị nhốt một tuần trong đó.
Khi Sở Thời Từ bay qua đó, cửa gỗ bị khóa từ bên trong.
Căn nhà không có cửa sổ, cách âm cũng rất tốt, cậu không nhìn được vào bên trong. Chỉ có thể qua ánh đèn lọt ra từ khe cửa, phán đoán ra bên trong quả thật có người.
Cậu dậm chân một cái, sớm biết vậy vừa rồi lá gan to hơn một chút, trực tiếp đi theo hai hòa thượng đưa cơm luôn.
Có thể là do sợi tóc của Tuân Triết có tác dụng, cũng có thể là đêm nay chùa Đại Dương Thiên Minh có biến hóa gì đó. Cậu lang thang ở bên ngoài lâu như vậy, ác quỷ mặc áo đỏ hai ngày trước vẫn luôn quấn lấy cậu cũng không xuất hiện.
Sở Thời Từ ngồi xổm sau đại thụ gần đó nửa buổi tối, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy.
Khi mệt đến sắp ngủ, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, từng hòa thượng đi ra.
Sở Thời Từ đếm sơ qua, ngôi chùa có hơn ba mươi hòa thượng, vừa rồi đều ở trong ngôi nhà nhỏ này.
Các hòa thượng không nói gì, đều cúi đầu đi ra ngoài.
Mấy chục người xếp thành một đội, an an tĩnh tĩnh không nói một lời, hình ảnh nhìn qua trông rất kỳ dị.
Sở Thời Từ nhìn lướt qua vào bên trong căn nhà, bài trí vẫn giống như trước đây, không nhìn ra có gì đặc biệt.
Thấy hòa thượng sắp phải đi, cậu vội vàng ngồi tòa sen nhỏ lén theo sau.
Bọn họ không vào thiền đường tự học, cũng không đi điện Phật niệm kinh, mà đi thẳng về phòng ở.
Khi đi được nửa đường, lão hòa thượng từng gặp trong rừng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng than khóc.
"Phật Tổ, sao ngài không mở mắt nhìn xem!"
Hòa thượng khác quay đầu nhìn về phía ông, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hàn ý không nói nên lời.
Lão hòa thượng già xong, đuôi mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Ông ngơ ngẩn nhìn không trung, ngón tay không kìm được mà run rẩy, chuỗi tràng hạt vang lên lạch cạch.
Một giây sau, ông lại lần nữa cúi đầu, hòa thượng bên cạnh cũng thu hồi ánh mắt.
Bọn họ trầm mặc đi về hướng phòng ở, đội ngũ một lần nữa khôi phục trật tự, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sở Thời Từ mờ mịt hỏi hệ thống, "Thống ca, cậu hiểu gì không?"
Hệ thống uống hồng trà,【 Tất nhiên là không. 】
Các hòa thượng vào phòng, nằm xuống ngủ, Sở Thời Từ ngồi trên tòa sen nhỏ, ở bên ngoài nghi ngờ nhân sinh.
Cậu bận rộn cả đêm, chỉ thu hoạch thêm mơ hồ.
Hết chuyện lạ này đến chuyện lạ khác, trong đầu Sở Thời Từ tất cả đều là dấu chấm hỏi.
Chẳng hiểu gì cả.
Cậu lấy bánh bao và trứng gà đã giấu trước đó ra, lại hái thêm quả dại. Mang nghi vấn đầy bụng, ngồi tòa sen bay trở về sơn động.
Mới vừa tiến vào sơn động, cậu mơ hồ thấy phía sau cửa lớn phong ấn xà yêu có một bóng dáng màu trắng đang ghé vào kẹt cửa nhìn ra bên ngoài.
Chờ đến khi Sở Thời Từ đến gần cửa lớn, bóng trắng vèo một cái biến mất.
Cậu chui vào từ khe cửa, Tuân Triết vẫn duy trì hình dạng thân người đuôi rắn, cuộn thành một vòng ở trong góc, gối đầu lên đuôi ngủ.
Bóng trắng nhìn lén ở cửa vừa rồi không phải Tuân Triết?
Cậu đang cảm thấy kỳ quái, vừa quay đầu đã thấy đuôi rắn đang hơi hơi đong đưa.
Sở Thời Từ: "..."
Nhìn Triết ca đang khẩn trương kìa, cậu đâu phải người thích làm khó người khác.
Sở Thời Từ ăn chút bánh bao, bò đến trong tay Tuân Triết, ôm lấy ngón tay trắng bệch của hắn.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ không mang theo một tia tức giận, cậu thân mật cọ đầu ngón tay hắn, "Anh, vừa rồi là anh ở cửa chờ em về nhà sao? Em rất vui, ngày mai em đi trộm chocolate cho anh nhé!"
Tuân Triết không phản ứng, chỉ là cái đuôi vẫn luôn bực bội mà quẫy tới quẫy lui rốt cuộc ngừng lại.
Ngay sau đó, Sở Thời Từ nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống,【 Giá trị sức sống +1, giá trị sức sống hiện tại: 8 điểm. 】
Hệ thống lắc lư thò đến gần, cười khanh khách quái dị,【 Em trộm chocolate nuôi anh, lãng mạn ác hắc hắc. 】
Tay tượng gỗ nhỏ vừa nhỏ vừa ngắn, thoạt nhìn rất đáng yêu. Sở Thời Từ không để ý đến hệ thống, tự mình chơi với tay mình.
Triết ca bị nhốt trong sơn động không ra được, thân thể của cậu lại mini quá mức, không thể đi ra ngoài gặp người.
Trong khoảng thời gian này ngoại trừ cọ ăn cọ uống ở trong chùa, thời điểm khác cậu đều là nhặt đồ thừa của khách hành hương hoặc là đồ rơi trên mặt đất.
Coca đút cho tòa sen là người khác uống thừa. Đồng vàng chocolate cho Tuân Triết là trẻ con chơi đùa đánh rơi.
Sở Thời Từ cảm thấy nhặt của hời không chỉ thu hoạch không ổn định, còn dễ dàng bị người bắt gặp.
Nhưng điều kiện có hạn, cậu cũng không có cách khác.
Bận hơn nửa đên, Sở Thời Từ suy nghĩ một hồi, mí mắt càng ngày càng nặng.
Cậu tìm tư thế thoải mái trong tay Tuân Triết, nặng nề ngủ say.
............
Đêm nay thật sự là quá mệt mỏi, Sở Thời Từ không lựa chọn mơ về quá khứ, chỉ muốn ngủ một giấc ngon.
Chuẩn bị sáng mai lại kể cho Triết ca nghe hành động quái dị của các hòa thượng.
Đang mơ màng ngủ, cậu bị một trận xôn xao đánh thức.
Sở Thời Từ cố gắng mở mắt.
Tuân Triết vốn cuộn tròn thành một cục, không biết từ khi nào đã dựng thẳng người dậy.
Cái đuôi tuyết trắng của hắn mãnh liệt rung động, thân mình giơ lên thẳng tắp, không ngừng phát ra tiếng rít xì xì dồn dập về phía cửa.
Sở Thời Từ vừa nhìn đã tỉnh táo ngay.
Cậu hỏi hệ thống đang xem náo nhiệt, "Triết ca đây là đang muốn đánh nhau với ai sao?"
Hệ thống lắc đầu,【 Không biết, hắn đang ngủ đột nhiên nổi điên. 】
Sở Thời Từ nhìn quanh bốn phía, sơn động không khác gì ban ngày, nhưng tòa sen nhỏ và Phật quang nhỏ tựa hồ nhận thấy được dị thường, bắt đầu phát ra kim quang mỏng manh.
Tuân Triết rõ ràng đang phân cao thấp với thứ gì đó, một bàn tay nâng tiểu hòa thượng, một bàn tay rũ ở bên người, móng tay dần dần dài ra.
Trên mặt hắn xuất hiện vảy nhỏ, răng nanh trong miệng lộ ra, đây là dấu hiệu xà yêu chuẩn bị tấn công.
Sở Thời Từ không dám quấy rầy, cùng hệ thống mờ mịt lại khẩn trương vây xem.
Cuộc đối đầu quỷ dị kéo dài năm sáu phút, kim quang trên cánh hoa sen biến mất, thân thể căng chặt của Tuân Triết cũng dần dần thả lỏng lại.
Trong thời gian đó, một cái bóng quỷ Sở Thời Từ cũng không nhìn thấy.
Chờ đến khi đuôi rắn yên tĩnh lại, cậu ngẩng đầu nhìn Tuân Triết, "Anh, vừa rồi có chuyện gì vậy?"
Tuân Triết tìm một chỗ cuộn lại lần nữa, đặt tiểu hòa thượng lên trên đuôi, ngữ khí lãnh đạm trước sau như một, "Vừa rồi Đại Dương Thiên nương nương đứng ở ngoài cửa nhìn ta."
Da đầu Sở Thời Từ tê dại, kinh ngạc lặp lại, "Đại Dương Thiên nương nương?"
Tuân Triết nhàn nhạt ừ một tiếng.
"Cô ta tới nhìn anh làm gì?"
"Cách một đoạn thời gian cô ta sẽ đến đây nhìn, ta không rõ cô ta có ý tứ gì."
"Cô ta là thần hay yêu?"
"Trước đây là yêu, bởi vì hiệp trợ cao tăng phong ấn xà yêu ngàn năm, tích góp đủ công đức, cô ta được phong làm địa tiên. Nguyên hình cô ta là gì, ta cũng không biết."
Sở Thời Từ không hiểu lắm, "Khi cô ta phong ấn anh, hai người không đánh nhau sao?"
Tuân Triết thở sâu, nhìn qua tâm tình càng kém.
"Lúc ấy ta chủ yếu đánh với hòa thượng, không có tinh lực để ý cô ta. Vốn dĩ hòa thượng muốn đánh ta trở lại thành con rắn nhỏ, để ta biến thành một con rắn không có linh trí. Đại Dương Thiên nương nương lại đề nghị phong ấn ta, bắt ta ở ngọn núi này chuộc tội."
Có lẽ nhớ lại chuyện không vui, đôi mắt kim sắc của Tuân Triết tối đi.
"Cô ta đào sơn động, hòa thượng khắc kinh văn. Bọn họ nhốt ta ở nơi này, 500 năm."
"Vậy tại sao anh lại giết hơn 800 thôn dân kia?"
Tuân Triết không trả lời, trong mắt lại hiện lên một tia khó hiểu.
Sở Thời Từ thử hỏi, "Anh không nhớ rõ sao?"
Tuân Triết rũ mắt xuống, "Ta nhớ rõ, chỉ là... Không biết mình sai ở đâu."
"Có một nữ nhân cầu cứu với ta, nói thôn dân bắt giữ làm nhục bọn họ. Ta giết thôn dân, cứu bọn họ ra. Nhưng khi hòa thượng muốn bắt ta, không ai giúp ta nói chuyện."
Sở Thời Từ nhíu mày.
Nếu Tuân Triết nói là sự thật, phản ứng của người phụ nữ kia thật đáng ngờ.
Tuân Triết dùng từ "bọn họ", đó là một ổ trộm cướp, hắn không chỉ cứu một người.
Cho dù Triết ca xui đến đâu, cũng không thể gặp một đống bạch nhãn lang cùng một lúc.
Sở Thời Từ thử hỏi, "Lúc ấy bọn họ không có bất kỳ phản ứng gì?"
Tuân Triết khoanh tay, mím mím môi nhẹ giọng nói, "Có, bọn họ ở trước mặt hòa thượng, mắng ta là yêu quái ăn thịt người, sau đó ném đá vào ta."
Hắn quay đầu đi, Sở Thời Từ chỉ có thể thấy vành tai hắn.
"Ta giải thích với hòa thượng, hòa thượng tin bọn họ, không tin ta."
Tuy rằng không hiểu rốt cuộc là như thế nào, nhưng chuyện này từ đầu đến cuối đều lộ ra cổ quái.
Triết ca chắc chắn bị người gài bẫy.
Tuân Triết trầm mặc không nói, biểu tình cũng rất bình thản. Nhưng Sở Thời Từ biết, trong lòng hắn rất khổ sở.
Cậu sờ sờ vảy trắng dưới thân, "Anh, em cảm thấy anh không làm sai, hơn 500 năm này, anh chịu ủy khuất rồi."
Tuân Triết không hé răng, chỉ là hô hấp hơi tạm dừng.
Hắn quay đầu liếc nhìn tiểu hòa thượng một cái, giá trị sức sống trộm tăng thêm 1 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip