Thế giới thứ tư (7)

Hôm nay ra ngoài quá muộn, đã năm sáu giờ chiều, khách hành hương đã lục đục rời đi.

Sở Thời Từ vận khí không tốt, không nhặt được chocolate, chỉ tìm được chút cặn và coca trong thùng rác.

Pha thêm nước, lắc lắc, vừa đúng hợp khẩu vị của tòa sen nhỏ.

Sở Thời Từ vừa cho tòa sen uống nước coca, vừa đánh giá xung quanh, muốn tìm chút đồ ăn.

Một cặp vợ chồng khẩu âm nơi khác dẫn theo một đứa trẻ đến trước chùa, nói là vì lễ tạ thần.

Cặp vợ chồng vào chùa, đi vào trong đại điện bái nương nương.

Không giống pho tượng vàng ngũ quan mơ hồ trong căn nhà nhỏ, Đại Dương Thiên nương nương được thờ cúng trong đại điện có mặt.

Gương mặt hiền từ, bộ dạng bình thường, là diện mạo nhìn qua dễ quên.

Mang theo đứa nhỏ thắp hương xong, người lớn còn việc khác phải làm, sợ đứa trẻ chơi đùa va chạm nương nương, nên nhờ hòa thượng đón khách hỗ trợ chăm sóc một chút.

Đứa trẻ này rõ ràng chỉ năm sáu tuổi, hành vi cử chỉ lại rất trưởng thành. Vừa không chơi đùa với những đứa trẻ khác, cũng không chạy đi nghịch bùn.

Nó chỉ an tĩnh đứng bên cạnh hòa thượng đón khách, đôi mắt lần lượt đảo qua khách hành hương, nhìn qua giống như một người lớn có thân hình đứa nhỏ.

Người xung quanh quá nhiều, Sở Thời Từ trốn sau tảng đá, muốn tìm một cơ hội chuồn ra ngoài.

Cậu nhàn đến nhàm chán, nghiêng đầu nhìn khách hành hương đi qua đi lại, trò chuyện với hệ thống.

Cậu hỏi hệ thống có suy nghĩ gì về chùa Đại Dương Thiên Minh.

Hệ thống đang thêu tranh chữ thập,【 Tôi cảm thấy có thể là có người đến đây cầu con, các hòa thượng tìm các loại lý do lấy thông tin gia đình và ngày sinh tháng đẻ của bọn họ. Chờ đến khi có người muốn đoạt thai, là có thể trực tiếp chọn người từ nơi này. 】

Sở Thời Từ đẩy đẩy tòa sen nhỏ ra ngoài, cho nó phơi nắng.

"Không phải có nhiều gia đình bị chẩn đoán vô sinh, đặc biệt đến đây cầu con sao? Tôi đang nghĩ, chùa Đại Dương Thiên Minh làm cách nào để bọn họ có thể mang thai, quả thực là kỳ tích y học."

【 Đưa linh hồn người đoạt thai vào? 】

"Không, tối hôm qua Triết ca nói, đoạt thai sẽ tiến hành khi thai phụ sắp sinh, chứng tỏ việc mang thai khẳng định không liên quan đến đoạt thai."

Hệ thống ngẩn ra vài giây rồi thở dài, bắt chước ngữ khí của Tuân Triết trước đó,【 Nhưng chuyện này có quan hệ gì với cậu đâu, đồ ngốc! 】

"Cậu không được thêm mắm dặm muối, Triết ca đâu có nói đồ ngốc. Thò mặt qua đây, để tôi đánh một cái."

Linh hồn Sở Thời Từ chạy vào không gian hệ thống, đùa giỡn với quang cầu nhỏ. Hệ thống ôm lấy đùi cậu, nói muốn làm vật trang sức trên người mỹ nhân.

Từ khi bắt đầu quen biết hệ thống, nó luôn gọi cậu là mỹ nhân.

Sở Thời Từ soi gương, mặt gương phản chiếu một chàng trai tóc vàng tuấn mỹ.

Triết ca rất ít khi khen ngoại hình của cậu, nhưng mỗi lần cậu ăn diện chỉn chu một chút, Triết ca đều sẽ đỏ mặt nhìn chằm chằm cậu.

Trước khi chết thường xuyên có người nói cậu đẹp, nhưng cậu luôn có một loại cảm giác không chân thật.

Thẳng đến khi giá trị sức sống vượt qua 80 điểm, cậu mới dần dần học được cách thưởng thức bộ dạng của mình.

Sở Thời Từ đang chơi ném bóng với hệ thống, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hét của phụ nữ.

Cậu sợ tới mức giật mình, còn tưởng rằng lệ quỷ mặc áo đỏ lại tới nữa.

Linh hồn cậu trở về thân thể, thò đầu ra ngoài thăm dò.

Bên ngoài rất náo nhiệt, một nữ khách hành hương khoảng hai mươi tuổi trang điểm thời thượng, đang bắt lấy cánh tay một cậu bé, "Cậu chạm vào đùi tôi, hai lần trước tôi bỏ qua, lần thứ ba tay cậu còn sờ lên trên! Mới năm sáu tuổi đã học thói lưu manh, bố mẹ cậu đâu!"

Đứa nhỏ vừa rồi nhìn rất trưởng thành, lúc này trề môi, bị cô gái mắng vài câu, oa một tiếng khóc lớn.

Các khách hành hương vây xung quanh xem náo nhiệt, hai bác gái thấy đứa trẻ khóc, mở miệng khuyên can, "Đứa bé còn nhỏ thế kia, nào hiểu nhiều như vậy. Nó chỉ là không cẩn thận đụng vào cô, cô so đo với trẻ con làm gì."

Cô gái tức giận đến đỏ mặt, "Một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, ba lần đều là ngoài ý muốn sao? Tay nó còn duỗi vào trong quần tôi, này cũng gọi là ngoài ý muốn?! Bảo bố mẹ nó ra xin lỗi tôi!"

Cô gái tóc xoăn dài, mặc áo cộc hở rốn, quần soóc bò. Một cái áo khoác buộc quanh trên eo, hơi che lấp quần tất lưới đen trên đùi.

Thật xinh đẹp cũng rất thời thượng, ăn mặc táo bạo gợi cảm, đứng ở trong đám người có vẻ không hợp lắm.

Khi cô gái cãi vã với khách hành hương ở xung quanh, cậu bé vẫn luôn oa oa khóc lớn, đột nhiên chỉ vào quần tất lưới của cô ta, "Em không phải cố ý, em chỉ muốn biết tại sao tất của chị bị rách lỗ."

Theo lời cậu bé nhắc nhở, ánh mắt đám đông lập tức rơi xuống đùi cô gái.

Ở đây không chỉ có khách hành hương là nữ, cũng có không ít đàn ông đến đây dâng hương.

Cô gái tóc xoăn dài không ngừng thay đổi tư thế, tay ôm trước ngực, không thoải mái mím môi.

Không biết là ai mở miệng lẩm bẩm một câu, "Đây là chùa miếu, ăn mặc hở hang như vậy, đồi phong bại tục."

Ngay sau đó, tất lưới và áo hở rốn liền trở thành chủ đề bàn tán.

Bọn họ vừa bình phẩm cách ăn mặc của cô từ đầu đến chân, vừa nói nếu cô không mặc cái này, đứa trẻ cũng sẽ không tò mò, càng sẽ không duỗi tay sờ vào.

Sắc mặt cô gái càng ngày càng khó coi, "Tôi mặc cái gì thì ảnh hưởng đến ai, liên quan cái rắm gì đến các người!"

Cô vừa dứt lời, cậu bé bỗng nhiên giữ chặt áo cô, lộ ra nụ cười lấy lòng, "Chị ơi chị đừng nóng giận, trước đây em từng đi ngang qua tiệm uốn tóc, có thật nhiều chị đứng ở ngõ nhỏ, cũng mặc giống như chị. Chỉ là bố mẹ em không cho em đến gần bọn họ, nói bọn họ có bệnh truyền nhiễm."

Sở Thời Từ nhíu mày, "M* nó, thằng nhóc này nói chuyện cũng thật dơ, thế này khác gì nói cô ấy là gái mại dâm."

【 Tôi cảm giác nó quái quái. 】

"Vốn dĩ cô ấy đã gần thắng, là nó chuyển hướng chú ý của đám đông vào cách ăn mặc. Hiện tại là thời đại nào, người mặc quần soóc cũng ít, nó liền bắt lấy điểm này mà tấn công. Mặc kệ cô ấy đúng hay sai, một câu ăn mặc hở hang, là có thể dìm chết người ta."

Hệ thống cẩn thận đánh giá,【 Chỗ cần che đều đã che rồi, tôi không cảm thấy hở hang gì hết. 】

"Khi tôi làm phục vụ quán bar, quấn kín mít, chỉ vì đeo một chiếc thắt lưng, cũng có người nói tôi ăn mặc gợi cảm, đang cố ý câu dẫn người khác. Trong mắt có c*c mới có thể nhìn cái gì cũng thấy bẩn."

【 Mấy trăm năm rồi, cậu vẫn nhớ rõ hở? 】

"M* nó, tôi thù dai. Ai chửi tôi, tôi có thể nhớ cả đời, thấy một lần đánh một lần."

Giống như dự đoán của cậu, sau khi đứa nhỏ nói xong những lời này, cô gái không kiên trì bao lâu đã bị mắng phát khóc.

Cô đẩy đứa nhỏ vẫn luôn quấn lấy mình ra, xoay người muốn chạy, lại bị cậu bé gắt gao nắm chặt áo.

Trường hợp dần dần mất khống chế, hòa thượng đón khách đến can ngăn cũng không có tác dụng.

Sở Thời Từ vây xem toàn bộ quá trình, cảm thấy tình huống không đúng.

Đứa nhỏ gương mặt non nớt kia, dùng giọng nói ngây thơ nhất, không ngừng điều hướng dư luận.

Hòa thượng ba phải, khách hành hương đứng trên bục cao đạo đức chỉ trích cô.

Cô gái đến dâng hương một mình, rất nhanh không thể chịu đựng nổi, ngồi xuống đất khóc nức nở.

Tất cả mọi người đều đang tập trung vào cô, chỉ có Sở Thời Từ thấy cậu bé vừa lau nước mắt, vừa lộ ra nụ cười thích thú.

Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn một màn này, "Thống ca, cậu nói xem nó rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Hệ thống buông tay,【 Có thể là một tên rác rưởi đơn thuần? 】

Hòa thượng trong chùa đi ra duy trì trật tự, trấn an khách hành hương, lại mời cô gái vào chùa, nói là sẽ giúp cô khai đạo khúc mắc.

Cậu bé theo cha mẹ xuống núi.

Sở Thời Từ thấy cậu bé trước khi đi, quay đầu lại nhìn hòa thượng, hai người nhìn nhau cười, cười đến mức cậu dựng tóc gáy.

Cậu hiểu rồi.

Hòa thượng và cậu bé là một đám, bọn họ đang gài bẫy cô gái kia.

Đây không phải là một đứa trẻ, bên trong vỏ bọc nhỏ bé đó là một người trưởng thành.

...

Trong chùa tất cả đều là hòa thượng, theo lý mà nói không nên để phụ nữ ở lại qua đêm.

Sở Thời Từ cũng không quan tâm đến việc lục thùng rác, ngồi trên tòa sen nhỏ lén lút theo dõi.

Cô gái có lẽ đã khóc mệt, đầu óc trống rỗng. Đến khi vào phòng phát hiện chỉ có mình cô là nữ, lập tức muốn đi ra ngoài.

Nhưng trải qua sự kiện vừa rồi kia, hòa thượng nói sẽ đóng cửa sớm, tất cả khách hành hương đều đã xuống núi.

Chùa Đại Dương Thiên Minh vốn đang vô cùng náo nhiệt, hiện tại yên tĩnh giống như chết.

Cửa lớn bị hòa thượng chặn lại, cô gái lạnh mặt, "Các người có ý gì? Người nhà tôi biết tôi lên núi thắp hương. Nếu đêm nay tôi không về nhà, bọn họ sẽ báo cảnh sát!"

Hòa thượng đón khách mỉm cười ấm áp, "Thí chủ nói đùa, cô là người từ nơi khác đến, đêm nay làm sao trở về được?"

"Các người điều tra tôi!"

Cô gái lục túi xách, lấy ra điện thoại di động định báo cảnh sát. Hòa thượng vẫn luôn đi sau cô bỗng nhiên đoạt lấy điện thoại, một tay đè cô lại.

Cô gái tóc xoăn dài sợ tới mức thét chói tai, "Các người buông ra! Tôi cảnh cáo các người không được động vào tôi! Buông tay! Cứu mạng, có ai không! Hòa thượng đánh người!!!"

Hai hòa thượng lấy dây thừng ra, thuần thục trói tay cô lại, một người khác nhét một miếng vải vào miệng cô.

Mấy người phân công rõ ràng, động tác thập phần thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này.

Sắc trời đã tối, hôm nay không có biện pháp dâng hương cầu con, nhóm khách hành hương muốn về kịp trước khi xe buýt dừng hoạt động, đều đi rất vội.

Chùa Đại Dương Thiên Minh nằm sâu trong núi lớn, tiếng kêu la hoảng sợ của cô gái chỉ làm kinh động đến một mảnh chim bay, không thể khiến cho bất kỳ ai chú ý.

Sở Thời Từ sờ sờ cổ tay, sợi tóc Tuân Triết đưa vẫn đang quấn quanh cổ tay, có nó cậu không cần lo lắng về lệ quỷ mặc áo đỏ.

Cậu lặng lẽ theo sau, nhìn xem các hòa thượng rốt cuộc muốn làm gì. Nếu có cơ hội, tranh thủ cứu cô gái kia ra.

Các hòa thượng khiêng cô gái đến căn nhà nhỏ trước đây, đặt cô xuống đất. Có hòa thượng vội vàng chạy vào bếp, trong tay còn cầm một chiếc bánh bao chấm đỏ.

Bọn họ móc miếng vải trong miệng cô ra, chuẩn bị nhét bánh bao vào trong miệng cô. Cô gái quay đầu đi, gân cổ lên hét lớn, "Cứu mạng! Có ai không, cứu tôi với!!!"

Cô ngửa đầu nhìn về bốn phía, lại phát hiện trong phòng tất cả đều là hòa thượng.

Bọn họ sớm đã không còn bộ dáng hiền từ lúc ban ngày, từng người rũ mắt nhìn nhìn cô, trong mắt không có một chút độ ấm nào.

Tất lưới của người phụ nữ bị rách khi giãy giụa, hai chân cô đá loạn xạ, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm tinh xảo.

Mấy hòa thượng giữ chặt cô, một người bóp miệng cô, dùng sức nhét bánh bao vào trong miệng.

Người quá nhiều, Sở Thời Từ không tiện ra ngoài.

Cậu trốn trong góc nhà, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này.

Các hòa thượng không làm gì cô, không tra tấn cũng không xâm phạm.

Trói cô gái thật chặt xong thì đồng thời lui ra ngoài.

Chỉ còn lão hòa thượng từng ngửa mặt lên trời chất vấn Phật Tổ, đứng yên tại chỗ không động đậy.

Ông giống như phát bệnh, ôm đầu run rẩy, cuối cùng bị các hòa thượng khác túm đi.

Trước khi bị kéo ra ngoài, ông hét về phía căn nhà, "Đừng nhìn vào mắt cô ta! Đừng mở mắt ra!"

Ngay sau đó, cửa lớn đóng sập một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa.

Phản ứng của lão hòa thượng làm Sở Thời Từ cảm giác tình huống không tốt lắm.

Cô gái bị trói trên ghế đối diện pho tượng hoàng kim.

Cậu ngồi trên tòa sen bay đến phía sau cô gái, lấy mảnh kính trong túi ra, dùng sức cọ xát dây thừng.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái.

Sở Thời Từ cảm thấy cô rất đáng thương.

Cô nói tiếng phổ thông, trong số khách hành hương đến dâng hương từ các huyện thành gần đây, cũng có không ít người nói tiếng phổ thông.

Hòa thượng biết cô là từ nơi khác tới, hơn phân nửa là đã điều tra cô.

Trong chùa tất cả đều là đàn ông, cô gái này rõ ràng không phải là tín đồ cuồng nhiệt của Đại Dương Thiên nương nương, buổi tối cô không không có khả năng đến chùa.

Nhìn qua cũng không có ý định đoạt thai, chỉ là tham quan ở gần đó, căn bản sẽ không theo theo hòa thượng đến nơi hẻo lánh.

Hôm nay quậy thành như vậy, hơn phân nửa là muốn ép cô vào đây.

Đầu tiên đẩy cô vào thế đối lập với khách hành hương, sau đó đi ra làm người hòa giải. Lấy cớ khai đạo khúc mắc để lừa cô vào chùa, đuổi khách hành hương khác đi, đóng cửa lớn một cái, cô liền chạy không thoát.

Kịch bản rất đơn giản, hơn nữa có nhiều người chứng kiến. Nếu hôm nay cô xảy ra chuyện, cảnh sát khẳng định sẽ điều tra chùa Đại Dương Thiên Minh.

Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?

Đây là một cái bẫy nhắm vào cô gái này, nhưng Sở Thời Từ không hiểu tại sao lại phải gài bẫy cô.

Thân hình tiểu hòa thượng quá nhỏ, cắt dây thừng nửa ngày, cũng chỉ là cắt ra một chút.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Sở Thời Từ có chút sốt ruột, dùng sức cứa dây thừng.

Tay cậu bị mảnh kính cứa ra từng miệng vết thương, cũng may cậu là tượng gỗ, sẽ không chảy máu.

Khi dây thừng trên cổ tay cô gái sắp đứt, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng cười mềm nhẹ.

Tiếng cười rất dịu dàng, Sở Thời Từ sợ tới mức giật mình, sắc mặt cô gái tóc xoăn dài càng thêm trắng bệch.

Cô gần như sụp đổ đập vào ghế, hoảng loạn lắc đầu.

Bóng đèn mờ nhạt trong phòng bỗng vỡ nát, chỉ còn ngọn nến trên bàn không ngừng lay động.

Sở Thời Từ hít sâu, "Thống ca, vừa rồi có người đang cười?"

Hệ thống trốn vào trong ổ chăn, ôm gối ôm nhỏ giọng nói,【 Tôi nghe thấy, truyền đến từ pho tượng kia. 】

Sở Thời Từ ló đầu ra từ phía sau cô gái, pho tượng vàng được cúng bái giữa phòng vẫn ở chỗ cũ, nhìn qua không có bất luận cái gì dị thường.

Toàn thân pho tượng bằng vàng kim, hình dáng thân thể mơ hồ, có một khuôn mặt hồ ly dài.

Hồ ly kia nhắm mắt lại, điêu khắc giống như đúc, sinh động như thật.

Sở Thời Từ sửng sốt, trước đây khi cậu tới căn nhà nhỏ này, khuôn mặt của pho tượng kia rõ ràng là loạn thành một đống, căn bản không nhìn ra diện mạo.

Nó biến thành mặt hồ ly từ khi nào?

Tiếng cười vừa rồi còn mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng.

Cô gái tóc xoăn dài liều mạng giãy giụa, dây thừng vốn bị Sở Thời Từ cắt được một nửa bị cô giật đứt.

Sở Thời Từ thấy thế, ném mảnh kính tới bên chân cô.

Đôi tay khôi phục tự do, cô gái móc bánh bao trong miệng ra, sờ soạng nhặt lên mảnh kính nhỏ, cố gắng cắt dây thừng trên chân.

Tiếng cười càng lúc càng gần, phảng phất có người ghé vào bên tai bọn họ cười khẽ.

Quần áo cô gái đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, cả người run rẩy.

Cô cúi đầu dùng sức cắt dây thừng, không nhìn thấy sự biến hóa của pho tượng.

Nhưng Sở Thời Từ trốn ở phía sau cô lại thấy rất rõ ràng.

Trên khuôn mặt hồ ly của pho tượng vàng lộ ra nụ cười quái dị. Hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra.

Hệ thống "đù" một tiếng,【 Mở mắt rồi, A Từ mau nhắm mắt! 】

Sở Thời Từ cũng nhớ rõ lời của lão hòa thượng, cậu đâm đâm sau lưng cô gái, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đừng nhìn, mau nhắm mắt!"

Tình huống khẩn cấp, cậu cũng không kịp xem cô gái có làm theo hay không, nhanh chóng bay đến góc khuất ẩn nấp, nằm úp sấp xuống tòa sen.

Hệ thống vỗ vỗ ngực,【 Tôi không phải sinh vật ở không gian này, cậu cứ yên tâm nhắm mắt, tôi sẽ tường thuật trực tiếp giúp cậu. 】

Sở Thời Từ trầm mặc trong một chớp mắt, "Vậy tôi vào không gian hệ thống, có phải cũng xem được hay không?"

【 Hẳn là có thể, ở chỗ tôi có tường lửa. 】

Chờ đến khi Sở Thời Từ mới vừa vào không gian, đã nghe hệ thống hít một hơi khí lạnh.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài, bức tượng Đại Dương Thiên nương nương vốn thành thành thật thật đứng ở trên đài, đã hoàn toàn mở mắt.

Phần đầu bằng vàng ròng dần dần biến thành đầu hồ ly sống. Thân mình cũng dần dần hóa thành hình người, chỉ là hình dáng vẫn mơ hồ không rõ như cũ.

Nó biến thân thành thân thể như người lớn, để chân trần xuống đất, phát ra tiếng bước chân rất nhẹ.

Cô gái quá hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, nghe được tiếng bước chân, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.

Trong nháy mắt đối diện với Đại Dương Thiên nương nương, ánh mắt cô trở nên đờ đẫn.

Đại Dương Thiên nương nương duỗi tay chạm vào bụng cô.

Cô gái ôm bụng, thần sắc hoảng hốt. Ngay sau đó nhặt bánh bao rơi dưới đất lên, ăn ngấu nghiến.

Ăn xong, cô lộ ra nụ cười si mê, "Sinh con cho nương nương."

Nói xong thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Ngực cô còn phập phồng, Đại Dương Thiên nương nương không có giết chết cô.

Sở Thời Từ không biết bọn họ đang làm gì, cậu và hệ thống ôm nhau, ai cũng không dám lên tiếng.

Yêu quái thân người mặt hồ ly không có lập tức quay trở lại bàn thờ, nó chậm rãi quay đầu nhìn về góc nhà Sở Thời Từ trốn.

Sở Thời Từ trốn trong không gian hệ thống, theo bản năng lui về sau một bước.

Đại Dương Thiên nương nương bước tới, đưa tay nhặt tiểu hòa thượng bằng gỗ lên.

Tòa sen không biết chủ nhân đã rời khỏi, dùng sức phát ra kim quang, muốn bảo vệ cậu.

Nhưng Phật quang trước đó có thể ngăn trở ác quỷ mặc đồ đỏ, hiện tại không có bất kỳ tác dụng nào.

Đại Dương Thiên nương nương dễ dàng đưa tay vào bên trong kim quang, nhặt tiểu hòa thượng lên.

Nó cầm trong tay thưởng thức một trận, kéo sợi tóc buộc trên tay tiểu hòa thượng xuống, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi.

Đầu hồ ly hé miệng, Sở Thời Từ nghe được thanh âm của một phụ nữ, "Tiểu gỗ tinh, ngươi là thuộc hạ của xà yêu kia?"

Không ai trả lời nó, Đại Dương Thiên nương nương cười khúc khích, "Linh hồn ngươi không ở trong thân thể, cũng thật biết trốn, ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào."

Nói rồi, nó tùy tay ném sợi tóc bạc xuống, cầm Sở Thời Từ lên bàn thờ.

Nó ngồi xếp bằng xuống, một lần nữa biến thành pho tượng vàng ngũ quan mơ hồ không rõ. Lúc này trong tay nó, còn gắt gao giữ chặt một bức tượng hòa thượng bằng gỗ.

Mọi thứ khôi phục yên tĩnh, trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại.

Sở Thời Từ trầm mặc một lúc lâu, "Thống ca, xong rồi."

Hệ thống thống nhất thời nghẹn lời, nghẹn nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu,【 M* nó. 】

"M* nó."

...

Sáng sớm hôm sau, sự tình thần kỳ đã xảy ra.

Cô gái tóc xoăn dài bò dậy, bái lạy trước pho tượng, "Nương nương phù hộ cho con sớm sinh quý tử."

Chờ đến khi hòa thượng đến mở cửa, cô sửa sang lại quần áo. Chào hỏi cùng hòa thượng một câu, thần thanh khí sảng mà rời khỏi căn nhà nhỏ.

Sở Thời Từ đang ăn sáng trong không gian hệ thống, yên lặng đặt đũa xuống.

Cô gái này hơn phân nửa cũng giống các hòa thượng đó, cũng bị khống chế.

Bị Đại Dương Thiên nương nương đè lại đầu, Sở Thời Từ động cũng không dám động.

Cậu thử thông qua hệ thống, điều khiển tòa sen nhỏ từ xa.

Tòa sen vẫn luôn an tĩnh nằm trên mặt đất, tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân.

Thừa dịp hòa thượng mở cửa, nó vèo một cái bay ra ngoài.

Bạch xà nằm sau cửa lớn cả đêm, cũng không thấy tiểu hòa thượng trở về.

Hắn cuộn người, cái đuôi bực bội mà đánh xuống mặt đất.

Khi hắn sắp mất hết kiên nhẫn, một tòa sen nhỏ kim quang lấp lánh lảo đảo lắc lư bay vào, xoay quanh qua lại trước mặt hắn.

Tuân Triết không hiểu nó muốn biểu đạt cái gì, hóa thành thân người đuôi rắn, duỗi tay bắt lấy nó.

Tòa sen xoay vòng, Tuân Triết mím mím môi, mày càng nhăn càng chặt.

Chỉ có tòa sen? Tiểu hòa thượng của hắn tại sao không trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip