Thế giới thứ tư (6)
Sở Thời Từ không ngờ Tuân Triết lại dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Trò chuyện cùng Tuân Triết một hồi, cậu luôn có loại cảm giác kỳ quái.
Cậu hơi suy tư, "Anh, anh không phải là xà yêu ngàn năm sao, trong một ngàn năm đó anh đã làm gì?"
Có lẽ là lần đầu tiên được người khác bảo vệ, thái độ của Tuân Triết đối với cậu không còn lãnh đạm như trước.
Dưới sự truy hỏi của Sở Thời Từ, hắn kể lại đại khái cuộc sống trước khi bị phong ấn.
Nội dung rất nhiều, Sở Thời Từ tóm tắt lại.
Ban ngày phơi nắng, ban đêm phơi trăng, trời âm u thì xuống sông tắm. Ngày lễ ngày tết hóa thành hình người, đi ra ngoài xem náo nhiệt, hòa mình vào đám đông.
Sở dĩ có thể nói tiếng người và hiểu lễ nghi, là vì thường xuyên cuộn mình trên cây gần chùa, quan sát khách hành hương lui tới và các hòa thượng trong chùa.
Khi linh trí của yêu vật mới mở, sẽ không khác gì một đứa trẻ, học rất nhanh.
Hắn không có sư phụ, cũng có không ai dạy hắn. Tất cả dựa vào việc bắt chước người khác và tự mình lĩnh ngộ, cuối cùng thành công tu thành xà yêu ngàn năm hiểu biết nhân gian.
Sở Thời Từ kinh ngạc.
Cậu hỏi Tuân Triết, "Có phải anh rất ít tiếp xúc với con người đúng không?"
"Ta là rắn, con người sợ rắn."
"Vậy anh không có người bạn nào hiểu biết tương đối về xã hội loài người sao?"
"Rắn sống đơn độc, ta là yêu, sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỳ động dục, không cần thiết tụ tập với những con rắn khác."
Sở Thời Từ dậm chân một cái.
Thật thất vọng, cậu còn nghĩ đến muốn thử chơi xem kỳ động dục kích thích như thế nào, nhưng xem ra không có cơ hội rồi.
"Anh không chơi với rắn bình thường em có thể hiểu, nhưng trong núi không có yêu quái khác sao?"
Tuân Triết ừ một tiếng, ngữ khí lãnh đạm trước sau như một, "Chỉ có ta có linh trí, chúng nó đều là dã thú. Ngọn núi này là lãnh địa của ta, yêu quái từ bên ngoài tới cần có sự đồng ý của ta, mới có thể tùy tiện ra vào."
Tuân Triết chẳng qua chỉ là đổi một lớp da, tính cách có chút thay đổi, nhưng bản chất vẫn là một người.
Ở bên nhau mấy trăm năm, không ai hiểu hắn hơn Sở Thời Từ.
Cậu chọc chọc vảy của bạch xà, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Bị người ta lừa thành như vậy, anh còn kiêu ngạo cái gì."
"Người khác là trải đời chưa bao lâu, anh là căn bản chưa từng trải sự đời. Ở dí trong núi sâu rừng già hơn một ngàn năm, không có lấy một người bạn có thể nói, vậy mà chỉ với kinh nghiệm sống này, anh còn dám xuống núi trừ ác."
Tuân Triết muốn phản bác, lại bị Sở Thời Từ cắt ngang, "Trước khi giúp mấy người phụ nữ đó, anh có tự mình xuống núi điều tra không?"
Tuân Triết mặt không biểu tình nhìn cậu, "Ừm, có điều tra, vì sao ngươi lại hỏi như vậy?"
Sở Thời Từ cảm thấy Tuân Triết của thế giới này dường như rất dễ bị lừa, nhưng cậu không dám nói thật.
Sự thật chứng minh Tuân Triết chỉ là chưa từng tiếp xúc với xã hội, đầu óc không có vấn đề, một ngàn năm trước chỉ số thông minh vẫn online.
Sau khi nghe những người phụ nữ nói rằng dưới núi là một ổ trộm cướp, Tuân Triết không hành động ngay lập tức. Hắn đầu tiên đưa bọn họ đến hang ổ của mình, sau đó biến thành con rắn nhỏ, xuống núi quan sát tình hình.
Hắn rất cẩn thận, cũng rất tỉ mỉ, quan sát trong làng ba ngày.
Những người phụ nữ bị trói trong sân giống như gia súc. Không bị đánh đập, thì chính là bị xâm phạm.
Ngôi làng này, từ người lớn đến trẻ con, đều không coi phụ nữ là người.
Tuân Triết tuy là rắn, nhưng ở gần chùa miếu đã lâu, cũng học được tình cảm của con người. Nhìn những người phụ nữ với ánh mắt thẫn thờ và tiếng khóc nghẹn ngào, không khỏi sinh ra lòng thương hại.
Khi tận mắt thấy mấy người đàn ông muốn cùng nhau xâm phạm một cô gái nhỏ, Tuân Triết động thủ.
Hắn biến thành cự xà, làm đảo loạn toàn bộ làng, ăn tất cả những kẻ tham gia, cứu những phụ nữ bị hại.
Chờ đến khi trong làng chỉ còn lại phụ nữ, hắn cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Đuổi những người trong sào huyệt của mình ra, tiếp tục cuộn mình trên cây phơi nắng.
Vài ngày sau, những người phụ nữ được hắn cứu theo cao tăng lên núi, nói hắn đã ăn cả làng.
Vốn dĩ Tuân Triết có thể đánh ngang tay với các cao tăng, không biết từ đâu xuất hiện một Đại Dương Thiên nương nương, dùng ám chiêu ở sau lưng.
Hắn vừa phải đối phó với các hòa thượng, vừa phải đề phòng Đại Dương Thiên nương nương, đánh suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng không trụ nổi, bị phong ấn trong sơn động.
Sở Thời Từ nghe xong, thương xót vuốt ve bạch xà.
Tuy rằng Tuân Triết nhìn qua có vẻ kiêu ngạo như Triết ca của ba thế giới trước, nhưng hắn trầm mê tu luyện, ở trong núi không đi đến nơi nào.
Rõ ràng đã hơn một ngàn tuổi, tâm đề phòng còn thấp hơn cả Minh Triết lúc còn nhỏ.
Sở Thời Từ nhẹ nhàng hỏi hắn, "Anh, anh biết sai từ bước nào không?"
Nhắc đến chuyện này, mặt Tuân Triết liền lạnh xuống. Hắn không nói chuyện, chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Anh chưa từng xuống núi, dưới chân núi cũng không có truyền thuyết về xà tiên. Những người phụ nữ đó nếu đã có thể chạy ra, tại sao không tìm hòa thượng hay quan phủ, cố tình chạy đến núi sâu rừng già kêu cứu với một con rắn?"
Sở Thời Từ càng nói càng cảm khái, cậu thở dài, "Hơn nữa lúc ấy anh nên trực tiếp báo quan, chuyện nhân gian thì để nhân gian tự mình xử lý. Anh là xà yêu, không phải người, rất nhiều chuyện không thể tùy tiện nhúng tay."
"Bọn họ cưỡng bách phụ nữ, giang hồ hiệp khách giết bọn họ là trừ gian diệt ác, anh giết bọn họ thì gọi là yêu quái ăn người."
Khóe miệng Tuân Triết lại toát ra nụ cười trào phúng, nhưng lúc này mơ hồ mang theo chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng.
Sở Thời Từ ôm lấy ngón tay thon dài tái nhợt trước mắt, "Mối quan hệ giữa người và yêu vẫn luôn như nước với lửa, sau này không liên quan đến yêu ma quỷ quái, chúng ta sẽ không can thiệp. Cứu người ra, hỗ trợ báo quan, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Bằng không bị hòa thượng đạo sĩ biết được, còn bị bọn họ truy đuổi."
Tuân Triết mím chặt môi, tùy ý chơi đùa với quả dại, cũng không nhìn cậu cái nào.
Nhưng Sở Thời Từ biết hắn đã nghe lọt.
Đại Dương Thiên nương nương nhìn thế nào cũng thấy cổ quái, sự kiện năm đó nói không chừng chính là cô ta đã bày mưu hại Tuân Triết.
Lão yêu quái chơi ám chiêu, bắt nạt một con rắn ngốc ngàn năm, 500 năm này, Triết ca sống quá nghẹn khuất rồi.
Sở Thời Từ càng nghĩ càng giận, thuận miệng lẩm bẩm, "Anh, ngày mai em sẽ đi tìm vật dơ bẩn, phá phong ấn sớm một chút, chúng ta đi tìm Đại Dương Thiên nương nương báo thù."
Tuân Triết vốn an tĩnh như một pho tượng, bỗng nhiên mở miệng nói, "Không cần tìm, sức mạnh trên cửa lớn đang nhanh chóng tiêu tán, một thời gian nữa ta có thể tự phá tan phong ấn."
Trong lòng Sở Thời Từ hiểu rõ, cậu biết Tuân Triết cũng đang tính toán.
Cậu tò mò hỏi, "Vậy tại sao trước đó anh muốn em đi tìm?"
Tuân Triết quay đầu lại nhìn cậu thật sâu, "Làm theo lời ta, xác thật có thể thả ta ra ngoài, nhưng cũng không thể giải trừ phong ấn."
Hắn không nói tiếp, thân thể nhanh chóng biến thành thân rắn, cuộn mình lại, mặc cho Sở Thời Từ lăn lộn như thế nào, cũng không nói thêm một lời.
............
Tối hôm qua bận đến nửa đêm, Sở Thời Từ rất mệt mỏi, ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau mới miễn cưỡng đủ tinh thần.
Cậu đẩy đẩy bạch xà, "Anh, đừng ngủ nữa, em có chút chuyện muốn nói với anh."
Thân thể Tuân Triết dần dần thay đổi, từ từ biến thành thân người đuôi rắn. Hắn liếc nhìn tiểu hòa thượng một cái, lạnh lùng ừ một tiếng.
Sở Thời Từ kể lại sự tình đã nhìn thấy nghe thấy ở trong bếp tối hôm qua cho hắn, cuối cùng chờ mong hỏi, "Anh, anh có biết tại sao gà lại biết nói hay không?"
Tuân Triết che miệng ngáp một cái, "Không rõ."
"Vậy anh có biết chuyện của các hòa thượng đó là như thế nào không?"
"Không biết."
Sở Thời Từ quan sát biểu tình của hắn, phát hiện hắn không phải giả ngu, là thật sự không biết gì.
"Nhưng anh là xà yêu ngàn năm, một chút ý tưởng cũng không có sao?"
Tuân Triết nghỉ ngơi một lúc, một lần nữa khôi phục tinh thần. Hắn không hiểu biết về con người, nhưng về yêu thì vẫn có chút nghiên cứu.
Khi còn nhỏ sống trong tượng đá, trên tấm bia khắc phong cảnh tự nhiên đó còn có những động vật nhỏ khác đã khai mở linh trí, hắn thường nghe bọn chúng nói chuyện phiếm.
Sau khi lớn lên chiếm núi xưng vương, thỉnh thoảng có yêu quái đi ngang qua hoặc là tá túc, đều sẽ chủ động đến gặp hắn. Trả phí qua đường, lại trò chuyện về thế giới bên ngoài với hắn.
Tuân Triết học được không ít thứ từ bọn họ.
Hắn trầm tư một lúc lâu, "Dựa theo ngươi miêu tả, hòa thượng trong chùa có khả năng đã bị khống chế. Trong các loài yêu vật, hồ tộc am hiểu mê hoặc nhân tâm nhất. Linh hồ là vật cát tường, tu luyện chính đạo. Chỉ có yêu hồ là dùng yêu thuật hại người."
"Cho nên Đại Dương Thiên nương nương là hồ ly tinh sao?"
Tuân Triết gật đầu được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại.
Sở Thời Từ vội hỏi, "Làm sao vậy anh?"
Trong thanh âm từ trước đến nay luôn bình tĩnh của Tuân Triết có thêm một tia hoang mang.
"Theo lý mà nói tu luyện thành yêu, trên người đều sẽ lưu lại một chút khí tức. Nhân loại không cảm nhận được, nhưng yêu có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng khi ta đấu với cô ta, không ngửi thấy bất luận mùi động vật nào."
Hắn trầm ngâm hồi lâu, trong thanh âm lộ ra một chút khó hiểu, "Ngược lại cảm nhận được một chút... hơi ấm của mặt trời."
Sở Thời Từ: "?"
Tuân Triết cho rằng cậu không hiểu, lại giải thích một lần, "Cô ta giống như chăn phơi nắng, cục đá hoặc là đống rơm dưới ánh nắng mặt trời. Khi đến gần, cảm giác rất ấm áp."
Sở Thời Từ: "??"
Tuân Triết càng giải thích càng làm cậu mơ hồ, trước đó cậu vẫn luôn cho rằng Đại Dương Thiên chỉ là một cái tên đặt tùy tiện, không nghĩ tới thật đúng là có liên quan đến mặt trời.
Chẳng lẽ là chăn nhà ai phơi nắng thành tinh?
Theo như lời Tuân Triết nói, Đại Dương Thiên nương nương cứ cách một đoạn thời gian sẽ đến đây xem hắn.
Ban đầu là vài chục năm, mấy năm gần đây là vài tháng đến một lần, hiện tại cứ hai ba tuần lại tới một chuyến.
Có thể là nhận thấy sức mạnh phong ấn đang suy yếu, sợ Tuân Triết phá vỡ phong ấn, cố ý chạy tới theo dõi.
Về chuyện của Đại Dương Thiên nương nương và hòa thượng trong chùa, tạm thời không có manh mối.
Sở Thời Từ bắt đầu hỏi hắn, dưới tình huống như thế nào, gà trống sẽ biết nói tiếng người, còn muốn báo cảnh sát.
Tuân Triết lâm vào trầm tư.
Qua hồi lâu, mới chần chờ mở miệng, "Chưa từng nghe qua loại yêu thuật này, có thể là bí thuật độc môn nào đó."
"Vậy có thể là do người đoạt thai làm không? Đưa linh hồn vào thân thể động vật, như vậy trong cơ thể gà chính là người."
Tuân Triết rũ mắt nhìn tiểu hòa thượng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lại hiện lên ý cười mang theo trào phúng.
Sở Thời Từ lạnh mặt, ôm tay ngẩng đầu nhìn hắn.
Giằng co hai giây, Tuân Triết quay đầu áp nụ cười xuống, "Ngươi không hiểu ý nghĩa của đoạt thai."
Yêu ma quỷ quái thuộc về sở trường am hiểu của Tuân Triết, hắn nói rất nhiều về chúng.
Sở Thời Từ nghe hắn nói một hồi, đã hiểu đại khái.
"Thai" là chỉ đứa trẻ còn trong bụng mẹ, chưa được chân chính sinh ra.
"Đoạt thai" thường phát sinh vào thời điểm sinh nở.
Thai phụ bên này sắp sinh, bên kia linh hồn luân hồi chuyển thế thông qua con đường chính quy của địa phủ, sẽ đến dương gian chuẩn bị đầu thai, phải tranh giành thân thể với các linh hồn lang thang.
Một cái hố một cây củ cải, một thân thể chỉ có thể chứa một linh hồn. Trước khi đứa trẻ sinh ra, ai đoạt thắng, thân thể chính là của kẻ đó.
Trách không được lúc ấy khi hòa thượng chọn thai nữ cho người phụ nữ kia, cố ý nói cho cô ta nhà kia sẽ sinh vào 9 giờ tối. Dặn dò cô ta nhất định phải chết trước 9 giờ, bằng không chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ.
Có khả năng linh hồn từ địa phủ sẽ đến sớm, bọn họ phải canh giữ bên cạnh thai phụ trước tiên, tùy thời chuẩn bị đoạt người.
Hòa thượng kia nói rất chắc chắn, chùa Đại Dương Thiên Minh hẳn là nắm giữ biện pháp có thể giúp những người đó cướp đoạt thành công.
Còn con gà Sở Thời Từ thấy, đó là gà trưởng thành.
Gà trống nhắc tới việc báo cảnh sát, khi chạy trốn cũng dùng tư thế bò sát của con người. Nó không nhận thức được mình là gà, nó cho rằng mình là người.
Linh hồn trong con gà đó, không lớn lên như gà, cho nên không liên quan đến đoạt thai.
Chải vuốt rõ ràng quan hệ trước sau, Sở Thời Từ thở dài một hơi.
Ngôi chùa này ẩn tàng quá nhiều bí mật.
Yêu vật không biết nguyên hình Đại Dương Thiên nương nương, hòa thượng hư hư thực thực bị mê hoặc khống chế, gà trống đột nhiên nói tiếng người, còn có đoạt thai trái quy tắc.
Theo kinh nghiệm của Sở Thời Từ, giữa những chuyện này hẳn là tồn tại liên hệ nào đó. Chỉ là cậu suy nghĩ đến đau đầu, cũng không nghĩ ra bất luận manh mối gì.
Tuân Triết nửa nằm trên tảng đá, chống cằm lẳng lặng nhìn cậu.
Tiểu hòa thượng nhíu mày, suy nghĩ đến đôi mắt cũng có chút đăm đăm.
Tuân Triết nhướn mày, nhịn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn mở miệng nói, "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ về chuyện ở chùa Đại Dương Thiên Minh."
"Những chuyện đó liên quan gì đến ngươi?"
Sở Thời Từ sực tỉnh.
Đúng vậy, bọn họ một người là xà yêu bị nhốt, một người là gỗ tinh cái gì cũng đều không hiểu.
Thế giới này lại không thiếu người tài diệt yêu trừ ma, việc cứu vớt thương sinh như thế nào cũng không tới phiên bọn họ.
Tuân Triết thấy tiểu hòa thượng ngây người, đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu, đôi mắt kim sắc lộ ra ngạo khí không che lấp được.
"Nơi này phát sinh cái gì cũng không quan hệ với ta và ngươi. Ta lại không phải không đánh lại cô ta, sau khi phá vỡ phong ấn, trực tiếp rời đi hay giết cô ta, đều tùy theo tâm trạng của ta. 500 năm trước nhiều nhân tài như vậy mới phong ấn được ta, hiện giờ chùa Đại Dương Thiên Minh này, không ai ngăn được ta."
Trước đây Sở Thời Từ còn bị loại ngạo khí khắc sâu trong xương cốt này của Triết ca chấn đến hai chân nhũn ra.
Hiện tại cùng nhau đi qua ba thế giới, cậu đã bị chấn đến miễn dịch rồi.
Sở Thời Từ sờ sờ cái đuôi bạch xà, "Trâu bò!"
Nói xong cậu ngẩng đầu, phát hiện Tuân Triết không biểu tình nhìn cậu.
Hai người đối diện một lúc lâu, Sở Thời Từ bổ nhào vào đuôi rắn cọ cọ, sùng bái mà trừng lớn đôi mắt.
"Anh, anh đúng thật lợi hại, không hổ là xà yêu ngàn năm. Em rất hâm mộ, nếu em có thể lợi hại bằng một nửa anh thì tốt rồi."
Trên gương mặt tuấn mỹ mà tái nhợt của Tuân Triết vẫn không có nửa điểm biểu tình như cũ, cao lãnh như trong nguyên tác miêu tả.
Cùng lúc đó, hậu trường hệ thống bắn ra một thông báo.
【 Giá trị sức sống + 1, giá trị sức sống hiện tại: 10 điểm. 】
Giá trị sức sống tăng, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Sở Thời Từ.
Bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù, Tuân Triết không có bao nhiêu kinh nghiệm, còn chưa kịp trải nghiệm sự hiểm ác của nhân gian đã bị nhốt trong hang tối.
Hắn có thể một mình tu luyện đến loại trình độ này, chứng tỏ ngộ tính cực cao, chỉ số thông minh cũng không thấp. Nhưng luận về mưu mẹo ám chiêu, hắn còn không bằng cả bé Minh Triết ở thế giới thứ hai.
Đặc biệt hiện tại hắn còn có thêm một cái đuôi cực kỳ thành thật, mỗi lần bực bội hoặc là khẩn trương, chóp đuôi đều sẽ lúc ẩn lúc hiện.
Sở Thời Từ ôm ngón tay của Tuân Triết.
Triết ca này, bị cậu nắm chắc rồi.
Ăn xong một chút bánh bao chay cuối cùng, Sở Thời Từ ra ngoài dạo một vòng, muốn lấy ít chocolate trở về.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu cảm giác bạch xà vẫn luôn nhìn chằm chằm ở phía sau.
Sở Thời Từ rất hiểu Tuân Triết, tổng cộng đã sống hơn 1500 năm.
1000 năm đầu tu luyện một mình, 500 năm sau bị nhốt lại.
Thỉnh thoảng sẽ có yêu quái trò chuyện với hắn, mỗi ngày cũng có thể nhìn khách hành hương lui tới lui đi.
Nhưng tính tình hắn cao ngạo lại trầm mặc ít lời, người khác nói mười câu hắn nói một câu. Đánh một cái không ra một lời, còn luôn là châm chọc mỉa mai.
Không ai chủ động tới gần hắn, hắn cũng không biết cách ở chung với người khác. Hai chữ "cô độc", cơ hồ lấp đầy nhân sinh của hắn.
Sở Thời Từ ngồi trên tòa sen nhỏ, quay đầu lại nhìn. Cửa lớn mở hé, bạch xà đang ghé vào đó nhìn cậu.
Cậu đột nhiên ý thức được, có thể mình là người bạn duy nhất của Tuân Triết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip