Thế giới thứ tư (8)
Hệ thống dạy Sở Thời Từ điều khiển tòa sen nhỏ từ xa, nhìn ký chủ nhìn vội tới vội lui, nó tò mò hỏi,【 Cậu đang làm gì vậy? 】
Xác định tòa sen nhỏ đã đến tay Tuân Triết, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm, "Gọi Triết ca đến đây cứu tôi."
Hệ thống im lặng một lúc,【 Nhưng nam chính không phải đang bị phong ấn sao? 】
Sở Thời Từ im lặng.
Khi cậu gặp phải nguy hiểm, sẽ theo bản năng nghĩ đến Triết ca.
Hiện giờ Tuân Triết bị nhốt trong sơn động, căn bản không giúp được cậu. Đưa tòa sen nhỏ qua, sẽ chỉ khiến Triết ca sốt ruột lo lắng.
Sở Thời Từ thử gọi tòa sen nhỏ quay lại, nhưng tòa sen nhỏ bị Tuân Triết giữ chặt, không đi đâu được.
Căn nhà nhỏ rất yên tĩnh, không biết Đại Dương Thiên nương nương đang ngủ hay là đang tu luyện, vẫn giữ nguyên hình dáng pho tượng vàng không nhúc nhích.
Tối hôm qua Đại Dương Thiên nương nương chỉ cần nhìn cô gái kia một cái đã khống chế được cô. Sở Thời Từ không dám trở lại thân thể của tiểu hòa thượng, sợ cũng bị khống chế.
Trước đây cậu và hệ thống không thân thiết, hệ thống không nhắc đến chuyện linh hồn của ký chủ có thể vào không gian hệ thống.
Hiện tại quan hệ tốt hơn, ngày nào nó cũng dẫn cậu về nhà.
Sở Thời Từ ở trong không gian hệ thống cả ngày, ăn uống chơi game.
Chơi đến hơn 5 giờ chiều, cửa gỗ vẫn luôn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, một hòa thượng trẻ dẫn theo một người đàn ông trung niên bước vào.
Người đàn ông trung niên kia đeo kính râm và mũ lưỡi trai, che mặt kín mít.
Thần sắc hắn ta hoảng loạn, không ngừng xoa xoa tay. Sở Thời Từ ôm hệ thống nhìn ra ngoài, trong lòng ngực hắn ta dường như giấu một con dao.
Sau khi tiến vào, hắn ta ngơ ngác nhìn chằm chằm pho tượng Đại Dương Thiên nương nương, không kìm được vươn tay ra.
Hòa thượng nghiêng người chắn ngang, có chút kinh ngạc nhìn tiểu hòa thượng bằng gỗ bị pho tượng vàng đè lại đầu.
Trấn an người đàn ông xong, hắn vừa mở tập tài liệu vừa nói, "Ông Trương, đưa tôi ảnh chụp và ngày sinh tháng đẻ của ông cho tôi."
Người đàn ông lấy ra một gói giấy từ trong túi, "Tất cả ở đây, tiền cũng ở đây."
Hòa thượng mở ra nhìn, đặt đồ vật vào tập tài liệu, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, dò tìm trên đó.
"Trong khoảng thời gian này không có nhiều người sắp sinh, chỉ có hai nhà, một nam một nữ. Gia đình sắp sinh con trai, hai vợ chồng đều là nông dân. Nhưng về già mới có con, bọn họ sẽ rất cưng chiều đứa con trai quý giá này."
"Gia đình sắp sinh con gái điều kiện tốt hơn một chút, là chủ của một nhà máy nhỏ, ông muốn chọn gia đình nào?"
Người đàn ông trung niên lộ vẻ khó xử, rõ ràng là coi thường gia đình đầu tiên, lại không muốn làm con gái.
Hắn ta do dự hai giây, "Không có lựa chọn khác sao? Tôi mang nhiều tiền đến đây như vậy, cũng chỉ là muốn đầu thai vào một gia đình tốt."
"Gia đình có con gái này điều kiện không tồi."
"Làm đàn bà? Sinh ra chính là cho người khác đ**, như vậy còn không bằng làm con của quỷ nghèo."
Sở Thời Từ vây xem toàn bộ quá trình, cảm thấy người này cũng thật đủ ghê tởm.
Biểu tình của hòa thượng vẫn bình tĩnh như cũ, như thể đã sớm biết hắn ta sẽ nói ra loại lời này.
Người đàn ông càng ngày càng bất an, mồ hôi lạnh chảy không ngừng.
Hắn ta lấy ra một con dao từ trong lòng ngực, đặt lên cổ hòa thượng, "Mẹ nó tao đưa tiền cho mày, là để kiếp sau hưởng phúc. Thân thể đàn bà kia tao không cần, mày phải tìm cho tao một gia đình giàu có, tao phải làm phú nhị đại!"
Hòa thượng lắc cuốn sổ nhỏ, "Có thì cũng có, nhưng ít nhất phải đợi bảy tháng."
"Ngại tiền không đủ đúng không, tao lại đưa thêm năm vạn!"
"Không phải vì tiền, mang thai mười tháng, không phải nói sinh là sinh được ngay."
Người đàn ông có vẻ rất gấp, hai mắt hắn ta nổi lên tơ máu, phảng phất như đã hạ quyết tâm, dậm chân một cái, "Được, 50 vạn để làm con trai của quỷ nghèo, còn hơn..."
Hắn ta nói đến một nửa đột nhiên im bặt.
Hòa thượng cũng không truy hỏi, chỉ bảo bảy ngày sau hắn ta sẽ đoạt thai. Yêu cầu hắn ta tự sát trước 11 giờ đêm, sẽ có người giúp hắn ta tiến hành đoạt thai.
Người đàn ông giận dữ mắng, "Bảy ngày?! Không thể làm ngay hôm nay sao!"
Hòa thượng vẫn trả lời như trước, không phải nói sinh là sinh được ngay.
Hai gia đình này đều sinh con vào bảy ngày sau, nếu hắn ta không đồng ý, phải đợi ít nhất hai tháng nữa.
Người đàn ông không còn cách nào, cầm dao hung tợn uy hiếp hòa thượng một hồi, mặt âm trầm rời đi.
Hệ thống nằm trên đùi ký chủ, ghét bỏ "xí" một tiếng,【 Hắn ta còn chê người ta à? Hai vợ chồng già rồi mới có con kia mới là xui xẻo đổ máu đến tám đời. Phi, khốn nạn. 】
Sở Thời Từ nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, "Không chỉ đơn giản là khốn nạn, hắn ta có thể là một tội phạm đang lẩn trốn truy nã hoặc là thiếu nợ vay nặng lãi. Người bình thường khi nghe được sau bảy tháng là có thể đầu thai làm phú nhị đại, khẳng định sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Hắn ta gấp gáp như vậy, nếu không phải là cảnh sát đang truy bắt, thì chính là bị kẻ thù theo dõi."
【 Cho nên hắn vội vã đầu thai là bởi vì đang gặp rắc rối? 】
Sở Thời Từ ừ một tiếng.
Cả ngày qua đi, Sở Thời Từ không thấy Tuân Triết. Cũng không biết phải bao lâu nữa, Triết ca mới có thể phá vỡ phong ấn.
Nửa đêm, mấy hòa thượng bỗng nhiên đi vào, thu dọn tất cả tập tài liệu, bày đầy lễ vật lên bàn.
Sở Thời Từ nghĩ rằng Đại Dương Thiên nương nương muốn ăn cơm, nhưng pho tượng vàng vẫn luôn không có động tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, cánh cửa căn nhà nhỏ lại bị người mở ra. Lần này không chỉ có hòa thượng mà còn có bốn cảnh sát.
Mấy người cảnh sát gọi nam cảnh sát dẫn đầu là đội trưởng Trương.
Khi nhìn đến pho tượng vàng, các cảnh sát ngơ ngác xuất thần, ngay sau đó phản ứng lại, tản ra tìm kiếm trong phòng.
Đội trưởng Trương không nhúc nhích, đứng ở cửa nói chuyện với hòa thượng.
Sở Thời Từ dựng lỗ tai nghe lén.
Thành phố Z xảy ra một vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt, trong ba năm hung thủ đã hiếp dâm và giết chết mười bảy nạn nhân nữ. Nạn nhân nhỏ nhất mới chỉ có chín tuổi, người sống sót duy nhất thì bị tra tấn đến tổn thương tinh thần nghiêm trọng.
Tình hình rất thập phần ác liệt, đã gây chấn động xã hội.
Cảnh sát đang truy bắt hung thủ, có người khai báo đã từng thấy hắn ta vào chùa Đại Dương Thiên Minh, cho nên cố ý đến đây điều tra, hy vọng nhà chùa có thể phối hợp.
Hòa thượng tỏ vẻ đặc biệt phối hợp, chỉ là trong miệng không có được nửa câu nói thật.
Đội trưởng Trương rõ ràng là một cảnh sát giàu kinh nghiệm, chỉ vài câu đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong lời nói của hòa thượng.
Sở Thời Từ thấy tay đội trưởng Trương đặt bên hông, tùy thời chuẩn bị bắt người.
Đúng lúc này, hòa thượng bỗng nhiên quay đầu.
Đội trưởng Trương theo bản năng nhìn theo ánh mắt của hòa thượng.
Pho tượng vàng đặt trên bàn thờ không biết từ khi nào đã biến thành đầu hồ ly.
Hắn nhanh chóng rút súng, nhưng ngay lập tức, hồ ly kia mở mắt, nhếch miệng lộ ra một nụ cười âm trầm với hắn.
Ánh mắt đội trưởng Trương dần dần trở nên đờ đẫn, khi mở miệng lại là ra lệnh cho đội rút lui.
Đội trưởng lên tiếng, các cảnh sát khác ngơ ngác nhưng vẫn tuân theo đi ra ngoài.
Trước khi rời đi, một cảnh sát trẻ nhìn vào trong phòng, "Đội trưởng Trương, pho tượng dưới bàn kia giống như..."
Cậu ta còn chưa nói xong, đã bị đội trưởng Trương lớn tiếng ngăn lại, đành lủi thủi cúi đầu rời đi.
Cửa lớn lại lần nữa đóng chặt, Sở Thời Từ tức giận đến mức nghiến răng, "Xong rồi, cảnh sát bị khống chế. Sau sáu ngày nữa, tên súc sinh kia sẽ hoàn toàn bắt đầu cuộc sống mới, thoát khỏi trừng phạt, làm khổ đôi vợ chồng già kia."
Hệ thống chép chép miệng,【 Đại Dương Thiên nương nương này thật tà môn, mặc kệ là hòa thượng hay cảnh sát, nói khống chế liền khống chế, hồ ly tinh đều lợi hại như vậy sao? 】
"Triết ca nói trên người cô ta không có mùi hồ ly, không phải hồ ly tinh."
【 Nhưng cô ta có mặt hồ ly mà. 】
Kỳ thật Sở Thời Từ không quan tâm Đại Dương Thiên nương nương rốt cuộc là thứ gì, cậu chỉ muốn biết tại sao lão yêu quái này lại muốn giúp ác nhân đoạt thai.
Cô ta là yêu quái, chẳng lẽ cũng tham tiền?
Sở Thời Từ đang trầm tư, đầu của tiểu hòa thượng nhỏ bằng gỗ đột nhiên bị ai đó chạm vào hai cái.
Cậu vội vàng trốn vào không gian, chui vào ổ chăn trốn cùng hệ thống.
Pho tượng vàng vừa rồi vẫn còn bất động, chậm rãi biến thành hình người.
Sở Thời Từ hít sâu, ôm chặt hệ thống cẩn thận thò ra ngoài nhìn.
Thân thể của Đại Dương Thiên nương nương vẫn mơ mơ hồ hồ như cũ, nhưng khuôn mặt không còn là mặt hồ ly.
Gương mặt trắng bệch không có ngũ quan, ngược lại che kín vết rạn nứt, như là từng mảnh da được ghép nối khâu lại.
Cô ta nâng tiểu hòa thượng lên, cầm trong tay tinh tế thưởng thức. Vết nứt gần miệng chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở đen nhánh, phát ra tiếng cười của phụ nữ.
"Tiểu gỗ tinh, những chuyện vừa rồi, ngươi đều đã thấy."
Sở Thời Từ nhìn đến da đầu tê dại.
"Kỳ quái, linh hồn của ngươi rốt cuộc trốn ở đâu vậy? Ta chưa từng nghe nói một cây gỗ thành tinh lại biết pháp thuật này."
"Tòa sen nhỏ kia của ngươi bay đi, là để gọi cứu viện? Con rắn kia vẫn đang bị nhốt, hắn không thể cứu ngươi."
Đại Dương Thiên nương nương nói đến một nửa, bỗng nhiên cười rộ lên, "Hắn cũng thật đẹp, hóa thành người còn đẹp hơn hồ ly, ta nhìn bao nhiêu lần cũng không chán. Đáng tiếc tính tình quá kiêu ngạo, ra tay cũng quá mức tàn nhẫn, lần nào vừa gặp mặt cũng muốn giết ta."
Sở Thời Từ biết mình không phải đối thủ của cô ta, cũng không đi ra ngoài chịu chết, chỉ giơ ngón giữa ra bên ngoài.
Nhắc tới Tuân Triết, thanh âm cô ta lạnh đi mấy độ, "Ngươi theo ai không theo, lại cố tình chọn làm thủ hạ của hắn."
Đại Dương Thiên nương nương nói xong, tùy tay tháo rời tiểu hòa thượng.
Cô ta ném các mảnh thân thể xuống đất, cất bước lên bàn thờ, một lần nữa biến thành pho tượng vàng.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, các mảnh gỗ tứ chi của tiểu hòa thượng rơi rụng đầy đất, cái đầu lộc cộc lăn đến một bên.
Sở Thời Từ: "...!"
"Má, thống ca, tôi bị phân thây rồi!"
Hệ thống không hoảng không vội mà uống hồng trà,【 Không sao, đến lúc đó để Tuân Triết sửa lại là được. Hơn nữa linh hồn cậu đang ở chỗ tôi chứ không ở trong thân thể tượng gỗ, không đau cũng không có cảm giác. Đừng hoảng hốt, an tâm. 】
Sở Thời Từ trầm mặc một lúc lâu, "Thật ra tôi cũng không lo lắng, dù sao chỉ cần lắp lại là được. Nhưng Triết ca làm sao bây giờ?"
【 ? 】
"Tôi gửi tòa sen nhỏ để báo tin cho anh ấy, nếu anh ấy tìm đến đây, thấy tôi biến thành như vậy... Hiện tại giá trị sức sống của anh ấy chỉ có 10 điểm, không chịu nổi cú sốc này. Không được, tôi phải nghĩ cách khác."
Sở Thời Từ thử triệu hoán tòa sen nhỏ, nhưng tòa sen không phản ứng, có lẽ vẫn đang bị Tuân Triết giữ chặt.
Đợi một hồi, phát hiện Đại Dương Thiên nương nương vẫn luôn không có động tĩnh.
Sở Thời Từ trở lại trong thân thể, cố nén cảm giác quái dị khi tứ chi chia lìa, thử điều khiển cánh tay cách đó không xa.
Ngay khi cánh tay sắp đụng tới thân thể, hệ thống đột nhiên "*ụ má" một tiếng, một tay túm cậu trở lại không gian hệ thống.
Sở Thời Từ ôm hệ thống thò ra ngoài nhìn, pho tượng vàng vẫn ngồi trên bàn thờ, nhưng cổ lại duỗi dài, trực tiếp từ bàn thờ duỗi đến cửa lớn.
Đầu hồ ly trên cái cổ thon dài đang nhìn chằm chằm thẳng tắp vào đầu tiểu hòa thượng bằng gỗ.
Nhìn một hồi, đầu hồ ly nhếch môi khẽ cười một tiếng, "Lại biến thành vỏ rỗng, ngươi chạy cũng nhanh thật đấy."
Lông tơ của Sở Thời Từ đều dựng hết cả lên.
Hắn cho rằng Đại Dương Thiên nương nương là đã chơi chán rồi, nên mới tháo rời cậu.
Không ngờ cô ta đang muốn làm cậu thả lỏng cảnh giác rồi ra tay bất ngờ.
Giằng co đến hiện tại, Sở Thời Từ cũng đoán ra tại sao lão yêu quái này lại không buông tha cho cậu.
Lúc trước cao tăng đề xuất đánh Tuân Triết trở lại nguyên hình, chỉ có thể làm một con rắn nhỏ không có linh trí, Đại Dương Thiên nương nương đã kiên quyết phong ấn.
Sau khi xà yêu bị phong ấn, cô ta được phong làm địa tiên. Nhưng 500 năm qua, cô ta không chỉ không tích góp thêm công đức, còn bắt đầu giúp người đoạt thai.
Nếu không phải cô ta có biện pháp giấu trời qua biển, thì chính là mục đích của cô ta căn bản không phải là phi thăng thành tiên.
Nhằm vào Tuân Triết vừa không phải là vì báo thù, cũng không phải dẫm lên hắn để thăng tiên, Đại Dương Thiên nương nương còn có tính toán khác.
Lão yêu quái này rõ ràng không phải đối thủ của Tuân Triết, ít nhất 500 năm trước cô ta không dám đối đầu trực tiếp.
Sau khi xà yêu bị phong ấn, cứ cách một khoảng thời gian, cô ta lại đến kiểm tra, tựa như sợ hắn chạy trốn.
Có lẽ là vì Tuân Triết quá mức hung ác khó có thể tiếp cận, cũng có thể là phong ấn trên cửa không chỉ có ngăn trở xà yêu, mà còn ngăn cản cô ta tự do ra vào.
Đại Dương Thiên nương nương có kế hoạch khác, không có lợi dụng cao tăng để diệt trừ xà yêu.
Cô ta giằng co cùng Tuân Triết 500 năm, cũng không thể đạt được mục đích của mình.
Thấy lực lượng phong ấn đang yếu dần, xà yêu tùy thời sẽ phá tan giam cầm, cô ta liền nhắm vào tượng gỗ nhỏ bên người Tuân Triết, ý đồ thông qua việc khống chế tiểu hòa thượng, tiếp cận Tuân Triết thêm một bước.
Sở Thời Từ không biết cô ta rốt cuộc muốn làm gì, cậu chỉ biết mình là người bạn duy nhất của Tuân Triết, Tuân Triết rất tin tưởng cậu.
Một khi cậu bị khống chế, Tuân Triết hơn phân nửa sẽ lại rơi vào bẫy rập lần nữa, cậu cần phải cẩn thận một chút.
.............
Đại Dương Thiên nương nương nhìn chằm chằm quá nghiêm ngặt, Sở Thời Từ vừa mới trở lại thân thể, cô ta sẽ lập tức xuất kích.
Cậu cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở lại không gian hệ thống chơi game.
Vèo cái đã bốn ngày trôi qua, Tuân Triết cũng không xuất hiện, giá trị sức sống từ 10 giảm xuống 8 điểm.
Thời gian quá dài không uống nước và phơi nắng, tòa sen nhỏ trở nên héo úa, mất liên kết với chủ nhân.
Đến đêm thứ tư, sau núi lại lần nữa truyền đến tiếng vang lớn, phảng phất như núi lớn sụp đổ.
Mấy ngày này mỗi đêm đều sẽ vang vài lần, Sở Thời Từ biết đây là bạch xà đang tông cửa.
Trong thời gian đó, Đại Dương Thiên nương nương ra ngoài một lần, qua hai phút lại trở về.
Sau khi trở về, cô ta hoảng loạn một cách rõ ràng, có lẽ phong ấn trên cửa lớn lại yếu đi không ít.
Cô ta liên tục lay lắc tiểu hòa thượng, muốn bức linh hồn Sở Thời Từ ra ngoài để khống chế.
Sở Thời Từ đã an cư trong không gian hệ thống, không trở lại bên người Tuân Triết, có chết cậu cũng không ra ngoài.
Đến đêm thứ năm, sau núi đột nhiên rung chuyển mạnh trong chớp mắt.
Pho tượng vàng trên bàn thờ lại lần nữa biến thành hình dáng phụ nữ không có khuôn mặt.
Cô ta nhặt các mảnh thân gỗ của tiểu hòa thượng lên, lắp ghép lại rồi mang cậu đi đến sau núi.
Có thể nhìn ra được, Tuân Triết quả thật đã làm mọi cách để tìm tiểu hòa thượng.
Chỉ trong năm ngày, cánh cửa phong ấn xà yêu đã xuất hiện vết nứt.
Kinh văn trên cửa vẫn phát ra kim quang như cũ, chỉ là ánh sáng đã mờ nhạt hơn rất nhiều.
Xích sắt trên cửa bị đâm đến gần như đứt đoạn, khóa cửa cũng lung lay.
Vừa vào sơn động, Sở Thời Từ đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Thông qua khe cửa, có thể thấy tảng lớn vảy rắn rơi vãi.
Bạch xà quỳ rạp trên mặt đất, trên người phủ đầy dấu vết do Phật quang làm bỏng rát. Máu nhuộm đỏ thân rắn tuyết trắng, nhìn qua mỏi mệt bất kham.
Nhìn bạch xà hơi thở thoi thóp, hô hấp của Sở Thời Từ tạm dừng một chớp mắt.
Hắn gọi một tiếng Triết ca, theo bản năng muốn quay lại thân thể gỗ.
Hệ thống ôm lấy đùi cậu, liều mạng túm trở về,【 A Từ bình tĩnh! Lão yêu quái kia còn đang giữ cậu, đi ra ngoài lúc này chắc chắn sẽ bị khống chế. Cậu chờ một chút, có thể cô ta sẽ trả cậu về. 】
Sự tình theo đúng dự đoán của hệ thống.
Đại Dương Thiên nương nương không ngờ việc bắt đi tiểu hòa thượng lại gây hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Nếu cứ để xà yêu tiếp tục đập cửa như vậy, không bao lâu nữa phong ấn sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Cô ta đứng trước cửa, lắc lắc tượng gỗ trong tay, "Tuân Triết, ngươi đang tìm cái này sao?"
Bạch xà quay đầu, hữu khí vô lực mà thè lưỡi rắn. Hắn còn nỗ lực phát ra tiếng rít, chỉ là không còn uy lực như trước.
Đại Dương Thiên nương nương quan sát tình trạng của bạch xà, thử đẩy cửa.
Cảm nhận được yêu khí, cửa lớn lại lần nữa phát ra Phật quang, để lại một vết đỏ trên ngón tay cô ta.
Điều này chứng tỏ phong ấn vẫn còn.
Đại Dương Thiên nương nương nắm đầu tiểu hòa thượng, tiến đến cạnh cửa cúi người nhìn về phía bạch xà.
"Ngươi muốn nó sao, Tuân Triết?"
Nghe cô ta nói, bạch xà ngẩng đầu.
Khuôn mặt che kín vết rạn, không có ngũ quan của cô ta nháy mắt biến thành mặt hồ ly lông xù xù.
Nhìn thấy Triết ca đối diện với Đại Dương Thiên nương, trái tim Sở Thời Từ lạnh đi một nửa.
Cậu cũng bất chấp việc mình có bị khống chế hay không, trở lại thân thể tượng gỗ, bắt đầu ra sức giãy giụa.
Có thể là do lắp ghép quá qua loa có lệ, phần nối giữa cổ và đầu của tiểu hòa thượng không ổn định.
Cậu vừa giãy được hai cái, đầu đã dọn nhà.
Thân thể của tiểu hòa thượng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Đại Dương Thiên nương nương đang nắm cái đầu gỗ, theo bản năng cúi đầu nhìn một cái.
Sơn động yên tĩnh trong giây lát, ngay sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến từ trong cửa lớn.
Bạch xà vừa rồi còn đang thoi thóp, đột nhiên đâm mạnh vào cửa.
Kinh văn tản ra một tia ánh sáng cuối cùng, khóa đồng trên cửa vỡ nát theo tiếng vang. Cửa lớn phong ấn xà yêu 500 năm bị đâm đến dập nát, bạch xà há cái miệng rộng như bồn máu, cắn về phía Đại Dương Thiên nương nương.
Đại Dương Thiên nương nương vội vàng thi pháp đón đỡ, cô ta buông tay, đầu gỗ trong tay rơi xuống đất.
Sở Thời Từ cố gắng điều khiển cơ thể, cái tay ngắn nhỏ sờ soạng một trận, cầm lấy đầu ấn trở lại cổ.
Ngay thời khắc bạch xà lao ra khỏi cửa lớn, cậu liền phản ứng lại.
Tuân Triết căn bản không bị thương nặng như vậy, hắn đã sớm đâm phá phong ấn đến gần vỡ nát, cũng đoán được trong chùa chỉ có Đại Dương Thiên nương nương có thể vây khốn tiểu hòa thượng.
Hôm nay tạo ra động tĩnh lớn như vậy, là vì sau khi rời khỏi đây cũng không biết nên đi đâu tìm cậu, vì vậy trực tiếp dẫn dụ Đại Dương Thiên nương nương chủ động lại đây.
Sau khi thấy tượng gỗ hoàn hảo không tổn hao gì, hắn nằm im trên mặt đất giả chết, mượn cơ hội để cô ta thả lỏng cảnh giác.
Sở Thời Từ còn chưa học được pháp thuật, không có biện pháp làm thân thể khôi phục như lúc ban đầu.
Thấy bạch xà đang đấu với Đại Dương Thiên nương nương, hai tay cậu đỡ lấy đầu, điên cuồng cổ vũ cho Triết ca.
"Anh, cô ta bắt nạt em! Giết cô ta đi!"
"Lúc trước cô ta đã tháo rời tay chân em ra! Anh, anh mau giúp em đánh chết cô ta!"
Bạch xà cuốn chặt Đại Dương Thiên nương nương, hắn hóa thành thân người đuôi rắn, niệm chú và tạo pháp ấn.
Nghe tiếng la của tiểu hòa thượng, trong mắt Tuân Triết bịt kín hơi nước, động tác trên tay càng nhanh hơn.
Đại Dương Thiên nương nương dùng sức giãy giụa, đầu biến thành hồ ly ra sức cắn xé bạch xà.
Vảy rắn bị cắn rớt, Tuân Triết đau đến kêu lên một tiếng.
Sở Thời Từ thấy vậy, chạy chậm vào nhà, triệu hồi Phật quang của mình.
Cậu giơ Phật quang chỉ còn có chút ánh sáng, nhảy lên vài cái, rồi ném vào miệng hồ ly giống như ném bóng vào rổ.
Phật quang không tạo ra được bao nhiêu thương tổn cho Đại Dương Thiên nương nương, chỉ làm cô ta tạm dừng một giây.
Tuân Triết nắm chặt một giây này, điểm vào giữa mày cô ta.
Đại Dương Thiên nương nương kêu thảm thiết một tiếng, thân thể không chịu được giãy giụa dữ dội.
Bạch xà càng quấn càng chặt, liên tục điểm vào người cô ta, sau đó dùng răng nanh cắn xuống.
Độc rắn nhanh chóng lan tràn toàn thân, Đại Dương Thiên nương nương thống khổ kêu rên, hình thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một pho tượng vàng.
Tuân Triết thả đuôi rắn, cúi đầu nhìn về phía pho tượng trên mặt đất.
Sở Thời Từ ôm đầu chạy tới, "Chết rồi sao chết rồi sao?"
Biểu tình của Tuân Triết vẫn thiếu thốn như cũ, "Ta vốn phải đánh cô ta trở về nguyên hình, nhưng cô ta chỉ biến thành một pho tượng vàng. Ta chưa từng gặp qua tình huống này, có lẽ cô ta chưa chết, chỉ là bị thương nặng."
Nói xong, hắn ôm ngực, khóe miệng tràn ra một tia máu, có vẻ bị thương không nhẹ.
Tuân Triết lấy lại hơi, hít thở sâu, quay đầu nâng tiểu hòa thượng lên.
Hai người đối diện một lúc lâu, Sở Thời Từ lo lắng nhìn hắn, múa tay ra dấu, "Anh, anh có ổn không, em..."
Cậu vừa buông tay, đầu lại rơi xuống, lăn qua lại trên tay Tuân Triết.
Cảnh vật trước mắt nhanh chóng thay đổi, Sở Thời Từ thấy Tuân Triết mím chặt môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt lập tức chảy xuống.
Cùng lúc đó, hậu trường hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở.
【 Giá trị sức sống giảm 1, giá trị sức sống hiện tại: 7 điểm. 】
【 Giá trị sức sống giảm 1. 】
【 Giá trị sức sống giảm 1. 】
Sở Thời Từ, "..."
"Anh, anh bình tĩnh một chút, em còn có thể cứu được. Anh đừng khóc vội, giúp em lắp đầu lại trước đã, lăn qua lăn lại em sắp nôn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip